Rạn nứt nhiều nơi, tớ là gì?
Sau 2 tiếng...
Chuyến hành trình đi xa kia rồi cũng tới nơi. Bây giờ là tầm cỡ 9h, ai nấy cũng đều mệt mỏi cả rồi.
Tài xế quay ra sau lưng mà vỗ vai cô Jessi dậy để điều hành các em. Cô Jessi thức dậy, vươn vai vài lần rồi chộp lấy cái loa để bên cạnh mà bật lên:
"CÁC EM ƠI! TỚI RỒI NÀY, XUỐNG ĐI."
Đám học sinh kia đang say giấc nồng liền bị một âm thanh lớn đập thẳng vào tai liền bừng tỉnh dậy, có vài ba người yếu tim thì giật mình. Tiffany thức dậy, liền nhìn qua Taeyeon, nheo mắt vài lần để thích nghi với ánh sáng rồi vỗ vào vai Taeyeon:
"Nè, dậy đi."
Tae bị cú vỗ đó mà làm cho tỉnh giấc, che miệng mà ngáp một hơi dài trong sự mỏi mệt. Cô đưa đầu qua bên Sooyoung thì thấy Sunny và Sooyoung đã đứng dậy từ lâu, liền định hình mà ngồi dậy, soạn đồ rồi đội mũ lên mà xếp hàng cùng các bạn để xuống xe. Sooyoung quay lại nhìn Taeyeon:
"Cậu có vào xếp hàng không thì bảo."
Thế rồi Tae đi vào hàng và đứng sau lưng Tiffany, vì điều đó đã vô tình làm cho Siwon đang đứng phía sau Taeyeon cảm thấy trướn mắt.
Khi cả đoàn xe đã bước xuống thì cũng là lúc mà bầu trời bắt đầu nắng gắt hơn, các bạn học sinh theo lời chỉ huy của cô giáo mà đi theo...
Các bạn học sinh báo nhiệt cả lên mà đi theo người cô của mình. Mới đầu chuyến đi thì ai nấy đều phấn khởi, nhưng càng về sau thì tất cả đều mỏi cả chân. Taeyeon còn mệt hơn gấp bội đám học sinh kia, đơn giản là vì cô vừa xách cặp của mình vừa đeo luôn cả của Tiffany, không mỏi mới lạ.
Cô Jessi vừa nhìn bản đồ vừa ngẫm nghĩ rồi chạy thật nhanh tới một chỗ rồi dừng lại, đám học sinh kia quá mệt nên ko thể đi theo cô mình, có vào người còn ngồi hẳn xuống đất mà uống nước.
5 phút sau, Jessi quay lại rồi bật to chiếc loa của mình lên mà vừa nói vừa chỉ:
"CÁC EM, ĐỊA ĐIỂM ĐƯỢC ĐÁNH DẤU LÀ Ở ĐÂY NÀY."
Nghe được tin đã tới nơi, ai nấy đều mừng trở lại, không còn xếp hàng nữa, cứ thế mà chạy tới chỗ cô mình.
Đám học sinh kia hiện giờ đang đứng trên một đồi núi mà nhìn qua bên kia. Rất đẹp, rất hùng vĩ. Hàng cây ở xa bên kia đứng sừng sững, cao to nhưng khi nhìn xa thì chả khác gì là một hàng nấm màu xanh đang mọc đầy lên vậy. Ở xa xa nữa là một dòng sông xanh biếc trong trẻo như lứa tuổi học sinh vậy, chỉ phản phất vài hạt trắng sáng màu vàng to nhỏ khác nhau do mặt trời chiếu vào.
Nơi Taeyeon và tất cả mọi người đang đứng là một khu đồi khá bằng phẳng, rộng lớn đang nằm trong một vùng đồng bằng nào đó tại đất nước Hàn Quốc rộng lớn này.
Trong khi tụi học sinh thì đang bận ngắm cảnh đẹp trước mắt quên hẳn luôn là mình tới đây để làm gì thì bỗng có vài ba chú nhân viên đang vác trên vai mình một, hai bịch to đùng mà đặt mạnh xuống làm cho học sinh phải quay lại mà nhìn.
Cô Jessi lại một lần nữa mà bật chiếc loa của mình lên mà nói:
"ĐÂY LÀ CÁC TÚP LỀU, MỘT CHIẾC SẼ NGỦ ĐƯỢC TỪ HAI ĐẾN BA BẠN. TỤI EM TỚI ĐÂY MÀ BÓC THĂM CHỌN BẠN NGỦ CÙNG ĐI NÀO."
