Chap 24. Chết mọe Jacky Jeon
Tiffany thất thần ngồi ở hàng ghế chờ bệnh viện Seoul. Bên trong phòng cấp cứu là người thương của nàng. Là người mấy tháng qua nàng đều đem đặt ở trong tim.
Nhanh vậy sao? Mọi chuyện có thể diễn ra chậm lại một chút không? Nàng chẳng thể nuốt nổi tình cảnh hỗn độn này.
"Tiffany, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Sooyoung ngồi xuống bên cạnh nàng, nhìn hốc mắt nàng đỏ ngầu liền cảm thấy giật thót. Kim Taeyeon mà biết Tiffany như vậy có phải là đem cả cái hệ thống giang hồ đi san bằng không chứ.
"..." Giống như nhấn trúng nút cảm xúc của Tiffany vậy. Từng chút từng chút nước mắt cứ rơi xuống không ngừng.
"Ậy, đừng khóc đừng khóc. Taeyeon sẽ giết bọn tôi mất" Yuri hoảng hốt.
"Ổn cả rồi mà Tiffany. Taeyeon nhất định sẽ không sao" Tiffany không được bình tĩnh, Sooyoung cũng không gặng hỏi nữa. Chỉ biết trấn an nàng sau đó cũng đi đi lại lại trước phòng cấp cứu. Mặc dù nói cứng là thế nhưng thương tích của Taeyeon cô làm sao lại không nhìn ra. Quá nặng đối với một người có thể trạng yếu như cậu.
"Jacky Jeon" Nàng lẩm bẩm. Đột nhiên run rẩy ở hai tay.
"Anh rễ Jeon?" Sooyoung và Yuri ngạc nhiên. Tại sao Tiffany lại nhắc đến anh rễ vào lúc này.
"Là do anh ta làm" Ánh mắt của nàng vừa chất chứa sợ hãi lại vừa có căm ghét đến tột cùng. Ánh mắt đó làm cả hai người kia trong đầu giống như bang một tiếng, bất giác xua tay nhẹ mấy cái.
"Không thể nào, anh rễ Jeon sao có thể chứ?"
Cửa bật mở.
"Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Kim?"
"Là tôi" Cả ba cùng kích động.
"Hiện tại ngân hàng máu của bệnh viện đang thiếu nhóm máu AB. Có ai có cùng nhóm máu với bệnh nhân không?"
Lòng Sooyoung và Yuri rơi xuống vực thẩm. Bọn họ đều không phải. Đột nhiên Tiffany bật dậy như vừa choàng tỉnh sau cơn mê.
"Tôi là nhóm máu O đây y tá. Lấy của tôi đi" Tiffany gấp gáp, nàng thật sự sẽ không chịu nổi một đòn đả kích nào nữa về tình trạng của Taeyeon.
"Vậy phiền cô đi theo tôi"
Có một cơn giá lạnh vờn qua đầu Sooyoung và Yuri.
"Biến cố này hơi bị lớn..." Sooyoung.
"Ừ" Yuri.
"Vậy...?" Sooyoung.
"Báo cho chị Minyeon và bà ngoại"
---------
Yuri ngã người lên sopha. Sooyoung thúc cô về nhà tắm rửa cho sạch sẽ rồi qua thưa chuyện với người lớn huhu. May mà tình trạng của Taeyeon tương đối ổn, đã qua cơn nguy kịch rồi. Chấn thương tùm lum thấy cũng xót quá.
"Anh xã Kwon" Giọng nói trong trẻo của Jessica vang lên. Trong thoáng chốc Yuri đã cảm nhận được mùi hương quen thuộc của Jessica. Cô cười cười trở người qua liền bắt gặp ánh mắt yêu thương của người kia.
"Mệt quá, chỉ muốn ôm em ngủ một giấc thôi" Yuri vươn tay ôm lấy cổ Jessica kéo cô gần xuống một chút nữa. Hít vào thật sâu, cả thế giới liền bay bổng.
Đang lâng lâng tự dưng bên hông Yuri truyền đến cảm giác đau điếng. Là Jessica nhéo cô.
"Ahhhh gì vậy em?" Yuri ré lên.
"Đi đâu từ sáng tới giờ? Em gọi bao nhiêu cuộc rồi biết không?" Mặt Jessica đầy sát khí. Thà là cho cô đi làm buổi tối đi, không chịu, nghe theo Yuri đi làm buổi sáng, rồi sau đó phải nằm đợi ẻm cả buổi tối thế này đây.
"Đi giải cứu Nữ hoàng" Yuri nhừa nhựa trả lời bừa. Tay vẫn như vậy nhất quyết ôm Jessica.
"Nói xàm!" Lại nhéo thêm một cái. Yuri vì lúc chiều đánh đấm quá nhiều nên thân thể có chút mỏi mệt. Nằm im bất động để cho Jessica muốn ngắt muốn nhéo tùy ý cô đi. Không còn sức đâu mà chọc ghẹo lại Jessica như mọi khi nữa.
"..." Yuri đang hưởng thụ.
"Hay là đi đú đỡn với gái?"
Yuri mở mắt, lười biếng nhìn Jessica, cười cười. Còn chưa kịp giải thích đã bị người yêu như tia sáng tát một cái lên mặt cô. Cảm giác tê tái liền kéo đến.
"Em làm cái gì vậy Jessica?" Yuri có chút lớn giọng. Chuyện của Taeyeon đã làm cô mệt mỏi cả ngày hôm nay rồi. Về đến nhà chỉ muốn ôm Jessica ngủ một chút để lấy lại tinh thần thôi. Ấy vậy mà tình hình này là sao chứ.
Jessica bị Yuri nạt nộ nên giật mình. Bất động nhìn người phía dưới mình.
"Em muốn nghĩ sao cũng được. Một lát Yul còn phải ra ngoài" Cô bực bội bật dậy khỏi sopha. Vòng tay cũng vì vậy mà buông Jessica ra. Định là sẽ đi tắm, sau đó qua nhà nói chuyện với ngoại và chị Minyeon. Trước mắt không thể để hai người hoảng hốt, trấn an cả hai trước đã. Cũng không thể để họ đến bệnh viện ngay lúc này, sợ là khi nhìn thấy thương tích của Taeyeon liền có thêm người nhà họ Kim nhập viện.
Mới đi về hướng phòng ngủ được vài bước, Yuri nghe thấy tiếng sopha nhà cô bị siết lấy vang lên chút âm thanh. Quả đầu vàng của người thương cúi xuống, thân hình ấy cứ như vậy bất động suốt từ nãy đến giờ. Yuri ôm trán, xoa xoa vài cái. Cô cũng thật là, bỏ Jessica cả ngày rồi, về nhà chỉ vì vài câu hờn dỗi của Jessica mà trở nên nóng nảy. Cái đồ mèo họ Jung đó, sao hôm nay lại im lặng như vậy, đáng lẽ phải lao đến cắn cô đi.
Yuri xoay người, quyết định không tắm nữa. Phải chuộc lỗi với bà xã đại nhân đã. Cô tiến đến, từ phía sau ôm Jessica vào lòng. Dụi nhẹ vào mái tóc vàng.
"Em xã à"
"..."
"Rồi rồi rồi, lớn tiếng với em là Yul sai mất rồi"
"..." Jessica vẫn lạnh lùng ngồi yên như tạc tượng.
Yuri mất kiên nhẫn nhảy lên sopha đến trước mặt Jessica. Khi thật sự nhìn thấy rồi mới hoảng hốt, chân tay luống cuống.
Jessica khóc ah!
Nhìn mắt Jessica đỏ lên mà Yuri tự tát bản thân trăm nghìn lần. Khẩn trương đến nỗi mặt mày cũng muốn mếu theo Jessica. Hôm nay sao mà rắc rối vậy chứ.
"Có người khác rồi phải không?" Jessica nét mặt lạnh nhạt hỏi. Thế nhưng nước mắt rơi không ngừng.
Yuri ôm đầu rầu rĩ.
"Jessica à, sao có thể chứ. Yul..."
"Yul bảo tôi muốn nghĩ sao thì nghĩ. Cái tôi nghĩ chính là như vậy đó" Cả ngày mất tâm, không gọi điện không nhắn tin. Về tớ nhà lại mệt lả. Còn thái độ gay gắt như vậy cô. Bảo cô nên nghĩ thế nào mới đúng đây?
"Nghe Yul nói này"
"Không muốn nghe gì nữa hết"
"Xin em, bình tĩnh đi được không? Yul mệt lắm Jessica à. Yul chỉ muốn ôm em ngủ một giấc thôi"
"Hay nhỉ?" Jessica nhếch môi cười. Cười như thể lời của Yuri chẳng có từ nào là đáng tin.
Yuri siết chặt nắm tay. Nhịn, nhịn!
"Em có biết Yul đã phải xuống tận nam Seoul. Đánh nhau như thế nào để cứu Taeyeon và Tiffany không em?" Giọng Yuri rất nhẹ. Tựa như mọi chuyện thật không còn quan trọng nữa rồi. Jessica không tin tưởng cô.
"Cái gì?" Jessica bàng hoàng. Cứu Taeyeon và Tiffany?
"Taeyeon bị một toáng người bắt giữ. Không hiểu vì sao Tiffany cũng ở đó"
"Tiffany có xảy ra chuyện gì không?" Jessica cuống cuồng.
Lòng ngực Yuri khẽ nhói. Biết là Tiffany cùng Jessica lớn lên như chị em. Nhưng còn cô thì sao? Jessica có đặt cô vào trong mắt nữa hay không? Không thể hỏi một câu "Yul có sao không?" được ư?
