Chap 4: Kẻ được ôm, người mất ngủ
Trống trải và thỉnh thoảng nhói lên, một trái tim bị đau là thế này. Yêu một người và thấy người đó quá xa tầm với của mình hóa ra lại có cảm giác như vậy.
Tượng gỗ... phải, một bức tượng gỗ trơ lì, nhút nhát. Vô tình làm tổn thương nhau nhưng không hề hay biết. Hoặc giả có biết mà bởi vì sợ đau nên ngoảnh mặt che đi sự run rẩy. Áo mưa rách vẫn còn hi vọng cứu chữa được, chiếc ô tàn chỉ có thể tiếc nuối bỏ lại sau lưng và biến nó trở thành món kỉ vật đáng thương.
Có ai lựa chọn đi theo những ảo mộng xa xôi? Rằng tuổi trẻ thì phải sống hết mình, yêu hết mình, dù cho ra sao cũng không nuối tiếc? Cuối cùng, vẫn cứ là mưa sau những ngày tạnh, như một điều chắc chắn, sẽ vẫn lạnh khi ai đó rời xa...
Nguyện làm đường thẳng song song âm thầm đồng hành bảo vệ, thế mà cứ cam chịu số phận bị tụt phía sau, kiệt sức vượt lên cơn gió chướng trái mùa.
Phải chi... nàng đừng đến bên cuộc đời cậu trong những cơn giông, ướt sũng, lạnh giá. Để đôi môi kêu gào, tiếng thét xé toạc màn mưa nuốt chửng lấy trái tim nhỏ bé tội nghiệp. Phải chi... nàng đừng ôm cậu vào mỗi đêm tăm tối, sấm chớp rồi vũ bão ngoài khung cửa sổ hoen gỉ ầm đùng.
Đến khi nào hai ta tựa đầu bên nhau yên lòng say ngủ, giấc mơ lúc ấy mới thực sự trọn vẹn, đủ đầy, hạnh phúc...
...
Taeyeon xắn miếng bánh kem, nét mặt rầu rĩ vừa đút cho Miyoung vừa thú tội.
-Tại tôi nên bánh không đẹp nữa.
-Ngon mà.
Miyoung liếm môi, rồi bắt chước Taeyeon cầm cái muỗng còn lại, động tác bài bản, cũng xắn bánh, lựa thêm trái dâu to nhất, kê lên miệng cậu. Điệu bộ và lời nói y hệt lúc cậu đút nàng ăn.
-Ngoan... há ra nào.
Taeyeon mỉm cười làm theo nàng sai bảo, cậu lém lỉnh ngậm luôn muỗng lẫn bánh không chịu nhả. Miyoung cau có lắc lắc phần cán khiến đầu cậu di chuyển theo.
-TaeTae! Hư!
Nàng bất mãn bỏ tay xuống, mặc cậu muốn làm gì thì làm. Taeyeon rút nó ra, giơ lên trước mặt trêu ghẹo nàng.
-Em thua rồi nhé!
-Không chơi!
Miyoung giật phắc hộp bánh từ tay Taeyeon lôi đến góc phòng, ngồi xuống ăn, chốc lát lại khẽ liếc nhìn cậu. Nàng là có kinh nghiệm sau vụ mấy con gấu bông rồi nha. Đừng hòng ức hiếp Hwang Miyoung này.
-Em giận hả?
-...
Giận? Miyoung chưa hiểu "giận" là gì? Nhưng nếu đúng như cậu hỏi, nàng đang giận sao?
Miyoung ngước mặt lên, mắt đảo liên tục quanh phòng rồi dừng hẳn nhìn về phía chiếc đàn piano. Nàng đứng dậy, chỉ tay đến nó, hớn hở kể với cậu, quên bẳn chuyện nàng "giận" Taeyeon.
-Đàn, chị Sooyeon hay đàn lắm!
Taeyeon bước đến gần nó, những ngón tay khẽ chuyển động qua một lượt các phím. Chợt tia sáng lóe lên trong đầu cậu. Ý tưởng mới này không tồi chút nào! Cậu ngoắc tay gọi nàng lại.
