Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Ai rồi cũng có một khoảng trời lặng lẽ

Thời gian trôi qua, chúng ta mới biết được lúc trước đã vội vàng thế nào. Để ai đó đắm chìm trong cơn say tình rồi tạt thẳng vào trái tim người ấy những dòng nước lạnh ngắt. Nỗi đau chưa kịp dịu đi thì lời chia xa cất lên tan nát. Ngầng ấy lần lầm lỡ là bấy nhiêu thống khổ dày vò... Thử hỏi trên thế gian này, bình yên nào đến chẳng đắng cay...?

Cõi lòng ai rồi cũng sẽ có những khoảng trời riêng biệt. Liệu nàng chấp nhận mở cánh cổng nội tâm của mình ra với cậu hay không?

...

Taeyeon giấu túi quà sau lưng, chầm chậm tiến vào phòng Miyoung. Nàng vừa lau tóc vừa bước ra khỏi nhà tắm, chợt khựng lại một chút do giật mình, nhưng khi biết đó là cậu liền ngồi bệt xuống sàn, giả vờ làm bộ mặt giận dỗi.

-Em sao vậy?

Taeyeon đứng yên hỏi thử xem nàng sẽ mè nheo hay kể lễ điều gì. Trái với dự định, Miyoung chỉ ngước đôi mắt đỏ hoe lên, lời nói như trách cứ cậu.

-Lâu... đợi lâu...

Taeyeon quỳ trước mặt Miyoung, lấy từ phía sau những con thú nhồi bông nhỏ xíu bày xung quanh. Tay cậu nâng lên cao lau đi hàng nước mắt sắp chảy ra đến nơi trên khóe mi nàng. Chất giọng dụ khị con nít vang lên rất ngọt ngào và đáng tin đối với mọi đứa trẻ.

-Đừng có khóc nữa. Chúng sẽ sợ lắm đấy.

-Ưm... không có khóc!

Miyoung vỗ vỗ đôi gò má phúng phính kiểm tra rồi chối cãi lời cậu vừa nói. Ánh nhìn mân mê dời đến mấy món ngộ nghĩnh dễ thương kia, Taeyeon nhận thấy mình sắp bị hất hủi vội ho khan một tiếng.

-Em ăn gì chưa?

Đến giờ, Miyoung mới nhớ tới việc này, mãi lo chờ cậu nên không chịu để bà Lee cho ăn. Bỗng dưng bụng nàng reo lên, Miyoung chọt chọt ngón tay vào rốn, mách với cậu.

-Nó đòi ăn rồi nè.

Taeyeon bật cười dữ dội, ôm bụng nằm lăn ra sàn, nàng khó hiểu và có chút bực mình khi cậu phản ứng như thể muốn chọc quê nàng. Miyoung chính là không thích đâu đấy!

-Ghét!

Nàng ngoảng mặt đứng dậy, co chân phóng lên giường, kéo chăn trùm kín mít cả cơ thể. Chỉ còn lại vài lọn tóc ướt ló ra ngoài. Taeyeon kìm lại cảm xúc có phần thái hóa của mình, biết nàng giận liền quơ tay gom hết mấy con thú đặt cẩn thận trên đầu tủ quần áo. Quay sang nàng, cậu nở một nụ cười ranh mãnh.

-Miyoung, cún con, mèo con, ngựa con, heo con chạy đâu mất tiêu rồi kìa, em không ra tìm là chúng sẽ chết chắc đó.

Miyoung bên trong muốn nhảy xuống chạy đi kiếm mấy món đồ chơi đó. Nàng tự mắng bản thân mình ngốc quá, biết thế lúc nãy ôm hết tụi nó đem theo là được rồi. Oa, không chịu đâu! Nhưng nàng đang muốn cậu xin lỗi mà, Miyoung yêu ghét rất rõ ràng nha! Nàng ngọ nguậy rồi nín thin, chẳng màng đến lời cậu nữa, thế sao lòng cứ bồn chồn lo cho bọn nhồi bông vô tri vô giác. Sợ chúng chết thật thì nàng phải làm sao?

-Xin lỗi đi.

