Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3:CÓ VẺ LÀ KHẼ RUNG ĐỘNG...

Tiffany sải những bước chân cô độc của mình trên con đường vắng. Ánh đèn cao áp chiếu sáng vào bóng lưng nhỏ bé như chiếu thẳng vào sự cô đơn của nàng. Bước ra khỏi cánh cổng biệt thự to lớn. Tiffany bật khóc. Phải, nàng là gái quán Bar, một công việc không mấy lành mạnh và trong sáng. Thân thể của nàng đã qua sự đụng chạm của bao gã đàn ông. Một người như nàng thì sao có thể bước chân vào ngôi nhà sang trọng của người chủ quyền quý được chứ. Nàng đã quen với việc mình bị sỉ nhục từ lâu rồi. Khi những người chủ trước phát hiện nàng là gái quán Bar thì họ chà đạp danh dự của nàng, không cho nàng làm việc nữa. Đã quá quen với sự chà đạp nhân phẩm như vậy rồi nhưng nàng vẫn khóc. Nàng khóc khi màn đêm buông xuống, khi không còn ai xung quanh.

Nhẹ nhàng bước đến bên giường bệnh và đặt thanh socola to bên cạnh cô bé tóc nâu. Yoona đã ngủ rất say, đôi môi trái tim chúm chím còn vẽ thành nụ cười. Nàng chạm nhẹ lên gò má phúng phính hây hây hồng của con bé. Yoona của chị đang mơ gì thế?

Hôm nay Tiffany sẽ không tới quán Bar, bây giờ nàng muốn bỏ tất cả mọi thứ, chỉ muốn bên cạnh em gái mình. Đã lâu lắm rồi nàng mới được ngắm bé con ngủ ngoan như thế. Nàng đi Bar đến 2h sáng, lúc đó Yoona đã chìm vào giấc ngủ sâu. Khi Yoona mở mắt đón ánh bình minh thì nàng cũng đã đi làm. Yoona như một tiểu thiên sứ được Chúa ban xuống, ngắm con bé ngủ nàng cảm thấy bình yên đến kì lạ. Nhẹ nhàng nằm cạnh Yoona, choàng tay qua ôm con bé vào lòng. Cảm giác thật là yên bình. Nhắm mắt lại, nước mắt vô tình rơi.

Tiffany Hwang, hãy ngủ đi. Ngày mai lại là một ngày mới.

.

.

.

Taeyeon gác tay lên trán. Đã 3h sáng nhưng cô không tài nào ngủ được. Lúc lạnh lùng lướt qua Tiffany cô đã kịp thấy giọt thủy tinh rơi xuống từ khóe mắt người con gái ấy. Và hình ảnh Tiffany bật khóc ngay trước cổng cũng được thu vào đôi mắt sâu thẳm của cô. Có một cảm giác gì đấy như là tim cô nhói lên khi nhìn thấy những giọt nước mắt ấy. Và một cảm giác mang tên tội lỗi đang bủa vây trong lòng cô.

.

.

.

Hôm nay sau khi tan làm ở tiệm cà phê Tiffany vẫn đến nhà Taeyeon để giúp việc. Đến nơi Tiffany được quản gia Han chỉ cách nấu những món mà Taeyeon thích ăn. Ông ôn tồn chỉ bảo Tiffany, gương mặt của quản gia rất phúc hậu. Giọng nói của ông vô cùng ấm áp khiến cho nàng nhớ tới người cha thân yêu của mình.

Tiffany học hỏi rất nhanh, quản gia chỉ cần nói một lần là Tiffany đã nhớ hết những gì cần làm. Nàng thực hành bước đầu còn hơi vụng về nhưng khi quen tay mọi thì mọi thứ trở nên dễ dàng. Quản gia Han nhìn Tiffany mỉm cười. Cô gái này rất hoạt bát, thân thiện và lễ phép. Tuy sự cố hôm qua làm cô chủ không vui nhưng chỉ là do sơ suất. Quản gia Han làm quản gia cho nhà họ Kim từ lúc chủ tịch quá cố Kim Tae Min còn đang cắp sách tới trường. Đến khi Kim phu nhân hạ sinh cô chủ Taeyeon ông vẫn trung thành làm việc tại Kim gia. Ở bên Teayeon từ lúc cô mới sinh nên con người Taeyeon ra sao ông đều hiểu rõ. Cô chủ của ông sau biến cố gia đình thì trở nên lạnh lùng và kiệm lời, luôn thu hẹp lòng mình với thế giới bên ngoài. Sự lạnh lùng theo cô lớn lên từng ngày. Ông nghĩ với tính cách của Tiffany sẽ dung hòa được sự lạnh lùng của cô chủ và có khả năng thay đổi con người của cô.

Chẳng mấy chốc Tiffany đã nấu xong bữa tối cho Taeyeon. Cô nhìn bàn ăn đủ món sơn hào hải vị mà thấy choáng. Cô ta có phải là người không? Sao ăn nhiều quá vậy?

Đúng 6h Taeyeon về tới nhà. Sự hiện diện của Tiffany làm cô không mấy thích thú. Vẫn dám đến đây sao? Để xem cô trụ được bao lâu.