"Tiffany vẫn ổn. Cô ấy đang ở bệnh viện cùng Taeyeon"
"Taeyeon thế nào?"
"Bị thương khá nặng"
"Đưa em tới đó đi, em muốn xem họ thế nào rồi" Jessica dường như quên mất lí do cô giận dữ vừa nãy. Yuri lòng chợt chùng xuống. Tự dưng sao cô thấy giữa cô và Jessica có chút khoảng cách không thể rút ngắn. Cũng không muốn cùng Jessica đôi co nữa. Vội vàng tắm rửa sau đó đưa người yêu đi.
----------
Tiffany ngồi cạnh Taeyeon, đau lòng nắm lấy bàn tay cậu. Khuôn mặt đẹp đẽ cường ngạnh hiện giờ lại dày đặc vết thương bầm tím. Tay chân cũng toàn là vết cắt nhỏ lớn có đủ. Cậu một thân mê man là vì mất máu và bị đánh dẫn đến tổn thương cơ thể trầm trọng. Tiffany nghe bác sĩ nói ra tình hình mà thân thể run rẩy từng cơn. Không ngờ Kim Taeyeon của nàng lại chật vật tới mức này rồi. Một chút sắc lạnh hằng ngày cũng không thấy đâu nữa. Chỉ thấy người nằm đó toàn thân hô hấp thật yếu ớt.
"Taeyeon à, làm sao vậy?" Nàng nhìn cậu, muốn hỏi xem tại sao cậu cứ mãi nằm im, một chút khí chất ép người cũng không còn. Nhưng càng hỏi càng hiểu ra, nàng vốn dĩ chỉ độc thoại mà thôi. Cậu chẳng thèm trả lời nàng nữa rồi.
"Gặp được Taeyeon là may mắn. Nhưng lại vô tình hại Taeyeon..." Tiffany khổ tâm nói. Chuyện này không phải vì nàng mà Taeyeon mới bị lôi vào sao? Đường đường là con cháu nhà họ Kim, chủ tịch cao quý khó ai có thể chạm tới. Huống hồ là đánh ra thành bộ dạng này.
Cạch!
Sooyoung tiến vào. Trên tay lỉnh kỉnh đồ ăn. Phía sau cô là y tá đẩy xe thuốc đặt ở cạnh giường sau đó cúi đầu đi ra. Sooyoung nhìn thấy bộ dạng thất thỉu của Tiffany mà nhíu mày, ngó sang lại thấy Kim Taeyeon một đống nằm đó. Thiệt muốn châm ngòi cho bom nổ banh cái nơi chết tiệt kia đi. Suy nghĩ xong mới giật mình, tác phong của cô càng ngày càng giống tên họ Kwon kia a.
"Tiffany, ăn gì đi. Đừng để bản thân mệt mỏi. Taeyeon tỉnh dậy thật sự sẽ giết tôi. Không có đùa đâu"
Tiffany lắc đầu. Nói thật thì nàng nuốt không trôi mà.
"Không sợ Taeyeon thấy cô như vậy sẽ đau lòng sao?"
"..."
"Taeyeon bất chấp vì cô như vậy, không phải để nhìn thấy cô bỏ mặc bản thân đâu"
Tiffany rũ mi, rốt cuộc cũng chịu theo Sooyoung sang bàn bên cạnh giường bệnh ngồi ăn một chút. Nhìn Tiffany ngồi ăn, Sooyoung đột nhiên có cảm giác mờ mịt.
"Tiffany này..."
"Ah?"
"Sao trông cô quen quen nhỉ?"
"..." Tiffany ngơ ngác. Bà Jang lúc trước cũng hỏi một câu y như vậy.
"Argh, thôi không có gì, ăn tiếp đi"
Tiffany cũng cúi đầu, chốc chốc lại ngẩng lên nhìn Taeyeon. Sooyoung thở dài một tiếng, nhìn đôi chim sẻ trước mắt mà thấy chán đời ghê. Sau đó mới sực nhớ ra chuyện quan trọng.
"Tiffany, sao cô lại nhắc đến anh rễ Jeon vậy?"
Tiffany lạnh người. Phút chốc toàn thân tê rần. Tức giận từ đâu cuồn cuộn kéo đến. Sooyoung chưa bao giờ nhìn thấy một Tiffany phẫn nộ đến mức này. Đột nhiên có dự cảm không lành.
"Sao vậy a...?" Sooyoung e dè hỏi lại.
"Anh ta-"
Lời của Tiffany bị ngắt bởi tiếng động từ giường bệnh. Taeyeon có dấu hiệu tỉnh lại. Sooyoung và Tiffany vội vàng bật dậy, vẫn là Sooyoung tỉnh táo hơn, cô liền đi gọi bác sĩ. Còn Tiffany đã sớm tay chân luống cuống chẳng biết nên làm gì nữa rồi.
"Argh..." Taeyeon rên khẽ. Chắc có lẽ cơn đau đang bắt đầu ập đến. Tiffany thật sự đã cầu xin Chúa đem toàn bộ sự đau đớn mà Taeyeon đang phải chịu đựng đặt hết lên người nàng. Tiffany khẽ nắm lấy bàn tay cậu, hốc mắt đã sớm đỏ lên chung thủy nhìn người thương không rời lấy một giây.
Taeyeon khó khăn hé mở đôi mắt. Khung cảnh xung quanh trắng xoá mờ nhạt. Cậu nheo mắt khi bị thứ gọi là ánh sáng ập đến, đau đến không thể cảm nhận được gì.
"Taeyeon à..." Tiffany nhịn không nổi nữa. Nàng không thể tiếp tục nhìn Kim Taeyeon đau đớn vô lực như thế này đâu. Nơi lòng ngực, nơi đó nặng nề đến mức khiến nàng chẳng thể hít thở một cách dễ dàng. Cuối cùng thì Tiffany vẫn cũng chỉ là Tiffany, trước sau đều xem Taeyeon như báu vật trong mắt. Vừa thương vừa nể lại vừa nâng niu. Bảo nàng làm sao bình tĩnh khi thấy cậu ra nông nỗi này kia chứ.
Taeyeon dần lấy lại được ý thức. Thân ảnh quen thuộc hiện ra rõ hơn dưới ánh mắt đờ đẫn của cậu. Taeyeon yếu ớt thở nhẹ một cái. Thật may quá, cô gái của cậu vẫn an toàn. Nhưng sao lại khóc vậy? Đừng mà...Taeyeon muốn lên tiếng dỗ dành nàng. Nhưng cơ mặt của cậu dường như tê cứng không thể cử động đôi môi mình được. Taeyeon cố gắng cựa quậy tay phải, bàn tay được Tiffany nắm chặt không buông, Tiffany chú ý đến nó, sau đó lại chuyển dời tầm mắt đến khuôn mặt cậu. Hai ánh mắt giao nhau.
"Taeyeon à, em lo lắm" Tiffany khóc càng lúc càng dữ hơn. Khóc đến nỗi tinh thần Taeyeon tỉnh táo hẳn ra. Nhưng Taeyeon vẫn đừ người ra đó, chỉ có thể nhìn nàng, dùng ánh mắt nói cho nàng biết rằng cậu không sao.
Ngoan, Taeyeon thương em...
Tiểu ác quỷ Taeyeon: Phải ời, cứu gái hại thân, đâu có sao đâu, dzị là phải ời.
Tiểu thiên thần Taeyeon: BÂY GIỜ NÍN HAY TA SÚT NGƯƠI?!
Sooyoung và các bác sĩ khi đẩy cửa bước vào cũng bị một trận khóc như bão tố của Tiffany hù dọa. Tiffany biết đã có bác sĩ, miễn cưỡng xê dịch đi ra chỗ khác để họ kiểm tra cho Taeyeon. Hai mu bàn tay ướt nhẹp vì nàng vội vàng lau nước mắt.
Bác sĩ thu lại ống nghe, nghiêm túc nói
"Cô Kim hiện tại đã dần hồi phục. Chúng tôi cần theo dõi tình trạng của cô ấy ít nhất là thêm một tuần nữa để đảm bảo không có vấn đề gì phát sinh"
"Cảm ơn bác sĩ" Sooyoung cúi đầu thầm lạy tạ trời phật.
Khi trong phòng chỉ còn lại ba người. Tiffany đang đỡ Taeyeon ngồi dậy, đưa đến bên miệng cậu một ly nước. Sau gần một giờ đồng hồ tỉnh dậy, Taeyeon trông có vẻ hồng hào hơn một chút.
Sooyoung liếc nhìn cậu. Tựa vào thành giường, nói bằng giọng điệu khinh bỉ.
"Nhìn cậu chán đời dữ thiệt luôn đó Taeyeon"
Taeyeon chỉ có thể kéo khoé môi cười một nụ cười nho nhỏ ỉu xìu.
"Tiffany người ta xinh đẹp như vậy. Cậu nhìn lại cậu kìa, gớm chó chết m...đi được" Sooyoung châm chọc, xem chút là ăn nói cuồng ngôn trước mặt Tiffany rồi. Sau đó cũng mỉm cười, cảm thấy Taeyeon tỉnh lại là tốt rồi, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát.
Nhưng người nói vô tình, người nghe hữu ý. Cậu nghiêm trọng nhìn lại toàn thân của mình. Đâu đâu cũng là vết thương, trầy trụa tím tái khắp nơi. Nhìn qua đúng là như lời Sooyoung, rất tàn. Tự dưng cảm thấy sợ, Tiffany thấy cậu không còn dáng vẻ cao quý đạo mạo nữa có khi sẽ chán ghét cậu thì sao? Không còn dùng ánh mắt long lanh nhìn cậu nữa. Sẽ quên luôn lời tỏ tình chưa hoàn chỉnh của cậu. Làm sao đây?
