Chap 9: Sóng gió đến, nước mắt rơi
Hạnh phúc chưa tròn vẹn đã phải nếm mùi chia ly. Đau đớn hơn thế, chính là niềm vui vốn dĩ thuộc về mình cũng vì điều đó mà đành từ bỏ. Nên làm gì lúc này mới đúng đắn đây? Chấp nhận buông tay hay mặc cả để được yêu thương?
Hoàn toàn lạc lõng, cái cảm giác mất phương hướng và mờ mịt ấy cứ như lấy muối xát lên vết thương lòng vừa trở nặng. Thử hỏi, đời còn gì dằn vặt bằng?
Giá như thời gian có thể quay ngược trở lại, để tôi tìm em trong bóng đêm trống rỗng và lạnh lẽo, nhất định không hững hờ mà phải ôm chặt vào lòng. Chắc chắn làm em vui vẻ bình yên...
Nhưng hiện tại, sóng gió đến rồi nước mắt rơi. Có lẽ tôi đã quá quen thuộc với cuộc sống đa diện muôn màu. Còn em... xin đừng để bản thân chìm trong khổ sở sau này. Có được không...?
...
Seoul, vào đêm...
Ánh đèn điện phủ khắp mọi ngõ ngách, thành phố của những điều lộng lẫy hoa lệ, nơi mà nét cổ kính cùng sự hiện đại mới mẻ hòa làm một. Càng về đêm, trên những cung đường lát sỏi đá, từng bước chân song hành cùng nhau, vắng lặng yên tĩnh. Không cần vướng bận vì bị thời gian và bồn bề cuộc sống níu kéo. Thời khắc này, hoàn mĩ biết bao để xây dựng trật tự cho tâm hồn vốn đã quá đỗi phức tạp, xáo trộn của bản thân. Khi không còn tiếng còi xe ồn ào, khói bụi cẩu thả mà chỉ có con người và thiên nhiên, tiếng côn trùng rả rích...
Sooyoung đảo mắt ngại ngùng, lúng túng định tìm việc để nói nhưng cuối cùng lại thôi. Hyoyeon đi bên cạnh cũng lơ đãng nhìn ngắm khung cảnh hai bên đường. Đôi bước chân cứ ngượng nghịu mà tiến về phía trước.
-Cảm ơn vì bữa ăn khuya. Nó rất tuyệt.
Nhận thấy bầu không khí lạnh lẻo dần, Hyoyeon bạo gan khơi gợi sự chú ý nào đấy.
-Không, tôi mới phải là người cảm ơn. Vì cậu đã chấp nhận bị tôi làm phiền. Đáng lí ra giờ này cậu phải ngon giấc trong chăn ấm rồi nhỉ?
Sooyoung xua tay, mỉm cười nói đùa.
-Đôi lúc cũng nên thử mấy việc thú vị như tản bộ hay ăn khuya. Thế mới là hương vị sống chứ.
-Ừm... cậu biết không, tôi... thích cậu lắm.
Sooyoung khó khăn để hoàn thành câu nói rồi liền đỏ mặt tía tai, quay sang chỗ khác không dám ngó mắt qua.
-Ồ, vậy sao? Cảm ơn cậu nhé. Tôi sẽ chấp nhận lời bày tỏ này.
-Tôi... đã nhờ Yuri hôm nay...
-Tôi biết điều đó. Yuri có nhắn với tôi.
Thì ra Hyoyeon sớm biết từ trước, đúng là nhờ phúc cô bạn quý hóa Kwon Yuri mà. Sooyoung thật không tìm ra chỗ để chui. Thôi thì phóng lao phải theo lao vậy. Cô dẹp bỏ cái tôi sang một bên, đứng ngay ngắn, mắt nhìn thẳng, nghiêm túc lên tiếng.
-Nếu cậu không chê tôi còn là sinh viên, chưa có nghề nghiệp ổn định thì cậu đồng ý làm bạn gái tôi chứ?
