Chapter 3: Boy Meets Evil
Taehyung khẽ nhìn ra bên ngoài khung cửa của chiếc ô tô. Khung cảnh ngoài kia rực rỡ quá! Những tòa nhà cao tầng san sát nhau với đèn sáng, rồi bên đường lại là những khóm hoa đủ sắc lung linh dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt. Xa xa kia lại là đài phun nước đẹp mê ly, lóng lánh dưới ánh đèn tím pha, tất cả đã tạo nên một bức tranh thật tuyệt vời trước mắt cậu.
.
.
"Giám đốc Kim, vụ làm ăn này có lợi là nhờ tài ăn nói của giám đốc đấy. Có vẻ như đối tác rất thích"
"Nguyên tắc làm việc đấy!" - Taehyung đáp, mắt vẫn không ngừng rời khỏi cảnh đẹp tuyệt diệu ngoài kia - "Đối với công việc, quan trọng nhất là lời nói. Nói năng có lưu loát, nhanh nhẹn, mới thuyết phục được đối tác"
Tài xế quay xuống nhìn Taehyung nở nụ cười , trong lòng đầy thán phục.
"Ta chuẩn bị về chứ?"
"Hãy khoan."-Taehyung đưa tay ra dấu - "Hiếm khi tới được nơi có cảnh đẹp như vậy, tôi muốn nghỉ ngơi một chút."
Quản lí ngồi cạnh niềm nở giới thiệu: "Vâng, ở Gwacheon, đẹp nhất là ngắm hoa, đi công viên ngắm đài phun nước đấy ạ. Để tôi đặt phòng một khu resort trước cho giám đốc."
Cậu khẽ gật đầu. Thực ra lúc này, cậu đang nghĩ tới hắn ta. Thuở trước, đã có lần hắn đưa cậu tới nơi này chơi, còn mua tặng cho cậu một bó diên vĩ đẹp không tả nổi. Khi ấy, cậu hạnh phúc lắm. Nhưng giờ đã khác quá rồi......
"Tìm một quán bar nào đó đi, tôi muốn uống một chút" - Taehyung lau vội khóe mắt, quay sang nói với người quản lý.
Như hiểu ý, quản lí mở Maps, rồi thốt lên: "Đây rồi, còn khoảng 800m nữa là một quán bar, khá nhỏ nhưng nhìn cũng rất đẹp, giám đốc có muốn tới không?"
"Sao cũng được"
Vậy là chiếc xe chạy nhanh hơn, rồi dừng chân trước một quán bar rực rỡ, đầy đủ ánh đèn.
.
.
Taehyung bước vào trong, khuôn mặt lạnh lùng nhưng đẹp như một vị thần. Có thể nói tạo hóa đã ban cho cậu một gương mặt thật đẹp,đẹp đến từng đường nét. Tất cả đều khiến cậu trở nên vô cùng tuấn tú, lịch lãm.
Bên trong quán bar là đầy đủ các ánh đèn xanh đỏ lòe loẹt chói mắt. Tiếng nhạc vẫn rộn rã vang lên. Trên sân khấu là những vũ công ăn mặc thiếu vải đang nhảy nhót để làm trò mua vui cho những vị khách hò hét bên dưới kia. Khẽ liếc nhìn đám đông một lượt, Taehyung chọn một chỗ thật kín, thưa người nhất rồi kêu phục vụ mang cho một ly whisky táo xanh.
"Giám đốc, ngày mai ngài muốn đi đâu? Tôi sẽ đặt lịch cho ngài" - Quản lí cất tiếng hỏi.
Taehyung trầm ngâm suy nghĩ...........
