[longfic] - SuJu- mảnh đất linh thiêng_chap1. làm quen Việt Nam
Author : Mon Gìa
Category :ma quỷ
Nguồn: zingme
Rating :16+
Status : hoàn
chap1. làm quen Việt Nam
Việt Nam ngày 16-2-2011
Trong gian nhà lá nhỏ vẫn im lìm dưới làn hơi sương. ở một Vùng quê hẻo lánh không ai biết đến đang xảy ra những chuyện không ai ngờ được. những hơi thở vẫn đều đều. ánh trăng rằm tròn vằng vặc vẫn chiếu cái ánh sáng mờ ảo vào cửa sổ gian phòng nhỏ chật chội, những chàng trai Super Junior đang ở đây…
SiWon thở hổn hểnh ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán và cả trên cơ thể rắn chắc đầy những đường nét hoàn hảo. lại giấc mơ khó hiểu đó, vẫn cái cô gái mặc áo bà ba đen và chiếc khăn rằn quấn cổ, bộ trang phục đặc trưng cho phụ nữ miền Nam Việt Nam, nhưng điều đáng sợ ở đây à cô gái kia không có đầu. cái thân hình mảnh khảnh cứ đi về phía SiWon… cô ấy chỉ có cái cổ dài được vật thể gì đó cắt ngọt ngào một đường không tì vết.
SiWon thở hổn hểnh nhìn xung quanh, những chàng trai SuJu vẫn đang chìm trong những giấc ngủ sâu. SiWon không muốn gọi họ dậy chút nào, nhưng SiWon cũng không muốn ngủ lại vì mỗi lần nằm xuống thì cậu đều thấy cô gái đó xuất hiện. SiWon nuốt nước bọt một cách khó lọc và khẽ chui ra khỏi chiến mùng được mắc cẩn thận, ở đây nhiều muỗi khủng khiếp, nên mỗi chiếc giường đều phải được mắc mùng kĩ càng, cậu vẫn còn nghe tiếng ngáy lớn của các thành viên khác.
Có lẽ đã gần sáng, tiếng gà đã gáy văng vẳng ở những thôn cạnh bên và đã nghe thấy lác đác những tiếng chó sủa người ra đồng.
- cậu dậy sớm thế?
SiWon giật mình thốt tim khi thấy bà Năm đang lom khom châm thêm dầu cho chiếc đèn. SiWon không hiểu rõ lắm bà Năm đang nói gì nhưng cậu cũng cố gắng mĩm cười vì dù sao thì cậu cũng hiểu được khoảng một nửa câu nói của bà. Bà Năm lại tiêp tục hỏi:
- vì giường chật à?
SiWon lắc lắc đầu, bà Năm lại nhẹ nhàng dịu dàng bằng cái thái độ chậm rãi đó:
- ngày mai tôi nhờ ông Sáu thợ mộc đóng cho mấy cậu thêm một cái giường nữa…
với vốn tiếng Việt ít ỏi của SiWon thì cậu cũng có thể hiểu được một ít lời Bà Năm nói, cậu chậm rãi:
- cảm… cảm ơn bà…
SiWon hơi ngạc nhiên vì không nghĩ bà Năm lại thức sớm như thế. Cậu nhìn đồng hồ. chỉ gần 5h sáng thôi mà bà đã lay hoay lo bếp núc và quét dọn nhà cửa.
SiWon thong thả bước ra trước nhà. Cậu ngồi vắt vẻo trên nhánh cây sung nghiêng ra bờ sông lộng gió, gió mát ùa vào ngực, tràn vào phổi, không gian chuyển dần sang màu tím mờ của bình minh. Đã hơn ba ngày nay SiWon không ngủ được vì giấc mơ kì lạ đó. Một cô gái không có đầu.
- em ra đây từ lúc nào thế?
Một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai SiWon. SiWon không bất ngờ quay lại vì cậu nhận ra giọng nói của LeeTeuk
- em không ngủ được ! – SiWon thở dài, nhìn vu vơ ra bờ sông
- vẫn giấc mơ đó à? – LeeTeuk thận trọng mon nen ra nhánh cây SiWon đang ngồi, nó khá nhỏ và sẽ rất nguy hiểm nếu chẳng may LeeTeuk trượt chân ngã xuống sông, LeeTeuk ngồi xuống cạnh SiWon và vỗ vai an ủi:
- em đọc truyện kinh dị quá nhiều rồi ! thôi nào… chắc chắn mọi người sẽ tìm được chúng ta, chúng ta sẽ được về Hàn Quốc mà…
- em cũng mong là vậy… - SiWon hít một hơi sâu và vẫn cái nhìn xa xăm đó.