-Thực ra cậu rất tốt bụng, hòa nhã lại còn vui tính. Tuy chỉ hơi ăn nhiều một chút nhưng bao quát là loại ưu rồi. Nên tôi duyệt!
Hyoyeon đẩy vai Sooyoung một cái, hai người nhìn nhau bật cười. Cô chìa tay ra để bàn tay họ nắm chặt lấy nhau. Tiếp tục những bước chân còn dang dở trên con đường trở về nhà.
...
-Miyoung à, ngủ ngon em nhé!
Taeyeon nhoài người, hôn trộm lên vầng trán nàng thật khẽ, bàn tay yêu thương vuốt ve làn tóc rối, cậu cẩn thận chỉnh lại chăn cho nàng, luyến tiếc rời khỏi.
Tiếng đế giày xào xạc khắp mặt đường, ánh trăng mờ trên cao soi xuống sắc vàng nhạt càng làm cho chiếc bóng ấy thêm vẻ cô độc lẻ loi. Trong thế giới của cậu chính là đang tồn tại hai dạng người. Kẻ muốn buông thả mọi lo toan phiền muộn mà yêu say đắm, kẻ mãi sợ hãi và lòng thì cứ nơm nớp đề phòng. Phải chi... có ai đó đêm nay... để tâm cậu bớt lặng lẽ hơn... thì tốt quá!
Taeyeon về đến nhà, cậu ghé qua xem đứa em gái đã ngủ chưa mới an tâm ngả lưng lên chiếc giường yêu quý chầm chậm tìm vào giấc mộng.
"Lời cầu chúc trước khi say ngủ, nguyện mong ngày mai em ở đấy, mọi thứ vẫn vẹn nguyên..."
...
Bình minh phủ khắp Seoul màu áo mới. Mặt trời nhàn rỗi nhô lên giữa lòng biển. Nhịp điệu đô thị đã bắt đầu hăng say từ sớm. Miyoung vươn vai thức dậy sau một giấc ngủ an ổn, nàng mỉm cười trông qua tờ giấy note đặt trên bàn.
"Bảo bối, buổi sáng vui vẻ. Vệ sinh cá nhân xong rồi thì xuống dưới nhà, tôi đang đợi."
Nàng để tờ giấy lại, nhanh chân chạy tót vào phòng tắm.
Taeyeon cùng YoonA ngồi trò chuyện tại nhà bếp, cậu lúi cúi làm vài món ăn nhẹ cho nàng trong khi YoonA gần như sắp xử luôn phần của cậu.
-Này, để tôi giới thiệu cho cậu người bạn họ Choi nhé!
-Để làm gì?
Taeyeon tạm dừng mọi công việc, khoanh tay nhìn cô đầy chế giễu.
-Bạn ăn.
-Tôi không đến mức đó đâu. Nhưng vì cậu nấu ăn ngon quá.
-Tôi sẽ xem đấy là một lời khen...
-TaeTae!
Taeyeon ngẩng đầu ra cửa bếp, nàng phấn khởi chào buổi sáng, lon ton bước vào tìm chỗ ngồi. Cậu xoa đầu nàng rồi đặt dĩa cơm bắt mắt trước mặt Miyoung.
-Ngon miệng.
-Cảm ơn TaeTae.
YoonA vội vã rút khăn lau, ngước mắt xem đồng hồ liền đứng dậy, xách cặp táp rời khỏi.
-Hôm nay tôi giao chị Miyoung cho cậu. Hai người cứ vui chơi thoải mái đi nhé!
-Tạm biệt Yoongie.
-Tạm biệt.
...
Nghĩa trang Seoul...