Cuối cùng, Miyoung phải cất lời mở đường để Taeyeon hiểu ý của nàng. Cậu gật gù, tiến về phía nàng, ngồi kế bên, kê đầu thỏ thẻ bên tai Miyoung.

-Ừ, tôi sai. Xin lỗi em. Ăn cơm nhé, em no bụng thì chúng nó mới chịu về.

-Ưm...

Miyoung ngóc đầu dậy, lườm cậu. Taeyeon nhúng vai, chạy xuống dưới lầu bưng thức ăn lên cho nàng. Cậu chìa chiếc khay đựng xem xét, nghĩ ngợi một lát rồi để lên bàn. Miyoung nhíu mày, nàng lắc lắc cánh tay cậu, khó chịu nói lớn.

-Chị, cho ăn...!

-Em tự xúc cơm ăn, mấy bạn nhồi bông đáng yêu mới xuất hiện được.

Taeyeon khoanh tay trước ngực, xem như đó không phải là chuyện liên quan đến cậu. Miyoung e dè nhìn chén cơm, nàng bặm môi nhích người đưa tay cầm chiếc muỗng múc một ít cơm cho vào miệng. Taeyeon tiếp tục hù dọa nàng, cậu chỉ về phía mấy món ăn thơm phức, lên giọng.

-Em phải ăn thêm thịt với canh nữa chứ!

Miyoung tuy có nghe lời cậu gắp thịt với uống canh nhưng trong thâm tâm nàng thực muốn đem cậu đính chặt trên tường phóng dao vô mấy cái răng cửa cho khỏi lèm bèm nữa. Cậu không giống chị Sooyeon của nàng gì cả, chị Sooyeon chẳng khi nào bắt buộc nàng thế đâu. Nghĩ đến đây, bức tranh tang tóc về người chị đã khuất của mình hiện lên làm cho trái tim nàng như bị ai bóp chặt lấy. Miyoung buông đũa, nằm vật ra giường, hô hấp trở nên khó khăn hơn.

-Miyoung, em sao vậy?

-Đau.

-Đau? Sao lại đau? Đau ở chỗ nào? Nói tôi nghe!

-Chị... không phải chị... chị mất rồi...

Nước mắt làm mọi thứ mà nàng nhìn thấy nhòe đi. Cả khuôn mặt lo lắng của cậu. Taeyeon nâng Miyoung lên, đặt đầu nàng tựa vào vai, ôm lấy tấm thân nhỏ bé ấy trọn vẹn.

-Miyoung nghe này, tôi tên là Taeyeon, chị em là Sooyeon, em hiểu không? Gọi tên tôi đi... Taeyeon...

-...

Cậu thở dài bất lực, rốt cuộc nàng vẫn chỉ coi cậu như người chị Sooyeon kia thôi. Cứ thế thì làm sao nàng có thể thoát khỏi tâm tư của một đứa trẻ đây? Miyoung phải biết rằng nàng lớn rồi, tất cả đã thay đổi rồi. Thế giới xung quanh cần nàng đặt chân tới, chẳng lẽ nàng mãi thu mình ở lì nơi này hay sao? Nhiệm vụ của cậu là giúp nàng tiếp xúc với thực tại, mặc dù nó quả thật rất đớn đau và quá sức. Cái Miyoung thiếu là sự dũng cảm, nàng sợ... sợ nỗi ám ảnh năm xưa ùa về. Giết chết nàng một lần nữa...

-Cứ từ từ, đừng vội. Tôi có thể chờ mà.

-Tae... Tae...

Taeyeon cúi đầu nhìn khuôn miệng nàng. Nàng vừa kêu tên cậu, cậu nghe không lầm đâu.

-Em... gọi tôi? Nói lại lần nữa được không Miyoung?

-Tae Tae.

TaeTae? Nàng muốn gọi thế nào cậu đều chấp nhận. Miyoung đồng ý đặt cậu vào suy nghĩ của nàng là cậu vui lắm rồi. Cuối cùng, Taeyeon đã hiểu vì sao bà Hwang lại xúc động đến mức "có chết cũng cam lòng". Nỗi niềm ấy chính là cảm giác của cậu bây giờ.

-Ngoan... không cần tự ăn nữa. Tôi đút cho em.

