Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15.2: Be your Best.

"Ding dong!"

Tiếng chuông cửa réo lên vài ba tiếng nữa, Taehyung mệt mỏi, ủ rũ rời khỏi chiếc chăn ấm, mắt vẫn lờ đờ với ấn đường nhăn nhó. Hôm nay là Chủ nhật, quản lí đang xin nghỉ phép nên cậu chỉ muốn ngủ nướng đến trưa thôi mà... ai dám cả gan phá vỡ giấc ngủ quý giá như ngọc như ngà của trẫm? Cậu khó chịu, vừa mơ màng vớ lấy chìa khóa cửa, vừa chửi rủa thầm tên đáng ghét nào đó làm cậu thức giấc. Taehyung khẽ khàng tra chìa vào ổ khóa, cánh cửa hé ra. Cậu dòm mắt ra bên ngoài, cơn phẫn uất lên tới đỉnh điểm.

"Há hà! Rảnh không? Đi nhậu đi!" - Hoseok bắt gặp Taehyung, vội vã tay bắt mặt mừng, sởi lởi và vui vẻ như chưa biết chuyện gì.

"Jung Hoseok!!!! Ai cho nhà ngươi phá nát giấc ngủ của trẫm hả?" - Taehyung hét lên, đôi mắt chuyển sang màu đỏ với ánh nhìn xéo sắc như dao găm, cảm tưởng như có thể xiên thủng mọi thứ.

"Thôi nào, không định mời tớ vào nhà sao?"

"Phạm tội lớn, chém đầu!!!" - Taehyung vẫn nhìn cậu bạn của mình một cách "trìu mến và yêu thương".

"Đừng làm tớ sợ nhé, tớ đi về đây." - Hoseok chưa bao giờ thấy Taehyung đáng sợ đến thế, ánh mắt dần lộ rõ vẻ sợ sệt và một chút... khó hiểu.

Từng ấn đường trên trán cậu dãn ra, đôi môi mím chặt dần hóa thành hình hộp chữ nhật ngây ngốc: "Hí hí hí, thấy tớ diễn tốt không?"

"Cái thằng..."

"Thôi vào nhà đi, tại tớ đang ngủ..."

Hoseok nhanh bước vào nhà, nội thất trong phòng đã thay đổi khá nhiều: tường không còn phủ hoàn toàn một màu kem quý phái, mà ở một vài góc đã sơn chèn lên màu xanh đại dương. Bộ sofa màu kem mà Taehyung từng nói để cho "tông xuỵt tông" cũng đã được thay thế bằng một bộ mới với họa tiết thêu hoa nguyệt quế tím đậm trên nền xanh da trời,...

"Cậu sửa lại nhà à?"

"Ừm."

"Nhưng tớ tưởng cậu thích màu kem và muốn để cho mọi thứ cùng tông cơ mà?"

"Vì SeokJin-hyung thích."

Hoseok vội à lên một tiếng. Thì ra tên ngốc này thay đổi mọi thứ, chỉ vì người cậu ta yêu. Tên ngốc này... u mê người ta quá rồi!

"À mà Jin-hyung đâu?"

"Anh ấy đang ngủ. Hôm qua mình ăn khuya hơi nhiều chút xíu..." 😀

Hoseok giật mình, liếc xéo cậu vài cái. Taehyung lại nở nụ cười với hình hộp quen thuộc, rồi chợt nhớ ra điều quan trọng mà cậu chưa làm.

"Ngồi đây chờ chút nhé, tớ còn có việc cần làm."

"Việc gì? Đừng nói là cậu lại định vào ăn sáng nhá?"

"Điên à? Tui đi vệ sinh rồi còn đánh răng rửa mặt đó cha. -.-" - Taehyung đập một cái thật kêu vào lưng Hoseok - "Cái thằng... nghĩ tầm bậy không à!"
.
.
.
Cậu đã vào nhà vệ sinh, chỉ còn mình Hoseok ngồi lướt web ngoài phòng khách.
Chuông cửa lại vang lên một tiếng thật dài... Hoseok rời khỏi ghế, bước ra ngoài.

"Chào anh, anh là Kim Taehyung?"

"Không... không phải tôi. Nhưng đây đúng là nhà của cậu ấy."