Tiểu ác quỷ Taeyeon: U chu choa mạ ơi! Chụ nhân ơi là chụ nhân. Ôi thôi chệt mẹ rồi. Chận thương vùng đầu rồi trợi ơi!
Tiểu thiên thần Taeyeon: Ăn với nói. Im liền!
"Nghỉ ngơi một thời gian, chủ tịch Kim của chúng ta sẽ trở lại thôi mà, đúng không?" Nàng níu tay cậu, mân mê thật nhẹ nhàng. Nàng mới là người không xứng với sự hi sinh thân mình của Taeyeon. Xót còn không hết, chê sao cho đành.
"Của em" Cậu nói được hai chữ. Hơi thở vẫn còn mỏng và cổ họng phát ra âm thanh rất khàn đặc.
Tiffany không hiểu "Của em?"
"Chủ tịch Kim của em mới đúng"
Tiffany dường như hiểu ra gì đó. Hai gò má lập tức ửng đỏ. Ngại chết con người ta rồi.
"Éc éc, mới tỉnh dậy mà cũng thả thính được nữa hả trời?" Sooyoung ôm đầu. Con người Trái Đất thật đáng sợ.
"Bớt nói đi" Taeyeon hạ giọng.
"Ậy, chủ tịch Kim đây rồi" Sooyoung cười giả lả. Đột nhiên đang đùa giỡn lại sựt nhớ đến Yuri. Cô vỗ trán "Quên mất, để tớ gọi cho Yuri, sẵn tiện rước ngoại cùng chị Minyeon nữa"
Taeyeon sững lại. Nhíu mày hỏi.
"Vẫn chưa nói với ngoại?"
"Đúng vậy, tớ định để Yuri nói"
"Không cần nói"
"Hả?" Sooyoung đần mặt. Chuyện lớn như vậy giấu chi trời? Rồi tới lúc chị Minyeon biết có nước đem cô đi lăng trì.
"Cứ như vậy đi. Gọi Yuri đến đây rồi nói sau" Taeyeon mệt mỏi thấy rõ. Tiffany có ý muốn đỡ cậu nằm xuống nhưng cậu không chịu. Cứ ngồi như vậy nắm chặt tay nhau. Mắt giao nhau bắn tia yêu thương tung toé. Taeyeon hết thèm quan tâm tên họ Choi 1m7 đang đứng cuối giường kia luôn. Kiểu như trong mắt cậu đầy ắp hình ảnh của Tiffany, không còn một khoảng trống nào cả.
Tự dưng muốn ôm Tiffany một cái. Nhưng thân thể hơi bất tiện. Ẩn nhẫn một hồi mới nhíu mày, nén đau dang hai tay ra, bất mãn với bản thân.
"Taeyeon trở nên vô dụng quá. Đến ôm một chút cũng phải phiền em rồi, được không?" Cậu thật sự vô cùng nghiêm túc mà đề nghị đó. Không hề có tí gì gọi là đùa cợt đâu. Tiffany nhất thời bị cậu làm cho thần trí cuồng quay, mặt nóng bừng bừng.
Sooyoung lùi về sau hai bước. Bàng hoàng ôm lấy trái tim bên ngực trái của mình. Bạn bè hai mươi mấy năm trời, bữa kia chỉ đụng nhẹ tay ẻm mà ẻm phủi y như dơ lắm vậy. Giờ còn bày ra cái tình huống ôm ấp máu chó này. Tránh sao cho khỏi tổn thương.
"Éc, dối trá, thế giới này toàn là dối trá" Rồi vụt chạy ra ngoài đúng kiểu drama Hàn Quốc. Thật chất là biết điều nên để lại không gian riêng hihi. Sooyoung thật là giỏi quá đi.
Bên trong phòng bệnh. Taeyeon vẫn giữ nguyên tư thế như vậy chờ đợi Tiffany.
"Không được sao?" Cậu hụt hẫng. Tiffany cứ ngồi im bất động ở đó. Thật sự là chán ghét cậu rồi mà.
Tiffany nghe cậu lên tiếng, giật mình một cái mặt thộn ra. Vẫn ngưng trệ hoạt động của não. Taeyeon buông xuống hai cánh tay đang dang ra trên không trung của mình, buồn bã.
"Xin lỗi, Taeyeon không thể ngay lập tức trở về làm một chủ tịch Kim đẹp đẽ được đâu..." Thái độ cùng lời nói mà Taeyeon dành cho Tiffany rất ôn hoà so với mọi người. Cậu cảm thấy phải bắt đầu nâng niu Tiffany, dùng những gì bản thân cảm thấy tốt nhất để đối đãi với nàng. Vì vậy cho nên vỏ bọc lạnh lẽo kia tạm thời khi ở bên cạnh Tiffany phải tháo nó ra đã.
"Em...em" Tiffany lắp bắp. Từ ngữ chạy đi đâu hết trơn rồi. Bế quá nên cứ thế mà liều, chồm lên ôm lấy cậu. Tất nhiên là không hờ hững nhưng cũng không thể siết chặt cậu, sự nhớ nhung cùng đau lòng của nàng nếu xả vào cái ôm này, e là Taeyeon phải nằm viện thêm hai tuần.
Ấm áp và ngọt ngào cứ theo đó bủa vây lấy cả hai. Taeyeon vuốt nhẹ mái tóc của nàng, nhớ mấy người quá mấy người ơi.
Taeyeon thì thầm bằng tất cả sự trân quý.
"Có nhớ Taeyeon không?
Tiffany quyết liệt gật đầu. Thật sự rất nhớ cậu.
"Em còn nhớ lời tỏ tình kia chứ?"
Tiffany tõm một cái lọt tim, nàng ngượng ngùng, tim đập nhanh dữ thần luôn, tự dưng nhắc lại làm người ta bị đơ nha, nhưng sau đó nàng cũng khẽ gật đầu. May mà không đối mặt với ánh mắt của cậu. Nếu không Tiffany sẽ ngại đến chết mất.
"Vậy..." Cậu ngừng lại một chút, cố gắng nói rõ ràng từng chữ "Em có thích Taeyeon không?"
Tiểu thiên thần Taeyeon: Éc éc éc éc éc!
Tiểu ác quỷ Taeyeon: Ẳng ẳng ằng!
Phấn khích thôi chứ không có gì đâu.
"..." Tiffany tạm thời nín thở vài giây. Nàng thật sự bối rối, vừa mừng vừa lo. Đây không phải là mơ đấy chứ?
Taeyeon vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Mặc dù là cơ thể đang báo động kinh khủng.
Rốt cuộc sau một trận hồn bay tán loạn, Tiffany cũng chịu lên tiếng.
"Em có" Hai chữ này nàng nói nhỏ y như tiếng muỗi vo ve. Nhưng Taeyeon nghe rõ ràng lắm nha. Mỉm cười mãn nguyện, cậu lại tựa cằm lên vai nàng, từ tốn nói.
"Ngoan nhé, chỉ cần trả lời như vậy là được rồi" Khi cậu hoàn toàn lành lặn, chuyện tình của họ phải để cậu bắt đầu, và tất nhiên cũng không phải ở một không gian nặc mùi thuốc như thế này. Tiffany chỉ cần ngồi yên và đồng ý thôi, nhọc công là việc của Taeyeon mà. Mà cũng ngộ quá trời đi, đường tình duyên của cậu lận đận chết mất, cứ hễ muốn tiến tới là có chuyện không hay cản trở. Mà thôi kệ, lần này nhất định sẽ theo ý cậu thôi.
Về phần Tiffany, nàng thật sự không dám cử động, nàng sợ khung cảnh hạnh phúc này sẽ biến mất như một làn khói hư vô. Là Kim Taeyeon đang ôm nàng...là Kim Taeyeon đó không có giỡn được đâu.
"Hey Kim Giấyyyyyyyy em ơi" Yuri từ đâu xô cửa lao vào. Cô đã gặp Sooyoung ở ngoài hành lang, biết là cậu đã tỉnh rồi nên hơi phấn khích quá độ.
Tiffany vì giật mình nên theo phản xạ tự nhiên đẩy Taeyeon ra. Kim Taeyeon bị mộ trận tác động kia làm cho đau nhói khắp người. Bất quá cũng chỉ nhíu chặt đôi chân mày thanh tao, cố gắng không vì quá đau mà kêu la thành tiếng. Cậu liếc nhìn tên nham nhở kia, cũng biết lựa thời điểm lắm.
"Ủa nhìn tớ như vậy là sao trời" Yuri cảm thấy như kiểu Taeyeon đang uất hận nhìn mình nha.
Taeyeon vẫn im lặng quét mắt qua người Yuri. Không thèm đáp trả mà lại có ý muốn nằm xuống. Yuri xắn tay áo lên, trề môi bất mãn.
"Thái độ lồi lõm quá nha! Ai đã cứu cậu từ cái chỗ chết tiệt kia chứ"
Nhắc đến chuyện này ánh mắt Taeyeon bất giác trở nên lạnh lẽo. Lúc đó Sooyoung và Jessica cũng đẩy cửa đi vào. Trên tay lỉnh kỉnh thức ăn vặt. Jessica hỏi thăm Taeyeon vài câu sau đó liền kéo Tiffany đến sopha, tra hỏi một lúc.
Bên này, Yuri đã ngồi lên giường. Sooyoung kéo một chiếc ghế đến, cũng ngồi đối diện ba mặt với nhau. Chậm rãi hỏi.
"Taeyeon, vậy chuyện này..."
