Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : Hũ giấm chua

Sáng hôm sau Syaoran dậy từ rất sớm mặc dù tối qua hơn 2h sáng anh mới ngủ được, lúc anh thức Sakura và Syaoron vẫn còn đang ngủ, anh khẽ khàng rời khỏi phòng xuống căn tin bệnh viện mua bữa sáng cho cả 2, anh vừa đi được 10 phút thì Peter xuất hiện.

Peter đến bàn hướng dẫn hỏi phòng bệnh của Sakura, cô y tá trực niềm nở chỉ dẫn cho gã ta, trước khi đi gã nở 1 nụ cười thân thiện như lời cảm ơn khiến cô y tá phải ngẩn ngơ, quả thật Peter có 1 nụ cười sát thủ vì gã là mẫu hình lý tưởng của các cô gái, với mái tóc màu vàng óng phần mái được vuốt keo chải cao còn phần bên dưới thì cạo sát , gương mặt góc cạnh nam tính pha chút phong trần đúng chuẩn phương tây, nước da bánh mật cùng cơ bắp rắn chắc thì chỉ cần gã ta cười cũng đủ làm các cô gái đổ rầm rầm.

Peter thong thả đi vào thang máy bấm số tầng, vài phút sau thang máy dừng lại gã đi ra nhìn quanh để tìm phòng bệnh Sakura đang nằm rồi thẳng tiến đến đó, gã dừng lại gõ cửa thì từ bên trong giọng Sakura vọng ra.

" Mời vào "

" Chào em, sáng nay anh đến nhà thì vú Mary nói em bị bệnh phải nhập viện nên anh mua ít hoa quả vào thăm em, em đã khỏe chưa ? "

" Cảm ơn anh em khỏe rồi, thật phiền anh quá "

" Có gì mà em khách sáo vậy, chúng ta sắp trở thành vợ chồng em không cần ngại đâu, à chắc là em mới thức dậy chưa ăn gì đúng không ? trên đường đi anh có ghé qua nhà hàng Shanghai Yen mua chút điểm tâm cho em, em đói chưa anh lấy cho em ăn nhé "

" Vâng làm phiền anh "

Peter mỉm cười tiến lại bàn bày thức ăn ra, Syaoron đang ngủ say bị mùi thức ăn đánh thức, cậu lần mò ngồi dậy đưa tay dụi mắt, cậu ngó nghiêng xung quanh cái mũi nhỏ hít hà tìm kiếm, cậu tuột xuống giường chạy lại chỗ mẹ leo lên, cậu ôm mẹ cất giọng nhõng nhẽo.

" Mami ơi, con đói "

" Syaoron đói rồi sao, chú có mua bánh bao hấp với cả há cảo vẫn còn nóng này cháu có muốn ăn không ? "

" Bé cưng, con thích ăn nhất là há cảo đúng không ? Vậy để mami nhờ chú Peter lấy cho con 1 phần nhé "

" Con không ăn, con không thích ăn đồ của chú Peter mua đâu "

Syaoron mặc dù đang đói và rất thích món há cảo nhưng khi nhìn thấy Peter cậu liền phản ứng ngay, cậu dụi đầu vào lòng Sakura dứt khoác từ chối luôn lời mời của Peter, gã đang định mang dĩa thức ăn đến liền khựng lại mặt cứng đơ vì ngượng, còn Sakura vừa dỗ con vừa cười trừ nói lời xin lỗi.

" Syaoron còn nhỏ không hiểu chuyện, anh đừng chấp nhất lời của con trẻ, em xin lỗi nhé "

" Không sao, anh không để bụng đâu "

Ngoài mặt Peter cố tỏ ra vui vẻ tuy vậy trong lòng gã thì ngược lại, từ lúc quen biết Sakura đến giờ gã luôn bị Syaoron phản đối, cậu toàn chống đối mỗi khi gã muốn làm thân với cậu, có nhiều lúc cậu còn làm gã bẻ mặt trước Sakura nữa, chẳng qua gã phải lấy lòng cậu để chứng tỏ với cô rằng mình là người đàn ông mẫu mực rất thích trẻ con, chứ thật tâm gã chẳng hề ưa Syaoron chút nào.

