Chap 3:
Đang ở quán ngồi ăn bỗng DaeHyun có điện thoại. Lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra, nhìn dãy số đang hiện lên màn hình, anh cười khẩy, nhanh chóng đi ra ngoài bắt máy. Một lúc sau, DaeHyun trở lại lấy áo khoác, giục chìa khóa xe cho YoungJae rồi bỏ đi. Trong khi đó, Young Jae cũng dường như không quan tâm lắm đến hành động của cậu bạn mà tiếp tục công việc ăn uống của mình. Ra khỏi quán, DaeHyun bắt một chiếc taxi, hướng về vùng ngoại ô Seoul.
YoungJae ăn xong, lái xe về nhà, trong đầu không ngừng nghĩ xem mình đã gặp cậu trai ở sân bay hồi chiều trước đó chưa.
‘Nhìn cậu ta có vẻ khá quen, tiếc là mình chã nhớ được đã gặp cậu ta ở đâu trước đó. ….Aishhhh!! Sao cậu ta không chịu nói tên cho mình nhở.’
Vò rối đầu mình không nừng thắc mắc, YoungJae cứ thế lái xe về nhà mà quên mất ý định tiếp tục dạo Seoul của mình.
-------------
Tối…
Thực sự rất tối……
Bóng tối...... dường như bao trùm hết tất cả.
Trong bóng đêm ấy chợt xuất hiện một vệt sáng.
MỜ ẢO.
Tất cả trở nên mờ ảo.
Có cái gì đó đang tới gần, nó có vẻ khá lớn.
Cái quái gì vậy. Sao… sao nó lại nhanh như vậy?
Phải.
Nó đang tới rất nhanh. Cậu dù tầm mắt bị màn đêm che phủ nhưng cậu có thể cảm thấy rất rõ.
Nó.... là cái gì mới được cơ chứ.
Bỗng một vầng sáng chói mắt xuất hiện, rọi thẳng vào mặt làm cậu không kịp thích ứng, vội lấy tay che mắt.
RẦM !!!!!!!!
Mất hết cảm giác, bao trùm cậu bây giờ là một màu đỏ tươi.
Máu sao?
Lại một bóng người mờ ảo hiện ra xoay lưng về phía cậu.
Người này là ai?
Sao người đó lại ở đây? Cậu vội chạy lại để nhìn rõ mặt người ấy.
Zelo bật dậy, người ướt đẫm mồ hôi. Sự bàng hoàng, sợ hãi vẫn hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Vơ lấy cái điện thoại ở đầu giường, Zelo bấm số cho YongGuk appa. Thế nhưng… cậu chỉ bấm số mà không nhấn gọi. Do dự một hồi, Zelo thảy điện thoại sang chỗ khác, vò đầu:
‘Aishhhh!!!!! 1 giờ sáng và mình mới ngủ được một tiếng.Giấc mơ đó lại tới nữa. Cái quái gì vậy, người đó…. Là ai vậy chứ?? Haiz da~ Bây giờ cũng chã buồn ngủ lại nữa. Thật là bực mình mà. Tìm cái gì đó làm cho qua đêm vậy.’
Nói là làm, Zelo lững thững mặc thêm áo khoác, ra ngoài phòng khách mở ti vi coi cho qua đêm.
Chợt có tiếng gõ cửa nhẹ làm Zelo giật mình không khỏi chú ý, thầm nghĩ:
‘Ai lại đến nhà người khác vào giờ này cơ chứ? ........Không lẽ là JongUp? Cơ đây là nhà anh ta thì mắc mớ gì phải gõ cửa……. Không lẽ..’
Hốt hoảng kèm sợ hãi, Zelo vớ lấy cái chổi gần cửa phòng thủ, từ từ nhòm ra.
‘Không thấy ai hết’
Khó hiểu định quay vào thì tiếng gõ cửa lại vang lên, cũng nhẹ như lúc nãy. Không khỏi rùng mình, Zelo hít một hơi sâu rồi bất thình lình mở bật cửa.
CỐP!
‘Ai da! Đau quá’ - JongUp lồm cồm bò dậy, mặt không khỏi nhăn nhó - ‘Thiếu gia à, cậu làm cái trò gì vậy, có mở cửa thôi mà phải mạnh tay như vậy sao.’
‘Tại anh thôi, đây là nhà anh mà con phải gọi cửa. Còn lại là đêm hôm khuya khoắt như vầy làm tôi tưởng…. Ráng chịu đi’ - Nói rồi Zelo quay đầu đi vào nhà bỏ mặc cái tên chết dẫm đang còn nhăn nhó vì đau.
