Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

"Sao lại ra nông nỗi này chứ?"

Kim Dung Tiên hạ một quyền vào bụng tên cuối cùng, chết một nửa, còn lại đều bất tỉnh. Cô xem qua vết thương của Mân Doãn Khởi và Lí Thắng, chẳng cần tí hiểu biết nào về y dược cũng đều nhìn ra được, tình trạng của họ đang rất tệ.

Cũng may mắn sao Kim Dung Tiên tới kịp thời, bằng không Mân Doãn Khởi kia đã bị gọt thành nhân côn, chỉ còn mỗi cái mình. Kim Tại Hưởng mà thấy Mân Doãn Khởi như vậy không biết sẽ gã nổi khùng nổi điên đến mức độ nào.

Tất nhiên đây không phải là trùng hợp, đâu phải chỉ mấy tia điện lẹt xẹt của Kim Tại Hưởng mới theo dõi được người khác, ánh sáng của Kim Dung Tiên cũng có thể, chỉ là không được tường tận như của gã, nhưng vẫn đủ để nhìn ra đối phương sắp đi đời, cần cứu gấp. Kim Dung Tiên vẫn luôn cẩn thận, hễ có ai quan trọng với cô nàng cô đều lén lút sử dụng dị năng để kết nối với tình trạng cơ thể đối phương. Cũng nhờ vậy mà Mân Doãn Khởi được cứu một phen ngoạn mục còn gì!

Không lâu sau đám Kim Thạc Trấn cũng hớt hả chạy tới, không phải bọn họ tới muộn, là do Kim Dung Tiên giải quyết quá nhanh thôi, bởi vậy người ta mới hay nói là tốc độ ánh sáng mà.

"Oaaa, quá dữ, quả nhiên là bà chằn Kim Dung Tiên, xuất sắc!"

Kim Dung Tiên liếc xéo hắn, cũng không thèm chấp vặt Kim Thạc Trấn đang trêu chọc mình, việc quan trọng bây giờ là cứu bọn Mân Doãn Khởi trước, rồi còn phải tra ra xem đám nữ nhân khủng bố này là người của ai, may mà cô không lỡ tay giết sạch mấy ả này.

Mân Doãn Khởi và Lí Thắng được đưa vào phòng cấp cứu, kể ra y cũng có duyên với cái này, chưa vào TS được bao lâu mà đã hai lần được đưa đi cấp cứu gấp, là may mắn hay đen đủi?

Một thân đầy vết thương, sức cùng lực kiệt, Mân Doãn Khởi cả người quấn băng gạc, vậy mà Kim Tại Hưởng vẫn không được thông báo gì.

Nên là như vậy. Gã vốn rất dễ kích động, trường hợp khác gã còn kiềm chế được, nhưng lần này gã mà biết sớm thế nào cũng lật tung cái thành phố lên để tìm hung thủ. Mà có khi đám Dung Tiên cũng bị vạ lây.

Nhưng giấu thế nào được, giá mà gã đi một tháng, một năm thì giấu được, đằng này tối hôm sau gã đã trở về, Mân Doãn Khởi thì vẫn nằm trên giường bất tỉnh từ ngày hôm qua, may mà lúc gã sắp phát hoảng Kim Nam Tuấn đã cho gã một liều thuốc ngủ.

Khi Kim Tại Hưởng tỉnh dậy cũng là lúc Mân Doãn Khởi vừa tỉnh. Kim Tại Hưởng lại chuẩn bị nổi điên lên, không chỉ vì Mân Doãn Khởi bị thế này, còn vì đám người kia dám không cho gã biết lại dám cho gã bất tỉnh mấy ngày liền.

"Đừng nổi nóng! Hưởng, bình tĩnh!" Mân Doãn Khởi nhận ra những gì có thể xảy đến, liền ngay lập tứa xoa dịu Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng liền nuốt sự xúc động vào trong bụng, bắt đầu lo lắng kiểm tra Mân Doãn Khởi.

"Được rồi em ổn mà!"

"Ừ, nghỉ ngơi đi, tôi sẽ giải quyết chuyện này. Khởi, xin lỗi em..." Kim Tại Hưởng xoa đầu y.

"Hả? Vì sao?"

"Vì khi ấy không bảo vệ được em." Gã giọng run run, làm cho Mân Doãn Khởi lại tưởng gã sắp khóc.

Y phì cười, "Hưởng, anh đáng yêu thật đấy!"

Kim Tại Hưởng cũng cười, một tay bẹo má Mân Doãn Khởi uỷ khuất: "Không được nói tôi dễ thương, tôi rất ngầu."

"Được được, đồ ấu trĩ."

