Chương 38 : Ghen
Mấy hôm sau chân của Sakura đã khỏi, cô quyết định buổi tối sẽ thực hiện kế hoạch trêu chọc Syaoran, vẫn như thường lệ anh về khá muộn vì từ khi bước vào chuyên án công việc lúc nào cũng ngập đầu, anh đẩy nhẹ cửa vào phòng thì thấy cô đã ngủ anh mỉm cười hài lòng khi cô biết nghe lời, anh quay bước đến phòng tắm để trút bỏ những mệt mỏi và căng thẳng của 1 ngày dài, tắm rửa thay 1 bộ đồ ngủ thoải mái xong anh nhẹ nhàng lên giường, vừa đặt lưng xuống thì cô trở mình quay sang hướng của anh, bàn tay nhỏ bắt đầu sờ soạng khắp phần ngực rắn chắc của anh, hành động của cô đã đánh thức con thú hoang bên trong anh, lập tức anh nắm lấy bàn tay hư hỏng kia và nghiêm giọng nói.
" Tiểu yêu quái, em dám lừa anh, em giả vờ ngủ đúng không ? "
" Thiệt tình bị phát hiện rồi, định trêu anh 1 chút không ngờ anh lại biết nhanh thế "
" Em quên anh là cảnh sát sao? anh có thể phán đoán qua những chi tiết nhỏ nhất đấy "
" Đương nhiên em nhớ chứ, chồng em lúc nào cũng là nhất cả "
" Nói chuyện phiếm đủ rồi, giờ đến lúc hỏi tội em, anh đã dặn phải đi ngủ sớm, em lại cãi lời anh, em nói xem anh phải phạt em như thế nào đây "
" Có tội thì đành nhận thôi, anh muốn phạt thì phạt đi, em sẵn sàng rồi nè hihi "
" Tiểu yêu quái, thì ra là em bày trò, được thế thì ngày mai em đừng hòng xuống giường nha "
Sakura lên tiếng chọc ghẹo Syaoran và cười khiêu khích đã thế hôm nay cô còn cố tình mặc đầm ngủ gợi cảm nữa, đôi gò bồng trắng ngần lấp ló phía sau lớp ren thoắt ẩn thoắt hiện càng khiến cho anh không kiềm chế được, và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, cô đã sai lầm khi muốn biết hình phạt mà anh nói tối qua.
Sáng hôm sau, Sakura không thể nào xuống khỏi giường vì phần hông ê ẩm , còn Syaoran thì đã đến sở cảnh sát sau khi mang thức ăn sáng vào phòng cho cô, lúc anh đi cô vẫn ngủ rất say thấy cô ngủ ngon anh không nỡ đánh thức mà chỉ âm thầm chuẩn bị bữa sáng cùng 1 tấm giấy note ghi những lời yêu thương.
{ Bảo bối thức dậy nhớ ăn sáng nhé, chiều nay anh về sớm đưa em và con ra ngoài ăn tối, yêu em nhiều }
Sakura thức dậy đọc được mảnh giấy của Syaoran mà cứ cười tươi như hoa, bữa sáng do anh chuẩn bị cô ăn rất ngon miệng, ăn sáng xong cô xuống giường vào phòng tắm thay đồ và ra ngoài tìm con trai, lúc này Syaoron cùng Meiling với Tomoyo đang làm bánh hấp cho bữa trưa, cậu thích nghịch bột nên mặt dính đầy bột mì trắng xóa khiến Meiling, Tomoyo bật cười, Sakura nhìn thấy liền bước vào lên tiếng .
" Bé cưng, con nghịch quá đi, lại đây mami lau mặt cho nào "
" Dạ "
" Cậu dậy rồi à, mau lại đây chúng ta cùng làm bánh "
" Chị dâu, trưa nay sẽ có món há cảo, xíu mại hấp đấy "
" Vậy à, để chị phụ làm 1 tay "
Sakura lau sạch mặt cho con rồi bắt tay vào phụ gói bánh cùng Meiling với Tomoyo, buổi trưa hôm đó 4 người đang ăn bánh thì tivi đưa bản tin nóng, ban đầu chẳng ai quan tâm họ vừa ăn vừa nói chuyện cho đến khi Syaoron kéo tay mẹ nói.