-Miyoung, em chơi đàn được không?
-Không... không muốn...
Miyoung xua tay, lùi ra xa như thể trước mặt nàng là thứ sinh vật ghê tởm nhất.
-Tại sao?
-Chị...
-Vậy... tôi đàn... cho em nhé?
Nàng gật đầu, Taeyeon ngồi xuống ghế, hít một hơi thật sâu, nuốt lấy ngụm không khí khô khan trong cổ họng. Tiếng nhạc bắt đầu vang khắp căn phòng, Miyoung đứng im như bị đông cứng. Giai điệu này... tựa dòng thác xối vào tâm trí, mọi quãng ngân đều nức nở đến bi ai.
Nàng không hề biết rằng đây là lần đầu tiên trong suốt bảy năm qua cậu đàn lại nó, một bản sáng tác vô đề mà chính bản thân cậu cũng chẳng có khả năng đặt được tựa. Chỉ trừ... "người ấy".
Taeyeon nhắm hờ mắt, xoa dịu phần nào cơn đau thắt ngực nhói lòng. Nốt Si - nốt nhạc cuối cùng cắt ngang mối liên tưởng sâu sắc năm xưa. Taeyeon gục đầu xuống bệ đàn, vai run bần bậc. Lâu rồi, vẫn không thể quên được, nét vẽ còn thiếu kia...
-TaeTae... sao khóc rồi?
Miyoung rụt rè đặt tay lên lưng cậu đưa đẩy. Hồi nào đến giờ, chỉ có nàng hay mít ướt với cậu thôi. Miyoung hoảng lắm! Hành động gì đều thừa thải tất. Taeyeon bỗng ngã vào lòng nàng vỡ òa những tâm sự giấu kín, thử cho bản thân cậu cơ hội dựa dẫm người khác. Miyoung ôm lấy đầu Taeyeon, vỗ nhè nhẹ.
-Nín... nín... Miyoung thương nè...
Taeyeon sụt sùi vài cái, liền rời ra, khuôn ngực phập phồng trong bộ pijama quen thuộc sắp cuốn mất tâm thức cậu rồi. Taeyeon chùi vội gương mặt lấm lem của mình, cười xòa. Xoa đầu nàng, cầm bàn tay kia lên kéo về phía giường, ấn nàng ngồi xuống.
-Tôi không khóc nữa, đừng lo. Xem em kìa, móng tay dài quá đấy. Cắt nhé?
-Đừng.
Miyoung rút tay lại, giấu chúng ra sau. Nàng nhớ mãi cái lần móng dài đến nỗi bị bật chảy máu, thế là không dám để ai đụng vào chúng cả. Taeyeon cốc đầu Miyoung khiến nàng phải đưa hai tay ôm trán, cậu thừa cơ chộp lấy tay nàng, đắc thắng.
-Bắt được rồi!
-Thả ra đi...
Miyoung uốn éo vặn xoắn đủ kiểu, nàng biết mình yếu thế hơn liền nhanh trí nằm vạ quẩy đạp lung tung. Taeyeon bực mình, quay mặt chỗ khác, thu dọn đồ đạc bỏ vào balo khoát lên vai rời khỏi phòng. Miyoung ngơ ngác nằm trên giường ngó theo cậu, cho đến khi cánh cửa mở tung rồi đóng lại thì nàng mới bật dậy lúng túng.
-TaeTae! Đâu? TaeTae!
Miyoung chạy tới cửa thì dừng, nửa muốn đuổi theo nửa ngập ngừng chùng bước. Lát sau, nàng lủi thủi chui vào góc phòng, thẫn thờ chớp mắt. Cậu "giận" nàng ư? Miyoung chỉ là không thích cắt móng thôi mà. Cả Taeyeon cũng bỏ rơi nàng rồi... sự trống rỗng bao trùm lấy gian phòng vốn đã cùng cực cô đơn, nàng mếu máo thu mình ôm đôi chân và tựa cằm lên đó. Mông lung suy diễn cảnh tượng ở thì tương lai vô thường khó đoán, hãy nhớ đó là với đầu óc của một đứa trẻ.