-Gấu sẽ không về.

-Thì tôi bắt chúng về.

Taeyeon cho nàng ăn hết chén cơm liền đi lại chỗ tủ quần áo nhón chân, với tay lấy mấy con thú trả Miyoung. Nàng vô thức nở nụ cười, nụ cười đầu tiên dành cho cậu. Đôi mắt ấy... tình cờ làm tim Taeyeon hẫng mất một nhịp đập. Phải chăng, đây là "rung động"?

...

Taeyeon nhìn đồng hồ đã hơn 8h tối, Miyoung đang chơi với bọn thú cưng ở dưới sàn bắt đầu ngáp dài ngáp ngắn. Taeyeon vỗ nhẹ vai nàng, tiện thể đỡ nàng đứng dậy.

-Trễ rồi, Miyoung đi ngủ nào.

-Không chịu.

-Tôi đọc sách em nghe, thế có chịu chưa?

-Gấu cũng nghe... nha!

-Ừ.

Miyoung leo lên giường, Taeyeon kéo chăn đắp cho nàng, cậu đẩy chiếc ghế gỗ lại, lấy mấy quyển sách mua lúc chiều ra đọc. "Chân trời trong lòng mẹ" được Taeyeon lựa chọn. Cậu mở sách, bắt đầu đưa nàng vào câu chuyện kể.

-Mỗi người đều có một chân trời để trở về, đó là lòng mẹ...

Tik tok tik tok

Chiếc kim giây chuyển dịch, thời gian thiêu đốt những vì sao chớp nháy trong vũ trụ vĩnh hằng. Taeyeon gấp sách, cất vào balo. Đáng lí không nên mua quyển này, cậu làm nàng khóc rồi.

-Ngủ ngoan em nhé, tôi hứa sẽ không để em buồn thêm lần nào nữa.

Taeyeon xách balo đeo lên vai, cậu nhẹ nhàng tắt đèn, đi xuống dưới lầu. Bà Lee vẫn còn thức, thấy cậu, bà lên tiếng.

-Trời tối, con gái về một mình nguy hiểm lắm. Hay cháu cứ ở lại một đêm?

-Không sao đâu bà ạ. Giờ này chắc cũng còn vài chuyến xe bus cuối. Cháu phải đến bệnh viện trông em gái nữa...

-Vậy à, cực thân cháu quá. Nhớ cẩn thận đấy.

-Vâng ạ. Cháu chào bà. Chúc bà ngủ ngon.

-Ừ. Cháu về.

...

Bệnh viện Seoul.

Flashback...

Taeyeon đan hai bàn tay vào nhau, cậu ngồi im chờ đợi kết quả lần kiểm tra mới nhất của Hayeon. Vị bác sĩ nâng cao gọng kính, ông miết nhẹ lên nếp gấp hồ sơ, hàng lông mày khẽ chau.

-Khối u không di căn nhưng dây thần kinh thị giác sắp bị chèn. Nên nhanh chóng tiến hành phẫu thuật loại bỏ nó.

-Chi phí bao nhiêu cho ca mổ thưa bác sĩ?

-Có thể cao hơn 30 triệu won.

-Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.

End Flashback.

-Em gái, ngủ ngon.

Taeyeon đặt một nụ hôn trên trán Hayeon. Cậu cởi áo khoát để ở ghế ngồi. Phòng VIP có khác, rộng rãi mà điều kiện cũng tốt nữa. Taeyeon xắn tay áo, pha một chậu nước nóng lau người cho cô bé. Xong xuôi, cậu dọn dẹp vài thứ, ngã lưng lên chiếc sofa, hơi thở đều đặn an yên. Chậm rãi tìm vào giấc ngủ...

Ở trong thành phố rộng lớn và xô bồ này, sau bốn bức tường chỉ còn lại mình cậu - con người nhỏ bé đơn độc. Mỗi ngày gặp hàng trăm chuyện căng thẳng và phiền muộn. Vậy mà vẫn phải chấp nhận việc hàng sáng thức dậy trong mỏi mệt. Nhiều khi cậu muốn thoát ra, muốn bỏ đi đến nơi yên tĩnh có gió lạnh, muốn ngồi trên đồi cỏ xanh rì nhìn thế giới và thiếp đi ở chỗ đó luôn. Nhưng ước muốn vẫn chỉ là ước muốn.

