Chap4
[ Trong tiệm nét gần đấy]
*Lạch cạch..tách..lạch cạch..tách*
- Hí hí tấm này xấu như thế này mà cũng đăng lên facebook sao? Đúng thật là, tưởng thiên hạ bị mù hết rồi chắc, Được thôi tao sẽ cho mày chừa. – TaeHyung nói xong lại bình luận thêm vài dòng nữa.
- Này TaeHyung, hơn 1 tiếng rồi đấy, tao nghĩ là mình nên về thôi. Nãy mẹ tao gọi điện rồi đấy. – Jimin hối hai thằng bạn của mình.
- Còn sớm mà.- TaeHyung mắt không rời màn hình nói với Jimin.
*Lạch cạch..tách..*
- Này NamJoon, sao lúc nào mày cũng chơi trò này hết vậy? Bộ hết trò để chơi rồi à? Thằng TaeHyung nghiện nét đó nữa, rốt cuộc là bọn mày có về không? Không là tao đi về một mình đó.- Jimin nói. Hai cái người này định bơ tôi à??
- Gì mà nóng vậy? Thôi được rồi về thì về. – TaeHyung tiếc nối nhìn máy tính rồi đứng lên.
- Chờ tao với!, - NamJoon cũng vì thế mà chạy theo hai thằng còn lại.
[Trên đường về]
- Haiz, level của mình đúng là cao hơn trước mấy lần luôn rồi,- NamJoon tự hào đi khoe với hai tên đi cạnh mình.
- Muộn lắm rồi đấy tao về trước đây.- Jimin nói xong thì chạy nhanh về nhà
- Thằng đó sao hôm nay chơi ít vậy? Thường thì toàn mình kêu về thôi mà. – TaeHyung nói
- Ừ, tao cũng thấy vậy đó mày, à mà này tao khát nước quá, mày về trước đi tao ghé mua nước rồi về.- NamJoon cũng thế mà đi luôn.
- Này hai cái người này lúc nào cũng thế, được lắm từ ngày mai ta sẽ không trả tiền nét cho hai người nữa đâu.- TaeHyung nhìn hai người vừa đi khỏi và nói vọng theo.
Cùng lúc đó có một chiếc xe hơi màu đen đậu vào lề đường. ~~ Tít~~
- Cậu TaeHyung, may quá gặp được cậu ở đây, cậu lên xe đi ạ- Đó là giọng nói của chú quản gia kiêm tài xế của gia đình TaeHyung. Vừa nói ông vừa mở cửa xe cho TaeHyung.
- Chú Lee, sao hôm nay đi đón tôi sớm vậy? Đã bảo là 2 tiếng sao khi tan học mới đi đón tôi rồi mà.
- À, tôi quên mất, nhưng cậu muốn đi đâu thì lên xe tôi chở đi cho.
- Thôi, giờ cũng gần 7PM rồi, chú chở tôi về đi.
- Vâng thưa cậu.
- Ngồi trong xe TaeHyungkhông nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa xe. Gần khu công viên, TaeHyung thấy các gia đình cùng con mình đang đi dạo, ăn kem... trông vẻ gia đình đó rất chi là hạnh phúc" Ba mẹ con nhớ hai người quá"
[ Nhà Jin] ~~~ Téng tèng~~~
- Ai vậy?- Jin nhìn về phía cửa.
~ Cạch ~ Cửa vừa mở ra thì.
- JungKook cậu đến nhà tớ làm gì vậy?- Jin nhìn JungKook với ánh mắt ngạc nhiên, vì chưa bao giờ, không, phải nói là quá ngạc nhiên. Cậu ta chưa lần nào đến nhà Jin luôn í.
- Này, nhìn cái gì mà nhìn, tôi biết là tôi đẹp trai rồi mà, cậu nhìn vậy làm tôi ngại đấy.
- G..ì..chứ.
- Ô-MÔ, suýt thì quên mất, mai là cậu trực nhật đó đừng có mà đến trễ, nghe chưa?
