Chapter 5: See You Again
Jin bước ra khỏi nhà Taehyung, anh bước đi từng bước một nặng nề. Cũng chả biết giờ có thể đi đâu, anh đi băng qua hết những con phố nhỏ với đầy sắc hoa lung linh dưới ánh nắng;đến hồ nước xanh trong vắt, anh ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ. Anh thực sự nhớ nhà, nhớ bố. Đêm hôm qua, vì có uống chút rượu mà trong người anh hôm nay cảm thấy thật nôn nao.Rồi lại nhớ đến chuyện qua đêm với Taehyung, thực sự anh chán bản thân mình không thể tả nổi. Vậy là anh ôm mặt mình khóc rưng rức. Cảnh Gwacheon đẹp đẽ với nắng vàng và những sắc màu tươi tắn, quả thật trái ngược với tâm trí anh lúc này- trống rỗng, tuyệt vọng.
Mệt mỏi, anh nằm ngả người mình ra giữa thảm cỏ xanh mướt và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đến khi lồm cồm bò dậy đã là xế chiều rồi. Anh vuốt lại mái tóc rối của mình, rồi lại... lết từng bước chân mỏi mệt đi.
Anh đi qua cây cầu lớn bắc qua con sông Hangang. Ở nơi đây bao nhiêu kí ức cũ lại hiện về. Hồi anh còn nhỏ xíu, có lần chơi thể thao bị trẹo chân, và mẹ đã cõng anh về qua cây cầu này.
////////////////////////////////////////////////////////////////
"SeokJin, nước sông buổi chiều đẹp quá con nhỉ"
"Vâng, nước sông có màu vàng lấp lánh đẹp quá umma ạ"
Vậy là mẹ cùng anh nhìn nhau cười thật tươi. Lâu lắm rồi, hai mẹ con anh mới cảm nhận được hạnh phúc giản dị đến nhường nào. Mẹ một mình nuôi dạy anh từ thuở mới lọt lòng, mẹ yêu thương anh, chăm sóc lo lắng cho anh từng chút một
/////////////////////////////////////////////////////////////////
"Umma à, sao người lại có thể bỏ rơi con chứ? Sao umma không thể sống tiếp để lại bảo vệ, chở che cho con? Con thực sự nhớ hơi ấm của người, nhưng sao người không về với con nữa?" - Anh nghĩ thầm, nước mắt lại tuôn rơi tự khi nào.
Bỗng chợt SeokJin nhìn thấy một dáng hình thân thuộc đang tiến lại gần mình. Anh vội lau nước mắt đang mờ trên đôi mi, ngước lên nhìn.
"Min..Min Yoongi?"
Người con trai đang tiến lại gần anh cũng không thể giấu nổi sự ngỡ ngàng: "SeokJin, em làm gì ở đây vậy?"
Min Yoongi có thể nói là một người đã ảnh hưởng đến anh rất nhiều. Trong những lúc anh cảm thấy tuyệt vọng nhất, cậu đã đã người lặng lẽ ở bên an ủi anh, bảo vệ anh. Cậu cũng là mối tình đầu và duy nhất của anh từ thời Trung học.Dù Yoongi ít tuổi hơn anh, nhưng tình yêu của hai người đã diễn ra thật đẹp, đó cũng là quãng thời gian anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc, mối tình ấy giúp anh tạm quên đi những đau khổ mà thường ngày anh phải chịu. Hai người đã rất yêu thương nhau, luôn san sẻ cho nhau. Nhưng.. chỉ có điều.. giờ họ đã chia tay, vì áp lực trong công việc và thi cử của Yoongi. SeokJin tôn trọng quyết định ấy của cậu.Vì vậy mà dù đã chia tay,nhưng họ vẫn coi nhau là những người bạn thân thiết, vẫn gắn bó giúp đỡ lẫn nhau.
"SeokJin, mấy nay em đi đâu vậy?"
"Em...em không thể ở lại nhà được nữa."
"Chuyện đó anh biết. Mụ ta đi kể lể khắp nơi, nói em là đứa hư hỏng. Thật là, anh phải ra nói đỡ giúp em đó."
"Vậy cảm ơn anh."
"Thế giờ em đang ở đâu? Nếu không phiền thì về nhà anh mà ở tạm"
SeokJin vội vã từ chối, anh nói dối
"Ahh.. không cần đâu. Em có chỗ ở rồi, công việc em làm còn rất tốt nữa"
Min Yoongi nheo mắt, khuôn mặt cậu đông cứng cằm lại, hoài nghi:
"Có thật không? Em làm việc ở đâu?"
SeokJin vội vã nói dối cậu lần nữa, anh nói mình làm nhân viên cho một quán cafe. Cho đến khi đôi mắt của Yoongi giãn ra, anh mới thở nhẹ nhõm trong lòng. Nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, Yoongi tròn xoe đôi mắt:
"Vậy giờ này đáng nhẽ em vẫn phải đang làm việc chứ? Quán cafe cứ giờ tan tầm này là đông khách lắm mà"
Jin hoảng thực sự, anh lắp bắp:
"À...à.. Bây giờ.. đang.. không phải ca của em.Em đang.. đi hóng gió chút cho khuây khỏa."
