Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 : Niềm vui ngắn ngủi

Syaoran thấy tình hình đã được khống chế tốt lập tức xuống xe, anh đi nhanh sang cửa bên mở cửa khom người bế Sakura đưa cô ra ngoài, Syaoron cũng tháo dây an toàn chạy theo, anh đưa cô đến 1 chiếc xe cấp cứu rồi lên tiếng nói với 2 y tá.

" Các cô làm ơn giúp tôi, cô ấy đang sốt rất cao phải nhanh chóng đưa cô ấy đến bệnh viện "

" Vậy anh mau đặt bệnh nhân lên băng ca đi "

Syaoran cẩn thận đặt Sakura lên cái băng ca theo lời y tá, 2 nữ y tá lập tức làm các biện pháp cấp cứu cơ bản rồi cùng tài xế đẩy cô vào trong xe, Syaoran quay sang bế Syaoron từ nãy giờ luôn đi sát bên và cùng leo lên, Eriol từ đằng xa chạy lại lên tiếng hỏi.

" Syaoran cậu định đi đâu, cậu không ở lại giúp tớ giải quyết hiện trường sao ? "

" Xin lỗi nhưng tớ có việc gấp hơn cần làm, cậu thay tớ điều phối mọi việc nhé, tài xế mau cho xe chạy đi "

1 cô ý tá với tay đóng cửa sau lại, tài xế cũng cho xe nổ máy rời đi bỏ Eriol đứng nhìn theo với ánh mắt ngỡ ngàng, anh không tin vào mắt mình khi thấy Sakura xuất hiện tại HongKong và cả đứa bé trai mà Syaoran bế theo lên xe nữa, anh tự hỏi có phải mắt anh có vấn đề không, tại sao đứa bé ấy lại giống Syaoran như 2 giọt nước thế kia, tính tò mò của anh bỗng chốc trỗi dậy, anh muốn biết chuyện quái đản gì đang xảy ra, nhưng muốn tìm hiểu thì anh phải giải quyết bãi chiến trường ở đây trước đã.

Nghĩ vậy Eriol liền xông xáo chỉ đạo đội Phi Hổ cùng tổ trọng án xử lý mọi chuyện để còn tranh thủ đến bệnh viện.

-------------------------------

Syaoran cùng con trai ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu, cách đây 10 phút Sakura đã được đưa vào trong, Syaoron nhìn thấy mẹ như vậy rất sợ nên cứ khóc suốt, Syaoran dịu dàng lên tiếng giải thích trấn an.

" Đừng khóc, mami sẽ không sao đâu, con là đàn ông thì phải mạnh mẽ như vậy mới có thể bảo vệ mami được chứ "

" Dạ, con biết rồi papa, con không khóc nữa "

" Ngoan lắm "

Syaoran dứt lời thì đèn phòng cấp cứu cũng tắt, vừa thấy bác sỹ bước ra anh vội vàng bật dậy đi đến hỏi thăm tình hình của Sakura.

" Thưa bác sỹ vợ của tôi sao rồi, cô ấy đã đỡ nhiều chưa ? "

" Vợ anh sốt cao do nhiễm lạnh, tôi đã tiêm thuốc và truyền dịch bây giờ cô ấy đã hạ sốt nhưng vẫn phải nhập viện 2 ngày để theo dõi "

" Vâng, cảm ơn bác sỹ rất nhiều, tôi có thể vào thăm cô ấy được chưa ạ ? "

" Tất nhiên là được "

" Vậy tôi xin phép "

Syaoran bắt tay bác sỹ rồi xin phép vào phòng bệnh thăm Sakura, Syaoron cũng lễ phép khoanh tay cúi đầu chào vị bác sỹ và chạy theo bố, cả 2 bố con đẩy cửa bước vô phòng lúc này Sakura đã tỉnh, Syaoron chạy nhanh lại phóng lên giường ôm chầm lấy cô tíu tít hỏi.

" Mami ơi, mami còn mệt không? Mami có khát nước hay đói bụng không? Mami hết sốt chưa? "

" Mami khỏe rồi cảm ơn bé cưng nha "

Sakura mỉm cười đưa bàn tay còn cắm dây truyền dịch xoa đầu Syaoron, khi 2 mẹ con đang nói chuyện thì Syaoran lại lặng lẽ đứng ở 1 góc nhìn mà không nói gì, thật ra anh có nhiều điều muốn nói nhưng không biết phải mở lời như thế nào.

