Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Khóc cho những ngày vui hóa thành kỉ niệm

Ông trời ban phát cho nhân loại cái gọi là "nước mắt", để khi buồn ta có thể dùng chúng mà rửa trôi tổn thương đay nghiến, để lúc vui ta có thể dùng chúng thể hiện nên xúc cảm chân thật nhất của mình, để mỗi lần nhớ nhung "lại" có thể dùng chúng xua tan đi bóng hình ám ảnh. Và rồi, động từ "khóc" ra đời, thay thế cho sự miêu tả nên "nước mắt".

Đã là con người, vốn dĩ đâu trốn chạy được những niềm đau, những kỉ niệm trôi dạt trong quá khứ! Chỉ là, một số cá thể đáng thương không đủ can đảm chấp nhận thôi. Vừa nói đến một chữ "đau" là yếu đuối gục ngã ngay tắp lự. Đớn hèn như thế nhưng có bao giờ chịu thừa nhận đâu? Cứ lẩn tránh, kiếm tìm và hoài niệm. Rồi từ lúc nào, con sâu mục ruỗng ăn mòn luôn cả lí trí lẫn trái tim.

Mạnh miệng tuyên bố "tình yêu không phải là thứ đặt lên bàn cân cùng với tiền bạc và thế quyền". Vậy sao chỉ cần một chút phúc lợi nhỏ nhen đã đánh mất tất cả ước thề? À, hóa ra lòng tham mạnh mẽ quá nhỉ?

Thượng Đế là kẻ rất trớ trêu và thích đùa! Tạo ra khối óc còn tặng thêm một con tim. Đến khi chúng lao vào nhau mà xâu xé. Thì cái cảm giác như nghiền nát tâm can.

Thời gian trôi qua, dài đến mấy cũng chẳng thể nào xóa nhòa nhát dao dày xéo thuở nọ. Mà chính là ép buộc nhau phải giáp mặt với sự ân hận cùng vô vàn giọt "nước mắt" bi ai...

Khóc! Khóc cho những ngày vui hóa thành kỉ niệm...

...

Miyoung mệt mỏi ngủ thiếp đi, đầu nàng tựa lên bức tường đá rêu phong bám bụi, trong cơn say giấc, hàng lệ mặn chát cứ tự tiện tuôn rơi.

Baekhyun nhắm mắt thở dài, anh ta kéo tấm rèm cửa lại, chậm rãi tiến về phía chiếc giường của mình. Taeyeon nằm trên đó, cơ thể nóng hừng hực, trán lấm tấm mồ hôi, gương mặt trắng bệch không chút máu, mê man vô thức gọi tên nàng.

Beakhyun ngồi xuống bên cạnh cậu, dùng khăn nóng lau mặt cho Taeyeon. Cử chỉ nhẹ nhàng đến ớn lạnh, bởi vì ẩn sau hành động tử tế ấy, chính là sự ích kỉ của một con người! Beakhyun đưa bàn tay vuốt ve gò má Taeyeon, nhìn cậu với thái độ khinh thường.

-Thì ra, cô yêu con gái à? Kim Taeyeon ơi Kim Taeyeon, ai không si mê, lại đi si mê tiểu thư của H.Di&Go. Đĩa mà đòi đeo chân hạc hay sao? Nực cười thật đấy!

Giờ phút này, điều Taeyeon muốn làm không phải là đánh cho tên ấy một trận nhừ đòn. Cũng chẳng mong mình có thể giảng dạy hắn một bài học về lòng tự trọng hay sự vô liêm sỉ. Mà chỉ cần cậu đủ tỉnh táo để lao xuống dưới gặp nàng thôi.

-Để tôi yên và tránh ra!

Lấy hết sực lực, Taeyeon gạt phăng chiếc khăn đắp trên trán mình rồi chống tay ngồi dậy.

-Đây là nhà của tôi đấy cô Kim. Muốn rời khỏi cũng nên trả phí chứ nhỉ?

Beakhyun giữ lấy cậu, quay người xô ngã Taeyeon. Đoạn, hắn cởi bỏ lớp áo khoát ngoài rồi đến áo thun, bước về phía cậu cùng ánh nhìn đục ngầu.