Thực, Taeyeon chỉ xuống lầu tìm bà Lee hỏi mượn kiềm và dũa móng. Sẵn tiện dạy dỗ cô bé ương bướng Miyoung luôn một thể. Tốt hơn hết là dụ cho nàng dám ra ngoài. Với tình hình này, chắc đành phải đợi dịp khác vậy.
-Cháu cảm ơn bà.
Taeyeon nhận bộ dụng cụ từ tay bà Lee, ra hiệu cho bà giữ im lặng rồi rón rén đi lên phòng nàng. Cậu thập thò bên ngoài, hé cửa ngó vào trong. Miyoung đang ngồi ũ rũ bỗng mừng rỡ bật dậy phóng lên người cậu. Chân nàng quặp lấy hông Taeyeon, hai cánh tay quàng cổ cậu cứng ngắc. Taeyeon đỡ nàng như bế em. Hình ảnh lúc này chẳng khác gì gấu túi koala đòi mẹ.
-TaeTae... đừng bỏ... xin lỗi...
-Tôi tìm bộ cắt móng cho em. Miyoung giờ đã chịu chưa?
-Chịu.
-Ừ. Em buông tôi ra nhé, ngộp thở quá!
Taeyeon làm điểm tựa để nàng giải phóng khỏi cậu tuột xuống. Cậu nhìn khắp nàng kiểm tra rồi nhanh nhẹn đưa chân khều chiếc ghế gỗ lại.
-Em ngồi đây. Ngoan ngoãn... sẽ không đau. Tôi hứa.
-Ngoéo tay?
Miyoung nắm bàn tay phải lại, choãi ngón út và cái ra đung đưa trước mặt. Taeyeon lắc đầu chịu thua nàng nhưng cũng vui vẻ chiều chuộng.
-Nhất ngôn cửu đỉnh.
-"Ngất chôn củ đỉnh"?
-Là nhất ngôn cửu đỉnh. Chứ có ai ngất đâu mà em chôn?
-À~~~TaeTae giỏi ha!
Miyoung gật gù kéo dài câu nói sau khi được khai sáng. Miệng nàng lẩm nhẩm mãi câu thành ngữ chữ Hán lạ lẫm vừa học. Taeyeon chỉnh ghế ngang tầm với cậu, cầm bàn tay Miyoung tỉ mỉ đưa kiềm vào, nàng nhắm tít mắt, gai óc nổi thành từng đợt rùng mình.
Cụp
-Đấy, đâu có đau đúng không?
Taeyeon tự tin khoe kết quả mĩ mãn với nàng.
-A, đúng rồi. Hi hi.
Miyoung can đảm đặt hai bàn tay lên đùi thong thả chờ cậu thanh lí nốt. Cuối cùng, cả bộ móng tay lẫn chân đều bị Taeyeon xử đẹp. Cậu còn cẩn thận dũa bằng những phần bén nhọn để tránh làm nàng bị thương. Xong việc, Taeyeon hài lòng cất hộp dụng cụ qua một bên, chống tay sau lưng ngửng mặt ngắm nàng. Khái niệm thời gian dần rơi vào quên lãng. Miyoung hiểu lầm rằng mặt nàng có gì đó khiến Taeyeon nhìn đến như vậy. Nàng cúi người bấu má cậu, áp hai lòng bàn tay lên đấy xoa mạnh.
-TaeTae!
-Miyoung này...
Taeyeon dở tay nàng ra, ánh mắt vẫn ở yên cố định, nhẹ nhàng gọi tên nàng.
-Hửm?
-Em có thích mùa thu không?
-Ưm... có!
-Vậy... sao em không ra ngoài?
-...
Miyoung tìm cách lẫn tránh câu hỏi của cậu. Lòng nàng rối bời, nhất thời lúng túng. Đôi mi cong vút cụp xuống, lặng yên... Lúc lâu sau, thấy cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi mình, nàng quay lưng, lấp bấp.
-Chị... mẹ... chết... sẽ chết... sợ lắm!
-Có tôi ở cạnh em rồi, sao phải sợ?
-... Nó đau ....