"Tôi là nhân viên của nhà hàng Ý, có đồ ăn chuyển tới cho anh Taehyung." - Nói rồi, gã shipper nhanh nhẹn chuyển chiếc hộp ra phía trước - "Phiền anh kí vào và chuyển cho anh ấy hộ tôi. Mọi thanh toán đã xong rồi ạ."
.
.
.
Hoseok hơi sững người khó hiểu. Taehyung là kẻ chúa ghét gọi đồ ăn ship đến tận nhà. Cậu chỉ thích ăn thực phẩm tươi ngon và vừa nấu xong, không đời nào cậu lại gọi đồ ăn về tận nhà chứ? Hoseok quay vào nhà, tò mò mở hộp ra xem: Là một đĩa steak và pasta sốt kem - đúng là món ăn Taehyung thích rồi... không lẽ nào chứ? Cậu nghiêng đầu, chợt nhận ra một mảnh giấy nhét phía bên dưới chiếc đĩa sứ trắng tinh. Bản tính tò mò trỗi dậy, Hoseok vội mở, đôi mắt cậu khẽ rung lên khi đọc dòng chữ trong đó:

"Chúc em ngon miệng
-Kim NamJoon-"

Hoseok sợ hãi gài lại tờ giấy vào chỗ cũ, chờ cho lúc Taehyung tắm rửa vệ sinh xong xuôi mới lôi mảnh giấy ra gặng hỏi:
"Taehyung, thế này là thế nào?"

Taehyung nhướng một bên chân mày, mắt cậu chợt rung lên y như Hoseok vừa nãy.

"Hắn ta lại gửi?"

"Sao cậu lại hỏi tớ? Giải thích đi, mọi chuyện là như nào đấy?"

"Hắn từ sau hôm bất ngờ gặp chúng ta ở bữa tiệc đã liên tiếp gửi quà đến cho tớ, chắc đang muốn khiêu khích."

"SeokJin-hyung có biết không?"

"Biết, nhưng anh ấy vẫn nghĩ hắn với tớ là 'siêu bạn thân' Hô hô, buồn cười thật."

"Này, chuyện này không đùa được đâu. Sao cậu không phản kháng?" - Hoseok đã bắt đầu cảm thấy lo lắng, từng giọt mồ hôi rịn dọc bên thái dương.

Nhưng trái lại với kì vọng của cậu, Taehyung chỉ thở dài một tiếng, giọng nói vẫn có phần ôn nhu:
"Ôi dào... Trước hết là đem đổ cái này đi đã. Hắn ta gửi chán thì hắn ta hụt tiền, rồi hắn ta sẽ chán thôi."

"Tớ không nghĩ nó đơn giản như thế đâu."

Taehyung khẽ nhìn Hoseok với ánh mắt hơi buồn, cậu lại buông một tiếng thở dài nữa. Bởi lẽ, bên ngoài cậu tỏ ra bất cần như vậy thôi, chứ bên trong cậu vẫn cuộn lên một nỗi sợ mơ hồ. Không phải là sợ NamJoon, mà cậu sợ... một ngày nào đó SeokJin sẽ bỏ cậu mà đi, sẽ tuột mất khỏi tay cậu như làn khói mỏng mảnh không thể nắm bắt...
.
.
.
Hoseok ở lại một lúc, cho đến gần trưa mới về. Cậu tiễn bạn ra tận cửa, trước khi bạn về còn phải nghe một đống những lời khuyên và cảnh báo từ người bạn thân. Taehyung biết Hoseok lo cho cậu, vì thế mà thấy cảm động vô cùng, nước mắt đã rưng rưng trực trào ra từ lúc nào.

Cậu đóng cửa, rồi sau đó bước vào phòng. Người đẹp của anh vẫn đang say giấc, cuộn tròn như một con sóc trong lớp chăn dày. Taehyung khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh, tay vân vê lại từng đường nét đẹp như tượng tạc của người đẹp. Anh thật đẹp, nhưng vì thế mà lòng cậu càng cuộn lên nỗi lo lắng. Một bông hoa xinh xẻo không thể chỉ có duy nhất một người nhòm ngó, cậu không thể cấm hết tất cả cảm động trước dung nhan của SeokJin. Cậu chỉ có duy nhất một điều chắc chắn, SeokJin hiện giờ là của cậu, là người yêu siêu siêu dễ thương và khiến cậu ngây ngất. Nhưng... nó có kéo dài lâu không? Taehyung thoáng nghĩ, trái tim lại nhói lên một nhịp. Cậu sợ cảm giác ghẻ lạnh, cô đơn, lừa dối ấy sẽ lại một lần nữa xấn đến, rồi lúc đó cậu sẽ ra sao? Có còn gì là người không? Hàng trăm câu hỏi cứ xoay mòng mòng trong đầu cậu, cậu thật sự yêu anh, cậu không muốn mất anh! Một giọt nước trào ra nơi đáy mắt, chảy xuống thành một vệt dài.