Sau khi nghe những lời đó thì Tiffany tỏ ra khá bình thường còn Taeyeon thì phải gọi là chả quan tâm mấy. Nhưng lại có một số người than vãn về vụ đó, Sooyoung nhăn nhó bảo:
"Cô ơi, cứ chọn bạn cùng rồi ngủ đại thôi. Chứ bốc như thế này lỡ chọn ngay đứa mình ghét thì... xác định."
"Không có cái gì gọi là xác định cả. Cô làm vậy là muốn các em thân thiết với nhau hơn thôi chứ không phải lúc nào cũng đi kề kề bên Sunny hoài được."
Cô giáo vừa nói vừa chọc Soo làm cho Sooyoung đỏ cả tai, Taeyeon nhìn thấy được cô bạn của mình như thế liền đụng đụng chọc quê theo...
"Thế cô ơi, lỡ may con trai bốc trúng con gái thì sao."
Siwon giơ tay lên mà hỏi một câu hết sức... Đám bạn của hắn thì cười cười cùng vì câu hỏi đó. Cô Jessi lắc đầu nói:
"Ở đây có hai bịch lận, trai bóc theo bên trai, gái bóc theo bên gái, khỏi lo."
Thế rồi cô đưa hai bọc ra, mọi người cứ xúm vào mà bóc. Lát sau, Sooyoung nhìn Sunny hỏi:
"Cậu số mấy vậy?"
"Số 3"
Haizzz, khác số rồi. Sooyoung buồn bã rồi bỗng Taeyeon đang ở kế bên nói:
"Vậy cậu chung lều với tớ đấy."
Sooyoung nhăn mặt rồi nói:
"Nè đổi số đi."
"Hả? Sao được, bóc rồi thì làm sao đổi."- Tae cãi lại.
"Bây giờ đổi không?"- Sooyoung nói với giọng đe dọa.
Taeyeon e sợ liền trao đổi với cô bạn thân của mình. Bất giờ, cái gương mặt buồn bã hồi nãy bây giờ đã vui vẻ rồi mà thay vào đó, gương mặt đó đã được chuyển sang hẳn cho Taeyeon.
Taeyeon khó chịu cầm số, trong lòng cứ lâng lâng từng đợt. Một lát, cô Jessi hỏi:
"Tụi em đã bóc xong chưa? Nếu rồi thì đứng chung với bạn của mình rồi chọn lều và dựng chúng lên nhé, có sách hướng dẫn trong mỗi bịch lều nhé. Nhanh lên, chúng ta còn có các hoạt động khác nữa."
Thế rồi, mới vừa nói xong, các học sinh đã náo loạn cả lên mà chen nhau để tìm bạn của mình. Tình huống bấy giờ phải nói rất um xùm khi có vài cặp thì vui vẻ như bắt được vàng khi chọn đúng đứa bạn thân của mình, còn vài đứa thì lại xoa đầu rồi chậc lưỡi khi chọn người không ưng ý.
Còn Taeyeon thì vẫn lúng túng mà tìm kiếm hỏi số từ người này sang người khác mà vẫn không có số trùng với mình. Cô đang tìm thì thấy Tiffany đang dựa vào một cây to góc xa kia, có vẻ nàng không quan tâm lắm về việc người chung lều với mình là ai nhỉ.
Taeyeon thở một hơi dài rồi lấy hết can đảm mà tiến lại gần nàng:
"Cậu số mấy vậy?"
Tiffany không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn ra hướng mặt trời đang tỏa sáng, tay chỉ xoè số của mình ra...
Là số 5, SỐ 5 ĐÓ. Cái số y chang đang ghi lên tờ giấy mà Taeyeon bóc, à không, phải gọi là mới đổi thì mới đúng. Taeyeon mở to đôi mắt còn miệng thì cứ há hốc cả thôi.
Nhưng thay vì ngạc nhiên như cô thì Tiffany chỉ nhìn cô một cách lạnh lùng, nhưng có lẽ chính nàng cũng đang che dấu sự thắc mắc khi chả hiểu chuyện gì mà mình lại vui thế này qua gương mặt băng giá kia.
Tiffany đi ngang qua Taeyeon mà nói nhẹ:
"Đi chọn lều và dựng đi, đừng đứng đó mà ngơ ra nữa."
