Chapter 26: Trước bão tố là cơn sóng nhẹ
Kim Tae Hyung chần chừ nhìn tệp mail vừa được gửi đến. Một cái tên lạ, nhưng hắn biết đó là ai.
Ju Young gọi cho hắn với ý muốn lấy lại công ty của cô từ tay cậu. Và Tae Hyung biết rõ điều này không dễ dàng. Jung Kook có tính chiếm hữu cao, bên cạnh đó, sự thật rằng cậu cũng đã đem công ty cô đi đầu tư bất động sản, có muốn lấy lại cũng sợ đã muộn. Bên bất động sản mà Jung Kook hợp tác, tập đoàn LB - nổi danh từ lâu chính là tập đoàn kiêu ngạo lại khắc nghiệt nhất, muốn hợp tác đã khó, đầu tư vào được lại càng khó hơn, khi đầu tư vào rồi địa ốc gì đó cũng phải qua kiểm duyệt, hẳn công ty của cô cũng chẳng còn nguyên vẹn như lúc đầu. Có thể là được sửa sang, hoặc đã bị đập đi và đang chờ bán khu đất đó rồi.
Tae Hyung cũng hiểu, Ju Young không phải loại người nói bỏ là bỏ. Cô rất cương quyết và kiên trì, nhất định nói được là sẽ làm được. Chỉ không biết liệu có thành công không, hay lại trở thành một món đồ để Jung Kook mặc sức chơi đùa. Nhưng mà, với điều kiện cô ta đưa ra thì không thể không chấp nhận rồi.
- Kim tổng, Kim tổng! _ Giọng cậu thư ký gọi kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ. - Bên J.HOPE muốn hợp tác với chúng ta.
- Thay tôi kí tên đi. _ Tae Hyung xoa mi tâm.
- Và phía dưới có một nam nhân muốn gặp ngài. Anh ta bảo anh ta họ Wu.
- Để anh ta lên.
Yi Fan sao? Anh ta không phải đang ở cùng anh trai Ji Min đi JeJu chơi sao? Hắn cũng không nghe thấy Jung Kook nhắc đến anh ta. Vừa trở về Seoul đã đến gặp hắn, sẽ không có việc gì chứ?
Yi Fan - vẫn là một thân trắng tinh như lần đầu hắn gặp anh dưới cổng trường, nhưng mang theo một vẻ phong trần xa lạ. Khuôn mặt anh vô cảm và ánh mắt kiên định gần như chỉ chực chờ để nuốt chửng hắn. Nhưng ít ra anh vẫn còn có chút lý trí để ngồi xuống sofa và bình tĩnh đối mặt với Tae Hyung.
- Chan Yeol hyung không đi với anh sao?
- Tôi có chuyện muốn hỏi. _ Không ngập ngừng, Yi Fan vào thẳng vấn đề chính. - Min Yoon Gi, là anh trai cậu?
- Anh họ, phải. Có việc gì sao? Hyung ấy lại làm loạn à? Nhưng hai người có quen nhau đâu? _ Tae Hyung khó hiểu nâng tầm mắt, bắt gặp Yi Fan đang mân mê một cái iPod nhỏ đã lỗi thời trong tay.
- Tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi. Và tôi cũng không quen cậu ta.
Yi Fan nói dứt câu đã ngay lập tức rời đi, như thể chưa từng ghé qua đây. Một lần nữa, Tae Hyung cảm thấy choáng váng đầu óc, rốt cục là chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?
....
Ngày hôm sau đến trường, cũng chính là ngày trường đón học sinh trao đổi đến, Jung Kook không hiểu vì cái gì thường ngày rõ ràng rất tiêu sái rất kiêu ngạo, hôm nay lại trở thành một dạng khẩn trương vô cùng đáng yêu. Nhìn đồng hồ đã sắp vào học, xe đến sân bay đi rước học sinh trao đổi vẫn chưa về, Jung Kook lại càng đứng ngồi không yên.
Chỉ có Yoon Gi mới biết vì sao Jung Kook lại trở nên như vậy.
Đoàn học sinh trao đổi có tất cả bảy người, trong đó Jung Kook có quen một người. Và dường như cậu vừa quen thêm một người nữa. Là anh ta. Người chủ động đến ngồi đối diện cậu ở quán kem hai hôm trước. Cậu đã lờ mờ đoán ra thân thế người này, dù sao hồ sơ học sinh trao đổi cũng đều có ảnh đi kèm, và với trí nhớ siêu phàm của Jung Kook, chẳng có gì có thể làm khó cậu. Quả đúng như lời anh ta nói, bọn họ sẽ quen nhau, sớm thôi. Và 'sớm' đấy là ngay lúc này.
