Chap 8: Cho tình yêu chúng ta cơ hội...|PG|
Cảm ơn em, vì đã thấu hiểu con người của tôi. Một kẻ có quá nhiều điểm khiếm khuyết mà chẳng ai yêu thương nổi. Hơn hết, tôi lại là người sống với những chữ "không" đè nặng trên đôi vai: không tiền tài, không chỗ dựa, không quyền lực. Nhưng, em vẫn gạt bỏ tất cả mà sẵn sàng ở bên tôi, quan tâm tôi, yêu thương tôi vô điều kiện.
Cảm ơn em, vì đã cười thật tươi mà chấp nhận quá khứ của tôi. Rằng, tôi đã từng yêu thương người khác, đã từng hết lòng thật tâm với thứ tình cảm dành cho người khác, cũng từng khổ đau thương tổn vì người khác.
Cảm ơn em, cho tôi nhìn thấy màu của hạnh phúc. Thứ hạnh phúc bình dị, an nhiên mà bất cứ kẻ phàm phu nào cũng vô số lần ao ước.
Cảm ơn em, vì đã để tôi ghi nhớ trách nhiệm của mình. Đó là yêu em và yêu em nhiều hơn thế.
Tôi thật tâm muốn dùng vòng tay mình để bảo vệ em, che chở em. Dù trời có sập xuống cũng sẽ vì em mà gánh vác. Là nhiều khi mệt mỏi muốn ngã gục lại nhớ đến em mà đứng dậy.
"Cảm ơn em, vì đã can đảm yêu tôi."
...
Sân bay Incheon...
Nickhun săm soi mặt mình trên chiếc kính râm của người tài xế. Anh ta hất cằm, kênh kiệu giựt phắt bó hoa hồng, miệng khẽ nhếch cười rồi phẩy tay ra hiệu cho đám vệ sĩ đi cùng phô trương tiến về phía cổng chờ.
-Văn hóa phương Tây du nhập qua Hàn Quốc kiểu gì thế này?
Một ông chú Hàn Kiều ngó theo với sự chê cười. Vài du khách đằng xa cũng ngán ngẩm lắc đầu. Số người còn lại thì cảm thấy xấu hổ thay cho thể diện quốc dân Đại Hàn.
-Này, nhìn cái gì?
Nickhun ghét cách đám người kia nhìn mình như tên trốn trại. Anh ta bực dọc thét lên, lườm nguýt.
Kim đồng hồ chỉ đến con số 9h 30'. Cánh cổng sân bay mở ra. Miyoung vui vẻ kéo chiếc vali màu hồng của mình lon ton chạy theo sau một cô gái lạ mặt.
"Ô! Không phải Hwang lão phu nhân à?"
Cậu tài xế Lee Joon nhỏm người khỏi hàng ghế chờ thắc mắc.
-Tiểu thư!
-A! Anh Lee Joon!
Miyoung nghe thấy tiếng gọi liền quay sang hớn hở chỉ tay về phía anh. Cô gái lạ chợt dừng lại rồi mỉm cười nắm tay nàng bước đến chỗ đấy.
-Chào anh.
-Chẳng hay cô là...?
Lee Joon vừa đỡ lấy hành lý từ tay hai người vừa hỏi.
-Tôi tên YoonA. Em họ của chị Miyoung. Thay bà nội chăm sóc cho chị ấy một thời gian.
YoonA tháo kính xuống, lịch sự đưa tay giới thiệu. Gương mặt xinh đẹp và thanh thoát tựa như tiên tử của trời ban. Thực là không có mỹ từ nào diễn tả được thần thái ấy.
-Tiểu thư, hân hạnh. Hwang lão phu nhân bận việc gì à?
-Bà nội và bạn ở Hội Người Già tham gia chuyến du lịch Thế Giới theo đề nghị của bác trai. Tôi đang trong kì nghỉ đông, rảnh rổi lại muốn về Hàn thực tế các công ty chi nhánh nên bà đã giao chị ấy cho tôi.
