Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17


Kim Tại Hưởng, Mân Doãn Khởi, thực sự xin lỗi hai người!

Phác Chí Mẫn nắm lấy viên đá đen trong lòng bàn tay, y có thể cảm nhận được nguồn năng lượng đang chạy dọc theo mạch máu rót vào cơ thể mình. Cơ thể y nặng nề dần, Phác Chí Mẫn run lên, thể chất của y khó mà chịu đựng được thứ năng lượng khổng lồ này, nó dần dần từ từ ăn mòn cơ thể và lý trí của y. Toàn thân y được bao bọc bởi thứ ánh sáng màu lam nhạt, mắt y mờ dần và một cái đầu đau như búa bổ, Phác Chí Mẫn phải vịn vào mép bàn để đứng vững. Tiếng thở dốc thành công thu hút sự chú ý của Tuấn Chung Quốc, hắn đứng một bên bắt đầu lo lắng, Phác Chí Mẫn liệu có thành công được hay không?

"Hyung, anh ổn không vậy?" Hắn trong lòng như có bầy kiến lửa chạy qua, nóng nảy hỏi.

"Quốc, ra ngoài đi, đóng chặt cửa phòng lại. Mau!" Phác Chí Mẫn một chút cũng không để ý đến lời hỏi thăm có như không của Tuấn Chung Quốc, hướng đến phía hắn nói.

Tuấn Chung Quốc thoáng chần chừ, nhưng sắc mặt Phác Chí Mẫn tối dần, y càng cương quyết đuổi hắn ra ngoài, cảm thấy Tuấn Chung Quốc này tuyệt nhiên ưa rắn không ưa mềm, y quát lên: "Cút!"

Tuấn Chung Quốc trong lòng nóng như thiêu cắn răng đi ra khỏi phòng, hắn làm theo lời Phác Chí Mẫn, khoá trái cửa cẩn thận rồi thả người ngồi tựa vào cánh cửa chờ đợi.

Bên trong tình hình Phác Chí Mẫn ngày càng tệ, nguồn năng lượng của viên đá giằng xé cơ thể y, Phác Chí Mẫn gào lên vì đau đớn, cũng không biết y đã phải chịu đựng trong bao lâu mới hấp thụ được viên đá. Trước đây khi thi triển dị năng lên cơ thể Kim Tại Hưởng y đã tốn không ít công sức, dường như là trút hết toàn bộ khả năng của y lên đó, cho nên bảo phá huỷ nó không phải chỉ cần phẩy tay là xong, Phác Chí Mẫn bây giờ chính là muốn lợi dụng sức mạnh của viên đá kia để tiêu diệt triệt để.

Phác Chí Mẫn ngã khuỵu xuống sàn nhà, cơn đau cuối cùng cũng kết thúc, nhưng đầu y vẫn đau nhức như vậy. Phác Chí Mẫn với lấy mấy nhành hoa hồng vàng - thứ hoa tượng trưng cho sự chia ly trong tình yêu. Y siết chặt nó trong lòng bàn tay, bao quanh nó lại là thứ ánh sáng màu lam giống hệt ban nãy, Phác Chí Mẫn tỉ mỉ rót dị năng vào đó, cánh tay y đau nhói như hàng vạn mũi kim đâm, càng nắm, càng siết chặt y càng đau đớn hơn.

Mồ hôi từ trán y men dọc theo cạnh mặt chảy xuống cổ trôi xuống lồng ngực nỏng bỏng rát, y vẫn đau đớn cầm trong tay mấy nhánh hoa. Cơ thể y đã không chịu được nữa, Phác Chí Mẫn truyền ra giọt năng lượng cuối cùng, rồi vẫn trong bộ dạng thê thảm như vậy, y ngất lịm đi mà không một ai hay biết.

Nửa ngày trôi qua Tuấn Chung Quốc ở bên ngoài lo sốt cả vó, hắn bây giờ như đang ngồi trên đống lửa được nhóm lên bằng thứ chất đốt kì lạ, chỉ có lớn hơn, tuyệt không có dấu hiệu thuyên giảm, bên trong lại không có chút động tĩnh, hắn đành đánh liều mở cửa đi vào phòng. Tuấn Chung Quốc sững người một chút, rồi lại hoảng hốt tiến lại gần Phác Chí Mẫn đang trong bộ dạng thê thảm nằm bệt dưới sàn nhà, trong tay y vẫn còn giữ chặt mấy bông hồng, dưới cuống của nó khi này đã xuất hiện những vết đen kì lạ.

