Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42 : " Bởi vì trái tim anh đã bị nữ thần trộm là em lấy mất rồi "

Thỏ định không đăng nhưng thấy mọi người hóng quá nên vẫn đăng tiếp, mong rằng tình trạng đọc chùa sẽ được cải thiện.

-------------------------------------------

Từ sau khi biết Sakura mang thai Syaoran càng để cao tinh thần cảnh giá, anh không cho cô ra khỏi nhà nếu không có anh hoặc mọi người đi cùng, anh sợ nếu cô ra ngoài 1 mình thì Jin sẽ làm hại cô.

Trải qua 2 tuần yên bình không có thêm vụ án mới mà chỉ xoay đi xoay lại giữa 2 vụ án cướp cửa hàng kim hoàng và vụ xả súng nên Syaoran có thời gian dưỡng thương, sau 2 tuần vết thương ở vai đã khép miệng và bắt đầu lành, anh trở về với đội trọng án tiếp tục xử lý các manh mối, thế nhưng các vật chứng tìm thấy ở hiện trường chẳng giúp điều tra ra được gì, tiến độ 2 vụ án dường như không có chút tiến triển nào, hay nói đúng hơn là đang dậm chân tại chỗ.

Syaoran đang ở văn phòng xem lại hồ sơ vụ án, nhìn mấy tấm hình chụp tại hiện trường đến đau cả mắt vẫn chẳng tìm ra được chút thông tin gì khiến anh chán nản, anh quăng xấp hình lên bàn rồi ngả người ra ghế nhắm mắt định thần.

Anh cảm thấy đau đầu khi bị Jin làm cho rối trí, anh thật không biết Jin đã dùng cách nào mà không để lại bất cứ chứng cứ gì ngay cả 1 sợi tóc cũng không có, đang tập trung suy nghĩ thì anh ngửi được hương thơm của cà phê, anh mở mắt và nhìn thấy madam Dương cùng tách cà phê nóng trên tay, cô đặt tách cà phê xuống bàn mỉm cười nói.

" Sếp Lý anh đang suy nghĩ về 2 vụ án à ? "

" Ừ, nhưng tôi vẫn chưa tìm ra được gì cả, tên hung thủ này làm tôi thật sự đau đầu, vụ án chẳng tiến triển thêm được gì gọi là đáng kể "

" Tôi nghĩ anh nên thư giãn 1 chút uống tách cà phê đi, suy nghĩ nhiều cũng không tốt đâu, vì như thế có thể dẫn đến ngõ cụt thôi, cứ thoải mái đừng quá chú trọng biết đâu sẽ nghĩ ra được điều gì đó "

" Ừm cũng đúng, vậy tôi cám ơn tách cà phê này của cô nhé "

" Không có gì, anh đừng khách sáo, cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, tôi định mời anh cùng ăn trưa với tôi, không biết anh có nể mặt không "

" Tất nhiên là phải nể mặt chứ, vậy cô muốn ăn ở canteen của sở hay ra ngoài "

" Ra ngoài đi, tôi mới phát hiện ra 1 quán ăn rất ngon mà giá cả cũng ok ở đối diện sở thôi "

" Vậy thì đi, để tôi gọi cho Eriol rũ cậu ấy cùng đi cho vui "

" Đợi đã sếp Lý, tôi chỉ muốn mời 1 mình anh thôi "

" Tại sao lại chỉ muốn mời tôi ? "

" Vì tôi muốn cảm ơn anh chuyện lần trước khi anh cứu tôi trong vụ xả súng, tôi đã định mời mấy lần nhưng cứ ngại nhưng hôm nay tôi đã lấy hết can đảm để nói ra lời mời này "

" Thì ra là cô muốn cám ơn sao, chút chuyện nhỏ này không cần đâu "

" Không được tôi nhất định phải mời anh nếu không tôi cảm thấy rất áy náy, mong anh đừng từ chối tấm lòng của tôi "

" Thôi được rồi, cô đã nói thế tôi đành cung kính không bằng tuân mệnh vậy "

" Thế chúng ta đi luôn nhé "

" Ok "