YoonA giải thích tường tận, cô đảo mắt xung quanh rồi khều nhẹ vai Miyoung thu hút chú ý.
-Chị này, kia có phải là cậu ấy không?
Nickhun đứng cách đấy chừng vài bước, thấy cô nàng xinh đẹp cùng về với nàng chỉ trỏ mình thì tò mò muốn biết họ nói gì. Ngay lập tức, khuôn miệng đỏ hồng của nàng nhoẻn cười, Miyoung bỏ ngay chiếc vali xuống, dang tay chạy thật nhanh về phía Nickhun.
"Chẳng lẽ công sức mình gửi quà đều đặn cho nhà họ Hwang được báo đáp rồi sao? Haha, tốt lắm cô bé, mau chóng đến với tôi nào!"
Nickhun lòng thầm tự mãn. Đắc chí nhắm mắt, mở rộng vòng tay hưởng thụ cái ôm thắm thiết từ nàng. Thời gian chậm rãi trôi qua...
-Quái đản!
Nickhun nhướng mày, trống trơn! Anh ta biến sắc quay đầu lại nhìn. Nàng vừa lướt qua hắn? Và... sà vào lòng Kim Taeyeon đằng sau lưng?
-TaeTae!
Taeyeon nhe răng, đón lấy nàng bế bổng lên cao. Hai người ôm nhau thật chặt, khiến ai nấy nhìn vào đều thầm ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ. Nhất là cái kẻ đầu đang bốc khói, thẹn đến mức tưởng chừng lỗ tay hắn sắp sửa có luồn khí phụt ra, còn kêu "tu tu" như đoàn tàu xe lửa ấy chứ! Haha!
Nickhun hận không có cái lỗ nào để chui. Nhục nhã... quá nhục nhã rồi. Quẳng bó hóa đẹp đẽ đã tốn công đặt hàng riêng làm màu trước mặt nàng cho tên tài xế. Nickhun dậm chân đùng đùng tiến ra khỏi cổng, bịt kín hai tai để xua đi tiếng cười nói vui vẻ khó chịu sau lưng.
...
Taeyeon nâng một bó tử đằng lên khoe với nàng.
-Mừng em trở về. Có đẹp không?
-Đẹp lắm! Cảm ơn TaeTae.
Nàng phấn khích reo vang. Đặt lên má cậu nụ hôn phớt làm Taeyeon ngẩn ngơ đứng đực mặt ra. Trông thật giống Tên ngốc hàng xóm quá đi!
-Khục!
Miyoung bụm miệng, nhịn không được mà phát tiếng cười. Taeyeon tỉnh táo lại liền thuận tay nhéo chóp mũi nàng lắc lắc.
-Hư hỏng!
Miyoung bất ngờ choàng tay qua cổ cậu, đôi mắt trong veo tỉ mỉ ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt Taeyeon. Cậu tưởng chừng mình đã hoàn toàn chìm sâu vào chúng.
-TaeTae... gầy quá!
-Em cũng vậy.
Taeyeon đưa tay vuốt lấy gò má nàng. Từ sau lưng Miyoung, một giọng nói ấm áp truyền đến.
-Chị Miyoung của tôi có vẻ thích Taeyeon lắm nhỉ?
-Yoongie!?
Taeyeon mở to mắt khi vừa thấy nụ cười của YoonA. Cô giơ tay làm động tác Contact với Taeyeon.
-Lâu quá không gặp, byunTae.
...
-Thì ra Yoongie không có lừa Miyoung. Hai người là bạn thân thật sao?
Nàng vịn thành ghế lái chồm tới trước, hồ hởi hỏi YoonA. Cô ngồi xoay lại nháy mắt đồng tình.
-Hồi trung học em có dịp về Hàn Quốc chơi. Cũng tò mò tham gia câu lạc bộ giao lưu với bạn bè. Vô tình quen biết cậu ấy thôi. Thiết nghĩ nick name "byunTae" lúc xưa giờ nên đổi lại là "simgagTae" mới phải.