Miyoung đặt tay lên ngực trái, nàng đã từng nếm đủ mọi loại gia vị mà một cuộc đời cần có. Nàng không thể tiếp nhận được mớ hỗn độn khó nuốt đó nên phải thu nhỏ nó lại bằng căn phòng chứa đầy sự an toàn dễ chịu này. Với góc nhìn của đứa trẻ, chữ "sợ" ấy là cả tá văn từ diễn đạt. Nàng nuôi trong mình mối suy nghĩ khắt khe về số phận và định mệnh. Nếu đủ can đảm đối diện, chính là bước ngoặt lớn mà nàng có thể vượt qua.
Taeyeon thôi thúc ép nàng nữa, cậu hiểu rõ mềm mỏng mới là phương pháp hữu hiệu cho Miyoung. Từ từ rồi cũng thành công, bởi cậu đã đi chặng đường quá xa so với suy nghĩ ban đầu. Taeyeon kéo tay nàng ý bảo Miyoung xuống ngồi với mình.
-Tôi dạy em hát nhé!
-Hát!?
-Ừ. Miyoung thích hát không?
-Thích!
Taeyeon vỗ tay bắt nhịp, nàng đung đưa đầu theo từng lời cậu hát, chất giọng ấm và truyền cảm khiến bài ca cũng trở nên sống động hơn nhiều.
Twinkle, twinkle, little star
How I wonder what you are
Up above the world so high
Like a diamond in the sky
When the blazing sun is gone
When he nothing shines upon
Then you show your little light
Twinkle, twinkle, all the night.
Taeyeon đang cao hứng thì phát hiện Miyoung bụm miệng cười khúc khích bên cạnh, cậu quay sang thắc mắc.
-Em cười gì vậy?
-TaeTae phát âm sai từa lưa hết.
-Ehem! Có giỏi thì em thử đi.
Trong lúc mất phong độ, Taeyeon đã vô tình quên rằng cô nàng là tiểu thư con nhà danh giá lại có nhà bên Mĩ mà bạo gan thách thức. Chậc. Thật đáng thương.
-Miyoung biết bài này! Phải hát như vậy nè.
Rồi nàng hát lại cho cậu nghe, Taeyeon không ngờ nó lại hay đến thế. Khuôn miệng xinh xắn, chiếc mũi cao thẳng tấp cả đôi mắt cười như muốn tóm lấy toàn bộ ánh nhìn nhân loại. Nàng thu hút cậu bằng những hành động nhỏ nhặt tình cờ nhưng đủ để Taeyeon phải chìm vào cơn say khó cưỡng.
-Miyoung giỏi quá!
Cậu khen nàng, Miyoung cũng tự thưởng cho mình tràng vỗ tay nồng nhiệt.
...
Hwang lão phu nhân vừa về đã vội vã vào phòng thăm cô cháu nội nửa ngày chưa gặp mà khiến bà nhớ muốn phát điên.
-Miyoung à! Bà về rồi!
-A! Bà nội!
Miyoung đang mải mê chơi với Taeyeon thì nghe tiếng mở cửa, thoáng thấy bóng bà Hwang đứng đấy liền chạy tới mừng. Nàng nắm tay bà lắc lắc lôi kéo sự chú ý, giơ bức vẽ khá đơn giản và chưa tô màu xong lên khoe khoang.
-Bà xem này, đây là Miyoung, còn đây là bà, à... có TaeTae nữa...
-TaeTae?
-Thưa... là cách em ấy gọi cháu ạ.
Taeyeon từ phía sau Miyoung đi tới. Cậu cúi đầu chào bà Hwang rồi cặn kẽ giải thích.
-Ồ. Cháu đến lâu chưa?
-Dạ, khoảng hơn ba tiếng trước.
-Khi nào cháu về thì gặp bà một lát nhé!
-Vâng ạ. Cháu định chuẩn bị đây ạ.
-TaeTae... đi sao? Đừng mà. Ở chơi! Bà ơi...
Miyoung chen ngang, sau đó quay sang cầu cứu bà nội mình. Taeyeon bật cười, xoa đầu nàng.
