Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 : Buông tay

Eriol muốn cười mà không dám khi nhìn thấy sắc mặt đen như bị bôi lọ nồi của Syaoran , Eriol đành hít thở sâu để nén tiếng cười rồi tiếp tục ăn, còn Syaoran vẫn đang bực bội khi nhớ đến chuyện lúc nãy, chỉ mới tiếp xúc 1 chút anh đã nhìn ra gã Peter kia là 1 kẻ rất thủ đoạn, chắc chắn gã không có mục đích gì tốt cả, anh đã để ý rất kỹ mỗi lần gã nhìn cô, ánh mắt của gã luôn mang sự sỗ sàng.

Có thể Sakura không nhận ra ý đồ của gã nhưng Syaoran thì không ngây thơ như cô, cùng là đàn ông nên anh biết gã muốn gì, cái gã đang nhắm đến là thể xác chứ không phải tình yêu, anh đăm chiêu suy nghĩ nên làm thế nào để đối phó với gã cũng như bảo vệ mẹ con Sakura, anh  đưa tay xoa cằm rồi lên tiếng giao nhiệm vụ cho Eriol.

" Eriol tớ có việc cần cậu làm giúp ? "

" Việc gì ? cậu nói đi "

" Điều tra người đàn ông tên Peter Mark, tớ cần biết tất cả thông tin về gã này "

" Sao tự nhiên lại muốn điều tra người khác vậy ? "

" Tớ nghi ngờ gã Peter này có vấn đề, cậu đừng thắc mắc cứ làm theo lời tớ là được, bao lâu thì có kết quả ? "

" Khoảng 3 ngày "

" Được, vậy 3 ngày sau nộp báo cáo cho tớ "

" Yes sir "

" Thôi cậu ăn xong thì về đi, tớ quay lên với Sakura đây "

" Thế cậu định ở bệnh viện luôn à, không về nhà thay đồ ư "

" Tớ phải ở lại để chăm sóc cho Sakura, đợi trưa vú Mary đến tớ sẽ ghé về nhà sau "

Syaoran nói xong đứng lên rời đi, Eriol ngồi thêm 1 chút giải quyết hết bữa sáng và bắt tay vào việc điều tra mà Syaoran giao phó.

------------------------------------

Syaoran chăm sóc cho Sakura đến gần trưa thì vú Mary vào thay cho anh, anh cẩn thận dặn dò bà vài điều trước khi đi, về nhà anh tranh thủ tắm rửa thay băng vết thương và sắp xếp vài thứ lặt vặt cùng 2 bộ quần áo cho vào túi để mang vào bệnh viện, Meiling thấy anh mình như vậy có chút tò mò nên lên tiếng hỏi.

" Anh hai định đi đâu mà lại mang theo đồ với quần áo vậy ? "

" Anh vào bệnh viện chăm sóc 1 người bạn bị bệnh, khoảng 2 ngày nữa anh sẽ về "

" Người bạn nào thế ? người đó quan trọng với anh lắm sao mà anh lại đích thân đến bệnh viện chăm sóc ? "

" Ừ, đại loại như vậy, thôi em đừng tò mò nữa khi nào thuận tiện anh sẽ giới thiệu người đó với em sau, giờ anh đi đây, em ở nhà nhớ cẩn thận cửa nẻo,  à em cũng sắp xếp hành lý đi nhé cuối tuần này chúng ta phải quay lại Nhật đấy "

" Em biết rồi "

Syaoran dặn dò Meiling xong thì nhanh chóng mang túi đi ra bắt xe, khoảng 20 phút sau anh đã có mặt tại bệnh viện, Sakura thấy anh mang theo đồ dùng cô thắc mắc hỏi dò.

" Anh đem theo đồ làm gì vậy ? "

" Bác sỹ bảo em phải nhập viện 2 ngày để theo dõi sức khỏe nên anh cũng ở lại, như vậy sẽ tiện chăm sóc cho em,  vú Mary có tuổi rồi đâu thể để vú Mary chạy tới chạy lui được "

" Anh không cần làm vậy đâu, không có vú Mary tôi vẫn có thể tự chăm sóc cho mình, tôi khỏe nhiều rồi, anh về đi "

Sakura lạnh lùng đuổi Syaoran về, cô lo nếu cả 2 cứ gần gũi nhiều cô không thể khống chế được cảm xúc của mình, cô sợ mình sẽ mềm lòng vì sự chăm sóc của anh dành cho mình, từ hôm qua lúc cô lên cơn sốt rồi bị bắt cóc nhìn thấy anh lo lắng và liều cả mạng sống đến cứu 2 mẹ con, khi ấy trái tim cô có chút dao động nhưng nhờ lý trí cô đã tự nhắc nhở bản thân rằng anh với cô cả 2 không cùng 1 thế giới, anh là cảnh sát còn cô 1 tội phạm đang bị cả thế giới truy nã, ở bên anh sớm muộn cũng sẽ có rắc rối, tốt nhất cô nên tránh xa anh ra.