Taeyeon thất sắc cả kinh lui về sau. Cậu tưởng tượng ra được viễn cảnh sắp tới rồi. Nhưng chết tiệt, cậu chẳng còn tí năng lượng nào để chống trả cả. Beakhyun lao vào, ôm chặt lấy cậu. Taeyeon nghiến răng dùng tay đẩy người hắn.

-Khốn kiếp!

May thay, bàn tay Taeyeon quơ trúng chiếc đèn ngủ trên bàn trong lúc giằng co. Cậu mím môi, dùng hết sức bình sinh, cầm cây đèn phang lên đầu anh ta, mạnh đến nổi văng cả máu. Beakhyun ngã sang một bên, ngay lập tức Taeyeon đứng dậy, nhanh chóng chạy khỏi nơi quái quỷ này.

...

YoonA và Yuri đến nơi, vừa trông thấy Miyoung đang ngồi ngủ gục ở đấy liền thở phào nhẹ nhõm. YoonA bước xuống xe, chậm rãi bế nàng vào xe, tránh đánh thức giấc ngủ của cô chị gái. Cô nhìn khuôn mặt lem nhem kia cũng biết rõ nàng đã khóc nhiều đến mức nào. Cái thứ tình yêu khốn khổ mà hai người họ đang lạc lối, đến bao giờ mới có kết thúc viên mãn đây? Hay... phải chăng lại là một sự ly biệt ngược dòng?

YoonA lắc đầu ngán ngẫm, cô quay sang Yuri, mỉm cười vỗ vai cô ấy.

-Cảm ơn cậu, Yuri.

-Chuyện nên làm mà. Cậu đưa Miyoung về mau đi kẻo ông Hwang thêm lo lắng.

-Để tôi đưa cậu về luôn thể.

YoonA mở lời đề nghị, Yuri xua tay từ chối.

-Không cần đâu, tôi vẫn chưa cần về quán lúc này, cảm ơn thành ý của cậu.

-À, vậy thôi. Tôi về. Tạm biệt.

-Tạm biệt.

YoonA vẫy tay chào Yuri, cô leo lên xe, rồ ga. Chiếc xe hơi lăn bánh chạy mất hút. Yuri nhìn theo, tâm trạng nặng nề thấy rõ. Vừa định quay gót rời đi, âm thanh xáo động bên đường đã vang vọng.

Yuri hiếu kì liếc mắt qua, ngay lập tức, hình ảnh chật vật của Taeyeon đuổi theo chiếc xe hơi đang rẽ ngang rồi yếu ớt khụy ngã như xát muối vào tim cô vậy. Yuri chạy đến đỡ lấy cậu, giọng gấp gáp hỏi.

-Taeyeon, sao cậu...?

-Miyoung... Đừng xa tôi nữa Miyoung...

Yuri sờ trán Taeyeon xem xét, nóng quá! Cô xốc cậu lên lưng mình đưa vào bệnh viện. Dọc đường, cậu cứ luôn miệng nói mớ. Yuri bật khóc, thương trách cho số phận của cậu cùng bản thân mình.

-Ông trời ơi... cớ sao ngài cứ thích làm chúng sinh lầm lỡ trong tình yêu đến khốn cùng như vậy hả?

...

Taeyeon mơ hồ chớp mắt sau một giấc ngủ mệt mỏi. Cậu nhíu mày khi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng hăng trong phòng bệnh. Taeyeon trở mình ngồi dậy, cậu rút kim chuyền nước ghim vào cánh tay mình ra, gấp gáp bước xuống giường. Vừa hay, cánh cửa phòng bật mở, Yuri giật mình chạy lại đỡ lấy cậu.

-Vừa mới tỉnh lại cậu định đi đâu?

-Mình... mình muốn gặp Miyoung...

Taeyeon ngồi trên giường, giương đôi mắt đỏ hoe nhìn Yuri. Cô xót xa cầm tay cậu, tông giọng trở nên buồn bã và ân hận.

-Taeyeon à, có lẽ mình đã sai vì trước đây luôn khuyến khích cậu yêu cô bé. Nhưng bây giờ, mình hiểu ra được, nếu như yêu thật lòng... tự khắc phải biết cách buông tay.

-Yuri!

Taeyeon gắt lên. Không khí bỗng nhiên trầm xuống. Cậu lắc đầu bác bỏ những suy nghĩ trái chiều trong tâm trí. Taeyeon nhìn đồng hồ cũng đã hơn 7h tối. Liền quay sang hỏi Yuri.