Madam Dương rất vui vì Syaoran nhận lời mời của mình, cô liền kéo tay anh cùng ra khỏi phòng, cánh cửa phòng làm việc vừa mở ra thì anh ngạc nhiên khi thấy Sakura đang đứng nhìn anh, trên tay cô còn đang cầm hộp cơm trưa do chính tay cô nấu, sáng nay cô dậy sớm đi với Tomoyo và Meiling đến siêu thị mua nguyên liệu về, sau đó cô hì hục trong bếp cả 1 buổi làm cơm trưa cho anh, làm xong cô nhờ Eriol đưa cô đến sở cảnh sát để kịp giờ nghỉ trưa của anh, thế mà giờ cô lại thấy anh tay trong tay cùng madam Dương, cô đứng yên hướng ánh mắt ủy khuất về phía anh, còn anh vội buông tay madam Dương ra đi lại gần cô lên tiếng hỏi.

" Bà xã sao em lại đến đây mà không báo cho anh biết ? "

" Nếu tôi báo trước thì làm sao nhìn thấy được cảnh vừa rồi, tôi định cho anh 1 bất ngờ nhưng có lẽ người bất ngờ là tôi, anh luôn miệng nói rằng anh với cô ta không có gì, thế mà khi nãy lại tay trong tay rất tình tứ nhỉ, hình như tôi đến không đúng lúc xin lỗi đã làm phiền "

Sakura nghẹn ngào nói ra những lời mỉa mai sau đó quăng luôn hộp cơm xuống đất quay lưng bỏ đi 1 nước, Eriol thấy vậy liền trách Syaoran.

" Cậu thật là, Sakura đã mất cả nữa ngày làm cơm trưa cho cậu mà cuối cùng cậu lại khiến cô ấy thất vọng "

" Tớ không có làm gì cả, tất cả là hiểu lầm, madam Dương định rũ tớ đi ăn trưa để cám ơn thôi, chứ không hề có ý khác "

" Vậy cậu còn đứng đây làm gì, mau đuổi theo giải thích với Sakura đi "

Syaoran lúc này mới chợt nhận ra, anh lập tức chạy về hướng mà Sakura vừa đi, anh mất vài phút đã đuổi kịp cô, anh nhanh chóng nắm tay cô kéo lại và khẩn khoản thanh minh.

" Bảo bối, em hãy nghe anh giải thích được không ? mọi chuyện không giống như những gì em nhìn thấy đâu "

" Tôi không muốn nghe, anh mau buông tôi ra "

" Em đừng như vậy mà, madam Dương chỉ là muốn cám ơn nên mời anh đi ăn trưa, cô ấy tự chủ động nắm tay anh, lúc đó anh đã định rút tay ra nhưng chưa kịp làm thì em xuất hiện, em phải tin anh chứ, anh thật sự không làm chuyện có lỗi với em đâu "

" Vậy lúc nãy nếu tôi không đột ngột xuất hiện thì anh vẫn để cô ta nắm tay anh đúng không, bây giờ là nắm tay sau đó sẽ còn đến mức nào nữa, anh cho rằng tôi là 1 con ngốc không biết gì sao, chỉ cần nhìn qua tôi cũng thừa biết cô ta có tình ý với anh rồi, vịn vào cớ mời đi ăn để cảm ơn dần già lấn sâu hơn nữa, tôi là phụ nữ tất nhiên có thể nhìn rõ dã tâm của cô ta "

" Sakura, anh biết madam Dương có tình cảm với anh nhưng anh đã nói rõ ngay từ đầu là anh đã có gia đình, cho dù cô ấy có ý gì anh đều từ chối hết, hôm nay cô ấy vì không muốn cảm thấy áy náy về chuyện anh cứu cô ấy nên mới năn nỉ anh đi ăn cùng, anh là nể mặt đồng nghiệp mới đồng ý, nếu em không thích thì anh không đi nữa như vậy là được đúng không ? "

" Anh từ chối được lần này nhưng có thể từ chối những lần khác không ? "

" Thế anh phải làm sao để em không hiểu lầm, em cứ nói anh sẽ làm ngay "

" Yêu cầu cấp trên đổi nhân sự anh làm được không ? "

" Chuyện này thật sự không được đâu, madam Dương đã theo vụ án từ đầu giờ thay đổi sẽ rối lắm "

" Không làm được chứ gì ? Vậy thì anh đi mà bám lấy cô ta không cần quan tâm đến tôi, chuyện tôi sống chết ra sao cũng không liên quan đến anh "

