Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

..................................

Sorry các Reads vì Mụp đã up trễ hẹn! Không phải Reas muốn trễ đâu mà vì nhà Mụp hôm thứ bảy và chủ nhật có khách có khứa nên không có lê up được!

Chap 16 này có vẻ chán nhưng chẳng qua là để tác hợp cho Taeny và xuất hiện thêm một tên nữa. Mong các Reads đừng có ném đá mình nhé!

Chap này tặng bạn có ý tưởng vô cùng táo bạo, Muốn Mụp hành Krystal...

Enjoy~

................................

                                                                          Chap 16

1/8/2015

Tòa chung thẩm Seoul

– Thưa chánh án và bồi thẩm đoàn, thay mặt thân chủ, tôi kiên quyết phủ nhận tội danh hối lộ, gây thương tích cho người khác với án hình là 10 năm mà bên khống đưa ra – luật sư Yang dõng dạc trên tòa.

– Vậy thì phiên thẩm vấn hôm nay chính thức bắt đầu. Các vị bồi thẩm đoàn hãy cẩn thẩn ghi chép luận cứ để đưa ra phán quyết công tâm nhất – vị chánh án nói – luật sư Kwon, đại diện cho công tô viên, cô hãy bắt đầu (thông qua bên công tố viên, Yuri sẽ thay họ ra tòa)

Phiên tòa bắt đầu

– Thưa chánh án và các vị bồi thẩm đoàn, bên công tố chúng tôi đã có được vật chứng về độ thời gian, không gian xác thực rằng bị cáo đã chuyển tiền cho Ông Yoo Jae Suk, CEO của công ty con xây dựng Liu thị, 200 triệu won vào 9 giờ 30 ngày 24 tháng 7 tại trụ sở Lee thị bằng điện thoại của vị cáo. Độ xác thực của bằng chứng đã cho thấy bị cáo – Yuri chỉ vào tên Vince – đã mua chuộc ông Yoo Jae Suk làm bị thương và chết cho 12 công nhân đồng thời bôi nhọa danh tiếng của Liu thị.

– Phản đối, bên công tố đưa ra giải thuyết về hành vi của thân chủ tôi – Luật sư Yang.

– Thưa chánh án, đó không phải là giả thuyết mà là nghi điểm. Nghi điểm tại sao bị cáo lại gửi một số tiền rất lớn cho Yoo Jae Suk trong khi hai tập đoàn đang giằng co dự án lớn của thành phố. Nghi điểm tại sao bị cáo không dùng tài khoản chính của mình mà là dùng một tài khoản khác, tài khoản mà bên cảnh sát tốn hơn 24 tiếng mới xác minh được chủ tài khoản là ai. Nghi điểm tại sao thời gian gửi lại là sao khi dự án lớn của thành phố đã được giao cho Lee thị sau trục trặc của Liu thị. Tất cả nghi điểm đấy tạo nên một dấu chấm hỏi mà khiến con người ta chỉ có thể nghĩ đến là bị cáo đã mua chuộc Yoo Jae Suk để gây ra những hậu quả trên – Yuri đáp.

– Phản đối vô hiệu – chánh án nói.

– Thưa chánh án, tôi yêu cầu mời nhân chứng bên công tố ông, Yoo Jae Suk ta tòa.

Sau khi ông Yoo tuyên thề đảm bảo bản thân sẽ nói ra những lời trung thực, Yuri bắt đầu hỏi:

– Ông Yoo vào 9 giờ 30 phút tối ngàu 24 tháng 7, tài khoản của ông được chuyển vào số tiền 200 triệu won, ông có lời giải thích về nguồn gốc này.

– Số tiền đó được chuyển từ ông Lee Vince, bị cáo của phiên thẩm, ông ta hứa rằng sau khi tôi giúp ông ta giành được dự án lớn về cầu đường của Nam Seoul thì ông ta sẽ cho tôi 200 triệu won – Yoo Jae Suk nói.