- Chào em, Jung Kook. Chúng ta lại gặp nhau nhỉ? _ Vẫn là nụ cười rạng rỡ và ấm áp như ánh mặt trời, người con trai bí ẩn này đem đến cho cậu một cảm giác quen thuộc.
- Anh là, Jae Bum??? _ Một cái tên đặc biệt, Jung Kook ngẩn người.
- Tae Hyung không ở cùng em sao?
- Trước đây, chúng ta có quen nhau sao?
- Tôi nghĩ là hiện giờ ta mới chính thức quen nhau, hội trưởng. _ Jae Bum khúc khích cười, đưa tay ra với ý định bắt tay cậu.
Jae Bum có một khuôn mặt dễ gần, và đặc biệt với nụ cười toả nắng của mình, cho dù là gặp cậu ta lần đầu tiên vẫn rất có thiện cảm. Nhưng với vốn hiểu biết của cậu, Jung Kook biết là những người mang bên ngoài vỏ bọc thánh thiện này, bên trong đều như những ác ma, độc đoán và không nhân từ.
Thật là một đứa nhỏ nhạy bén và tinh tế. Cậu đoán đúng đấy. Nhưng Im Jae Bum sẽ không phải kẻ đem đến thương tổn cho cậu sau này, mà đó là một người mà đến chết cậu cũng chẳng thể ngờ được. Lại càng chẳng hiểu nổi, loại quan hệ vòng tròn của những con người này.
Jung Kook đưa tầm mắt ra xa, tìm kiếm bóng dáng người con trai xinh đẹp của cậu. Y kia rồi, toả sáng như được đặt cách chiếu rọi bởi hàng ngàn tia nắng ban mai. Với mái tóc bạch kim nổi bật mà không quá màu mè, đôi mắt sáng trong tựa ngọc, cánh mũi cao chất ngất và đôi môi đầy đặn quyến rũ. Y có vẻ đẹp của một thiên thần, bởi có lẽ y thật sự là một thiên thần. Nhưng dường như, cậu đã làm vấy đen đôi cánh trắng tinh khiết của y rồi.
- Mark hyung, em ở đây! _ Cậu hướng y vẫy vẫy tay, tươi cười chào đón. Cũng đã khá lâu kể từ lần nói chuyện cuối cùng của bọn họ rồi.
- Sao Bangtan có thể đông như vầy chứ!? _ Người con trai lai Tây phụng phịu, không thèm để những con người đang mê đắm nhìn mình xung quanh vào mắt, kiêu ngạo bước thẳng.
- Bangtan lọt top hai mươi trường phổ thông danh giá nhất Seoul mà hyung. _ Cậu cười trừ, dường như đã quá quen với cách mà y nhõng nhẽo như một thằng bé lên ba đòi kẹo.
- Vào lớp đi. _ Y kéo tay cậu bước nhanh, hình như không nhìn thấy Jae Bum đứng ở bên cạnh dò xét nhìn theo, mím môi tỏ vẻ thần bí ghé sát tai Jung Kook. - Học sinh trao đổi lần này, ba nuôi em có phải đều có mục đích cả không?
Đừng nhìn bề ngoài Mark Tuan đáng yêu dễ gần như một con thỏ nhỏ, y ở lâu bên cạnh Jeon Jung Kook, đã sớm bị đầu độc bởi những mưu toan và khát vọng của giới thượng lưu. Vốn trước đây, Mark quả thật chính là một tờ giấy trắng thuần khiết không vây mực đen đỏ, vậy mà hiện tại so với một Jeon Jung Kook nhạy bén đầy chiêu trò còn muốn tinh ranh hơn vài phần.
- Ông ấy muốn đem trường Bangtan đẩy vào top năm phổ thông toàn thành phố. Lấy vỏ bọc đó, tập đoàn Bangtan sớm muộn cũng sẽ vươn lên là một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất Đại Hàn Dân Quốc, những thế lực đen phía sau Bangtan nhờ đó mà cũng không dễ phát giác. Hơn nữa, Bang Si Hyuk ba em là một con cáo già, y như Ho Seok hyung vẫn nói, ông ấy có đầy những tham vọng. _ Jung Kook trở nên lơ đễnh khi nói về người ba nuôi. Cậu cũng bắt đầu mệt mỏi với những toan tính ông gieo trong đầu cậu, dù cậu biết, Bang Si Hyuk chỉ muốn tốt cho cậu.
