Chương 12 : Cơn ghen
Syaoran nghe qua những gì mà con nói thì anh đã biết mối quan hệ giữa Sakura với người đàn ông tên Peter là như thế nào, lửa giận trong lòng anh liền bộc phát nhưng vì có con nên anh đành kìm nén lại, chơi với con thêm 1 chút rồi anh dặn dò vài điều trước khi về.
" Syaoron giờ papa có việc phải đi, con vào nhà đi "
" Dạ, con tạm biệt papa "
" Khoan đã, con nghe papa dặn, nếu như mami của con có liên lạc hay mời chú Peter đến nhà chơi con nhớ phải gọi cho papa, còn nữa nếu 2 người đó vào phòng riêng thì con bằng mọi cách phá đám họ cho papa, con hiểu chưa ? "
" Sao lại làm như vậy ạ ? "
" Chẳng phải con không thích chú Peter đó ư, nếu cứ để chú Peter đến nhà nói chuyện với mami thường xuyên thì papa làm sao có cơ hội làm hòa, thế con có thích chú Peter làm papa của con không ? "
" Không con không thích, con chỉ thích papa thôi "
" Vậy thì con phải giúp papa, đây là 1 nhiệm vụ vô cùng quan trọng đấy "
" Con biết rồi, con nhất định sẽ làm theo lời papa, không để chú Peter có được mami đâu "
" Giỏi lắm, thôi giờ con vào nhà đi "
" Vâng ạ "
Syaoran xoa đầu Syaoron rồi dẫn con đến cửa, chờ con vào hẳn trong nhà và cửa đã khóa cẩn thận anh mới quay bước đi, nhưng anh không vội về mà sang đường đứng chờ đợi, đến gần 2h chiều Sakura về đến, chiếc xe Toyata màu đen tuyền dừng lại trước cửa căn hộ, vài phút sau 1 người đàn ông mặc vest đen có mái tóc màu vàng óng trông khá lãng tử bước xuống xe, anh ta đi sang ghế bên mở cửa ga lăng dìu Sakura, cô ra khỏi xe thì cả 2 liền có những hành động vô cùng thân mật như quàng vai khoác tay và nói chuyện vô cùng vui vẻ, rồi trước khi người đàn ông kia lên xe rời đi anh ta đã ôm hôn cô khiến cho người nào đó từ nãy giờ đứng bên kia đường tức điên lên, Syaoran nghiến răng ken két sắc mặt tối sầm ánh mắt đổ cả lửa, 2 bàn tay nắm chặt thành quyền máu nóng dâng lên đầu xém chút bốc khói.
Đợi chiếc xe kia khuất bóng anh liền lao nhanh sang đường, anh chặn cô lại nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh sẵn giọng chất vấn cô 1 câu cộc lốc.
" Gã đàn ông vừa rồi là ai hả ? "
" Anh làm gì ở đây ? Anh nói gì tôi chẳng hiểu gì cả, anh ăn nhầm thuốc súng à "
" Tôi hỏi cô, cái gã tóc vàng lúc nãy ôm hôn cô là tên nào ? Hắn có quan hệ thế nào với cô ? "
" Anh hỏi chuyện đó làm gì ? Chuyện riêng của tôi liên quan đến anh sao ? Á à anh đang nổi cơn ghen phải không ? Mà anh có tư cách quái nào để ghen tuông với người đàn ông của tôi chứ ? "
" Tôi....tôi.....cô có biết cái gì gọi là liêm sỉ không ? cô đã làm mẹ rồi thì nên đứng đắn 1 chút đi, tôi không muốn con trai thấy những chuyện xấu hổ của cô với cái gã kia "
" Anh nói chuyện xấu hổ gì cơ ? Tôi và anh ấy yêu nhau sai ở đâu ? Tôi nói cho anh biết tôi cũng sắp kết hôn rồi, vì vậy tôi xin anh đừng làm phiền cuộc sống riêng tư của tôi nữa "
" Kết hôn ? cô kết hôn với ai ? "
" Thì chính là người đàn ông vừa đưa tôi về lúc nảy đấy, câu trả lời này đã làm anh hài lòng chưa, thanh tra Li "
" Tôi không cho phép, tôi cấm cô không được kết hôn với bất cứ người đàn ông nào khác "
" Anh lấy quyền gì mà cấm tôi chứ, anh nên nhớ anh và tôi chẳng là gì của nhau cả, đủ rồi anh đi đi "
Sakura với Syaoran tranh cãi vô cùng kịch liệt, cô biết anh đang nổi cơn ghen nên càng cố ý nói những lời khiêu khích, cuối cùng cô phũ phàng quay phắt đi sau khi đáp trả những lời cật vấn của anh, còn anh thì đuối lý không thể phản bác lại những lý lẽ của cô, cô nói đúng anh lấy tư cách và quyền gì mà cấm cô quen biết hay kết hôn với người đàn ông khác, nhưng anh không thể chịu thua dễ dàng như vậy, anh không thích nhìn thấy cô thân mật tình tứ với bất cứ ai, vậy là những cảm xúc không thể kìm chế nổi đã bộc phát, anh xoay người nắm lấy tay cô kéo mạnh cô về phía mình rồi ép chặt cô vào 1 góc.
