Chapter 15: The A List
Chapter 15: The A List
Trận đấu đầu tiên đã diễn ra được năm phút, nhưng các học viên đều không chuyển động, chỉ đứng một chỗ và quan sát lẫn nhau. HeeChul ngồi hàng đầu, xoa cằm cười thầm, mặc dù đứng trên võ đài kia bây giờ đều là những học viên với năng lực không tầm thường, nhưng đây vẫn là trận đấu đầu tiên, nên chúng chỉ có thể đứng một nơi đánh giá đối phương trước. Chắc hẳn lúc này con gấu ngốc nghếch của S2 đang cố nhớ lại xem đối thủ của mình có sức mạnh gì đây mà.
Đúng như HeeChul dự đoán, YunHo đang gãi đầu gãi tai, nhìn chằm chằm vào JunHyung và MinHo. EunHyuk ở cùng một nhóm nên năng lực của cậu ta anh biết, nhưng JunHyung và MinHo lại là hai hậu bối không mấy khi tiếp xúc. Năng lực của họ là gì, anh cũng chịu không thể nhớ ra được!
EunHyuk thì thản nhiên đứng một góc nhai snack. Cậu không có chút đề phòng nào hết, vì năng lực của EunHyuk phụ thuộc rất nhiều vào việc quan sát đối phương, sau đó dựa vào thông tin thu thập được mà biến thành họ một cách hoàn hảo nhất. Đương nhiên là cậu không thể copy luôn cả năng lực của người khác như Park HyeMi, nhưng chỉ cần khi họ sử dụng năng lực của mình, EunHyuk có thể copy lại y hệt dáng vẻ của họ là có thể lừa được đối thủ rồi.
Thầy Tony đứng chờ mãi cũng không thấy đứa nào chịu động tay động chân, đành phải nói một câu đe dọa:
- Trong năm phút tới đây, các em mà không bắt đầu thi đấu, thầy sẽ cho cả bốn đứa trượt luôn!
- Được. - YunHo liều mạng làm người tiên phong, xắn tay áo lên và hùng hổ nói - Vậy em đánh trước!
Vừa dứt lời, YunHo đã không kiêng nể hướng lòng bàn tay về phía MinHo đứng ở góc khán đài đối diện với anh. Một luồng gió mạnh mẽ thổi đến, gần như cuốn tung cậu trai ra khỏi khán đài. MinHo bám chặt lấy cây cột trụ, gương mặt hiện lên nét kinh hoàng, tiền bối Jung YunHo mới chỉ mở tay về phía cậu, cậu đã gần như bị hất tung đi rồi!
JunHyung vốn đứng đờ đẫn ngắm trời ngắm mây, cũng không được nhàn rỗi, còn chưa kịp định thần lại đã bị YunHo dùng gió hất lên trời, sau đó quay vòng vòng như chong chóng giữa khoảng không.
YunHo quay đầu sang nhìn EunHyuk, mới chớp chớp mắt mấy cái mà con khỉ nào đấy đã vẫy tay rồi lắc đầu lia lịa:
- Đừng, hyung, em là người nhà của anh mà!
- Anh họ Jung.
- Hyung~
EunHyuk mếu máo ôm cột trụ của mình, nhưng còn chưa kịp bám chắc đã bị YunHo hất tay một cái, bay ra đằng sau cả thước, rồi hội ngộ với cái cây to lớn ở đằng xa.
MinHo háo thẳng vừa mới nhảy được xuống khỏi cột trụ đã giơ tay hướng về phía YunHo, sau đó mắt trợn trừng, cả cơ thể run mạnh. Mặt đất bỗng chốc rung chuyển, làm YunHo đứng không vững, bị ngã nhào về phía sau. Ở dưới chỗ ngồi của khán giả vang lên tiếng thì thầm nho nhỏ của cậu bé TaeMin cùng nhóm với MinHo:
- Mỗi lần MinHo-hyung làm động đất là mắt quắc lên thấy ghê luôn!
- Kệ tui!
Người nào đó đứng trên khán đài la ó, mà cơn động đất cũng bị gián đoạn. YunHo giữ được cho cơ thể mình đứng vững chưa đầy một giây đã bị cột trụ ở đằng sau lưng đập mạnh vào đầu, tiếp tục ngã xuống đất oanh oanh liệt liệt ôm đầu.
EunHyuk vừa leo lên được khán đài, đưa ngón cái về phía Yong JunHyung, nháy mắt một cái:
- Good job, Yong!
- Chúng ta không phải một gia đình à? - YunHo ngẩng cái đầu đang chảy máu dậy, mắt rơm rớm nước nhìn đứa em cùng nhóm - Anh đang bị thương nè!
- Xin lỗi anh, em họ Lee. - Con khỉ nào đó rất to gan mà đáp lại, còn nở nụ cười hết sức ngọt ngào.