-Mình ở đây bao lâu rồi?

-Hơn một ngày...

-Như vậy là mình chỉ còn đêm nay thôi sao? Không được!

Cậu hốt hoảng gạt tay Yuri bỏ chạy, cô giữ tay cậu, cau mày lắc đầu.

-Taeyeon... điều này sẽ giết chết cậu đấy!

-Hãy để tự mình kết thúc nó, Yuri à. Sau này, mình chẳng còn bất cứ cơ hội nào nữa cả. Thôi thì thà đau một khắc hơn là vạn kiếp mình luôn phải ôm lấy mối lương duyên vỡ nát ấy.

-Được rồi. Sáng mai, mình đợi cậu ở nhà!

-Cảm ơn cậu.

Taeyeon mỉm cười nhận từ tay Yuri bộ quần áo của mình để thay rồi trốn khỏi viện. Yuri đứng bên cửa sổ nhìn xuống, rốt cục chỉ có thể thốt ra một tiếng thở dài thê lương...

...

Đứng trước cổng nhà họ Hwang, cậu chần chừ không dám đưa tay bấm chuông cửa. Căn bản có thể là do chưa chấp nhận được thực tế rằng sau đêm nay, mọi thứ hay từng nấc thang hạnh phúc cậu gầy dựng phút chốc sẽ vĩnh viễn tan thành mây khói... Nhói? Đau? Chẳng biết nên miêu tả cảm giác này thuộc loại nào nữa. Tâm tư rối bời, lòng thì bất an trống rỗng. Có nên vào không đây?

-Taeyeon!?

Đang mải mê suy nghĩ, tiếng gọi của YoonA vực ý thức cậu về. Cô đang đi dạo xung quanh vườn, bất chợt thấy bóng dáng cậu lấp ló bên ngoài. Đấy, đúng là tình yêu! Làm sao trong một khoảng thời gian ngắn, nói chấm dứt thì dễ dàng chấm dứt như vậy được! Vẫn là cứ phải chạy, phải bất chấp đuổi theo cho đến khi hơi tàn sức cạn, lúc ấy chắc có lẽ mới chịu dừng chân.

-Cậu đến đây làm gì?

-YoonA này, Miyoung có khỏe không?

Taeyeon vịn tay lên hai song sắt, miệng hỏi YoonA mà ánh mắt hướng lên cánh cửa sổ phủ rèm kín mít, ẩn mình bên góc trái đằng xa.

-Chị ấy vừa xuất viện. Chẳng biết vì lí do nào, tinh thần chị Miyoung trở lại bình thường rồi. Cậu nói thử xem, có phải kì tích hay chăng?

YoonA hồ hởi kể cho Taeyeon nghe tình trạng của nàng. Cậu tuy an tâm hơn nhưng thật sự rất mong được gặp mặt nàng ngay lúc này. Taeyeon do dự hết chồm người mở miệng rồi lại thôi.

-Yah! Cậu làm sao vậy?

-Có thể... giúp mình một chuyện được không?

-Nói mình nghe thử xem!

...

-Nhất quyết không được!

Ông Hwang đang ngồi uống trà ngoài phòng khách, nghe YoonA nói xong liền tức giận đứng phắt dậy! Cô ngăn ông, cố tìm lời lẽ thích hợp để khuyên can con người như được sắt đá luyện thành này.

-Kìa bác, hãy bình tĩnh nghĩ kĩ lại đi! Trước giờ, ngoài Kim Taeyeon ra thì còn ai đủ khả năng khiến chị Miyoung cười đùa vui vẻ cơ chứ? Dù gì thì cũng chỉ đêm nay rồi kết thúc, để chị Miyoung mang những kỉ niệm đẹp cuối cùng bên cậu ấy tốt hơn là mãi mãi gánh nỗi bâng khuâng, trăn trở chẳng có lấy một câu hồi đáp.

Ông Hwang dịu xuống, thần sắc khó coi nhìn chằm chằm vào cô đầy e ngại.

-Bác đừng đa nghi nữa mà. Con xin dùng danh dự của mình ra đảm bảo, ngay khi trời sáng, Taeyeon sẽ rời khỏi đây ngay.