Taeyeon cúi người thắp lên mộ chị một nén nhang. Cậu đứng thẳng dậy, tay chắp lại đầy thành kính. Nàng ở bên cạnh cũng làm theo, tuy không biết ngôi mộ này là của ai bởi vì chẳng có lấy bất kì bức di ảnh nào được dán trên đấy cả. Nhưng dòng chữ "Stephanie - 1988 - 2008" như in sâu vào đáy mắt nàng. Cái tên ấy rất đẹp, chẳnh khác gì đóa hoa quỳnh đang nở rộ nhưng vì lẽ nào người con gái đó có thể khiến cho đôi vai Taeyeon run lên qua cảm nhận của nàng.
-TaeTae...
-Tôi ổn. Đó là chị của tôi, Stephanie... Chào chị ấy đi em!
-Chị...
Miyoung gập người lịch sự vái chào. Sau đó, nàng lại thả hồn vào những tán tử đằng xinh đẹp xung quanh. Taeyeon thương yêu nhìn nàng từ phía sau, hình ảnh mập mờ của chị thật sự như dần tan đi trong ánh nắng. Cuối cùng, chắc cũng đã chấp nhận để nắm bắt tình yêu chăng?
"Tôi không hiểu rằng ở em tồn tại lực hấp dẫn mê hoặc đến dường nào nhưng có lẽ là tôi đã lọt sâu vào chiếc bẫy quyến rũ đó rồi. Vĩnh viễn chẳng trốn chạy đi đâu được!"
Cậu bước đến dang rộng vòng tay ôm lấy Miyoung từ phía sau, nghiêng đầu hôn nhẹ lên hỏm cổ nàng. Miyoung mỉm cười, nụ cười rạng rỡ trong tiết xuân lạnh giá. Những tán hoa tử đằng khẽ theo gió đung đưa, làm cảnh vật xung quanh nhuộm màu lấp lánh.
Xoạt.
Một bóng lưng lầm lũi quay đi, gót giày đen giẫm nát lớp lá khô rơi rụng núp dưới lớp tuyết dày. Hai bàn tay chợt siết lại đầy giận dữ, kèm theo đó là cái nhếch môi thâm độc, hiểm ác.
...
Quán coffee... Một tuần sau...
Yuri bận rộn sắp xếp lại căn phòng nghỉ bám đầy bụi bẩn, cũng đã khá lâu rồi, nơi đây không còn vương chút hơi ấm cùng tiếng cười đùa hạnh phúc nào nữa cả. Cô vẫn còn nhớ những khoảng thời gian sớm đi vào quên lãng ấy, nó cứ như một vết sẹo dài, mỗi lần động vào thì cảm thấy có chút nhói đau mà thôi. Yuri hiện tại sống rất tốt, không sầu lo, không phiền muộn, chỉ tràn ngập niềm vui với công việc và bạn bè. Như vậy phải chăng là rất tốt đẹp sao?
Một chiếc vali cũ kỹ được mang ra, Yuri dùng mảnh khăn ướt lau qua nó rồi bật khóa mở. Bên trong chính là dùng để chứa loại kỉ niệm thương đau cùng người ấy. Cô cắn môi để không phải bật lên tiếng nức nở từ đáy lòng. Thật khó khăn để trải qua cơn khốn khổ đó và Yuri chỉ muốn cố chấp quên đi, nhưng không... mãi mãi rồi cũng sẽ nhớ mà thôi. Bởi Thượng Đế đã vẽ nên kết cục này mà.
-Hức... hức...
Yuri đấm tay lên chiếc vali bật khóc. Từ khi nào cô trở nên yếu đuối đến thế cơ chứ? Chắc có lẽ là cái ngày nơi đại dương đón nhận thân xác của Người... nói đúng hơn, ngày loài hải âu tội nghiệp chơi vơi giữa cơn lốc xoáy, những đóa hoa biển cũng vì thế úa tàn.
-Tại sao...?
Yuri thừa biết dù có đặt ra bao nhiêu câu hỏi đi nữa thì ai? Có ai giúp cô trả lời được chúng? Không một kẻ nào.