"Jacky Jeon"
Yuri và Sooyoung cùng một lúc khẽ rít lên. Mặc dù họ đã nghe qua nó từ Tiffany mà vẫn không thể tin nổi. Nhưng chính miệng Taeyeon xác nhận thì đúng là có ẩn tình nghiêm trọng.
"Là sao? Mông lung quá nè trời" Sooyoung ôm đầu. Cô thật sự không ngờ tới sự tình này.
"Đừng báo cho ngoại và chị Minyeon"
Sooyoung và Yuri trầm ngâm. Đúng là không nên báo, anh rễ luôn ở bên cạnh chị Minyeon mà.
"Được rồi. Nhưng cậu kể rõ hơn một chút đi, anh rễ...thật sự có liên quan sao?"
Sau khoảng 5 phút thuật lại diễn biến một cách không thể xúc tích hơn của Kim Taeyeon. Hai khuôn mặt của Sooyoung và Yuri từ từ biến sắc, không ai có thể nói thêm bất kì một lời nào nữa.
"..." Sooyoung nhìn Yuri.
"..." Yuri nhìn Sooyoung.
Không gian im ắng, chỉ có nơi góc phòng vang lêng tiếng ríu rít của Jessica và Tiffany.
"Hey Alex, không giỡn đâu nhỉ?" Sooyoung hoang mang cực độ. Vậy người anh rễ đứng đắn mà họ trông thấy bấy lâu đều là giả sao? Nhân tình thế thái gì kì cục vậy trời.
"Không sai đâu Choi Tổng" Taeyeon lạnh lẽo đáp. Càng chứng minh cho lời nói của cậu hoàn toàn là sự thật. Nhìn thẳng vào mắt Taeyeon xem, sự căm phẫn vẫn hừng hực ở đó.
"Cậu định sẽ thế nào?" Yuri hỏi sau khi đã định thần lại. Đối với tính cách của cô đáng lí hiện giờ phải làm ầm lên rồi mới đúng. Nhưng không, cô cần đến sự quyết định của Taeyeon, đó là anh rễ, người mà chị Minyeon yêu thương hết cả một đời kia mà.
Taeyeon lặng lẽ nhìn sang Tiffany, lại thu tầm mắt lạnh lẽo về, lắc đầu.
"Anh ta không xứng"
Sooyoung và Yuri hiểu những gì Taeyeon sắp làm. Chị Minyeon như một báu vật mà Taeyeon luôn bảo vệ chu toàn vậy. Có trách thì trách Jacky Jeon phong lưu không đúng người rồi.
"Bọn này hiểu, khoẻ lại rồi hẳn tính"
"Taeyeon ơi" Tiffany giơ lên miếng bánh. Mắt cười lấp lánh hiện ra "Ăn không?"
Sooyoung định nói rằng không được. Taeyeon mới vừa tỉnh, cơ thể còn yếu sao có thể ăn bừa bãi như vậy. Thế nhưng đó chỉ là cô nghĩ thôi. Taeyeon còn ngây ngốc há miệng "A" một tiếng nữa cơ. Vậy là Tiffany đi đến bên cạnh, đút bánh cho cậu ăn.
"Trời đất mẹ ơi là trời..." Yuri và Sooyoung nhìn cậu bằng ánh mắt kì thị. Biết là con người ta lọt vào tình ái rồi thì sẽ thay đổi nhiều lắm, nhưng đối với Taeyeon vẫn có chút chưa thích nghi kịp. Hơi sốc văn hoá chút thôi.
"Ý kiến?" Vừa mới tươi cười với Tiffany xong liền xẹt một cái đanh mặt với chí cốt. Hai tên kia liếc xéo cậu, cũng hoà bình xua tay coi như chưa thấy gì.
"Thấy mấy người tàn tật nên nhịn đó" Yuri chỉ trỏ, môi trề ra bất mãn.
Ba người cứ như trẻ con cự cãi suốt một buổi. Tất nhiên Taeyeon luôn luôn ở kèo trên. Tiffany và Jessica nhìn bọn họ mà bất giác mỉm cười. Những người nổi tiếng sắt thép trên thương trường, tàn nhẫn nơi thế giới tối tăm cũng chỉ là những cô gái trẻ có hoài bão, có cái nhìn mãnh liệt với cuộc đời như bao người mà thôi. Và đặc biệt, hai trong số đó còn là người mà Jessica và Tiffany trao trái tim cùng tâm hồn mình cho họ mất rồi.
Sooyoung: Thấy chế khổ khổ sao đó mấy đứa ơi...
Một lúc lâu sau.
"Yuri ah, về thôi. Cô Kim còn phải nghỉ ngơi nữa" Jessica đề nghị. Nháo động như vậy chắc hẳn Taeyeon cũng đã mệt rồi.
"Ừ, ở hoài nhìn ẻm riết chán chết" Yuri làm mặt quỷ với Taeyeon. Sooyoung cũng bắt chước theo.
Taeyeon chỉ bật cười nhẹ. Sooyoung và Yuri đột nhiên trầm xuống, thở dài.
"Nghỉ ngơi cho tốt. Chuyện của TYs Choi Tổng này sẽ vì cậu mà cố gắng nhiều hơn một chút" Sooyoung cười, một nụ cười cho tình bạn của họ.
"Còn anh ta. Sau khi cậu bình phục bọn tớ cũng sẽ giúp cậu" Yuri từ tốn nói.
"Cảm ơn các cậu"
"..." Không gian tĩnh lặng.
"Ewwww gớm chó quá. Về đây" Nói rồi Sooyoung, Yuri và Jessica kéo nhau ra khỏi phòng. Để lại cậu cùng Tiffany với nhau, liệu mà lo cho nhau mấy ngày tới đi.
Đột nhiên còn lại mình cùng Taeyeon, Tiffany có chút bối rối. Nàng cứ đứng tần ngần giữa phòng không nhúc nhích.
Taeyeon cảm thấy cô gái họ Hwang này rất đáng yêu nha. Muốn nói chuyện với nàng nhiều hơn nhưng Taeyeon mệt quá, cơ thể dần réo gọi cậu phải nằm xuống và ngủ một giấc. Cậu gọi nàng.
"Tiffany"
"Sao ah?" Nàng hết hồn.
"Lại đây"
"Taeyeon cần gì sao?"
"Ừ" Thì đúng là đang cần.
Tiffany te te đi lại. Nghiêm chỉnh nghe xem Taeyeon bảo nàng làm gì.
Taeyeon tự mình nằm xuống, sau đó nhoẻn miệng nở một cười nhỏ. Đưa tay vỗ vỗ vào phần giường bên cạnh mình. Tiffany đần ra, vẫn chưa hiểu.
"Cần em đấy" Taeyeon cười tươi hơn một chút, hai đồng điếu be bé lộ ra. Tiffany cảm nhận tim mình đập binh binh bang bang trong lòng ngực.
"Mau lên đây đi. Taeyeon muốn ngủ"
"Thì Taeyeon ngủ đi ah..." Tiffany ngốc nghếch gãi đầu.
Taeyeon nhíu mày "Có em Taeyeon mới ngủ được mà"
Tiểu ác quỷ Taeyeon: Xạo! Xạo như ch-
Tiểu thiên thần Taeyeon: Là chủ nhân đó! Ngươi ăn nói lăng mạ chủ nhân, ta sẽ giận ngươi cho coi.
Tiểu ác quỷ Taeyeon: Ơ đù, nay học đâu ra cái kiểu này vậy?
Tiffany hơi choáng, mặt mày đỏ ửng. Taeyeon khác quá, chẳng còn xa vời khó với như trước nữa. Taeyeon hiện tại gần gũi và đáng yêu hơn nhiều.
"Nhanh lên nào" Cậu vươn tay ngoắc ngoắc nàng.
Hự, tim tui...
Tiffany cười đến nỗi trông ngố tàu luôn. Si dại leo lên giường rồi nằm xuống nhưng chỉ dám nghiêng người ở sát mép giường, nàng sợ sẽ đụng tới vết thương của Taeyeon, Taeyeon của nàng đau thì nàng cũng sẽ đau a.
Cả hai đối mặt với nhau. Taeyeon có thể ngửi được mùi cơ thể thơm thơm của nàng nữa. Đầu óc Taeyeon bắt đầu mụ mị. Cậu nói với giọng nhu tình.
"Tiffany nè..."
"Thôi thôi thôi" Nàng đem mặt giấu vào lòng bàn tay. Mặt đỏ đến nỗi tưởng chừng có thể bốc hơi "Đừng nói gì hết, em không nghe đâu"
Mặc dù là người thông minh sắc bén nhưng trong chuyện tình cảm Taeyeon hơi ngu ngu. Cậu không hiểu được rằng Tiffany chính là đang ngượng ngùng. Cậu lại đơn giản hiểu câu nói kia là nàng chẳng muốn nói chuyện cùng cậu. Sao kì vậy chứ, rõ ràng nàng thích cậu mà...
Ánh mắt Taeyeon chùng xuống. Buồn bã giữ im lặng thật lâu. Tiffany không nghe động tĩnh gì nữa liền bỏ tay ra, ngay lập tức nàng bắt gặp khuôn mặt ủ rũ của cậu, nàng lo lắng cuống quýt.
"Taeyeon sao vậy? Đau chỗ nào sao?"
"Ừ, có một chút"
"Em đi gọi bác sĩ" Tiffany toan ngồi dậy nhưng bị cậu níu lại. Nàng khó hiểu nhìn cậu "Để em đi gọi bác sĩ, em không muốn Taeyeon bị đau đâu"
Nghe được những lời này, lòng Taeyeon tràn ngập một trận ngọt ngào.
"Là đau lòng ah" Cậu cắn môi. Nhăn mũi bất mãn với nàng.