Cô kinh ngạc về hành động của anh, cô vùng vẫy đẩy anh ra nhưng không tài nào thoát được khỏi sự kìm kẹp của anh, cô tức giận lớn giọng với anh.
" Buông ra, anh muốn làm gì vậy ? Đồ khốn, mau buông tôi ra, đau quá "
Syaoran không nói gì chỉ nhìn Sakura bằng ánh mắt đáng sợ rồi bất ngờ áp môi mình lên môi cô hôn ngấu nghiến, hành động của anh đã khiến cho cô nhớ đến cái đêm anh cưỡng bức cô, cô sợ hãi đưa tay đấm loạn xạ trên người anh rồi cô dùng hết sức bình sinh cắn mạnh, mùi máu tanh xộc thẳng vào khoang miệng làm anh nhíu mày buông cô ra, anh chợt nhận ra mình lại làm tổn thương cô khi thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má hồng, anh bừng tỉnh vội vàng lên tiếng xin lỗi.
" Tôi.....tôi xin lỗi, cô...."
" Đê tiện "
Syaoran nói chưa hết câu đã ăn ngay 1 cái tát với lực cực mạnh của Sakura, khi anh chưa kịp định thần cô đã bỏ lại anh chạy nhanh vào nhà, anh đưa tay ôm lấy 1 bên mặt hằn rõ năm dấu ngón tay thầm trách mình đã quá kích động, anh không hiểu tại sao mình lại hành xử lỗ mãng thiếu kiểm soát như vậy, anh chỉ biết khi nhìn cô thân mật với cái gã tóc vàng kia lòng anh vô cùng khó chịu, anh không thích điều đó và rồi anh đã không kìm chế được hành động của mình.
Trong khi Syaoran vẫn đang ngây người ra trước cửa nhà Sakura thì bên kia đường có 2 bóg người khả nghi nhìn về phía anh, 1 bóng đen tiến về phía trước 1 chút ngoắc tay ra hiệu và cất tiếng hỏi.
" Ê Hạo Phong mày nhìn thằng kia xem, nó có phải là thằng Phi Long không ? "
" Đúng rồi, chính là thằng Phi Long đó anh Bảo "
" Hừm đúng là trái đất tròn, cuối cùng ông trời cũng cho tao tìm thấy thằng phản phúc này, Hạo Phong mày hãy theo dõi nó cho tao, lúc nãy tao nhìn thấy nó chơi cùng 1 đứa nhóc và còn con nhỏ vừa tát nó nữa, con nhỏ đó quen mặt lắm rất giống con khốn đã cuỗm sợi dây chuyền phủy thúy của tao 3 năm trước, mày cho đàn em điều tra xem 3 đứa tụi nó có quan hệ gì rồi báo lại ngay"
" Em biết rồi anh Bảo, em đi làm ngay "
Tên Hạo Phong lập tức lấy điện thoại gọi cho bọn đàn em giao việc rồi quay sang nói với tên Kim Bảo.