Taeyeon xoay qua nhìn Fany, không biết là do vui quá đăm ra hoa mắt hay là sự thật mà cô đã nhìn thấy Fany thoáng nhếch môi cười.
Thế rồi cả hai đều chọn một túp lều màu đen. Taeyeon cứ cắm đều vào tờ hướng dẫn mà cắn ngón tay miết. Tiffany giơ lều lên rồi nhìn mấy cái cây kia và những người khác và cuối cùng là nhìn Taeyeon. Nàng bước tới chỗ Tae đang ngồi rồi giựt tờ giấy mà đọc. Vừa đọc vừa gật đầu, Fany bỏ tờ giấy xuống mà tiến tới chỗ lều mà dựng lên.
Trong sự ngỡ ngàng của cả lớp khi nhìn thấy một mình nàng làm hết đống này và đặc biệt là Taeyeon.
Chỉ trọn vẹn tầm 15 phút là đã xong một cái túp lều. Taeyeon ngơ ngác ngạc nhiên, cô chả giúp một xíu nào cả mà không thể hiểu nàng làm sao mà có thể... Taeyeon bắt đầu nghi ngờ liệu có thật sự là lần đầu tiên Tiffany đi chơi hay không vậy?
Sau khi cả lớp đã dựng lều xong thì cô Jessi nói:
"Các em tự chia đội ra nhé. Sau đó, các em hãy đi theo bản đồ mà cô sắp phát sau đây rồi đến khu vực bắt cá đằng kia. Chỗ đó cao tới đầu gối hay cao hơn xíu là cùng nên yên tâm. Bên đây là đồ để vớt cá, tầm khoảng 2 tiếng thì sẽ có chiếc xa màu đỏ kêu lên và chạy ngang khu vực các em, lúc đó phải biết là tới giờ về rồi đấy. Nhớ chưa?"
Sau khi một đợt dặn dò dài của cô giáo thì cả lớp bắt đầu xếp đội. Đương nhiên Sunny, Sooyoung và Taeyeon là chung một đội rồi.
Vậy nên lúc đó cô đi lấy 2 cái vợt... vì Sooyoung chẳng bao giờ để cho Sunny làm đâu. Taeyeon bước tới và lấy hai cái vợt và một cái xô rồi định đi tới chỗ Fany nhưng lại thôi...
Siwon tới chỗ Fany trước rồi. Hắn ta hỏi:
"Nè, cậu đi với tớ không?"
Fany nhìn qua hắn, cười một cái rồi nhìn qua Taeyeon. Bỗng Fany lướt qua anh ta mà bước tới chỗ Tae rồi nắm tay cô.
Cái nắm tay quá dỗi bình thường, nhưng lại khiến cho Tae cứng đờ ra. Không nhờ ở đây tiếng gió mạnh mà làm cho cây đung đưa mà tạo ra tiếng xào xạc thì có lẽ chắc Fany đã nghe được cái tiếng thình thịch đâu đó rồi.
Fany quay lại nhìn Siwon:
"Tôi có người đi cùng rồi, xin lỗi."
Chỉ với một câu ngắn gọn rồi cả hai bỏ đi trước sự ngạc nhiên của cả lớp, đặc biệt là Sooyoung và Sunny. Siwon tức giận, tay hắn cầm cái vợt mà nổi cả gân lên, vừa tức vừa nhục trước lớp. Hắn nhìn những đám kia mà quát:
"LO CHUYỆN TỤI BÂY ĐI, NHÌN CÁI GÌ."
Sự nhục nhã này hắn sẽ không quên...
"Kim Taeyeon, rồi một ngày nào đó mày phải trả giá hết tất cả mọi thứ."
—————————————————
Tại chỗ bắt cá
Taeyeon bị cưỡng ép dẫn tới đây. Nói thật thì lúc đầu cô cũng cảm thấy vui sướng khi được đi cùng với nàng nhưng giờ thì không rồi... cô bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu rồi...
Tiffany bỗng dừng lại rồi thả lỏng tay của Taeyeon ra. Nàng xoay lưng về phía cô mà nói:
"Được rồi đó, cô có thể đi được rồi đó."
"Chuyện này là sao vậy Fany?"
"Cô không cần biết, việc của cô đã xong. Bây giờ, cô có thể đi với hai cô bạn của mình rồi đấy. Lúc nào tôi cần thì tôi sẽ gọi, tạm biệt."
Lúc 'tôi cần tôi sẽ gọi' sao? À, bây giờ cô biết mình ở vị trí nào rồi...