Tuấn Chung Quốc cẩn thận lấy hoa từ trong tay y ra, nhẹ nhàng để lên mặt bàn, xong y mới tiến đến bế xốc Phác Chí Mẫn lên đặt y nằm trên giường.

Kiểm tra sơ qua một chút, Phác Chí Mẫn mạch vẫn còn đập. Sắc mặt và môi y tái nhợt, xanh xao một cách bất bình thường, giống như người đã chết. Cơ thể y lạnh băng như một khối đá, nếu không phải tim vẫn yếu ớt co bóp bên trong lồng ngực, Tuấn Chung Quốc tám phần cho rằng rằng y đã chết.

Tuấn Chung Quốc gọi điện cho bác sĩ tư nhân của Phác Chí Mẫn, hắn xoa lên mái tóc của y, hai cánh môi mấp máy không nói ra thành lời, thì thầm: "Mẫn... vất vả rồi! Cảm ơn và... xin lỗi!"

Hắn nói xong liền đem hoa rời đi. Cổ họng hắn có chút nghẹn, khó khăn lắm mới nói ra được những lời kia, vậy mà thần trí Phác Chí Mẫn lại đang chìm trong một mảnh tăm tối, một chút cũng không nghe được. Trước khi thực hiện Phác Chí Mẫn đã nói cho hắn cách làm cụ thể, phòng khi y có chuyện gì xảy ra. Phác Chí Mẫn không thể trực tiếp thi triển dị năng lên cơ thể Tại Hưởng, chỉ có thể sử dụng biện pháp gián tiếp. Tuấn Chung Quốc sau đó đã vào phòng ngủ của Kim Tại Hưởng, đặt hai bông hoa xuống dưới gầm giường rồi đêm hôm đó lại tiếp tục lén lút đi vào phòng làm việc của gã, giấu hai bông nữa vào một góc khuất.

Theo như lời của Phác Chí Mẫn, y nói rằng phải để cho Kim Tại Hưởng tiếp cận mùi hương của những bông hoa đó hàng ngày, và rồi những đường vân đen kia sẽ lan rộng khắp nhánh hoa, khi sắc vàng của cánh hồng bị một màu u ám bao phủ, dị năng trước đó y thi triển lên trên cơ thể Kim Tại Hưởng sẽ hoàn toàn mất tác dụng.

Tuấn Chung Quốc lo rằng giấu trong góc khuất Kim Tại Hưởng sẽ không ngửi được mùi hương của nó, nhưng hoa này được tiếp nhận năng lượng từ đá đen, nó có linh tính, mùi hương của nó sẽ tự tìm đến đối phương. Sau đó Tuấn Chung Quốc sai người đem lọ hoa hồng vào phòng Tại Hưởng để, tránh bị gã nghi ngờ.

"Tỉnh? Đã được một tuần rồi. Cậu lại sử dụng dị năng nữa sao?" Trịnh Hạo Thạc hỏi.

Phác Chí Mẫn gật đầu.

"Nhưng những lần trước không tệ như vậy. Rốt cuộc cậu đã làm gì?"

Phác Chí Mẫn vẫn duy trì giữ thái độ im lặng như vậy, nghĩ một chút, y hỏi: "Tuấn Chung Quốc có tới đây không?"

Trịnh Hạo Thạc lắc đầu, nói: "Từ khi cậu ấy gọi mình tới đến giờ vẫn chưa đến đây lần nào."

"À.. vậy sao." Cổ họng y như có chút nghẹn.

"Chí Mẫn, hai người bọn cậu đã xảy ra chuyện gì phải không? Chung Quốc còn dặn mình không được nói cho Kim Tại Hưởng biết tình trạng của cậu."

"Không, không có gì..." Phác Chí Mẫn lắc đầu, rồi kéo chăn trùm kín mặt, Tuấn Chung Quốc vậy mà không đến thăm y chút nào.