- Hyung nhất định, sẽ giúp em tìm ra người đó. _ Mark nắm chặt tay thành cái đấm nhỏ, khuôn mặt xinh đẹp trưng đầy vẻ quyết tâm, trông lại càng đáng yêu gấp bội phần.
- Em làm phiền hyung nhiều quá rồi, Mark à.
- Biết vậy thì lo chuẩn bị xì tiền ra chở hyung đi ăn đi. Thêm vài ngày nghỉ để cùng đi chơi càng tốt.
- Này, hyung lớn cả rồi mà. Nũng nịu như một thằng nhỏ ba tuổi rưỡi vậy. _ Cậu khẽ bật cười nhìn y mè nheo vòi vĩnh đủ số thứ. Cũng khá lâu rồi, cậu mới lại vui vẻ như thế này.
Cậu gặp Mark vào một buổi chiều cuối hạ khi sang Los Angeles lần đầu tiên cho cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia hai năm trước. Y là một trong những đại diện của phổ thông JYP - trường trung học hàng đầu ở Mỹ. Mark giỏi Toán, phải nói là thiên tài. Và ngay từ lần đầu tiên mắt chạm mắt, Jung Kook biết rằng y là người thích hợp nhất để giúp cậu tìm được người đó. Y có một cái đầu nhạy bén hết sức với tất cả mọi thứ, y cẩn thận từng li từng tí một trong mọi việc y làm và chắc chắn sẽ thành công. So với Jung Kook, y quyết đoán hơn nhiều, thêm một lý do khiến cậu có thể tin tưởng ở y.
- Hắn ta là JB. _ Quả thật Mark rất tinh mắt, y để ý thấy cậu chỉ nhìn Jae Bum từ nãy đến giờ.
- Ý hyung là sao?
- Kẻ đứng đầu Im gia, gia tộc đối đầu với Jeon gia mấy mươi năm trước. Em cẩn thận đấy. _ Không giống như chàng trai xinh đẹp hơn hoa lại trẻ nít vừa rồi, Mark hiện tại y hệt một ác thần, sẵn sàng làm mọi việc chỉ để bảo vệ những người mà y thương yêu.
- Quả thật ... Thì ra là Im gia. _ Jung Kook híp mắt nhìn về Jae Bum ở xa xa. - Anh ta nói chuyện với em như thể đã quen biết em từ lâu lắm rồi vậy.
- Đừng tin tưởng ai cả, Jung Kook. Và cũng đừng để ai biết điều này. Đặc biệt là Yi Fan, anh ta sẽ điên lên nếu biết người nhà họ Im lảng vảng gần em đấy.
- Yi Fan sao? _ Jung Kook âm trầm, thoáng nghĩ đến ông anh họ quý hoá.
Yi Fan chưa từng có thiện cảm với Im gia. Nhưng cậu thậm chí còn chưa gặp bất kỳ ai mang họ Im. Và giờ thì có rồi. Im Jae Bum, anh chuẩn bị chưa, đến lúc màn kịch đặc sắc nhất bắt đầu rồi.
....
- Ai đây? _ Kim Tae Hyung nhìn Mark Tuan bằng nửa con mắt. Biết sao được, cả ngày nay y bám dính lấy cậu không rời, khiến hắn muốn nói chuyện với cậu thôi cũng không có cơ hội.
- Một người bạn. Bọn tôi gặp nhau hồi thi học sinh giỏi cấp quốc gia.
- Nếu tôi nhớ không lầm thì em không hoà đồng đến vậy. _ Tae Hyung bất mãn nói, hắn chán ghét tất cả những ai ở cạnh Jung Kook trong bán kính năm xen-ti-mét, thậm chí là kể cả Park Ji Min, bạn thân của hắn, đi chăng nữa.
- Đừng có suy nghĩ lung tung. _ Jung Kook thừa hiểu hắn đang nghĩ gì trong đầu, nhưng y thì không, Mark vốn còn quá non nớt so với đám người đang ngồi ở đây.