-Hôm sau tôi sẽ đến, chịu không? Chúng ta nghoéo tay!
-Hứa nhé!
-Ừ.
Hwang lão phu nhân thấy biểu hiện hoạt bát năng động của Miyoung thì vui lắm. Bác sĩ tâm lí chưa hẳn đã tốt, tìm cho Miyoung một người bạn hiểu được tính tình và biết cách thức quan tâm nàng chính là điều quan trọng nhất.
-Miyoung này, trời cũng sắp tối, cháu để chị ấy về sớm, ngày mai ở nhà với cháu suốt luôn!
-Thật ạ?
-Ừ. Có đúng không Taeyeon?
-Thưa... đúng.
-TaeTae về!
Miyoung cười híp mắt vẫy vẫy tay tạm biệt, bà Hwang ra ngoài trước, Taeyeon sắp mở cửa thì nàng đã nhanh chóng ôm chầm lấy tấm lưng cậu từ phía sau. Taeyeon bất ngờ, lồng ngực tưởng chừng có trống đánh, chân cậu bỗng hóa đá, im lặng. Thứ cảm giác này... không khác gì bảy năm về trước. Khi "ai đó" cũng từng ôm cậu như vậy. Tại sao cứ phải là nàng? Mang cậu trở về những tháng ngày trong quá khứ. Để bao nhiêu hồi ức ập đến ngập tràn ngăn tủ đau thương.
-TaeTae.
Miyoung vẫn giữ yên, nàng gọi cậu, âm thanh mặc dù rất ngọt ngào, sao Taeyeon lại thấy nó cay đắng quá.
-Tôi... nghe...
-Có thể mang cho Miyoung Wisteria không?
-Tử đằng? Em thích nó à?
-Phải. Nhưng không thể hái.
-Được.
-Cảm ơn.
Nàng buông cậu ra, Taeyeon thở dài đi thẳng, không dám nhìn ra sau lưng. Cậu lo lắng nếu khi ngoảnh mặt nhìn nàng thì có thể hình ảnh cố cất giấu sẽ bị bật tung mất.
...
Hwang lão phu nhân tiễn Taeyeon đến trước bậc thềm, bà dừng lại trò chuyện một chút.
-Taeyeon này, ngày mai... bà Lee phải về quê tận Kwang Ju. Còn ta bận tham dự chuyến đi suối nước nóng của mấy người bạn trong Hội Cao Tuổi bên Mĩ. Chỉ có Miyoung ở nhà một mình, nên bà không an tâm. Cháu có thể thu xếp được không?
-Chuyện này... cháu sẽ cố gắng.
-Tốt quá! Bà cảm ơn cháu. À, em gái cháu vẫn khỏe chứ?
-Vâng ạ. Con bé tiến triển rất khả quan.
Bà Hwang đưa cho Taeyeon chiếc phong bì, cậu có ý trả lại nhưng bị bà giữ chặt trên tay.
-Làm việc tốt thì phải được thưởng. Cháu thấy ai chê tiền bao giờ chưa?
-Thưa, nó nhiều quá!
-Cháu không nhận...ta giận đấy!
-Vậy, cháu xin.
-Ngoan.
Hwang lão phu nhân vỗ vai cậu hài lòng. Bà sai người giúp việc mở cổng. Taeyeon cất phong thư vào balo, chào tạm biệt bà ra về.
...
Xột xoạt xột xoạt
Tiếng đế giày dẫm lên hàng lá úa vàng rơi rụng, chiếc bóng lầm lũi dọc con đường vào khu nghĩa trang rợp nắng chiều. Gió du dương khe khẽ trong óc tai, gió mang nỗi buồn chôn vùi nơi đại dương, gió nâng cánh chim cao, gió xoa nhòa mắt đắng. Tán đại thụ cũng rung theo từng đợt gió lùa. Che mát bước chân mệt mỏi.
Ngôi mộ trắng khuất sau cây tử đằng sắc tím. Nét tang tóc đa phần chìm sau sự lãng mạn nổi bật. Rốt cuộc, thời gian đúng là liều thuốc hữu hiệu nhất. Giờ vết rạch sâu đến tắt thở có thể lành lặn rồi để lại làn sẹo nhỏ bé. Thế mà chỉ vừa chạm thôi cũng rách toạt rướm máu.