…
…
Jung YunHo không chơi đùa với lũ đàn em của mình nữa. Những kĩ năng của chúng show ra ngày càng có khả năng làm anh bị thương, thế nên YunHo quyết định phải tung ra chiêu mình mới học thôi!
KiBum đang ngồi đọc sách ở dưới ghế khán giả, đột nhiên mỉm cười một cái rồi nói:
- Nice, Uknow! Cho mấy đứa biết sự lợi hại đi!
- Okay!
YunHo dưới sự cổ vũ của đứa em vốn lạnh lùng tàn nhẫn với mình, liền nở một nụ cười đắc thắng, sau đó nắm hai tay lại, cả cơ thể anh bỗng gồng lên hết sức, còn hai bàn tay vốn đang nắm lại cũng dần tách ra, tạo thành một hình tròn. Mọi người còn chưa hiểu gì thì con quái vật được JunHyung lắp ráp lại từ nhiều thứ đồ khác nhau đã bị đánh vỡ, cả ba đối thủ của anh đều bị nhấc bổng lên không, sau đó cứ lơ lửng trên đó mà không thể thoát ra được.
HeeChul vốn đang nhàm chán nhìn xung quanh cũng phải kinh ngạc quan sát cảnh lạ ở trên khán đài. Anh thốt lên đầy ngạc nhiên:
- Jung YunHo còn có thể làm được như thế à?
- Anh, anh có nhìn thấy không? - KiBum thì thầm bên tai anh trai - Không phải YunHo-hyung đang nâng họ lên bằng gió, mà anh ấy đang nhốt họ trong quả cầu gió của mình.
KiBum vừa nói xong, các học viên ngồi xung quanh mới quan sát kĩ khoảng không xung quanh EunHyuk, JunHyung và MinHo. Đúng là xung quanh họ không có gió, mà chỉ có hình ảnh mờ ảo của một quả cầu méo mó. JunHyung hơi nhíu mày, đưa tay định chạm vào vỏ quả cầu, nhưng YunHo đã lên tiếng cảnh báo:
- Đừng cử động. Mấy đứa mà chạm vào nó, chắc chắn nếu không bị đứt tay, đứt chân thì cũng sẽ bị thương không nhỏ đâu.
MinHo cắn môi không cam chịu, sau đó điều khiển các ngón tay thật nhanh, dùng những viên đá ném về phía YunHo. YunHo bị giật mình, thả hai tay vốn vẫn ở dạng hình tròn của mình xuống để tránh những hòn đá viên rất nhỏ đang bay đến, lập tức quả cầu bằng gió bị phá vỡ, cả ba người thi đấu còn lại rất nhanh đã tiếp xúc thân mật với mặt đất.
EunHyuk vừa xoa mông vừa cười toe toét:
- Đòn tấn công nào cũng có điểm yếu nhỉ, hyung! Nếu tay anh không chụm lại thành hình cầu thì những quả cầu gió sẽ bị phá vỡ đúng không?
Ngược lại, YunHo không hề lo sợ khi bí mật của đòn đánh bị bại lộ, thản nhiên đưa tay làm động tác khiêu chiến:
- Nào, đến đi, anh chấp cả ba đứa luôn.
EunHyuk không giữ vẻ nhăn nhở của mình nữa, lập tức nhảy xuống khỏi khán đài thi đấu, sau đó tiến về phía JaeJoong, nhìn anh cười rất vô tội. JaeJoong còn chưa kịp hiểu thằng nhóc này định làm gì đã bị EunHyuk nắm tay kéo lên trên khán đài, sau đó cậu xoay người một cái, biến thành một JaeJoong giống y hệt người thật. YunHo vẫn đang đứng một chỗ há hốc mồm nhìn hành động của EunHyuk thì cậu đã nắm hai tay JaeJoong, sau đó cả hai JaeJoong cùng quay xoay vòng vòng mấy lượt. YunHo tiếp tục há mồm đớp không khí, một lúc sau mới lắp bắp gọi một tiếng:
- JaeJoong-ie?
- Cái giề??
Cả hai JaeJoong cùng quay phắt lại lườm anh rồi gầm gừ trong cổ họng. Tên xấu số nào đó nuốt nước bọt cái ực, lắp bắp nói tiếp:
- Cậu là ai vậy…
- Tôi là Kim JaeJoong, hỏi vớ vẩn quá!
- Tôi biết cậu là Kim JaeJoong, nhưng cậu là Kim JaeJoong nào…
Giọng YunHo ngày càng nhỏ dần đều khi hai JaeJoong quay sang nhìn nhau, sau đó đồng thanh nói:
- Wow, tên EunHyuk này đúng là không tồi đâu. Nhìn mình đẹp trai dữ~
Cả khán giả lẫn Jung YunHo và hai thí sinh còn lại đều không hẹn mà cùng làm động tác muốn ói. Kim JaeJoong này, đúng là không biết khiêm tốn chút nào hết!