– Vậy bị cáo đã nhờ ông giúp chuyện gì? – Yuri hỏi.

– Chính là đổi vật tư tốt của Liu thị thành vật tư rẻ tiền rồi giựt dây làm công trình bị hư hại, càng làm nhiều người bị thương càng tốt – Yoo Jae Suk dõng dạc khai ra.

– Ông Yoo – đến phiên luật sư Yang – được biết ông là nhân viên của Liu thị, ông hưởng công ăn lương của Liu thị, ông có gì đảm bảo độ thật của lời khai của mình về thân chủ tôi. Ông là nhân viên của Liu thị, ông chắc chắn sẽ giúp Liu thị để vu cáo thân chủ tôi.

– Có vẻ luật sư bên biện cũng nên biết, công ty con xây dựng mà Liu thị đã thâu tóm vốn là công ty xây dựng Bright của dòng họ Yoo tôi bao đời. Nhưng cuối cùng bị Liu thị thâu tóm, thân là con cháu họ Yoo tôi còn hận không hết chứ, ở đâu mà bên vực, vu khống – Yoo Jae Suk nói.

...

– Thưa chánh án, bên biện chúng có nhan chứng để chứng minh rằng lúc tài khoản hoạt động chuyển tiền, thân chủ tôi không phải là người thực hiện mà một người khác. Lúc ấy thân chủ tôi đã bị bắt cóc.

Cả phiên tòa xôn xao ngay sau đó.

– Tôi xin mời thân chủ tôi, bị cáo vụ án,ra cho lời khai.

– Bị cáo, ông có thể kể lại tường tận vụ việc bị bắt cóc của ông – Yuri hỏi.

– Hôm đó, tối ngày 23 tháng 7, tôi đang ở công ty nói chuyện với Liu Taeyeon thì đột nhiên phòng tôi tối om và một vật đánh tôi bất cẩn, hiện giờ vẫn còn bầm – Lee Vince khoe ra vết bầm sau gáy của mình – khoảng tối, ngày 24 tháng 7, tên bắt cóc hắn ép tôi nói ra tên tài khoản và mật khẩu mật của tôi nên buộc phải nói ra. Sau đó hắn bắt Liu Taeyeon sang căn phòng khác, khoảng mười mấy phút sau tôi tự cởi được trói nên chậm rãi, rón rén chạm vào cửa và thật may là nó không khóa. Lúc tôi ra khỏi căn phòng nhốt tôi, tôi nghe tiếng kêu cứu thảm thiết của Taeyeon nhưng tôi đã bỏ đi...

– Cô Liu Taeyeon, bị cáo nói là từ tối ngày 23 tháng 7 đến tối khuya ngày 24 tháng 7 cô và bị cáo bị bắt cóc và cô còn bị tên bắt các cưỡng hiếp, có thật vậy không? – Yuri hỏi Taeyeon khi Taeyeon được triệu lên tòa để cho lời khai.

– Nực cười, cả ngày hai ngày đó tôi chơi thâu đêm suốt sáng ở hộp đêm VIP, làm gì có chuyện tôi bị người khác bắt cóc và cưỡng hiếp chứ! Có anh bồi bàn trong club ấy có thể làm chứng cho tôi – Taeyeon nói.

Anh bồi bàn đó được gọi lên tòa và xác thực những gì Taeyeon nói...

– Anh Woo Huyn, theo lời khai của bị các bản án, lúc 10 giờ 47 phút tối ngày 24 tháng 7, anh đã từ Busan chở bị cáo về Seoul đúng không? – Yuri hỏi.

– Không, tối hôm đó từ khi ra khỏi nhà mẹ tôi, tôi hoàn toàn không chở hay nói chuyện với ai trên đường cả. Tất nhiên, càng không gặp và chở biện cáo vêd Seoul – Woo Huyn nói.

