Chương 20 : Vết sẹo và hình xăm đôi cánh
Syaoran đưa Sakura ra xe taxi gần đó , xe bánh đầu lăn bánh trên đường , suốt quảng đường không ai nói với ai 1 lời nào , Sakura từ khi ra khỏi công viên thì cô đã trở lại là 1 người lạnh lùng rồi , Syaoran nhìn thấy tuy cô tỏ ra băng lãnh nhưng trong đôi mắt cô vẫn có chút sợ hãi , anh nghĩ về chuyện lúc nãy , rốt cuộc tên kia là ai mà lại làm cho cô trở nên như thế này .
Xe dừng lại trước cổng chung cư , Sakura bước xuống xe đi vào , Syaoran thấy cô có vẻ không ổn anh có chút không yên tâm , nên kéo tay cô lại hỏi .
-"Sakura đợi đã , em không sao chứ , trông em có vẻ không ổn ? "
-"Tôi không sao , anh không cần lo , thôi tôi lên nhà đây , anh cũng mau về nhà nghỉ ngơi đi , anh mới xuất viện đấy " .
-"Uh anh biết rồi , vậy em cũng lên nhà nghỉ ngơi sớm đi , anh cũng về đây , nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho anh nhé "
Sau khi nhìn thấy cô đã vào thang máy , anh mới yên tâm ra xe đi về , đến nhà anh mới nhớ vẫn chưa tặng cho cô con gấu bông , nhưng giờ cũng không thể đến nhà cô được , thôi thì sáng mai sang nhà cô rồi tặng vậy .
Dạo này Eriol hay về trễ có khi gần nữa đêm mới về , lúc nảy Syaoran định đưa Sakura đi ăn tối rồi mới về , cuối cùng bị cái tên đáng ghét kia phá hỏng kế hoạch , anh tắm xong thì cũng cảm thấy hơi đói rồi nhưng lại không muốn nấu ăn nên anh đành gọi pizza ăn cho xong bữa , ăn được vài miếng thì đột nhiên anh nhớ lại chuyện lúc chiều anh cảm thấy có điều gì đó rất kì lạ , hình như anh đã nhìn thấy hắn ở đâu rồi thì phải , lúc đó hắn còn nói hắn là bạn trai của cô không lẽ lại chính là.......
Syaoran chạy đến tủ hồ sơ lấy ra tập hồ sơ về Sakura , anh lật đến trang ghi lại chuyện của cô khi cô 12 tuổi , ở đó có 1 tấm hình , chính là hắn ta vậy những lời hắn nói với anh lúc chiều là sự thật , hắn ta chính là bạn trai trước đây của cô nhưng tại sao hai người lại chia tay rồi khi gặp lại thì cô lại có vẻ sợ hãi hắn như vậy , trong hồ sơ chỉ ghi nhận là cả hai đã chia tay còn lý do thì không có bất cứ ghi chép nào , anh hơi tò mò về việc này , vậy làm sao để biết được chỉ có 1 cách là hỏi thẳng Sakura thôi , vậy là Syaoran quyết định ngày mai sẽ đến nhà cô tặng con gấu và hỏi rõ sự việc đó .
--------------------------
Sakura từ khi về đến nhà thì cứ ngồi thất thần tại ghế sopha , cô ngồi đó cũng đã rất lâu rồi , cô suy nghĩ về chuyện lúc chiều , tại sao tên khốn đó lại quay về , tại sao lại để cô gặp lại hắn , trong lòng cô bấy giờ dấy lên 1 nỗi bất an , cô linh cảm sẽ có chuyện rắc rối sẽ xảy ra , cô thật sự cảm thấy lo sợ , cô sợ cho chính bản thân mình và cả cho Syaoran nữa , bây giờ cô phải làm gì đây , rốt cuộc thì ân oán giữa cô với hắn ta có thể kết thúc không hay chỉ mới bắt đầu thôi .
Đến gần nữa đêm cô vẫn ngồi đó , tiếng kim đồng hồ gõ từng nhịp nặng nề không gian cũng im lặng một cách đáng sợ cũng giống như tâm trạng của cô lúc này vậy , nhưng rồi có lẽ vì quá mệt cô đã ngủ gục luôn tại sopha mang theo sự sợ hãi vào trong giấc ngủ .