- Hừm, thì ra muốn làm vậy hả? - Cả hai JaeJoong đều đưa tay xoa cằm, vẫn cùng nói - Được, coi như lần này anh giúp cậu, Lee EunHyuk.
Sau đó hai JaeJoong cùng quay sang Jung YunHo, chớp chớp mắt mất mấy phút, cuối cùng lại cùng nói, nhưng là mỗi người nói một câu:
- Này, cậu chịu thua đi.
- Này, cậu mau thắng đi.
…
Khán giả cùng nhìn hai JaeJoong bằng vẻ mặt gắn dấu ba chấm, hai JaeJoong lại quay sang lườm nhau,tiếp tục đồng thanh:
- Nói cái gì đấy?
YunHo vẫn đang há mồm, không hiểu gì nhìn JaeJoong 1 và JaeJoong 2. Theo tính cách của Kim JaeJoong mà anh biết, hẳn cậu ta là người vừa mới bảo anh mau chịu thua đi thôi.
- Hyung! - JaeJoong đứng bên phải xoay người một cái, biến trở lại thành EunHyuk - Em muốn bỏ thi cơ mà!
- Cậu khùng hả? - JaeJoong còn lại nheo mắt - Đang thi đấu ngon lành, cậu đòi bỏ thi cái khỉ gì?
- Rõ ràng thầy hiệu trưởng muốn bọn em thua đó. - EunHyuk ấm ức kháng nghị - Trong bốn đứa thì YunHo hyung mạnh nhất, em ngoài việc biến thành người khác ra thì cũng chẳng có năng lực gì đặc biệt, cũng chính là người yếu nhất rồi!
- Nếu muốn bỏ thi ngay từ đầu thì cậu còn mượn anh làm bản thể thứ hai làm gì?
- Đã muốn bỏ thì phải bỏ cho thật oách!
Con khỉ nào đó vừa nói xong liền bị các học viên ngồi coi ném dép, rất bi thương vì bị nắm cổ ném xuống khỏi chỗ thi. Thầy Tony hắng giọng một cái, tuyên bố:
- Lee EunHyuk loại, mấy đứa cứ thi tiếp đi.
…
JunHyung và MinHo bị dồn vào một góc, cùng đứng một chỗ liếc mắt nhìn nhau. Đây là thi đấu cái kiểu gì chứ? Ngay từ đầu đã là bọn họ thử sức với một mình Jung YunHo rồi! Đúng như EunHyuk đã nói, thầy Hiệu trưởng xếp đội thi đấu chẳng phù hợp chút nào cả!
JungMin ngồi dưới ghế khán giả quan sát, hơi mỉm cười khi thấy JunHyung với MinHo chật vật tránh đòn của YunHo. Đúng là ngay từ khi bắt đầu, hai người kia đã được định sẵn là chuột thí nghiệm để thử nghiệm sức mạnh của YunHo rồi. Dù sao đây cũng chỉ là một cuộc thi chơi thôi mà.
…
YunHo hớn hở giơ tay hình chữ V với KiBum ngồi ở dưới, chỉ không để ý trong phút chốc, khi quay trở lại nhìn hai đối thủ của mình, anh đã thấy MinHo đang lao về phía mình với tốc độ siêu nhanh, mà JunHyung thì chỉ đứng đằng sau dùng tay điều khiển quỹ đạo của MinHo. YunHo ngạc nhiên trước kĩ năng điều khiển đồ vật của JunHyung, dựa vào đồ trên người MinHo để điều khiển cả cơ thể cậu ấy, đúng là không thể đùa được.
- Tránh đi, thằng ngốc này!
HeeChul hét lên một tiếng, vừa đứng bật dậy định giúp YunHo thì MinHo chưa kịp chạm vào người YunHo đã bị bật ngược trở lại, sau đó oanh liệt ngã vào hàng ghế khán giả ngồi đầu tiên. HeeChul kinh ngạc nhìn Jung YunHo vẫn đang đứng bình thản, hai tay chụm lại tạo nên một khoảng trống hình tròn, xung quanh anh không phải là quả cầu không rõ hình thù lúc trước đã nhốt ba học viên ở trong, mà là một quả cầu bằng gió hoàn chỉnh.
YunHo cười vui vẻ:
- Đây mới là vũ khí bí mật của anh này! Lá chắn gió tuyệt đối!
- Tuyệt thật. - HanKyung khen ngợi - Sử dụng kĩ thuật tạo quả cầu gió nhốt đối thủ để cải biến thành quả cầu gió nhốt chính mình. Không ngờ em cũng có thể cải tiến được điều anh đã dạy em đấy.