Syaoron thấy bố cứ đứng im lặng nhìn mẹ, cậu hiểu ý giả vờ dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài sau đó ngã người nằm xuống cạnh Sakura nhắm mắt ngáy ngon lành, cô nhìn sang con tưởng con mệt nên mới ngủ như vậy, cô gượng ngồi dậy định chỉnh lại tư thế cho con thì Syaoran đã ngăn cô nhỏ giọng nói.

" Em đừng ngồi dậy, cứ nằm nghỉ đi, để anh đưa Syaoron sang giường bên cạnh ngủ cho thoải mái "

Syaoran tiến lại giường cúi xuống nhẹ nhàng bế con lên, anh cẩn thận tránh làm con thức giấc và chầm chậm đưa con sang giường bên đặt con nằm xuống, anh đang đắp chăn cho con thì Sakura lên tiếng.

" Cảm ơn anh "

" Có gì mà em phải cảm ơn, đây là việc anh nên làm mà "

" Vết thương ở bả vai của anh sao rồi ? "

" À vết thương đã ổn em đừng lo, chỉ là bị đạn sượt qua rách da thôi, lúc nãy anh đã xin y tá ít bông băng và thuốc để xử lý, giờ không đau nữa "

" Ừm, không sao thì tốt "

Sakura định nói với Syaoran nhiều hơn tuy nghĩ vậy mà khi lời nói đã đến miệng cô lại không thể thốt ra, cuối cùng cô chỉ ậm ừ 1 câu ngắn gọn và trở mình sang hướng khác kéo chăn phủ lên đầu che dấu sự khó xử, Syaoran ban đầu nghe thấy Sakura mở lời cảm ơn và quan tâm đến vết thương của mình anh mừng thầm vì đó là 1 tín hiệu tốt từ cô, anh rất vui đáp lại lời cô với hi vọng cô sẽ cho anh cơ hội nhưng rồi cô lập tức dập tắt hi vọng vừa được thắp lên trong anh bằng 1 câu cụt lủn.

Thần sắc anh bỗng trùng xuống, anh đứng thêm 1 lúc nhìn xem cô có chút động thái nào không thế mà cô vẫn nằm im lìm, anh thở dài quay bước ra khỏi phòng bệnh, anh khép cửa rảo bước chân dọc hành lang cùng tâm trạng nặng nề như có đá tảng đang đè, trong phòng Sakura đợi Syaoran đi rồi cô mới dám mở chăn ra nằm hướng mắt ra cửa, ở giường bên cạnh Syaoron hé mắt nhìn trộm cậu mong bố mẹ làm lành mà cả 2 chẳng có tiến triển gì, cậu cau mày nghĩ cách xem phải làm thế nào để 2 người sớm về cùng 1 nhà.

-----------------------------------------

Syaoran thơ thẩn đi ra sân bệnh viện trên đường anh tạt qua máy bán nước tự động mua 1 lon cà phê, anh đến dãy ghế đá trong khuôn viên ngồi xuống nhấm nháp cà phê suy nghĩ mông lung, cả ngày hôm nay bao nhiêu chuyện xảy ra khiến anh mệt nhoài người, anh ngã ra lưng ghế đưa tay xoa nhẹ huyệt thái dương thư giãn 1 chút thì đột nhiên giọng nói của Eriol vang lên.

" Syaoran thì ra cậu ở đây, tớ tìm cậu từ nãy giờ đấy "

" Cậu giải quyết xong mọi chuyện rồi à ? "

" Ừ, tất cả đã ổn, bọn người Kim Bảo đều bị tống hết vào tù, lần này bọn chúng không trốn thoát được nữa đâu, tớ còn nghe bên phía tòa án đã có lệnh 3 ngày sau sẽ mở phiên tòa phán tội, chắc chắn bọn chúng đều bị phán án tử thôi, vượt ngục, buôn lậu, vượt biên trái phép, bắt cóc, sử dụng vũ khí bất hợp pháp, với bằng này tội thì chỉ có tử hình "

" Phải vậy mới đúng chứ cứ tống bọn chúng vào tù có ngày bọn chúng lại vượt ngục gây hại cho người vô tội nữa "

" Syaoran này, cậu đừng giận nếu tớ có hơi tò mò nhé "

" Ý cậu là gì ? "

" Ý tớ muốn hỏi tại sao cô bạn thân của Tomoyo lại có mặt ở HongKong và bị bọn Kim Bảo bắt cóc, còn đứa bé trai cậu bế lúc leo lên xe cứu thương ở hiện trường có quan hệ thế nào với cậu vậy, tớ thấy thằng bé giống hệt cậu không khác gì 1 bản photo copy "