Cô lướt ngón tay trên hai chiếc cốc thủy tinh trước mặt, quai cầm của chúng tạo thành hình ảnh đôi trái tim xinh đẹp hoàn mỹ. Yuri cười trong nước mắt, lạnh lùng ném nó va vào tường vỡ tung, hóa thành từng mảnh nhỏ. Rồi mặc cho sự sắc nhọn ấy đâm xuyên vào da thịt đến chảy máu, Yuri nằm vật ra sàn như một đứa trẻ ăn vạ đáng thương.
-Cái gì đây Yuri!? Cậu điên rồi à?
Lát sau, Taeyeon cùng Miyoung bước vào, quán xá vắng tanh còn cô thì ở tận trong căn phòng này khóc lóc và làm những chuyện hồ đồ. Cậu hét ầm lên, nàng sợ hãi ôm lấy đầu khi trông thấy dòng máu đang không ngừng rỉ ra khắp tay chân và cơ thể Yuri.
Trước mắt Miyoung, vô số đoạn phim đen trắng trùng lặp nhiều lần, có cái gì đó thật chẳng rõ ràng. Đường ray xe lửa, tiếng còi của đoàn tàu đang đến gần với tốc độ khủng khiếp, nàng đứng ở đấy ngơ ngác loay hoay và rồi một lực đẩy vô hình nào đó xô nàng ngã sang bên kia, đến khi nhìn lại sau âm thanh ai oán ấy là một bãi máu thịt nhơ nhớp.
-Không... không...
Đôi chân nàng như mất hết sức, ngã khụy xuống, hai tay vẫn ôm chặt đầu. Đau! Rất đau! Như có ai dùng búa đập vào vậy. Taeyeon nhanh chóng lay người Yuri và lo lắng cho tình trạng hiện tại của nàng thật chẳng mấy tốt lành. Trời ạ, sao lại có thứ sự việc rối rắm kiểu này tồn tại trên đời thế hả?
-Kwon Yuri! Cậu tỉnh táo lại cho mình!
Taeyeon xách cổ áo Yuri lên, nhịn không được đành đánh cô thật mạnh. Cô ho sặc sụa, đôi mắt mờ đục dần sáng trong trở lại. Giọng cô lạc hẳn đi...
-Taeyeon...? Tôi làm sao thế này?
-Cậu hóa điên rồi.
Nói xong, Taeyeon lập tức đứng lên chạy đến chỗ Miyoung lúc này đang cực kì hoảng loạn. Nước mắt nàng giàn giụa, thu người về một góc và đào thải tất thảy mọi sự đụng chạm hay tiếp xúc với bất kì người nào.
-Miyoung à... bình tĩnh đi em.
-Đừng. Đừng đến đây!
Cậu quỳ một chân bên cạnh nàng, đưa đôi tay muốn ôm chầm nàng nhưng không được. Yuri bò dậy, loạng choạng mò lấy chiếc điện thoại trên bàn gọi cấp cứu.
-Alo... đây là số nhà...
...
Bệnh viện Seoul...
YoonA thở hồng hộc trước cửa phòng bệnh, cô ngước mắt lên nhìn Taeyeon đang dựa lưng lên tường, nét mặt đầy lo lắng. Ở hàng ghế chờ đối diện, cô bạn nào đấy khắp người băng bó gục mặt vào hai lòng bàn tay, dáng vẻ khổ sở. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
-Cậu đến rồi à?
Taeyeon buồn bã bước đến. Yuri cũng ngẩng mặt lên nhìn YoonA gật đầu chào nhưng lại né tránh ánh mắt của cô.
-Nói cho tôi biết đi Taeyeon, chị Miyoung...
-Bác sĩ đang khám ở bên trong. Là do sốc tinh thần.
-Sao...?