Phác Chí Mẫn cảm thấy cổ họng mình ngày càng đắng, đắng ngắt giống như thứ thuốc y vẫn phải uống hàng ngày, thứ mùi vị tệ hại nhất y từng nếm trải, đầu y vẫn luôn trong tình trạng đau nhức, toàn thân mềm nhũn, giống như không còn tí sức lực nào vậy. Khi mắt y đã quen với bóng tối trong lớp chăn dày liền có ai đó vén chăn lên, Phác Chí Mẫn theo phản xạ chân mày nhíu chặt.

"Thôi đi, đừng như vậy nữa, chúng ta là bạn mà đúng không? Mau nói cho mình biết chuyện gì đã xảy ra đi! Cậu còn dám sử dụng cả đá đen cơ đấy? Ăn phải gan hùm sao? Cậu làm gì mà cần đến năng lượng của nó? Tưởng mình không biết sao" Trịnh Hạo Thạc gắt lên.

"Hạo Thạc! Để mình yên!" Phác Chí Mẫn muốn kéo lại chăn, vành mắt y lại bắt đầu đỏ lên.

"Được, được! Mình sẽ không tò mò đời tư của cậu nữa, được chưa? Nhưng nếu cậu dám mang mạng sống của cậu ra đùa với lửa như vậy một lần nữa thì mình không cứu nổi cậu đâu, lần này cậu may mắn thoát khỏi, liệu có qua nổi lần thứ hai hay không? Đừng ngu ngốc như vậy nữa."

Trịnh Hạo Thạc thở dài, chỉnh nhiệt độ phòng cao hơn một chút nữa, cậu bạn này của hắn luôn luôn phải để hắn lo lắng như vậy. Khi hắn tới, Phác Chí Mẫn chính là đang đứng trên bờ vực mong manh giữa sự sống và cái chết, lúc ấy hắn đã hoảng đến nhường nào.

Trịnh Hạo Thạc là bác sĩ tư nhân của Phác Chí Mẫn, hắn cũng là bạn từ nhỏ với đám Tại Hưởng. Từ năm mười lăm tuổi hắn đã bắt đầu theo ngành dược, lại không theo Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc gia nhập vào TS mà ra nước ngoài du học một thời gian, rồi trở về làm bác sĩ tư cho Chí Mẫn. Kim Tại Hưởng vẫn luôn mong muốn hắn có thể làm việc cho tổ chức, hắn thực sự là một người tài giỏi, thực lực ngang hàng Kim Nam Tuấn, nhưng hắn vẫn luôn từ chối lời đề nghị của gã, chỉ vì hắn không thích.

Trịnh Hạo Thạc đầu óc thông tuệ, đích xác là thứ người cuồng học tập và công việc, chơi cùng bọn họ, nhưng may mắn sao lại không bị cuốn vào vòng yêu đương luẩn quẩn không lối thoát kia, hắn bằng lòng trở thành một nam nhân an tĩnh, không để ý tới danh lợi cũng như những thứ tình cảm phù phiếm, chỉ ngày ngày chăm chỉ với công việc của mình

Phác Chí Mẫn không biết đã thiếp đi hay tiếp tục vùi mặt vào tấm chăn dày khóc lóc, Trịnh Hạo Thạc biết Phác Chí Mẫn không muốn hắn trông thấy bộ dạng yếu đuối của y ngay lúc này, hắn không nhanh không chậm đặt một chút đồ dinh dưỡng y có thể ăn được vào lúc này cùng với mấy vỉ thuốc tây xanh đỏ trên bàn, sau đó liền tự giác đeo giày ra về, trả lại không gian tĩnh lặng cho Phác Chí Mẫn.

***

Một tuần vừa qua Tuấn Chung Quốc bỏ hết việc trên công ty, ép Kim Tại Hưởng ở trong phòng làm việc lâu nhất có thể. Kim Tại Hưởng bị tài liệu và giấy tờ ép đến không còn thời gian trông như trước, sáng đi sớm, tối về khuya, nhiều hôm đành phải ở lại qua đêm. Gã ăn không đủ, ngủ không được như vậy khiến cho Mân Doãn Khởi xót xa vô cùng, cũng có chút tủi thân. Một ngày hai mươi tư tiếng đồng hồ, Kim Tại Hưởng chỉ ở cạnh y ba đến bốn tiếng, nhưng cũng chính là lúc y đang say ngủ.