Bỗng có tiếng gọi lớn, giọng nói thật qien thuộc:
- hey ! SiWon ! LeeTeuk hyung ! hóng mát sớm thế cơ à?
ShinDong cầm bắp ngô luộc nóng hổi vừa cạp vừa chạy huỳnh huỵch đến. LeeTeuk và SiWon hốt hoảng la lên:
- ShinDong ! đừng !
Nhưng mọi việc đã quá muộn. ShinDong rất hứng thú với nhánh cây sung nghiêng ra bờ sông nên đã nhanh chóng trèo lên và…
- á !
nhánh sung kêu một tiếng rắc và cả 3 rơi ùm xuống sông cùng với bắp ngô của ShinDong chìm mất tăm. ShinDong ngoi lên và trách:
- sao hyung không gọi sớm ! mất bắp ngô rồi !
- có kịp với cậu đâu ! SiWon ! SiWon à ! – LeeTeuk gọi SiWon khi thấy cậu ta vẫn chưa ngoi lên.
LeeTeuk hoảng hốt lặn xuống nắm lấy tay SiWon kéo lên… SiWon đã ngất đi.
Chuyện xảy ra vào tuần trước.
Chuyến bay 7h sáng hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Super Junior bước xuống trong sự im lặng. không ồn ào, không có bóng xanh, không có áo xanh, không có tiếng la hét và sự chen lấn. Super Junior bí mật đến Việt Nam để du lịch chứ không phải để biểu diễn.
anh quản lí đi trước vừa nhìn đồng hồ vừa lẩm bẩm đe dọa các chàng trai:
- các cậu cẩn thận, nếu bị phát hiện thì về nước cả đám nhé !
EunHyuk kéo cái khẩu trang lên quá mũi và sửa lại cái kính râm:
- tất nhiên rồi ạ ! – cậu nhìn sang các chàng trai khác – e hèm… học thuộc các câu nói thông dụng của người Việt đi nhá !
anh quản lí lườm lườm các cậu rồi chỉ KyuHyun:
- này ! cậu đi xa ra tí đi chứ ! cứ sát vào nhau như thế thì dễ bị phát hiện lắm
các chàng trai SuJu cảm thấy khó chịu. anh ta cứ huyên thuyên mãi như ông cụ non. Lúc nào cũng cằn nhằn, làm như các cậu là trẻ con không bằng. anh ta có phải là mẹ đâu chứ !
DongHae cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra vì không khí quá nóng bức. nhiệt độ bên ngoài cao hơn 30*C
- mặc vào ! – anh quản lí bực dọc
- tại sao? – DongHae tròn mắt
- cậu định sau chuyến đi này sẽ là tâm điểm nổi bậc nhất Suju với làn da như Châu Phi hả? mặc vào mau !
DongHae ấm ức mặc lại cái áo khoác, cái nắng nóng như thiêu đốt các chàng trai. ở Hàn giờ này làm gì nóng đến mức như thế chứ. tên khó chịu đó cứ bắt các cậu quấn như “cây vải” biết đi vậy.
Chiếc xe hơi đen bóng loáng dừng lại và đón mọi người lên xe. Thật may là trong xe có máy lạnh. Các chàng trai mừng rỡ cởi toàn bộ “đồ phụ trang” ra và tha hồ “thở”. LeeTeuk cởi nhanh áo khoác và cặp kính râm đen như “người mù” ra và lấy chai nước suối nốc òng ọc từng hơi một cách sảng khoái. LeeTeuk hào hứng hỏi anh quản lí:
- thế chúng ta sẽ đi đâu chơi?
- Dự định là sẽ đi nghỉ mát ở bãi biển Vũng Tàu, nơi ấy gần đây lắm. Nhưng bây giờ chúng ta tìm một chỗ nào đó nghĩ ngơi và ăn uống… mai chúng ta sẽ khởi hành.
