Chap 4
Mẹ anh đang trong cơn nguy kịch, phải, mẹ anh bệnh rất nặng, là ung thư máu, bà chỉ còn có thể sống một thời gian ngắn ngủi nữa mà thôi. Yuri sẽ chiều lòng mẹ. Thời gian anh ở bên người mà mình yêu thương nhất sẽ chẳng còn bao lâu nữa. Nghĩ đến đây nước mắt anh chảy dài. Anh phải làm sao? Vì mẹ, anh sẵn sàng đánh đổi... Kể cả Jessica... Anh là thằng đàn ông tồi! Anh không thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy, anh không thể vượt qua được rào cản của gia đình. Tình yêu của anh, tình yêu bốn năm ấy, thật khó có thể quên, nhưng Yuri mong rằng cô sẽ quên, xoá hết đi những kỷ niệm giữa cô và anh, sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới, hạnh phúc hơn anh và cô trước kia. Vậy nên anh chọn cách rời xa cô, càng sớm càng tốt, nghe theo lời mẹ của anh. Anh không tin cô là người phụ nữ thực dụng như thế, anh không bao giờ tin lời mẹ anh nói về cô. Nhưng, tình hình mẹ anh như thế, Yuri không còn cách nào khác cả. Jessica là người mạnh mẽ, phải, cô ấy sẽ sống hạnh phúc và mau chóng quên anh đi thôi, anh tự an ủi mình như vậy. Việc rời xa tình yêu của mình là việc khó khăn nhất từ trước đến giờ mà anh từng làm. Chẳng khác nào những viên đạn được nhắm trúng, găm thẳng vào tim anh, để lại những vết thương đau đớn mà anh không cách nào quên được. "Jessica, em nhất định phải hạnh phúc." Yuri thầm nhủ.
5.30 PM
Seoul, Korea...
"Bộ váy nào đẹp nhỉ? Hôm nay tớ có buổi hẹn rất quan trọng, Hyoyeon à, giúp tớ chọn một bộ đi."
"Cậu hẹn với ai thế? Để tớ xem nào."
"Kim Taeyeon."
"Trời ơi, Jessica, cậu đi hẹn hò với giám đốc tập đoàn Ellgy sao? Ôi tớ không thể tin được đấy."
"Nhưng thực sự là như thế đấy, Hyoyeon à, giúp tớ chọn đi."
"À, ừm, chiếc váy màu hồng phấn này đẹp đấy, rất tôn lên làn da trắng nõn của cậu."
"Ừ cảm ơn."
"Hẹn hò vui vẻ nhé!" Hyoyeon cười tươi nói.
Jessica chỉ đáp lại bằng nụ cười mỉm. Mặc xong chiếc váy, công nhận đẹp thật. Hyoyeon là người có mắt thẩm mĩ mà, cái nào cái nấy cậu ấy chọn đều đẹp cả. Bây giờ cô chỉ cần trang điểm nữa là xong. Lần này Jessica trang điểm rất nhẹ nhàng, cô chỉ kẻ nhẹ đường eye-liner rồi tô son hồng cánh sen nhàn nhạt lên đôi môi của mình. Thật chẳng khác gì công chúa!
Cô phải gọi điện về cho cha, báo rằng tối nay không ăn cơm nhà. Sau khi báo xong thì cũng vừa lúc chuông điện thoại vang lên, cô nhấc máy :
"Alô, Jessica à, em đang ở đâu tôi qua đón?"
"Em đang ở đầu phố Yangjae, quận Gangnam."
"Ồ, tôi cũng đang gần đó, tôi tới ngay,"
Trong chớp nhoáng, tiếng chuông cửa vang lên. Jessica nói với Hyoyeon :
"Thôi tớ đi nhé!"
"Ừm đi nhanh không người ta đợi."
Cửa mở ra, Taeyeon ngạc nhiên nói :
"Chà, Jessie, giờ tôi mới biết em đẹp như vậy."
Cô chỉ nở nụ cười e ấp, nhẹ nhàng nhưng đủ làm lòng ai xao xuyến.
"Chúng ta sẽ ăn gì đây?" Jessica lên tiếng phá vỡ sự yên lặng trong xe.
"Em muốn ăn gì?" Taeyeon vẫn đang chăm chú lái xe.
"Em muốn ăn đồ Nhật."
"Được, tôi biết có nhà hàng đồ Nhật rất ngon, tôi sẽ đưa em tới đó."
Đi khoảng 30 phút, chiếc xe Ferrari sáng bóng của Taeyeon đõ lại ở một nhà hàng Nhật được thiết kế rất sang trọng, kiểu cách, cô nhìn thoáng qua toàn người giàu có.
