Chương 47 : Mất dấu trong cơn sóng lớn
" Eriol cậu mau giúp tớ phá cánh cửa này, tớ có cảm giác hình như Sakura ở bên trong "
Syaoran áp tay lên cánh cửa và bỗng nhiên trái tim anh mách bảo rằng Sakura đang ở trong căn phòng này, anh quay sang Eriol ra hiệu, Eriol hiểu ý nhanh chóng cùng anh phá cửa, cả 2 giương súng nhắm thẳng vào cái khóa to đồng loạt nổ súng, nhưng cái khóa đó không hề hấn gì ngoài 2 vết sướt nhẹ, Syaoran không bỏ cuộc bắn thêm vài phát nữa mà cũng không có tác dụng gì, anh lao đến dùng cả thân người tông thẳng vào, Eriol cũng giúp sức thế mà cánh cửa vẫn đứng trơ trơ không chút suy suyễn, bên trong lúc này Sakura nghe thấy tiếng động ban đầu cô còn tưởng là tên Phong quay lại, chỉ vài giây sau cô cảm nhận được phía bên kia cánh cửa có sự quen thuộc nên bước nhanh lại chỗ cửa áp tai vào nghe ngóng động tĩnh, cuối cùng cô nhận ra tiếng động vừa rồi chính là tiếng súng kèm theo là giọng nói của Syaoran.
Sakura vui mừng khôn siết cô liền dùng tay đập mạnh vào cửa rồi lớn giọng hỏi vọng ra.
" Syaoran, có phải anh đang ở ngoài đó không ? "
" Sakura, đúng là em rồi, phải anh đang ở đây, em yên tâm anh sẽ cứu em ra nhanh thôi "
" Syaoran, anh không thể phá được cánh cửa này đâu, tên Phong đã thiết kế để nó chống đạn ngay cả ổ khóa cũng vậy "
" Anh không tin, anh không phá nổi cái cửa quái quỷ này, anh nhất định sẽ tìm được cách "
" Syaoran, tớ nghĩ chúng ta cần hỗ trợ, nếu không thể dùng súng chúng ta có thể dùng cưa điện, hoặc máy cắt laze "
" Đúng rồi, sao tớ lại không nghĩ ra chứ, được vậy cậu mau liên lạc với những nhóm khác, gọi cả đội cứu nạn nữa "
" Rõ "
Eriol lôi điện thoại gọi cứu viện, còn Syaoran tiếp tục tìm cách phá ổ khóa, không may vào đúng lúc này tên Phong bất ngờ trở về, Sakura nghe tiếng động cơ xe của hắn, cô đi nhanh lại chỗ cửa thông gió trèo lên nhìn ra, thấy đúng là hắn cô vội vàng leo xuống chạy ra cửa lớn tiếng cảnh báo cho Syaoran biết.
" Syaoran, anh mau trốn đi, tên Phong quay lại rồi, hắn đang đi vào trong đấy "
Syaoran và Eriol bên ngoài vội vàng tìm chỗ ẩn nấp để chờ cứu viện đến, trước khi rời đi Eriol còn cẩn thận nhặt tất cả chỗ vỏ đạn rơi quăng đi, cả 2 trốn vào 1 căn phòng gần đó quan sát tình hình, để tránh bị tên Phong phát hiện cả 2 đã chuyển điện thoại về chế độ im lặng phòng trường hợp có ai gọi đến, cả 2 vừa nấp xong thì tên Phong cũng xuất hiện, hắn tra chìa vào ổ mở khóa, rồi hắn đi vào phòng, vẫn như mọi lần hắn đưa mắt nhìn quanh khắp 1 lượt xem có điều gì bất thường không, khi thấy không có gì hắn mới tiến lại đặt hộp thức ăn bên cạnh cô rồi ngồi xuống cái bàn nhỏ, hắn lấy ra 1 điếu thuốc mồi lửa rít 1 hơi, hắn từ tốn nhả khói và lên tiếng ra lệnh.
" Mau ăn hộp cơm đó đi, ăn xong chúng ta rời khỏi đây "
Sakura im lặng quay mặt đi vừa để tránh khói thuốc vừa cố kéo dài thời gian, lần này thái độ của cô khiến hắn bắt đầu cảm thấy bực bội, hắn quăng điếu thuốc xuống đất dẫm nát lớn tiếng quát cô.
