Chương 45 : Vụ án năm xưa
Sakura mơ màng tỉnh lại, cô định đưa tay xoa huyệt thái dương vì lúc này đầu cô đang rất đau, nhưng cô không thể cử động tay chân, ngay cả cơ thể cũng vậy, cô choàng tỉnh đưa mắt nhìn xung quanh và phát hiện ra mình đang ở trong 1 căn phòng lạ, cô càng tá hỏa khi biết mình bị trói chặt nằm trên giường, miệng cô còn có miếng vải nhét vào, cô cố gắng dằn những cái còng mong có thể thoát ra nhưng mọi nổ lực đều không có tác dụng.
Bỗng nhiên cánh cửa phòng bật mở cô giật mình thất kinh vì thấy người đi vào chính là Jin, cô dần hiểu ra tình trạng của mình bây giờ, Jin lừ lừ tiến đến đăm đăm nhìn cô với đôi mắt cực kì đáng sợ, hắn ta đưa bàn tay to lớn gân guốc đặt lên gương mặt kiều diễm vuốt ve nhẹ nhàng, hành động của hắn làm cô sợ hãi quay mặt tránh né, hắn ta cười khẩy rồi lên tiếng nói.
" Sao vậy, sợ lắm à, đã lâu không gặp con gái nuôi giờ gặp lại trông con càng ngày càng đẹp ra nhỉ ? thế nào có phải con muốn nói gì không ? Để ta mở khăn bịt miệng cho con nhé "
Jin kéo cái khăn khỏi miệng của Sakura, vừa thoát khỏi cái khăn cô lập tức gắt gỏng chất vấn Jin.
" Tại sao bà lại bắt tôi, tất cả những gì tôi lấy được bao nhiêu năm tôi đều giao hết cho bà rồi, bà còn muốn gì ở tôi nữa ? "
" Cái mà ta cần không chỉ là mấy món đồ kia, những thứ đó ta đều sẽ lấy ngoài ra ta cần chính là con cơ, con gái à, ta muốn thân xác của con, ta muốn con trở thành người phụ nữ của ta con có hiểu không ? "
" Bà nói cái gì vậy, chẳng lẽ bà muốn giết tôi sao ? "
" Ta không giết con đâu, bởi vì giết con rồi thì lấy ai phục vụ thỏa mãn ham muốn cho ta đúng không con gái ngoan "
" Bà thật ghê tởm, bà đúng là kẻ bệnh hoạn biến thái "
" Đúng ta lẻ 1 kẻ bệnh hoạn biến thái đấy, từ khi nhìn thấy con ở cô nhi viện ta đã thèm khát cơ thể trắng trẻo mịn màng của con, chính vì thế mà ta mới nhận nuôi con, ta định đợi con trưởng thành để biến con thành người của ta, thế mà bị thằng nhãi cảnh sát kia phỏng tay trên trước ta, nhưng không sao bây giờ con đã ở đây rồi, con gái yêu cứ ngoan ngoãn nằm đây chờ ta nhé, chỉ vài ngày thôi khi ta tiễn thằng ranh kia về với bố mẹ nó xong chúng ta sẽ rời khỏi đây sống 1 cuộc sống chỉ có ta và con thôi "
" Bà định làm gì Syaoran, bà không được làm hại anh ấy, bà mà dám động vào anh ấy tôi thí mạng với bà đó "
" Hahaha, thân con còn lo chưa xong thì làm sao lo cho thằng nhãi kia, thôi phiếm chuyện từ nãy giờ cũng nhiều rồi, con mau ngủ 1 giấc đi, khi nào xong việc ta sẽ quay lại ngay "
Sakura nghe những lời Jin nói mà cảm thấy muốn nôn, cô không ngờ Jin lại có thể nói ra được những lời biến thái như vậy, còn Jin vừa nói vừa đưa tay vuốt ve thân thể cô khiến cô không khỏi rùng mình, sau 1 hồi tranh cãi Jin lôi trong túi áo ra 1 ông tiêm định tiêm vào người cô, Sakura kinh hãi vùng vẫy la hét 1 tay cô nắm được vào mặt Jin vậy là cô dùng hết sức bình sinh cào cấu, lực cào của cô tuy không đủ mạnh nhưng vẫn làm rách được lớp mặt nạ của Jin, bên bị rách cũng là bên có vết phỏng lớn, Jin điên tiết tát mạnh 1 cái làm cô choáng váng.