YoonA tròn mắt ngạc nhiên. Khi chưa hoàn thành kịp câu hỏi, một giọng nói vang lên, như rất hối hận.
-Là lỗi tại tôi.
-Cô!?
YoonA cảm thấy thật nhức đầu, cô xua tay. Nói với cả hai.
-OK. Việc này cứ để sau, bây giờ chúng ta phải lo cho chị ấy rồi.
Cạch
Cánh cửa phòng bệnh bật mở, một nữ bác sĩ trung niên bước ra cùng hai cô y tá khác. Cậu nhanh chóng rời khỏi chỗ đứng gấp gáp hỏi.
-Bệnh nhân thế nào thưa bác sĩ?
-Sang chấn tâm lí dẫn đến rối loạn chức năng điều tiết cảm xúc của hệ thần kinh trung ương. May mắn thay là tình trạng hiện tại rất khả quan nếu không, tôi e... là cô bé sẽ mất trí.
Taeyeon bần thần lùi lại, lồng ngực đập mạnh, trái tim như muốn thoát khỏi đó. YoonA cũng khá bất ngờ, ơn Chúa, Ngài vẫn cho chị Miyoung bình an.
-Vậy còn bây giờ?
-Ổn rồi. Mọi người có thể vào thăm nhưng nhớ đừng để bệnh nhân quá kích động.
-Cảm ơn bác sĩ.
Cậu và YoonA cúi đầu chào, đợi cho mọi người khuất dạng, Taeyeon nổi giận xông vào nắm cổ áo Yuri một lần nữa.
-Cậu xem thành quả của cậu kìa! Tôi chẳng thể hiểu nỗi lúc đó ai nhập cậu nữa. Yuri mà tôi biết đâu phải là con người như vậy chứ hả?
-Xin lỗi...
Bốp
-Taeyeon à, thôi đi! Đây là bệnh viện đó.
YoonA giật mình chạy đến cố gắng ngăn cậu lại.
-Cậu kệ tôi. Tôi phải đánh cho cậu ấy tỉnh ra. Bằng không, hàng tá chuyện ngu ngốc quái gở sẽ ám cậu ta suốt đời.
Taeyeon tức tối lớn tiếng, thở mạnh một hơi mới đẩy Yuri ngã xuống. Cô ngồi bệt trên nền đất, nấc lên từng hồi, nước mắt thi nhau lăn dài...
-Xin lỗi...
...
Ban đêm...
Tất cả sự vật đều chìm trong bóng tối, thanh tịnh. Taeyeon mệt mỏi mà gối đầu say ngủ bên cạnh nàng. Trên chiếc giường bệnh trắng toát, nàng cũng đang nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi. Âm thanh nhỏ giọt của ống truyền nước và tiếng máy điện tim kêu lên từng nhịp tít tít ngân vang. Thứ ánh sáng le lỏi của ánh trăng hay của loại tinh linh nhỏ bé nào đó hắt vào gian phòng đậm mùi thuốc sát trùng thật yếu ớt, càng làm cho gương mặt vốn đã trắng bệch của nàng dần tái nhạt đi...
-Sooyeon! Chị ơi!
Trong cơn mơ quái ác, Miyoung gọi tên Sooyeon thật to. Nơi đó, bên bờ rừng hoang sơ u tối, hàng trăm con mắt đỏ rực chăm chăm nhìn nàng. Lũ quạ đen réo lên bay tứ tán, đám dơi hôi hám túa ra từ trên tán cây đại thụ cao lớn. Miyoung giơ hai bàn tay lên, máu... dòng máu sền sệt nóng ẩm nhuốm đầy tay nàng.
Trả mạng lại cho tao...
Giọng nói của Sooyeon phủ lấy khắp không gian một cách ghê rợn, Miyoung xoay người sợ hãi. Chẳng có ai ở đây cả. Bà nội, TaeTae... họ đâu mất cả rồi. Nàng hoảng lắm! Khi tiếng gọi ngày một lớn dần lên.