" Ăn nhanh lên, đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi, em có nghe không ? "
" Tôi không muốn ăn và tôi cũng không đi đâu cả "
" Cuối cùng thì em cũng chịu mở miệng nói chuyện với tôi, em đừng tưởng tôi sẽ tiếp tục nhượng bộ em, ăn cơm đi trước khi tôi dùng biện pháp mạnh ép buộc "
Sakura cười khẩy cầm lấy hộp cơm ném mạnh về phía tên Phong, hắn lách người né tránh rồi lao đến tóm lấy cô đè xuống giường, đôi bàn tay gân guốc siết chặt cổ của cô, cô đưa tay cố gắng gở tay hắn ra nhưng sức cô không bằng hắn, cô dần thiếu dưỡng khí sắc mặt dần chuyển sang tái nhợt, trong phút tuyệt vọng cô nhớ ra con dao găm nhỏ, cô rút nó ra rồi dùng hết sức đâm mạnh vào bắp tay hắn, tên Phong bị đâm bất ngờ đau quá vội buông cô ra ôm lấy chỗ vết thương đang rỉ máu, còn cô thở gấp gượng ngồi dậy tay không rời con dao hướng về phía tên Phong, hắn nhìn vết đâm trên tay nghiến răng ken két tiến lại gần, cô vung dao định đâm hắn thêm lần nữa, hắn cũng không khoan nhượng đá văng con dao khỏi tay cô đồng thời giáng cho cô 1 cái bạt tai thật mạnh khiến cô choáng váng ngã nhào xuống giường, cái tát của tên Phong đã làm cô bị chấn động mạnh ảnh hưởng đến thai nhi, Sakura đau không thở được mồ hôi túa ra ướt đẫm cả người, cô ôm bụng muốn kêu cứu mà chẳng thể nào mở miệng.
Tên Phong không chút thương tình hắn đã hoàn toàn biến đổi thành 1 con thú dữ, hắn tháo cái còng chân rồi mạnh bạo lôi cô khỏi giường mặc cô đang đau đớn, hắn vừa lôi vừa gầm lên như 1 tên điên.
" CON ĐÀN BÀ KHỐN NẠN, MÀY DÁM ĐÂM TAO SAO ? TAO SẼ PHANH THÂY MÀY RA LÀM MỒI CHO CÁ "
" Đau quá.......Syaoran......cứu.....cứu em......Syaor......."
" CÂM MỒM "
Sakura cố dùng chút sức gọi tên Syaoran, nghe cô kêu tên anh tên Phong càng nổi điên hắn tát cô thêm 1 cái và lôi xềnh xệch cô dưới đất, hắn đạp mạnh cửa kéo cô ra ngoài, bên ngoài Syaoran nghe tiếng kêu cứu liền lao ra thì thất kinh khi nhìn thấy tên Phong đang hành hạ cô, dưới nền đất là 1 vệt máu dài chảy ra từ dưới chân cô, anh không suy nghĩ được gì nữa xông đến rút súng chĩa về phía hắn lớn giọng ra lệnh.
" KỶ TUẤN PHONG, THẢ VỢ TAO RA "
" Thằng nhãi ranh làm sao mày tìm được chỗ này hả ? "
" Đừng nhiều lời, thả Sakura trước khi tao bắn nát sọ mày "
" Mày giỏi thì cứ bắn đi để tao xem súng của ai nhanh hơn, tao hay là mày "
Tên Phong ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Syaoran nhưng hắn không hoảng sợ mà ngược lại còn thách thức anh, hắn kéo Sakura đứng dậy để cô đứng trước mình biến cô thành tấm lá chắn và kề súng ngay thái dương của cô, hắn hất mặt nhìn anh nói lời thách thức, đúng lúc này tiếng còi xe cảnh sát vọng đến, chỉ ít phút sau tổ trọng án cùng đội Phi Hổ đã bao vây toàn bộ tòa biệt thự sẵn sàng truy bắt tên Phong, madam Dương , Eriol và 1 số anh em chạy đến tiếp ứng cho Syaoran, madam Dương thấy Sakura đang chảy máu liền làm người thương thuyết lên tiếng nói.