Taeyeon đặt bó hoa diên vĩ lên mộ, đưa tay sờ dòng chữ duy nhất khắc trên tấm bia, không hề dán bầt cứ bức di ảnh nào của người đã khuất. Mái tóc cậu rũ xuống che mất khuôn mặt, che luôn cả ánh mắt yêu thương khi ấy...
-Lâu quá không gặp chị... Stephanie.
-Ừ. Lâu thật!
Taeyeon giật mình và nhận ra giọng Yuri vang lên đằng sau. Cậu nhếch môi ngồi dậy, cho hai tay vào túi quần, đối diện với cô chủ quán coffee.
-Sao cậu biết mình ở đây?
-Lúc nãy, mình thấy cậu đứng trước cửa nhưng không vào. Lát sau cậu đi mất nên mình đuổi theo.
Yuri tiến đến gần ngôi mộ, cúi đầu, chắp tay thành khẩn.
-Hôm nay muốn ôm ấp kỉ niệm cũ à?
-Không phải. Thực ra, mình đã chơi lại "nó".
-Tại sao?
-Cũng chẳng biết nữa.
Taeyeon nhún vai, phụng phịu lắc đầu. Yuri ngẩng mặt hướng lên bầu trời nắng đã chớm ngã hoàng hôn đẹp mê người. Vầng mây đỏ rực pha lẫn ánh vàng cam nhuộm một màu bỏng cháy, úa tàn cho cảnh sắc xung quanh.
-Bản nhạc đó, chị ấy tâm đắc lắm! Cậu đặt được tựa chưa?
-Bảy năm qua, nó đều là "Vô đề".
-Có lẽ, chị Stephanie tiên đoán được điều gì chăng?
Taeyeon nhíu mày, cậu kéo Yuri quay sang phía mình. Hỏi bằng biểu cảm khó hiểu.
-Ý của cậu...
-Trước lúc mất, chị ấy có nhờ mình sau này nhắn với cậu. "Hải Âu muốn chắp cánh bay phải tìm ra đôi cánh. Con người muốn yêu phải biết hi sinh". Mình nhớ đại khái là như vậy.
-Câu đó có nghĩa gì chứ? Thật là!
Taeyeon xoa trán, chịu thua. Kể cả lưỡi hái Tử Thần đã cận kề , chị cũng nghĩ cho tương lai cậu sao? Yuri bất chợt choàng vai cậu lôi đi.
-Yah!
-Đến bệnh viện nào! Sooyoung sắp đói chết rồi kìa!
Tiếng la phản đối thất thanh của Taeyeon xa dần, xua tan không gian ảm đạm buổi chiều tà. Giàn hoa tử đằng đung đưa trong gió như thay cô gái năm ấy vẫy chào bọn họ.
...
Bệnh viện Seoul
Cuộc đời là một vòng luẩn quẩn. Luẩn quẩn mỏi chân!
Sooyoung kéo tấm rèm qua một bên, mở toang cánh cửa sổ, sự ngột ngạt nhanh chóng bị lấp đầy bởi không khí tươi mát lành lạnh ngoài trời. Hayeon ngồi mơ màng thả hồn trôi lạc về dòng suy viễn mông lung nào đó. Con bé chớp mắt, vỗ tay xuống chiếc ghế cạnh giường.
-Chị Sooyoung này.
-Gì thế Hayeon?
- Chị em thời gian gần đây vất vả lắm ạ?
-Không hẳn. Sao em lại hỏi vậy?
-Tại... chị ấy cứ đi miết thôi. Có đêm, em trở giấc thì thấy chị ngủ trên ghế sofa dáng vẻ rất uể oải.
Sooyoung nở nụ cười trấn an cô bé rồi tiếp lời.
-Để Taeyeon khỏi làm việc nặng nhọc nữa thì em phải vượt qua bệnh tật nhé!
-Đúng rồi, mạnh khỏe em sẽ phụ giúp được cho chị.