"Mình là gì đối với cậu vậy? Quản lí, osin hay chỉ là một món đồ vô chi. Thích xài thì xài, không thích thì vứt."
Tiffany định bước đi nhưng một âm thanh phía sau khiến nàng dừng chân lại. Tim nàng đã lệch một nhịp nhưng lại rất nhói. Fany cúi gầm mặt xuống, lưng vẫn cứ đối mặt với người kia.
"Đối với cậu, mình là... đồ vật đúng không?"
Không thấy người kia cử động, Tae lại hỏi thêm một lần nữa. Có lẽ cô chỉ là một thứ xài được thì giữ, không xài thì vứt trong mắt người ta...
"Đúng, rồi sao? Cô nghĩ tôi kêu cô ở cạnh tôi để làm gì, đương nhiên là thực hiện những điều tôi cần rồi... cô đừng tưởng mình đang ở vị trí nào cao hơn."
Vậy hoá ra vị trí của Tae trong nàng chỉ ở cái mức là như này sao? Fany quay lại nhìn Taeyeon, nhìn cái con người đang giấu đi khuôn mặt đau xót bằng cách nhìn xuống đất này... Nếu như có thể, nàng sẽ nói lại những điều tốt đẹp hơn nữa không? Không, vì cái tôi của nàng đã ngăn chặn điều đó...
Taeyeon cắn mạnh môi, cố nuốt cái nỗi đau này lại, gương mặt vẫn cúi xuống, cô gật đầu vài lần, nở một nụ cười đau đớn...
Cô chả là gì cả. Cô chỉ là cái ô để người ta che nắng che mưa, che giông bão, khi nó qua rồi thì còn cần làm gì...
Taeyeon bước ngang qua Tiffany trong khi người vẫn cúi xuống, hai tay buông lỏng, trông cô giờ chả khác gì là một kẻ đang chuốc say đi để quên nỗi sầu cả:
"Tớ biết rồi... xin lỗi vì đã ảo tưởng. Khi nào cậu cần thì hãy kêu tớ. Còn giờ... tạm biệt."
Nói rồi Taeyeon lướt qua Tiffany như chả có chuyện gì xảy ra cả. Fany quay đằng sau nhìn cô bước những bước chân nặng nề rời đi...
Nàng từ từ nhắm chặt đôi mắt lại, đôi môi cũng theo đó mà mím chặt lại...
Một giọt nước từ khoé mắt nàng chảy xuống...
"Chúng ta nào đâu phải người thương
Mà gặp nhau lại thấy ngượng ngùng....
Chúng ta nào đâu phải người dưng
Mà gặp nhau lại lẳng lặng bước qua....
Chúng ta như hai người từng thân
Trong câu chuyện đã từng rất hạnh phúc....
Bởi tình yêu này vốn là như vậy
Chúng ta chẳng thể làm khác được đâu."
———————————————
Taeyeon ngồi trên một cục đá khổng lồ ở gần bờ mà đợi hai người bạn mình tới. Cô cứ liên tục thở ra những hơi thở dài một cách mệt mỏi...
"Mình có nên tham gia vào chuyến đi này không? Chuyến đi này, rốt cuộc có gì vui không?"
Trong khi cô đang chìm đắm vào những dòng suy nghĩ đó thì có một giọng nói vang lên:
"Nè, sao không bắt cá đi mà ngồi đó."
Giọng nói đó khiến Tae quay lại, ra là Sooyoung. Taeyeon giả vờ vui vẻ nói:
"Thì đợi hai cậu tới, mà... Sunny đâu?"
"Cậu ấy đi tới chỗ cô Jessi để hỏi tạp hoá ở đâu mà mua nước cho tụi mình rồi."
Nói xong Sooyoung ngồi xuống kế bên Taeyeon. Sooyoung cần một cục đá nhỏ lên rồi ném nó đi thật ra. Mặt sông bị sự va chạm bởi cục đá làm gợn sóng như lòng của Taeyeon bây giờ vậy...
Taeyeon vừa nhìn các bạn khác đang tụm nhau lại một chỗ mà vui vẻ bắt cá, còn cô thì... tới việc bước xuống nước còn không muốn huống chi là bắt.
"Fany đâu?"
Sooyoung đâm thẳng vào vấn đề mà cô ấy muốn hỏi. Taeyeon nghe được thì hơi nhói tim một xíu nhưng vẫn không để lộ ngoài mặt:
"Cô ấy đâu có đi cùng tớ."