– Thưa chánh án và các vị bồi thẩm đoàn, để tăng thêm phần xác thực về lời khai của anh Woo Huyn, bên công tố chúng tôi đã tìm máy quay được lắp tại trạm thu phí đêm ngày 24 tháng 7 theo như lời bị cáo và anh Woo Huyn nói – Yuri chỉ vào chiếc màn hìn đang phát lại những gì máy quay thu được.

Trên màn hình, chiếc xe của Woo Huyn với người cầm lái là anh ta đã đến trạm thu phí ngoại thành Seoul, quả thật là trên xe không có ai, ghế trước lẫn sau.

– Không, không thể nào!! – Vince hét, tay đập đập lên giàn móng ngựa, hắn không thể tin được vào mắt mình...

...

Taeyeon ngồi xuống trước mặt Vince, bây giờ Taeyeon đang vào phòng thăm tù nhân:

– Làm sao, làm sao như vậy? – Vince ngước lên nhìn Taeyeon.

Taeyeon chỉ cười khểnh một cái

– Với tình hình hiện tại thì không có vị bồi thẩm đoàn nào có thể tin anh bị bắt cóc đâu. Nhận tội đi!

– Ngươi! – hắn tức giận, đập tay lên bàn.

– Bây giờ anh có hai lựa chọn. Một là ngoan cố không nhận rồi để cuối cùng là ngồi tù mọt gông, công ty bị phá sản, vợ con phải khổ cực mà trả nợ cho anh. Và hai là anh nhận tội hết, Liu thị tôi sẽ thu mua Lee thị của anh, trong đó tôi sẽ nhường 10% cổ phần Lee thị lại cho vợ con anh và hàng tháng chu cấp vợ con anh một triệu won. Anh có thể yên tâm ở đây được rồi! Anh chọn đi! – Taeyeon điềm tĩnh vì biết chắc quá câu trả lời.

– Tôi chọn cái thứ hai. Nhớ làm đúng những gì cô đã hứa! – Vince ngậm ngùi trước tình thế.

Hắn có thể chết hoặc có thể ngồi tù chung thân nhưng vợ con hắn nhất định phải có một cuộc sống sung túc nhất. Như lời hứa mà hắn nói trước vợ mình khi hắn quỳ xuống mà cầu hôn cô ấy: "Cả đời anh sẽ chăm sóc, lo lắng cho em. Dù anh không thể biết trước được tương lai nhưng chỉ cần có thể anh sẽ làm tất cả để em được ấm no sung túc, bất kể đánh đổi cả bản thân. Cho anh một cái gật đầu nhé!". Lời nói ấy sẽ không quên, bất kể thứ gì hắn cũng sẽ đánh đổi để người hắn yêu sống hạnh phúc, bất kì thứ gì...

.......

Tại phòng thăm tù, Vince ngồi đó nói chuyện với một người đàn ông nào đó.

– Chủ nhân! – Vince cuối đầu.

Người đàn ông đưa ra một viên thuốc rồi Vince lập tức chụp lấy.

– Việc này là việc ngươi nên làm cũng là việc cuối cùng ta dặn ngươi làm – người đàn ông đó nói.

– Vâng chủ nhân, ơn cứu mạng này cả đời Vince Lee không quên! Người yên tâm, thuộc hạ sẽ làm tròn việc này – Vince nói, cầm chặt viên thuốc trong tay.

Rồi người đàn ông bỏ đi, để Vince ở lại. Hắn trở về phòng giam với viên thuốc vẫn được cầm chặt trên tay...

....

– Nhanh chóng quá nha, đại ca! – Minho hớp một ngụm bia

– Chị mày đã ra tay thì tất nhiên là phải ô kê rồi! – Taeyeon cười.

FlASHBACK

Bên căn phòng mà tên bắt cóc đưa Taeyeon vào, hắn cởi trói cho Taeyeon và cởi mặt nạ của hắn.

– Dám kêu hầu hạ ngươi hả Minho? – Taeyeon cười đùa, gõ đầu Minho rồi ngồi xuống cái ghế gần đó.