- E hèm. - KiBum hắng giọng - Đây là kĩ thuật em phát triển cho anh ấy. Jung YunHo ngốc như thế làm sao có thể tự nghĩ ra tuyệt chiêu của mình chứ.
- KiBum-ie… Em không thể để anh đón nhận lời khen một lần sao… - YunHo xụ mặt giận dỗi.
- Cho dù là lá chắn tuyệt đối cũng vẫn có thiếu sót đấy thôi. - JaeJoong khinh thường nhìn YunHo đang thoải mái ngồi lơ lửng trong quả cầu gió - Cũng giống như khi nhốt đối thủ trong quả cầu gió, nếu như cậu mất tập trung thì sẽ thả lỏng hình dạng cầu do tay tạo ra, quả cầu cũng sẽ tự động biến mất.
- Cậu quá khinh thường tôi.
YunHo lâu lắm mới được nở nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ của mình. Sau đó anh thả hai tay ra, quả cầu vẫn giữ nguyên trạng thái hoàn hảo của mình, bảo vệ anh trong đó. KiBum đẩy gọng kính không độ của mình lên cao, giải thích:
- Gió mà YunHo-hyung dùng để tạo quả cầu nhốt đối phương là gió từ không khí, gió của thiên nhiên, nên không thể điều khiển nó thật hoàn hảo được. Nhưng gió anh ấy dùng khi tạo lá chắn gió tuyệt đối lại là gió được anh ấy lưu giữ khi anh ấy hô hấp. Khi YunHo hít vào một lượng không khí, anh ấy có thể biến đổi nó thành gió của chính mình. Lượng gió này được lưu trữ trong lá phổi, khi dùng đến chỉ cần thở thật mạnh ra thôi.
- Nói như vậy, YunHo-sunbae có thể điều khiển được hoàn toàn loại gió này, còn có thể tạo ra lá chắn tuyệt đối hoàn hảo như thế? - JungMin lúc này mới lên tiếng - Wow, anh tiến bộ nhiều đấy, sunbae!
- Không những thế, anh còn có thể làm như thể này!
YunHo cười tươi, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, quả cầu xung quanh anh tự động nâng YunHo lên cao, sau đó đưa anh bay lượn vài vòng trên không trung.
Jung YunHo, tuyệt đối đạt!
JungMin hơi cười cười trước màn trình diễn bay lượn này của YunHo, trong đầu âm thầm đưa ra lời khen ngợi thật lòng. Cách đây 3 tháng, Jung YunHo vẫn còn bị các học viên hậu bối cười nhạo vì không biết điều khiển sức mạnh này của mình, nhưng bây giờ sự thật đã chứng minh rằng anh được tuyển chọn vào SuperShinki đúng là không phải chuyện thừa. YunHo có tinh thần tiếp thu cao độ, và một khi anh hiểu ra được vấn đề, sau đó chăm chỉ tập luyện, chắc chắn YunHo sẽ sớm trở thành người đáng gờm nhất học viện này, thậm chí còn có sức mạnh vượt trên cả Kim HeeChul và Copy Girl Park HyeMi nữa.
Lần này màn thi đấu của anh thật là mãn nhãn đấy, Uknow Jung!
* * * * *
Kết quả cuối cùng, Jung YunHo toàn thắng, con gấu ngốc của S2 vô cùng phấn khích nhảy xuống khỏi khán đài thi đấu mà chạy về địa phận của mình.
Trên bảng thi đấu hiện lên tên của các học viên tiếp theo. Thầy Tony cũng cùng lúc công bố:
- Danh sách A, lượt đấu thứ hai, Lee Teuk của SuperShinki, YeSung, Henry, và BaekHyun của SHINEXO.
YeSung còn đang ngồi ngắm mây, vừa nghe thấy tên mình liền hoảng hốt quay sang bám lấy RyeoWook ở bên cạnh:
- Wook!
- Không sao đâu. - RyeoWook vỗ vai anh động viên - Anh cứ coi đây là dịp để thử sức mình là được mà.
- Anh ta cũng không phải trẻ con mà, anh dỗ dành như thế làm gì chứ?
JungMin bất mãn kéo tay của RyeoWook lại, rồi không kiêng nể đá YeSung lên trên khán đài. RyeoWook mủi lòng nhìn dáng vẻ tội nghiệp của YeSung ở trên đó, còn JungMin tiếp tục cằn nhằn:
- Cái tên này, chưa gì đã giấu mặt rồi. Tàng hình làm quái gì chứ, trận đấu còn chưa bắt đầu!