*cộc cộc*

"Hai người có thể để tôi vào mắt một chút được không vậy? Tôi còn đứng đây và đã phải chứng kiến trọn bộ màn chim chuột của hai người rồi đó." Kim Dung Tiên phàn nàn. "Tại Hưởng, chúng tôi không tìm ra được kẻ chủ mưu, mấy ả không chịu khai bất cứ thông tin gì. Phải nhờ đến lôi điện của cậu rồi."

"Được! Em nghỉ ngơi đi, tôi đi một chút, sẽ quay lại ngay." Gã nói xong liền đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Mân Doãn Khởi khiến cho Kim Dung Tiên nổi hết cả da gà.

Kim Tại Hưởng cùng Kim Dung Tiên đi xuống tầng B3, dưới hai tầng hầm để xe là một nhà ngục quy mô nhỏ, chuyên để giam giữ và lấy lời khai.

Đến một gian phòng, mấy ả cầm kiếm lúc này bị ghim chặt lên tường, có vẻ đã phải chịu đựng những đợt tra tấn nặng đô, vậy cho nên chúng trông thật tàn tạ. Bọn Kim Thạc Trấn không vì đối phương là phụ nữ mà nhẹ tay đâu, đã đụng đến người của bọn họ, đều có chung một kết cục, thảm!

Kim Tại Hưởng đưa bàn tay lên sát trán ả, những dòng điện nhỏ màu xanh lam từ ngón tay gã đi xuyên qua da đầu xâm nhập vào não bộ, ả cảm thấy trên đầu bỗng đau buốt lạ thường, rồi rít lên thành tiếng vì đau đớn, Kim Tại Hưởng siết lấy cổ ả, hỏi: "Ai là kẻ chủ mưu?"

Ả ta một câu cũng không tiết lộ điều gì, Kim Tại Hưởng cười lạnh, "Trung thành thật!"

Gã quay sang Kim Dung Tiên bảo: "Một người phụ nữ, tên Emily, dị năng hệ tự nhiên - gió, gương mặt ả ra sao tôi sẽ truyền cho cô bằng xung điện." Rồi gã chạm một ngón tay lên thái dương Dung Tiên, chỉ trong một khắc gương mặt Emily đã hiện lên trong đầu cô.

Ả ta liền giật mình trừng mắt nhìn Kim Tại Hưởng, từ nãy đến giờ đâu có ai tiết lộ điều gì? Ả cũng chỉ bất chợt chột dạ nghĩ đến Emily chứ không hề dám hé miệng.

Nhưng Kim Tại Hưởng là ai và gã có thể được những gì chứ? Đối với gã chỉ cần đối phương nghĩ đến thôi là đủ, lôi điện của gã đâu phải chỉ để đi đánh người, nó làm được những điều phi thường, ai cũng biết điều đó.

"Tôi sẽ sớm tìm ra ả, trong một ngày thôi, ả chết chắc rồi!" Kim Dung Tiên nói với Kim Tại Hưởng.

Gã gật đầu, rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ này, gã còn phải lên chăm sóc bảo bối của gã nữa chứ!

Kim Tại Hưởng quay trở lại phòng, cởi bỏ áo bên ngoài trực tiếp nằm vào chỗ ôm Mân Doãn Khởi ngủ. Y thấy có hơi ấm bện cạnh càng rúc sâu vào người gã.

Mới nằm một chút Mân Doãn Khởi bỗng nhiên đấm Kim Tại Hưởng một cái, nói:

"Đi tắm, đi tắm ngay cho tôi! Cái đồ ở bẩn này!"

Kim Tại Hưởng khoé miệng giật giật, tự giác rúc mũi vào dưới hai cánh tay ngửi, rồi mặt ngơ ngơ uỷ khuất: "Không có mùi mà!"

"Không có mùi cũng đi tắm ngay, cơ thể đổ mồ hôi lại còn hai ngày trên công ty chưa tắm, anh dám leo ngay lên giường ngủ?"

"Được được, không nóng nảy, tôi đi tắm là được mà!"

Kim Tại Hưởng lăn ngay vào phòng tắm, tiểu tổ tông nhà gã quả thực khó chiều.

Kim Tại Hưởng kia tắm rõ lâu, rõ sạch sẽ, gã sợ khi đi ra Mân Doãn Khởi lại chê gã bẩn nữa. Song Mân Doãn Khởi đã ngủ từ lâu, thực sự mà nói không phải y có ý chê Kim Tại Hưởng bẩn, chẳng qua nếu không tắm sẽ dễ gây ra những bệnh về da, ai lại muốn người yêu của mình bị ghẻ lở hắc lào, đúng không?

