Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17: I want to make you mine.

Chiều tháng Năm nóng như lửa đốt, hơi âm ẩm từ cơn mưa rào ban nãy dậy lên, khiến lòng người dù có đang thoải mái cũng phải chau mày một chút. Huống hồ chi, nơi đây đang có một người rơi vào trạng thái khó ở.

SeokJin siết chặt hai bàn tay vào với nhau, đi đi lại lại với vẻ thấp thỏm trước mặt Taehyung tới mức hoa cả mắt. Cậu bật dậy, nắm lấy tay anh, mắt nhìn sâu hơn với sự trấn an: "Anh đừng lo. Anh sẽ làm tốt thôi. Em tin là như thế." - Nói rồi, cậu kéo anh vào lòng, siết chặt anh trong vòng tay.

Trời đang nóng, nhưng chẳng hiểu tại sao cái ôm của Taehyung lại khiến anh cảm thấy mát lòng mát dạ đến như vậy. Nhìn ánh mắt trìu mến, nhu mì và lấp lánh sự hạnh phúc của cậu, anh nhận ra mình phải cố hết sức.
.
.
.
Cuối cùng giờ phỏng vấn cũng đã đến. Ekip, staff và máy quay đã lên dây cót sẵn sàng. Đây là lần đầu tiên SeokJin được lên sóng truyền hình, huống hồ còn là truyền hình trực tiếp. Nhờ sự sáng tạo của SeokJin, công ty gốm Flamingo đã hoàn thành được bộ sưu tập đặc sắc, thu hút sự hiếu kì của các công ty nước ngoài. Cũng nhờ vậy, công ty của Taehyung phất lên như diều gặp gió, trở thành công ty nghệ thuật hàng đầu của Seoul. Nghiễm nhiên, báo chí Hàn Quốc sẽ tới để thu thập thông tin, săn bài và phỏng vấn.

SeokJin thở dài một tiếng, anh nhanh chân bước vào trường quay, nở một nụ cười thật tươi hướng về ống kính.

"Xin chào, tôi là Kim SeokJin - nhà sáng tạo của công ty gốm Flamingo. Để thân mật, xin cứ gọi tôi là Worldwide handsome, cảm ơn rất nhiều!"
.
.
.
.
Ơn giời, buổi phỏng vấn diễn ra không thể tuyệt vời hơn. SeokJin trước lúc vào trường quay có lo lắng, có run sợ,... Nhưng khi bắt đầu, anh lại trở nên tự tin đến lạ, và vì thế anh nói cực kì trôi chảy, cực kì tự nhiên và đôi lúc còn pha một chút hài hước. SeokJin trở về phòng làm việc, bạn bè, đồng nghiệp chạy ào ra thay nhau chúc tụng và khen ngợi.

"Đẹp trai lắm!"

"Lêm hình nhìn xinh trai cực kì luôn nha."

"Chúc mừng cậu, goodjob!"

...

SeokJin nghe những lời yêu thương và ủng hộ mà tim đã tan chảy như masmello thả vào cafe, anh xúc động không nói nên lời, chẳng mấy chốc đã rớt một giọt nước mắt.

"Em chẳng biết nói sao nữa... Cảm ơn mọi người... Giờ em phải lên phòng giám đốc báo cáo một chút, mọi người chờ em nha!"

Nói rồi, SeokJin nhanh tay thu dọn một chút đồ, sau đó lại nhanh chân tiến tới phòng Taehyung. Mở nắm cửa bước vào phòng, anh thấy Taehyung đang tua lại TV, trên màn hình là anh đang nói một cách đầy tự tin, khuôn mặt thì ngời ngời tỏa sáng khỏi nói rồi...

"Em đã nói mà, em tin anh sẽ làm tốt thôi."

SeokJin gãi đầu gãi tai, khuôn mặt đã đỏ lựng lên như cà chua chín. Taehyung chạy lại ôm anh thêm một cái, rồi nắm lấy hai bàn tay anh và mỉm cười:

"Thật tốt quá rồi, thực sự cảm ơn anh nhiều lắm!"

SeokJin cười cười xua tay, mặt càng lúc càng đỏ thật đáng yêu quá chừng.

Và điều đó đang dần kích thích Taehyung. :)

Cậu nhìn khắp thân thể anh một lượt. Oh! Hôm nay anh mặc sơ mi lửng caro đen đỏ, cái áo hơi rộng để lộ ra vùng cổ trắng ngần như tuyết. Bên dưới là cái quần bó đen, ôm sát vùng mông và làm nổi bật đôi chân thon dài miên man như siêu mẫu. Taehyung thấy tim mình đập nhanh quá, hơi thở chẳng hiểu sao cũng trở nên gấp gáp đến lạ. Chẳng thể kìm lòng thêm được nữa, cậu ôm sát người Jin vào người mình, khiến anh theo phản xạ bất ngờ mà giật mình.