‘Tại mới nãy tôi đưa chìa khóa nhà cho cậu rồi nên bây giờ tôi mới phải gọi cửa thôi, cậu cũng thật là … mới gặp nhau chưa bao lâu mà đã hạ động thủ mạnh cỡ này rồi.’- Vừa nói JongUp vừa hướng tủ lạnh trong bếp mở ra lấy cục đá chườm lên cục u trên trán đang dần sưng lên.
‘Anh bị dở người hay sao vậy, ai biểu anh tự dưng đưa chìa khóa cho tôi để rồi mình không có chìa khóa vào nhà. Có sức làm có sức chịu còn kêu ca cái gì. Không đôi co với anh nữa, tôi đi ngủ.’
---------
Phập!!!!!!
Người đàn ông to béo từ từ ngã xuống, hai mắt trợ lên trắng dã
‘ Mày….hự….’
Lời nói chưa dứt, hắn đã ho ra một ngụm máu rồi đổ ập xuống, cơ thể giật lên vài cái rồi bất động hoàn toàn.
Người con trai đeo mặt nạ màu đen đứng trước thân thể người đàn ông, vứt chiếc khăn vừa lau tay xuống. Nhìn gã một cách khinh bỉ rồi lạnh lùng quay đầu bước đi, bỏ lại đằng sau là bốn cái xác nằm trên một vũng máu đang không ngừng lan rộng.
Thong thả rời khỏi mớ lộn xộn kia, DaeHyun ngồi trong xe đã hạ mui lái về lại Seoul nhộn nhịp. Anh muốn những cơn gió lồng lộng đang đập vào mặt, vào người, vào cơ thể anh sẽ phần nào cuốn bớt đi cái mùi tanh nồng khó chịu bám vào người. Đôi bàn tay này của anh từ khi được người chú nhận nuôi đã bị vấy bẩn bởi máu của không biết bao nhiêu là người. Những người mà chú anh nói rằng họ liên quan đến cái chết của cha mẹ anh. Thật nực cười ở chỗ DaeHyun biết đó chỉ là cái cớ để chú anh loại bỏ những người cản trở công việc của chú ấy chứ không dính dáng gì đến cái chết của bố mẹ anh vậy mà anh vẫn cứ làm theo. Dường như việc này đã gắn liền với cuộc đời anh mất rồi. Hít một hơi sâu cho không khí lạnh buổi đêm tràn vào lồng ngực, làm như vậy anh mới cảm thấy một chút gì đó gọi là thoải mái sau việc vừa xảy ra.
Về tới nhà, vừa mở cửa, DaeHyun giật bắn mình nhìn YoungJae.
‘Ồ, Hyunie về rồi đấy à, sao muộn thế?’ - YoungJae vừa cười vừa nói làm DaeHyun không lạnh mà run. Cảnh giác nhìn YoungJae:
‘YoungJae, bộ hôm nay cậu uống nhầm thuốc à. Sao tự dưng lại nói cái giọng điệu ghê người đó. À còn nữa, cậu rút cuộc là đang đắp cái gì lên mặt vậy. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ mà còn làm trò gì vậy hả?’
‘Haiz dà, có bấy nhiêu thôi mà cũng thắc mắc nữa. Cái này gọi là mặt nạ dưỡng da, bộ Hyunie không biết loại mặt nạ này sao? Chậc, chậc! Thật là một con người kém cỏi mà. Mình phải tút lại vẻ đẹp trai của bản thân để còn gây ấn tượng tốt khi gặp lại cậu nhóc xinh đẹp kia nữa. Cậu không phiền thì đi ngủ trước đi.’
YoungJae vừa nói vừa không ngừng ngắm nghía mình trong gương, không thèm quay qua nhìn DaeHyun lấy một cái.
‘Tôi đến sống không nổi vì cậu mất’ - Đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, DaeHyun thở dài, lắc đầu với cậu bạn - ‘Cậu chưa đi ngủ thì tôi đi ngủ trước đây’
‘Ừ, được rồi, đi đi, ngủ ngon nhé’
‘Vâng, tôi cảm ơn’
Vừa nghe tiếng đóng cửa của DaeHyun, YoungJae liền bỏ cái gương xuống, lôi cái máy tính giấu ở dưới gối sopha lên mỉm cười hạnh phúc.
‘GAME TIME!!!!!!’
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com