Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Anh trai

Đang ngắm Jeon JungKook thì đột nhiên có người gọi Kim TaeHyung. Hắn đưa mắt nhìn người vừa gọi mình liền thấy hai người đó tiến đến.

"Em đang ăn trưa à, TaeHyung? Bình thường nghe bảo em bận đến không ăn trưa cơ mà, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây thế?", người đàn ông với chất giọng trầm quyến rũ từ tốn hỏi.

"Dẫn thỏ con đi ăn thôi, NamJoon hyung. Anh với SeokJin hyung cũng đến ăn trưa à.", Kim TaeHyung thấy ai kia đang lườm mình khi nghe hắn bảo là thỏ liền nâng khóe môi.

"Ai cha, TaeHyungie là đang cười sao? Lâu rồi mới thấy nha em giỏi thật đấy em dâu. Tên nhóc này muốn nó cười chính là khó đến tận trời xanh.", Kim SeokJin trêu chọc, huých vai Kim NamJoon bên cạnh tìm kiếm sự đồng tình từ gã.

"SeokJin hyung anh già rồi đừng có mà trêu chọc con nít.", Kim TaeHyung nhởn nhơ lên tiếng. Nói thật thì sau Jeon JungKook người hắn muốn trêu chọc tiếp theo đó chính là anh trai của mình.

"Ya, anh mày chưa già nhá. Còn nói nữa coi chừng hyung kể chuyện xấu khi nhỏ của mày cho em dâu nghe.", Kim SeokJin ghét nhất ai bảo mình già, anh còn trẻ thế này mà bảo già già cái gì.

"Được rồi, được rồi, Jinie đừng tức giận nữa. Chẳng phải khi nãy anh bảo đói sao. Bọn anh ngồi cùng được không?", Kim NamJoon cười cười trấn tĩnh người yêu bé nhỏ hơn mình ba tuổi.

Kim TaeHyung gật đầu bảo Jeon JungKook sang ngồi cạnh mình còn chỗ cậu đã bị Kim SeokJin thay thế. Hai người nhanh chóng gọi món rồi sau đó anh liền sáp vào cậu bắt chuyện.

"Chào em rể tương lai, anh là Kim SeokJin, anh trai của thằng mặt than kia.", anh niềm nở nói.

"A, chào anh em là Jeon JungKook ạ.", hơi cúi đầu chào Kim SeokJin, cậu vẫn còn hơi ngại vì có người lạ.

"Uầy, em đừng sợ. Anh chỉ muốn làm quen trước thôi, dù gì sau này cũng là người cùng một nhà mà. À giới thiệu với em luôn, đây là Kim NamJoon, bạn trai anh.", Kim SeokJin đưa tay chỉ sang người đàn ông ngồi cạnh mình.

Kim NamJoon ngồi đối diện cười cười, gật gật đầu để chào cậu.

Kim NamJoon là anh kết nghĩa của Kim TaeHyung đồng thời cũng là chủ tịch của công ty K&K, kiêm luôn chủ nhà hàng này. Gã đặc biệt rất thông minh và tài giỏi, đến Kim TaeHyung với Jung HoSeok còn phải bái phục cùng chịu thua gã thì có thể hiểu gã giỏi giang như thế nào.

Kim NamJoon có một thân hình rất đẹp, khuôn mặt tuy không sắc sảo như Kim TaeHyung nhưng nhìn vào trông gã rất nhu hòa cùng dịu dàng. Gã có một đôi má lúm rất sâu, Kim SeokJin từng nói nếu ai nhìn vào đôi má lúm của gã thì đừng mong có thể thoát khỏi nó và chính anh cũng thế. Anh đặc biệt rất yêu thích đôi má lún sâu hoắm đáng yêu này của gã.

"A, anh là tiền bối Kim NamJoon cựu học sinh đứng đầu toàn trường cao trung Seoul ạ?", Jeon JungKook hai mắt sáng như đèn pha nhìn gã.