- Vậy, anh đến từ Mỹ? Và giờ không chỉ với thân phận là học sinh trao đổi, anh là người mà Jung Kook tin tưởng giao trách nhiệm? _ Ho Seok nheo mắt, xoa mi tâm. Sao anh chưa từng nghe cậu kể về người con trai này nhỉ? Jung Kook đã trải qua quá nhiều chuyện dẫn đến sợ bị tổn thương, hay do cậu vẫn không tin tưởng anh.
Nhưng thật ra, Jung Kook chẳng có tổn thương nào mà cậu chưa từng nếm trải. Vì thế, chẳng có loại tổn thương nào khiến cậu lo sợ.
- Này, ba người nói gì đấy? Còn em và Tae Hyung ở đây nghe không hiểu này. _ Ji Min phụng phịu, cái bánh nó đang ngậm trong miệng cũng trở nên nhạt vị.
Ba người này cứ tỏ ra thần thần bí bí, đặc biệt là kể từ lúc học sinh trao đổi Mark Tuan này đến đây, Ho Seok và Jung Kook lại đặc biệt kỳ lạ. Bọn họ đang giấu điều gì đó, Ji Min thề rằng suy nghĩ này của nó là đúng. Nhưng rốt cục đó là điều gì, và tại sao lại phải giấu giếm, nó quả thật không có câu trả lời. Nhưng có vẻ như, cậu bạn thân Tae Hyung của nó sẽ tìm được câu trả lời trong nay mai.
'Kim Tae Hyung, tao xin lỗi. Nhưng tao thề rằng mày sẽ không muốn biết điều này, vì nếu muốn mày biết, bọn họ đã không giữ bí mật quá lâu như vậy. Tao cũng thề là mày sẽ tổn thương rất nhiều, hơn cả đối với Kim Ju Young. Vì thế tao sẽ đi trước mày một bước, đem chuyện này tránh ra xa khỏi quỹ đạo mà mày có thể với đến. Một lần nữa, xin lỗi mày, Tae Hyung. Nhưng mày là thằng bạn thân duy nhất của tao, và tao không nỡ để thằng điên hay đánh nhau với tao ngày nào trở nên buồn bã một lần nữa.'
Quan hệ của Park gia không phải chuyện có thể giỡn chơi, chỉ với một tin nhắn, Ji Min sẽ biết rõ mọi chuyện. Sớm thôi.
....
Trên sân thượng lộng gió lúc chiều tà, ánh nắng buông từng hạt dài trải trên những cánh hoa trong vườn kính, ngay cạnh lang cang là hai chàng trai. Một nhỏ nhắn nhưng băng lãnh, một hào hoa nhưng dễ gần. Một tóc xanh bạc hà mát rượi, và một tóc đen huyền nam tính.
- Cậu đã gặp em ấy chưa? _ Yoon Gi bất cần đưa ánh mắt vô định vào dưới sân trường đã trống hoác.
- Có nói chuyện qua một chút, khá đáng yêu đấy. _ Jae Bum nhớ lại cuộc nói chuyện hai hôm trước. Mặc dù cũng không có gì thú vị, nhưng vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn tò mò của Jung Kook khi ấy khiến anh ta thích thú. - Khi sáng lại gặp, nhìn kỹ liền thấy thông minh hơn người. Không hổ là dòng dõi họ Jeon.
- Kim Tae Hyung luôn bám dính vào thằng bé, cậu có thể tiếp cận em ấy sao? Bằng cách nào? _ Yoon Gi nheo mắt.
- Có thể là một sự trùng hợp chăng!? _ Jae Bum bật cười, nụ cười còn toả sáng hơn ánh nắng chiều. - Cá với anh rằng sự trùng hợp định mệnh này sẽ đem lại đau thương.
- Cậu ...
- Cho anh, cho tôi, cho cả bọn họ. Là tổn thương sâu sắc.
Jae Bum rời đi, vẫy tay với Yoon Gi mà không quay đầu lại. Anh ta luôn tự tin vào giác quan nhạy bén hơn người của mình. Lời Im Jae Bum nói ra, hoặc là đã xảy ra, hoặc đang xảy đến, hoặc sẽ đến. Chẳng bao giờ sai. Min Yoon Gi quen biết anh ta đủ lâu để hiểu rõ điều đó.
--- End chap ---
chời ơi tuôi muốn nói là tuôi buồn mái tóc mới của Đường quá :((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com