Chap 3
Mải nghĩ ngợi, Taeyeon đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Jessica đã tỉnh dậy lâu rồi. Nhưng cô không muốn đánh thức anh dậy. Cô muốn nhìn ngắm kĩ lại khuôn mặt của anh. Đường nét tinh tế, hoàn hảo đến từng xăng-ti-mét. Cô thầm nghĩ chắc chắn khuôn mặt này đã giết chết rất nhiều cô gái đây. Nụ cười nhẹ của Jessica đã bị thu vào tầm mắt của Taeyeon. Anh cựa mình, nhìn chằm chằm cô. Cô đỏ mặt quay sang bên. Anh thì thầm :
"Ai cho em nhìn trộm tôi đúng lúc tôi đang ngủ hả?"
"Đúng lúc tôi nhìn thì anh mới tỉnh dậy thôi, đừng có tưởng bở." Giọng nói của cô ấp úng, khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng, e dè.
"Bây giờ cũng đã 3 giờ chiều rồi, giờ em cứ bắt taxi về trước, 6 giờ tôi qua đón em. Tôi còn một số hợp đồng cần phải giải quyết cho xong."
Jessica chỉ đáp nhẹ "vâng" rồi khẽ rời ra khỏi phòng.
Trong đầu Taeyeon lúc này vẫn đang ong ong lên, thực sự anh mới chợp mắt một chút thôi mà giờ đau đầu quá. Nhưng nghĩ lại khuôn mặt lúc nãy của Jessica, anh liền nở nụ cười, cô thật đáng yêu!
Jessica vừa xuống dưới tầng, đang định đi thẳng ra cửa công ty thì không may đụng phải một cô gái tóc đỏ, trên mắt đeo chiếc kính râm rất đắt tiền, chân đi đôi bốt thời trang. Rõ ràng là cô ta đâm vào cô mà còn quát mắng cô như là người có tội lớn vậy :
"Này cô kia, cô có mắt không thế? Cô biết cái áo của tôi đến triệu won mà còn dám va phải ư? Cô xem xem trên chiếc áo của tôi bị đụng vào chiếc áo rẻ tiền, bẩn thỉu của cô sao?
Jessica bị hạ thấp hết mình! Cô thật sự không thể chịu nổi con người như thế. Sao lại có cô ta trên đời này chứ? Thật sự là quá đáng ghét mà. Có làm gì đi chăng nữa thì cũng thể hạ thấp danh dự của cô như thế! Hơn nữa, là cô ta đụng vào người cô, chứ cô không hề đụng vào cô ta!
"Chị nói cái gì thế? Thật sự rất khó nghe. Tôi có nghèo hay giàu thì đó là việc của tôi, việc chị hạ thấp danh dự của tôi là điều không thể chấp nhận. Việc đó chỉ chứng tỏ chị là người không ra gì mà thôi. Còn nữa, là chị đụng vào tôi, chứ không phải tôi đụng vào người chị, xin lỗi, tôi không rảnh để làm trò lố nhằm thu hút sự chú ý. Giờ tôi còn có việc. Thế nhé."
Jessica nói một cách lưu loát, bình tĩnh đến lạ thường. Chưa bao giờ cô bình tĩnh như vậy. Cha cô đã dạy cô rằng, dù người ta có sỉ nhục, có hạ thấp danh dự, có phỉ nhổ đi chăng nữa, cũng phải bình tĩnh, và phải nở nụ cười thật tươi, vờ như không có chuyện gì cả. Có vậy, người ta mới nghĩ rằng mình vô hại, và dù có sự trả thù nào họ cũng không thể phát hiện. Vậy nên cô chẳng muốn đứng lại cãi nhau với cô ta chút nào, cô không thừa thời gian để làm những việc vô bổ chỉ để càng hạ thấp bản thân trước mặt người khác. Jessica cũng là người mau quên, nên chỉ chốc lát là sẽ quên mọi chuyện thôi, cô tự nhủ như vậy.
Taeyeon đang nghĩ tới Jessica, cười thầm một mình, thì tiếng gõ cửa vang lên. Lập tức vẻ mặt anh trở nên lạnh lùng, lãnh đạm như thường ngày :
"Vào đi."
"Oppa!" Tiffany nở nụ cười đẹp như thiên thần, đôi mắt biết cười ánh lên tia hạnh phúc.
Anh vẫn không thay đổi nét mặt :
"Sao em tới đây? Chẳng phải tôi đã nói đừng có bám theo tôi nữa sao?"