Tiffany xỉu~
"Sao...sao lại đau lòng?" Chắc chết sớm quá trời.
"Em không muốn nói chuyện với Taeyeon nữa rồi"
"Khi nào cơ?" Tiffany ngạc nhiên.
"Buồn quá" Cậu cụp mắt. Buông tay nàng ra rồi quay lưng lại với nàng. Lúc xoay người cơ chân đau chết đi được. Xém xíu lại kêu lên. Mặc dù đối với Tiffany là hoàn toàn thay đổi, nhưng tính cách í mà, đã ăn sâu vào máu thì làm gì có chuyện cậu sẽ rên rỉ than khóc vì mấy chuyện đau đớn vặt vãnh này được. Kim Taeyeon vẫn mãi là một Kim Taeyeon kín đáo và khó đoán.
Tiffany sau khi load kịp tình hình mới lật đật đi năn nỉ.
"Taeyeon à" Tiffany chạy qua phía còn lại của chiếc giường. Taeyeon đang nhắm chặt mắt, ngủ sao? Chắc không nhanh vậy đâu nhỉ.
"Được nghe giọng của Taeyeon nhiều như vậy em mừng còn không hết, sao lại không muốn chứ. Người ta chỉ là ngại thôi" Nàng ão não giải thích. Cốc vào đầu mình hết mấy cú liền vì cái tật ăn nói lung tung khiến Taeyeon hiểu lầm.
Taeyeon vẫn bất động nằm đó, thở đều như đã chìm vào giấc ngủ. Nàng không thấy được khoé môi Taeyeon nhoẻn lên đôi chút.
Tiffany mếu, lẩm bẩm với chính mình "Chán mày thiệt đó Tiffany" Rồi định đi lại sopha đợi cậu thức dậy chứ biết làm sao bây giờ.
Chưa kịp nhấc chân thì đã nghe cậu nói khẽ.
"Ppani, lên đây nào" Cậu dang tay ra, mắt vẫn không hề mở, cậu muốn chờ xem Tiffany sẽ như thế nào. Cái đồ ngốc đó khiến cậu buồn bã rồi, phải phạt nằm im cho cậu ôm a.
"..." Tất nhiên là Tiffany lại y như cũ đần ra một lúc.
"Nhanh, tay Taeyeon đau quá" Taeyeon trông giống như đang mớ ngủ vậy. Nàng nghe cậu than đau liền từ trong mơ hồ sựt tỉnh, cuống quýt leo lên giường ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cậu. Tâm tình kích động đến nỗi nàng dường như thở loạn cả lên.
Chúa ơi, làm ơn soi sáng cho con. Hự, ông nụi mẹ ơi!
Taeyeon mỉm cười hài lòng, hai mắt cậu lúc này mới thật sự không thể mở được nữa, chúng nặng trịch. Mặc dù khớp tay hơi đau nhưng cậu vẫn một mực ôm lấy Tiffany. Từ từ đi vào giấc ngủ thật sâu, trước đó còn ôn nhu nói với Tiffany vài từ.
"Ngoan, ngủ thôi Hwang"
Tiffany dành ra tận một giờ đồng hồ chỉ để ngắm Taeyeon ngủ. Lòng thầm cảm thán đúng là mỹ nhân lạnh lùng mà. Đường nét giết người quá đi. Gần như vậy, căng thẳng quá, nàng chẳng dám thở mạnh nữa.
Về bản thân vẫn còn chưa hết kinh ngạc ẩn sâu trong suy nghĩ, không ngờ lại có ngày nàng được nằm trong vòng tay Chủ tịch Kim, nghe chủ tịch Kim nói lời nhu tình, cử chỉ hành động dịu dàng đều là cho nàng cả. Nếu không có một thân bị thương sắc nét của cậu, Tiffany vẫn còn tưởng là nàng đang mơ a.
------------
Tối hôm đó, tại biệt thự nhà họ Kim.
"Ủa rồi Tiffany đâu nhỉ?" Chị Minyeon nhìn quanh. Chị hỏi qua bà ngoại cũng chỉ được cái lắc đầu. Con bé có bao giờ ra ngoài mà không hỏi ý kiến họ đâu, lạ thật!
Chị gọi cho nàng, chẳng có ai nghe máy cả. Tiffany à đừng đi lung tung chứ cưng, cưng mà có chuyện gì thì đứa em quý tử của chị sẽ nổi điên lên mất.
"Con bé đi đâu được ngoại nhỉ?"
"Hay gọi hỏi Sooyoung xem" Bà Jang dũa dũa móng tay. Nhíu mày đưa ra ý kiến hơi phi thực tế cho Minyeon.
"Sooyoung ạ? Sooyoung và Tiffany đâu có liên quan đâu ngoại"
"Thì cứ thử đi, Taeyeon thiếu điều dặn dò muốn gần hết cái Đại Hàn này việc trông chừng Tiffany rồi"
"À à" Chị Minyeon gãi đầu, cũng hợp lí nha. Chị nhanh chóng gọi cho Sooyoung. Cái bọn nhỏ hư đốn này, cứ thích chơi trò mất tích.
«Em đây chị Minyeon» Sooyoung hơi bất ngờ khi thấy chị gọi. Đột nhiên nhớ đến tên anh rễ kia.
«Sooyoung này, em có biết Tiffany đang ở đâu không? Chị không thấy con bé ở nhà, gọi cũng không được»
«À...Tiffany đi chơi với Taeyeon rồi chị»
«Gì?» Chị Minyeon hơi sốc. Một đứa ở tận bên kia trái đất với một đứa ở đây cũng đi chơi với nhau được nữa hả?
«Rước nhau đi chơi rồi» Sooyoung vò nát mái tóc, cứ nói đại như vậy đi, Tiffany còn phải ở lại bệnh viện chăm sóc cho Taeyeon nữa.
«Chậc, đi thì cũng phải nói một tiếng chứ. Bọn trẻ bây giờ cứ kiểu cuồng nhiệt, xung sức quá» Nói rồi chị cũng ngắt máy. Đem cái lý do củ chuối mà Sooyoung bịa ra kể lại với bà Jang. Đi với Taeyeon thì có gì mà lo. Thế là hai bà cháu rủ nhau đi dạo cho đời thêm trẻ trung.
Tên Jacky...chắc là lại nói dối Minyeon để ra ngoài chơi bời rồi.
-----------
Tyler Kwon rít một hơi thuốc lá thật dài. Đôi mắt hơi hí nheo lại khiến chúng càng thêm hí. Trong đầu hắn đang chứa đựng vài kế hoạch khá xàm nhưng có vẻ lại gây bất lợi cho tình yêu của Yuri và Jessica
"Ahahahahahaha" Hắn đột nhiên bật cười như phê lá đu đủ. "Kwon Yuri, phải trách chị đột nhiên yêu đương làm gì. Có vẻ như tôi nắm được điểm yếu của chị rồi nhé"
Hắn bắt đầu tìm cách tiếp cận Jessica mọi lúc mọi nơi, tất nhiên là khi Yuri đã đi làm hoặc là khi Jessica ở Girls Club. Mặc kệ sự cao có và khó chịu của Jessica, hắn vẫn không hề dừng lại những hành động bám dính của mình. Hắn cần gì phải để ý đến thái độ của Jessica, cái hắn cần là thời cơ và bang, Yuri nổi điên với Jessica. Có thể hắn cũng sẽ bị một trận bầm dập, nhưng phá được Yuri khiến cô xao nhãng việc của KillE. Lúc đó hắn sẽ lại nói với bố, thế là người có tội là Kwon Yuri. Ông Kwon cực kì không thích người đứng đầu KillE, cũng là con của ông xem trọng tình cảm hơn sự nghiệp.
Yuri dạo này cũng ít đến tìm Jessica khi cô đi làm ở Girls, điều đó càng tạo ra nhiều cơ hội cho Tyler. Nhưng biết làm sao đây, Yuri chán lắm, chán cái cảnh giữa cô và Jessica ngày càng có một khoảng cách chẳng thể gọi tên. Jessica dạo này cực kì cáu gắt, những chuyện nhỏ nhặt cũng khiến cô ấy sẵng giọng với Yuri. Phần lớn thời gian sau khi đi làm về là Jessica sẽ đến bệnh viện với Tiffany. Yuri chỉ có nghĩa vụ đưa Jessica đi rồi lại đợi để đưa Jessica về.
Nói Yuri không buồn là nói dối. Nhưng nếu buồn vì chuyện này thì thật là vô lý quá. Tình cảm khắng khít giữa Jessica và Tiffany đâu phải để cô ganh tị kia chứ. Chỉ là dạo gần đây cô cảm thấy có gì đó không ổn ở Jessica thôi. Tâm trạng của Jessica luôn ở trạng thái bực dọc mà cô chẳng thể hiểu được là vì sao.
Đã một tuần hơn kể từ khi Taeyeon nằm viện. Ngày nào cô cũng vào thăm Taeyeon còn Jessica thì săn sóc cho Tiffany. Taeyeon liếc mắt nhìn Yuri đang đứng thừ ra gần cửa sổ. Cậu cảm nhận được sự khác thường của Yuri. Thật ra thì họ rất hiểu nhau.
"Này"
Cả ba người đều quay sang nhìn Taeyeon. Jessica và Tiffany thấy cậu hướng về phía Yuri nên cũng thu tầm mắt lại, tiếp tục trò chuyện với nhau. Yuri thắc mắc nhìn cậu. Taeyeon bước xuống giường đi lại gần đó. Cậu đi đứng cũng ổn cả rồi, không có vấn đề gì nữa, chỉ là mấy vết bầm khó mà tan đi liền lắm.
