Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Kim Diệu Huyền lẳng lặng trở về. Phác Chí Mẫn đỏ mắt thẫn thờ ngồi trên giường, mắt dán vào màn hình điện thoại. Phác Chí Mẫn gọi cho Tuấn Chung Quốc, đối phương qua một hồi lâu mới bắt máy,giọng điệu mang dáng vẻ khinh thường, dường như hắn vô cùng đắc ý, cho rằng Phác Chí Mẫn chính là kiểu gì cũng phải làm hoà với mình. "Tuấn Chung Quốc, tới gặp tôi một chút!"

Tuấn Chung Quốc cười lạnh, bản thân hắn cũng muốn gọi cho y từ lâu, chẳng qua vì bản thân quá kiêu ngạo, không muốn hạ mình, đến hiện tại Phác Chí Mẫn chủ động liên hệ với hắn, Tuấn Chung Quốc còn mừng hơn vớ được vàng, đương nhiên đồng ý.Hắn lái xe đi tới chỗ Phác Chí Mẫn, dọc đường không quên dừng lại mua loại nước ép dinh dưỡng y thích uống nhất.

Tuấn Chung Quốc đặt nước ép trên bàn, ngồi xuống chiếc ghế cũ vẫn còn đó mặc dù hắn bảo Phác Chí Mẫn bỏ đi từ lâu. Phác Chí Mẫn nửa ngồi trên giường, chăn đắp tới bụng, y biết Tuấn Chung Quốc đã tới, nhưng ánh mặt từ đầu đến cuối nguyên vẹn chỉ hướng tới khung cảnh bên ngoài khung cửa sổ. Tuấn Chung Quốc hai chữ đắc ý viết rõ trên mặt, vốn muốn Phác Chí Mẫn là người mở lời trước, kết quả y không cho hắn nổi một ánh mắt.

".... Mẫn, anh gọi em tới đây mà không nói gì hết là sao?" Tuấn Chung Quốc nhăn mặt, hắn không thể chịu nổi cái bầu không khí quái gở này nữa.

Phác Chí Mẫn rời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài, y ngồi ngược sáng ngoái lại nhìn Tuấn Chung Quốc làm gương mặt y tối hơn, vẻ ảm đạm chán chường như sắp tràn ra khỏi đôi mắt mệt mỏi ấy. Tuấn Chung Quốc lặng đi, bản thân như bị cuốn vào ánh nhìn sâu thẳm của y, hắn cảm thấy Phác Chí Mẫn hiện tại thật chướng mắt, đã không còn sức sống, không còn là Phác Chí Mẫn của ngày xưa. Phác Chí Mẫn chỉ nhìn hắn như thế, khiến Tuấn Chung Quốc gần như muốn phát điên lên, hắn gạt đổ nước ép đặt trên bàn, quát vào mặt y một cách đầy thô lỗ:

"Anh nói đi! Bị câm sao?"

Chai thuỷ tinh rơi xuống sàn vang lên một âm thanh đau điếng. Mảnh thuỷ tinh và nước ép quả bắn văng lên ướt đẫm ống quần Tuấn Chung Quốc. Phác Chí Mẫn thoáng giật mình, ánh mắt càng tối, rõ ràng trông có vẻ như rất chán ghét, nhưng đến cùng vẫn là không thể thoát ra khỏi bể tình đơn phương sâu thẳm của y. Tuấn Chung Quốc như bị nhấn chìm bởi ánh mắt ấy một lần nữa, hắn vuốt mặt muốn dìm cảm xúc của bản thân xuống. Tuấn Chung Quốc đỏ mắt, "Được, em chờ anh, khi nào có thể thì hãy nói."

"... Tuấn Chung Quốc, cậu nói đi, khi cậu nói nhưng không ai chịu nghe cảm giác nó như thế nào?"

"Anh có ý gì? Tại sao anh cứ phải cố tình cư xử như vậy? Đừng làm tôi điên tiết hơn nữa! Nghe lời một chút đi!"