---------------------------
Sáng hôm sau , Syaoran vừa ăn xong bữa sáng thì cũng nhanh chóng ra khỏi nhà nhưng không quên mang theo món quà mà anh định tặng cho Sakura , anh leo lên 1 chiếc xe buýt đi đến nhà cô , từ khi quen cô anh bắt đầu có thói quen đi xe buýt , thật ra anh có xe riêng đấy còn là xe xịn nữa là đằng khác nhưng anh lại cảm thấy đi xe buýt cũng có sự thú vị của nó .
Xe dừng lại tại chung cư , anh xuống xe đi vào , thang máy dừng lại tại tầng 15 , anh đi ra rồi tiến về phía căn hộ của cô , đến nơi anh bấm chuông cửa , 1 giọng nói trong trẻo cất lên .
-" Ai đấy , xin đợi một chút tôi sẽ mở cửa ngay "
Sakura nhanh chân ra mở cửa , cửa vừa mở cô ngạc nhiên khi thấy Syaoran đang đứng trước cửa nở 1 nụ cười với cô .
-" Chào buổi sáng Sakura , em có thể mời anh vào nhà không ? "
-" À....ờ mời anh vào"
Sakura đứng nép sang 1 bên để Syaoran đi vào , đợi anh đi vào cô đóng cửa rồi quay sang hỏi anh .
-" Sao mới sáng sớm mà anh đã đến đây rồi , anh tìm tôi có việc gì không ? Anh mới xuất viện lại không ở nhà mà đã chạy lung tung như thế sẽ không tốt đâu "
-" Anh đâu có chạy lung tung , anh chỉ đến nhà em thôi mà anh đến là có lý do cả , em không định mời anh 1 ly nước sao , anh là khách đấy nhé " . -Syaoran phản bác
-" Được rồi vậy anh ngồi đợi tôi một chút " - Sakura nói rồi đi vào bếp
Syaoran ngồi xuống ghế sopha , đưa mắt lướt 1 vòng quanh căn hộ , anh thấy căn hộ của cô được bày trí khá đơn giản , màu sắc cũng khá hài hòa , tông màu chủ đạo chỉ là những màu trung tính , tất cả căn hộ đều được trang trí theo phong cách vintage vừa cổ điển vừa đương đại , anh hít 1 hơi thật sâu cảm nhận hương thơm bao quanh căn hộ của cô , hương thơm thoang thoảng làm cho cả con người anh như được bay bổng rất thoải mái và bình yên
Syaoran mãi đắm chìm vào không gian yên bình , nên không biết Sakura đã đi đến , cho đến khi cô lên tiếng thì anh mới bừng tỉnh .
-" Nước của anh đây , mời anh ! "
-" À ... cảm ơn em , nhà của em đẹp thật , lại còn có hương thơm rất dễ chịu nữa "
-" Là hương thảo dược dùng để xông phòng để thư giãn , tôi đã dùng các loại thảo dược điều chế thành tinh dầu để tạo ra mùi hương này , nó giúp tôi cảm thấy thoải mái mỗi khi mệt mỏi hoặc căng thẳng " - Sakura tận tình giải thích
-" Vậy sao , thảo nào mà anh cảm thấy rất thoải mái hóa ra là tinh dầu thảo dược "
-" Anh đến đây có việc gì không ? "
-" À chuyện đó thì là cái này , hôm qua định tặng em nhưng cuối cùng anh lại quên mất , nên hôm nay anh đem nó đến tặng lại cho em , em nhận nó nhé "
Syaoran nói rồi lôi con gấu từ giỏ giấy ra đưa cho cô , nhìn thảy 1 món quà Sakura ngạc nhiên hỏi .
-" Sao anh lại tặng quà cho tôi vậy ?"
-" Hôm qua lúc ở cửa hàng lưu niệm anh đã thấy nó rất dễ thương anh nghĩ em sẽ rất thích nên đã mua tặng em "
Sakura lúc đầu còn từ chối nhưng Syaoran lại giở trò mè nheo với cô nên cô đành phải nhận , mở giấy gói ra cô cầm con gấu lên ngắm nghía một hồi thì phát hiện trên cổ nó có 1 sợi dây chuyền , cô gở sợi dây chuyền ra khỏi cổ con gấu thì nhận ra đó là sợi dây chuyền của mình , cô quay sang Syaoran ngạc nhiên hỏi .