Anh rất lịch thiệp, xuống xe trước, bảo với anh chàng lễ tân rằng để anh mở cửa xe cho cô. Jessica nói nhẹ :
"Cảm ơn." Lời nói ấy tuy không có gì to tát, hơn nữa còn có chút khách sáo, nhưng lại làm trái tim Taeyeon loạn mất một nhịp.
"Fuji's xin kính chào quý khách." Chị nhân viên mặc bộ kimono, cúi gập người 90 độ chào anh và cô. Sau đó nhanh nhảu tiếp lời :
"Mời Kim thiếu gia và tiểu thư đi lối này." Chị nhân viên nói rồi dẫn hai người lên một chiếc cầu thang gỗ được chạm khắc tinh xảo, trông nhìn rất vũng chắc, chắc chắn là gỗ quý rồi.
"Đến rồi đây ạ." Nhân viên mở cửa kéo ngang sang hai bên, nhường chỗ cho anh và cô có một không gian thoải mái.
Jessica vẫn còn đang mải miết ngắm nhìn những đồ vật trong phòng thì Taeyeon đã lên tiếng :
"Em thích không?"
Cô chỉ đáp gọn lỏn một câu :
"Thích."
Anh cười, nói :
"Em biết tôi vất vả thế nào mới thuê được phòng VIP 1 này không? Nếu không phải do tôi là khách quen thì không thể thuê nổi đâu."
Jessica cũng cười :
"Vậy chứng tỏ anh mang rất nhiều cô gái đến đây nên mới trở thành khách quen?"
Đến đây thì anh cười thật sự, cười lớn lên, làm con mắt của cô nhìn anh không khác gì người ngoài hành tinh vừa bay xuống trái đất :
"Sica à, em không cần phải nói tôi thế chứ? Dù sao tôi cũng không đào hoa như em nghĩ đâu."
Jessica bỗng im lặng như người mất hồn. "Sica" là tên thân mật mà Yuri hay gọi cô. Đến giờ cô mới biết, từ trước đến nay, không lúc nào là cô không nghĩ về Yuri. Chỉ vì chút sóng gió mà tình yêu này đã vụn vỡ. Cô hoàn toàn có thể chứng minh cho mẹ anh thấy rằng cô yêu Yuri thật lòng. Sao bà ấy không cho cô cơ hội? Vì sao bà ấy lại ghét cô đến như thế? Có phải do cô nghèo, có phải do nhà cô phá sản không? Phân biệt giàu nghèo ư? Bà ta đã cho cô một số tiền lớn để cô rời xa anh. Nhưng cô không lấy, thậm chí còn hất cốc nước cam vào mặt bà ta. Bà ta nghĩ cô là ai? Là kẻ thèm khát tiền bạc và địa vị sao? Không bao giờ! Không bao giờ hạ thấp mình như thế, bố cô đã dạy cô như vậy. Cô nhận, cũng mang tiếng rằng cô hám tiền. Cô không nhận, bà ta kêu cô đã nghèo còn làm bộ làm tịch. Cô hận bà ta, hận vô cùng!
"Sica, Sica à, em sao vậy?"
Đang chìm vào những suy nghĩ mông lung, cô mới định thần lại, đáp nhỏ :
"Em không sao."
Món ăn được bầy lên. Taeyeon cho gọi rất nhiều món vì nghe cô nói cô rất thích ăn đồ Nhật Bản.
"Ôi, em không thể thở được nữa rồi."
"Em thấy có ngon không?"
"Ngon, rất ngon, vậy nên em mới ăn nhiều như vậy. Mà sao cả buổi chẳng thấy anh ăn mấy."
"Được nhìn em ăn nên anh cũng cảm thấy no rồi." Taeyeon cười.
Jessica để ý hôm nay anh ấy cười rất nhiều, khác hẳn với phong cách công việc là lạnh lùng và lãnh đạm .
Trong suốt buổi ăn, Taeyeon nhìn Jessica suốt thôi. Được ngắm nhìn cô ăn thế này anh cảm thấy rất hạnh phúc. Ước gì thời gian có thể dừng lại, để anh mãi được bên cô như thế này... Từ sâu trong đáy lòng, anh muốn nói rằng anh yêu cô, anh yêu cô rất nhiều, nhưng cô đâu biết? Cô vẫn chỉ đang tiếp cận anh vì sự trả thù mà thôi. Lỡ một ngày, cô biết rằng anh lên mọi thủ đoạn vì cô, cô sẽ đối xử với anh ra sao? Lòng Taeyeon không được lúc nào yên. Anh luôn sợ Jessica chỉ như một cơn gió, có thể bay đi bất cứ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com