-Thôi được rồi, các người muốn làm gì thì làm! Nhưng ta cấm, đừng để ta gặp mặt Kim Taeyeon! Con nghe rõ chưa?

-Vâng, thưa bác.

YoonA cúi đầu chắc chắn, ông Hwang "Hm..." một tiếng rồi đi thẳng lên lầu. Cô bất giác cảm thấy lo lắng. Nếu bác trai biết những chuyện xấu mà Nickhun làm thì sẽ hành xử ra sao đây?

Cô đã ngầm đoán được phần nào lí do mà bác trai mình gấp gáp tiến hành lễ cưới là vì tình hình tài chính của tập đoàn đang bị ảnh hưởng theo biến động kinh tế. Duy chỉ có cuộc hôn nhân mang tính đổi chát này mới đủ khả năng vực dậy chúng mà thôi. Nếu truyền thông biết tin hai tập đoàn nổi tiếng FRV và H.Di&Go kết nghĩa sui gia thì chắc chắn sàn chứng khoán sẽ có sự chuyển đổi mạnh mẽ. Kinh nghiệm từ hơn ba năm học Kinh Tế mà YoonA tích lũy thành, thừa sức nắm rõ kế hoạch mà ông Hwang đang vạch ra. Nhưng thật sự, ông ấy muốn đem hạnh phúc cả đời của con gái mình đi bán rẻ hay sao?

...

YoonA đưa Taeyeon lên phòng nàng. Cậu cảm thấy lúc này hệt như khi theo chân Hwang lão phu nhân ở lần đầu gặp mặt vậy, cái tâm trạng hồi hộp và trông mong đan xen lẫn nhau đến khó tả! Cửa phòng được mở ra, nỗi xót xa dâng lên chặn ngang lòng ngực, Taeyeon đưa tay bịt chặt miệng mình ngăn không cho bất kì tiếng nấc nào nhem nhóm. Miyoung ngồi quay lưng, mặt đối diện với chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ, bên trên chính là chiếc bình cắm đầy hoa Tử Đằng. Nhưng chúng đã héo rũ cả rồi, tựa như mối tình của hai người vậy, tàn úa và đổ nát.

YoonA bước lên vỗ vai cậu, hướng ánh nhìn về phía nàng, ghé tai thì thầm.

-Cố gắng tranh thủ... đừng để những chuyện đêm nay trở thành lãng phí! Níu giữ được bao nhiêu thì níu giữ. Mình chỉ có thể làm được cho cậu như vậy thôi.

-Cảm ơn, YoonA.

Taeyeon xoay người lại, chầm chậm tiến đến bên nàng, run rẩy cất giọng gọi.

-Miyoung...

Như một phản xạ có điều kiện, nàng bật dậy, quay đầu nhìn cậu. Trong phút chốc, đôi mắt đen láy ấy đã đẫm nước, đôi chân chạy ào vào lòng cậu, ôm chặt cứng. Không ngừng khóc lóc, khóc ngừng kể lể.

-TaeTae! Hức! Miyoung... Miyoung biết sai rồi. Đừng giận Miyoung. Đừng bỏ Miyoung mà...

Taeyeon vỗ nhẹ đầu nàng, nghẹn ngào rơi nước mắt.

-Làm sao giận em được đây? Vì tôi mới chính là người nên xin lỗi...

YoonA mỉm cười khi chứng kiến cảnh đoàn viên khiến người khác cũng cảm thấy ấm áp theo của cậu và nàng. Cô từ từ khép cửa phòng, nhường cho họ khoảng không gian đủ trống trải và yên bình. Hi vọng rằng, tình yêu này sẽ có một kết thúc kì diệu hơn là phải chịu đựng đắng cay hoặc vấn vương cứ đeo bám lấy đôi mi mắt.

Taeyeon chùi vội hai gò má, gỡ lấy vòng tay nàng, cố gắng thu hết mọi hình ảnh đẹp đẽ của nàng vào đáy mắt. Tốt nhất là tới lúc chết, vẫn nhớ rõ về chúng. Cậu mỉm cười, nâng tay gạt làn tóc rối vén ra sau vành tai Miyoung. Nàng cúi đầu, lí nhí.

-Người ta nhiều máu buồn lắm!

-Tôi nhớ em! Dù xa một phút, cũng nhớ em.