Là mày, là mày hại chết tao... Mày phải đền tội!
Miyoung cảm tưởng như người nào đấy đang ra sức bóp cổ nàng đến ngạt thở. Từng nơron thần kinh cứ truyền đi những tín hiệu chẳng mấy tốt lành. Đại não cho nàng biết giờ đây nàng đang thiếu oxi, mọi tế bào trong cơ thể như chết dần chết mòn. Đôi đồng tử đục ngầu và nước mắt ứa ra đau đớn.
-Cứu...
Miyoung! Tỉnh lại đi em! Là tôi đây mà! Miyoung!
Trong lúc nàng muốn buông xuôi tất cả, bỏ mặc cho "nó" giết chết mình thì tiếng kêu cứu cánh của cậu vang lên bên ốc tai. Thần trí vốn đang chìm vào mê man bỗng dưng được tiếp thêm sức mạnh. Nàng vùng vẫy thoát ra, cố chạy thật nhanh về phía có nguồn sáng le lỏi đằng xa. Nàng tin chắc rằng Taeyeon đang chờ nàng ở nơi đó.
-TaeTae! TaeTae!
Miyoung giật mình bật dậy, mồ hôi sớm ướt đẫm tấm lưng gầy gò. Taeyeon vừa rồi bị nàng hù một phen chết khiếp, khi mà nàng la hét, quẫy đạp, còn tự siết lấy cổ mình. May sao, cuối cùng nàng cũng đã tỉnh lại. Nhưng cậu phát hiện được có điều gì đó không ổn...
Bàn tay nàng dù cho đang bấu chặt lấy vạt áo cậu, cớ sao đôi mắt ấy trống rỗng vồ hồn, dường như chỉ là hư ảo. Nàng nhìn về khoảng không trước mặt, miệng mấp mái thều thào hai tiếng TaeTae đến buốt lòng.
-Miyoung à, nhìn tôi một chút đi em!
Cậu nâng mặt nàng sang phía mình và tuyệt nhiên vẫn chỉ là ánh mắt lờ đờ vô định cùng những câu chữ lảm nhảm không rõ ràng.
TaeTae đến đây, đừng bỏ rơi Miyoung mà.
Taeyeon kinh hãi, nàng đã hoàn toàn trở nên vô thức, điều này thật đáng lo ngại. Cậu lập tức chồm tới nhấn liên tục vào cái nút đỏ trên đầu giường bệnh.
-Làm ơn... Miyoung... em sẽ ổn mà đúng không?
Taeyeon ngồi xuống ôm chặt nàng gọn trong lồng ngực. Cầm tay nàng lên xoa nhẹ để giảm bớt áp lực cho cả cậu và nàng. Miyoung từ từ thở nhẹ rồi lại chìm vào giấc ngủ.
...
-Có vấn đề gì sao, thưa bác sĩ?
Taeyeon lo lắng hỏi, vị bác sĩ xem lại bệnh án rồi im lặng lúc lâu mới khẽ chau mày trả lời.
-Là như vầy, bệnh nhân có tiền sử bệnh tự kỉ từ nhỏ. Cô cũng biết đấy, những người mắc phải chứng bệnh này đều có một thế giới riêng của họ. Cái thế giới ấy mãi luôn tồn tại trong tâm trí, cho dù hồi phục thì vẫn là giấu đi đâu đó mà thôi. Nó được tạo ra như một barie an toàn, khi nào họ gặp phải chuyện quá mức kinh khủng thì sẽ tự nhiên thu mình trở về thế giới ấy, đó cũng là cách để bảo vệ bản thân.
-Vậy thì bao giờ mới trở lại bình thường ạ?
Vị bác sĩ lắc đầu, bà đưa đơn thuốc cho cô y tá. Quay sang ôn tồn giải thích với cậu.
-Điều này còn là do ở ý chí bệnh nhân.