-" Sao anh lại có được sợi dây chuyền này vậy , hôm đó tôi cứ tưởng là đã mất nó luôn rồi , sao bây giờ nó lại ở đây ? "
-" Anh đã nhặt được nó chỗ khúc đường vắng lúc đi tìm em , anh định sẽ tìm 1 cơ hội nào đó để trả lại cho em và làm em ngạc nhiên , vậy là ý định của anh đã thành công rồi "-Syaoran vui vẻ trả lời
-" Cảm ơn anh , lúc mất nó tôi đã rất buồn , sợi dây chuyền này đối với tôi rất quan trọng tôi chưa bao giờ để nó rời xa mình , nó giống như vật bất ly thân của tôi vậy , cảm ơn anh rất nhiều đã tìm lại được nó giúp tôi " -Sakura nắm chặt sợi dây chuyền trong tay rồi chân thành cảm ơn Syaoran
-"Vậy sao , vậy thì em phải dùng hành động để cảm ơn đấy vì anh đã giúp em tìm lại và bảo quản nó giúp em mà " - Syaoran cười nói
-" Được vậy anh muốn tôi làm gì anh cứ nói chỉ cần nằm trong khả năng tôi nhất định sẽ làm " -Sakura đáp
-"Vậy hôm nay anh muốn em dành cả ngày cho anh có được không ? Điều này nằm trong khả năng của em chứ ? " -Syaoran vui vẻ đưa ra yêu cầu
Sakura cũng không có ý kiền gì chỉ gật đầu đồng ý , Syaoran cầm lấy sợi dây chuyền từ tay cô rồi đi vòng ra sau đeo nó lên cho cô , sau đó anh đề nghị cùng cô ra ngoài .
---------------------------
Tại 1 trung tâm mua sắm , Syaoran ân cần nắm tay Sakura đi ngắm hết gian hàng này đến gian hàng khác , cuối cùng thì hai người dừng chân tại khu giải trí của trung tâm này , anh để cô đứng đợi rồi đi ra quầy mua xu để vào chơi , cả 2 chơi rất nhiều trò đua xe , đập chuột , câu cá ảo .......nhưng cả hai hào hứng nhất là trò bắn zombie , mỗi người cầm 1 cây súng giả chỉa thẳng vào màn hình bắn hết mấy cái xác sống như những tay súng chuyên nghiệp , mà cũng đúng thôi anh là một đặc vụ ngầm còn cô thì từ nhỏ đã được học cách sử dụng súng rồi nên có thể nói họ là những tay súng rất thiện xạ trăm phát trăm trúng .
Đến trò gắp thú nhưng có vẻ đây là trò khó nhất vì mất rất nhiều xu cũng chẳng gấp được con nào , dù vậy thì Syaoran vẫn kiên trì khi Sakura nói thích cái móc khóa có gắn 1 con thỏ bông mặc kimono màu hồng trên áo có in hình hoa anh đào , nhìn anh chăm chú vào cái máy quyết tâm lấy cho bằng được thứ mà cô thích thì cô bất giác nở một nụ cười , đáng tiếc lúc này anh mãi chú tâm vào trò chơi nên không nhìn thấy được nụ cười ấy .
Đột nhiên cô cảm thấy hình như mình đang thay đổi rất nhiều từ khi quen biết anh , khi ở bên anh cô luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm , anh luôn để ý xem cô thích gì và chỉ cần là thứ cô thích anh nhất định sẽ lấy nó cho cô , anh luôn thích trêu cô nhưng mục đích cũng chỉ muốn cô được vui , anh luôn tranh dành với cô mọi việc cũng chỉ vì không muốn cô quá vất vả , anh luôn chủ động nắm tay cô vì sợ cô sẽ gặp nguy hiểm nếu rời xa anh , không biết từ khi nào mà hình ảnh của anh đã được in vào lòng cô rồi , ở bên anh cô luôn cảm thấy rất ấm áp và an toàn .