----------------7 năm trước------------------
"Hyung à, Gwacheon đẹp quá!" - Cậu thốt lên khi đang cùng hắn đứng trên tháp cao quan sát toàn bộ Gwacheon vào ban đêm
"Đẹp sao bằng em chứ? Cả Gwacheon rộng lớn này, cả bó diên vĩ này đều không thể sánh nổi với vẻ đẹp của em"
Chỉ cần một câu nói nhỏ như vậy cũng đã đủ để cậu hạnh phúc vô cùng. Vậy là cậu gục đầu vào lòng hắn, hít lấy hương thơm quen thuộc. Gwacheon cũng là nơi mà cậu và hắn trao nhau nụ hôn ngọt ngào đầu tiên.
"Khi trở về Seoul, nhất định sau này hyung sẽ cưới em!"
--------------------------------------------------------------
Cưới tôi sao? Taehyung khẽ cười khẩy. Nếu giờ tôi gặp lại anh, tôi sẽ không ngần ngại mà xông vào cho anh vài nắm đấm. Xin lỗi, tôi không còn là Taehyung nhỏ bé của ngày xưa nữa.
"Giám đốc, ngài ổn chứ?"
Taehyung giật mình, cậu quay lại mỉm cười: "Ahh.. không sao. Rượu của tôi đến chưa?"
Ngay lúc này, phục vụ mang vào chiếc ly có chứa chất lỏng sóng sánh màu xanh lá cây nhạt. Cậu cầm ly lên khẽ đưa một ngụm. Chợt cậu nghe có tiếng xì xào đằng sau mình
"Này mày, thằng nhóc đằng kia nhìn ngon nghẻ dữ vậy?"
"Ôi nhìn đôi môi nó kìa, muốn cắn quá"
"Nhưng có vẻ tửu lượng kém. Chưa gì đã nằm gục ra bàn rồi."
"Vậy càng dễ dụ chứ sao? Đêm nay bắt nó về. Há há"
Lời nói của những người đàn ông kia, chẳng hiểu sao khiến Taehyung muốn ớn lạnh sống lưng. Nhìn sang bên bàn ngay phía tay trái, cậu thấy một người thanh niên với nước da hồng hào, mái tóc đen mượt ướt sũng. Đôi mắt khẽ nhắm lại hai hàng mi dày đen dài.Đôi môi hơi mở ra hồng hào, mìn mịn. Quả thực là một khuôn mặt hoàn hảo. Taehyung khẽ nhìn rồi có vẻ như không quan tâm cho lắm, cậu lại cầm lấy chiếc ly mà uống thêm một ngụm.
.
.
Chợt đám đàn ông kia rời khỏi chỗ ngồi. Cậu vẵn lặng im quan sát.
Họ tiến tới bên cạnh chàng trai kia, một tên gian tà hơn luồn tay qua phía sau nắm lấy eo anh khiến anh giật mình tỉnh giấc.
"Nhóc con, đi chơi với tụi anh không?"
Anh giật mình, nhìn xung quanh thấy đã hơn 3-4 người nhìn mình chằm chặp.
"Các người là ai?" - Anh lộ rõ vẻ mặt bối rối.
Không nói nhiều, một tên to khỏe hơn trong cả đám tiến tới làm hành động thật bỉ ổi. Hắn ấn vật đàn ông đang cộm lên vào người anh. Hơi sững lại một chút, anh có vẻ chợt nhận ra chúng muốn gì, liền sợ hãi gào lên, nước mắt đang chực trào ra: "Các người là ai? Tôi không biết, mau đi ra điiiii"
Nói rồi anh đẩy tên biến thái kia ra. Có vẻ anh đẩy mạnh, khiến hắn ngã nhào ra trên sàn nhà lạnh toát, ở khóe miệng còn rỉ ra một chút máu, chắc do va vào chân bàn.
Sau đó hình như anh chẳng còn biết trăng sao gì nữa, chỉ loáng thoáng nghe thấy câu chửi:" Mẹ thằng chó!" Và rồi chỉ cảm nhận được những cái bạt tai, những cú đấm mạnh khiến đầu óc anh quay cuồng.