"Taehyung em làm cái...Ư..."

Chưa kịp nói hết câu, nguyên hõm cổ trắng và mát lạnh như băng của anh đã bị Taehyung đóng chiếm. Cậu vùi mặt vào nơi mềm mịn và thơm ngon ấy, hít lấy hít để rồi vồ vập và để lại những dấu hôn đỏ thẫm. SeokJin bị sốc, anh cố đẩy cậu ra. Nhưng sức anh thì làm sao mà đọ được với sức cậu cơ chứ? :))))

"Taehyung? Em định làm gì?"

"Anh còn hỏi?" - Taehyung khẽ hừ một tiếng đáp lời, rồi lại tiếp tục thưởng thức món ngon của mình.

"Em định làm chuyện đó? Mình đang ở công ty đấy."

"Thì sao?" - Không để anh nói thêm lời nào nữa, cậu luyến tiếc rời bỏ vùng cổ trắng và chuyển sang khóa môi anh bằng một nụ hôn ngọt như mật. SeokJin khẽ chau mày, rồi cuối cùng cũng bị khuất phục, anh hòa vào nụ hôn cuồng say và mê đắm ấy.
Taehyung một tay giữ anh, một tay lần mò xuống mở từng nút cúc áo. Cậu đè anh xuống bàn làm việc của mình, rời đôi môi của anh để chuyển xuống hai nụ hoa nhỏ. Cậu ngậm và mút một cách linh hoạt, đôi mắt nhắm hờ tận hưởng, còn người nằm dưới có tiếng rên rỉ khẽ phát ra từ cổ họng.

"Xoạch"

Cánh cửa mở ra, cậu con trai với mái tóc vàng óng bước vào, nụ cười trên môi dần tắt rụi.

"Jimin?"

"Giám đốc..."

"Sao đi vào không gõ cửa?" - Taehyung cau có, cậu đang thưởng thức đồ ăn xế thì tự dưng có người làm phiền, không phát điên mới là chuyện lạ.

SeokJin nằm dưới thân vội đẩy Taehyung ra, nhanh tay cài lại nút áo. Còn Jimin thì bối rối, miệng ú ớ lắp bắp trông đến tội:

"Xin...xin lỗi! Em ra ngoài trước." - Jimin khẽ quay người bước đi, ánh mắt thoáng phảng phất một nỗi buồn.

SeokJin chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, khẽ quay sang mắng yêu tên ngốc hám sắc:

"Anh đã bảo rồi mà. Giờ Jimin biết rồi đấy."

Taehyung vò mái tóc rối bời, quay sang với vẻ mặt khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng bẹo má anh một cái:

"Chẳng phải hồi trước anh ghen với cậu ta sao? Giờ cậu ta sẽ không bám theo em nữa rồi."

SeokJin nghe đến thế chợt thấy trong lòng vui vui, dịu bớt đi sự xấu hổ ban nãy; nhưng Taehyung thì vẫn giữ nguyên gương mặt khó ở, vì cậu phải bỏ dở công cuộc "ăn ngon" của mình.

3 hôm sau, có một người đặc biệt đến trước cổng công ty, nói muốn gặp SeokJin.

"Jin-hyung, có người đang đứng ở ngoài, nói muốn gặp anh kìa."

"Thật à?" - SeokJin ngước lên nhìn đồng nghiệp - "Em có biết là ai không?"

"Ưm...em chịu thôi. Em chưa gặp bao giờ. Người ta nói muốn gặp anh lắm đó."

SeokJin vội cảm ơn, lưu lại bản thiết kế trên máy tính rồi nhanh chân chạy ra khỏi phòng.
.
.
.
Trong khi đó, trên phòng giám đốc, Taehyung đang ngồi giải quyết một số việc thì Jimin mở cửa bước vào.

"Anh đã nói rồi. Lần sau vào nhớ gõ cửa! Sao cậu cứ quên thế?"

"Xin lỗi giám đốc. Nhưng...em có chuyện muốn hỏi." - Jimin hơi bối rối, đôi mắt hơi thâm và đỏ như thiếu ngủ, ánh mắt hình như phảng phất một nỗi buồn xa xăm nào đó.

"Sao thế? Có gì cứ hỏi."

Hơi ngần ngừ một chút, Jimin nhắm mặt lại, thở hắt ra một hơi rồi bẽn lẽn:

"Anh với SeokJin-hyung... không phải là hai anh em ạ?"

Taehyung gẩy gọng kính lên, rời mắt khỏi máy tính và nhìn thẳng vào đôi mắt ngây thơ đang sợ sệt.

"Anh có nói như thế à?"

"Vậy..."

"Bọn anh là người yêu của nhau." - Taehyung cố nói thật rõ, từng chữ một thấm sâu vào ý thức của Jimin. Cậu mở to mắt, ngây người ra như mất hồn:

"Vậy còn chúng ta?"