Mãi suy nghĩ , ánh mắt cô dán chặt vào anh như muốn hình ảnh của anh sẽ mãi được khắc sâu vào trái tim cô , mái tóc màu socola , đôi mắt hổ phách tinh anh , bàn tay to lớn ấm áp , khuôn ngực rắn chắc đầy nam tính , thân hình cao lớn chuẩn đàn ông , giọng nói ấm áp trầm bổng và đôi môi bạc đầy quyến rũ mọi thứ của anh đều rất đẹp và hoàn mỹ , cô đều muốn lưu giữ lại hết .
Sakura đang say mê ngắm nhìn người con trai đẹp không góc chết trước mắt mình thì cô giật bắn mình vì tiếng anh hét lên .
-" Yeah ! Cuối cùng cũng lấy được rồi , của em này " - Syaoran chìa con thỏ bông về phía cô
Sakura không nói gì , đưa tay nhận lấy cái móc khóa nâng niu trên tay rồi bỏ nó vào balo , sau đó cô lôi ra một miếng khăn giấy , đưa lên chậm những giọt mồ hôi còn vương trên mặt anh , rồi đột nhiên cô vòng tay qua ôm lấy cổ anh một cách nhẹ nhàng , Syaoran sửng người 1 chút khi cô làm như vậy , rồi anh cũng đáp lại cô bằng 1 cái ôm ấm áp và đôi môi bạc tuyệt mỹ khẽ cười trong hạnh phúc .
Sau một ngày vui vẻ , Sakura kéo Syaoran về nhà nấu bữa tối cho anh , ăn xong anh cũng không làm phiền cô nữa , nên tạm biệt cô rồi ra về , trước khi về anh còn dặn cô ngày mai nhất định phải chờ anh đến đưa đi học sau đó chúc cô ngủ ngon rồi mới rời khỏi căn hộ của cô .
Nhưng vừa xuống dưới định gọi xe về thì Syaoran phát hiện ra mình đã để quên điện thoại ở trên nhà cô , anh vội quay lại để lấy , lên đến nơi định bấm chuông gọi cô thì anh thấy cánh cửa đang mở hé , chỉ cài mỗi cái móc xích chống trộm thôi , nghĩ chắc lúc nãy cô đóng cửa chưa kỷ nên cửa mới bung ra, anh đưa mắt vào khe hở nhìn vào thì anh nhìn thấy cô đang quàng khăn tắm đang định nhặt cái gì ở dưới chân , chưa kịp lên tiếng gọi thì chiếc khăn tắm trên người cô rớt xuống , toàn bộ cơ thể tuyệt mỹ của cô đập thẳng vào mắt anh , lúc này cô vẫn mặc đồ lót và đang đứng quay lưng lại nên anh chỉ nhìn thấy đằng sau của cô thôi , nhưng anh đang chết lặng khi nhìn thấy trên lưng cô có 1 hình xăm khá lớn , đó là hình 1 đôi cánh nhưng lại là 1 đôi cánh với 2 nữa khác nhau 1 bên là cánh của thiên thần bên kia lại là cánh của ác quỷ ở giữ đôi cánh là 1 bông hoa anh đào đang rỉ máu , nhìn khỉ hơn một chút thì anh nhận ra hình xăm đó đang che đi 1 vết sẹo rất lớn , vết sẹo đó khiến cho hình xăm kia như lúc ẩn lúc hiện 1 cách mờ ảo và đầy huyền bí , anh còn nhìn thấy 1 bên đùi của cô cũng có 1 vết sẹo dài cũng được che đi bởi một hình xăm như chữ hay ký tự gì đó mà anh không rỏ .
Đột nhiên Sakura có cảm giác có người nhìn mình cô nhanh chóng với lấy cái áo choàng tắm vắt trên thành ghế mặc vào người rồi quay ra hỏi .
-" Ai đấy , ai đang ở ngoài vậy ? "
Syaoran nghe được tiếng nói chợt bừng tỉnh vội kéo cửa khép lại , lấy lại bình tĩnh anh cũng lên tiếng .
-" Là anh , anh để quên điện thoại nên quay lại lấy " .
Sakura nhìn thấy chiếc điện thoại để trên bàn , cô nhanh chóng cầm lên rồi bước ra mở cửa .
-"Của anh này " -Sakura đưa điện thoại cho Syaoran
Anh cầm lấy điện thoại rồi vờ như chưa có gì xảy ra , cảm ơn cô rồi cũng nhanh chóng tạm biệt cô ra về .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com