-Cảm ơn bác sĩ. Phiền bác sĩ rồi.
Taeyeon cúi đầu chào, cậu cẩn thận đóng cửa phòng lại rồi bước đến bên nàng, buồn rầu ngồi xuống. Bàn tay cậu vô thức nâng lên vuốt ve làn tóc nàng, thở dài.
-Xin lỗi em, Miyoung.
TaeTae
"Chúc ngủ ngon, trong giấc mộng sẽ có Thiên Đường của riêng mình..."
...
2h Sáng...
Reeng
Reeng
Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng nghỉ giữa đêm khuya. Đánh thức sự yên tĩnh hiền hòa hiếm có. YoonA mò mẫm khắp nơi tìm chiếc điện thoại, chất giọng ngáy ngủ.
-Tôi, Im YoonA xin nghe!
-Ngày mai con đến đón ta ở sân bay!
-Bác...?
YoonA giật mình ngồi dậy, trống ngực đập liên hồi thầm hô nguy to.
-Con bé Miyoung nhà ta vẫn ổn chứ?
-Thưa...
Cô ấp úng bỏ dở lời đáp. Bên kia đầu dây, ông Hwang dần mất kiên nhẫn và mối nghi ngờ ngày càng tăng lên.
-Có chuyện gì rồi phải không?
-Chỉ là...
Cô cắn môi do dự, cuối cùng đành chịu thua kể lại mọi việc cho ông Hwang biết. Rầm! một phát, cô biết hình như đã có thứ gì đổ vỡ thay cho sự bực tức ấy của bác trai mình. YoonA cố gắng tìm cách xoa dịu ông.
-Bác à, sự thật không giống như suy nghĩ của bác đâu ạ...
-Con nói xem, vậy chứ nó giống cái gì hả?
-...
-Được rồi, con đừng có bào chữa cho cô ta nữa. Ta đã có quyết định rồi, lần này ta về là để đưa con bé sang Mĩ chuẩn bị tiến hành hôn lễ.
Ông Hwang nói với thái độ cứng rắn, có vẻ ông đã rất hạ quyết tâm.
-Cái gì cơ? Kết hôn sao? Với ai thưa bác?
YoonA thật chẳng thể tin vào những điều mình vừa nghe. Chị Miyoung thật sự đến lúc cần tìm cho mình một tấm chồng xứng đáng nhưng việc này đúng hơn là đang đi quá xa rồi chăng?
-Cháu trai ngài chủ tịch Kim, tập đoàn FRV.
-Nickhun?
-Phải. Thôi, ta không phiền con, ngủ đi.
-Nhưng thưa bác...
Tút...
Tút...
Tút...
-Bác ơi! Bác!
YoonA định lên tiếng phản đối, cô biết rõ con người của kẻ đó lúc còn học bên Mĩ. Một tên sở khanh đểu cáng không hơn không kém. Rõ ràng hắn có ý đồ bất chính, hà cớ gì bác trai lại tin tưởng mà giao cả cuộc đời chị Miyoung cho hắn cơ chứ? Uẩn khúc đằng sau chuyện này rốt cục là gì? Thật nhức cả đầu mà!
Ở một nơi nào đó trên thế giới... nơi mà âm nhạc và men rượu hòa tan vào nhau. Người đàn ông ấy, đang vui vẻ cạn chén nồng vì thắng lợi quá hoàn mỹ kia. Sự sung sướng khi chinh phục thành công... quả là tuyệt diệu nhân gian!
"Kim Taeyeon ơi Kim Taeyeon... mày mãi mãi chẳng bao giờ thắng nổi tao đâu!"
...
"Tình yêu nào mới là loại tình yêu viên mãn hạnh phúc hả em?"
T.B.C
#Thanie: Happy TaeNy's Day. Happy 500 followers. Thanks All. *bắn tim* *bắn tim* *bắn tim*.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com