Vậy nên mới thèm khát có một người đồng cảm đến mức này. Mới thèm được chạm, được yêu thương. Mọi chuyện xảy ra đều vì cái nguyên do "Thèm người". Giờ đây thì hơi khác, cậu gặp nàng, tình cờ đến kì diệu. Xóa bỏ định kiến "người nhà giàu" bấy lâu nay cậu vẫn cố hữu. Nhiều khi cậu tự mình độc thoại.

-Thế giới có bảy tỉ người, cớ sao chỉ có nàng làm trái tim cậu lạc nhịp?

Taeyeon vốn đâu biết được nó là định nghĩa cơ bản của tình yêu. Đơn giản hơn, cậu ngốc! Hoặc giả như... cậu sợ yêu! Dù thế nào, thứ cảm xúc ấy cần phải bền bỉ đấu tranh mới có thể nhận ra được.

...

Quy luật tất yếu ở cái thế giới này, chuỗi ngày cuộc đời chúng ta, thời gian! Nó nhạt nhẽo trôi qua, lặng lẽ, im lìm... đến lúc nào đó thoát khỏi cơn mơ màng thì nó đã để lại phía sau, khoảng cách xa xôi vô vọng. Đừng tiếc nuối than vãn "Ước gì..." hay "Giá như" bởi tất cả những buổi bình minh ngược nắng đẹp tựa bức tranh được tạo nên từ tình yêu của đức mẹ thiên nhiên mà ai đó đã lạnh lùng bỏ dở...

Seoul chào ngày mới, khoát lên mình màu áo lung linh buổi sớm mùa thu, cái nắng hanh vàng như mật ong rót qua kẽ mắt, vòm mây trắng bềnh bồng trôi trên những chồi lá ướt sương. Sắc hoa tím, cây khô úa vàng, màu cỏ xanh hòa cùng bản nhạc vui nhộn của các loài chim. Đánh thức niềm vui, sự hăng hái nồng nhiệt của mặt trời. Sắp lập đông mà không khí vẫn ấm áp, trong lành đến khó tả.

Taeyeon trở mình cứng nhắc trên ghế sofa, cậu chớp đôi mi làm quen với cái nắng sáng nhảy múa khắp nơi. Chút buồn ngủ níu kéo cậu lại, nhưng sự ồn ào dưới sân bệnh viện vang lên xua tan cơn lim dim chập chờn. Taeyeon ngồi dậy, bước vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Cậu chải mái tóc vàng rối tung thật suôn, rồi chạy xuống dưới canteen đăng kí dịch vụ ăn sáng cho Hayeon. Chuông điện thoại bất chợt reo trong túi quần, là Sooyoung.

-Yeoboseyo?

-...

-Thật sao? Chúc mừng cậu nhé!

-...

-Vậy à? Thôi được, cậu cứ đi đi, Hayeon để mình lo.

-...

-Rồi, tạm biệt. Cố gắng lên!

Taeyeon trở về phòng bệnh, cậu đánh thức Hayeon dậy, đợi cô bé vệ sinh cá nhân xong cậu liền ngồi phía sau, cầm chiếc lược vừa chải tóc cho nó vừa vui vẻ trò chuyện.

-Hayeon này, chị Sooyoung vừa trúng tuyển vào đại học Seoul đấy.

-Wow. Hay quá! Em cũng muốn giống như chị ấy.

-Đương nhiên rồi, Hayeon của chị rất là giỏi nha!

Taeyeon tự hào nhìn cô em gái ngoan ngoãn đang phổng mũi vì được khen. Nếu không có căn bệnh này thì giờ đây nó đã tốt nghiệp trung học rồi cũng nên. Với thành tích tuyệt vời như thế đáng lí có thể được nhận học bổng du học của chính phủ, tiếc thay... Cậu khẽ thở dài nhưng mau chóng nở nụ cười gượng ép với Hayeon. Taeyeon chưa bao giờ muốn để những người cậu yêu thương phải lo lắng, đau buồn. Bất kể là trong lòng cậu chịu bao nhiêu tổn thương đi chăng nữa...