Đến lúc này hắn ta cũng chẳng buồn giấu thân phận của mình nữa, hắn giật phăng cái mặt nạ kia ra để lộ gương mặt biến dạng vì phỏng, Sakura thật sự sợ hãi và cũng không kém phần kinh ngạc khi biết được bộ mặt thật của Jin, thì ra bấy lâu nay cô luôn tưởng nhầm Jin là phụ nữ nhưng không phải, cô run rẫy lắp bắp hỏi Jin.
" Bà.....không đúng..... ông là ai ? "
" Có vẻ như đã đến lúc ta phải nói cho con gái yêu biết ta là ai rồi, ta tên là Kỷ Tuấn Phong cái tên Jin chỉ là tên giả do ta tự đặt để đánh lừa lũ cảnh sát ngu ngốc mà thôi, cách đây rất lâu ta từng tung hoành khắp nơi cho đến khi gặp tên khốn cảnh sát họ Lý "
Tên Phong ngừng lại xem phản ứng của Sakura, thấy cô mở to mắt nhìn mình hắn biết cô đang hoang mang nên hắn tiếp tục nói với thái độ từ từ để cô có thể nghe rõ từng lời từng chữ của hắn.
" Chính tên họ Lý đó đã khiến ta gặp tai nạn vết phỏng này do hắn ban cho đấy, ta hận tên khốn đó muốn tìm cơ hội trả thù nhưng đáng tiếc hắn lại về chầu ông bà sớm quá, ta định bỏ qua coi như ông trời đã thay ta trừng phạt hắn thế mà thằng ranh con trai hắn lại dám cướp con gái yêu của ta, thế thì ta đành phải tính cả nợ cha nợ con 1 lần luôn vậy "
" Ông muốn làm gì tai nạn của ông không có liên quan đến Syaoran, oan có đầu nợ có chủ, ai có nợ với ông thì ông tìm người đó, ông không được động đến chồng tôi "
" Hừm, ta không quan tâm mấy lời con nói đâu, giờ thì con ngoan ngoãn ngủ 1 giấc đi "
Tên Phong không muốn đôi co thêm với Sakura nữa, hắn dứt khoát tiêm luôn cho cô 1 liều thuốc ngủ mặc cho cô phản kháng, thuốc vừa tiêm xong chỉ vài giây sau cô đã mất ý thức chìm vào giấc ngủ, Phong ngồi xuống tiếp tục vuốt ve thân thể cô hắn còn lợi dụng cơ hội cưỡng hôn cô 1 cách điên cuồng, bàn tay thô ráp cứ xoa nắn đôi gò bồng như muốn nghiền nát chúng, tuy hắn đang rất thèm khát cô nhưng hắn không dám đi xa hơn vì biết cô đang mang thai, sau 1 hồi làm nhiều hành động bệnh hoạn hắn đành dừng lại ở việc sờ xoạng và hôn, trước khi rời đi hắn không quên lấy khăn bịt miệng cô lại.
------------------------------------
Syaoran lục lọi tất cả các tập tài liệu có liên quan đến cái tên Kỷ Tuấn Phong, sau khi xem qua đoạn camera ở bệnh viện anh phát hiện ra kẻ bắt cóc Sakura có gương mặt rất quen, từ trong trí nhớ anh mường tượng ra cảnh truy đuổi tên đạo chích của bố anh ngày xưa, năm đó anh lén trốn theo bố và bị ăn ngay 1 phát đạn vào người do tính tò mò, anh còn nhớ rõ trước khi được đưa đến bệnh viện anh đã nhìn thấy gương mặt của tên Phong, ấn tượng về chuyện năm đó nên anh chưa bao giờ quên được mặt của tên Phong, hắn ta có 1 gương mặt thô kệch trông có chút cổ quái kì dị, anh không biết tên hắn cho đến lúc được nghe bố kể lại, nhớ lại lời kể năm xưa anh nhớ hắn bị đâm xe xuống vực núi, chiếc xe của hắn nổ tung nhưng cảnh sát không tìm thấy xác hắn, khi đó cảnh sát suy đoán hắn có thể đã thoát tuy vậy hắn chắc chắn cũng bị thương khá nặng.
Đúng như những gì cảnh sát phỏng đoán, 1 tuần sau có người báo án là hắn đã đến 1 phòng khám tư ở 1 vùng quê hẻo lánh để trị thương, hắn uy hiếp các nhân viên ở phòng khám và bắt bác sỹ chữa gương mặt bị phòng nặng của mình, hắn ở lại phòng khám đó 1 tuần thì rời đi, trước khi đi hắn đã bắt theo 1 y tá làm con tin để đe dọa tất cả mọi người ở phòng khám không được báo cảnh sát hay truy đuổi hắn.