RyeoWook im lặng nhìn theo chuyển động của YeSung. Đúng là phiền thật, cậu là người duy nhất nhìn được YeSung ở trạng thái tàng hình, nên ngay cả khi anh ấy đã tàng hình rồi cậu cũng không hề biết. JungMin ngồi cạnh chống cằm nhìn cậu, sau đó thở dài nói:
- Wook, anh đừng lúc nào cũng nhìn theo anh ấy. Trông chừng thì tốt thôi, nhưng khi anh ấy thi đấu, hay khi chúng ta thật sự phải chiến đấu, ánh mắt của anh sẽ làm lộ tẩy vị trí của YeSung đấy.
- Ừ. - RyeoWook cười, nhẹ nhàng đáp lại - Khả năng ngoại lệ này của anh đúng là phiền phức thật.
- Không, là tài năng được ban tặng đấy. - JungMin nhàm chán chống cằm nhìn lên trên khán đài thi đấu đã có đầy đủ các học viên vừa được gọi tên - Em sẽ huấn luyện cho anh. Tập luyện chút nào. LeeTeuk-sunbae biết bí mật này, lừa anh ấy đi.
RyeoWook ngơ ngác nhìn cô gái, một lúc sau mới cười vui vẻ nói:
- Ừ!
…
…
Trận đấu vừa bắt đầu, LeeTeuk đã tung cánh bay lên cao, sau đó đứng lơ lửng trên đó mà quan sát phía dưới. HeeChul thấy hành động này của anh liền lớn tiếng khinh bỉ:
- Cậu trốn trên đó làm gì? Có phải cậu sợ ở dưới này sẽ bị các hậu bối đánh cho đến mức bọn tôi cũng không nhận ra không?
- Tôi cũng chỉ có năng lực duy nhất là mọc cánh, cậu bảo tôi đấu kiểu gì với toàn bọn lợi hại như vậy chứ?!
- Mấy đứa, đừng quên cậu ta có khả năng tự lành vết thương. Thế nên đánh cậu ta tơi bời cho anh!
LeeTeuk giận dữ dứ dứ nắm đầu về phía HeeChul, trong khi anh chàng leader thứ hai của S2 đang cực kì mất hình tượng khi nhảy nhót điên cuồng cổ vũ cho những đối thủ của anh.
Trong khi hai anh già còn đang bận cãi nhau, YeSung vốn đang ở dạng tàng hình liền vỗ nhẹ vai BaekHyun, thì thầm nói với cậu:
- Nhờ cậu một chút.
- A, giật cả mình! - BaekHyun hơi lùi về trước, đưa tay xoa ngực - Sunbae, anh đừng dọa em như thế chứ. Em còn tưởng anh không lên thi đấu.
- Đừng nói nhiều, nhờ lưng cậu một chút.
BaekHyun còn đang ngớ người không hiểu YeSung nói gì thì đã bị anh ấn vai xuống, sau đó YeSung dùng lưng của cậu bé đáng thương làm điểm tựa, đạp thật mạnh vào lưng cậu một cái để lấy đà lao lên cao. Tiếng ré lên đầy đau đớn của BaekHyun thu hút sự chú ý của LeeTeuk, anh vội vàng nhìn về phía RyeoWook, dựa vào ánh mắt của cậu để tránh đi cú tấn công từ dưới đất của YeSung.
JungMin rất không hài lòng nhìn RyeoWook, đang định lên tiếng càu nhàu vì cậu không làm đúng lời mình nói thì bắt gặp ánh nhìn kiên định của cậu trai. Cô bé hơi khựng lại, suy nghĩ một lát rồi mới mỉm cười quay đi. Nếu đúng là RyeoWook đang làm điều mà cô nghĩ anh đang làm, thì cậu bé này đúng là đã trưởng thành lên không ít rồi!
…
LeeTeuk nhờ vào hai lần quan sát ánh mắt của RyeoWook mà thoát khỏi những cú đá từ dưới mặt đất của YeSung. YeSung đứng chống một tay vào đầu gối, tay kia không ngừng lau mồ hôi đã ướt đẫm trên trán. Anh không hiểu nhìn RyeoWook, rõ ràng cậu ấy biết LeeTeuk đang lợi dụng cậu để đối phó với anh, nhưng cậu vẫn tiếp tục nhìn theo anh. Điều này làm chàng trai cảm thấy vui vui trong lòng một chút, cậu ấy chỉ chú ý đến một mình anh, điều này là đáng mừng đấy chứ?
YeSung dời ánh mắt sang cô gái ngồi cạnh RyeoWook, thấy cô đang chăm chú nhìn vào gương mặt của cậu, anh lại có cảm giác muốn dành những cú đá này cho Kim JungMin thiên tài kia. JungMin cảm nhận ánh mắt căm giận nhìn chằm chằm mình, cô bé rất có mục đích nhếch môi để lộ nụ cười mỉm, sau đó nói vừa đủ cho ai đó đang tàng hình nghe:
- Không đánh bại được LeeTeuk thì đừng hòng gặp Wook nha!