"Choang!" - Một tiếng vỡ vụn vang lên. Trên đầu của tên biến thái kia lúc này thực sự chảy ra một dòng máu. Cả đám đông lúc này đã chú ý tới góc khuất nhỏ của gian phòng.
Hắn quay lại, gầm lên như một con thú dữ: "Mày là thằng nào?"
Taehyung khẽ cười, cậu bình tĩnh trả lời: "Tôi đang tự hỏi chỉ vì một cú đẩy của cậu đây, mà mấy người lao vào đánh người khác. Vậy thì việc làm đổ ly rượu tôi yêu thích đây, tôi không có quyền đánh mấy người sao?"
Hắn quay lại, thì ra lúc nãy trong lúc xô xát, hắn vô tình làm xô chiếc bàn của Taehyung ngay bên cạnh. Mắt hắn long sòng sọc: "Mày ngứa đòn sao? Không biết ông đây là ai sao?"
Rồi hắn vạch khuy áo trên cổ, để lộ ra vết xăm hình con rồng đen nổi bật trên nước da nâu vạm vỡ. Hắn thuộc tay giang hồ nơi này. - "Biết điều thì biến ngay"
Taehyung lại khẽ cười, cậu khều người quản lí. Quản lí liền đưa cho hắn một xấp tiền
"Thật sự xin lỗi. Vậy chỗ tiền này để chuộc cậu bé kia, cú đẩy và vết thương, được chứ?" - Taehyung dịu giọng.
Hắn trợn mắt lên nhìn Taehyung như đang muốn lao ngay vào mà giết cậu. Nhưng rồi lại nhìn xuống xấp tiền, lại nhìn lên, hắn giật lấy rồi lặng im khều đàn em về. Miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.
Cho đến khi chúng ra khỏi góc khuất, cậu nhấc điện thoại lên nói hai câu vỏn vẹn: "Đuổi theo. Giết!"
.
.
Khuôn mặt Taehyung vẫn không thay đổi chút biểu cảm nào. Vẫn điềm nhiên, lạnh lùng. Cậu quay sang nhìn anh chàng đang nằm sõng soài trên ghế, ngất lịm đi vì sợ.
Taehyung tiến tới xốc anh lên, quay sang người quản lí: "Giúp tôi"
Vậy là hai người dìu anh bước ra khỏi chốn nhộn nhịp của quán bar, ra ngoài cổng và dìu anh vào trong xe.
"Giờ giám đốc định thế nào?"
Taehyung im lặng. Cậu ngồi vào trong xe, đóng cửa lại. Giờ đến lượt tài xế ngạc nhiên: "Cậu này là ai vậy, giám đốc?"
Taehyung vẫn im lặng. Cả quản lí và tài xế có vẻ hơi sợ sệt, nên không dám hỏi tiếp.
Xe chuyển bánh được một đoạn, cậu mới khẽ nói:
"Đưa cậu ta về."
Nét mặt của người quản lí lúc này thực sự ngạc nhiên.
"Thưa giám đốc, về đâu cơ ạ?"
Cậu khẽ nhìn xuống, rồi cất tiếng:
" Chỗ... của tôi"
"Đưa cậu ta về thẳng khu resort sao?"
"Hủy chỗ đó đi, tôi không muốn đi nữa"
Nói rồi, cậu ngả người ra phía sau, lấy tay day day hai thái dương, khuôn mặt không thể giấu nổi vẻ mệt mỏi.
Xe chuyển bánh lăn đều, tất cả đều tràn ngập vào một không gian tĩnh lặng, chẳng ai nói với ai câu nào.
End chap 3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vì còn thời gian rảnh nên mình tranh thủ viết nốt chap, sợ tuần sau sẽ bận.
Đoạn cuối mình viết có hơi thiếu muối, nên các bạn thông cảm, ủng hộ cho mình nhé.
À mà, chap sau mình định viết H. Nhưng kinh nghiệm chưa có nhiều, các bạn tham mưu cho mình với nha <3 Cảm ơn ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com