-Cái gì mà "Taeyeon biến thái" với chả "Taeyeon nghiêm túc" cơ chứ? Thật là ấu trĩ quá đi.
Taeyeon yên lặng nảy giờ, nghe thấy vậy liền phản ứng lại. Cậu đỏ mặt xấu hổ nhớ tới khoảng thời gian nông nỗi của tuổi trẻ.
-Thú vị ghê.
Miyoung cảm thán ngưỡng mộ. Nàng ngồi xuống ngay ngắn trên ghế, giật giật tay áo Taeyeon.
-Ngày mai Yoongie đến công ty nhậm chức rồi. TaeTae đi làm lại nha!
-Hayeon vừa mới xuất viện, nếu như...
Taeyeon đang định từ chối thì biểu hiện trên gương mặt nàng khiến cậu không nỡ. Taeyeon tìm cách cầu cứu YoonA.
-Phải gấp vậy sao?
-Ừ. Bác trai bảo ngày mai có cuộc họp cổ đông nên sẵn tiện làm tiệc nhậm chức cho tôi. Cũng chỉ là tạm thời quản lí thôi, sau đó tôi trở về bên ấy để học tiếp.
Nhận thấy tình cảnh khó khăn, cậu chợt nghĩ ra ý kiến. Taeyeon mỉm cười xoa đầu Miyoung cưng nựng.
-Thôi thì ngày mai tôi đưa em đến nhà chơi, có chịu không?
-Nhà TaeTae hả?
Miyoung mơ màng xác định.
-Đúng vậy!
-Cả quán coffee của chị Yuri nữa nha!
-Không thành vấn đề.
-Hoan hô.
Nàng vỗ tay, theo thói quen lại kéo cổ cậu xuống hôn. Taeyeon trợn mắt bất ngờ. Còn YoonA ngượng ngùng ho khan vài tiếng rồi phẩy tay quạt khắp người, nói xéo mấy câu.
-Thời tiết ở Hàn Quốc dạo này nóng nhỉ?
-Giờ đang là mùa xuân mà thưa cô!
Lee Joon vì lo tập trung lái xe nên không để ý chuyện vừa xảy ra, nghe YoonA than nóng liền ngây thơ bắt bẻ lại.
-Ehem! Lee Joon à, anh đừng hẹp hòi với tôi vậy chứ?
-Xin lỗi tiểu thư.
-Aha...
...
Bốp! Xoảng!
Viên trợ lí sợ hãi co rúm tay chân, xanh mặt chịu trận. Hàng tá âm thanh đổ bể như trút giận của Nickhun sắp hủy hoại thính giác ông ta mất rồi. Sau một hồi tàn phá gian phòng làm việc, Nickhun ngã lưng xuống ghế sofa thở hồng hộc. Bỗng, hắn ngước mặt lên nhìn ông với thái độ điên tiết.
-Sao hả? Con nhỏ Kim Taeyeon đó có gì tốt hơn tôi cơ chứ? Ngoại trừ cái thân thế chết tiệc kia thôi. Cơ mà nếu tôi không nói cho chú biết thì nó đừng mơ tưởng đến việc đặt chân vào gia tộc này nửa bước! Thật là tức quá đi mất! Tất cả đều tại nó cản trở...
Ngay ở câu cuối, tông giọng hắn trầm hẳn, ánh mắt hiện lên tia ác độc. Hiểu được tâm ý của Nickhun, trợ lí Lim liền giở trò bày kế sách.
-Giám đốc, tôi có chút thành ý muốn giúp đỡ anh về chuyện này...
Nickhun nhếch miệng kéo chiếc caravat của ông ta lại gần.
-Nói thử xem!
-"Mượn đao giết người".
...
"Mọi thứ trong tôi cứ chập chờn vô định. Rốt cục, thứ tôi thực sự khao khát là điều gì? Tôi không cần vinh hoa kề cận. Tôi không bị quyền lực che mờ đôi mắt. Tôi càng chẳng có đam mê ảo vọng. Hay... điều tôi luôn thiếu chính là Miyoung? Là tình yêu mà bấy lâu tôi đánh mất?"