Nơi bọn họ đứng cũng cách khá xa hai cô gái đang tíu tít kia. Taeyeon khẽ hỏi.
"Không ổn à?"
"Ừm"
"Nguyên nhân ?" Taeyeon nhàn nhạt nói một câu. Yuri cau mày suy nghĩ. Sau đó lại bất lực thở dài.
"Vấn đề là tớ chẳng biết nguyên nhân như thế nào này"
"Hỏi trực tiếp không được?"
"Chủ tịch Kim, cậu bớt khô khan đi có được không? Ai đời lại đi hỏi trực tiếp một chuyện mà ngay cả tớ còn chưa chắc chắn chứ" Yuri trao cái nhìn khinh khỉnh cho cậu. Đầu đất, nhi nữ tình trường chưa tới lượt tên họ Kim này lên tiếng.
"Chịu thôi" Cậu nhún vai. Rắc rối muốn chết ai biết gì đâu à.
"May mà Tiffany hiền đó, loại nhạt nhẽo như cậu ai mà chịu được"
"Tớ nhạt nhẽo?" Cậu nhướng mày. Đưa tay gãi gãi cánh mũi, lười biếng nói "Được Tiffany thích là tốt rồi"
"Éc, mắc mệt" Yuri đẩy vai Taeyeon. Lôi từ trong túi ra gói thuốc lá. Dạo này Yuri hút nhiều hơn, vì phiền muộn trong lòng cô cũng nhiều hơn trước.
Taeyeon liếc nhẹ qua điếu thuốc chuẩn bị được châm lửa nhưng hoàn toàn im lặng rồi hướng ánh mắt ra xa. Bọn họ không có thói quen ngăn cản nhau những chuyện như thế này. Việc họ thường làm khi một trong ba người có buồn phiền chính là đứng bên cạnh một cách lặng lẽ nhất, chỉ như vậy thôi.
"Yul à" Jessica gọi. Cô thấy có khói bay lảng vảng xung quanh Yuri. Vì Yuri và Taeyeon quay lưng vào trong nên cô không thể nhận ra họ đang làm gì.
Yuri xoay người lại, đem khói từ mũi nhả ra. Jessica trợn mắt ngạc nhiên, cô đứng bật dậy và đi về phía Yuri.
"Sao Yul lại hút thuốc chứ?" Jessica giật lấy điếu thuốc hút dở trên tay Yuri
"Có gì đâu em..."
"Không có gì tốt cho Yul cả, và Yul có biết đây là bệnh viện không? Bên cạnh Yul là ai? Là người đang bệnh mà" Jessica gần như to tiếng với Yuri. Taeyeon nhíu mày, cậu dần hiểu được lí do mà Yuri phiền não rồi. Cũng hay thật, sao Yuri không như lúc trước ấy, trực tiếp đem người trước mặt bắn chết đi nhỉ?
Tiểu thiên thần Taeyeon: Chủ nhân thiệt tình...
Tiểu ác quỷ Taeyeon: Beng beng, ta cũng muốn bắn chết ngươi~ beng benggg.
Tiểu thiên thần Taeyeon: -.-
"Em không cần quát lên với Yul như vậy đâu Jessica" Yuri vẫn cố gắng hết sức nhẹ nhàng với người yêu.
"Yul...!" Jessica thốt lên một tiếng rồi nghiến răng quay người, vớ lấy túi sách rồi bỏ đi trong sự tức giận. Cả Tiffany và Taeyeon cũng không chào. Yuri xoa trán rồi cũng vội vàng đuổi theo.
"Rắc rối" Taeyeon buông lời cảm thán.
Tiffany lúc này mới đứng lên, bĩu môi.
"Nếu Taeyeon hút thuốc em cũng sẽ không vui đâu"
"Em cũng sẽ lớn tiếng với Taeyeon như vậy?" Cậu giả vờ khó chịu. Ánh mắt Tiffany lập tức loé lên vài tia luống cuống.
"Em..." không dám. Hai chữ này bị Taeyeon ra hiệu dừng lại mà chưa thể nói ra. Tiffany mếu, nàng lại ăn nói mà không lường trước hậu quả rồi.
Nhìn Tiffany sợ đến nỗi uất ức dâng trào, Taeyeon khẽ cười. Đi đến trước mặt nàng, cậu vươn tay xoa đầu cô gái ngốc họ Hwang. Thái độ đầy cưng chiều nói.
"Taeyeon cho phép em ngăn Tae lại mỗi khi em muốn. Nhưng đừng lớn tiếng, Taeyeon sẽ buồn lắm"
Hự, chắc lật ngang quá trời ơi...
Tiffany như bị Kim Taeyeon thôi miên. Đến khi sựt tỉnh mới phát hiện ánh mắt Taeyeon vẫn nguyên vẹn đặt lên người mình. Mặt nàng đột nhiên đỏ lên, ngại ngùng cúi đầu.
"Dạ" Huhu, có ngày trụy tim.
"Đáng yêu quá đi mất" Cậu ôm lấy mặt nàng rồi nựng nịu. Môi vẽ lên nụ cười thật rạng rỡ "Hwang này, em cứ mãi đáng yêu như vậy sao?"
Tiểu thiên thần Taeyeon: Hỏi câu gì nghe đâm bang dữ thần vậy trời.
Tiểu ác quỷ Taeyeon: Đúng là hơi thiếu muối.
"Phải nhanh khoẻ lại thôi" Cậu lại tiếp tục xoa hai má phúng phính của Tiffany. Nâng niu như thể nàng là cả thế giới của cậu "Sáng mai liền về nhà em nhé?"
"Taeyeon đã khoẻ chưa mà đòi về nhà?" Tiffany khó khăn nói khi hai má nằm gọn trong lòng bàn tay Taeyeon.
"Khoẻ rồi"
"Tốt ah, nhưng anh ta..." Tiffany ngừng lại. Nhìn xem phản ứng của Taeyeon. Đúng là khi nhắc đến người đó, sắc mặt cậu nhanh chóng biến thành lạnh lẽo.
"Jacky Jeon" Cái tên này, Tiffany nghe ra được sự tức giận khi cậu nhắc đến nó.
"Em nghĩ Taeyeon sẽ làm gì?" Cậu hỏi Tiffany, nàng ngây ngốc lắc đầu.
"Yên tâm nào Hwang, bây giờ việc của em là nhìn Taeyeon, quan tâm một mình Taeyeon thôi" Cậu trực tiếp đem nàng ôm vào lòng. Tựa đầu lên vai nàng, bình yên nhắm mắt cảm nhận từng nhịp đập cảm xúc nơi trái tim cậu. Cuộc sống này bộn bề, có được Tiffany để ôm một cái mỗi khi mệt mỏi đúng là xứng đáng mà.
Tiffany gần như dẫy đầm trong lòng ngực. Thật muốn "má nó" một tiếng để nàng bình tĩnh lại. Mấy ngày ở bệnh viện cùng cậu mà cứ ngỡ như là thiên đường không đó chứ.
Hwang calm down calm down!
Đột nhiên Tiffany muốn nói gì đó. Mãnh liệt...tâm trí nàng thôi thúc nàng phải nói ra những suy nghĩ triền miên trong đầu mình.
"Em thích Taeyeon, nhiều lắm" Tiffany nhỏ giọng hết mức có thể. Nhưng nàng rất vui khi có thể bày tỏ với Taeyeon.
"Taeyeon hiểu rồi" Cậu vuốt tóc nàng. Đợi Taeyeon, Taeyeon sẽ tạo cho em một bất ngờ thật lớn.
Tiffany cười khúc khích, vui quá đi, Taeyeon không từ chối tình cảm của nàng. Nàng chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi.
-----------
Sắc trời dần buông xuống một màu đen.
"JESSICA JUNG!" Yuri quát. Cả hai đang ở trong xe và dường như vẫn chưa hết cự cãi. Đỉnh điểm của trận cãi nhau là tiếng gằn giọng thật lớn của Yuri.
"..." Jessica bị sự bùng nổ của Yuri làm cho giật mình. Đã rất lâu rồi Yuri không lớn tiếng với cô.
"Ngừng ngay cái kiểu cáu gắt suốt ngày của em được không?"
Jessica cảm thấy đau nhói nơi lòng ngực. Cô lo cho Yuri là sai sao? Lòng tự tôn trong cô cũng trỗi dậy. Jessica cũng đáp trả lại.
"Em là như vậy đấy! Chịu được hay không là tùy Yul"
"Tôi không chịu được!" Ý của Yuri là cô thật sự muốn họ sẽ luôn ân cần với nhau. Đôi khi có cãi vã nhưng cũng chỉ là vài chuyện nhỏ nhặt. Rồi thì Yuri sẽ ôm người yêu nhỏ bé của mình vào lòng mà dỗ dành. Như họ đã từng...
Nhưng Jessica lại nghĩ khác. Hốc mắt cô đỏ lên, cô không ngờ ngày mà Yuri chán cô lại đến ngay lúc này.
"Tốt thôi, giải thoát cho Yul khỏi kẻ phiền phức như tôi là được chứ gì" Cô mở cửa xe và lao ra ngoài, cứ thế chạy nhanh về một hướng nào đó mà cô cũng chẳng biết. Nước mắt thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp. Jessica ghét Kwon Yuri.
"JESSICA!" Yuri gầm lên. Tay vò lại đấm thật mạnh vào vô lăng. Sự tức giận và tự trọng của Yuri che mờ lí trí. Cô nghiến răng quay đầu xe, một mình trở về. Mặc kệ Jessica đi đâu cô không muốn quan tâm nữa. Cô cần làm gì đó để cơn giận này hạ xuống.