-Em ở đây, ăn sáng, uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Cần gì thì nhấn cái nút đỏ ở phía đầu giường. Chị phải đi làm rồi. Ngoan nhé!

-Vâng ạ. Chị nhớ về sớm.

Hayeon vẫy tay chào tạm biệt cậu, Taeyeon gật đầu dời bước, nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh.

...

Quán coffee...

Taeyeon đẩy cửa vào, rón rén trốn sau lưng Yuri đang bận rộn trang trí tách coffee capuchino.

-Hù!

-Yah! Kim Taeyeon! Làm mình tưởng ăn trộm. Hết cả hồn!

Yuri quay lại đánh cậu một phát, Taeyeon thấy vệt kem trắng còn vương nơi vành mắt Yuri, cậu nhịn cười lau sạch nó rồi đưa vào miệng, thức ăn, nhất là đồ ngọt, bỏ đi phần nào phí phần nấy.

-Đồ ở bẩn!

Yuri nhìn cậu đầy miệt thị, mỉa mai. Taeyeon không kém cạnh liền chùi ngón tay dính nước vô áo Yuri. Vẻ mặt rất bình thản. Vốn biết tính cô bạn này ưa sạch sẽ nên cậu hay thừa cơ hội lợi dụng nó chọc tức Yuri, xem như tô thêm sắc màu cho cuộc sống đã quá tẻ nhạt và nhàm chán của cậu.

-Yah! Kiếp trước cậu là lợn lòi tái thế hả?

-Không. Lợn lòi cũng chẳng đen bằng cậu! Muahahaha...

Tràng cười sảng khoái vang lên mỗi lúc một lớn tỉ lệ thuận với sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt xám xịt mà Yuri cố kìm chế nãy giờ, sẵn tay Yuri quơ luôn cây đũa bếp đánh mông cậu khiến cậu im bặt.

-Cho chừa.

-Sao ai cũng muốn hành hạ báo vật của mình hết vậy?

Taeyeon mếu máo xuýt xoa bộ phận cậu thấy mình hơn người ta nhất. Cái này là mông "ăn tiền ăn bạc" chứ có phải "ăn roi" đâu. Yuri lắc đầu bật cười, rồi cả hai cùng cười. Giữa những người tồn tại xung quanh ta, hãy cố gắng giữ niềm vui có sự hiện diện của ta trong hồi ức họ. Bạn thân được định nghĩa như thế đó...

-Dạo này bận rộn lắm không?

Taeyeon đeo chiếc tạp dề hình Mickey vào, quay quay cây bút ghi chú. Yuri dù giỏi giang tháo vát đến đâu thì có bao giờ thoát khỏi lưới tình mà con chuột biến dị hai chân kia bủa vây.

-Kì lạ là từ khi cậu đi... quán đông khách hẳn.

Tới lượt Yuri móc lưỡi câu Taeyeon, cậu vẫy vẫy bút điểm chỉ lần trả đũa này, miệng dẫu ra dài ngoằn.

-Hãy đợi đấy!

-Được rồi. Mau phụ mình đem coffee và món tráng miệng đến bàn số 6 nào!

-Hm...

Taeyeon phụng phịu bưng chúng đi, thậm chí khi quay lưng còn quẫy mông với Yuri. Tên này đùa dai thật! Yuri chống hông, nhếch mày đầy đắc thắng. Nhưng suy cho cùng cậu vẫn là kẻ chịu nhường.

Taeyeon sống chân thành và vô cùng nồng nhiệt, đó là chuyện người nào cũng biết. Chỉ những ai quen cậu lâu ngày mới có khả năng nhìn thấu nội tâm xáo rỗng, rách nát vì thương đau, đổ vỡ Taeyeon phải âm thầm, lặng lẽ gánh lấy mà thôi.