"Vậy cô ấy lôi cậu theo chỉ để tránh Siwon thôi sao?"
"Ừ."
Một chữ ừ nghe thật là vô vị nhưng nó là thực tế. Tiffany không cần Kim Taeyeon bước vào cuộc đời như một người yêu, à không người bạn còn không phải nữa...
Nhìn mặt sông cứ lâu lâu lại gợn sóng như tâm trí lúc này cứ bồn chồn rồi lo lắng. Thác nước lớn xa tít bên kia nhưng vẫn đủ nghe được nó đang chảy siết tới chừng nào, rất lớn và dồn dập. Taeyeon tự hỏi phải chăng khu vực này đang nói lên con người cô lúc này, thấp thỏm lo âu...
"Tình đơn phương là gì vậy?"
Sooyoung vừa nhìn sông vừa trả lời câu hỏi của cô bạn thân mình:
"Là tình cảm chỉ bắt nguồn từ một phía."
"Vậy tớ là thuộc dạng đó đúng không?"
"Không, cậu..."
Bớt chợt có tiếng xe chạy qua làm cho mọi vật trở nên mất tiếng vì tiếng ồn của chiếc xe. Nhưng Taeyeon nghe thấy được, chỉ một mình cô nghe thấy được...
————————————————
Tại biệt thự của họ nhà Hwang
Có một quý bà đang ngồi trước ghế Sofa phòng khách mà nhìn ra ngoài và vừa nhâm nhi tách trà của mình. Kế bên mà một người ăn mặc lịch sự và khá lớn tuổi tầm 50 đang đứng cầm hồ sơ.
Bà ta uống xong một ngụm liền hỏi:
"Quản lí Lee, rốt cuộc điều tra đến đâu rồi?"
"Dạ thưa bà, theo như thông tin đây thì cô tiểu thư và cô ta đã gặp nhau do một đợt cô Kim Taeyeon vô tình ngã rồi làm ướt cặp tiểu thư, khiến cho tiểu thư nổi nóng và rồi...."
"Dừng, quá lê thê. Tôi muốn hỏi ở đây là con bé đó với Fany nhà tôi là gì thôi."- Bà ta nói với một chất giọng đầy quyền lực.
"Dạ... là... quản lí ạ. Cô Taeyeon hiện giờ là quản lí của Fany ạ."- Quản lí Lee trả lời.
"Quản lí? Trước giờ nó đâu muốn mình có quản lí hay bất kì ai đâu?"- Phu nhân nói với giọng ngạc nhiên.
"Dạ, chỉ để cô Taeyeon trả hết số tiền 20 triệu won mà cô ấy gây ra cho cặp Fany thôi ạ."
"Nhà Siwon biết chuyện này chưa?"
"Dạ hình như là chưa biết gì cả."
"Tốt, đừng để bị mất lòng. Họ là đối tác duy nhất và cuối cùng rồi đấy."
"Dạ, tôi biết rồi thưa bà."
"Anh cứ tiếp tục mà điều tra thêm thông tin. Có gì thì báo, giờ thì anh có thể đi được rồi."
"Dạ, chào bà."- Quản lí Lee nói.
Sau khi nhìn bóng dáng quản lí Lee biến mất, quý phu nhân mới bắt đầu suy nghĩ...
"Con nhỏ đó là ai chứ?"
Bà đã biết chuyện này từ khi Fany về nhà với chiếc cặp dơ dáy nhưng khi hỏi thì cô lại bảo do bất cẩn, trước giờ Fany ghét nhất là đồ của mình bị dơ mà...
Rồi cô ta lại đến cả tận nhà bà mà gặp Fany hên là cô giúp việc đã cản lại...
Từ ngày có cô ta, Fany lúc nào cũng người trên trời, ít chú tâm mà lâu lâu lại nở một nụ cười tươi nữa chứ. Bà đã nghĩ do Fany đã rung động với Siwon, nhưng không, khi hỏi các học sinh ở trường, họ đều nói Fany xa lánh với Siwon hơn mà ngược lại còn hay đi chung với Taeyeon...
Bà đã biết có chuyện gì rồi... Yuri mà bà còn loại được thì đứa học sinh đó tại sao không?
"Fany, con hãy nên nghe lời mẹ. Mẹ sẽ cho con hạnh phúc, con nhỏ đó nó không cho con được gì đâu. Taeyeon, rồi tao sẽ tách mày ra khỏi Tiffany."
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com