Quán coffee hôm nay vắng khách, không gian như mặt nước lắng đọng, chất chứa thật nhiều tâm tư. Taeyeon buông bút xuống, thẫn thờ nhìn ra ngoài khung cửa sổ chiều mưa đông rét buốt. Cậu lại nhớ về hôm ấy, cũng là một ngày mưa nặng hạt...
Flash back...
-STEPHANIE!!!
Taeyeon ngã khụy, ôm chầm lấy cơ thể lạnh ngắt, trắng bệch của chị và rồi òa khóc như một đứa trẻ.
Chị nằm trên băng ca, xung quanh là các y bác sĩ, những người chịu thảm bại với Tử Thần. Mi mắt chị nhắm nghiền nhưng khuôn miệng vẫn nở nụ cười nhẹ. Chắc có lẽ vì trước khi chết, đã có thể nói xong lời yêu thương với cậu.
-Tại sao chị bỏ em mà đi? Chẳng phải chị đã hứa sẽ viết cho em bản tình ca tuyệt nhất hay sao? Taeyeon không luyện đàn nữa, chị mất rồi... Taeyeon sẽ không đàn nữa...
-Taeyeon à... Cái này, chị ấy nhờ mình gửi nó cho cậu.
Yuri chậm rãi bước đến, chìa ra tờ giấy nhạc phổ chưa đề tựa. Cậu cầm nó lên đọc, nước mắt đua nhau làm nhòe vết mực tím. Yuri đau lòng lặng lẽ quay lưng, không dám đứng nhìn cảnh tượng ấy.
Đó là một ngày mưa, ngày mưa mà Kim Taeyeon muốn chôn vùi vĩnh viễn...
End flash back.
-Này, ai cướp mất hồn cậu rồi hả?
Yuri vỗ vai Taeyeon bông đùa, cô đặt lên bàn hai tách coffee ấm nóng thơm lừng. Hương vị của coffee, đúng là luôn mang đến cho người ta cái cảm giác ngọt dịu thanh bình và vô cùng lôi cuốn. Trái lại, những kẻ từng nếm thử nó đều có hai dạng trải nghiệm. Thứ nhất, bị vị đắng làm cho khó chịu muốn nhổ đi nhưng vị ngọt ẩn đằng sau đã kịp thời níu kéo lâu dần sẽ thành sống không thể thiếu. Thứ hai, vì đắng mà nhanh chóng chán ghét, rồi cũng vì thơm mà lao đầu vào lần nữa. Tình yêu với tư vị của coffee vốn vĩ không khác mấy...
-Mưa mùa đông...
-Gì cơ?
-Không. Ý mình, những cơn mưa vào mùa đông, chẳng khi nào là không buồn bã.
Cậu thở dài, tay nâng tách coffee lên chậm chạp thưởng thức từng ngụm nhỏ.
Vị của nó hôm nay... đắng quá!
-Lại vì chuyện của Miyoung sao?
-Cậu đừng suy diễn.
Taeyeon xua tay, mắt cậu đăm đắm chìm vào khoảng không ngoài bầu trời ẩm ướt. Yuri thôi không gạn hỏi, dù gì cô cũng bị người ta cướp mất linh hồn rồi... Kẻ ấy... chắc chẳng bao giờ chịu trả nó lại cho cô!
...
Ngày hôm sau...
-Này, có biết là trời lạnh thế nào không hả?
Taeyeon cau mày trách mắng Miyoung. Nàng chỉ khoát hờ một chiếc áo măng tô bên ngoài, đứng run cầm cập. Thấy Taeyeon lớn tiếng với mình, Miyoung liền chu môi biểu tình.
-Tại ở trong phòng ấm lắm chứ bộ...
-Tôi thua em rồi, choàng vào đi!
