Chapter 6: Chị là ai?
Sân bay Incheon tấp nập người, mặc dù hiện tại đang là mùa đông, thời tiết lạnh lẽo vẫn ngăn không nổi những bước chân toan tính. Cô gái khoác trên mình chiếc áo lông thú trắng tinh vừa mang chút nhẹ nhàng lại vô cùng sang trọng, thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn. Cô đưa tay cởi xuống chiếc kính mát, khoé môi nâng lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Ngũ quan tinh tế lần lượt lộ ra, giữa tiết trời lạnh lẽo như thế này, khuôn mặt cô phiếm hồng vì lạnh lại càng khiến người khác trầm trồ khen ngợi.
- Về nhà thật tốt. _ Giọng nói trong như nước vang lên cao vút, ánh mắt cô rất nhanh trở nên sắc sảo.
Cô bắt một chiếc taxi ở cổng sân bay, vẫn giọng nói cao vút kia, chỉ có điều đã băng lãnh đi nhiều phần:
- Đến trường Bangtan. _ Nở một nụ cười xinh đẹp động lòng người, cô khẽ nói một câu mà chỉ bản thân nghe thấy. - Kim Tae Hyung, đến lúc chơi đùa một chút rồi!
...
Nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp ngang nhiên tiến vào phòng riêng của thầy hiệu trưởng, không ít học sinh nổi tính tò mò bàn tán. Một phần vì cô quá xinh đẹp, phần còn lại là do hiện tại mới qua đợt bổ sung học viên được có mấy ngày, không lý nào lại có thêm học sinh mới. Vậy, câu hỏi được đặt ra: cô ta là ai?
Nữ nhân kiêu kỳ như hoa thuỷ tiên, cả người toát lên vẻ đẹp quý phái mà bất kỳ cô tiểu thư nào cũng không thể sánh bằng. Chiếc kính mát quá khổ trên khuôn mặt không giấu nổi đôi mắt sắc sảo trong veo của cô, giọng nói cao vút mà lại dễ nghe đi sâu vào lòng người khác ngay lần đầu tiên tiếp xúc.
- Chào thầy hiệu trưởng. _ Cô lịch sự cúi đầu chào.
- Chào cô, xin hỏi, cô đến đây có việc gì?
- Tôi là chị gái của Kim Tae Hyung. Phiền ông có thể gọi thằng bé đến đây không? _ Vẫn nụ cười xinh đẹp như hoa đó, cô đúng thật là biết cách quyến rũ đàn ông.
- Vậy cô đợi ở đây một chút! _ Nói rồi thầy hiệu trưởng luyến tiếc rời mắt khỏi cơ thể nóng bỏng của cô gái, nhấc điện thoại bàn lên gọi về phòng phát thanh của hội học sinh để thông báo gọi Tae Hyung đến.
Trong khi đó, ở bên ngoài, mấy hôm nay trường Bangtan lại đang rộ lên một tin đồn, là về đứa con của ngài chủ tịch Bangtan. Hôm qua có người nói rằng cậu ta nghe được có ai đó ở trong phòng hội đồng đang tiếp điện thoại, và đối tượng gọi đến hình như là ngài chủ tịch. Nghe giọng nói liền biết là con trai, khoanh vùng ở trong hội học sinh. Vì chỉ có người trong hội học sinh mới được phép vào phòng hội đồng.
- Này, mày vừa đi đâu đấy? _ Tae Hyung nằm dài ra bàn học, nhìn Ji Min đang cười vui vẻ đến tít cả mắt ở phía đối diện.
- Mày có nghe tin về con trai của chủ tịch Bangtan chưa?
- Chút chút. Rồi sao? Mày lại quậy phá cái gì rồi? _ Hắn mệt mỏi nghiêng đầu, biểu tình như sắp chết nhìn Ji Min.
- Mày chỉ biết nói xấu tao! _ Ji Min bĩu môi một cái, sau đó lại quay qua hắn hào hứng nói. - Ý là bọn họ nói cậu nhóc đó ở trong hội học sinh. Tao nghĩ là đứa nhỏ Jung Kook đó!
- Thằng nhóc đó chỉ giỏi mạnh miệng thôi! Mấy ngày nay nó không đến tìm tao nữa rồi.
- Vậy anh có nhớ tôi không? _ Giọng nói quen thuộc vang lên, Jung Kook không biết từ lúc nào đã ngồi ngay bên cạnh hắn.
- Nhớ mày? Đi mà nằm mơ. Nhóc con, đến đây làm gì? _ Hắn nhàm chán nhìn cậu, chỉ hận sao không thể đánh chết cậu ta.
- Thì, nhớ anh. _ Cậu mỉm cười nói.
