Chapter 14: The First Time
XIN LỖI VỀ SỰ CHẬM TRỄ Ạ :(((( MIANAE :(((( XIN LỖI NHIỀU HUHU TvT
------------------------------------------------
Hắn đang ở đây, đứng sừng sững trước mặt cậu. Đôi mắt rảo hoạt của NamJoon nhìn đôi tình nhân một lượt rồi cất tiếng:
"Ồ... Trái Đất thật tròn ấy nhỉ? SeokJin, hóa ra cậu là người yêu của Taehyung đây sao?" - rồi hắn lại quay sang phía Taehyung, giọng điệu vẫn ngọt ngào như mật - "Taehyung... lâu lắm rồi không gặp! Trông cậu khác đi nhiều đấy."
Taehyung mím chặt môi, một tay nắm tay SeokJin, còn tay kia đã siết mạnh thành nắm đấm. Cậu muốn đấm thẳng vào mặt của người đứng trước - cái mặt mà cậu thù ghét nhất cuộc đời.
SeokJin cũng thật là hồn nhiên quá đi, ngay lúc đó, anh buông một câu đề nghị khiến Taehyung giận tím cả ruột gan:
"Hmm... xem chừng hai người có vẻ là bạn thân thiết, vậy tôi xin 'cáo lui' trước, hai người cứ nói chuyện thoải mái." - Nói đoạn, SeokJin rút tay mình ra khỏi tay Taehyung, mặc cho cậu đang lườm anh đầy oán giận.
"Ưm..." - NamJoon mỉm cười, để lộ ra hai má lúm duyên không thể chê vào đâu được - "Vậy SeokJin đi trước nha, anh nói chuyện với Taehyung một chút."
NamJoon nhìn theo mãi, cho đến khi bóng lưng Jin khuất hẳn cùng với Hoseok sau tháp rượu, mới quay sang nhìn Taehyung nở nụ cười đầy tà ý. Hắn chợt nắm chặt lấy cổ tay Taehyung, nét cười trên mặt đã dần tắt hẳn: "Đi theo tôi!"
Taehyung cảm thấy khó chịu, cơn đau từ cổ tay cũng dần lấn tới. Cậu nhăn mặt, toan gạt phăng cổ tay mình ra khỏi đôi bàn tay gớm ghiếc kia, nhưng tiếc là không thể. NamJoon khỏe quá!
"Buông ra!"
"Ohh... dù có thay đổi đi ít nhiều nhưng xem chừng cậu vẫn là nam nhân yếu đuối?"
"Anh nói gì?" - Taehyung nghe xong câu nói đầy mỉa mai đó mà không thể nén nổi cơn tức giận. Cậu nghiến chặt răng, đôi mắt long lên những vệt đỏ hung dữ. Không thể làm chủ được thái độ thêm một giây phút nào nữa! Cậu nghĩ vậy, bàn tay còn lại dùng hết sức bình sinh nắm chặt lấy cổ tay hắn mà gạt ra, cảm tưởng như Taehyung có thể bẻ vỡ cổ tay của hắn vậy.
NamJoon cười trừ. Hắn đau đớn, nhưng thích thú nhiều hơn. Rồi với giọng điệu ngọt ngào mà vẫn không mất đi sự mỉa mai như thường nhật, hắn tiếp lời:
"Xem chừng thú vị rồi đây! Người của cậu... cái cậu SeokJin ấy... thật sự khiến tôi rất hứng thú. Hay là... cậu nhường cậu ta cho tôi đi, coi như để trả ơn cho tôi suốt mấy năm trời nuôi chiều yêu thương cậu?"
Taehyung thả hẳn cổ tay hắn, ném sang một bên. Cậu đã lên tới đỉnh điểm của mức chịu đựng, vì vậy mà chẳng mấy chốc đã nắm chặt lấy cổ áo hắn, gùn ghè sát khuôn mặt góc cạnh của NamJoon mà hét lên:
"Cấm anh đụng đến SeokJin! Anh mà đụng đến anh ấy, tôi sẽ không bao giờ để anh yên đâu."
Đe dọa, Taehyung đẩy mạnh hắn ra rồi quay lưng bước thẳng, tới chỗ SeokJin và Hoseok giục họ mau về. Đằng xa kia, trong góc tối của căn phòng, hắn vực dậy sau cú đẩy đau điếng, lau vệt máu trên khóe miệng đang cong lên nụ cười tà mị.
.
.
.
Rời khỏi tòa nhà triển lãm, Taehyung hít sâu một hơi rồi thở hắt ra một cách thoải mái. Thực ra khi đối diện với NamJoon, cậu vẫn còn trong mình cảm giác gì đó hơi sợ sệt. Bởi vậy mà cậu muốn đấm thẳng vào khuôn mặt mà cậu hận thù ấy, nhưng rốt cuộc lại không làm được.