Cậu gỡ chiếc khăn choàng ra quấn quanh cổ nàng. Miyoung khoái chí mượn cơ hội đưa mũi hít hà mùi hương của cậu. Vừa ấm áp lại vừa đặc biệt!
-Dễ chịu ghê...
-Đưa tay em đây!
Taeyeon chìa bàn tay mình về phía trước, nàng mỉm cười nghe lời, hai đôi bàn tay lồng vào nhau thật chặt. Cậu và nàng trải từng bước chân trên con đường phủ lớp tuyết mỏng. Đâu đó, mái đầu kia khẽ khàng tựa vào vai cậu.
"Có ai đã nói với em rằng, ở bên một người quá lâu, đến nỗi mà chỉ có thể buông lời trách mắng, nói tiếng yêu thương với người đó thôi thì đấy trở thành tình yêu sâu đậm mất rồi hay chưa?"
...
-Nhà TaeTae dễ thương quá!
Miyoung đưa mắt ngưỡng mộ, ngôi nhà hai tầng nhỏ nhắn ẩn sau góc khuất của khu dân cư lớn. Màu sơn xanh bạc hà dịu mát khiến cho bất kì người nào nhìn vào cũng cảm thấy dễ chịu. Nàng phấn khởi chạy dọc theo mấy chậu hoa kiểng treo lủng lẳng trên hàng rào. Thử trèo lên chiếc xích đu bằng gỗ đung đưa. Miyoung nhớ ngày xưa nàng cũng từng ngồi trong lòng mẹ, cùng mẹ chơi xích đu ở công viên như vậy. Taeyeon khoanh tay đứng tựa người lên cánh cổng sắt chăm chú ngắm nàng, thấy được Miyoung vui vẻ lòng cậu bỗng an nhiên khác lạ.
-A, chị Miyoung!
Hayeon từ trong nhà bước ra, gặp được nàng liền mừng rỡ reo lên. Miyoung như bắt phải vàng, chạy đến con bé mà ôm lấy ôm để.
-Em gái TaeTae!
-Lâu quá chị em không đưa chị Miyoung tới chơi nhỉ?
-TaeTae hư lắm! Đáng đánh đòn!
Miyoung bĩu môi hời dỗi. Thậm chí nàng còn chẳng ngần ngại trưng cái biểu cảm xấu xí ra chê trách cậu làm mọi người đều phải bật cười.
-Đánh đòn thì mông tôi sẽ nở hoa đấy!
-Đừng có mà lừa Miyoung!
Nàng tinh ranh le lưỡi trêu ngươi cậu. Taeyeon lắc đầu nắm tay nàng kéo vào trong nhà. Mặc kệ ai kia la oai oái vì còn chơi xích đu chưa có đủ.
...
-Miyoung! Ăn thêm cá vào!
Taeyeon toan gắp miếng cá đã bỏ xương cho nàng.
-Đừng! Miyoung không thích ăn!
-Sao vậy?
-Mắt nó thấy mà ghê...
Nàng bưng chén cơm lên cao đề phòng cậu cố ý chơi khăm mình.
-Ngốc.
Taeyeon đành cho nó vào miệng ăn ngon lành.
Cô bé Hayeon trông thấy nụ cười rạng rỡ của cậu mỗi khi trò chuyện với Miyoung thì rất hạnh phúc. Con bé cứ mong sao cho chị gái của mình trong tâm tư mãi mãi sẽ không vương chút muộn phiền nào nữa.
"Có những khoảng thời gian dường như rất mỏng manh. Chỉ cần tác động nhẹ liền vỡ tan thành tro tàn vĩnh viễn..."
...
Quán coffee...
Sooyoung hí hửng đẩy cửa bước vào vừa kịp lúc Yuri bưng đồ uống cho khách. Cô thấy thế mỉm cười chào Sooyoung, kẻ kia cũng vẫy vẫy tay nhưng không phải để đáp lại Yuri mà là cái người tên Hyoyeon ở đằng xa.
-Chúc quý khách ngon miệng.
