Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Hôm qua cậu về an toàn chứ?" Vừa vào đến lớp Doãn Khởi đã ngồi xuống bên cạnh và hỏi ngay.

Hạ Nhi đang nghe nhạc thì thấy Doãn Khởi cũng không trả lời, chỉ ngật đầu vài cái cho xong chuyện. Sự băng lãnh của nó thật khiến người ta phát điên mà, người ta chỉ muốn quan tâm nó một chút thôi.

"Ồ..." Doãn Khởi cũng không mặt dày mà tiếp tục hỏi gì đó, chỉ lẳng lặng mở sách vở ra chuẩn bị cho tiết học sắp bắt đầu.

[Giờ giải lao - trong nhà vệ sinh]

"Kiều An, chị có biết con nhỏ Tiểu Hạ Nhi không?"

"Sao?"

"Con nhỏ đó được mệnh danh là nữ hoàng băng giá của trường mình đó chị, tuy như vậy mà nó được mấy thằng con trai yêu thích lắm chị à. Nó được cái bề ngoài lạnh lùng, học giỏi, và đặc biệt nó cực kì thân thiết với cậu bạn mới vô trường, Kim Tại Hưởng. Mà chị biết gì nữa không?"

"Chuyện gì?" Kiều An từ tốn hỏi.

"Hạ Nhi, nó là bạn cùng bàn với Thiếu gia Mân, đã vậy còn nói chuyện rất thân thiết nữa. Em còn nghe đồn hai người đó có nắm tay nhau nữa đó chị"
"Châu Đan, em vừa nói gì? Nó dám nắm tay Mân Doãn Khởi của chị sao?"

"Vâng, nếu chị thì chị có thể..."

"Này!"

Tiểu Hạ Nhi bước ra từ trong nhà vệ sinh ra, nó đã nghe từ đầu đến cuối câu truyện, nó cũng không ngờ trên đời này lại có người nói khoát một cách trắng trợn mà không chớp mắt như thế.

Thật đáng để khinh bỉ.

"Chị, là nó đó, Tiểu Hạ Nhi!" Châu Đan nói nhỏ vào tai của Kiều An.

"Sao câu không nói to lên, mặc dù tôi nghe cậu nói gì nhưng khi nãy bên trong tôi thấy cậu nói chuyện hùng hồn lâm mà, sao bây giờ lại núp sau lưng người khác như thế?" Hạ Nhi rất ít khi nói, nhưng một khi nó nói ra thì chắc chắn đã nắm thóp được người kia rồi.

"Em không thấy có đàn chị đang đứng đây hả, Tiểu Hạ Nhi?"

"Vâng, xin lỗi nha, tôi chỉ thấy những người đáng để thấy thôi, nếu có làm tổn thương đến lòng tự trọng của chị thì cho tôi xin lỗi nhé"

"Nè cô bé, em nói hơi quá rồi đó, chẳng em không biết chị là ai sao?"

"A, tôi lại phải xin lỗi rồi, tôi không biết chị"

Mặc dù, câu nói của Hạ Nhi đầy phép lịch sự nhưng ẩn sau bên trong lời nói lại làm cho Kiều An tức điên lên.

"Chị nói cho em biết, bố chị là hiệu trưởng trường này, nếu em không muốn học ở đây nữa thì chị có thể nói với bố chị một tiếng để em có thể thoải mái mà rời khỏi đi, còn nếu muốn học ở đây thì em hãy biết kính trên nhường dưới một chút đi nha, cô bé!"

Kiều An vừa nói, vừa tiến lại gần, tay cứ mân mê lọn tóc của nó, mặt thì lạnh tanh, lời nói chua chát, miệng cười khinh bỉ nhưng Hạ Nhi vẫn tớ ra bình thường, không sợ sệt. Đợi Kiều An nói xong nó liền hất tay cô ta ra.

"Thì ra chị là con của Hiệu trưởng, chắc chị áp lực lắm nhỉ? Bị gắn mác với cái bóng là con của Hiệu trưởng, mà chắc cũng không ai nghĩ con của Hiệu trưởng một trường nổi tiếng lừng lẫy như thế mà lại đi đe dọa người khác" Hạ Nhi nói xong câu này khiến cho Kiều An và Châu Đan đứng ngơ ra.

"À, chị ơi" nó đi tới cạnh bên Kiều An, đầu hơi nghiêng, nói nhỏ "Chị về hỏi bố chị là có biết ai tên Tuấn Chung Quốc không nhé? Có gì mai chị trả lời tôi nhé. Tôi cảm ơn chị trước nhé"

Nói xong nó lịch sự gấp người 90° chào lễ phép rồi bỏ ra ngoài, để lại trong nhà vệ sinh hai con người đứng đơ ra.