Đúng lúc Peter đang kéo bàn cho Sakura thì Syaoran về đến, trên tay anh còn cầm 2 xuất cháo nóng hổi mua được ở căn tin bệnh viện, Syaoron từ nãy giờ cứ trưng bộ mặt cau có nhìn Peter vừa nhìn thấy bố lập tức nhảy xuống giường chạy lại chỗ bố vui mừng nói.

" Bố ơi, con đói con muốn ăn "

" Ừ con trai ngoan bố có mua cháo thịt bằm đây, bố lấy cho con nhé "

" Dạ, con chỉ thích ăn đồ ăn của bố mua thôi "

Syaoran cúi xuống bế con trai lên đi nhanh vào phòng, thần sắc anh hiện rõ những đường hắc tuyến khi chạm mặt Peter, khi bước vào anh đã thay đổi sắc mặt từ vui sang khó chịu vì sự xuất hiện của 1 người đàn ông khác, nhìn lướt qua 1 lượt anh đã nhận ra ngay đây chính là người đàn ông hôm trước đã đưa Sakura về, anh chẳng nói chẳng rằng xăm xăm đi thẳng, anh cũng không thèm mở lời chào hỏi cứ thế đặt Syaoron ngồi xuống sopha thản nhiên mở tô cháo đang bốc khói ra cho con ăn, anh còn ôn nhu dặn dò.

" Cháo còn nóng con ăn từ từ thôi kẻo phỏng miệng nhé "

" Vâng ạ "

Syaoron phối hợp với bố rất nhịp nhàng cậu vâng dạ rõ to để chọc tức Peter, Syaoran xoa đầu con rồi cầm phần cháo thứ 2 tiến đến chỗ Sakura, anh nhẹ nhàng đặt tô cháo lên bàn và kéo bàn lại gần cô mỉm cười nói.

" Sakura em vừa khỏi ốm không nên ăn những món quá nhiều chất đạm không tốt cho tiêu hóa đâu, tô cháo này anh đã dặn người ta bỏ rất nhiều hành với tiêu còn có cả trứng gà, em ăn đi cho nóng, tiêu hành sẽ giúp em mau giải cảm đấy "

Syaoran lấy muỗng dúi vào tay Sakura anh ân cần chuẩn bị cả 1 ly sữa cùng khăn ướt cho cô, trong khi anh rất tự nhiên thể hiện sự quan tâm đối với cô thì cô vô cùng khó xử, lúc tỉnh dậy cô cứ tưởng anh đã về chứ không nghĩ rằng anh đi mua bữa sáng cho 2 mẹ con, cô thật sự bị á khẩu vì không biết nên nói gì trong lúc này thì Syaoran đã  xoay người đối diện Peter lên tiếng giới thiệu trước khi anh ta kịp cướp lời.

" Chào anh, tôi tên Li Syaoran là bố của Syaoron rất hân hạnh làm quen "

" Ừ, à xin chào, tôi lên Peter Mark "

" Anh chắc là bạn của Sakura nhỉ, tôi có lời cảm ơn vì anh đến thăm cô ấy, nhưng tôi xin góp ý anh 1 chút, lần sau nếu anh có đến thăm người ốm thì đừng mua những loại thức ăn như thế này, người ốm cơ thể còn đang yếu ngay cả hệ tiêu hóa cũng vậy, anh chỉ nên mua sữa hoặc trái cây là đủ rồi không cần quá cầu kỳ đâu "

" Anh nói phải, tôi là người nước ngoài nên không rành về những việc này, cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi sẽ lưu ý "

Syaoran đưa tay ra lịch sự chào hỏi Peter đồng thời anh cũng mỉa mai về bữa sáng mà gã mang đến, lời nói của anh tuy không hề có ý công kích, anh chỉ thêm 2 chữ { góp ý } cùng ngữ điệu không quá nặng nề nhưng đã giáng 1 đòn rất hiểm đến Peter khiến gã dù tức xì khói cũng không dám phản bác lại, gã ậm ừ xuôi theo ý anh với nụ cười gượng gạo, Syaoran nhìn thấy 2 vành tai của gã đỏ ửng anh nhếch nhẹ khóe môi tỏ ra hài lòng, anh thừa biết gã đang rất muốn xông vào đánh anh vì anh đã bôi xấu hình tượng của gã với Sakura nhưng hắn lại không dám ra tay.

Về phía Peter nhận ra mình đang yếu thế do vốn tiếng Trung của gã không được thông thạo nên đành ngậm lấy cục tức quay sang nói với Sakura.