Thấy Jin không nói gì, JungKook tưởng mình đến nhầm nhà, vội đi ra xem lại số nhà rồi lại đi vào" đúng là Jin vụng về" JungKook nghĩ.
- Này, hey, hey.- Vừa nói JungKook vừa lấy tay mình huơ huơ trước mặt Jin
- Ừ biết rồi, nhưng cậu đến nhà tớ giờ này chỉ để nói chuyện này thôi sao? Cậu có thể gọi điện mà.
- À, là tại tôi đi tập thể dục, cậu có biết là sức khỏe cũng quan trọng đến nhan sắc không hả? Mà thôi tôi đi trước đây, HoSoek đang chờ tôi ở ngoài.
- Hả? Ho..HoSoek sao?
- Ừ, bye nha, nhớ tới sớm đó.
JungKook đã đi được hơn 5' nhưng Jin vẫn chưa vào nhà. Cậu đi loanh quanh trong sân ngồi chỗ ghế đá gần gốc cây. Chỗ ngồi của cậu hiện tại đối diện với nhà hàng xóm " Hôm nay không bật đèn nữa sao?" cậu nghĩ. "Hình như là ngủ rồi"
[ Quay lại tối hôm trước - ở Anh]
Còn một đoạn cua nữa là tới đích, lúc đấy chuông điện thoại của YoonGi kêu lên.
- Hửm? YoonGi này, mày có điện thoại này.- Alex nghe thấy chuông điện thoại của YoonGi reo nên gọi YoonGi nghe máy
- Kệ nó.
- Yoongi, là ba mày đó, it's your father.
- Đã bảo là để đó rồi mà.
YoonGi vừa nói xong thì cũng chính là chỗ cần cua gấp. Vì chưa biết trước nên Alex đã ấn nhầm vào phím nghe mà không hề biết gì. ...........
~~~PANG PANG~~~~ Người thắng cuộc hôm nay là YooGi với thời gian kỉ lục là 2'11s. Cùng với đó là những âm thanh của động cơ xe. Đầu dây bên này đã ấn nút tắt.
- YoonGi, con đã lấn quá sâu rồi.- Bố YoonGi nghe được những âm thanh đó mà lắc đầu
Sau đó ông lại cầm điện thoại ấn một loạt các dãy số.
-'Alô, ông cần gì sai ạ?'
-.......
- 'Vâng, chúng tôi biết rồi'
[2 tiếng sau]
YoonGi đang cảm thấy cực kì khó chịu. Ghế giành cho hai người ngồi mà có tới ba người ngồi chen chúc nhau. YoonGi đúng là không thể nhịn được mà. Thấy cậu có vẻ khó chịu, không thoải mái, một tên trong đám người mặc đồ đen lên tiếng.
- Thưa cậu gần tới nơi rồi mong cậu thông cảm cho.- Đó là Scort
- Này dù sao thì đây cũng là máy bay mà, làm sao tôi có thể trốn được. Với lại chỉ có chúng ta ở trên này và còn rất nhiều chỗ trống như thế, vậy mà cứ bắt tôi ngồi giữa hai người này là sao?- YoonGi khó chịu lên tiếng
- Vâng thưa cậu, chúng tôi quá thất lễ rồi.- Scort nói xong thì ra hiệu cho hai người mặc đồ đen đứng lên.
- Cái tên Alex chết tiệt, nếu không phải tại mày thì sao tao lại ra nông nổi này chứ?.- YoonGi chỉ nói nhỏ cho mình cậu nghe.
Những người mặc đồ đen này gồm có bốn người, họ là những vệ sĩ mà bố YooGi thuê, YoonGi cũng không nhớ là họ đã làm việc cho bố cậu được mấy năm, chỉ nhớ là lúc còn nhỏ cậu đã thấy họ rồi. Scort là tên nhóm trưởng, lớn hơn YoonGi 15 tuổi. Nói về thể lực thì chả ai bằng tên này. "Mình còn chưa nói lời tạm biệt nước Anh nữa cơ mà" cậu thầm nghĩ.