" Kỷ Tuấn Phong, cảnh sát chúng tôi đã bao vây toàn bộ nơi này rồi, ông không có cơ hội thoát đâu, tôi khuyên ông hãy buông súng đầu hàng để được hưởng sự khoan hồng của luật pháp, đừng phạm thêm sai lầm nữa, cô gái kia không có tội tình gì cả xin ông tha cho cô ấy đi, chỉ cần ông chịu hợp tác tôi sẽ giúp ông nói tốt vài lời trước tòa "
" Im đi, mày tưởng tao là thằng ngu sao ? Lời của lũ cảnh sát chúng mày tao không bao giờ tin đâu, bọn mày không tránh đường tao lập tức nổ súng giết chết con đàn bà này tại đây, TRÁNH RA "
Syaoran không cầm lòng được định làm liều nhưng anh đã bị Eriol với 1 cảnh sát khác giữ chặt lại, madam Dương tiếp tục thuyết phục vẫn không có tác dụng, tên Phong ấn súng vào đầu Sakura ép tất cả cảnh sát phải nhường lối, để bảo đảm an toàn cho con tin madam Dương ra hiệu mọi người rút lui, tên Phong giữ chặt Sakura rời khỏi tòa biệt thự, cảnh sát vẫn theo sát tìm cơ hội cứu con tin, tên Phong nhờ có Sakura đã thuận lợi thoát ra ngoài, hắn định lên xe của mình tẩu thoát, đáng tiếc là cảnh sát đã chốt chặn ở đó, cùng đường hắn lôi Sakura về phía ngọn đồi hướng ra cảng biển, cảnh sát không bỏ cuộc bám theo.
Ở chỗ Syaoran sau khi được Eriol phân tích thiệt hơn anh đã bình tĩnh lại, thay vì đuổi theo mọi người anh đã đi đường vòng định sẽ bất ngờ tập kích cứu Sakura, Eriol cũng nhanh chân theo sau hỗ trợ, tên Phong kéo được Sakura lên đỉnh đồi thì không may gặp ngay đường cụt, madam Dương thấy vậy tức khắc ra hiệu cho đội Phi Hổ lập đội hình bắn tỉa, các tay súng lên đạn nhắm thẳng mục tiêu chuẩn bị bắn.
Syaoran với Eriol cũng đã vào vị trí chỉ cần đội bắn tỉa xử xong tên Phong cả 2 sẽ lao ra cứu Sakura, cô bây giờ đã mất ý thức bất tỉnh vì bị ra máu quá nhiều, sắc mặt cô trắng bệch như 1 cái xác chết, Syaoran từ chỗ ẩn nấp nhìn thấy cô như vậy khiến lòng anh đau như cắt, tuy vậy anh vẫn cố kiềm chế nếu không công sức của cả đội sẽ hỏng bét nếu anh xông ra, cuối cùng khi dồn được tên Phong vào đường cùng madam Dương lại nói vài lời để đánh lạc hướng hắn.
" Kỷ Tuấn Phong, ông đã vào đường cùng rồi, đừng cố chấp nữa hãy đầu hàng đi, ông không thể thoát được đâu "
" Hừm, Kỷ Tuấn Phong này bao nhiêu năm lăn lộn, đám cảnh sát rác rưởi chúng mày chưa bao giờ bắt được tao , hôm nay lại bị bọn nhãi ranh vắt mũi chưa sạch ép tới bước đường này tao cũng chẳng còn gì để mất, nếu quả thật tao không thoát được tao thà tự sát còn hơn để bọn mày bắt, có điều tao không muốn chết 1 mình, tao sợ xuống địa ngục không có ai bên cạnh thì buồn lắm, Sakura tôi yêu em như vậy hay là em đi cùng tôi nhé "
Tên Phong không những không sợ chết mà còn cười lớn, hắn lảm nhảm nói huyên thuyên 1 lúc rồi nhìn xuống Sakura đã ngất đi từ lúc nào, hắn âu yếm hôn cô 1 cái và bước chân từ từ lùi lại phía sau, madam Dương sợ hắn làm bậy liền đưa tay lên cao phát tín hiệu, đội bắn tỉa nhận được lệnh đồng loạt nổ súng, loạt đạn bay ra từ những tay súng cừ khôi bách phát bách trúng của đội Phi Hổ nhắm thẳng vào đầu tên Phong mà ghim vào, hắn chết ngay tức khắc cả thân hình to lớn ngã xuống dốc đồi, hắn chết rồi mà tay vẫn không buông Sakura, hắn ngã lôi theo cả cô, Syaoran không chút chần chừ phóng như bay ra bắt được cô, nhưng không may với sức nặng của tên Phong khiến anh mất đà thế là cả 3 đã rơi thẳng xuống biển mất dấu trong những cơn sóng lớn xô mạnh từng đợt, lúc mọi người kéo đến thì đã không còn 1 chút dấu vết nào cả, hòa với tiếng sóng biển là những tiếng gọi của mọi người trong đội trọng án.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com