"À, đúng rồi có chuyện gì sao?", Kim NamJoon nghe cậu hỏi thế thì có chút ngượng.

"Em thật sự rất ngưỡng mộ anh! Khi em còn học trung học có nghe anh trai kể trường anh ấy có một tiền bối học rất giỏi, đứng đầu toàn trường trong các kì thi. Không những thế còn giành được rất nhiều giải thưởng nữa.", Jeon JungKook vẫn thao thao bất tuyệt về người tiền bối mà mình mến mộ.

"Mấy bạn cùng lớp trung học với em cũng hay nhắc đến anh nữa, nghe mọi người kể mà em cảm thấy cực kì khâm phục anh. Năm cuối trung học khi được hỏi thi vào trường nào, em liền chọn ngay cao trung Seoul vì muốn được gặp anh. Nhưng tiếc là khi ấy anh đã tốt nghiệp rồi.", câu cuối Jeon JungKook nói trong sự tiếc nuối.

"Cha, NamJoon hồi trước đi học giỏi đến thế à? Cơ mà sao em biết thế, JungKookie? Chẳng phải em bảo khi đó mình chỉ mới học trung học thôi sao?", Kim SeokJin chống cằm nhẹ giọng hỏi.

"Trường trung học Quốc tế Seoul của em và trường cao trung Seoul nằm cạnh nhau. Mỗi khi ra chơi hay ra về, chúng em thường nghe mấy anh chị lớn ở bên trường ý bàn về anh ấy ạ.", Jeon JungKook điềm tĩnh nói.

"À ra vậy. Không ngờ NamJoon lúc đi học lại có thành tích khủng khiếp như vậy nha. Sao không nói anh biết vậy hả?", Kim SeokJin nũng nịu nói với Kim NamJoon.

"Cái này cũng đâu đáng để nói đâu. Em cứ tưởng TaeHyung đã kể một ít cho anh nghe rồi chứ?", Kim NamJoon đưa tay bẹo lấy má của người còn đang nũng nịu kia.

"Thằng nhóc này mà kể gì cho anh chứ? Nó lúc trước còn bắt anh tự đi tìm hiểu em nữa kìa.", nói xong liền lườm Kim TaeHyung ngồi đối diện.

"Anh thích NamJoon hyung thì tự anh tìm hiểu, em chả rảnh để giúp anh đâu.", Kim TaeHyung trầm tĩnh nói như đó là điều hiển nhiên.

"NamJoonie à, TaeHyung nó ức hiếp anh kìa.", quay sang ôm tay Kim NamJoon, Kim SeokJin lại bắt đầu làm nũng cấp độ cao.

"Được rồi cả hai đừng gây nhau nữa. À mà anh cứ cảm thấy JungKook quen mắt lắm ý, tên của em cũng quen nữa. Anh nhớ là mình từng nghe qua tên và gặp em ở đâu rồi thì phải.", nói xong liền nhíu mày cố nhớ lại.

"Em nhớ mình chưa từng gặp anh mà nhỉ? Hình như cũng chưa bao giờ thấy anh luôn, sao anh lại biết em được?", Jeon JungKook gãi gãi mái đầu. Cậu hơi chu môi ra lúc nói làm Kim TaeHyung ngồi cạnh muốn chồm qua cắn một cái lên đấy.

"A, nhớ rồi!", Kim NamJoon bỗng reo lên, "Em là cậu bé năm cuối trung học Quốc tế Seoul đã đứng nhất trong cuộc thi chạy 500m đúng không?"

"Ơ, anh nhớ ạ?", Jeon JungKook ngơ ngác hỏi.

"Chà, vậy đúng là em rồi. Hôm đấy anh không tham gia chạy chỉ nghe loa phát thanh từ cuộc thi thông báo thôi, lúc kết thúc anh cũng có vô tình liếc sơ qua em. Anh khá ấn tượng với lớp em đó, cầm băng rôn đứng hô hào, cổ vũ cực kì nhiệt tình. Náo nhiệt cả một khoảng sân.", Kim NamJoon đột nhiên nhớ lại hôm đó liền cảm thấy có chút buồn cười.