Mân Doãn Khởi biết gã vất vả như vậy, liền nấu đồ bổ nhờ Kim Thạc Trấn tiện đường lên công ty đưa cho Kim Tại Hưởng. Mấy hôm đầu thì cố mà ăn bằng hết, sau không biết lí do gì đều đưa hết cho cấp dưới xử lí hoặc đem trút sạch. Kim Thạc Trấn cũng không biết chuyện này, song hôm đó thư kí của hắn được chia cho một phần, khi nghỉ trưa bị hắn bắt gặp Kim Thạc Trấn mới ú ớ không nói được gì.

Hắn đem chuyện này kể cho Kim Dung Tiên, cô nàng nóng nảy ngay lập tức lên tìm Kim Tại Hưởng nói chuyện.

"Cậu như vậy là sao? Đồ Doãn Khởi đưa cậu dám đem cho người khác?"

Kim Tại Hưởng mắt không rời văn kiện, trực tiếp phớt lờ Dung Tiên.

Tính cách cô vốn dễ nổi nóng, bị ngó lơ như vậy liền tiến lại bàn làm việc của gã đập mạnh,

"Cậu bị câm sao? Đừng có trưng cái thái độ đó ra với tôi!"

Kim Tại Hưởng liếc nhìn Dung Tiên, rồi lại chăm chú vào văn kiện, vừa kiểm tra vừa nói, có ý đuổi khéo cô: "Chiều nay có cuộc hội thảo, về chuẩn bị cho kĩ đi."

"Đừng có đánh trống lảng, hoặc là nói chuyện với tôi, hoặc là tôi sẽ đem mấy bản hợp đồng kia xé nát."

Kim Tại Hưởng tặc lưỡi tỏ ý khó chịu, song vẫn buông bút xuống nhìn cô, gã hiểu Kim Dung Tiên này là một người dám nói dám làm hàng thật giá thật.

"Muốn nói cái gì?"

"Tại sao cậu lại đem đồ của Mân Doãn Khởi cho người khác?"

"Tôi bận, không ăn được, được chưa?"

"Bận? Bận thì ảnh hưởng đến đường tiêu hoá của cậu sao? Em ấy tốn công nấu cho cậu, bồi bổ cho cậu, sợ cậu ăn uống không đầy đủ, sợ cậu ốm mà giờ cậu lại bảo bận không thèm ăn sao?"

"Tôi đâu có bảo em ấy làm như thế? Phiền chị về bảo lại với em ấy đừng làm mấy chuyện này nữa."

"Kim Tại Hưởng!" Kim Dung Tiên phát điên lên mất. "Cậu rốt cuộc bị cái gì vậy?"

Kim Tại Hưởng chỉ vào núi văn kiện trên bàn y, nói: "Bị bận. Vậy nên làm ơn trở về đi, tôi còn rất nhiều việc."

Kim Dung Tiên không còn hứng đôi co với gã, gọi điện cho Kim Thạc Trấn ra cafe ngồi nói chuyện, càng nghĩ càng thắc mắc chuyện Kim Tại Hưởng.

Gã trước đây bám Mân Doãn Khởi khư khư, cái gì của Mân Doãn Khởi cũng đều là đồ tốt, đều là của gã. Bây giờ lại đẩy cho người ngoài, thực bất thường.

Chắc có lẽ là do gã bận bịu với công việc quá, nên đâm ra stress, hơn nữa dạo này khối lượng công việc ngày càng lớn, Tuấn Chung Quốc lại kéo mấy lão trong công ty đi đâu mất tăm mất hút, toàn bộ việc đều đổ lên đầu Kim Tại Hưởng, gã cũng có cái lí riêng, không thể trách gã được.

Kim Tại Hưởng tần suất trở về nhà ngày càng nhỏ, viện cái cớ vì công việc mà bỏ qua Mân Doãn Khởi vẫn lo lắng cho y mà bắt đầu bỏ ăn bỏ ngủ. Kim Dung Tiên xót Kim Tại Hưởng, cũng xót Mân Doãn Khởi, cô đành cùng mấy người khác gánh bớt công việc cho Kim Tại Hưởng nhiều nhất có thể, nhưng Kim Tại Hưởng vẫn bị mớ văn kiện chôn vùi, mới hai tuần thôi ai cũng đều đã gầy đi không ít.

Và có vẻ như, thứ hoa kia bắt đầu có tác dụng rồi, tác dụng vô cùng mạnh mẽ!

Ji
200220

-----
Ngày éo gì toàn 2 với 0 :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com