Jessica lang thang thật lâu, khóc đến nổi chẳng còn nước mắt nữa. Cô ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường. Thẫn thờ nhìn xe cộ qua lại tấp nập. Dạo gần đây cô bị tên em trai kì lạ của Yuri phá rối thật sự rất mệt mỏi. Nhưng nếu cô nói với Yuri có phải hay không hai chị em họ sẽ xảy ra xung đột và Yuri lại ra tay thật nặng với chính người thân của mình. Cô không muốn thấy một Yuri hung hãn như vậy. Cộng thêm việc Yuri dạo gần đây cứ tránh né cô. Jessica bị căng thẳng nên sinh ra khó ở. Một chút khó ở đó...khiến Yuri chán cô đến vậy rồi sao?
Nước mắt lại trực trào. Jessica cười nhạo bản thân. Vốn dĩ ngay từ đầu chấp nhận trở thành người yêu của Yuri cô phải lường trước ngày này chứ. Yuri là ai và cô là ai, cô phải hiểu rõ là họ chẳng thể lâu dài mới đúng.
"Jessica" Có ai đó gọi cô.
Jessica hốt hoảng mở to mắt. Giọng nói gây ám ảnh này.
"Sao anh lại ở đây? Đừng có theo ám tôi nữa" Jessica chán nản rít lên. Tyler Kwon, cô nợ gì hắn ta chắc.
"Sao lại ngồi đây khóc ròng vậy chị dâu tương lai?" Hắn cố tình nhấn mạnh bốn chữ cuối. Tyler thừa biết lí do tại sao Jessica lại ra thành bộ dạng này mà.
"Không cần anh quan tâm!"
"Đi uống một chút không?"
"Không"
"Thôi nào. Kwon Yuri giờ này không chừng đang nóng bỏng với cô em nào đó rồi"
"Anh im miệng cho tôi!" Jessica gào lên. Hai tay muốn tát cho tên kia vài cái mới hả giận.
"Tôi nói sự thật thôi" Tyler nhún vai. Kế hoạch thành công mỹ mãn thật. Trên môi hắn nở rộ một nụ cười nham hiểm.
"Đi theo tôi" Jessica lôi Tyler đứng dậy. Kéo hắn vào quán nhậu ven đường. Sau đó gọi 3 chai rượu Soju, điên cuồng uống như chưa từng được uống. Đến chai thứ hai thì Jessica không trụ nổi nữa. Cô gục mặt xuống bàn làu bàu gì đó chẳng thể nghe được.
"Cô Jung?" Tyler Kwon thử lay Jessica và nhận lại sự bất động từ người kia. Hắn cười đến nỗi trở nên trông thật nguy hiểm, ra vẻ bất đắc dĩ vớ lấy điện thoại của Jessica, thật may là không có mật khẩu, thế là hắn thuận lợi ấn số của Yuri đang hiện gần 10 cuộc gọi nhỡ và bắt đầu gọi. Sau đó đặt điện thoại về vị trí cũ.
«Jessica, em đi đâu vậy? Nói Yul biết đi» Giọng nói lo lắng của Yuri vang lên. Có lẽ sau khi cơn giận lắng xuống Yuri mới thật sự nhận ra mức độ nghiêm trọng của việc này. Jessica đi đâu đó đến tận khuya mà vẫn chưa chịu về, lại còn không chịu nghe máy của cô. Người ta mắng thì mắng nhưng thương thì vẫn thương mà. Yuri muốn ra ngoài tìm Jessica, nhưng cứ lưỡng lự vì lòng tự tôn của cô không cho phép, cho đến khi đồng hồ điểm đến con số mười hai Kwon Yuri đã không còn biết tự ái là cái méo gì nữa rồi. Vừa định chạy đi tìm Jessica thì cô nhận được cuộc gọi từ người yêu, mừng đến độ sóng mũi cay cay.
«Ưm» Jessica nghiêng đầu, say sỉn ứ ừ không kiểm soát.
«Công chúa à, em đang ở đâu?»
Trong cơn mơ hồ Jessica nghe thấy giọng nói của Yuri. Cái con người khó ưa đó. Jessica cau mày trong khi mắt đang cố gắng nhướng nhướng nhưng không thể mở ra nổi.
"Họ Kwon, là Sergey Kwon Yuri chứ gì" Jessica cười khì. Hai tay vỗ đập lung tung.
Tyler ở bên cạnh thầm cảm thấy Jessica thật đáng yêu. Tiếc là cô đã là người của Kwon Yuri nếu không hắn ta không phải cũng dư sức có được cô hay sao? Chỉ là Yuri ấy, chẳng dễ đụng vào đâu. Ăn không được phá cho hôi thôi chứ hắn ta không có cái gan đi đối đầu với Yuri.
Mà cứ như vậy tạo bất hoà cho họ, Yuri sẽ đối với việc của tổ chức thờ ơ đi một chút. Đợi đến lúc chín muồi, Tyler hắn sẽ nói với ông Kwon. Thật muốn chờ xem phản ứng của bố bọn họ như thế nào với đứa con quý tử đó đây.
"Jessica à, em muốn chúng ta lại đi đâu?" Hắn bắt đầu ăn nói ngọt ngào, âm vực cũng đủ lớn để ở đầu dây bên kia Yuri không nghe thiếu một từ nào.
Jessica lại đang thần trí điên đảo, phấn khích hét lên.
"Đi ngủ thôiiiiii"
"Được thôi, chiều ý người đẹp"
Kwon Yuri như điếng người đứng chôn chân ở dưới gara của chung cư. Tay cầm điện thoại của cô run lên bần bật. Cô là đang nghe thứ quái quỷ gì? Kia là giọng của Jessica cô không thể nào nhầm được, và người yêu của cô gọi về chỉ để cho cô nghe đoạn đối thoại đáng nguyền rủa này sao?
«Jessica, em - đang - ở - đâu!?» Yuri gằn từng chữ một. Mắt Yuri như có lửa, ngọn lửa của sự giận dữ và đau lòng đang bốc lên nghi ngút.
"Nhanh lên đi! Nóng quá nè" Jessica bực bội xô người đang kè mình. Điện thoại đã được Tyler đặt vào túi áo khoác của cô và nó vẫn chưa được tắt.
"CHIẾT TIỆT" Yuri ném điện thoại của mình đi. Ngay ngắn va vào kính xe của cô và vỡ tan tành.
"ARGHHHHHHHH" Cô liên tục đấm vào phần kính đã vỡ. Cô đã làm gì sai kia chứ? Từ lúc bắt đầu yêu Jessica cô đã tu tâm dưỡng tính đến nhường nào. Thu lại tính tình vốn phong lưu lẫm liệt mà toàn tâm toàn ý yêu thương Jessica. Ngày hôm nay Kwon Yuri nhận lại sự tình này ư?
Yuri khóc rồi, một chút...
Cô ngồi vào xe, mặc kệ là có chạm đến mảnh vỡ nào hay không. Cứ thế lao xe mất hút trong màn đêm. Trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt vậy. Khó chịu đến nỗi muốn chết đi. Đêm nay cô sẽ đi đâu đó thật xa, ít nhất là không trở về nơi mà họ từng cùng nhau hạnh phúc.
Ở đâu đó trên đường. Jessica đang chỉ ngón tay vào mặt Tyler, hung hăng nói trong khi ánh mắt chập chờn không rõ người kia đang đứng ở đâu.
"Biến liền cho chế!"
"Chị dâu tương lai hung dữ quá đấy"
"Bây giờ biến hay ăn guốc?" Cô thuận đà đem chiếc giày cao gót 8 phân từ chân lột ra. Hướng tới người đang nhảy qua nhảy lại lung tung trước mặt mà ném. Nếu hắn không né thì xác định lủng lỗ trên người đi.
"Ôi là trời, chị tôi sao có thể yêu người như cô nhỉ?" Hai chữ "chị tôi" nghe sao mà xạo chó biết bao.
"Yêu được hay không mặc kệ người ta. Nhiều chuyện không?" Jessica cúi người chuẩn bị cởi thêm chiếc giày còn lại. Muốn tu mà không cho tu nè trời.
"Cô muốn đi đâu?"
"Ức, về nhà" Jessica lảo đảo.
"Tôi cá là Kwon Yuri sẽ đuổi cô đi mất thôi" Hắn cười nửa miệng.
Bốp! Giày cao gót tém phen phang thẳng vào trán của tên mồm miệng lôi thôi kia.
"Mày hả mạy!?" Jessica chửi thề một tiếng. Chế mày sỉn nghe, trai gái bất phân chế chấp hết nha, móc xỉa hoài hồi là chết mẹ à.
"Oh fuckkkkkkk" Hắn rít lên. Người gì mà hung dữ quá vậy. Một cặp trời sinh với người tên Yuri kia sao?
"Nhớ mặt chế rồi né ra nha" Nói rồi Jessica loạng choạng đi ra đường. Phẩy tay gọi taxi. Rất nhanh sau đó có một chiếc taxi đỗ lại, cô ngồi vào xe mà thiếu điều muốn nằm dài ở băng ghế sau.
"Bác tài ơi!"
Phía bên ngoài, Tyler Kwon sâu xa nhìn theo chiếc xe dần rời đi. Mệnh của cô có lớn hay không còn tùy vào số trời thôi. Hắn ta phá như vậy cũng đủ rồi.
Sau gần 40 phút Jessica cũng lết lên được đến trước cửa nhà. Dật dờ tựa hẳn đầu vào cửa. Réo um sùm.
"Kwon Yureeeeeeeeee"
"Mở cửa đi đồ da đen!"