"Con nhỏ này là gì thế này? Nó mới đe dọa mình sao?"

"Bình tĩnh đi chị, nó chỉ là một con nhãi thôi mà!"

"Nó là ai chứ?"

[Thư phòng - Biệt thự nhà họ Ngô]

"Bố à~"

Người đàn ông đang ngồi làm việc một cách mệt mỏi, ngước lên nhìn thấy đứa con gái bé bỏng của mình liền nở một nụ cười thật ấm áp.

"Sao hôm nay công chúa của ta lại đến tìm ta nhỉ?"

''Bố, cho con hỏi một câu được không?"

"Được rồi, con hỏi đi" ông nở một nụ cười hiền hậu, vui mừng khi thấy con gái mình hôm nay lại ham học hỏi.

"Bố biết ai tên Tuấn Chung Quốc không ạ?"

Nghe đến cái tên ông ta không khỏi giật mình, tự hỏi sao con mình lại biết đến Tuấn Chung Quốc.

"Sao con lại biết cậu ta?"

"Có một con nhỏ học dưới lớp con, thế mà nó lại xem thường con, đã vậy nó còn thân mật với Thiếu gia Mân nữa" cô hậm hực kể lại.

Kiều An nghĩ rằng bố cô nhất định sẽ cho người xử lí nó nhưng không ngờ sau câu nói của cô là một cái đập bàn.

Bố cô quát "Từ nay về sau con đừng động vào con bé đó nữa, Tuấn Quốc Chung là một người không dễ đối phó đâu"

"Dạ? Chẳng anh ta còn lợi hại hơn bố sao?"

"Ta... khuyên con thật lòng đó, đừng đụ chạm đến con bé kia nữa. Ta nghe đồn Tuấn Chung Quốc có một đứa cháu gái, cậu ta cưng nó như cưng trứng vậy nên ta nghĩ con bé đó là cháu gái của cậu ta. Nếu con thật lòng muốn tìm hiểu hay kết thân với cô bé đó thì ta cũng không cấm nhưng tuyệt đối - không được đụng đến con bé đó. Lỡ chuyện không may xảy ra thì ta cũng chẳng cứu được con"

"Nhưng..."

"Không lắm lời, về phòng của con đi"

Kiều An tức giận đi ra khỏi thư phòng, trong lòng không khỏi nghĩ đến Tiểu Hạ Nhi.

"Đáng sợ vậy sao? Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Mình chắc chắn phải xử lí được con nhỏ đó"

Trở về nhà, Hạ Nhi thấy ngay Kim Tại Hưởng đang ngồi chơi điện tử ở phòng khách; bên cạnh là Tuấn Chung Quốc đang đọc báo, tay mân mê cốc cà phê.

"Chào chú con mới về" nó nhẹ nhàng chào để chuẩn bị trở về phòng.

"Hạ Nhi này" hắn bỏ tờ báo xuống, ngước nhẹ nhìn nó.

"Dạ?"

"Giám đốc Ngô mới gửi lời xin lỗi đến con"

"Giám đốc Ngô? Là ai vậy ạ?"

"Là Hiệu trưởng trường con, ông ấy nói là thay mặt con gái ông mà xin lỗi con, còn nói là nếu con gái ông ta mà gây khó dễ cho con nữa thì có thể nói ông ấy"

"À, con biết rồi, thật ngại khi phải để đích thân thầy Hiệu trưởng xin lỗi như thế" Hạ Nhi nói nhỏ.

"Con nói gì?" câu nói của Hạ Nhi tuy anh đã hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng chưa bao giờ hắn thay bó lại tức giận như thế.

"Dạ, không có gì. Tại Hưởng, mai đi học chung nha" Hạ Nhi quay mặt qua nói với tên nhóc đang mãi chơi game kia và cười nhẹ.

"Oh my god! Really? Cậu nói thật sao, Hạ Nhi?" vừa mới nghe thấy câu nói của nó xong Tại Hưởng suýt nữa là làm rơi cái máy điện tử đắt tiền, mắt trợn tròn, ngạc nhiên nhìn Hạ Nhi.

"Hỏi nữa là miễn nhé" Hạ Nhi xoay gót đi lên phòng, bỏ lại một Kim Tại Hưởng mặt đơ cả ra.






END CHƯƠNG 7

Vote + cmt = động lực for me :'(

13:29 - 8/7/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com