Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[longfic] - SuJu - bí mật thế giới quỷ - Chap 1. Quỷ Ám

Author : Mon Gìa

Category : mang hơi hướng ma quỷ

Nguồn: zingme

Rating :16+

Status : hoàn

                                                                           Chap 1. Quỷ Ám

Cái nắng trưa gay gắt đã chiếu qua cửa sổ lớp học của những anh chàng, cô nàng trung học, đã sắp tan học. lớp 12a, thầy giáo HoDong béo vẫn nhắc đi nhắc lại việc vệ sinh phòng học để tổ chuẩn bị cho lễ tân sinh ( lễ chào đón học sinh mới ) sắp đến, lớp trưởng LeeTeuk cẩn thận xem đi xem lại danh sách học sinh trực nhật. - thưa thầy ! DongHae hôm nay không đến, việc trực nhật ngày mai sẽ phân công cho ai ạ? – lớp trưởng gương mẫu vẫn không rời mắt khỏi danh sách - KangIn? KangIn nhé ! – thầy HoDong liếc mắt nhìn sang KangIn – em trực nhật thay DongHae nhé? DongHae ốm rồi ! KangIn lưỡng lự hồi lâu rồi gật gật đầu thay cho câu trả lời. lớp phó chuyên môn HeeChul cầm chiếc gương ngắm ngía lại cái “nhan sắc” của hắn và từ tốn hỏi lớp trưởng teuk: - này cậu ! DongHae ốm hơn 3 ngày rồi, cậu không định liên hệ gì với gia đình cậu ấy à? hay nhóm chúng ta đến nhà thăm cậu ấy đi ! tớ thấy hơi lo - đúng rồi đấy Teuk à, cậu ấy vốn khỏe mạnh lắm mà… chúng ta nên đi thăm cậu ấy thôi – EunHyuk quay xuống bàn của Teuk cầm cái thước gõ gõ. Vẫn không rời mắt khỏi cái danh sách trực nhật, lớp trưởng thở dài nhìn EunHyuk, nhìn xuống cây thước của cậu ta… rồi lại nhìn danh sách, lại thở dài. Im lăng, có nghĩa là không đồng ý, lớp trưởng không đồng ý, cũng có nghĩa là không thể đến thăm DongHae, đến cả thầy HoDong chủ nhiệm cũng không thể thay đổi gì một khi lớp trưởng quyền uy LeeTeuk không đồng ý. HeeChul khó chịu trách móc: - cậu có phải là bạn của chúng tớ không đấy? ít ra cũng phải nói gì đi chứ… im lặng như thế - giật cái danh sách trên tay LeeTeuk một cách không thương tiếc – này ! nói gì đi chứ ! đi ! phải đi chứ ! phải đi thăm DongHae chứ - Ya !! ngày mai là lễ tân sinh ! lớp chúng ta phụ trách vệ sinh và trang trí sân lễ, rồi còn trang trí sân khấu, còn khối việc phải làm, làm gì có thời gian chứ ! – LeeTeuk giật lại cái danh sách bèo nhèo trên tay HeeChul. - Thôi đi… thầy xin hai đứa, lúc nào cũng cãi nhau là sao? ngày mốt… ngày mốt nhá ! - thầy HoDong khổ sở nhìn LeeTeuk. Cả lớp im lặng nhìn LeeTeuk, nhất là 11 đôi mắt của những chàng trai trong nhóm S13… họ đang nôn nao mong câu trả lời…. Teuk thở dài rồi gật gật đầu: - tất nhiên ! nếu có thời gian thì chúng ta sẽ đi… tớ cũng đang lo sốt cả ruột đây ! tiếng kẻng báo giờ tan học vang lên ba tiếng điếc tai, cả lớp mỗi người một việc sắp xếp sách vở ùa ra khỏi lớp… lớp phó lao đông KangIn chu đáo cẩn thận tắt máy điều hòa, tắt đèn, khép màn và kéo mảnh khăn trãi bàn giáo viên thật ngay ngắn rồi ra khỏi lớp và khóa cửa thật chu đáo như mọi ngày. ------------ Trăng lên cao. Hôm nay là ngày trăng tròn đầu tiên của mùa thu, SungMin say sưa bên chiếc tivi với chương trình ca nhạc… anh chàng nhịp chân đều đều theo bài hát Happiness của Super Junior… nhưng tiếng chuông điện thoại rộn ràng bài hát Bonamana đã át đi giai điệu của Happiness - alô ! DongHae à? tớ SungMin đây ! – SungMin mừng rỡ vì thấy số máy của DongHae có lẽ cậu ấy đã khỏe rồi, chắc anh chàng lại muốn rủ SungMin đi xem đá bóng như những lần trước nhưng mọi chuyện lại không phải vậy, SungMin