Miyoung ngước đôi mắt ngơ ngác lên. Con ngươi đen láy, trong veo như mặt nước mùa thu càng làm cậu buốt lòng. Ước gì... thời gian có thể ngừng trôi, nhốt khoảng lặng này vào không gian nào đấy, vậy đủ rồi...

Lúc sinh thời, chị Stephanie từng nói với cậu rằng: "Việc bán đi niềm hạnh phúc còn dễ dàng hơn là cố công gìn giữ nó."

Ừ, có lẽ... cậu đã phí phạm quá nhiều "hạnh phúc". Thế nên bây giờ, lựa chọn gì của cậu cũng đều phạm sai lầm!

-Miyoung này!

-Dạ?

-Nếu... chỉ là nếu thôi! Nếu ngày mai, khi thức dậy, em sẽ chẳng còn gặp tôi nữa, mãi mãi... thì thế nào?

Miyoung lắc đầu, đôi bàn tay chộp lấy tay cậu, mếu máo đến tội.

-Sẽ không đâu! TaeTae thương Miyoung như vậy... Sẽ không đâu... đúng chứ?

Ở hai chữ cuối cùng, nàng hỏi bằng vẻ sợ hãi. Cứ như là chưa chắc chắc cho lời khẳng định của mình. Bởi vì ngay cả bản thân nàng, cũng mang trong lòng rất nhiều suy nghĩ, rất nhiều lo lắng. Nàng chẳng biết được ngày mai hay tương lai vô định sẽ xảy ra điều gì. Nàng chẳng hiểu nổi cậu bước chân vào thế giới của nàng rồi tìm mọi cách kéo nàng rời khỏi đó, đến bây giờ thì cố né tránh và biết mất. Như thể chưa từng tồn tại...

-Hứa với Miyoung đi... TaeTae... nghoéo...

Nàng muốn thêm một lần trao niềm tin cho cậu, Miyoung rụt rè giơ tay lên cao. Taeyeon đang im lặng hồi lâu, đứng bất động như pho tượng đá trơ lì. Cùng hàng vạn mối đắn đo, day dứt.

Đột nhiên, chẳng đợi nàng hoàn thành câu nói dang dở, cậu nắm lấy tay Miyoung, đầu nghiêng qua một bên, nhanh chóng kéo nàng vào một nụ hôn sâu. Miyoung bất ngờ lùi lại, cậu giữ chặt eo nàng, bàn tay nâng cằm nàng lên, đẩy nụ hôn ngày càng trở nên mãnh liệt. Đầu óc Miyoung giờ đây trống rỗng, nàng phó mặc bản năng dựa dẫm vào cậu. Cảm giác này, chẳng hề như lần đầu tiên được cậu hôn. Nó bất an lạ lẫm!

-Tối rồi, đi ngủ thôi...

Taeyeon rời ra, nhẹ nhàng xoa mái tóc nàng rối bù trêu chọc. Miyoung nghi hoặc nhìn theo cậu.

-TaeTae sẽ ngủ ở đây chứ?

-Ừ... tối hôm nay, tôi ngủ với em. Có chê không?

Nàng vui vẻ lắc đầu. Nhanh chóng co chân phóng lên giường, vỗ vỗ khoảng trống kế bên, vẫy tay gọi cậu.

-TaeTae! Mau!

Đoạn, nàng thò tay lục trong ngăn kéo một quyển truyển cổ Andersen dúi vào tay cậu.

-Nằm xuống và đọc cho Miyoung nghe đi!

-Được rồi.

Taeyeon ngã mình lên chiếc gối, duỗi thẳng cánh tay đón nàng tựa vào lòng mình. Cầm quyển sách trên tay, giọng cậu vang đều trong đêm tối, đưa nàng đến miền cổ tích xa xôi. Miyoung ngáp dài, lim dim mi mắt, hơi thở phả ra nhè nhẹ... Nàng thích cảm giác ấm áp cùng mùi hương của cậu. Chúng mang theo sự an toàn mà nàng cần có. Chỉ khi ấy, giông tố tràn ngập trong nàng mới hóa phẳng lặng bình yên...

...