"Vậy tại sao tôi nói cậu không chịu nghe? Tôi nói cậu buông tha cho Mân Doãn Khởi đi, nhưng kết quả thế nào? Cậu lờ đi những lời tôi nói, cậu cứ phải hành hạ cậu ta, hiện tại cậu ta biến thành cái bộ dạng như vậy, Kim Tại Hưởng cũng sẽ không yêu cậu, cậu hả dạ không, thoả mãn không? Hay cậu vẫn chẳng nhận lấy nổi một ánh mắt từ Kim Tại Hưởng, ngược lại trong lòng còn có gai, luôn canh cánh Kim Tại Hưởng biết chuyện? Cậu không nghe tôi, tại sao tôi phải nghe lời cậu?" Phác Chí Mẫn gào lên, hai mắt đỏ ngầu, dường như Phác Chí Mẫn điên cuồng hiện tại với Phác Chí Mẫn trầm ổn của trước đó không phải là một người vậy.

"... Vậy nên tôi mới nói anh hãy khiến Hưởng yêu tôi, như vậy tôi sẽ không bao giờ nhúng tay vào việc sống chết của Mân Doãn Khởi một lần nào nữa! Không phải anh chỉ cần hấp thụ một cái đá đen là có thể khiến Hưởng yêu tôi sao, có gì khó khăn mà không thể giúp tôi?" Tuấn Chung Quốc lạnh nhạt nói.

"Vậy cậu tự làm đi! Không phải là dễ dàng lắm sao? Cậu giỏi cậu tự làm đi!" Phác Chí Mẫn cười khổ, "Cậu không làm được! Chính bản thân cậu cũng không thể khiến Kim Tại Hưởng yêu cậu! Vậy cái quái gì cậu phải cố chấp như vậy?"

"Vậy nên mới cần tới anh, không phải sao? Nếu cái việc cỏn con như vậy anh cũng không làm nổi, vậy anh làm được cái quái gì? Giúp người khác yêu một người khác không phải là lí do anh được sinh ra sao? Bình thường anh hăng hái lo chuyện bao đồng lắm mà? Sao hiện tại anh không tiếp tục đi?" Tuấn Chung Quốc giễu cợt.

Phác Chí Mẫn nghẹn họng nhìn Tuấn Chung Quốc, y hai mắt đỏ ngầu, hiện tại cái gì cũng không muốn nói thêm, hơn nữa, hắn đúng. Phác Chí Mẫn cười tự giễu, "Là do trước đây tôi ngu dại, hạnh phúc của bản thân còn không lấy được, còn hiện tại, việc quái gì tôi phải vun đắp cho người khác nữa?"

Tuấn Chung Quốc gần như sắp phát điên lên, nhưng hắn cảm thấy lúc này cứ đôi co với Phác Chí Mẫn cũng không giải quyết được gì, hắn vuốt mặt, quỳ xuống bên cạnh giường của y, mặc kệ cho mảnh thuỷ tinh vỡ ghim vào chân, và màu máu đỏ hoà cùng nước ép đổ dưới nền nhà. Tuấn Chung Quốc mềm giọng, " Mẫn, giúp em lần cuối đi anh ơi."

Phác Chí Mẫn đau xót nhìn hắn, lại nhìn tới dưới đầu gối những mảnh thuỷ tinh càng ghim sâu hơn, trái tim y lại nhói lên một cái. Y bóp bóp chóp mũi, ngửa mặt nhìn lên trần nhà cố nén dòng nước mắt. Phác Chí Mẫn vuốt mặt, chua xót nói: "Đây sẽ là lần cuối cùng!"

Tuấn Chung Quốc sững sờ trong giây lát, rồi lại mỉm cười, hắn xoa đầu Phác Chí Mẫn, đáy mắt tràn ngập đắc ý, "Cảm ơn anh!" Hắn ngoảnh đầu đi ra khỏi phòng, Phác Chí Mẫn đối mặt với bóng lưng quen thuộc nhận được một lời cảm ơn nữa, "Hẹn gặp lại, em chờ kết quả từ anh!"