Sakura giận đến mức không kiềm chế được, cô giật bàn tay ra khỏi anh và bỏ chạy, anh vội vàng đuổi theo vì sợ cô gặp chuyện không hay, quả thật đúng như anh dự đoán, cô vì chạy quá nhanh xém chút trượt chân ở cầu thang, may là anh đỡ kịp anh bắt được cô rồi ôm lấy người cô dùng thân mình làm đệm tránh cho cô khỏi ngã, cả 2 nằm sóng xoài trên sàn gạch cứng, anh tuy rất đau nhưng anh chỉ quan tâm đến cô, anh cố gượng dậy sốt sắng hỏi thăm cô.

" Em có bị thương không ? có đụng trúng đâu không ? anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra nhé "

Nhờ có anh đỡ cho nên cô không hề bị thương cũng như bị đau, cô mở to mắt nhìn anh thấy trán anh đang túa mồ hôi cô biết anh rất đau mà vẫn lo lắng cho mình, cô nhận ra anh không nói dối anh thật sự yêu cô đến quên cả bản thân, nước mắt cô liền trào ra cô chồm người ôm chầm anh nói tiếng xin lỗi.

" Em xin lỗi, em tin anh rồi, em không giận nữa đâu "

" Đã chịu tin anh rồi à, em đó tính tình nóng nảy 1 khi đã giận thì chẳng nghe ai nói, nếu lúc nãy anh không đuổi kịp thì có phải cả em và bảo bối trong bụng đã gặp nguy hiểm không ? Lần sau không được như thế nữa có biết chưa ? "

Sakura gật đầu lia lịa, sau bao nhiêu lần ghen tuôn cuối cùng cô cũng hiểu ra tình cảm của anh dành cho cô, những lần trước cô nói tin nhưng trong lòng vẫn luôn có hoài nghi, cô sợ anh sẽ thay đổi khi suốt ngày cứ ở bên 1 nữ thanh tra vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như madam Dương, cô có ác cảm với madam Dương vì cô tự ti thân phận tội phạm của mình, biết đâu 1 ngày nào đó anh cùng hợp tác với madam Dương tống cô vào tù thì sao, dù sao thì madam Dương vẫn có nhiều ưu điểm hơn cô, chính những suy nghĩ đó khiến cô luôn hạ thấp bản thân để rồi lúc nào cũng đề phòng ghen tuôn sai trái, cho đến khi anh liều mình bảo vệ cô thì ý nghĩ lệch lạc kia đã biến mất.

Syaoran xoa đầu cô mỉm cười, anh đứng dậy đồng thời dìu cả cô, thấy cô không sao anh mới thở phào nhẹ nhõm, anh cúi xuống dịu dàng nói.

" Bảo bối, nếu em không thích madam Dương thì từ bây giờ anh sẽ kiên quyết từ chối mọi lời đề nghị của cô ấy, anh cũng sẽ tránh tiếp xúc gần với cô ấy để em yên tâm nhé "

" Không cần làm vậy đâu, anh làm thế chẳng phải rất bất lịch sự sao "

" Vậy em không ghen nữa à ? em luôn không thích madam Dương còn gì ? "

" Anh vẫn muốn trêu em ư, đó là tại vì trước đây em nghĩ cô ta cái gì cũng hơn em, cô ta còn là cảnh sát, em thì chỉ là 1 tên tr....."

" Suỵt, không được nói từ đó ở đây, nghe này bảo bối, cho dù madam Dương có giỏi giang thế nào có xinh đẹp ra sao thì người anh yêu là em chứ không phải cô ấy, trong trái tim anh chỉ đủ chỗ để hình ảnh em thôi không còn chỗ cho bất cứ cô gái nào khác đâu, vì vậy em cứ yên tâm là chồng em vẫn là của em không ai cướp được, em biết tại sao không ?  "

" Em không biết, tại sao cơ ?  "

Sakura ngây người vì lời nói úp mở của Syaoran, anh ngừng 1 chút đưa mắt nhìn xung quanh xem có ai không, khi thấy an toàn anh mới ghé sát tai cô thì thầm.

" Bởi vì trái tim anh đã bị nữ thần trộm là em lấy mất rồi, cho nên cả đời này anh mãi mãi thuộc về em thôi nữ siêu đạo chích Cherry Blossom à "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com