Chap 83: Em Về Rồi!
Buổi họp lần này bàn về tour diễn sắp tới của BTS, vì RM và J-Hope vừa nhập ngũ, cả nhóm phải chỉnh sửa lại list bài hát trình diễn và lên kế hoạch điều chỉnh vũ đạo cùng tập luyện nên mất gần ba tiếng đồng hồ cuộc họp mới kết thúc. Jimin, V và Jin có lịch trình ngay sau đó, vừa họp xong cả ba đã vội vội vàng vàng rời đi. V chỉ kịp hôn nhẹ một cái lên môi Jungkook cho đỡ nhớ đã phải theo anh quản lý ra xe rồi. Cả phòng họp thoáng chốc chỉ còn lại mình Jungkook và Suga đang thong thả thu dọn laptop và giấy bút. Nhìn vẻ tiều tụy trên gương mặt Suga, Jungkook không khỏi xót xa:
-"Hyung mấy ngày rồi chưa ngủ đủ giấc vậy?"
-"Hình như khoảng 2 ngày, anh phải chỉnh lại một số bài hát nên mấy ngày nay không có thời gian ngủ nhiều."
Suga thản nhiên trả lời, cầm đồ của mình trở về studio.
-"Mấy ngày tới anh có bận gì không hyung?"
Jungkook lẽo đẽo đi theo anh.
-"Có bận nhưng không phải việc gấp, có chuyện gì cần anh giúp sao Kookie?"
Suga nhạy bén hỏi.
-" Cũng không phải việc quan trọng lắm, chỉ là lúc chiều em có về qua nhà, thấy bác bảo vệ nói căn hộ của Junghyun hình như xảy ra chút vấn đề về mạch điện, anh rảnh thì qua xem rồi gọi người tới sửa nhé! Lát em phải đi Busan quay quảng cáo rồi."
-"Ừm, thế để tối mai anh về xem thế nào. Anh cũng đang cần qua nhà lấy thêm vài bộ quần áo với giặt đám quần áo bẩn kia đi nữa."
Suga nhanh chóng đáp ứng.
-"Anh định ăn ngủ luôn ở studio đấy à? Làm việc cũng phải chú ý nghỉ ngơi không lại bệnh đó hyung!"
Jungkook giật giật khóe môi, nhịn không được lo lắng.
-"Yên tâm, anh biết sức khỏe của mình thế nào mà!"
Suga cười cười.
-"Nói được làm được nhé, anh mà bệnh ra lúc này là không có ai chăm đâu! À mà tối mai mấy giờ anh qua nhà Hyunie để em báo bác bảo vệ, có gì bác cũng qua luôn?"
-"Tầm 7 rưỡi, 8h đi! Anh ăn tối xong sẽ qua!"
-"Okie, vậy để em báo lại."
Jungkook hài lòng gật đầu vẫy tay tạm biệt Suga, theo anh quản lý đi ra sân bay. Ngồi vào trong xe cậu mới gọi điện lại cho Junghyun, chuông vừa reo được một tiếng đã thấy đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy:
-"Thế nào rồi?"
Junghyun sốt sắng.
-"Anh ấy bảo tầm 7 rưỡi, 8h tối mai sẽ qua nhà cậu. Cậu có hơn một ngày để chuẩn bị đó, liệu có kịp không?"
Jungkook lo lắng hỏi.
-"Chắc là kịp, cảm ơn cậu nhé! Giờ cũng muộn rồi, cậu có về nhà không? Hay lại chạy lịch trình tiếp?"
Junghyun quan tâm.
-"Tớ đang trên đường ra sân bay đây! Mai phải có mặt ở Busan để quay quảng cáo rồi, không ở nhà hóng hớt chuyện của cậu được..."
Jungkook thở dài tiếc nuối.
-"Yên tâm, xong xuôi mọi chuyện tớ sẽ báo cáo với cậu từ đầu đến cuối mà!"
Junghyun tươi cười vỗ về, lại tiếp tục thăm dò tin tức của Suga:
-"Thế anh Yoongi thì sao? Có bận nhiều việc không?"
-"Ổng đang chết dí với cái studio của ổng không chịu rời nửa bước kìa! Sau này cậu phải chỉnh đốn anh ấy đi, không thể để anh ấy sinh hoạt vô tổ chức như thế mãi được."
-"Còn cần cậu phải dặn sao! Thôi tranh thủ nghỉ ngơi chút đi, khi nào về nhắn tin cho tớ nhé!"
-"Okie, gặp cậu sau! Bye bye ~"
Jungkook vui vẻ cúp máy rồi đeo tai nghe vào, tranh thủ gọi điện video với V trước khi lên máy bay. May là anh cũng đang trên xe di chuyển tới phim trường nên cả hai có đủ thời gian để trò chuyện cùng nhau. Cuộc trò chuyện tuy ngắn, cũng đủ khiến tinh thần hai người họ thêm phấn chấn hơn.
Junghyun nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị bất ngờ cho Suga, mải mê chuẩn bị mà cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau tỉnh dậy cô lại tiếp tục chuẩn bị, dồn hết tất cả tâm huyết của mình vào bất ngờ đến tận 2, 3 giờ chiều mới hoàn thành xong. Junghyun vươn vai, xoay khớp cổ cho đỡ mỏi rồi lại tiếp tục dọn dẹp nhà cửa và lắp đặt các thiết bị cần thiết cho bất ngờ của mình. Đến gần 6 giờ tối mọi thứ mới tạm hoàn tất, cô ăn nhẹ một chút bánh ngọt sau đó đi tắm rửa, thay quần áo, trang điểm đẹp đẽ cho bản thân. Nháy mắt cũng đã hơn 7h, Junghyun thở phào nhẹ nhõm, nhìn lại thành quả của mình lần cuối rồi nấp trong phòng ngủ chờ Suga.