"Trời gần tối rồi đang khá là lạnh đó.Em nhớ nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe cho tốt vào, đừng để bị ốm đấy." - Yoongi nhắc nhở anh nhẹ nhàng, rồi cậu chào anh và bước đi.
Jin thở nhẹ nhõm như vừa trải qua một kì kiểm tra "Cân não". Yoongi bước đi được vài bước, rồi bất chợt quay lại: "SeokJin.....hyung!"
Jin giật mình quay lại và khá bất ngờ với chữ "hyung" phát ra hơi gượng gạo từ Yoongi. Anh cố tránh:" Sao.. sao thế anh?"
"Chúng ta, tất cả kết thúc rồi nhỉ?"
"Đúng, kết thúc rồi. Nhưng em vẫn coi anh là bạn của em"
"Vậy.. mình xưng hô lại như bình thường được không?" - Yoongi cố gắng nói hết những điều mà mình còn dằn vặt bấy lâu nay. Giọng cậu còn một chút luyến tiếc, nửa muốn nửa không.
Jin tinh tế nhận ra hết nỗi lòng của cậu, anh cười nhẹ:" Em thấy không cần đâu. Dù sao.. em cũng là bạn anh mà."
Đôi mắt Yoongi sáng lên, nhưng rồi lại thoáng buồn.
"Vậy.. nếu bao giờ có chuyện hay khó khăn, cứ đến gặp anh."
"Cảm ơn nhé, Yoongi!"
Cậu mỉm cười rồi lại bước đi. Anh nhìn theo bóng cậu đang xa dần trong ánh chiều vàng lấp lánh. Đến khi cậu đã khuất dạng, anh quay người nhìn ngắm nước sông đang chảy trôi,lòng bộn bề nhiều cảm xúc khó tả.
Đến tối, bụng anh đói cồn cào, suốt từ tối qua anh chưa ăn gì. Định bước đi, nhưng đôi chân chợt nặng trĩu, mắt anh mờ trắng dần đi, rồi cứ thế mà gục xuống. Anh không thể cất tiếng, ý thức cứ dần lịm đi, đôi mắt nặng cứ thiếp dần.
"Ai đó... cứu tôi"
.......................................................................................................................................
"Giám đốc! Giám đốc!" - Người quản lí gọi giật khiến Taehyung giật mình.
"Ahh.. sao thế?"
"Hôm nay giám đốc lạ lắm nha, cứ như đang ở trên mây vậy đó. Hôm nay giám đốc lơ đãng lắm ạ"
Taehyung ngẩn người, rồi chối: "Tôi chỉ đang hơi mệt một chút thôi."
Nói dối như vậy, nhưng thực sự lúc này, cậu đang nghĩ đến anh. Phải nói thật chưa bao giờ cậu gặp một người như vậy. Bóng hình của anh cứ quẩn quanh trong đầu cậu, mãi không thể dứt ra. Ashh.. cậu bị làm sao vậy không biết.
"Tối nay, giám đốc có muốn đến phòng trà của ca sĩ Jong Eun không? - Quản lí gợi ý.
"Cũng tốt, đến đó nghe hát căng thẳng sẽ được giải tỏa."
Cậu lên xe, chiếc xe rời khỏi ngôi nhà, lăn bánh tiến tới khu biệt thự. Cậu lơ đãng nhìn ra khỏi khung cửa xe.
"Bộp! Bộp! " Một vài giọt nước bắn lên khung cửa.
Mưa rồi sao? Vậy thì chốc nữa đến phòng trà, cậu sẽ phải đội ô đi một quãng xa tới tiền sảnh của phòng hát, quần áo khéo sẽ lại bẩn hết. Trời ạ. ><
Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh, cậu lại nghĩ tới anh. Thật không thể hiểu nổi, rốt cuộc cậu đang bị làm sao vậy? Lời từ chối của anh, rồi gương mặt đẹp rõ nét, thân hình quyến rũ mềm mịn, tất cả cứ bám dính lấy tâm trí của cậu.
"Mình thích cậu ta rồi sao?" - Taehyung nghi vấn trong đầu."Có thật là mình thích cậu ta không nhỉ?" Đang băn khoăn, chiếc xe đi qua cầu trên sông Hangang. Chợt một hình dáng đập vào mắt cậu.
Có ai đó đang nằm sõng soài bên lề cầu, thân thể đang ngấm mưa lạnh. Mà khoan đã, người này... là cậu ta phải không?. Taehyung thảng thốt kêu dừng xe lại ngay lập tức. Rồi anh không ngại quần áo bẩn nữa, vội vàng lao ngay ra khỏi cửa xe, chạy về phía người đang ngất lịm đi trong cơn mưa lạnh.
"Đúng là cậu ấy rồi" _ Taehyung hốt hoảng và rồi chạy tới bế Jin lên đưa nhanh vào trong xe, không quen cởi áo khoác của mình ra để đắp lên cơ thể bé nhỏ đang run bần bật ấy.
"Mau cho xe về, nhanh!" - Taehyung nói gấp, khuôn mặt cậu trắng bệch không thể giấu nổi vẻ lo lắng.
-----------------------------------End chap 5-------------------------------------------
Các cậu à, ủng hộ cho truyện của tớ nha. Yêu yêu chơm chơm mọa mọa <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com