Cạch
-Hai người đang nói chuyện gì mà xôm tụ vậy?
-Chào chị, Yuri.
Yuri cầm đủ mọi loại túi xốp từ các cửa hàng khác nhau khệ nệ bước vào. Sooyoung đỡ lấy vài chiếc túi thơm mùi thức ăn để riêng một bên, Yuri vừa quay sang Hayeon vừa đẩy vai Sooyoung.
-Chào em, Hayeon. Bánh bao, ăn cơm!
-Yah, cậu bỏ ngay cái tên đó nhé! Mình là Choi-Soo-young.
Sooyoung trợn mắt gằn từng chữ, tay nắm cổ áo Yuri hung dữ mắng.
-Dễ thương quá mà!
-Hm...
-Nghe Taeyeon nói cậu trúng tuyển đại học à? Khoa gì thế?
-Quản trị kinh doanh.
-Bánh bao giỏi ghê~
Yuri nhão giọng ra, chọc tức họ Choi một phen tím mặt. Trong lúc Sooyoung nở nụ cười xấu xa với Yuri thì Taeyeon bước vào kịp thời ngăn chặn Tyrannosaurus-Soo* nổi giận.
-Yuri à, ô... hai cậu...
-Hề hề bánh bao sắp bị khét kìa.
-Thôi, mình xin can. Ngày mai hai cậu có ai rảnh không? Giúp mình trông Hayeon nhé!
-Mình có buổi thuyết trình quan trọng cùng nhóm. Xin lỗi cậu!
Sooyoung khoanh tay phóng cho Yuri ánh nhìn cau có.
-Đừng nói vậy...
-Mình có thể đóng cửa quán. Một ngày thì không thành vấn đề.
-Cảm ơn cậu.
-Bạn bè cả.
Yuri choàng tay lên vai Taeyeon và Sooyoung. Cả ba lại vui vẻ, Sooyoung dễ dãi bỏ qua chuyện cũ cùng hòa chung tiếng cười khắp căn phòng. Cô bé Hayeon cũng phấn khởi theo nhưng trong lòng là hàng vạn dấu chấm hỏi chưa có lời giải đáp.
Hoàng hôn lặng lẽ trôi qua, dòng người tấp nập ngược xuôi đua nhau trên mọi nẻo đường của Seoul hoa lệ, ánh đèn điện thắp sáng các ngõ ngách, quẩn quanh đâu đó vẫn còn tồn tại những góc khuất sống để khát khao một hơi ấm chưa từng được thuộc về...
...
Két...
Âm thanh kim loại gỉ sét cọ sát với nhau làm hệ thần kinh gần như nổ tung vì đau nhức. Tấm bản lề ăn mòn cũ kĩ sắp văng khỏi cửa. Vài bóng đen tiến vào trong.
-Cậu chủ!
Chàng trai vận vest, đeo kính khúm núm gập người trước thân ảnh cao ngạo tự đại. Người được gọi là Cậu chủ bịt mũi đứng ngoài quát tháo.
-Tụi bây mau dọn dẹp sạch sẽ chỗ này coi. Khu gì mà hôi hám, bẩn thỉu quá!
-Dạ.
Cậu ta lui ra phía sau, phủi phủi vuốt vuốt đủ thứ. Mắt hướng về căn nhà đối diện, nơi ở của người con gái hắn để ý đến từ sau chuyến xe bus trưa nay. Kim Taeyeon.
-Cái chốn nghèo túng như thế này mà cũng sống nỗi. Lũ dân đen như cô tôi chỉ cần phẩy một sắp tiền là nghe răm rắp rồi. Ha ha ha.
Nhị thiếu gia nhà tài phiệt chính trị họ Byun nổi tiếng phá gia chi tử, người khác chẳng thể hiểu tại sao cha mẹ tên đấy luôn hết mực cưng chiều dung túng quá độ, dần dần khiến hắn càng ỷ lại, lộng quyền mặc sức hiếp đáp kẻ thế cô. Byun Baekhyun.
Cầm trên tay tờ giấy ghi chú đầy đủ gia cảnh lẫn lí lịch của Taeyeon. Baekhyun thầm tự mãn.