" Cậu muốn biết thì tớ cũng không giấu nữa, cậu còn nhớ 3 năm trước khi tớ đang làm nội gián trong tổ chức Rồng Đen không ? "

" Có tất nhiên là nhớ, chính tớ cũng tham gia hỗ trợ cậu mà "

" Vào đêm bên phía tổ trọng án quyết định tóm gọn cả tổ chức đó tớ đã bị tên Kim Bảo chuốc thuốc kích thích, sau đó tớ và Sakura xảy ra chuyện không đáng có, ngay cả tớ cũng không hề biết những gì mà mình làm cho đến khi cô ấy cho tớ biết về Syaoron, ban đầu tớ không tin nên đã đi làm xét nghiệm ADN, kết quả Syaoron là con trai tớ "

Eriol nghe Syaoran kể lại mọi chuyện mà miệng cứ há ra mắt mở to kinh ngạc, anh không tin nổi trên đời có thể xảy ra sự hi hữu như thế này, Syaoran thấy Eriol chẳng khác gì con cá đang chuẩn bị đớp mồi nên lên tiếng chấn chỉnh.

" Cậu ngậm miệng lại đi, không chút nữa có con côn trùng nào bay lạc vào đấy "

" Chuyện cậu vừa kể là đùa hay thật vậy, có phải cậu đang tóm tắt 1 đoạn trong tiểu thuyết ngôn tình nào đó không ? Làm sao chỉ mới hành sự 1 lần đã có thai ngay được chứ ? "

" Cậu nhìn mặt tớ giống đùa lắm à, 1 chuyện quan trọng thế này có thể đem ra đùa giỡn được sao "

Syaoran nhấp 1 ngụm cà phê rồi nghiêm mặt nói, Eriol nhìn nét mặt của anh lúc này mới thôi không hỏi khó nữa, anh tằng hắng 1 cái điều chỉnh thái độ và hỏi tiếp.

" Vậy cậu định giải quyết chuyện này thế nào? Cậu có muốn nhận lại con không ? Còn cô bạn của Tomoyo nữa ? "

" Cả 2 mẹ con họ tớ đều sẽ nhận, nhưng chỉ 1 mình tớ muốn cũng không được vì Sakura đang rất giận tớ, cô ấy không chấp nhận lời xin lỗi của tớ "

" Coi bộ cậu đang gặp khó khăn nhỉ, mà cô ấy giận cậu cũng đúng thôi, nếu tớ là cô ấy tớ gặp lại cậu tớ tặng cậu luôn 1 phát súng hoặc kiện cậu đến thân bại danh liệt chứ không chỉ giận đâu "

Syaoran im lặng không phản bác vì Eriol nói quá đúng, Sakura còn chưa giết anh đã may mắn cho anh rồi, cô giận anh là còn nhẹ nhàng với anh nếu không phải cô mà người anh cướp đời con gái là 1 cô gái khác chắc giờ này anh có thể đã ở trong tù hoặc chết mất xác cũng nên, Eriol quan sát thái độ của Syaoran 1 lúc mới dám hỏi tiếp.

" Thế cậu có dự tính gì tiếp theo chưa ? "

" Hiện tại thì chưa, việc quan trọng tớ cần làm lúc này là phải nghĩ cách làm sao để Sakura tha thứ và chấp nhận tớ đã "

" Ừm, chuyện riêng của cậu tớ không tiện xen vào nhưng nếu cậu cần tớ giúp đỡ cứ nói tớ luôn sẵn lòng "

" Cảm ơn cậu, thôi muộn rồi, cậu về nhà trước đi, nhờ cậu nhắn với Meiling 1 tiếng để con bé đừng lo lắng, à còn nữa tạm thời cậu đừng nói gì với con bé về việc của tớ và Sakura nhé"

" Ok chuyện nhỏ, vậy tớ về sáng mai tớ sẽ quay lại, cậu cũng nghỉ ngơi đi nha "

"Ừ "

Eriol vỗ vai Syaoran vài cái như lời động viên tinh thần, anh gật đầu tỏ ra hiểu ý, đợi Eriol đi khuất anh uống cạn lon cà phê rồi uể oải đứng lên vặn mình mấy cái mới quay về phòng bệnh của Sakura, anh đẩy nhẹ cửa bước vào vì sợ đánh thức 2 mẹ con cô, anh nhìn thấy cả 2 đã ngủ say nên chầm chậm đi đến ghế sopha ngã lưng nằm nghỉ.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com