Không có ai đáp lại cô cả. Tức quá, cô sựt nhớ bản thân có chìa khoá nhà kia mà. Thế là lại mất thêm 10 phút để một người đang đầu óc quay cuồng như Jessica tìm kiếm chìa khoá. Vào được nhà liền không thấy Kwon Yuri đâu cả, thật là đã đi vui vẻ với gái rồi sao? Hay thật...Jessica buồn nhưng không khóc nữa. Vì cô đã trực tiếp ngã xuống bên cạnh sopha, bất tỉnh nhân sự. Chắc là ngủ rồi, là bên cạnh sopha và dưới sàn nhà lạnh cóng.
"Yuri à..." Ấy vậy mà trong vô thức, người con gái tưởng chừng như mạnh mẽ lại một lần nữa rơi lệ. Ướt đẫm sàn nhà, hẳn là đã mơ thấy thứ gì đó đau lòng lắm.
----------
Sáng hôm sau.
Kwon Yuri mệt mỏi đi vào nhà. Cả đêm hôm qua cô chỉ dùng để uống rượu và ngồi thẫn thờ ở bờ sông Hàn lộng gió.
Cô nhớ Jessica của cô đến điên rồi. Chỉ cần cô ấy về đây nói một câu những gì xảy ra hôm qua chỉ là do Jessica giận dỗi mà bày nên thôi. Kwon Yuri tự nguyện tin đến một chút nghi ngờ cũng không có. Cô chỉ cần Jessica ôm cô và nói lời yêu thương, mọi xung đột trước đó đều là lỗi của Yuri cô mà ra cả, người yêu bé nhỏ của Yuri không cần phải buồn nữa.
Khi bật công tắc đèn, Yuri đã cảm thấy dường như tim mình ngừng đập. Thân ảnh đổ dài trên sàn nhà khiến Yuri như bị ai đó cào xé tâm can. Thôi quên hết đi, Jessica Jung là để yêu thương, không phải để truy cứu bất kì thứ gì. Kể cả về cuộc gọi ngày hôm qua.
Cứ xem như Kwon Yuri ngu muội một chút, vì Jessica thì có cái gì là không đáng đâu.
Cô đi đến, đau lòng ôm Jessica vào vòng tay. Trực tiếp đem người yêu bế vào phòng. Đồ ngốc này uống rượu, mùi vẫn còn nồng nặc lắm, lại còn ngủ ở đây có khi lại nhiễm bệnh mất thôi.
Đặt Jessica nằm ngay ngắn lên giường, kéo chăn đắp cho cô. Jessica ngủ say đến nỗi chỉ ứ ừ vài tiếng rồi lại xoay người cuộn tròn trong chăn. Yuri đứng đó yêu thương nhìn Jessica. Đợi Jessica thức dậy Yuri phải xin lỗi đồ mèo nhỏ này. Giận nhau như vậy là đủ rồi, cũng nên về với nhau thôi.
Điện thoại của Yuri đổ chuông.
«Nghe đây Choi»
«Đến bệnh viện hộ tống Chủ tịch về nhà nè bạn yêu ơi»
«Bây giờ á?»
«Ừ, cũng đến lúc thích hợp rồi»
«Okay, tới ngay đây»
Yuri luyến tiếc nhìn mèo nhỏ Jessica.
"Ngủ ngoan đó, chờ Yul về đừng có chạy lung tung nữa có biết không hả?"
"..." Tiếng ngáy nhỏ nhỏ xíu xiu.
Yuri bật cười. Sau đó cũng nhanh chóng đi tắm rửa cho sạch sẽ, ăn mặc đàng hoàng đi đón Chủ tịch Kim hồi gia.
----------
Nắng sớm chiếu vào phòng bệnh của Taeyeon. À mà thôi đi, phòng bệnh cái gì nữa, là phòng bồi đấp tình yêu thì có.
Tiffany đang ngồi chơi với kiến.
Taeyeon bận chuẩn bị này nọ cho thật cầu toàn trước khi về nhà rồi.
Taeyeon từ trong toilet đi ra. Gần hai tuần nay chỉ mặc quần áo của bệnh nhân, toàn thân vất vưởng như âm hồn bất tán. Hiện tại vận lên người áo sơ mi trắng cùng quần âu đen. Tóc cũng xoã xuống rồi không còn búi một cục nhìn như bà già nữa. Kim Taeyeon cực kì thành công trong việc khiến Tiffany điêu đứng lần thứ n.
"Nhìn gì đấy ngốc?" Tiffany cứ si dại nhìn Taeyeon đến mức muốn xuyên thấu cậu luôn rồi. Cậu vừa xắn tay áo vừa cười câu dẫn Tiffany.
"Nhìn Taeyeon" Nàng ngu ngơ trả lời. Tay bất giác cầm ly nước đưa về phía cậu.
Thói quen của Taeyeon là một cái gì đó ghi tạc rất sâu trong tâm trí Tiffany.
Cậu cũng đón lấy rồi uống chúng. Nhìn lại bản thân một lần nữa. Đồ đạc đều để lại đây vì trước khi đến cũng không mang gì theo.
"Về nhà thôi" Cậu lại cười. Taeyeon từ khi từ cõi chết trở về hình như là mạch cười được kích hoạt rồi. Mà tác nhân chính là cô gái họ Hwang kia kìa.
"Em phải nói là cùng Taeyeon đi chơi, nhớ không?"
"Dạ nhớ rồi"
"Kimmmmmmmmm ôi" Chưa thấy hình mà đã nghe tiếng rồi. May mà phòng bệnh của cậu là phòng chăm sóc đặc biệt nên cách xa với phòng của bệnh nhân bình thường khác. Chứ hai tên kia cứ réo gọi ỏm tỏi như vậy suốt ai mà chịu cho thấu chứ.
"Tém lại giùm đi" Cậu bất mãn đề nghị hai đứa bạn tăng động quá mức kia. Thiên hạ mấy ai thấy được cảnh tượng mất mặt này.
"Rồi lẹ lẹ, tui bận lắm trời ơi" Sooyoung.
"Hay đi chưa nổi? Rồi ở đó đi để tớ kiếm cái xe lăn cho" Yuri.
"..." Mặc Taeyeon kiểu -_-
Tiffany cười khúc khích với sự hài hước của cả ba người họ. Khi họ đứng với nhau sẽ tạo nên một hình ảnh vừa khí chất vừa vui vẻ.
Bốn người cùng đi xe của Yuri về biệt thự Kim. Trên đường về Taeyeon và Tiffany cứ liếc mắt đưa tình, Sooyoung và Yuri lên án quá chừng nhưng Taeyeon không có quan tâm. Nói là nói vậy thôi, thực ra nhìn thấy Taeyeon trở nên ấm áp như vậy bọn họ mừng thầm rất nhiều. Thử nghĩ xem, ngày nào cũng đối diện với một Kim Taeyeon mặt mày như nước đá, liệt hết dây thần kinh cảm xúc sẽ mệt mỏi tới mức nào. Kim Taeyeon của bọn họ vốn là một cô gái rất ngọt ngào.
"Tốt quá, Yuri nhỉ?"
"Ừm" Yuri nhoẻn môi. Bẻ tay lái cho xe chậm rãi tiến vào cổng chính của biệt thự Kim. Sooyoung và Yuri xuống trước. Tất nhiên sẽ náo động một phen gọi bà Jang và Minyeon um sùm cả lên.
Bà Kang đã trở về sau khi giải quyết xong chuyện ở quê. Thấy Sooyoung và Yuri đến, bà đi vào gọi bà Jang.
Bà Jang đi ra, trên tay là tờ báo buổi sáng. Thật muốn sút hai cái đứa cháu này một cái. Mới sáng sớm đã quậy phá rồi.
Một lát sau chị Minyeon cũng tay trong tay cùng Jacky bước tới sân trước.
"Có chuyện gì sao hai đứa?"
"Chị Minyeon" Cả hai cùng vui vẻ gọi tên chị. Bọn họ không có anh chị em đúng nghĩa, đương nhiên có được chị Minyeon làm chị lớn liền thương chị nhiều ơi là nhiều. Mà thương chị thì sẽ căm ghét chồng của chị.
Yuri liếc mắt đến bên người anh ta. Kiềm nén cơn thịnh nộ mà cười thảo mai.
"Anh rễ, vẫn khoẻ chứ?"
"Anh vẫn ổn. Tụi em cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, trời bắt đầu giao mùa rồi"
"Cảm ơn anh rễ" Sooyoung trầm giọng "Còn một người nữa anh cũng nên dặn dò nốt đi nhé"
"Ai cơ?"
Taeyeon mở cửa xe, một thân lãnh khí xuất hiện. Không vội, cậu vòng sang bên kia mở cửa cho Tiffany. Cùng nàng chậm rãi đi đến gần mọi người.
"Nhóc con! Tiffany" Bà Jang và chị Minyeon ngạc nhiên. Không báo trước liền kéo nhau đi trốn, sau đó lại cũng không báo trước kéo nhau trở vè. Ôi cái bọn trẻ tùy hứng này.
Tiffany sớm đã lon ton chạy về với vòng tay yêu thương của bà Jang.
Taeyeon cho chỉnh lại cổ áo, xoay người đối diện với Jacky - người đang sợ hãi đến mức mặt mày trắng toát, hai mắt trợn tròng không dám chớp lấy một cái. Môi anh ta không còn chút máu, mấp máy mãi cũng chẳng thể thốt lên bất kì âm thanh nào.
Taeyeon bước tới thêm một bước, Jacky run rẩy lùi lại một bước. Cậu cười, một nụ cười chết chóc.
"Anh rễ, bắt đầu giao mùa rồi nhỉ?"
End chap 24
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com