không thể nghe rõ giọng của DongHae, âm thanh mờ ảo đôi lúc nhĩu sóng . - DongHae à… nói lớn lên nào ! – SungMin gắt - SungMin… cứu… cứu tớ… - giọng nói nhỏ xíu yếu ớt và đứt quãng… - chuyện gì thế DongHae? Cậu nói lớn lên nào ! – SungMin nghe thấy sự sợ hãi của DongHae, cậu bỗng nghĩ đến chuyện chẳng lành,SungMin nhanh tay bật chế độ thu âm. Giọng nói hớt hải yếu ớt của DongHae vẫn khiến SungMin lo lắng: - họ… bọn họ… muốn giết tớ… họ không phải… không phải là người… á… SungMin… cứu tớ…- bỗng nhiên mất liên lạc từ DongHae, SungMin hốt hoảng gọi lại nhưng cũng không thấy tín hiệu. anh chàng nhanh chóng khoác thêm áo và dẫn xe ra khỏi nhà, trong đầu bộn bề những ý nghĩ hổn tạp, vì thời gian gần đây DongHae có lỡ đụng chạm đến băng nhóm xã hội đen trong vùng, có lẽ sắp có chuyện xảy ra với cậu ấy, SungMin đạp xe như bay trên con đường ngập lá cây khô, cái lạnh se se tràn vào ngực áo phong phanh… SungMin lo lắng lắm. - này SungMin ! đi đâu giờ này ! – có tiếng gọi lớn SungMin quay lại nhìn thì thấy lớp trưởng Leeteuk đang đi bộ trên vĩa hè, trên tay cầm những quyển sách, có lẽ là từ thư viện về. - Teuk à…có… có chuyện với Hae rồi ! – Min dừng xe lại hổn hểnh móc điện thoại ra và cho Teuk nghe đoạn thu âm ban nãy, LeeTeuk nhíu mày như hiểu ra vấn đề rồi gương mặt cũng lộ ra rõ vẽ lo lắng…anh chàng leo lên yên sau xe và thúc giục: - nhanh nào SungMin, tới nhà DongHae mau đi ! SungMin hít một hơi sâu và dung hết sức đạp xe đèo Teuk băng băng qua những con đường và những con dốc cao, tình cảm bạn bè khiến SungMin không hề biết mệt, ánh đèn đường soi xuống những hạt mồ hôi của SungMin rơi trên đường… nhà DongHae dần hiện ra trước mặt. - các cháu tìm DongHae à?- mẹ DongHae ra mở cửa sau nhiều lần bấm chuông của hai anh chàng – DongHae vừa uống thuốc và nghỉ ngơi trên phòng, các cháu lên trên ấy trò chuyện với nó đi, mấy hôm nay nó như người mất hồn. SungMin và LeeTeuk nhìn nhau im lặng, thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng không thoát khỏi cảm giác lo lắng, hai anh chàng chạy như bay lên cầu thang quên mất mẹ của DongHae đang đứng ngẩn tò te chờ đợi một câu chào lễ phép của hai anh chàng. Hai cậu đẩy mạnh của và xông vào phòng DongHae, DongHae nằm nghiêng trên chiếc giường gọn gàng và đang say sưa ngủ, gương mặt vẫn hồng hào và hơi thở đều đều. - cậu ấy ổn… chắc ban nãy cậu ấy nói mê – LeeTeuk cười khì rồi đặt tay lên trán DongHae – trán mát rồi đây này, Min à… - LeeTeuk quay lại nhìn SungMin và trợn tròn mắt giật mình – cái…cái gì đấy…khiếp quá !!!!! SungMin cầm trên tay một mảnh giấy, trên ấy vẽ một gương mặt quỷ kinh tởm đáng sợ với đôi mắt đen sâu hõm và da dẻ nhăn nheo xanh xao rất đáng kinh tởm, hình như miệng nó còn có cả răng nanh nhọn… - nó ở trên bàn học DongHae, khiếp quá ! nhìn xem… màu đổ lem luốc cả rồi…cái thằng này, say mê những cái kinh tởm thế này từ khi nào thế nhỉ?- SungMin đưa cho LeeTeuk xem LeeTeuk cầm lấy bức tranh gớm giếc ấy lật qua lật lại, nhìn kỹ vết màu đỏ lem luốc ở góc trái bức tranh… cậu nhíu mày rồi như chợt nhận thấy điều gì khác lạ, cậu tiến nhanh đến bàn học của DongHae và như dự đoán, có một chút màu đỏ thẫm dính lem luốc trên bàn… như phản xạ và những nghi ngờ, LeeTeuk đưa ngón tay quệt xuống vết màu đó và kĩ lưỡng quan sát, LeeTeuk nhíu mày và đưa lên mũi ngửi… - máu… là máu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com