" Mami ơi trên tivi đang nói đến papa kìa "
" Sao, để mami xem nào "
Sakura nghe con nhắc đến Syaoran liền hướng mắt lên tivi, Meiling lẫn Tomoyo cũng dừng câu chuyện ngước lên nhìn chăm chú vào màn hình.
" Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi là phóng viên của đài truyền hình Quảng Tây hiện đang có mặt tại hiện trường vụ xả súng giữa nữ đạo chích Cherry Blossom và phía cảnh sát, nữ đạo chích lại vừa thực hiện 1 vụ cướp của giết người táo tợn giữa ban ngày, 1 nữ nhân viên của ngân hàng đã trúng đạn tử vong tại chỗ, còn những nhân viên cùng khách hàng kẹt bên trong ngân hàng bị bắt làm con tin "
" Sau đó cảnh sát đã đến khi nhận được thông tin và cuộc giải cứu các con tin diễn ra rất ác liệt, nữ đạo chích muốn thoát thân nên xả súng ác liệt về phía các nhân viên cảnh sát, không may 1 nam thanh tra họ Lý bị lạc đạn, nam thanh tra nhanh chóng được đưa đến bệnh viện trung ương cấp cứu với viên đạn ghim trúng bả vai, thừa lúc hỗn loạn nữ đạo chích đã chạy trốn cùng 1 cái valy chứa đầy tiền, ước tính số tiền mà nữ đạo chích cướp được lên đến con số hàng chục tỉ đô la HongKong, phía cảnh sát lập tức ban lệnh truy nã khẩn cấp nữ đạo chích này, chúng tôi sẽ tiếp tục thu thập thêm thông tin và phát sóng trong thời gian sớm nhất "
Bản tin vừa kết thúc Sakura quăng luôn đôi đũa chạy hộc tốc ra sân leo lên xe nổ máy phóng đi để lại Tomoyo với Meiling ngơ ngác nhìn theo, 1 vài giây sau cả 2 mới nhận ra chuyện nghiêm trọng nên vội vàng đưa Syaoron bắt taxi đuổi theo, Sakura chạy xe như bay khoảng 15 phút đã đến bệnh viện, cô vừa đỗ được xe liền tông cửa lao vào trong, cô hỏi thăm 1 nữ y tá phòng cấp cứu rồi chạy thật nhanh đến đó, từ đằng xa cô thấy 1 cô gái chạc tuổi mình có mái tóc đen óng cột cao, cô đoán có thể đó là nữ thanh tra madam Dương mà Syaoran từng nhắc đến, cô vội điều chỉnh lại trạng thái và lên tiếng hỏi
" Xin thứ lỗi, cô có phải madam Dương không ? "
" Phải tôi đây, còn cô là...."
" Tôi tên Sakura là vợ của thanh tra Lý, anh ấy hiện giờ thế nào rồi, anh ấy trúng đạn có nặng lắm không ? "
" Vậy ra cô chính là người vợ mà sếp Lý từng nói qua với tôi, xin chào cô, tôi đoán cô đọc được bản tin nên mới tới đây nhanh như vậy, cô cứ yên tâm đi sếp Lý bị thương không nặng lắm đâu, bác sỹ đang phẫu thuật gắp đạn ra cho anh ấy, chắc cũng sắp xong rồi, khi nãy tôi định gọi về nhà của anh ấy báo tin nhưng anh ấy không cho vì sợ người nhà lo lắng quá "
" Thế còn anh Eriol thì sao ? "
" À trợ lý Phong tôi đã phân công ở lại hiện trường rồi, thật ra tôi nên nói tiếng xin lỗi sếp Lý bị thương là do tôi, khi ấy viên đạn bay thẳng đến chỗ tôi lúc đó tôi không kịp phản ứng may có anh ấy đẩy tôi ra nếu không thì viên đạn đã ghim trúng đầu tôi, tôi nợ anh ấy vì vậy mới lãnh trách nhiệm đưa anh ấy đến bệnh viện, tôi thành thật xin lỗi "
Sakura nghe madam kể lại chuyện xảy ra mà trong lòng cảm thấy không vui, mặc dù cô biết Syaoran làm vậy cũng vì trách nhiệm của 1 cảnh sát nhưng sao cô vẫn rất khó chịu, cô không thích madam Dương thế là cô chọn cách im lặng trước lời xin lỗi, madam Dương có cảm giác Sakura không mấy thiện cảm với mình nên cũng không nói thêm gì.