Khoảng 20 phút sau anh cũng xuất hiện, Suga mệt mỏi cần theo túi quần áo sạch mới lấy từ nhà qua nhà Junghyun, vừa mở cửa anh đã thấy đèn trong phòng khách đều được bật sáng, có lẽ bác bảo vệ đã tới đây trước đó. Đặt túi quần áo của mình lên ghế sô pha, anh nhìn ngó xung quanh tìm kiếm bóng dáng bác bảo vệ. "Chẳng lẽ bác ấy đợi mình lâu quá nên về rồi sao?"
Chợt ánh đèn trong phòng vụt tắt, một chùm ánh sáng hắt ra từ máy chiếu, chiếu thẳng lên bức tường trắng phía sau sô pha khiến anh giật mình đưa mắt nhìn theo. Không biết từ đâu, âm điệu du dương của bài hát Junghyun viết tặng anh khẽ vang lên, trên bức tường, những khoảnh khắc hạnh phúc, vui vẻ của anh và cô trước kia dần hiện ra.
Hình ảnh anh cùng cô ngủ gục trên ghế sô pha chờ Jungkook làm test, lúc cô chăm sóc anh khi anh bị ngã cầu thang, lúc cô gọi anh dậy, khi cô và anh cùng nhau nấu cơm, lúc hai người cùng nhau ăn trưa.... Khi cô thu âm bài hát tặng anh, những hình ảnh selfie hạnh phúc vui vẻ của hai người... Cho đến cả hình ảnh lúc cô giận vì thấy anh trong buổi tiệc mừng công ở LA, khi anh và cô sánh vai nhau đi ra từ hành lang... rất nhiều, rất nhiều hình ảnh chạy chầm chậm trên nền nhạc Love letter khiến Suga vừa hoang mang, vừa bồn chồn "Đang có chuyện gì xảy ra đây?"
Video chiếu đến bức ảnh cuối cùng, anh không ngờ nó lại là bức ảnh hai bàn tay một lớn một nhỏ đan chặt vào nhau, trên ngón áp út của cả hai đều có đeo một chiếc nhẫn in dấu vô cực nổi, cảm xúc trong anh không kiềm nén nổi, khiến cả cơ thể khẽ rung lên.
Từ đằng sau chợt có ai đó nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, nửa gương mặt của người đó tựa trên vai anh, hơi thở phảng phất quanh gáy. Mùi hương quen thuộc khiến tim anh tê tái:
-"Em về rồi... xin lỗi vì đã để anh phải chờ lâu... Min Yoongi, em yêu anh!"
Giọng nói nhẹ nhàng của Junghyun khẽ vang lên bên tai khiến Suga như lạc vào giấc mộng, anh không dám tin những gì đang xảy ra trước mắt cũng như những gì đang nghe được. Suga vội vàng quay lại, thấy Junghyun bằng xương bằng thịt, đang vừa khóc vừa cười nhìn anh, tim anh chợt nảy lên, anh vội vàng ôm lấy cô, như sợ cô sẽ tan biến theo không khí.
-"Đây... đây không phải là mơ... là mơ đúng không? Em thực sự về rồi... em thực sự về rồi..."
-"Ừm, em về rồi! Em không đi nữa, em xin lỗi vì đã lãng phí nhiều thời gian bên nhau của chúng ta như vậy! Em sẽ dành quãng thời gian còn lại của đời mình để bù đắp cho anh, có được không?"
Junghyun vỗ nhẹ vào tấm lưng run rẩy của Suga trấn an, nước mắt cô không ngừng rơi, ướt cả một khoảng trên vai áo anh.
-"Đừng xin lỗi, anh chỉ cần em không bao giờ rời xa anh nữa thôi!"
Nước mặt Suga cũng lặng lẽ rơi, không phải vì đau khổ mà là vì hạnh phúc, một niềm hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến anh thấy ngỡ ngàng .
Junghyun nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt Suga, gạt đi vệt nước trên đó, kiễng chân hôn lên môi anh, nụ hồn dần trở nên mãnh liệt khiến cả hai chìm vào men say tình ái. Môi Suga dần mơn trớn xuống cổ rồi xương quai xanh của Junghyun khiến chân cô bủn rủn, anh liền nhẹ nhàng bế cô đi vào phòng ngủ, đặt cô lên giường. Nhìn Junghyun hai mắt mờ nước đang e ấp nhìn mình, cả người Suga chợt nóng bừng, anh cởi phắt áo sơ mi ra, hai tay luồn vào trong áo, mơn trớn làn da mềm mại mát lạnh của Junghyun rồi lại tiếp tục hôn lên môi cô. Junghyun thở gấp cố theo kịp sự cuống nhiệt của Suga, nước mắt cô lại vô thức rơi khiến anh bừng tỉnh, anh không muốn vừa gặp lại đã khiến cô sợ hãi, vẫn là nên từ từ thì hơn. Suga cố giữ chút lí trí cuối cùng dằn lòng quay đi nơi khác nhưng Junghyun lại không để anh kịp làm điều đó, cô vội ôm lấy tấm lưng của anh, nhẹ nhàng hôn lên gáy khiến toàn thân anh chạy dọc một cơn tê dại:
-"Đừng đi, em muốn thuộc về anh, cũng muốn anh thuộc về em mãi mãi!"
Câu nói và nụ hôn của Junghyun thành công phá bỏ đi chút lí trí cuối cùng của Suga, cơ thể cả hai nhanh chóng quyện vào nhau, không một chút kẽ hở.
-"Lee Junghyun, anh yêu em! Cảm ơn em đã quay về bên anh!"
Long time no see =))) Có ai nhớ tui không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com