"Bé Cún của anh, đừng khóc! Khóc là xấu lắm."

Taehyung giật mình nhìn anh chằm chằm. SeokJin đã tỉnh dậy? Còn nhìn thấy cậu khóc nữa chứ! Ôi xấu hổ chết mất!

"Anh.."

Anh nhổm dậy ôm chầm lấy rồi kéo cậu xuống nằm cạnh mình, mũi nhỏ cạ cạ vào mũi cậu:
"Nói xem, điều gì làm em phiền lòng?"

Taehyung tránh ánh nhìn đi nơi khác, giọng hơi có phần lắp bắp:
"Không có gì."

"Anh chẳng tin." - SeokJin bĩu môi, phồng má ra vẻ hờn dỗi, đáng yêu như một con sóc trước mặt cậu.

"Anh sẽ ở bên em lâu dài chứ?" - Taehyung kéo anh vào lòng mình, một lúc lâu sau mới có thể thốt ra câu hỏi muốn hỏi.

SeokJin nằm gọn trong lòng cậu, giọng nói thủ thỉ như gió thoảng qua tai:
"Anh nói rồi, anh không bỏ rơi em đâu."

"Ưmmm. Cơ mà lúc nãy... anh gọi em là gì cơ?"

"Bé cún?"

Nghe lời anh nói, cậu đã có phần yên tâm hơn một chút, còn trái tim thì đã mềm nhũn như chocolate tan chảy. Mỉm cười thật tươi, Taehyung kéo siết anh lại gần hơn, đặt lên môi anh một nụ hôn thật nồng nhẹ.
.
.
.
.
.
//2 ngày sau//

Hôm nay là ngày Taehyung có việc, phải sang nước ngoài công tác một thời gian không ngắn. Hôm tiễn người yêu ra sân bay, anh khóc sướt mướt khiến Taehyung cũng muốn quẳng hết lịch trình, vali, tài liệu mà ở nhà với anh. Nhưng biết làm thế nào? Đây là công việc làm ăn, cậu không thể không đi được. Trước khi cất cánh, cậu dặn dò anh đủ thứ: nào là phải ăn uống đầy đủ nè, phải nghỉ ngơi cho tốt và đừng vì deadline mà tự ép bản thân phải mệt nhọc quá nè, v...v... SeokJin nghe mà ấm hết cả lòng, chỉ muốn bắt ngay chú cún của mình mà bỏ vào balo.
Tiễn biệt nhau rồi, anh trở về nhà. Tới đây có lẽ sẽ khá cô đơn đây. SeokJin đi qua cánh cổng lớn của biệt thự. Hôm nay vườn hoa hồng bạch không khóa cửa ư? SeokJin hơi tò mò nên quyết định đi vào. Vườn hoa của cậu hình như hôm nào cũng được tưới nước và chăm sóc đầy đủ, vì thế nhìn bông nào cũng nở rộ và ngát hương. Anh quyết định đứng lên đi dạo một lát, anh đi sâu hơn vào trong vườn, chợt nhận ra trước mặt là căn hầm mà ngay từ khi anh chuyển về đây đã được một người trông coi vườn cảnh báo và không cho phép anh xuống đó.
Nhưng con người mà, cái gì càng úp úp mở mở thì càng tò mò. Hơn nữa hôm nay không thấy cậu coi giữ vườn kia đâu, nỗi tò mò trong anh càng bùng lên mãnh liệt.
Không những thế cửa hầm hôm nay còn khép sơ, bất cẩn vô cùng. Đây quả là một cơ hội tốt để tìm ra dưới đó có gì mà Taehyung phải giấu kĩ đến thế? Rồi anh sẽ nhanh chóng khai quật được thôi... Khà khà khà, anh tin thế!
Nghĩ là làm. Nhưng khi bước chân tới trước cửa hầm, đột nhiên SeokJin hơi run, vì anh biết làm thế này là xâm phạm vào đời tư của cậu. Nhưng cuối cùng, lí lẽ nào cũng chẳng thể cưỡng lại sự tò mò, anh vẫn quyết định mở cánh cửa và bước chậm rãi từng bước xuống hầm.

-END CHAPTER 15-
#Ne

Cmt cho tôi vui đi các bạn, pls!!!! ❤

À hôm nay tôi bị sốc thính TaeJin các cô ạ huhu. TvT

Roses are red
Violets are blue
Sugar is sweet
In need is TaeJin. ❤❤❤

Thôi, mọi người ngủ ngon nha. À mà bình chọn rồi nhớ cmt gì đó nhé. 💙 Purple you. 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com