– Chẳng phải là lý do rất tuyệt sao? Em nghĩ nó rất tuyệt mà! Đại ca Liu – Minho gãi đầu, rồi cùng ngồi xuống.

– Để cửa hờ cho hắn chưa Minho? – Taeyeon nhóp nhép bánh snack trong miệng.

– Dạ rồi! Chắc tầm mười mấy phút nữa là hắn trốn được ngay! – Minho hớp một ngụm bia.

– Sau khi hắn đi, xúc cái nhà đi, trồng cỏ rồi xịt thuốc tăng trưởng luôn! Đừng có để lại dấu vết!

– Dạ.

– Tối đó có lấy được tài liệu của hắn không?

– Tất nhiên là được, hắn cũng ghê lắm, thục két chính công ty của mình rồi chuyển qua tài khoản ở Anh, trốn thuế, buôn lậu vật tư,... Gian thương. Chúng em đã gửi cho bộ tư pháp rồi. Chắc bây giờ cảnh sát đang ở nhà uống trà với và con hắn.

– Khoan – Taeyeon đăm chiêu nhìn ra cửa khi nghe được âm thanh lạ.

Két

Chắc là tên Vince đang mở cửa ra ngoài.

– Ahhhjjjj tha cho tôi!! Cứu tôi với – Taeyeon rống lên.

– Mày không có trốn được đâu, cô gái đẹp à!! Ha ha – Minho hùa theo.

– Đừng xé eo tôi! Đừng có... Áhhhhhhhh

– Ưmgggghhhh

– Áhhhhhhhh

Rồi "Két" thêm một tiếng nữa. Hắn đã thoát ra ngoài rồi.

– Áhhhhhh Ưmggggh – Taeyeon vẫn mãi mê với vai diễn của mình.

– Thôi đi, đại ca à! Chị Tiff mà nghe là đại ca ra sô pha đấy! – Minho nói.

– Đại ca của ngươi cũng thánh thót lắm đấy! Nhập vai quá trời! – Taeyeon tự khen mình, rồi thưởng cho bản thân một ngụm bia.

Ùn Ùn

Tiếng động cơ mà tên Vince ấy leo lên chiếc xe mà Minho đã sắp đặt sẵn và phóng đi.

– Hồi nãy có nhắn tên và mật khẩu tài khoản cho Key chưa? – Taeyeon hỏi.

– Dạ, làm tất cả theo lời đại ca rồi! Dặn Key đứng vào sảnh của Lee thị, dùng điện thoại của Vince để thực hiện giao dịch chuyển tiền vào tài khoản của Tên Yoo tổng ở công ty con.

– Bây giờ chín giờ rưỡi tối, ngày 24 tháng 7, tài khoản hắn đã chuyển mấy trăm triệu won cho anh Yoo bằng chính điện thoại và tại chính công ty của hắn, có đằng trời hắn mới chối được! – Taeyeon nhếch mép.

– Hắn ta rất thương vợ con của mình chắc sẽ về nhà trước. Mà khoan chiếc xe có làm theo lời của tao không? – Taeyeon lo lắng.

– Em đã đổ bình xăng sao mà vừa đủ chạy được 5 km như lời đại ca nói! Được chưa tới nửa đường từ đây tới trụ thu tiền vào thành phố. Và đã bố trí một chiếc xe bốn chỗ giả do đàn em mình lái, dặn nó gần tới nhà hắn thì bỏ hắn xuống với lý do vợ sắp sanh. Lúc đó, hắn sẽ tự lết bộ về nhà! Sau này bằng chứng về việc từng bị bắt cóc này toàn do chúng ta giả lập cho hắn. Nhà bắt cóc ta cũng xóa sổ, chiếc xe mô tô hắn tẩu tán khoảng nữa đường cũng biến mất, ông anh tốt chở hắn về thì là người của chúng ta, không thể làm bằng chứng được có người đã hack điện thoại hắn và tài khoản để chuyển tiền cho Yoo tổng! Kế hoạch này của đại ca thật cao siêu! – Minho nói.