Lịch sự cúi đầu với khách hàng, sau đó Yuri chạy ngay lại chỗ Sooyoung đang đứng ngây ngốc ra cốc đầu cô rõ đau.
-Yah!
-Thứ trọng sắc khinh bạn!
Bị Yuri liếc cho, Sooyoung chột dạ ấp úng.
-Mình... ơ...
-Người ta ở đằng kia, hôm nay mình cho cậu ấy nghỉ sớm. Tranh thủ đi Bánh Bao!
Cô lấy chiếc mâm trên tay đẩy nhẹ vai Sooyoung, nháy mắt.
-Nè, có qua có lại. Ngày mai mình mời cậu ăn trưa.
-Để tiền lo cho cái bụng mình ấy! Cơ mà tôi đang thèm coffee chồn...
Cô rỉ tay Sooyoung, ra đòn gợi ý.
-Biết rồi!
Cốp!
-Má ơi!
Cánh cửa quán đột nhiên bị tung mạnh, Sooyoung đứng phía sau nó nên ăn ngay một phát vào gáy. Tình trạng thì gần như ngất xỉu.
-Chị Yuri! Chị Sooyoung!
Giọng nói lanh lảnh của nàng đã sớm í ới khắp nơi.
-Ơ... chị Sooyoung? Sáng rồi sao còn nằm ngủ ở đây? Dậy nào!
-Cậu ấy đang chìm đắm trong men tình rồi cô bé.
Yuri bước đến, ngắm nghía nàng chốc lát rồi nắm tay kéo đi. Taeyeon đỡ Sooyoung dậy chật vật theo sau.
-Ngọn gió nào đưa Hwang tiểu thư đặt chân đến quán của tôi vậy?
Yuri đẩy dĩa bánh ngọt về phía nàng, châm chọc mấy câu. Miyoung miệng dính đầy kem sữa ngước mặt lên vừa ăn vừa trả lời.
-Là TaeTae đó!
-Tôi lại hóa thành ngọn gió rồi sao?
Taeyeon ôn tồn ngồi xuống, rút khăn giấy lau quanh khóe môi nàng. Hành động ấy diễn ra rất tự nhiên, ánh mắt ấy cũng như lạc vào xứ sở dành cho riêng nó. Nơi ấy, có vẻ chỉ tồn tại mỗi hình ảnh của Hwang Miyoung mà thôi.
Yuri chống cằm, bâng khuâng khuấy tách coffee ấm nóng, lòng thật nhiều tư lự.
...
Khu vui chơi...
Miyoung bám chặt lấy cánh tay cậu, nàng nhìn mọi thứ xung quanh thật sợ hãi. Loại cảm giác ngột ngạt, bức bối này hệt như lúc xưa, khi mà chưa gặp cậu, mỗi ngày đều đặn với bốn bức tường. Nhưng chỉ khác lạ là hiện tại rất đông đúc. Hàng tấn thứ âm thanh ồn ào đổ vào óc tai nàng đến nhức đầu... Taeyeon dẫn nàng vào chỗ này để tiếp xúc cái gì cơ chứ?
-Đừng sợ. Chúng ta đi kiếm bọn thú nhồi bông nhé!
-Sao chúng lại ở đây?
-Vì chúng không sợ con người, thích khám phá và hòa nhập.
Nàng đáp lại Taeyeon bằng một hơi thở nhẹ rồi lại tiếp tục nép sát cơ thể cậu, nương theo từng bước chân trên mặt đường lát đá.
Định tìm cho nàng gian hàng trò chơi thú vị gần đó, bất chợt, Taeyeon sững sờ trước bóng lưng vừa lướt qua mặt. Nhịp tim cậu tăng nhanh, bàn tay cũng vô thức mà siết chặc lại.
"Chị..."
-TaeTae!
-Miyoung ngoan, qua bên kia chờ tôi vài phút được không?
Taeyeon gấp gáp xoay người lại, chỉ tay hướng về phía hàng ghế đá.
-Nhưng...