- Hả? - RyeoWook nheo mắt nhìn cô.
- Hừm, không có gì. - JungMin cúi đầu cười thầm, tên kia chắc cũng sôi máu rồi đây. Sau đó cô gái ngẩng đầu lên nói với RyeoWook - Đến lúc rồi, làm thầy tự hào đi Wook-ie!
RyeoWook gật đầu cười, sau đó tiếp tục nhìn theo chuyển động của YeSung, người lúc này đang cực kì hùng hổ dùng lưng của BaekHyun lần thứ n làm điểm tựa nhảy lên cao.
LeeTeuk tiếp tục nhìn theo ánh mắt của RyeoWook để xác định vị trí của YeSung, nhưng lúc này RyeoWook không còn nhìn theo YeSung nữa mà lại nhìn khoảng trống đằng sau lưng YeSung, sau đó di chuyển ánh mắt chầm chậm theo đúng cử động của anh. Điều này đã làm hành động của YeSung trở nên nhanh hơn so với ánh mắt của RyeoWook.
LeeTeuk cứ chắc mẩm mình sẽ tránh được lần này, còn chưa kịp cười thầm thì YeSung đã hiện nguyên hình trước mặt anh, LeeTeuk không có chuẩn bị nên đỡ gọn cú húc cùi trỏ của anh chàng tàng hình.
Thiên thần nào đó đau đớn ôm bụng, theo đúng nghĩa đen rơi cái bụp xuống khán đài. Mà khán giả cũng đang bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Thiên tài của SuperShinki là Kim HeeChul chẳng cần thời gian thích nghi với cảnh tượng trước mặt đã theo thói quen vỗ đùi cười hô hố nhạo báng LeeTeuk:
- Thiên thần gãy cánh! Há há há!!
- Cậu!
LeeTeuk rất không vui ôm bụng lò dò đứng dậy, còn đang định mắng RyeoWook vì lừa mình thì chợt nhớ ra điều anh biết chính là bí mật tuyệt đối không thể nói. Anh xụ mặt tức giận, quay phắt sang lườm cậu bé RyeoWook bằng ánh mắt hình tên lửa hạt nhân.RyeoWook rất vô tội nhìn lại, trong khi JungMin vui vẻ giơ ngón cái về phía YeSung.
Không để LeeTeuk hay YeSung kịp phản ứng, cậu trai BaekHyun giận dữ ném hai quả cầu lớn màu vàng về phía hai người. Cái lưng của cậu bị Thánh Tàng hình kia dẫm đến nát rồi!
LeeTeuk dùng cánh chắn đòn tấn công của BaekHyun, còn YeSung nhanh nhẹn trốn sau lưng Henry, đương nhiên là người nào đó đã trở lại trạng thái tàng hình rồi. LeeTeuk giận dỗi vuốt chỗ bị đốt cháy trên cánh của mình, lầm bầm nói:
- Rõ ràng mình làm sai cũng bị đánh, mà không làm gì cũng bị đánh!
Henry đương nhiên không để bản thân mình ở ngoài trận đấu này, cậu giơ hai cánh tay lên, từ ống tay áo rộng thùng thình chui ra những sợi dây gai với những đầu gai nhọn hoắt hướng đến phía LeeTeuk. Thiên thần hoảng sợ tiếp tục tung cánh bay lơ lửng trên trời mà gào to:
- Vì sao mấy đứa nhắm vào anh hả??
- Em rất công bằng. - Henry nghiêm túc nói - Vũ khí của em xác định đối tượng qua thân nhiệt. Tàng hình gì đó của YeSung-ssi cũng không thoát được.
Cậu vừa dứt lợi, một sợi dây gai đã quấn chặt lấy YeSung, sau đó ép anh phải hiện nguyên hình. Đương nhiên những chiếc gai nhọn cũng không làm anh bị thương, vì ở những chỗ tiếp xúc với cơ thể YeSung đã được Henry thu lại đầu gai.
YeSung vặn người cố thoát khỏi sợi dây gai, nhưng dù có làm thế nào cũng không thoát khỏi cái quấn siêu chặt của sợi dây. Henry vẫn đang cố gắng bắt LeeTeuk bằng cách hướng các sợi dây về phía anh, nhưng LeeTeuk di chuyển trên không rất nhanh, còn có thể tùy ý thu vào buông ra đôi cánh của mình ngay trên không. BaekHyun cũng gia nhập với Henry để bắt LeeTeuk. Cậu liên tục ném về phía anh những quả cầu làm chói mắt nhưng không có tình sát thương cao.
KiBum vừa ngồi đọc sách vừa theo dõi trận đấu cũng phải chẹp miệng, mấy đứa trẻ này đúng là ngoan thật, ngay cả khi thi đấu cũng không dám làm bị thương các tiền bối của mình.