Taeyeon cười buồn, cúi đầu hôn lên tóc nàng. Miyoung cựa mình, "ưm" một tiếng rồi tiếp tục giấc mơ của riêng mình. Mọi chuyện bắt đầu và kết thúc âu cũng là do duyên số. Nếu ông trời đã có ý trêu ngươi hai người thì dù cố sức trốn chạy đến chân trời góc bể chắc sẽ chẳng êm ấm như mong muốn được. Duyên phận đã tận, cố chấp cưỡng cầu vẫn đâu thể mang lại niềm hạnh phúc!

"Tình yêu giống như một chuyến tàu. Có thể ở ga đầu tiên chúng mình gặp nhau. Nhưng ở ga tiếp theo thì ai đó vội vàng đi mất. Chỉ mong rằng, người ở lại đừng nuối tiếc... Ga cuối cùng, chúng ta sẽ đoàn viên...!"

Cậu liếc nhìn đồng hồ đã điểm 5h sáng. Khẽ khàng gỡ cánh tay đang ôm siết lấy mình, lách người rời khỏi giường. Luyến tiếc ngồi dưới đất, say sưa ngắm nhìn nàng thật lâu. Giá như thời gian là một loài sinh vật, Taeyeon sẽ giết chết nó ngay lúc này. Nhưng không, sự thật đớn đau hơn cậu tưởng. Và hiển nhiên rằng, cái gì đến ắt hẳn phải đến. YoonA mở cửa bước vào, gọi tên cậu với âm điệu thật nhỏ.

-Taeyeon à...

Taeyeon không đáp lời, đôi mi cụp xuống, che giấu đi hai hàng nước mắt ướt đẫm lăn dài. YoonA cũng bị cậu làm cho cảm động. Cô chán ghét cái cảm giác trái tim cứ nhói lên khi chứng kiến cảnh tình của sự chia ly...

-Hãy sống thật hạnh phúc em nhé! TaeTae yêu em...

"Yêu thật lòng, tự khắc sẽ biết cách buông tay..."

Lời nói của Yuri hiện lên trong tâm trí, cậu lắc đầu quay đi. Sau tiếng đóng cửa lạnh lẽo đến tàn nhẫn ấy vang lên cũng là lúc đôi uyên ương lạc bầy phải cách xa nhau.

Một là tạm thời...

Hai là vĩnh viễn...

Đều phụ thuộc vào số phận mà thôi...

Mất bao lâu dành cho sự chờ đợi trong vô vọng này?

Ai có thể trả lời giúp cậu hay không?

...

"TaeTae ơi... TaeTae đâu rồi? Làm ơn đừng bỏ Miyoung mà..."

"TaeTae đã hứa sẽ không biến mất vô cớ như vậy nữa... TaeTae quên rồi sao?"

"Mấy người buông Miyoung ra đi! Là mấy người bắt TaeTae của Miyoung phải không? Mau trả lại đây!"

"TaeTae ơi... sợ..."

-Xin em... đừng nói gì hết! Xin em!

Taeyeon ngồi bó gối ở góc khuất gần đó, hai tay ôm chặt đầu, khóc nấc lên. Âm thanh đau lòng đằng xa đang ám ảnh cậu. Muốn chạy đến cầm lấy tay nàng rồi bỏ trốn đến nơi thật xa nhưng đôi chân cứ không dám nhích lên phía trước. Và đúng là ông trời quả có lòng thương người, một cơn mưa rào không hẹn mà tầm tã rơi, mang theo đám mây đen đặc u ám đổ ập xuống đầu cậu. Tiếng động cơ xe lăn bánh lướt đi, con tim vì thế mà bị xé toạt. Taeyeon để mặc cho dòng nước lạnh rửa trôi sự nhu nhược của bản thân. Yêu nhưng không có can đảm để giữ thì tốt nhất từ giờ đừng yêu thêm bất cứ ai. Cuối cùng vẫn làm đối phương vì mình chịu thương tổn.

Một bóng người chầm chậm bước lại gần, chiếc ô trong tay bỗng nghiêng hẳn về phía cậu. Taeyeon ngẩng đầu, là Yuri.

-Hayeon đang đợi cậu ở nhà. Mau đứng lên nào!

Yuri chìa tay ra, ngập ngừng một chút cậu cũng bắt lấy.

-Cảm ơn cậu.

-Nên xem những chuyện này như chưa từng xảy ra, cô bé ấy cũng chưa từng xuất hiện. Cậu có chịu về cái quán coffee nhỏ của mình làm việc lại không?

-Được thôi.