– Tao đã cất công như thế thì phải được chứ? Sao khi hắn bị tống giam, ta sẽ đệ đơn dùng tiền hối lộ, mua chuộc Yoo tổng, làm thiệt hại nhân mạng và danh tiếng của Liu thị. Hắn không ngồi mọc gông thì tao chặt đầu cho hắn ngồi.

– Khoan. Nói tên nhận nhiệm vụ là người tốt ấy, lúc hắn lên xe, khéo khéo cho hắn uống thuốc mê rồi nhét hắn vào cốp xe trước khi đến trạm thi phí. Sau khi vào thành phố thì cho hắn trở về ghế trước. Vậy sẽ chắc chắn hơn – Taeyeon nói thêm, môi chắp chắp vể tự hoạch về kế hoạc cỉa mình.

ENDFLASHBACK

– Bây giờ tao phải lên lấy lại thứ mà tao đã trao đổi – Taeyeon nói rồi rời bước...

– Amber, giấy ly hôn – Taeyeon đi vào – phòng làm việc của Amber.

Trong này như P.A.R.T.Y ấy, Yuri, Krystal và cả Jessica cũng ở đây, rượu đồ ăn linh đình.

– Đây – Amber đưa ra tờ giấy ly hôn mà mình đã kí.

Taeyeon cầm lấy tờ đơn ki thì đúng lúc điện thoại của Taeyeon lẫn Amber đều reng lên.

– Alo/Alo

– Ông Liu tỉnh rồi cô Amber/ Ông Liu tỉn rồi cô Taeyeon

....

– Ba/ Ba/ Ba – Amber, Tiffany, Taeyeon đẩy cửa bước vào phòng.

Yuri cùng Krystal cũng bước theo sau.

Ông Liu ngồi trên giường, sắc mặt hơi xanh nhưng đó là điều hiển nhiên khi ông đã bất tỉnh cả tháng trời. Ông nở một nụ cười nhìn đứa con của mình, một nụ cười điềm đạm, tràn ngập tình thương. Amber lẫn Taeyeon đến cạnh giường, nắm lấy tay ông, hạnh phúc ngập tràng khi ông đã tỉnh lại.

– Lớn rồi mà mấy con làm như hai, ba tuổi đấy! – ông cười, xoa đầu cả hai đứa con đang đỏ hoe đôi mắt ấy.

– Taeyeon à – ông gọi.

– Dạ – Taeyeon đáp.

– Chắc con bất ngờ lắm về bản di chúc lắm phải không? – ông nói.

Taeyeon gật đầu.

– Xin lỗi vì bao nhiêu năm nay đã lừa dối con! Thực ra con không phải là con ruột của ba và Huyna, mẹ con – ông nói chậm rãi.

Mọi người đều ngớ ra, một dấu chấm hỏi thật lớn khi ông nói dứt câu đó. Còn Taeyeon vẫn cúi đầu, cầm chặt tay ông, chờ đợi những sự thật sau đó.

– Năm đó, đứa con của ba với mẹ đã chết ngay sau khi chào đời. Lúc đó mẹ con, Hyun còn bất tỉnh nên ba đã không nói cho bà ấy biết. Chính ba đã lặng lẽ nhận nuôi con từ một sản phụ sau khi sinh đã bỏ trốn, đứa trẻ đó chính là con. Bao nhiêu năm nay ba đã lừa dối con, ba xin lỗi. Không biết sau này con có còn gọi ta là ba nữa không? – ông nói với đôi mắt cũng đỏ hoe – còn nữa, ba vốn dĩ muốn chia cho con và Amber là bằng nhau nhưng ta lại thấy con với nó bất hòa, sợ sau này con sẽ giành với Amber nên ta đã đổi lại chia 9 với 1.

– Con vốn dĩ không có thù hằn gì với Amber – Taeyeon khẳng định.

– Ta biết, tất cả chỉ là một sự hiểu lầm thôi! – ông nhìn sang Amber.