"Anh à, sao anh lại làm thế, em thực sự, thực sự rất yêu anh! Mẹ anh, bà ấy cũng rất quý em mà." Tiffany xị mặt xuống.
"Tôi nói rồi, tôi không thích em, và mẹ tôi, bà ấy không có quyền xen vào đời tư của tôi. Mong em đừng theo tôi nữa."
"Có phải anh đã có người khác rồi không?" Nước mắt cô chỉ trực trào ra.
"Chuyện tôi có ai, không liên quan gì đến em. Đừng khóc lóc trước mặt tôi. Dù em có làm gì đi chăng nữa cũng vô ích mà thôi."
Tiffany vờ như không nghe thấy, chạy tới chỗ anh, khoác tay anh :
"Tối nay đi ăn cơm với em nhé. Em thèm ăn đồ Âu."
"Hôm nay tôi bận."
"Vậy ngày hôm sau."
Taeyeon chán nản nói :
"Tôi không rảnh, lúc nào tôi cũng bận hết."
"Chán thật... Hay em mang đồ ăn đến cho anh nhé?"
"Không cần đâu, em mau về đi, không tôi không biết nói thế nào với mẹ tôi."
Nói xong, Taeyeon liền bước vào bàn làm việc, lấy ra mấy tập file rồi ngồi đó kiểm tra lại, trông bận bịu lắm. Thế nhưng Tiffany nghĩ dù anh có bận mấy đi chăng nữa cũng phải dành cho cô một ít thời gian chứ, một ít thôi cũng đủ làm cô vui rồi, tại sao anh lại cự tuyệt cô như thế chứ? Cô đã làm gì sai sao? Tại sao anh lại ghét cô tới vậy? Hay anh có người khác rồi? Cô phải điều tra xem người con gái ấy là ai mà dám cướp Taeyeon từ tay cô, được lắm, hãy chờ xem, cô ắt sẽ tìm ra!
Toronto, Canada...
"Mẹ à, con thật sự yêu cô ấy, con yêu cô ấy rất nhiều, con xin mẹ, mẹ đừng ngăn cản chúng con nữa! Con cảm thấy có lỗi với cô ấy vô cùng, sự dằn vặt đã lên tới đỉnh điểm. Mẹ hãy để con đến với cô ấy!"
"Yuri, con thực sự đã bị con yêu tinh đó lừa gạt rồi! Con không hiểu thật hay là cố tình không hiểu đây? Cô ta yêu con chỉ vì tiền, vì gia thế nhà chúng ta thôi! Đừng cố gắng vô ích nữa. Mẹ không thể để con cáo già đó lừa lấy tình cảm của con được."
"Jessica, cô ấy không phải là người như vậy. Dù cô ấy không có tiền, dù công ty nhà cô ấy phá sản, nhưng cô ấy không bao giờ lợi dụng người khác, nhất là con. Cô ấy yêu con, mẹ hiểu không? Và con cũng yêu Jessica. Thiếu cô ấy con thực sự sống không nổi."
"Bốp!"
Yuri không tin được. Mẹ anh tát anh sao? Vì lý do gì? Có phải do anh đang cố gắng bảo vệ tình yêu trọn vẹn bốn năm của mình không? Điều đó có gì sai? Chẳng lẽ anh không có quyền với người con gái mà mình yêu sao?
Sau khi tát con trai, mẹ Yuri cũng ngã quỵ xuống đất.
"Mẹ! Mẹ!"
Bàn tay đụng đậy. Mẹ anh tỉnh rồi. Yuri đang nằm gục liền ngồi dậy đỡ mẹ.
"Mẹ, mẹ không sao chứ?"
"Ừm, mẹ không sao. Chắc lúc đó tụt huyết áp đột ngột mà thôi."
"Con xin lỗi đã làm mẹ giận như vậy..."
"Chỉ cần con không quan hệ với cô ta nữa, mẹ sẽ được an lòng phần nào."
Anh im bặt. Thiếu cô khiến cuộc sống của anh không trọn vẹn. Nhưng mẹ là gia đình của anh, là người anh yêu thương. Giữa gia đình và tình yêu đều có sự mâu thuẫn. Anh phải làm sao?
"Kwon thiếu gia, bệnh tình của mẹ cậu ngày càng yếu dần. Khối u là khối u ác tính, với tốc độ phát triển thế này, thực sự thời gian mẹ cậu sống sẽ rất ngắn ngủi. Mà tỉ lệ % thành công phẫu thuật rất nhỏ, chỉ 0,01% mà thôi."
"Tôi biết." Anh thở dài bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com