Sau một khoảng thời gian dài chơi đuổi bắt với LeeTeuk, BaekHyun và Henry cũng hơi mất kiên nhẫn. BaekHyun ghé sát vào người Henry bàn chiến thuật:
- Sunbae! Chúng ta cứ thế này thì khó đánh bại anh ấy lắm.
- Em muốn làm gì?
- Ném em lên. Dùng dây gai của anh ấy.
Henry mỉm cười hiểu ý, cánh tay còn lại biến thành một đoàn dây gai dài cuốn lấy eo BaekHyun, sau đó sợi dây nhấc bổng BaekHyun lên cao, Henry hơi dùng sức, ném mạnh BaekHyun về phía LeeTeuk. BaekHyun nhắm mắt lại trong một giây, ngay khi cậu mở mắt ra, toàn thân cậu phát ra ánh sáng mặt trời và những tia nắng phóng đến đôi cánh trắng muốt của LeeTeuk. LeeTeuk bị ánh sáng từ cơ thể BaekHyun làm cho chói mắt, anh vội vàng nhắm chặt mắt lại, cơ thể cũng tự động lùi về sau.
BaekHyun không đâm trúng LeeTeuk nhưng cũng không bị ngã xuống đất. Cơ thể cậu được ánh mặt trời nâng đỡ, BaekHyun cũng bay lơ lửng trên bầu trời, nhưng không di chuyển được như LeeTeuk. Cậu liên tục ném về phía LeeTeuk những quả cầu ánh sáng khi anh vẫn còn chưa kịp mở mắt ra. Một bên cánh của anh vươn ra đỡ lấy những quả cầu đang bay đến, trong khi anh không ngừng dụi dụi mắt. Ánh sáng của BaekHyun tuy không gây sát thương nhưng lại đem đến hiệu ứng phụ, làm cho mắt anh mất cảm giác trong gần một phút.
Sau khi đã lấy lại thị giác của mình, LeeTeuk giận dữ chĩa thẳng hai bên cánh của mình về phía BaekHyun vẫn đang lơ lửng một chỗ. Những sợi lông trắng muốt từ cánh anh bỗng phóng về phía cậu như những mũi tên sắc nhọn. BaekHyun hoảng hốt thả cơ thể ngã cái phịch xuống đất, không ngờ LeeTeuk tiền bối còn có thể sử dụng lông cánh như một thứ vũ khí nguy hiểm như thế.
JungMin hơi ngạc nhiên nhìn BaekHyun đang đờ đẫn ngồi trên khán đài, cách tấn công mới này của LeeTeuk không làm cô ngạc nhiên bằng việc phát hiện ra một chàng trai có sức mạnh gần như tương tự với cô. Mặc dù năng lực của cậu ta dựa vào việc điều khiển ánh sáng mặt trời và mang tính sát thương không cao, nhưng cậu ta vẫn có thể ở trên không nhờ nó và dùng tia nắng của mặt trời tạo nên quả cầu ánh sáng có thể đốt cháy mọi vật, không khác gì quả cầu lửa của JungMin.
Xem ra nơi này có nhiều nhân tài có thể sử dụng để đối đầu với ông ấy đây.
…
…
YeSung rất buồn chán khi bị sợi dây gai của Henry quấn chặt vào người mà không thể cử động, anh liếc mắt nhìn thấy RyeoWook đang cười với mình đồng cảm, sau đó cậu gật đầu một cái. YeSung rất mừng rỡ vỗ vỗ vào sợi dây gai, quay sang thầy Tony nói:
- Em chấp nhận thua!
- Hả?!?
Cả lũ học viên ngồi ở dưới ngoạc mồm ra hét một tiếng, mà LeeTeuk, Henry với BaekHyun đang đánh nhau rất hăng say cũng phải ngừng lại. BaekHyun bị mấy sợi lông tơ cứng như thép của LeeTeuk cắm vào quần áo, gắn người cậu vào một cái cây gần đó, nghe thấy câu này của YeSung cũng ngừng luôn động tác nhổ lông khỏi người mà nhìn anh:
- YeSung-ssi, oách quá!
- Mục đích em thi cái này là gì chứ? - LeeTeuk tức giận chỉ vào mặt anh - Mấy đứa có phải coi đây là trò đùa không? Đang thi đấu mà cứ tự nguyện thua là sao??
‘Thì đây đúng là cuộc thi chơi mà…’ Cô gái nào đó ái ngại tự nói trong đầu, ngay lập tức bị KiBum đọc được và lườm cho một cái.
…
YeSung được thả về với RyeoWook, vui vẻ nắm lấy cánh tay của cậu. JungMin liếc anh một cái khinh thường:
- Chẳng có nghĩa khí đàn ông gì hết!
- Bảo vệ được Wook là được!
- Ừ.