Phác Chí Mẫn bất giác cười khổ, y chua xót thừa nhận, mảnh tình đáng thương còn yếu ớt sót lại này, chính tay y đập vỡ nó chứ không phải ai khác. Nhưng kì lạ thay, y không còn cảm thấy đau đớn nữa. Có lẽ bản thân y đã quá khổ sở, cũng lường trước được sự việc sẽ đi đến bước này, trái tim không còn nơi nào lành lặn tự nhiên không còn cảm nhận được đau đớn nữa.

Tuấn Chung Quốc trở về toà chính, tâm trạng cực kì vui vẻ, tung hứng chìa khoá xe trong tay vừa đi vừa huýt sáo theo một giai điệu vui tai. Tuấn Chung Quốc tiến vào sảnh, đi được một bước liền nhận ra bầu không khí căng thẳng. Kim Tại Hưởng và đám Kim Dung Tiên đều có mặt ở đó, Vương Gia Nhĩ nhìn thấy Tuấn Chung Quốc liền gọi y tới. Tuấn Chung Quốc có dự cảm không lành, nhưng vẫn đi tới ngồi xuống. Bầu không khí càng căng thẳng, Tuấn Chung Quốc không xác định được rốt cuộc bọn có chuyện gì, nhưng không mấy tốt lành, hắn có thể đoán được tám chín phần liên quan đến Mân Doãn Khởi.

Bọn họ không thường họp mặt trực tiếp dưới sảnh chính như vậy, trừ khi có việc gì vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa trực tiếp liên quan đến những thành viên của TS. Kim Thạc Trấn và Kim Dung Tiên cau có dùng trà, Kim Tại Hưởng nhắm mắt, chống tay lên thành ghế, trên mặt lộ trõ hai quầng thâm mắt, dạo này có vẻ gã đã ăn ngủ không điều độ. Tuấn Chung Quốc cho rằng Kim Tại Hưởng hẳn là túc trực bên cạnh Mân Doãn Khởi đêm ngày, y vẫn trong trạng thái thực vật, và hắn đúng, Tuấn Chung Quốc cười nhạo chính mình, đúng là tự rước lấy ghen tuông. Nhưng ổn thôi, Kim Tại Hưởng rồi sẽ là của hắn! Có Phác Chí Mẫn đảm bảo!

Kim Dung Tiên ngồi quá lâu liền cảm thấy nóng ruột, cô ra hiệu với Kim Thạc Trấn, hắn gật đầu, đặt tách trà xuống, mở lời đập tan bầu không khí căng thẳng quỷ dị hiện tại: "Hôm nay chúng tôi tập hợp mọi người tại đây, là muốn giải quyết một vấn đề. Mặc dù chỉ có một người bị thương, nhưng trực tiếp ảnh hưởng tới tính mạng người đó, và ảnh hưởng đến toàn bộ thành viên của TS. Tôi không muốn trường hợp tương tự như vậy xảy ra thêm một lần nào nữa. Nên phải giải quyết triệt để ngay lập tức, không thể để những con gián bẩn thỉu tiếp tục lộng hành!"

Kim Thạc Trấn tường thuật lại sự việc xảy ra trong rừng, về việc ai đó đã bố trí kết giới, cả việc thực vật biến dị bị điều khuyển bởi dị năng giả, rõ ràng phải là một hoặc nhiều hơn trong số những người ở đó gây ra, bao quanh bọn họ đều là rừng, lấy đâu ra kẻ thứ ba ẩn náu sau những lùm cây muốn hại bọn họ. Và thậm chí hắn đã truy ra những kẻ nào làm điều đó, chẳng qua hắn vẫn không thể tìm ra thủ phạm thực sự phía sau. Nhưng không phải bản thân hắn không có nghi ngờ, chỉ là không có chứng cứ để buộc tội.