Nàng không muốn cậu rời khỏi ngay lúc này. Việc nhìn thấy nhiều người như vậy đã đủ để sợ lắm rồi. Miyoung cần cậu...
-Tôi hứa là sẽ mau quay về thôi.
-Đ...ược!
-Chờ tôi!
Taeyeon chắc chắn với nàng, ánh mắt cậu khi đó như gieo rắc ám ảnh trong tâm hồn Miyoung. Sự hoảng loạn và vô định! Giống một kẻ hoàn toàn mê muội hơn là chỉ lạc mất phương hướng của mình. Thật... ám ảnh!
...
Taeyeon chạy hục mạng, luồn lách qua từng lớp người dày đặc, để tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Cậu chính là đang làm gì thế này? Rốt cục do lí trí hay trái tim dẫn lối sai đường? Chị... đã chết rồi!
"Mày tìm ma hay sao?"
DỪNG LẠI ĐI KIM TAEYEON!
Hộc Hộc Hộc
Taeyeon giật mình rồi bật khóc. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, trong khi tiết trời giá lạnh. Chẳng có ai, giúp cậu trả lời những câu hỏi không lời giải đáp kia cả. Taeyeon ôm đầu cố ý xua đi cơn đau đang hành hạ. Là cảm giác "tâm tư rối bời" đây chi phối hay sao?
-Miyoung...!
Lần này, chính nụ cười nàng hiện lên trước mắt cậu, xoa dịu đi vết thương lòng vừa tái phát. Có lẽ... bấy lâu cậu đã không muốn chấp nhận quá nhiều thứ. Kể cả khi tấm chân tình sớm đặt để ở chỗ nàng. Yuri nói đúng, chị cũng nói đúng, tất cả... duy nhất chỉ mình cậu làm sai! Cuối cùng vẫn là tự khiến bản thân dằn vặt.
...
-Miyoung à!
Cậu gọi tên nàng khắp nơi, thậm chí liên lạc đến tổ bảo vệ gần nhất truy tung tích nàng nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai thông báo. Mặt trời đã chuyển tiết hoàng hôn sang chập chờn tối, tiếng côn trùng bắt đầu rả rích, người đến khu vui chơi càng lúc càng tăng gấp bội. Lòng Taeyeon như lửa đốt, trách mắng bản thân ngu ngốc. Cứ mải mê chạy theo những thứ hảo huyền mà đánh mất vật đáng trân quý xung quanh.
Tiếng khóc nức nở cùng tiếng xì xào bên vệ đường thu hút Taeyeon. Cậu gắng sức len vào đám đông đang tụ tập và rồi... nước mắt trào dâng ngay khi dáng vẻ đáng thương kia đập vào mắt.
-Miyoung...
Cậu bước đến, khụy chân xuống, chậm rãi ôm nàng nằm yên trong lòng mình. Nàng khóc to lắm, tưởng chừng có thể lấn át cả âm thanh nhạc hội náo động đằng xa... Vai nàng run bần bậc, tóc nàng lết bết mồ hôi, cổ chân nàng sưng tấy, đôi môi mấp máy chẳng nên lời. Kim Taeyeon cũng khóc, đây là lần đầu tiên kể từ khi mối tình niên thiếu qua đi, có một việc khiến cậu đau lòng đến thế!
-Tôi xin lỗi... Miyoung...
-TaeTae... sợ...
-Ổn cả rồi. Mọi thứ!
Cậu cắn môi ngăn tiếng khóc, vuốt ve tấm lưng lạnh buốt của nàng. Hai người họ, cứ như thế thật lâu...
...
Biệt thự Hwang Gia...
Taeyeon đỡ Miyoung bước ra từ phòng tắm, để nàng ngồi ngay ngắn trên giường mới cẩn thận sấy khô từng lọn tóc ướt. Cổ chân được băng bó kĩ lưỡng khẽ nhịp nhịp trên sàn. Ai kia chẳng cần màng gì nữa, có cậu ở bên là đủ. Nàng lim dim mi mắt, hơi thở đều đều...