"A, anh đừng nhớ lại hôm đấy. Thật ra là em bị ép chứ chả muốn đi tí nào. Trong lớp được mỗi em chạy nhanh nên mọi người mới đưa em ra làm vật hi sinh, chứ thật chất hôm đó em chỉ muốn ở nhà thôi. Do thấy có lỗi với em nên cả lớp mới ra cổ vũ nhiệt tình như thế.", Jeon JungKook ngượng ngùng cùng có chút bất đắc dĩ nói.

"Ai da, anh thật sự muốn nhìn JungKookie chạy thử nha. Rốt cuộc là nhanh đến thế nào nhỉ? Không biết có hơn TaeHyung nhà chúng ta hay không. Tên nhóc này nhìn thế thôi chứ chạy cũng ghê lắm đó!", Kim SeokJin mỉm cười hăng hái nói.

"Tí nữa em muốn về chung cư hay đi đâu?", Kim TaeHyung lời đi câu nói của Kim SeokJin nhìn cậu hỏi. Anh và Kim NamJoon ngồi phía đối diện để ý thấy trong đôi mắt hắn lóe lên ánh nhìn đầy sự ôn nhu.

"Chắc là đến JTJ, tôi cần phải giúp JiMin hyung vài việc nữa. Dù gì hôm nay tên nhiều chuyện kia cũng đi chơi với Bamie rồi.", Jeon JungKook nhớ đến Kim YuGyeom lại lần nữa sinh khí.

"À nãy anh cũng quên mất. Anh có để ý thấy em đang mặc đồng phục, bộ em vẫn còn đi học hả, JungKookie? Anh tưởng là em tốt nghiệp và đi làm rồi chứ?", Kim SeokJin nhấp ngụm nước thắc mắc hỏi.

"À vâng, em còn đi học ạ. Lúc trước trong gia đình có vài việc riêng nên em mới phải hoãn việc học lại một năm rưỡi, thành ra bây giờ vẫn còn đến trường. Em cũng có công việc cho riêng mình rồi, tí nữa em sẽ đến giúp anh trai em vài thứ.", Jeon JungKook nhỏ nhẹ nói. Đối với Kim SeokJin, chẳng hiểu sao cậu vẫn còn cảm thấy khá ngượng ngùng lúc bắt chuyện cùng anh.

"Ô, vậy công việc của em là gì vậy?", Kim SeokJin hai mắt sáng rực hỏi.

"Dạ là thiết kế thời trang ạ.", Jeon JungKook mỉm cười lễ phép nói.

"Quao, tuyệt thật! Thế em làm ở công ty nào vậy?", Kim SeokJin đầy hứng khởi hỏi.

"Bọn em có cửa hàng riêng rồi ạ. Em tính khi nào trường cho thực tập sẽ xin đến cửa hàng của bản thân làm việc.", Jeon JungKook nói ra dự định tương lai của mình.

"A....tuyệt quá! Nãy anh nghe em nói em sẽ đến đó hả? Có thể cho anh đi cùng được không?", Kim SeokJin như đứa con nít ba tuổi nắm lấy tay cậu mà giương mắt cún.

"Hyung còn cửa hàng của mình mà?", Kim TaeHyung nhíu mày, hắn có chút không thích khi anh trai mình thân mật với cậu quá.

"Bữa nay hyung tạm đóng cửa. Hôm qua có vị khách để thú cưng của mình chạy loạn trong phòng khám nên bây giờ mọi thứ rối tung cả lên. Sáng này có một hai cái lịch hẹn nên anh đã dời cho ngày mai để gọi người đến sửa sang lại viện thú y rồi.", Kim SeokJin thở dài khi nhớ về viễn cảnh hôm qua.

"Anh đi cùng cũng không sao đâu, SeokJin hyung. Dù gì chỉ có mỗi em và anh trai nên hơi buồn chán một tí, anh đến đó nói chuyện thì càng vui hơn ạ.", Jeon JungKook nhanh chóng chặng miệng Kim TaeHyung lại, không cho hắn nói gì thêm.