Kim Tại Hưởng cũng đã sử dụng dị năng lên bọn chúng, nhưng kí ức đều là một tờ giấy trắng xoá, không tìm ra nổi động cơ, cũng không tìm ra được kẻ giật dây phía sau, có vẻ như sau khi trở về, bọn chúng đã bị xoá kí ức. Hoặc cũng có thể là trong vô thức bị khống chế làm như vậy cho nên không để lại chút kí ức nào.

Tuấn Chung Quốc nhướn mày, thầm cười nhạo, rõ ràng vấn đề ở đây không phải "những con gián bẩn thỉu" mà là nạn nhân của những con gián. Sự việc vốn chẳng có gì, trước đó có quá nhiều trường hợp như vậy bọn họ chẳng phải sẽ trực tiếp giải quyết, sau đó đem ra cảnh cáo những người khác sao? Nhưng chẳng qua Mân Doãn Khởi là người bị hại, cho nên mới quan trọng hoá lên như vậy, thật nực cười! Tuấn Chung Quốc thắc mắc, Mân Doãn Khởi là cái quái gì, thằng nhãi đó đã vào TS được bao lâu, cứ như nó là trung tâm và ai cũng phải quay quanh nó vậy.

Quả thực trong sự việc lần này là do bọn họ cố tình làm quá lên, một phần vì bọn họ đều coi Mân Doãn Khởi như người nhà, một phần vì Kim Dung Tiên và Kim Thạc Trấn không chấp nhận nổi trong đội của mình có sạn, và một phần cũng là Kim Tại Hưởng muốn như vậy, gã muốn điều tra đến cùng kẻ đã hại Mân Doãn Khởi. Mặc dù bản thân gã cũng không tìm ra được động cơ để hắn phải làm căng lên, chỉ là có cái quái gì đó đang thôi thúc hắn bảo hắn phải tìm ra sự thật.

Sau đó mọi chuyện như thế nào thì Tuấn Chung Quốc cũng không để tâm lắm, trong khi bầu không khí trở nên căng thẳng hơn, hắn hoàn toàn bị phân tâm bởi tin nhắn đến từ Phác Chí Mẫn, y nhắn: "Đã chuẩn bị xong, sớm có kết quả cho cậu!"

Tuấn Chung Quốc lờ đi những gì quanh tai, hiện tại trong tâm trí hắn chỉ toàn là hình ảnh sau này, khi hắn có được trái tim Kim Tại Hưởng, được gã ôm vào lòng, được gã chấp nhận tình cảm sau bảy năm trời ròng rã. Hắn như bị cuốn vào viễn cảnh ấy, từng khung cảnh yên bình giữa hắn và Kim Tại Hưởng đều hiện ra trước mắt một cách chân thực nhất, hắn không chỉ nhìn thấy, còn cảm nhận thấy. Tuấn Chung Quốc cảm nhận được từng cái vuốt tóc của gã, từng nụ hôn rơi nhẹ trên khoé môi mỗi khi bọn họ cùng quấn lấy nhau ngồi trên một chiếc sofa nhỏ, từng nụ cười hạnh phúc bọn họ trao cho nhau, tất cả như hoá hiện thực, Tuấn Chung Quốc tưởng như chỉ cần đưa tay ra là có thể với lấy. Hắn ngồi một góc trên ghế, bầu không khí căng thẳng đều không lọt vào tai, chỉ còn âm thanh trầm ấm mà quyến rũ Kim Tại Hưởng sẽ gọi hắn khi sớm dậy, "Quốc!". Khoé miệng hắn khẽ câu lên, hai tay đan vào nhau, siết chặt, từng tế bào trong cơ thể hắn đều chìm trong niềm hạnh phúc.

Tuấn Chung Quốc rốt cuộc cũng chỉ là thằng nhóc nhiều mơ mộng, cố chấp ôm ấp tình cảm trong suốt bao nhiêu năm qua!