Vài phút sau thì cửa phòng cấp cứu mở ra, 1 vị bác sỹ trẻ tiến lại chỗ cả 2 từ tốn hỏi.
" Xin cho hỏi trong 2 cô ai là người nhà của nam bệnh nhân Li Syaoran "
" Dạ thưa bác sỹ là tôi, tôi là vợ của anh ấy, chồng tôi không sao chứ ? "
" Cô cứ yên tâm, chúng tôi đã gắp được đầu đạn ra rồi, cũng may viên đạn chỉ nằm ở bả vai, chỉ cần chịu khó thay băng và sát trùng vết thương thường xuyên là được, có thể bệnh nhân sẽ bị sốt do vết thương nhưng cô cũng không cần lo lắng quá, tôi đã kê đơn thuốc cô cứ đến gặp y tá ở tầng 1 để lấy thuốc nhé "
" Vậy giờ tôi vào thăm chồng tôi được chưa ạ ? "
" Tất nhiên là được, tạm thời hôm nay bệnh nhân cần nhập viện để chúng tôi theo dõi vết thương và sáng mai thì bệnh nhân có thể xuất viện "
" Vâng, cảm ơn bác sỹ rất nhiều "
Sakura cúi đầu cảm ơn vị bác sỹ trẻ, anh ta cũng đáp lại lời cảm ơn bằng 1 nụ cười và quay bước về phòng làm việc, đợi bác sỹ đi khuất cô không nói 1 lời nào với madam Dương mà nhanh chân đến phòng bệnh xem tình hình của Syaoran, cô đẩy cửa bước vào thì thấy y tá đang đỡ anh nằm xuống giường, cô tiến lại ra hiệu cho y tá ý bảo để cô làm, y tá hiểu ý gật đầu chào và ra ngoài, Syaoran hơi bất ngờ khi thấy Sakura anh liền lên tiếng.
" Sakura, sao em lại đến đây, sao em biết anh bị thương vậy "
" Em xem tivi nên mới biết, nếu tivi mà không đưa tin chắc anh định giấu em luôn chứ gì ? '
" Anh đâu có ý định giấu em, chẳng qua anh không muốn em lo lắng quá thôi "
" Phải rồi, anh không muốn em lo cho anh, còn người khác thì được đúng không ? "
" Em nói cái gì thế, người khác nào ở đây ? "
" Người nào anh tự biết đi, cũng đúng thôi người ta cùng vào sinh ra tử với anh mà, làm sao anh nỡ từ chối sự lo lắng của người ta được "
Sakura thấy bả vai của Syaoran được băng kín mít bằng vải y tế mà vẫn có chút máu thấm qua trong lòng cô đang đau thay anh, nhìn anh vì người khác mà bị thương đã thế anh còn giấu không cho cô biết cộng thêm sự xuất hiện của madam Dương khiến cơn ghen của cô bùng phát, vậy là cô hờn mát trách anh, cô vừa trách mà nước mắt cũng vừa rơi, anh sau 1 hồi chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào cuối cùng cũng nhận ra cô đang ghen với madam Dương, anh đoán có thể cô đã gặp madam Dương nên mới vô cớ gây sự, anh phì cười đưa cánh tay không bị thương kéo cô lại ôm vào lòng và ôn nhu nói.
" Bảo bối ngốc, làm sao anh có thể để người khác lo lắng cho anh được, tất nhiên anh muốn được vợ yêu của anh lo hơn chứ,nhưng thấy em như thế này anh chính là không nỡ đấy "
Syaoran muốn xoa dịu Sakura mà lại phản tác dụng, cô càng khóc lớn rồi đẩy anh ra lớn tiếng nói.
" Anh đó tại sao lại đi đỡ đạn cho người khác, cũng may viên đạn không trúng chỗ hiểm nếu lỡ như anh có chuyện gì anh nói em phải sống thế nào đây, lúc anh liều mạng vì người khác anh có nghĩ đến em và con không hả ? Anh có biết lúc hay tin trong lòng em giống như có ai dùng dao rạch vào rất đau không ? Lúc nãy chạy xe em đã xém tông trúng người đi đường vì chạy gấp đến đây đấy, anh trả lời đi anh có nghĩ cho mẹ con em không ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com