" Em đang nghĩ gì mà thừ người ra vậy ? có phải em sợ điều gì không ? "

" Anh......anh đừng có mà ăn.....nói linh tinh, tôi sợ cái gì chứ, tôi chỉ đang nghĩ làm thế nào để trả thù anh thôi "

Syaoran bất ngờ áp sát Sakura khi cô mãi suy tư, anh đọc được ý nghĩ trong mắt cô nên giả vờ nghiêm giọng hỏi dò, mùi hương bạc hà nam tính của anh phả vào làm cô bất giác lúng túng, gương mặt thoáng ửng hồng cô ấp úng trả lời nhưng vài giây sau cô vội điều chỉnh lại cảm xúc đưa tay đẩy anh ra và gắt lên, tuy đã phản ứng nhanh vậy mà anh vẫn kịp nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của cô khi cả 2 chỉ cách nhau vài cm, anh cảm thấy vui vì những cố gắng của anh đã có chút khả quan, chỉ cần kiên trì anh tin 1 ngày nào đó cô sẽ tha thứ cho anh.

-------------------------------

Đêm hôm đó Sakura chợt tỉnh giấc bởi 1 cơn ác mộng, cô ngồi bật dậy mồ hôi ướt đẫm người, cô định thần lấy lại nhịp thở đưa mắt nhìn quanh thì thấy Syaoran và Syaoron đang ôm nhau ngủ ở giường bên cạnh, nhìn cảnh này môi cô bất giác nở nụ cười, cô nhẹ nhàng xuống giường rón rén đi đến chỗ 2 bố con, đứng 1 lát tay cô không tự chủ được mà đưa lên mái tóc màu socola vuốt nhẹ, bàn tay thon dài xoa nhè nhẹ xuống gương mặt anh tuấn mang nét thư sinh kia còn trong lòng đang thầm cảm thán.

{ Anh ấy thật đẹp trai, 1 vẻ đẹp có thể cuốn hút người đối diện, người đàn ông này đúng là quá yêu nghiệt rồi, khỉ thật mình đang nghĩ cái gì vậy chứ }

Mãi chìm đắm trong những suy nghĩ Sakura không hề biết người đàn ông mà cô đang nghĩ đến đã tỉnh giấc, Syaoran bất ngờ chụp lấy bàn tay hư hỏng của cô khiến cô giật thót định hét lên, nhưng tiếng còn chưa kịp thoát ra thì đôi môi anh đào đã bị đôi môi bạc kia chiếm lấy, 1 nụ hôn nhẹ lướt qua như chuồn chuồn đạp nước tiếp đó là 1 giọng nói trầm ấm thì thầm vào tai cô.

" Suỵt! em nhỏ tiếng thôi kẻo làm Syaoron thức giấc "

Sakura cứ như người bị thôi miên cô tự động gật đầu, lúc bấy giờ Syaoran mới buông tay, cô thu vội tay lại định quay về giường thì anh bước nhanh đến ôm cô từ phía sau, khi cô muốn thoát ra anh liền vòng đôi cánh tay siết nhẹ và khẽ nói.

" Đừng cử động, anh muốn ôm em thêm 1 chút "

Cái ôm của Syaoran vừa ấm áp vừa chân tình làm Sakura không thể nào từ chối được, cô không hiểu tại sao lúc anh làm như vậy cô chẳng hề thấy khó chịu mà còn đồng ý, anh ôm cô thêm 1 lát rồi từ từ nới lỏng vòng tay nhỏ giọng nói.

" Thôi em đi nghỉ đi, anh xin lỗi vì ôm em mà chưa được phép, anh làm vậy chỉ để em bớt sợ thôi, anh biết em vừa nằm mơ thấy ác mộng nên....., được rồi em lên giường đi anh sẽ lấy cho em 1 ly nước "

Syaoran quay lưng đi đến bàn sopha rót cho Sakura ly nước ấm, anh mỉm cười đưa cho cô, đưa tay nhận ly nước lòng cô rất cảm động, lúc đầu cô cứ tưởng anh lợi dụng mình nhưng khi anh nói về cơn ác mộng cô vô cùng kinh ngạc, hành động của anh đã giúp cô quên đi nổi sợ vừa rồi.