Tựa mẫu thạch nhũ trong hang động âm u, kì vĩ. Bề ngoài tuy cứng cỏi, mạnh mẽ vươn mình và trở nên lộng lẫy dưới ánh dương là thế, rốt cuộc từ vô vàn giọt nước qua bao nhiêu lần rơi xuống tích tụ nghìn năm mới tạo thành. Mỏng manh lắm! Nét ưu buồn luôn phảng phất đậm sâu trong đôi mắt kiên tâm khiến bất kì ai nhìn vào đều phải thương, phải cảm.

Yuri đã phát hiện những phẩm chất ấy ẩn chứa trong Taeyeon nên lúc nào cũng muốn hòa mình chung bầu không khí thoải mái cậu ấy cố gắng tạo dựng. Biến bản thân Yuri thành một màu sắc nổi bật để Taeyeon họa đồ.

...

-Yeoboseyo?

-...

-Cậu nộp hồ sơ phỏng vấn xong chưa?

-...

-Đã đến rồi sao? Vậy cậu ở chơi với con bé một lát nhé!

-...

-Cần ăn gì thì nói đại ra đi! Bày đặt rào trước đón sau nữa.

-...

-Ừ. Chiều mình mang vào cho. Cảm ơn cậu nhiều lắm!

-...

-Rồi rồi. Tạm biệt.

-Sooyoung gọi à?

Yuri ngoảnh mặt hỏi trong khi đang tranh thủ giờ nghỉ trưa ít ỏi, lau dọn bàn ghế. Taeyeon cất điện thoại, gật đầu. Bắt một chiếc ghế ngồi xuống.

-Ừ. Cậu ta khoe việc trúng tuyển đại học Seoul.

-Ồ. Tốt thật! Mà gia đình cậu ấy đã biết chưa?

-Mình nghĩ rằng Sooyoung vẫn chưa muốn thông báo. Chắc đến khi sự nghiệp thành công mới chịu về. Ham ăn vậy chứ có chí hướng lắm!

Taeyeon bông đùa. Cậu liếc mắt lên xem giờ trên cái đồng hồ treo tường. Vội đứng dậy, phủi phủi tay ngó vào trong bếp.

-Cậu còn bánh vani dâu coffee không?

-Một ít, đợi mình lát.

Yuri búng tay chạy ào vô bếp, mở cửa tủ lạnh lấy miếng bánh tự làm đóng hộp cẩn thận rồi đem ra cho Taeyeon. Cậu hài lòng nhe răng cười, Yuri rùng mình nổi óc xua tay đuổi cậu khỏi cửa. Taeyeon giơ nắm đấm lên hù dọa mà quên mất việc đối thủ từng là sư phụ của mình. Kết quả bị người ta bẻ tay vòng phía sau đẩy thẳng về trước xém mất đà ngã xuống.

-Đồ bạo lực!

-Yah! Hành hung giáo viên là một cái tội lớn đấy!

-Shh...

...

Mặt trời lên cao, nắng như thiêu cháy tàn tro dần nguội lạnh, không gian lộng gió nhưng nóng bức ngột ngạt. Chuyến xe bus giữa trời trưa cũng chẳng khá khẩm hơn.

Taeyeon vịn chặt nắm tay treo lủng lẳng trên đầu. Đôi mắt đảo xung quanh, người đàn ông da ngăm, mặt mũi trông như dân anh chị đứng chắn ngang tầm mắt cậu, vô tình Taeyeon thấy được hành vi sàm sỡ đồi bại mà hắn thực hiện lên cơ thể người phụ nữ đằng trước. Ngay lập tức, bàn tay cậu giữ lấy cánh tay người đàn ông nọ.

-Này anh, việc anh đang làm là quấy rối tình dục nơi công cộng đấy.

-Cô là ai mà dám lên mặt dạy đời tôi hả?

Hắn hất tay cậu, nghênh ngang chỉ thẳng mặt cậu nói chuyện một cách bất lịch sự.

-Tôi chỉ là một công dân của đất nước chúng ta đang sinh sống. Và tôi, dư sức thưa anh ra tòa chứ không phải là lên lớp dạy dỗ anh như thế thôi đâu!