Vén chăn lên và chụi tọt vào trong với Mân Doãn Khởi, Kim Tại Hưởng xót xa ôm lấy cơ thể quấn đầy băng gạc vào lòng. Ngay cả trên mặt cũng có vết thương, Kim Tại Hưởng chỉ hận giây phút Mân Doãn Khởi bị bao vây gã không thể lao đến cứu y. Gã thề, Kim Tại Hưởng thề bất kể hung thủ là ai, chỉ cần gã biết được gã sẽ khiến hắn sống không bằng chết!

***

"Nói! Mục đích của ngươi là gì?" Kim Dung Tiên giáng từng đợt roi da lên cơ thể Emily.

Cô ta phi thường run rẩy, thoi thóp như một con cá mắc cạn. Quần áo đã bị lột sạch chỉ để lại nội y, trên bụng, trên đùi là những vết roi in hằn xếp chồng chéo lên nhau. Kim Dung Tiên đã đập gãy hai tay để cô ả không thể thi triển dị năng, gió của cô ta sắc đến mức có thể mài được sắt thép, không làm như vậy ai có thể chắc chắn được cô ta sẽ không chạy trốn?

Emily không thuộc tổ chức, thậm chí trong tài liệu điều tra của cô ta cũng chỉ có tên và dị năng, như những gì Kim Tại Hưởng đã lấy được từ thuộc hạ của cô ta, không có quá khứ, không có họ hàng thân thích, không có lịch sử hoạt động, cô ta như là vừa mới xuất hiện, từ tối hôm đó. Ấy cũng là cái khôn ngoan của Ras, hắn dùng Emily chứ không phải ai khác. Vì hắn thừa biết với khả năng của Kim Tại Hưởng gã sẽ dễ dàng điều tra ra được một người, nhưng khi là Emily thì khác, cô ta cũng là một cấp dưới trung thành, chắc chắn sẽ không khai ra hắn.

Cả cơ thể Emily run lên ngày càng dữ dội sau mỗi cú đánh, dưới bụng đau đến khó thở, trong lồng ngực, trái tim kêu gào thảm thiết như muốn bật tung ra ngoài, cô ta đang sợ, rất sợ. Nhưng ả vẫn cứng mồm cứng miệng, nhổ một bãi máu tanh tưởi trong miệng vào chân Dung Tiên, rồi cười khành khạch như một kẻ điên.

"Con khốn! Xong vụ này tao sẽ xé xác mày!" Kim Dung Tiên nhăn mặt gào lên, cô bị chọc đến không kiềm chế nổi nữa, tần suất va chạm giữa lưỡi roi và da thịt ả ta tăng lên dần, Emily cũng cứng họng, chỉ còn biết thốt ra những câu chửi thề thô tục.

"Dung Tiên, đánh nữa cô ta sẽ chết đấy." Kim Tại Hưởng vỗ lên vai Kim Dung Tiên giúp cô bình tĩnh hơn. "Nếu không nói thì dùng cách cũ, không cần ra sức hành hạ cô ta."

"Haha, căn bản đánh chỉ để bõ tức, để cô ta biết sợ, tôi cũng không mong chờ vào cái miệng chó này sẽ cung cấp được chút thông tin nào!" Kim Dung Tiên thu roi, khi đối mặt với kẻ thù cô như trở thành con người khác, một con người tàn bạo!

"Sao? Muốn tao khai ra mục đích à? Tao thích thì tao giết nó đấy, có được không?" Emily cười lớn, một điệu cười man rợ rồi được một lúc, ả ta gục đầu xuống im lặng không nói gì.

Kim Tại Hưởng nhíu mày quan sát cô ta, nói: "Cô ta chết rồi, cắn lưỡi chết." Gã tặc lưỡi một cái rồi nói tiếp: "Gọi người xử lí cô ta với đám kia đi."

"Chắc chắn có kẻ đứng sau vụ này, nhưng ả cũng đã chết, không thể trực tiếp tìm ra, mẹ kiếp bọn khốn nạn!" Kim Dung Tiên tức giận, nghĩ một chút rồi cô quay sang hỏi Kim Tại Hưởng: "A còn đám người kia? Chắc sẽ phải còn thông tin nào đó chứ?"

Kim Tại Hưởng lắc đầu.

"Thật sự kín tiếng như vậy? Chẳng nhẽ cô ta là ma sao?" Kim Dung Tiên thở dài.

Kim Tại Hưởng tay nắm thành quyền siết chặt, gã chắc chắn sẽ điều tra đến cùng!

Ji
060220

-----
:)) oèee mừn quá chăm chỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com