Uống hết ly nước cô ngã lưng xuống giường vài giây sau cô thiếp đi rất nhanh, anh chờ cô ngủ say kéo chăn đắp lại cho cô, anh cúi người lén hôn trộm lên trán cô rồi mới trở về giường.

-----------------------------------

2 Ngày liền Syaoran chăm sóc Sakura tại bệnh viện, từng cử chỉ quan tâm từng hành động lo lắng từ anh đã làm cô có cái nhìn khác về anh, nhiều lúc cô suy nghĩ không biết anh làm vậy có phải vì muốn xóa đi tội lỗi năm xưa không, nhưng rồi cô cảm nhận được sự chân thành nên suy nghĩ đó dần dần biến mất.

Hôm nay sau khi qua 3 ngày theo dõi sức khỏe Sakura được bác sỹ cho xuất viện, Syaoran thuê xe đưa cả cô và con trai về tận nhà, anh còn chu đáo tự đi chợ mua thực phẩm rồi hì hục trong bếp suốt 1 buổi nấu cho cô những món ăn giúp phục hồi thể chất.

Mấy ngày qua anh luôn tận tình chăm sóc cho cô mà không hề nghĩ gì khác, ngay cả vết thương ở bả vai anh cũng chẳng quan tâm,  cô đứng nép sau cánh cửa bếp lén nhìn anh cảm thấy có chút xót, đợi anh nấu ăn xong cô lôi hộp y tế ra bắt anh lại ghế sopha ngồi, cô không nói gì chỉ ra hiệu ý muốn anh cởi áo ra, anh gật đầu làm theo ý cô cái áo sơ mi vừa được cởi thì thân hình rắn chắc vạm vỡ của anh đập thẳng vào mắt cô.

Sakura hơi ngại ngùng vội cúi xuống hộp cứu thương giả vờ lấy bông băng để dấu đi vẻ lúng túng , Syaoran tinh mắt thấy được dáng vẻ đáng yêu này, khóe miệng anh cong nhẹ thành 1 vầng trăng khuyết tuyệt đẹp, có vẻ như cô đã dần bỏ đi thành kiến về anh, lòng anh đang rất vui vì tín hiệu tốt này.

Cô cẩn thận giúp anh sát trùng vết thương và băng bó cẩn thận, xong xuôi cô thu dọn hộp y tế lúc định đứng lên đem cất thì anh nắm lấy tay cô dịu dàng nói.

" Cảm ơn em "

" Không có gì, anh vì mẹ con tôi mà bị thương, nên tôi cần có trách nhiệm thôi "

Sakura không thừa nhận sự dao động trong lòng nên đã nói khác đi những gì mình đang nghĩ, lời nói của cô đã làm Syaoran đang vui bất chợt hụt hẩng, tay anh buông ra thần sắc liền thay đổi anh mặc lại áo và đứng lên đi ra cửa, trước khi về anh nhẹ giọng dặn dò.

" Em vừa khỏi bệnh nên chú ý về chế độ ăn uống, anh đã nấu những món ăn tốt cho việc phục hổi thể chất, em nhớ ăn nhé, anh về đây nhờ em nói lại với Syaoron 1 tiếng giúp anh "

Ngừng 1 chút anh hít 1 hơi thật sâu rồi tiếp lời.

" Có lẽ giữa chúng ta có 1 bức tường ngăn cách quá lớn, anh đã cố gắng rất nhiều để phá vỡ nó nhưng mọi nổ lực của anh đều thất bại, nếu em không thích anh xuất hiện trước mắt em thì anh sẽ chiều theo ý em, anh hứa không làm phiền em nữa, nếu em muốn kết hôn với người khác anh không có ý kiến, nhưng em nên tìm hiểu thật kỹ đối phương trước khi đưa ra quyết định, đừng để niềm tin đặt sai chỗ, những gì cần nói anh đã nói hết rồi, chúc em hạnh phúc với lựa chọn của mình, chào em "

Dứt lời Syaoran siết mạnh đôi bàn tay đứng im vài giây chờ phản ứng của Sakura, khi cô vẫn yên lặng anh đành thở dài tiến nhanh ra đường, nhìn thấy bóng anh khuất dần cô mới nhận ra mối hận trong lòng cô suốt 3 năm nay đã tan biến mất thay vào đó cô đã yêu anh mất rồi.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com