1 Tháng sau cảnh sát lại nhận được tin của 1 người dân, người này là ngư dân trong lúc đánh cá đã lưới trúng 1 thi thể đang bị phân hủy nặng, đội pháp y lẫn pháp chứng khám nghiệm tử thi đó thì phát hiện ra đó là cô y tá bị tên Phong bắt đi, trên thân thể của cô y tá có dấu hiệu xâm hại rất dã man rồi còn bị siết cổ cho đến chết, nhưng cảnh sát không tìm thấy chất dịch hay ADN trong vùng kín của nạn nhân mà chỉ thấy có chất tẩy rửa còn đọng bên trong, có lẽ tên Phong đã hủy tất cả chứng cứ trước khi vứt xác nạn nhân xuống biển.
Với thủ đoạn tàn nhẫn như thế cảnh sát ngay lập tức phát lệnh truy nã khắp toàn quốc, an ninh được tăng cường ở những nơi biên giới lẫn các cửa khẩu tránh cho hắn vượt biên sang nước ngoài, ấy vậy mà hắn vẫn trốn được nhờ vào tài cải trang, chuồn được ra nước ngoài hắn liền đến Nhật ẩn cư, ở đây hắn gặp Sakura nên nảy sinh ý đồ.
Syaoran xem xong hồ sơ tôi phạm trong lòng xuất hiện ngay cảm giác bất an, anh rất lo lắng cho Sakura, với tính cách ngang bướng của cô liệu có chọc điên tên Phong lên không, rồi hắn ta sẽ làm hại cô với thủ đoạn tàn độc như thế nào, anh không biết cô đang ở đâu nên chỉ đành bất lực chờ đợi.
----------------------------
Thời gian nặng nề trôi qua, đã gần 1 tuần kể từ ngày Sakura bị bắt cóc thế mà vẫn chưa có bất kì tin tức nào, tên Phong bặt vô âm tín ngay đến 1 cú điện thoại đe dọa hắn cũng không gọi, bên phía cảnh sát ráo riết truy lùng bằng việc lập chốt tại tất cả những ngã đường mà tện Phong có khả năng đào tẩu ra biên giới, nhưng cũng chẳng có kết quả gì, Syaoran dần như phát điên anh lao đầu vào việc điều tra ngay đêm không ăn không ngủ, chỉ mới có mấy ngày mà anh dường như trở thành 1 người hoàn toàn khác.
Tính tình của anh rất dễ cáu bẳn, đụng 1 chút là anh lập tức lớn tiếng mắng mỏ cấp dưới khiến ai nấy đều bất bình, tuy vậy họ vẫn cảm thông vì họ biết anh đang lo lắng cho an nguy của vợ nên mới như thế.
Hôm nay đúng 1 tuần, Syaoran từ các chốt an ninh trở về, vẫn không có chút manh mối nào thế là vừa về đến sở cảnh sát anh liền lên tiếng khiển trách 1 cấp dưới, Eriol thấy vậy vội nói đỡ cho người đó rồi lôi anh vào văn phòng khuyên giải.
" Syaoran cậu đừng nóng tính quá, cậu mắng mỏ cấp dưới như thế thì Sakura cũng đâu có xuất hiện ngay được đâu, cả tuần nay mọi người đều rất nổ lực tìm kiếm rồi, tớ biết cậu đang lo cho Sakura nhưng cậu cần phải bình tĩnh mới có thể tìm ra được cách giải quyết vấn đề "
" Cậu nói thì dễ lắm, bây giờ Sakura sống chết ra sao tớ còn không rõ, cậu nói tớ làm sao để bình tĩnh chứ, cô ấy còn đang mang thai nữa lòng tớ nóng như lửa đốt đây này, tớ đúng là ngu hết chỗ nói tại sao hôm đó tớ không đi cùng cô ấy, nếu có tớ ở bệnh viện cô ấy đã không bị bắt cóc rồi "
" Cậu đừng như thế mà, đây đâu phải lỗi của cậu, tớ thấy cậu mấy ngày nay không nghỉ ngơi gì cả, hay hôm nay cậu về nhà nghỉ đi, chuyện điều tra cứ giao cho tớ được chứ ? "
" Không tớ không thể nghỉ cho tới khi tìm thấy Sakura, cậu cứ mặc kệ tớ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com