" Anh Bảo em đã cho người đi điều tra rồi, tạm thời chúng ta về trước đứng đây lâu không hay đâu "
" Được về thôi, Phi Long hôm nay tao tạm tha cho mày, đợi tao có thông tin đến lúc đó tao sẽ tính sổ với mày sau "
Dứt lời cả 2 cùng ra xe rời đi, về phần Syaoran anh vẫn chưa biết việc mình bị theo dõi bởi 2 tên mafia nguy hiểm, 3 năm trước bọn chúng vào tù nhưng chưa được 1 năm bọn chúng đã vượt ngục rồi trốn sang biên giới ẩn cư, thời gian đó bọn chúng đã tra ra anh chính là nội gián nên nuôi hận cho đến bây giờ, đợi sóng yên biển lặng bọn chúng quay lại HongKong quyết tìm anh trả thù.
Tên Hạo Phòng và Kim Bảo đi được 1 lúc thì Syaoran cũng thất thểu quay về nhà, anh cứ bước đi như người mất hồn, trong lòng anh lúc này là 1 mớ cảm xúc hỗn độn, anh tự hỏi có khi nào anh đã yêu cô, anh không dám khẳng định cũng không phủ nhận tình cảm mà anh đang dành cho cô.
Tối hôm đó anh nằm trằn trọc mãi không ngủ được, anh nhớ đến gương mặt đẫm nước mắt cùng nỗi sợ trong ánh mắt cô lúc chiều, có lẽ cô vẫn còn bị ám ảnh chuyện của quá khứ, anh thật sự là 1 tên đê tiện khi đã cướp mất sự trong trắng của 1 người con gái và giờ đây anh còn giở trò thú tính với cô, bàn tay anh bất giác sờ vào vết thương trên môi, hàng chân mày rậm chợt cau lại vì đau nhưng nổi đau thể xác của anh không thể sánh bằng nổi đau tinh thần mà anh gây ra cho cô.
" Mình đúng là tên khốn, tại sao mình lại nở làm tổn thương cô ấy lần nữa chứ, mình phải làm sao đây, đúng rồi Syaoron "
Syaoran ngồi bật dậy lấy điện thoại bấm số gọi cho con trai, anh đã lén đưa cho con 1 cái điện thoại để tiện liên lạc, tiếng chuông đổ được 3 hồi thì giọng của Syaoron vang lên trong máy, anh không chần chừ vội hỏi ngay tình hình của Sakura.
" Syaoron, mami của con đâu ? "
" Papa ơi, không biết ai đã bắt nạt mami mà lúc chiều về con thấy mami khóc nhiều lắm "
" Thế bây giờ mami đang ở đâu ? "
" Dạ , mami ở trong phòng không chịu ăn gì cả, con gọi cũng không trả lời con, papa phải đòi lại công bằng cho mami, con chắc chắn chính chú Peter đã bắt nạt mami đó "
" Papa biết rồi, con nghe papa dặn tạm thời con đừng làm phiền mami, ngày mai papa sẽ đến nói chuyện với mami, con đừng lo mami sẽ không sao đâu, thôi con mau ngủ sớm đi nhé "
" Vâng ạ "
Syaoran cúp điện thoại thả người lên giường nằm suy nghĩ miên man, anh không biết ngày mai khi gặp Sakura anh phải mở lời thế nào cho đúng, anh hết lăn bên này đến bên khác cho đến tận 3h sáng mới thiếp đi, sáng hôm sau tiếng chuông đồng hồ vừa reo tiếng đầu tiên anh đã bật dậy lao vào nhà tắm thay đồ để chuẩn bị sang nhà cô, anh còn bỏ cả bữa sáng để tranh thủ thời gian, khoảng 30 phút sau anh đã có mặt tại trước cửa, anh thanh toán rồi xuống xe taxi bấm chuông.
Vài phút sau vú Mary bước ra mở cửa, bà lần đầu thấy anh nên hơi ngần ngại không biết anh là ai nên lên tiếng hỏi.
" Xin hỏi cậu muốn tìm ai ? "
" Tôi là bạn của chủ nhà này, bà có thể vào trong không ? tôi có việc gấp cần nói với cô ấy "
" Vậy cậu chờ chút để tôi đi thông báo "
" Không cần đâu, tôi gấp lắm rồi "
Vú Mary chưa kịp làm gì thì Syaoran đã xông luôn vào nhà, anh tiến thẳng đến phòng của Sakura đưa tay gõ cửa, vú Mary vội chạy theo ngăn anh lại nhưng Syaoron đã nắm tay bà giật vài cái và nói.
" Vú ơi vú đừng cản papa của cháu, papa đến thăm mami của cháu đấy "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com