Taeyeon mạnh miệng, lách mình bước sang bên kia che chắn cho người phụ nữ khép nép sợ hãi. Hành khách vừa hiếu kì vừa khâm phục hành động dũng cảm của cậu. Bất ngờ, hắn nhào tới tát Taeyeon, gò má cậu tê rần, đau rát, khóe môi còn chảy cả máu. Mọi người nháo nhào cả lên nhưng không ai dám thọc tay vô tổ kiến lửa lúc này đâu. Taeyeon giận tím mặt định xông lên tẩn cho cái tên đê tiện ấy một trận nhừ đòn. Rồi chiếc xe phanh gấp khiến cậu lảo đảo ngã về phía sau, cậu nhắm mắt chuẩn bị chịu cơn đau thấu xương truyền đến thì vòng tay ai đó đỡ Taeyeon lại.

Hình ảnh chàng thanh niên hiện dần trong đôi mắt Taeyeon, cậu ta tầm học sinh cấp ba, vẻ ngoài bảnh bao chải chuốt, một tay bỏ túi quần đạo mạo thư sinh. Mới nhìn cũng được mắt nhưng thực chất toàn thuộc loại công tử bột giả danh.

Taeyeon lấy thăng bằng đứng thẳng dậy, gật đầu một cái xem như lời cảm ơn. Cậu học sinh ung dung tiến tới, ngẩng mặt hách dịch nhìn người đàn ông.

-Đàn ông đi đánh phụ nữ có hèn quá không?

-Byun thiếu gia... tôi...

-Xui cho ông là hôm nay tôi có hứng muốn đi ngoại thành chơi cùng lũ bạn nên lên chuyến xe bus rẻ tiền này. Còn không mau cút đi!

Hắn ta co dò bỏ chạy, Taeyeon ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hoảng loạn hớt hải phóng xuống xe. Cậu nhếch miệng tìm lại vị trí đứng khi nãy. Chẳng màng quan tâm sự có mặt của vị thiếu gia thừa thịt gì đó. Khiến cậu ta có chút không vui.

Xe dừng ở trạm đưa rước khách, Taeyeon cầm hộp bánh bị nát vài phần bước xuống, tản bộ dọc đường đến nhà Miyoung.

...

Taeyeon cúi đầu chào bà Lee rồi theo chân bà vào nhà. Không thấy Hwang lão phu nhân ở đây, cậu lên tiếng thắc mắc.

-Bà Hwang đi vắng rồi ạ?

-À, lão phu nhân có cuộc hẹn với vài người bạn già vừa qua thăm Hàn Quốc.

-Ra vậy.

Taeyeon xin bà Lee hai cái muỗng nhỏ, cầm bánh chạy vọt lên phòng thăm Miyoung. Nàng nghe tiếng động nhanh chóng xoay người lại, gặp cậu liền vui vẻ vẫy tay chào.

-TaeTae!

Miyoung đứng dậy tiến sát về phía cậu, nàng dừng lại chốc lát, nâng bàn tay thon dài trắng mịn vuốt ve bên phần má đỏ tấy và chỗ khóe môi cậu vừa bị thương.

-Máu... chảy máu rồi! Sẽ rất đau!

-Không sao. Gặp em thì tôi chẳng cảm thấy đau.

-Nói dối!

-Thật mà. Ngồi xuống đây, chúng ta cùng ăn bánh nhé!

Taeyeon nháy mắt, giơ cao hộp bánh cùng hai cái muỗng bé xinh lên. Nàng vỗ tay tán thưởng.

-Wow~ Bánh kem!

Miyoung híp mắt đầy hưng phấn. Chân buông thõng bỗng đung đưa nhịp nhàng lên cạnh giường.

Mỗi ngày, cười nhiều thêm chút nữa em nhé!

TBC

#Thanie: Thực tình mình mới có 14 tuổi thôi. Nên những ai lớn tuổi hơn gọi mình bằng em đi nha! Còn nếu muốn thân mật có thể gọi Thanie cho thuận tiện, không sao cả. Chứ xưng Au mình thấy vẫn còn chưa thực sự xứng đáng. Rất nhiều tác giả giỏi hơn mình mà. *cười*. Nhân đây, Thanie cũng xin nói luôn. Fic dễ thương vậy chứ không hẳn toàn là màu hồng thôi đâu. kkk!!! Thanie cuồng ngược lắm! *cười*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com