Sau 15 phút tắm rửa, Taeyeon từ cầu thang bước xuống, vẫn đem theo bộ mặt lạnh như băng tiến đến bàn ăn.

"Mời cô chủ dùng bữa" - Tiffany nói nhưng không thèm ngẩng mặt lên nhìn Taeyeon.

Taeyeon thấy biểu hiện của Tiffany không mấy vui vẻ khi phục vụ mình cô càng muốn trêu nàng.

Cô cầm thìa lên nhìn một loạt các món từ trên xuống dưới từ trái qua phải và quyết định:

"Lấy cho tôi ly rượu"

"Dạ?" - Tiffany hơi bất ngờ. Đang lựa món ăn sao lại kêu người ta lấy rượu.

"Cô có điếc không?" - Taeyeon đan hai tay vào nhau nghiêng đầu hỏi Tiffany.

Tiffany Hwang, nhịn, nhịn đi.

"Cô muốn uống loại nào?"

Taeyeon vắt chéo chân, khoanh hai tay trước ngực. Giọng điềm tĩnh như chính cái tên của cô:

"Loại mà cô hay phục vụ vào mỗi tối"

Tiffany biết nhân phẩm của mình đang bị đem ra làm trò đùa lần nữa.

"Tôi chưa từng phục vụ cô nên không biết cô uống loại nào"

Nàng đáp lại bằng giọng lạnh lùng không kém. Lần đầu tiên có người dám trả lời Taeyeon như vậy.

Chà chà, để xem cô sẽ làm những gì. Taeyeon bắt đầu thấy thích thú rồi đây.

"Vậy thì lấy loại nào mà cô muốn"

Tiffany khó chịu đi đến quầy rượu. Nhìn một loạt những chai rượu hạng sang, nàng quyết định chọn chai Whishky đã vơi quá nửa. Nàng cầm chai rượu cùng chiếc ly thủy tinh bước tới bàn và đặt trước mặt Taeyeon.

"Không hổ danh là phục vụ quán Bar"

Taeyeon cố tình nhấn mạnh ba chữ "quán Bar" khiến mọi cặp mắt của một vài người làm lẫn quản gia Han đều hướng về phía nàng.

Nàng nắm chặt hai bàn tay của mình, giấu ra sau và cố tỏ vẻ bình tĩnh. Thở mạnh một hơi Tiffany cầm chai rượu lên, mở nắp rót vào ly cho Taeyeon.

"Tự nhiên tôi lại muốn uống Chivas"

Tiffany dừng lại ngay lập tức. Không cần Taeyeon nói gì thêm, nàng quay trở lại quầy rượu và lấy một chai Chivas đem đến trước mặt Taeyeon. Tiffany đặt chai rượu xuống bàn "nhẹ nhàng" như muốn dằn mặt Taeyeon.

Ồ! Dám dằn mặt mình cơ đấy. Đúng là không đùa với cô được.

"Sao không rót ra?"

Tiffany giựt lấy chai rượu. Rót đầy ly. Này thì Chivas, tôi cho cô uống ngập họng luôn nhé. Hừ! Đừng nói rót xong cô lại đổi rượu khác nha.

Tiffany đặt ly rượu xuống đồng thời Taeyeon dứng dậy.

"Tôi không ăn nữa, dọn đi"

Không, Taeyeon không đổi rượu khác, chỉ là cô không uống nữa thôi. Máu của nàng đang sôi ở nhiệt độ có thể luộc chín một con gà.

Nói rồi vẫn cái bản mặt lạnh như nước đá bước qua nàng. Tiffany cảm thấy nàng đang bị coi thường.

.

.

.

Tiffany dọn dẹp xong đã gần 8h. Nàng chào quản gia Han ra về. Nàng phải tới làm ở quán Bar nữa.

Vừa cầm túi xách lên thì một giọng nói lãnh đạm và đáng ghét vang lên:

"Ai cho cô về"

Taeyeon đút hai tay vào túi quần thong thả từ cầu thang bước xuống.

"Cô về khi tôi chưa cho phép?"

Tiffany hừ mạnh. Cô ta còn muốn làm gì mình nữa đây.

"À... Quên mất cô còn phải tới quán Bar nhỉ?"

"Vậy thôi về đi, không khéo khách người ta chờ" - Taeyeon cười khẩy mỉa mai.

Tiffany ngước nhìn Taeyeon, đôi mắt đã bắt đầu đỏ và chứa thứ nước mằn mặn. Nhân phẩm của nàng là đồ chơi sao?

Tiffany nhìn thẳng vào mắt Taeyeon. Không nói một lời rồi quay lưng bỏ về.

Sao tim Taeyeon lại nhói lên khi nhìn vào đôi mắt ấy.

Không Kim Taeyeon, mày không được rung động. Không được rung động với loại phụ nữ ấy.

END CHAP 3


Vâng Tổng mini đã cơm bách và... ăn hại như xưa

Vì lý do cao cả đó là HỌC nên mình up chap chậm. Sorry mọi người nhiều


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #smile