" Sakura, anh xin lỗi giờ anh có việc phải đi, em cố gắng nghỉ ngơi cho tốt, hôm khác anh lại đến thăm, còn phần điểm tâm này khi nào em khỏe hẳn ăn nhé "

" Em cám ơn, anh có việc thì cứ đi đi, đợi em xuất viện em sẽ gọi cho anh sau "

" Ok, vậy anh về nha, chào anh Li tôi xin phép "

Peter điều chỉnh lại thần thái của mình bắt tay Syaoran, anh cũng đáp lại nhưng khi 2 bàn tay chạm nhau lập tức Peter dùng lực siết mạnh, ánh mắt gã nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống, anh không hề chịu thua, gã cố tình gây sự chẳng lẽ anh chịu nhường sao, gã siết tay anh thì anh cũng phải đáp lễ cho phải đạo chứ, vậy là giữa 2 người đàn ông đang có 1 cuộc chiến ngầm bằng ánh mắt và cái bắt tay.

Vài phút sau Peter mới dừng lại và rời đi, trước khi đi gã còn ném cho Syaoran 1 cái nhìn thách thức, anh không quan tâm đút tay vào túi quần ngó lơ chỗ khác, về phần Sakura thấy từ đầu đến cuối trận chiến vừa xảy ra, cô không hiểu tại sao mình không hề tức giận lúc Syaoran tỏ thái độ với Peter, cô nhìn hủ giấm chua đứng trước mặt mình trông rất buồn cười, cô giả vờ cúi mặt ăn cháo để cười thầm không cho anh biết.

Syaoron ngồi ở sopha xì xụp húp cháo vô cùng hả hê khi ông chú Peter cậu ghét bị bố mình làm cho tức điên lên, cậu lém lỉnh trộm nghĩ trong đầu.

{ Ông chú muốn đến với mami của cháu ư, còn lâu nhá, ông không bao giờ có cửa với bố của cháu đâu, người xứng đáng với mami chỉ có papa thôi, đáng đời ông }

Gã Peter đáng ghét đã về rồi nhưng Syaoran vẫn còn bực mình, anh thấy trên bàn có hộp thức ăn mà gã đem tới anh toan vứt đi thì có chuông điện thoại, anh lấy điện thoại ra chạm vào màn hình và áp lên tai nói.

" Cậu chờ tớ ở chỗ tối qua, tớ sẽ xuống liền "

Syaoran cúp máy với tay cầm cái hộp thức ăn quay bước ra ngoài, trước khi đi anh dịu dàng căn dặn Sakura.

" Em ăn hết cháo thì nằm nghỉ đi, lát nữa anh sẽ ghé chỗ y tá lấy thuốc cho em, Syaoron con giúp papa trông chừng mami nhé "

" Vâng ạ "

Anh đi nhanh xuống sân bệnh viện gặp Eriol, vừa thấy anh Eriol đã đứng lên đưa tay vẩy, anh tiến đến chìa hộp thức ăn ra nói.

" Cậu ăn đi cho cậu đấy "

" Cái gì thế này ? "

" Bảo cậu ăn thì cứ ăn thắc mắc chi lắm thế "

" Ok tớ ăn là được chứ gì, sáng nay cậu đạp phải thuốc súng hay sao mà gắt gỏng vậy ? "

Eriol nhận hộp thức ăn mở ra, anh lấy nĩa ghim 1 cái há cảo cho vào miệng vừa nhai vừa lảm nhảm rủa xả Syaoran, miếng há cảo vừa trôi xuống cổ Eriol nhận ra hương vị đặc biệt nên phấn khích trầm trồ.

" Wow ngon quá, này món điểm tâm này hình như của nhà hàng Shanghai Yen phải không ? "

" Ừ "

" Thật ư, chắc hôm nay có bão lớn rồi, lần đầu tiên sếp lớn mua bữa sáng ở nhà hàng nổi tiếng cho phụ tá nha "

" Tớ không có mua "

" Cậu nói sao, cậu không mua thì bữa sáng này ở đâu ra "

" Là của 1 gã đáng ghét đang muốn ve vãn Sakura, hắn ta đang cố gắng làm những trò rẻ tiền để lấy lòng phụ nữ "

Eriol trố mắt nhìn Syaoran xém chút mắc nghẹn miếng há cảo, thì ra Syaoran đang nổi cơn ghen, không lẽ người anh em của anh đã biết yêu.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com