Taehyung thoáng rùng mình. Cậu rời khỏi ghế, tiến từng bước tới chỗ Jimin, đặt tay lên vai cậu và trấn an:

"Giữa chúng ta đơn thuần chỉ là quan hệ giữa sếp với thư kí như bình thường thôi. Còn anh biết cậu định hỏi về mấy lần cậu ngủ với anh chứ gì?"

Jimin mặt đỏ bừng, ngại ngùng gật nhẹ đầu. Taehyung buông một tiếng thở dài, đặt nốt tay còn lại lên vai cậu:

"Chẳng phải ngay từ khi bắt đầu anh đã nói rồi hay sao? Cái này là cách giải quyết nhu cầu sinh lý, anh cũng thỏa thuận đưa tiền cho cậu rồi. Anh nghĩ cậu quên mất hiệp ước của chúng ta rồi đấy."

Đôi mắt Jimin mở ra to hơn, cậu vội nắm chặt lấy tay Taehyung, khóe mắt đã trào ra một chút nước.

"Vậy từ trước đến nay, tình cảm của anh dành cho em là không có?"

Taehyung khẽ lắc đầu, kể từ khi quen biết và có tình cảm với SeokJin, cậu đã không còn hứng thú với bất kì một ai khác. Cậu chỉ muốm khiến cậu là của riêng anh, cũng như anh là của riêng cậu.

"Anh yêu Jin-hyung? Anh ta có gì hơn em mà anh thích cơ chứ?" - Lòng Jimin theo phản xạ mà trỗi dậy lên sự đố kị, không kìm lòng được mà nói ra những điều khiến Taehyung có chút bực bội.

"Cậu thử nói xem?"

"Anh ta đẹp, nhưng em cũng đẹp mà? Anh ta có óc sáng tạo tốt, nhưng em cũng có thể quán xuyến và quản lí mọi thứ tốt hơn anh ta. Em sẽ khiến anh thỏa mãn, khiến anh sướng điên lên trên giường, em cá chắc khoản này anh ta không giỏi bằng em. Từ trước tới giờ, anh chỉ coi em như một thằng trai bao?" - Từng lời nói, từng lời phẫn uất trong lòng nay nở bung bét hết cả, Jimin vừa nói vừa khóc, vừa uất hận SeokJin đến tím tái cả ruột gan.

Taehyung nghe từng lời cậu nói mà ức muốn điên, nhất thời đập tay xuống bàn để hạ hỏa đi cơn giận, bởi chỉ cần một chút nữa thôi, anh có thể đã tát cho cậu một cái thật đau rồi.

"Jimin, cậu không hiểu? Vậy anh nói luôn. SeokJin-hyung tuy không hơn cậu về mấy cái như cậu vừa nói, nhưng anh ấy hơn hẳn cậu về sự quyến rũ; và hơn hết cả là không lấy tình yêu ra để đánh đổi với ĐỒNG TIỀN. Taehyung đây, anh chỉ cần một người chân thành, chứ không cần một người tính toán." - Taehyung gằn lên những tiếng giận dữ, hai bàn tay đã thôi không còn đặt trên vai Jimin. Cậu thong thả bước ra ngoài, trước khi đi còn ngoái đầu lại nói một câu nữa:

"Anh chưa bao giờ coi cậu như một thằng trai bao, dù anh biết, cậu cũng qua tay trước khi đến với anh rồi. Còn SeokJin - anh ấy trao cho anh tất cả của anh ấy. Vậy nên thôi, trở về nghỉ ngơi đi." - Nói rồi, cậu bước ra ngoài, để mặc Jimin đang ngồi trong phòng sụt sùi, buồn rầu và hối hận.
.
.
.
.
Taehyung ra khỏi phòng, tự rót cho mình một ly cà phê đá để hạ hoả. Cậu lơ đãng nhìn xuống sân, chợt bắt gặp SeokJin đang bước ra ngoài, trước cổng còn có một người đàn ông lạ mặt. Cậu nhướng một bên chân mày, cố quan sát kĩ hơn nữa.
Còn ở dưới sân, SeokJin bước ra chạm mặt người đàn ông ấy. Cậu đứng khựng lại, mắt mờ dần bởi màng nước mắt, tai ù đi, chân tay rụng rời, cổ họng nghẹn cứng chẳng thốt nên lời.

-----------------------------------------------

End chapter 17.

Chap này ngược Jimin quá hén? :((( Yên tâm nha, rồi Jimin sẽ ổn thôi hihi :>

À mà các cậu đoán xem ai đến gặp SeokJin nàooooo?

Tớ mệt quá, không kịp viết chapter 18 nữa ;;v;; Cho tớ khất nhé huhu TvT

Cmt đi các bác ôiiiiii ;;_;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com