Họ mỉm cười khoát vai nhau, chiếc ô nhấp nhô đều đặn suốt quãng đường. Mưa thôi nặng hạt, gió cũng ngưng trêu đùa. Gác bỏ mọi muộn phiền tranh chấp... liệu vẫn còn có thể bắt đầu lại như xưa?

...

Đứng từ lầu ngõ, ngay tức thời đã nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh nhà cậu. Taeyeon nhanh chóng chạy đến, cùng Yuri ra sức ngăn cản đám người cao to, thân vận quân phục cảnh sát trong khi Hayeon đang hoảng sợ trốn sau cánh cửa gỗ. Cậu quay sang em gái mình, lo lắng xem xét khắp người cô bé.

-Em không sao chứ?

Hayeon lắc đầu, tay chỉ vào những người chực đợi ở ngoài cổng.

-Các người định làm gì vậy hả?

Cậu lớn tiếng, khó chịu ra mặt. Một trong số họ thản nhiên hỏi ngược lại cậu.

-Cô là Kim Taeyeon?

-Phải!

-Cô Kim, có người kiện cô về tội hành hung. Với mức độ thương tích là 30%. Mời cô theo chúng tôi về sở cảnh sát, hợp tác điều tra.

Yuri nhíu mày, cả Hayeon cũng bàng hoàng khi nghe thấy.

-Là ai?

-Tôi!

Dáng vẻ của một thanh niên thấp thoáng phía sau. Bọn cảnh sát mau chóng lùi sang hai bên, kính cẩn cúi đầu.

-Buyn thiếu gia.

Beakhyun trán quấn băng gạt, miệng nhếch cười bước đến.

-Chào cô Kim. Mới hai ngày không gặp mà đã quên mất tôi rồi à?

-Nè, bộ mấy người bị đui hả? Nhìn kiểu gì mà cho đây là "thương tích 30%"?

Yuri bất bình đứng ra chặn ngang Beakhyun lại. Hắn ta giả vờ ôm lấy ngực trái, biểu tình nhắn nhó, trông thật khó coi!

-Tiểu thư à, vết thương bên ngoài có là gì? Bản thiếu gia tôi là bị nội thương, nội thương đó cô biết không?

Hắn lớn giọng, lập tức phóng ánh nhìn như muốn giết người vào họ. Taeyeon đưa tay giữ vai Yuri ngăn cản.

-Đừng... chúng ta không đủ sức chống đối hắn đâu, để mình theo họ!

-Taeyeon!

-Chăm sóc Hayeon giúp mình.

-Chị...

Hayeon bật khóc nắm lấy cánh tay cậu dùng dằng không buông. Taeyeon xoa đầu nó, trấn an.

-Ngoan... chị nhất định bình an trở về với em.

-Nhưng...

-Yuri à...

Yuri biết ý liền giữ chặt con bé. Click. Chiếc còng tra vào hai tay cậu, Taeyeon bị dẫn đi. Beakhyun đút tay vào túi quần ngạo mạn vui cười, lái xe về trước. Để mọi việc cho cảnh sát xử lí theo đúng ý muốn của mình. Kim Taeyeon rất thông minh, chống đối thiếu gia của một gia đình có chức quyền, chẳng khác gì lấy trứng chọi đá!

Tất cả dường như chỉ vừa mới đặt được nền mống, trong giây lát lại sụp đổ hoàn toàn. Vòng xoay của tiền bạc, thế lực, lòng tham cùng các toan tính âm mưu cứ cần mẫn làm việc tựa quy luật ngầm, khép kín. Những kẻ trôi theo chúng, cũng chỉ là loại cá thể đáng thương - nạn nhân của trò chơi vương giả chết chóc! Chúng còn đáng sợ hơn cả địa ngục tanh hôi. Chúng chính là dùng máu và nước mắt để đánh đổi! Và rồi khi quả báo ập đến, lúc hận thù trỗi dậy, mọi thứ... được - mất phải trở về cột mốc số không tròn chĩnh...

...

Sáu năm sau...

California, Hoa Kì...