- Vũng Tàu là ở đâu cơ? – SungMin hào hứng
Nhưng có lẽ do mệt mỏi và nóng bức quá nên anh quản lí không muốn trả lời thêm, anh ta kéo cho cái ghế hơi ngã ra sau và khép mắt thả hồn theo giấc ngủ, các chàng trai Suju thì chả thấy mệt mỏi tí nào. Còn gì bằng một chuyến du lịch nghỉ ngơi sau những tour Super Show 3 trên khắp Châu Á. Lòng các cậu nôn nao lắm. SungMin cứ nhắc đi nhắc lại:
- vũng Tàu… là ở đâu nhỉ? Trông nó thế nào nhỉ? Ôi… chắc là sẽ đẹp lắm.
anh tài xế chợt cất tiếng nói. Không có vẻ gì là người Hàn, nhưng cách phát âm tiếng Hàn của anh ấy cũng thật tốt.
- Vũng Tàu cách đây khoảng 120km là một bãi biển dài và rất đẹp, các cậu sẽ có dịp được tắm biển và ăn hải sản thoải mái. Các cậu đừng lo về việc bất đồng ngôn ngữ. tôi sẽ là phiên dịch viên xuyên suốt của các cậu trong suốt chuyến đi xuyên Việt này.
- ồ ! thế thì tuyệt quá ! chúng ta sẽ được đi cả nước Việt Nam để du lịch á? – DongHae hồ hởi
- Tất nhiên rồi ! – anh tài xế cười – tới khách sạn rồi ! các cậu phải nghỉ ngơi đã…
Chiếc xe dừng lại ở một khách sạn lớn và sang trọng bật nhất TP. Hồ Chí Minh. Các chàng trai bước theo sau anh quản lí và anh tài xế trẻ năng nổ nhiệt tình. Mọi việc đặt phòng và sắp xếp đều một mình anh tài xe lo liệu. các chàng trai hồ hởi chạy theo anh chàng phục vụ để đến phòng của mình. cứ 4 người vào một phòng. Nhưng vừa vứt đồ đạc vào phòng là các cậu thay quần áo ra chạy đến gặp nhau ngay. Hiếm có dịp các cậu được vui chơi thỏa thích, tại sao lại phải nằm ngủ chứ? tên quản lí ngủ thì cứ mặc gã…
13 chàng trai lôi anh tài xế dễ thương ra và bảo:
- chúng ta đi đâu đó chơi đi ! – KyuHyun xúi giục
- đi đâu? Không được, các cậu rất dễ bị phát hiện… tôi không có quyền tùy tiện đưa các cậu đi nếu không được cho phép.
HeeChul hếch cằm:
- thế chúng tôi phải đi ngủ à? ôi… chán chết !
- các cậu đi bơi đi, ở đây có hồ bơi mà…
- bơi á? Có gì hay đâu… muốn ra biển bơi cơ, hồ bơi thì có gì hay đâu – HanKyung cắt ngang.
- Thế thì ở đây chả có gì cho các cậu giải trí cả ! nghỉ ngơi đi.
- Thế anh có gì có thể chơi được không? mạt chược chẳng hạn? – máu cờ bạc trong KangIn nổi dậy – chỉ có hơn một tuần ở đây, chúng tôi không thể bỏ phí từng giây phút nhỏ.
- Ơ… thế, chúng ta đánh tiến lên đi !
- Tiến lên á? – ShinDong tròn mắt – trò gì nghe tên oách thế?
- Đánh bạc thôi ! một trò cờ bạc phổ biến ở Việt Nam ! – anh tài xế cười tít mắt.
- Cá cược tiền à? chúng tôi không có tiền đâu – SiWon nhíu mày
- Không ! cách chơi của người Miền Nam thì không thích cược tiền… ai thua thì quỳ gối mà chơi, tôi thì thấy hình phạt trét lọ nồi lên mặt là hay nhất ! thế nào?
- Anh phổ biến luật chơi đi ! – RyeoWook cảm thấy hào hứng vì lời giới thiệu của anh tài xế. bôi lọ nồi lên mặt á? Thế thì chắc buồn cười lắm nhỉ? Người Việt Nam có nhiều hình phạt quái chiêu thật.