- A, xe..xe của tôi, các người có mang xe tôi lên máy bay không? Hả??.-YoonGi như hét lên
Nghe thấy cậu hét lên, tưởng chuyện gì mấy tên vệ sĩ chạy lại, hóa ra là chuyện cái xe.
- Vâng, cậu chủ cứ yên tâm, vì là máy bay riêng nên chúng tôi đã đem theo xe của cậu đi rồi.-Scort nói
- "Không lừa được tên này rồi" Thế còn đồ đặc thì sao?
- Ông chủ dặn về đó ông chủ sẽ mua lại cho cậu.
- Cái tên....tôi buồn ngủ rồi, lát tới gọi tôi nha.
- Vâng thưa cậu.
YoonGi nhắm mắt nhưng không thể ngủ được chỉ giả vờ ngủ thôi. " Hàn Quốc ư?" cậu nghĩ
[ Quay về thực tại]
- Hửm ngồi đây có một lúc mà đã muộn thế này sao? Vào nhà thôi, mai đi trễ nữa thì chết.- Jin nhìn đồng hồ trên tay
[....] ~~ what ineumrunwa...what~~~ Điện thoại của Jin kêu từ lúc 5:00AM, sáng đến giờ chắc phải gần 10 lần, nhưng may mắn thay hôm nay không bị trễ.
- Giờ là 6:00AM đi sớm thì vẫn còn kịp.- Nói xong Jin đi giầy vào rồi đi học. Ra tới cổng Jin thấy có một người dáng hơi gầy, khá cao, " tên này làm gì mà đứng trước cổng nhà mình thế nhỉ?" Vừa nghĩ Jin vừa bước lại gần.- Này cậu...
Vì tối qua không ngủ được nên bây giờ YoonGi đang rất buồn ngủ. Nhưng mẹ cậu đã gọi cậu dậy từ sáng sớm để đi học rồi. Đang đợi bố ra để chở đi vì chưa quen đường thì cậu nghe thấy có người gọi mình, quay lại thì cậu nhìn thấy một tên mặt lạ hoắc, nhưng tên này đang định làm cái gì vậy trời. "Cái mặt này là trai hay gái đây? Tomboy sao?" YoonGi nghĩ.
Thấy YoonGi quay lại Jin giật bắn mình, đến lúc vốn tiếng Anh của mình xuất chiêu rồi đây. Jin thầm nghĩ.
- Hế nhô, were a dú com phờ rom? What a dú đô-ing hê?.-Jin lịch sự chào hỏi anh bạn mới gặp.
À thì, là thấy YoonGi trắng quá nên Jin cứ nghĩ là khách đến du lịch nhưng bị lạc đường. Thế là cậu dùng luôn vốn tiếng Anh ít ỏi của mình mà xài.
Thấy một người không quen biết đến hỏi mình mà còn nói tiếng Anh, phát âm thì đúng là có hơi...
- Này bị điên hả? Cậu quen tôi à? Nhưng tôi không có quen cậu đâu nhá!! Mới sáng sớm mà gặp ngay cái tên không bình thường rồi. Chả lẽ mấy người ở đây toàn như vậy?- Nói xong YoonGi mở cửa xe đi vào lấy tai nghe ra đeo rồi nhắm mắt giả vờ ngủ.
- Cái..cái gì? Người đó nói được tiếng Hàn sao? WOA phát âm của cậu ta đúng là chuẩn thật, cơ mà da người nước ngoài đúng là trắng thật mà.
Vội nhìn đồng hồ đeo tay, Jin không thể không tin vào mắt mình, gì chứ nói mấy câu mà mất 10' rồi sao?? Aish kiểu này cả tuần sau chắc mình trực hết luôn quá. Cậu vội chạy, giờ cậu chỉ biết là phải đến lớp trước JungKook thôi, còn lại cậu chả nghĩ gì thêm.
YoonGi ngồi trong xe nhìn thấy Jin chạy cứ như bị chó đuổi cậu không hiểu.
- MÔ-YAH!!! Chẳng lẽ cậu ta sợ mình đến nổi chạy mất dép luôn àh? Mình đâu có đáng sợ đến như vậy......... Mà......... mình trông đáng sợ lắm sao????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com