Mùa xuân - mùa của những cơn mưa phùn rét buốt. Của từng cánh hoa anh đào rơi là đà theo luồn gió thơm hương. Bên ban công của khách sạn Highland Gardens nổi tiếng, người phụ nữ trong chiếc áo choàng bằng lụa đen đứng trầm ngâm, mắt hướng ánh nhìn xa xăm ra phía rìa đô thị - nơi đường chân trời giao tranh cùng mặt đất. Bình mình ló dạng bên bờ biển gần bên. Tiếng đàn chim hải âu đua nhau chào ngày mới. Cái không gian trong lành thư thái khó tả, thật hiếm khi...

-Đã dậy rồi? Sao không ngủ thêm chút nữa?

Một vòng tay bất chợt ôm chầm lấy thắt lưng người phụ nữ ấy. Khuôn miệng tham lam di chuyển khắp vùng cổ trắng mịn đã sớm chi chít vết hôn ngân. Sau cuộc hoan ái mệt mỏi đêm qua, vẫn còn ham muốn như vậy à?

Người phụ nữa kia im lặng không đáp, tùy tiện để cho ai đó lì lợm khơi gợi dục vọng của mình. Hết hôn rồi đẩy lên giường, tiếp tục thêm vài lần mê lạc. Cho đến khi cả hai ngủ thiếp trong vòng tay nhau, có vẻ nơi khóe mắt của người phụ nữ, dòng lệ nào đó chảy ngược vào tim...

-Jessie...

Vòng tay ấy lại kéo người phụ nữ vào một cái ôm khác. Chất giọng khản đặc ngái ngủ mơ hồ gọi tên. Phải, Jessie... Jessica! Vốn dĩ cũng chỉ là một kẻ thế thân như Người ấy đã từng... Cô gỡ vòng tay đó ra, ngồi bật dậy.

-Làm sao?

Ai đó bực bội cáu gắt. Ai đó vò rối mái tóc dài rồi thẳng chân bước vào phóng tắm xả cơn giận vô cớ từ đối phương. Bất chợt, lời nói người kia khiến ai đó sững lại như thức tỉnh phần tâm hồn vốn đã ngủ yên từ rất lâu rồi.

-Về đi... Fany... Đừng mãi mê trốn tránh nữa...

...

Seoul, Hàn Quốc...

Phải đối diện với ngày này trong suốt sáu năm là điều gì đó đã quá quen thuộc. Seoul của những ngày xuân đáo hạn, hoa anh đào phủ tuyết trắng xóa, cái lạnh thấu xương thật ra vẫn còn thua xa lạnh lẽo trong tâm hồn. Bởi vì, "chiếc khăn choàng" đã rách nát từ lâu...

Cổng nhà tù mở rộng, nơi này cách đây sáu năm về trước, cũng từng dang tay chào đón một con người. Cũng từng chốc lát, gần như hủy hoại tương lai người đó. Xem chừng, "Người" may mắn thật!

-Nichkhun!

Kẻ đang khệ nệ xốc lại balo trên vai giật mình, ngước mắt lên. Cách đấy không xa, thân ảnh đĩnh đạc, đầy khí chất của một doanh nhân giàu có đang nở nụ cười với anh ta. Xung quanh cô gái này, chẳng còn vẻ ngây ngốc trầm ấm khi xưa nữa. Thay vào đó, nét trưởng thành đứng đắn hình như che phủ mất nỗi cô đơn tự lúc nào.

-Kim Taeyeon?

Taeyeon gật đầu chào, cậu khoan thai tiến bước, đưa bàn tay chìa ra trước.

-Chào mừng anh trở về.

-Cô đến đây làm gì? Là để cười cợt tôi? Thế thì không cần!

Nickhun chỉ vào mình, xua tay. Taeyeon tháo chiếc kích râm xuống, đưa cho vệ sĩ cất đi.

-Về điều hành FRV cùng em được chứ? Anh trai...

-Taeyeon... cô...?

...

"Tha thứ... cũng chính là cho nhau con đường để giải thoát! Hận thù chỉ đem lại kết cục cay nghiệt oan trái mà thôi."

T.B.C

...

#Thanie: Hôm nay trời mưa, mát mẻ trong lòng nên không chơi trò ém hàng nữa đâu. Bản thân mình cũng là kẻ theo đuổi thần tượng. Việc lấy tên thần tượng của người khác đem vào fanfic là điều khiến mình cảm thấy có lỗi. Nên những vai phản diện ở đây, sẽ có cái kết đủ để được cảm thông. Yêu thương... 😊 ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com