Bỗng những hình ảnh ấy bị nhoè đi trong chốc lát, sau đó lại từ từ rõ nét, chỉ là người trong lòng Kim Tại Hưởng không còn là hắn, là Mân Doãn Khởi! Kim Tại Hưởng vẫn vuốt tóc, vẫn hôn lên khoé môi, lại cất tiếng gọi vào buổi sớm, nhưng lại không phải dành cho Tuấn Chung Quốc. Hắn sững sờ nhìn những hình ảnh đó trôi qua trước mắt, bỗng một câu nói kéo hắn về thực tại, "Cậu vẫn chẳng nhận lấy nổi một ánh mắt từ Kim Tại Hưởng, ngược lại trong lòng còn có gai, luôn canh cánh Kim Tại Hưởng biết chuyện!"

Lời Phác Chí Mẫn như chiếc radio cũ và rè dần lặp đi lặp lại trong đầu hắn, dần dần không còn nghe thấy tiếng nữa, chỉ còn những âm thanh nhiễu loạn bên tai đến từ cuộc họp của bọn họ, ánh mắt Tuấn Chung Quốc tối dần, hắn nhắm chặt mắt lại, vỗ vỗ thật mạnh vào tai. Vương Gia Nhĩ ngồi bên cạnh liền huých nhẹ khuỷu tay vào người hắn, hỏi: "Này, sao vậy?"

Tuấn Chung Quốc lắc mạnh đầu, hắn hoàn toàn trở về thực tại, mọi người đều chằm chằm nhìn hắn với ánh mắt đầy khó hiểu. Cơn đau đầu và âm thanh ù ù bên tai vẫn chưa qua đi, Tuấn Chung Quốc vuốt mặt, vùi mặt vào lòng bàn tay lớn muốn trấn tĩnh bản thân. Hắn đang quay cuồng vui sướng trong những ảo tưởng của bản thân, sau đó lại bị chính hiện thực siết chặt tiềm thức.

Thực sự mà nói, xét theo một phương diện nào đó, Tuấn Chung Quốc thực sự đáng thương, có lẽ hắn chính là đang chỉ đấu tranh để có được hạnh phúc của mình. Nhưng phương thức đấu tranh ấy lại là một đầm lầy không đáy, và nó đang vô hình dần dần kéo hắn lún sâu xuống lớp bùn lầy nhơ nhuốc.

Tuấn Chung Quốc phẩy tay, khàn khàn nói: "Xin lỗi, tôi cảm thấy không khoẻ lắm, mọi chuyện mọi người cứ giải quyết triệt để, tôi xin phép đi trước!" nói rồi hắn lên lầu, tay bóp hai thái dương, đầu hắn hiện tại đau vô cùng.

Bọn họ lại nhìn theo bóng lưng Tuấn Chung Quốc, lo lắng có, khó hiểu có, dù sao hắn cũng chính là người một nhà với bọn họ.

Kim Diệu Huyền chỉ liếc một cái, khẽ nhướn mày, khoé miệng cũng nhếch lên rồi lại nhanh chóng trở về trạng thái cũ. Cũng không ai nhìn thấy được sự biến hoá nhỏ xíu trên gương mặt của cô, bọn họ đang bị cuốn theo Tuấn Chung Quốc, và theo những gì Kim Thạc Trấn đang nói.

Chỉ có Kim Tại Hưởng, gã nhíu mày trong chốc lát, rồi lại nhắm mắt, ngả người trên ghế.

26022021
Ji

————
học zoom không học tắt cam tắt mic ngồi viết fic choa mọi người đây😢 học onl toii khôm hiểu gì luôn ớ mọi người
làm sao bây giờ??
CÂU HỎI NHO NHỎ⁉️⁉️
:((( hỏi thật nhớ
mấy cô thích kết sớm hay kết muộn. tôi không biết như thế nào luôn.
theo plot của tôi thì còn khá dài
còn khả năng của tôi thì vẫn theo được ý
nhưng mà chắc cần khá nhiều thời gian
các cô cho toai lời khuyên đi :(((
nhỡ toai ngâm lâu quá thì các cô có bỏ toai không
sợ ngâm lâu quá flop dập mu😾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com