Thế là 13 chàng trai SuJu quay quanh anh tài xế ven bờ hồ bơi và… chia bài. Anh tài xế xấu thật ! dám rủ rê SuJu cờ bạc. nhưng có vẻ các anh chàng khá hứng thú với loại hình cờ bạc mới này. Anh đầu bếp mang ra cái chảo rán đen ngòm lọ nồi và đặt xuống trước mặt SuJu. Những ván bài liên tiếp được chia. Khi vừa bắt đầu thì các anh chàng còn hơi lung túng nhưng đến lúc sành sỏi luật chơi rồi thì sốt sắng đập bài vanh vách.
- haha ! DongHae lại về cuối rồi ! đưa mặt đây ! tôi về nhất nhá, để anh trang điểm cho cậu lên sân khấu nào ! – HeeChul cầm cái chảo đen lên và nhìn DongHae bằng một cặp mắt thèm thuồng.
- hyung ! nhẹ tay chút… hic – DongHae sợ sệt nhìn cái chảo và gương mặt đáng sợ của HeeChul
các chàng trai cười ha hả khi thấy gương mặt của DongHae ! đó là tác phẩm nghệ thuật khá độc đáo của HeeChul khiến các chàng trai cười đau cả ruột. nhất là cái tiếng cười ang ảng của LeeTeuk và cái tiếng cười chúm chím eung~ eung~ của SungMin. EunHyuk cười đến lật ngửa ra sau và rơi tỏm xuống hồ bơi, những con người thích chơi những trò quái ác.
Và thế là các chàng trai thay phiên nhau trét lọ nồi lên mặt cho nhau. Trét cho đến khi cả gương mặt chẳng còn chổ nào trống. đến cả môi cũng đen thui như hắc ín. Trông các cậu bây giờ chẳng khác gì quái vật. cứ nhìn nhau và cười khoái trá.
- này ! các cậu làm cái quái gì thế hả? – tiếng anh quản lí hét lên
các chàng trai SuJu quay lại nhìn. Anh quản giật mình hét lên khi thấy 13 cái mặt đen thui đang nhìn anh ngơ ngác.
- chúa ơi ! các cậu trét cái quái quỷ gì lên mặt thế hả? mau rửa ra cho tôi ! Super Junior của tôi! Ôi Chúa ơi!
Có vẻ hắn ta không thấy thú vị với 13 cái mặt đen thui buồn cười kia. Các chàng trai và anh tài xế tiu nghỉu vào nhà vệ sinh rửa mặt. họ vẫn chưa muốn dừng lại. ít ra phải trét lọ khắp cả người mới tàn cuộc chứ… đang vui thế mà.
- mau tắm rửa đi rồi lên sân thượng dùng bữa. – tiếng nói bực dọc của hắn ở bên ngoài vọng vào.
Các chàng trai Suju rửa sạch gương mặt buồn cười kia và bực dọc, ấm ức cùng nhau tiến lên nhà ăn trên sân thượng của khách sạn. thức ăn đã được chuẩn bị sẵn, nhưng…
- ơ… sao lại toàn rau với trứng thế này? – ShinDong ngạc nhiên
bữa ăn cho các cậu đơn sơ đến không thể ngờ, chỉ có sallad trộn, trứng và một ít thịt, đến nước uống cũng chỉ là nước khoáng đóng chai. Số tiền chủ tịch giao cho hắn rất nhiều cơ mà.
- anh à… thế… thức ăn chỉ có bấy nhiêu thôi ạ?
- Đáng lẽ là sẽ có nhiều món… nhưng tôi nghĩ các cậu nên giữ thể hình, ăn nhiều sẽ lên cân đó, chuyến du lịch này còn dài mà… nếu ngày nào cũng ăn sang trọng thì khi về đến Hàn thì không còn fan nào thích các cậu nữa đâu. Super Junior toàn ShinDong thì làm sao đây?- hắn ta múc một muỗng cơm cho vào họng.
- Thế… ăn thế này thì làm sao mà ăn đây? – heeChul vứt thìa
- Không ăn thì nhịn đói đi – hắn ta tỏ ra khó chịu.