"Thật hả? Trời ơi em đáng yêu quá, JungKookie à!", Kim SeokJin hứng khởi lắc lắc tay cậu.

Cả bốn ngồi trò chuyện một lúc thì thức ăn được gọi ban nãy cũng đã mang lên. Jeon JungKook khi nãy còn nghĩ rằng sẽ kêu thật nhiều đồ ăn nhưng rốt cuộc lại chỉ gọi ra có đôi ba món. Kim TaeHyung liếc nhìn cậu khẽ nhếch miệng, cậu cảm nhận được chứ, thật là ngại chết được! Biết thế khi nãy đã không thể hiện rõ rồi, nhục quá đi!

-oOo-

«Tiểu kịch trường»

"Jung HoSeok! Anh con mẹ nó mau cút về nhà cho tôi. Anh hay lắm dám lừa gạt tôi bảo là đi bàn chuyện với đối tác, vậy mà giờ lại ngồi cười đùa vui vẻ cùng con ả kia. Nếu không nhờ Bamie đang ngang thấy rồi chụp ảnh lại gửi cho tôi thì tôi làm gì biết anh giấu tôi đi ngoại tình.", Park JiMin điên tiết hét vào điện thoại.

"Ơ, anh đi bàn chuyện làm ăn thật mà. Tuyệt đối không hề lừa dối em, em xã!", Jung HoSeok tội nghiệp không hiểu chuyện gì đang diễn ra, ngơ ngơ ngác ngác nói với người ở đầu dây bên kia.

"Anh hay lắm còn dám giả đò. ANH CON MẸ NÓ TỐT NHẤT LÀ CÚT VỀ ĐÂY MAU LÊN, NẾU KHÔNG CHÚNG TA LY HÔN!", nói xong liền dập máy không để cho Jung HoSeok ú ớ gì thêm.

Jung HoSeok hoảng sợ nhanh chóng lên xe chạy thật nhanh về nhà bỏ quên luôn cả vị đối tác đang ngồi trước mặt mình. Y nghĩ chắc em xã nhà mình đã có hiểu lầm gì rồi. Y tốt nhất phải chạy thật nhanh về nhà để giải thích cho em mới được.

-o0o-

Vừa về đến nhà, Jung HoSeok đã nhanh chóng cất con xe vào gara rồi chạy lẹ vào trong. Mở cửa bước vào, căn nhà to lớn im ắng không một tiếng động. Y lo sợ Park JiMin đã bỏ đi liền nhanh chóng chạy lên phòng cả hai tìm em.

Nhưng lúc Jung HoSeok định tiến lên lầu thì bỗng y cảm nhận được một vòng tay nhỏ bé đang ôm lấy mình từ phía sau.

"Chức mừng sinh nhật, anh xã. Sinh nhật vui vẻ nhé, lão công của em.", Park JiMin dịu dàng nói chẳng còn là giọng điệu cáu gắt như ban nãy nữa.

Jung HoSeok nhanh chóng quay lại, khuôn mặt ngơ ngác nhìn Park JiMin tỏ vẻ khó hiểu, "Anh xã ngốc, anh bị em lừa rồi! Ban nãy em chỉ đùa để anh bất ngờ và nhanh trở về với em thôi.", em đưa tay dịu dàng ngắt ngắt chiếc mũi cao cao của y.

"Ơ, vậy là em sẽ không ly hôn với anh phải không? Ban nãy em cũng chỉ là nói đùa thôi đúng không?", Jung HoSeok vẫn còn hoang mang hỏi lại.

"Ừm, em chỉ đùa thôi. Em vì muốn ở cạnh anh cả ngày hôm nay để mừng sinh nhật cho anh, nên mới gọi điện nói thế để anh mau trở về. Em luôn tin tưởng anh xã của em mà.", Park JiMin mỉm cười đầy dịu dàng với y.