-Làm việc tại quán coffee Y.Misteria? Tôi sẽ đến thử xem sao.
Baekhyun nhếch mép, quay lại xua tay với bọn vệ sĩ, vẻ mặt ngán ngẩm.
-Bỏ đi. Sáng ta thuê người đến tu sửa, dọn dẹp. Về!
...
Los Angeles. Mĩ...
Trong một hộp đêm sầm uất bậc nhất tại đây. Nơi mà chỉ những tay có máu mặt đến ăn chơi trụy lạc hoặc bọn thương gia bàn bạc hợp tác dự án lớn đến "mua hoa".
Mùi khói thuốc sẽ tràn ngập buồng phổi khi vừa đặt chân tới. Tiếp đó, ánh đèn cùng tiếng nhạc dance chớp giật chóng mặt và men rượu chếnh choáng say... Nhốn nháo, phức tạp!
-Hey lady!
Tiếng gọi chứa đầy sự cợt nhả từ miệng người đàn ông thoắt trông vô cùng lịch lãm bảnh bao kia đã đánh mất ngay chút thiện cảm ban đầu. Cô nàng thân hình nóng bỏng tiến đến, nhanh chóng sà vào cánh tay rắn chắc của anh. Chất giọng nũng nịu phát tởm cố gắng quyến rũ ham muốn kia bùng phát. Đôi bàn tay hư hỏng bắt đầu luồn lách vào trong chiếc áo khoát ngoài, lập tức bị cản lại.
-Ban ngày ban mặt đừng có bày trò.
Anh chế giễu. Đồng thời ve vãn nơi bắp đùi trắng nõn một cách điêu luyện.
-Mất cả hứng.
Cô gái đẩy người anh, ngồi dịch ra đầu ghế.
-Tuần sau anh về Hàn.
Anh điềm tĩnh nhấp một ngụm rượu cay nồng. Cho nó trôi từ từ đốt rát cuống họng.
-Tell me why?
-Cưới vợ.
-Đồ khốn!
Cô gái giơ tay định đánh anh, bằng động tác nhanh nhẹn anh đã giữ cánh tay ấy rồi hất li rượu đang cầm về phía cô gái. Làn da trắng mịn bỗng hóa đỏ bắt mắt.
-B*tch. Ngưng ngay đi! Tôi vừa vớ được món hời từ lời giới thiệu của ông chú.
-Thì sao?
-Tiểu thư độc nhất tập đoàn H.Di&Go. Nghe đâu... bị bệnh về thần kinh. Nếu có được cô ta chắc chắn H.Di&Go sớm muộn cũng thuộc về anh cưng ạ. Lúc đấy con nhỏ đó sẽ bị quét ra khỏi nhà. Chúng ta tha hồ hưởng thụ khối tài sản kếch sù đó.
-Nichkhun, anh quả là...cao tay!
-Of course!
Anh ta choàng tay ôm lấy cô gái, cúi người dán đôi môi mình lên những chỗ nhạy cảm thơm mùi rượu. Chẳng mấy chốc không gian xung quanh vang vọng tiếng rên rĩ đê mê.
...
Seoul. Hàn Quốc...
Taeyeon đứng ngoài ban công ngắm nhìn ánh trăng khuya tỏa sáng, bao bọc nó là vô vàn vì sao rực rỡ lấp lánh trong dãy ngân hà vạn biến xa xôi. Trời đêm thật quá đỗi cô đơn, sống giữa nó mới thấy mình nhỏ bé đến chừng nào. Cậu không chợp mắt được, bệnh tình của Hayeon, cái ôm của Miyoung, bản nhạc của chị..., tất thảy xoáy sâu vào cả giấc ngủ chập chờn. Rối rắm. Đảo lộn. Làm sao giúp người ta đối diện với thực tại trong khi chính cậu còn chưa có đủ dũng khí đó?
Thế giới này, ba phần tư là nước mắt. Tôi và em, tồn tại ở đâu giữa những phần tư?
...
TBC
#Thanie: Đọc fic vui vẻ ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com