HeeChul cố gắng nuốt những món ăn quá đơn giản đó vào bụng. các chàng trai khác cũng chẳng nói gì, chắc chắn là tên quản lí này muốn xén bớt tiền của công ty đây mà. SuJu ăn nhanh bữa cơm rồi buông thìa, các cậu cùng nhau ra hồ bơi ngồi chơi bài tiếp, nhưng lúc này thì các cậu không trét lọ nồi nữa.
- này ! các cậu có thấy chúng ta mất tự do quá không? – YeSung vừa chia bài vừa thăm dò các thành viên.
- ừ… anh thấy khó thở quá đi mất ! – LeeTeuk nhìn về phía tên quản lí đang gọi thêm tôm hùm hấp bia.
- Chúng ta trốn đi chơi đi ! – SiWon thì thầm.
- Đi đâu cơ? – KyuHyun lo lắng – chúng ta có rành tiếng Việt đâu, nhỡ bị lạc thì sao đây?
- Chúng ta chả phải đã biết đôi chút về tiếng Việt sao? Bấy nhiêu câu giao tiếp đã quá đủ để chúng ta trò truyện xã giao với người Việt rồi. – HeeChul cố gắng xòe bài cho đẹp.
- Thế anh định đi đâu? – KiBum nhìn sang HeeChul
- Đi Vũng Tàu… - SungMin tròn mắt như nảy ra sáng kiến.
- Sao biết đường đi?
- Thì hỏi đường… tớ có địa chỉ bến xe Miền Tây nè ! – EunHyuk móc trong túi ra một mảnh giấy nhỏ. Đó là của anh tài xế.
Các chàng trai im lặng nhìn nhau, rồi nhìn tên quản lí đang no nê trên sân thượng. các cậu nảy ra sáng kiến là sẽ đi Vũng Tàu cùng nhau chơi cho thỏa thích hôm nay rồi ngày mai sẽ gọi tên quản lí ra sau. Đó là một ý tưởng mạo hiểm nhưng cũng không kém phần thú vị. vốn tiếng anh giao tiếp của KiBum và SiWon đủ để các cậu xoay sở.
Các chàng trai khẽ khẽ vào phòng chuẩn bị đồ đạc, tất nhiên là sẽ không mang theo quần áo vì sẽ rất cồng kềnh, sẽ rất khó khăn cho kế hoạch bỏ trốn tên quản lí của SuJu. Những chiếc kính râm và khẩu trang đã là quá đủ.
Các chàng trai khẽ khẽ bước ra khỏi khách sạn rồi chạy như bay ra bến xe buýt… với vốn tiếng anh của BiBum và SiWon. 13 chàng trai đã “bò” được ra đến bến xe Miền Tây. Hành khách đi xe hôm nay sao đông thế nhỉ? Những chiếc xe đủ màu sắc ra vào liên tục. HeeChul thúc vào sườn KiBum:
- này… chúng ta mua vé ở quầy vé à? thế phải nói thế nào để mua vé?
- Em cũng chả biết nữa… em không biết phải phát âm chữ Vũng Tàu thế nào… - KiBum gãi gãi đầu.
13 chàng trai đứng tần ngần ở bãi xe, chợt có một chiếc xe dừng lại và gọi:
- các cậu có đi không?
Các chàng trai ngơ ngác không biết lão ta đang nói gì? 13 gương mặt ngẩn ngơ nhìn lão, SiWon nhanh trí
- What car to Vung Tau?
Lão lái xe ngơ ngác không biết gì nhưng cũng gật gật đầu và lôi những chàng trai tội nghiệp lên xe… chuyến xe về Cần Thơ…
( sự khởi đầu của một cuộc phiêu lưu mới của những chàng trai Super Junior khi vừa đặt chân xuống đất nước Việt Nam xinh đẹp. chuyến xe định mệnh đưa các cậu về Cần thơ ( quê hương tác giả) thay vì đưa các cậu đến bãi biển Vũng Tàu. rồi đây các cậu sẽ phải xoay sở thế nào? các cậu lại tiếp tục gặp những sự việc gì? SuJu sẽ đối phó thế nào với những tình huống dỡ khóc dỡ cười khi các cậu không thể nói được tiếng Việt và tiếng anh thì cũng thuộc hạng trung bình? đón xem chap 2 để thấy sự hài hước của những chàng trai lắm mưu nhiều kế này)''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com