Jung HoSeok ôm chặt em, chính mình vùi đầu vào hõm cổ thơm ngát của em thì thầm, "Bảo bối, em thật sự dọa chết anh, anh sợ lắm đó."

Park JiMin ân cần một tay ôm lấy tấm lưng gầy gò, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu của y, "Em xin lỗi là do em muốn anh nhanh trở về thôi. Cả tháng nay anh ngày nào cũng bận bịu, nhìn xem đã gầy đi rồi nè. Em muốn nhân ngày hôm nay để anh nghỉ ngơi một bữa."

"Anh yêu em chết mất, Minie. Chắc anh đã trúng lời nguyền yêu em đến quỵ lụy rồi.", Jung HoSeok thâm tình nói.

"Thế thì em mong anh sẽ trúng lời nguyền này đến vạn kiếp luôn! Có như vậy anh mới không thể nào yêu ai khác ngoài em.", Park JiMin mỉm cười tinh nghịch, vò vò mái đầu của người cao hơn.

"Em đó đúng là nghịch ngợm! Được rồi hôm nay anh sẽ dành cả ngày để bên em, công việc gì đó bỏ qua một bên đi. Bây giờ vào việc chính đã.", nói rồi Jung HoSeok liền nở nụ cười thâm hiểm.

"Nè nè cái nụ cười đê tiện đó là sao hả?", Park JiMin có chút đanh đá trừng mắt nhìn y.

"Bảo bối chẳng phải em bảo muốn anh cạnh em cả ngày sao? Giờ thì anh đang thực hiện nè. Hôm nay anh sẽ bên cạnh em cả ngày, ở trên giường.", ba chữ cuối y cố tình cúi xuống thì thầm vào tai Park JiMin.

"Anh tên vô sỉ. Trời vẫn còn sáng mà động dục cái gì? Mau buông tôi ra, Jung HoSeok! Buông tôi ra....!", Park JiMin giãy giụa muốn thoát khỏi móng vuốt của Jung HoSeok, nhưng đã quá trễ rồi...

"Thôi nào bảo bối, hôm nay là sinh nhật anh mà. Anh thì đơn giản lắm không cần quà cáp gì đâu, chỉ cần đóng gói em đưa đến cho anh là được rồi. Đi nào chúng ta cùng bên nhau cả ngày hôm này thôi.", dứt lời liền bế Park JiMin lên phòng, đóng cửa lại. Mặc cho em có la hét, mắng chửi mình bao nhiêu, Jung HoSeok vẫn mạnh mẽ mà áp đảo mèo nhỏ.

Nhưng hình như Jung HoSeok đã quên mất mình đang bàn chuyện làm ăn rồi thì phải. Cô nàng đối tác xinh đẹp bị bỏ rơi trong quán cafe bây giờ đang ngồi thẫn thờ kia kìa. Cô ta đã như thế kể từ lúc nghe được nội dung về cuộc điện thoại của y và Park JiMin.

Nghe nhân viên quán bảo, cô ta chả làm gì hết chỉ ngồi thẫn thờ rồi lẩm bẩm, "Cậu ấy đã hiểu lầm mình! Tiểu bảo bối của Jung tổng hiểu lầm mình là tuesday. Cậu ấy nghĩ mình là nữ phụ đam mỹ phá tan hạnh phúc gia đình người khác. Mình đâu có ý định đó, mình chỉ muốn xin Jung tổng tấm hình cả hai chụp chung để ngắm thôi mà. Huhu, cặp đôi em thầm u mê đã cạch mặt em rồi. Không chịu đâu!"

Nghe đâu hôm đó trong quán cafe nọ, có một cô gái xinh đẹp nhưng tiếc là bị thần kinh. Cô ta cứ ngồi thẫn thờ rồi lẩm bẩm tự nói chuyện một mình. Có người tính đến xin info mà thấy tình trạng cô ta như vậy sợ quá nên không xin nữa. Thật buồn cho cô gái đó.

================================================================

2020.08.07

(đã chỉnh sửa)

#nky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com