Bước lên xe, Taehyung ngồi thừ người ra, mặt đăm chiêu đi vì băn khoăn. Rõ ràng là cậu muốn dứt khoát;nhưng sao khi đứng trước mặt NamJoon, cậu lại không thể làm tốt như kì vọng? Vì cậu thực sự không nên như thế, hay là... cậu vẫn còn yêu hắn? Không, chắc chắn không thể nào! Đó là người đàn ông đã phụ bạc cậu, giờ đây lại đang có ý đồ muốn cướp đi người của cậu, như vậy làm sao cậu có thể còn tình cảm với hắn ta? Có lẽ là do tâm lý về lần đầu gặp lại sau khoảng thời gian tưởng chừng như mãi mãi, nên cậu có chút không quen - Taehyung ngồi lặng lẽ thở dài và tự trấn an mình như thế.
"Em có điều gì phiền lòng à?" - SeokJin ngồi kế bên cất tiếng hỏi, khi anh thấy cậu cứ đờ đờ, đẫn đẫn mãi từ nãy tới giờ. Taehyung giật mình, quay sang vội bào chữa:
"À... không có gì. Chỉ là em uống nhiều rượu nên có hơi choáng đầu một chút."
"Em uống với NamJoon à? Hai người lâu ngày gặp lại, đã nói chuyện được nhiều chưa?" - Jin vẫn rất hồn nhiên.
Taehyung nhìn Hoseok đầy ái ngại. Mình có nên nói hết sự thật cho SeoJin nghe không?
Không được, điều này là không thể! Taehyung vò mái đầu mình rối tung hết cả, cậu nửa muốn nói ra cho anh biết, nửa lại dặn lòng không nên nói ra... cuối cùng, cậu vẫn chỉ tuyệt đối giữ im lặng.
.
.
.
Tiệc rượu mừng ngày công bố triển lãm của Jeon JungKook vẫn tiếp tục, vẫn đông vui dù đã có ba người vội vã rời khỏi. Trong góc khuất của căn phòng, NamJoon vẫn ngồi đó, nụ cười tà ý không hề tắt trên môi... Xem chừng, tới đây sắp có trò vui cho hắn - Hắn đoán vậy. NamJoon rút chiếc điện thoại trong túi áo khoác đuôi én dài, bấm số nhanh thoăn thoắt rồi cất giọng lạnh lùng:
"Theo sát ba người họ."
Tắt đi cuộc gọi, tấm màn hình sáng với hình chụp từ tấm ảnh của một cậu bé có nước da trắng, mắt sáng lấp lánh và nụ cười ngây thơ chợt lóe lên, NamJoon nheo đôi mắt run run, rồi lại nhìn xa xăm về một khoảng không vô định nào đó. Một giọt nước mắt rơi!
.
.
.
Seoul, 30/12:
Hôm nay là sinh nhật của Taehyung. SeokJin tỉnh dậy từ rất sớm dù toàn thân mỏi nhừ, rệu rạo do đêm qua Taehyung "đòi quà sinh nhật sớm" với anh. Vươn vai bước ra khỏi phòng, chợt cơ chân co lại khiến SeokJin khẽ kêu lên một tiếng, dù vậy nhưng anh vẫn cố kêu thật nhỏ để không khiến cậu tỉnh giấc. Xuống bếp, anh chuẩn bị nguyên liệu để nấu canh rong biển, món này Taehyung cực kì thích ăn cho dù là ngày thường hay sinh nhật, hơn nữa lại được chế biến bằng đôi bàn tay điêu luyện của anh người yêu thì còn gì bằng? Hương thơm của canh bắt đầu dậy lên, len lỏi khắp nhà khiến Taehyung đang cuộn tròn mình trong chăn cũng phải bật mình dậy ngay lập tức. Bước ra ngoài, thấy bóng dáng thân thuộc đang tất bật chuẩn bị, cậu không khỏi xúc động mà chạy tới ôm chầm lấy anh. SeokJin giật mình quay lại, nắm chặt hai bàn tay cậu.
Canh đã nấu xong, anh bưng một bát nóng hổi, khói đã bốc lên nghi ngút với mùi thơm đặc trưng ra trước mặt cậu:
"Taehyung, chúc em sinh thần vui vẻ!"
Cậu đứng dậy hôn phớt lên má anh một cái thật ngọt. Chưa kịp ngồi xuống, bỗng bên ngoài reo lên tiếng chuông cửa.
"Ai đến vào giờ sớm như thế này nhỉ?" - SeokJin nheo nheo mắt - "Để anh ra mở cửa cho."
Taehyung nhìn theo bóng anh đang khuất sau nhà bếp, lòng bất chợt dâng lên một nỗi bất an khó tả, mà chính cậu cũng chẳng rõ vì sao nữa.
"Taehyung à, NamJoon-hyung gửi quà cho em này!"
Taehyung giật nảy mình, chạy vội ra ngoài. Cậu thanh niên trẻ giao hàng đang một tay cầm tờ giao dịch, còn một tay ôm bó hoa diên vĩ tươi thắm.
Rốt cuộc... hắn ta muốn làm gì?
-----------------END CHAP 14-------------
Xin lỗi mọi người một lần nữa vì sự chậm trễ ạ :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com