RyeoWook cười tươi nắm lấy tay anh, mặc kệ JungMin đang nhìn hai người bằng ánh mắt bắn ra tia lửa điện. Mấy người ngồi gần đó cũng thầm khinh bỉ, hai người có thể chờ đến khi chỉ có cả hai hẵng tán tỉnh nhau được không?
…
…
LeeTeuk vỗ cánh bay trên cao, nhìn xuống nơi hai học viên trẻ tuổi đang đứng lau mồ hôi và không ngừng lên chiến thuật để bắt anh. Đây đúng là cuộc thi ngàn năm có một, giống như HeeChul khi nãy đã hài hước nói, rốt cuộc LeeTeuk cũng phải đụng độ với kẻ thù truyền kiếp của mình rồi. Một thiên thần và một người mang sức mạnh của mặt trời, đây chẳng phải chính là cảnh tượng Chúa Trời giao đấu với đứa con ngỗ nghịch của mình sao?
LeeTeuk hướng về phía thầy Tony hét to:
- Thầy!! Bây giờ em bỏ cuộc đã quá muộn chưa?
- Cậu có tư cách gì mà đòi bỏ thi? - HeeChul chen vào cướp lời thầy Tony - Cậu có xứng đáng là thủ lĩnh của bọn tôi không vậy? Đấu đàng hoàng coi!
- Biết nói sao đây, tre già măng mọc, lớp sau vốn sẽ vượt trội hơn lớp trước mà.
LeeTeuk xoa cằm buồn phiền nói. HeeChul nheo nheo mắt nhìn anh bạn già của mình đang lơ lửng trên không, tên này cũng biết cảm thán rồi cơ đấy.
HeeChul quay sang thầy Tony, mỉm cười lên tiếng:
- Thầy, cậu ta cũng hết sức rồi, đánh không lại mấy đứa trẻ này đâu.
- Thầy, bọn em cũng chịu hết nổi luôn rồi!!
BaekHyun ngẫm thấy trời càng ngày càng tối, năng lực của cậu cũng không còn mạnh như trước nữa nên chấp nhận đầu hàng sớm. Dù sao LeeTeuk cũng là tiền bối mà, cuộc thi này họ vốn tham gia chỉ để thử sức mình thôi. Sự thật chứng minh cậu có thể đương đầu với anh trong khoảng thời gian dài như vậy thì sức mạnh của cậu cũng đã tiến bộ lên không ít rồi!
Dưới sự bỏ cuộc rất nhanh chóng của LeeTeuk và BaekHyun, thầy Tony tuyên bố Henry là người thắng cuộc cuối cùng. Cả ba thí sinh sau gần bốn tiếng đồng hồ đấu trí và đấu sức, giờ mệt mỏi lết về khu vực hồi sức. LeeTeuk không còn sức để bước đi, phải dựa vào lực nâng đỡ của đôi cánh để tiến về phía HeeChul, sau đó rất thoải mái ngã vào người bạn. HeeChul đỡ lấy cơ thể mềm oặt của anh, không thèm hỏi han quan tâm mà đã càu nhàu:
- Cậu nhường chúng nó quá đấy. Không phải tôi đã nói là đấu hết sức à?
- Ey, cậu chẳng biết thương tiếc cho mầm non đất nước cái gì cả. - LeeTeuk cười đáp trả - Mà tôi cũng đấu gần hết sức đấy chứ. BaekHyun-ie còn làm tôi phải dùng đến vũ khí là lông cánh cơ mà. Vì cánh mất thời gian để phục hồi lại số lông ấy nên tôi mới gục sớm thôi!
HeeChul không đấu võ mồm với LeeTeuk nữa, rất cẩn thận đặt anh lên giường nằm nghỉ ngơi, sau đó anh chàng tóc đỏ dùng tay vỗ nhẹ lên mái tóc màu nâu nhạt của bạn thân:
- Nghỉ đi. Mấy đứa nhóc cứ để tôi chăm sóc.
- Ừm. - LeeTeuk lười biếng nhắm mắt lại - Nhớ để ý mấy đứa hộ tôi. ChangMin còn đang bị thương đấy.
HeeChul mỉm cười, đắp chăn tử tế cho bạn rồi mới rời khỏi phòng hồi sức. Cậu ta luôn gánh vác mọi thứ như thế, ngay cả khi bị thương đến mức đứng không nổi vẫn tiếp tục lo lắng cho những đứa trẻ thậm chí không cùng chung huyết thống với mình.
JungSoo, từ giờ hãy để tôi lo cho chúng cùng với cậu, được không? Dù sao đối với cậu, và với cả tôi, không biết từ khi nào, chúng đã trở thành gia đình thứ hai rồi. Những con người không có nổi một quá khứ tốt đẹp về mái ấm như chúng ta, hãy cứ để những đứa trẻ này sưởi ấm tâm hồn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com