-Vì sao em bị thương?
Bỗng cậu cất tiếng hỏi.
-Miyoung đợi TaeTae lâu, chạy đi tìm nên bị ngã... ở chỗ đó luôn.
-Từ nay... tôi hứa sẽ không bỏ mặc em như vậy nữa! Xin lỗi.
Giọng cậu chùng xuống, vương lấy chút luyến tiếc, buồn phiền.
-Đâu phải do TaeTae. Lỗi tại Miyoung không nghe lời.
-Ngốc!
Taeyeon ngồi cạnh nàng, đặt đầu nàng lên gối mình. Hướng mặt ra ngoài ánh trăng bên cửa sổ, yên lặng không nói.
-TaeTae!
-Miyoung à, đừng lớn lên em nhé!
-...
-Tôi sợ rằng, lúc ấy mình đã già nua xấu xí, em sẽ không còn thích tôi nữa.
-Bậy nè! TaeTae tốt như vậy, Miyoung chẳng bao giờ ghét TaeTae!
-Làm người, tôi đã phải va chạm rất nhiều thứ. Chỉ duy nhất một thứ tôi không bao giờ chạm tới được, thì đó lại chính là cơ hội! Tôi muốn cho tình yêu của mình một cơ hội. Em... có đồng ý yêu tôi không?
Taeyeon nhìn nàng, trông chờ một câu trả lời mà cậu muốn nghe nhất.
-Yêu... chẳng phải Miyoung yêu TaeTae lâu rồi sao?
-Đó là yêu trong cảm nhận, ý tôi nói là tình yêu bằng trái tim. Trái tim em có đủ chỗ chứa tôi không?
-Tim Miyoung có bốn ngăn nè. Bị TaeTae chiếm mất hai phần, còn đâu mà Miyoung chia cho nữa?
Nàng ngây ngô đáp. Nhưng cậu đã hiểu được vị trí mình lớn lao cỡ nào.
-Tôi yêu em...
Taeyeon cúi đầu, hôn lên môi nàng, giây phút hai luồng cảm xúc hòa làm một, chính là khoảng khắc đẹp nhất, hạnh phúc nhất và thiêng liêng nhất của cuộc đời cậu.
Miyoung, nàng quá non nớt để hiểu được hương vị nồng nàn, ngây ngất ấy là gì? Bơ sữa hay vani? Hoặc mật ong thượng hạng? Mà thậm chí còn hơn cả thế!
Nụ hôn được đẩy sâu hơn, chính bản năng dìu dắt tất cả nơron thần kinh trong đại não, nó không khác gì một loại bùa mê. Càng lúc càng trở nên mãnh liệt.
Và... một đêm nồng ấm, êm đềm trôi qua như một quy luật tất yếu. Nhưng đặc biệt hơn, nó là đêm của thăng hoa và hạnh phúc!
"Tình yêu này mặc kệ có sai trái hay không. Tôi vẫn sẽ cố chấp cho nó là cơ hội phải chạm tới trong đời! Cảm ơn em, vì đã can đảm yêu tôi!"
TBC
#Thanie: Lâu rồi không gặp ạ. Sẵn tiện nhân dịp này Thanie cũng xin nói luôn. Fic cũng gần đi đến giai đoạn kết nên em muốn tranh thủ viết thêm một longfic nữa (The Liar Game đã bị treo rồi *buồn*). Có hai thể loại cho mọi người chọn đây.
*Trinh thám, tâm lí tội phạm. Sẽ mang đến cảm giác kì dị đêm khuya, hơi hướm máu me chết chóc. Văn phong sắc lạnh và ngôn ngữ nói của nhân vật rất chăm chút. Cốt truyện đã lên bản thảo.
*Drama lâm li bi đát đẫm lệ hơn cả fic này về sau luôn nhưng cũng không quên đan xen vào những bài học cuộc sống. Được em đầu tư từ văn phong đến cốt truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com