- .... _ Tae Hyung tức điên đến nói không nổi? Không đâu, hắn chẳng qua đang mệt muốn chết thôi.
Ngẩng đầu dậy nhìn qua cậu ở bên cạnh. Nhớ hắn sao? Miệng thì nói vậy, nhưng nhìn xem ánh mắt kiêu ngạo của cậu ta kìa. Nó giống như là đang khiêu khích hắn vậy.
- Hết chuyện làm rồi hay gì?
- Đâu có. Tôi rất bận là đằng khác, cơ mà tại tôi nhớ anh quá đó! _ Tiếp tục trêu chọc hắn, Jung Kook cảm thấy trò này thật thú vị.
- Buồn nôn. Cậu lại muốn giở trò gì? _ Hắn trừng mắt.
- Thôi nào, anh hay nổi cáu như vậy là hết đẹp trai đó! Chỉ là thầy hiệu trưởng gọi anh lên văn phòng có người nhà cần gặp kìa.
- Mày lại đang đùa tao đấy hả? _ Hắn sấn tới nắm cổ áo cậu.
- Đã bảo cáu lên vậy sẽ không đẹp mà. Ui, buông ... buông ra chút đi! Mà tôi không biết anh có chị gái nha Hyungie, lại còn xinh đẹp như vậy! _ Cậu mỉm cười nháy mắt một cái, mặc kệ tay hắn vẫn còn đang nắm chặt lấy cổ áo cậu. Khoảng cách thật gần, người đối diện thật thơm! Là mùi bạc hà a~
- Chị gái? Tôi sao lại có chị gái? _ Hắn ngẩn ra, lại quay sang Ji Min. - Ê, ChimChim, mày có biết chị tao là ai không?
- Ủa mày có chị hả? Giờ tao mới biết luôn á! _ Ji Min ở một bên độn đầy bánh snack trong miệng, cũng ngơ ngác hỏi lại.
- Có đúng là chị hay không, anh thử gặp mới biết được chứ!? _ Jung Kook nhún vai.
- Không đến lượt mày nhắc! _ Hắn trừng mắt rồi kéo Ji Min đi mất, không để ý đến Jung Kook khoé môi cong cong.
Ở phòng hiệu trưởng, người con gái xinh đẹp không thể ngừng nở nụ cười. 'Sau nhiều năm không gặp như vậy, Kim Tae Hyung em có nhớ chị không? Chắc chắn là nhớ mà, em yêu chị như vậy. Nhưng chị không yêu em, đứa nhỏ đáng yêu à! Hãy xem chị sẽ chơi đùa cùng em như thế nào đây.'
- Thầy gọi em? _ Tae Hyung đẩy cửa bước vào, bắt gặp gương mặt mà hắn có làm cách gì cũng không tài nào quên được.
- Chị gái em muốn gặp em.
- Em không có chị gái. _ Hắn quả quyết nói, thậm chí không thèm nhìn cô lấy một lần.
- Nè, bà chị, có phải nhầm người rồi không? Trong trường này cũng không thiếu người tên Tae Hyung. _ Ji Min lách người chạy theo vào phòng, mỉm cười ngạo nghễ nhìn cô.
- Ji Minine không nhớ chị cũng không sao. Nhưng Hyungie, em làm chị buồn đấy! Thôi nào, đừng tỏ ra lạnh lùng nữa. Em không nhớ chị sao? Chị là ....
- Chị là ai không quan trọng. Điều chị cần biết, là tôi không quen chị. Và một điều nữa, muốn làm chị gái tôi? _ Tae Hyung mỉm cười kiêu ngạo, ghé sát tai cô thì thầm. - Leo lên ghế tổng giám đốc BigHit đi đã.
Cô nàng kinh ngạc nhìn bóng lưng Tae Hyung và Ji Min khuất xa, không khỏi cảm thấy tức sôi máu. Chuyện này không nằm trong kế hoạch. Vì sao đứa nhỏ đó không nhớ cô? Vì sao cả Ji Min cũng không nhớ đến cô? Ánh nhìn cùng nụ cười của Ji Min là sao? Còn câu nói của Tae Hyung là có ý gì? Mọi chuyện còn chưa bắt đầu mà cô đã thấy bản thân như thua cuộc. Rốt cục chuyện này là sao?
'Chị gái, muốn trở về làm loạn sao? Để xem ai sẽ là kẻ thắng cuộc. Chị sẽ sớm hối hận thôi!' - Ji Min khẽ cong lên cánh môi.
Jung Kook đứng nép mình bên ngoài cửa phòng hiệu trưởng, khoé môi cũng cong cong. 'Park Ji Min sao? Này, anh diễn tốt lắm!'
--- End chap ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com