– Hai mươi năm trước, có một đứa trẻ bốn tuổi, con của một người phụ nữ với một ông giàu có nào đó, sau một tai nạn, mẹ và đứa em song sinh của đứa trẻ ấy đã ra đi để là nó một mình. Thế nên nó phải theo ba của nó về sống với vợ chính của ba nó. Suốt một năm trời, nó chẳng nói chuyện với ai, chỉ nhốt mình ở trong phòng, đi học thì gây sự với bạn bè, ngủ gục trong lớp, không làm bài tập,... dù người vợ lớn của ba nó đã đối xử với nó như con ruột của bản thân mình. Rồi thế vào một đêm, người vợ lớn đã lẽn vào phòng nó trong lúc thừa biết nó chỉ giải vờ ngủ. Người vợ lớn đó đã nói với nó rằng mẹ với em nó là do bà giết, bây giờ bà rất hạnh phúc, thỏa mãn khi thấy nó suy sụp như vậy, sau này sẽ không giành lại con ruột, Taeyeon, của bà. Rồi người vợ lớn đi ra ngoài, nép vòng tay của ba nó mà nói rằng không biết bag có làm sai hay không, bà chỉ mong nó có thể phấn chấn mà làm người. Và quả thật điều đó rất hiệu quả, kẻ từ hôm sau trở đi, nó học hành chăm chỉ, sau đó còn giành được học bổng nữa chứ – ông nhìn sâu và mắt Amber.

Đứa trẻ đó không ai khắc chính là Amber, cậu nhìn ông rồi lại nhìn Taeyeon và Tiffany, rồi dường như cậu chẳng thể thở được nữa, chẳng thể suy nghĩ được nữa. Cậu mơ hồ ngã về sau nhưng may rằng Krystal đã chạy đến đỡ lấy cậu, ôm chặt cậu, để cậu tựa vào mình. Bây giờ cậu cảm thấy rất mông lung, vô đinh trong không gian và thời gian, vậy thì để cô làm một giá đỡ, làm một hang ấm cho cậu nấp vào, trốn tránh cũng được, nghĩ ngơi cũng được, chỉ cần không khiến cậu cảm thấy mệt mỏi là được. Và dường như, cậu cảm nhận được ý nghĩ của đôi bàn tay mỏng manh đang bao bọc lấy cậu đấy, dù đôi tai có hơi ù ù, dù đầu óc đã choáng váng, nhưng cậu muốn nghe hết sự thật.

– Vậy rốt cuộc ai đã giết mẹ và em con? Là ai? LÀ AI?– cậu lớn tiếng hỏi.

– Là Kim Sun Min, là huynh đệ đồng sinh cộng tử cũng là kẻ thù lớn nhất của ba. Sau khi mẹ con chết, hắn còn gửi một đoạn phim quay hắn đang ngồi trên xe tải rồi đâm sầm vào xe taxi chở mẹ và em con. Ba đã sai rất nhiều người tìm kiếm hắn nhưng bao lâu nay không có lấy một dấu vết.

– KIM SUN MIN!!!! – cậu hét lên.

Nhưng sau khi cậu hét lên thì cậu không biết nói gì ngoài hai từ "xin lỗi". Kí lại ùa về, cậu đã sỉ nhục, vũ nhục Tiffany ra làm sao, chà đạp cô ấy ra làm sao. Lớn quá, lớn quá, tội lỗi này cậu làm sao nhận hết, làm sao có can đảm xin lỗi với Tiffany và Taeyeon. Hóa ra bao nhiêu năm nay, người mà hận nhất là người đã giúp cậu thành đạt, cậu còn, cậu còn, còn làm nhiều việc sai trái lắm.

Thì ra cái cảm giác khi biết làm sai là như vậy, ân hận, xấu hổ, cắn rứt. Cậu lại ngã vào lòng Krystal, hy vọng tìm được một ít gì đó gọi là hơi thở vì cậu thở không nỗi nữa rồi.

– Xin lỗi! Em xin lỗi, chị Tiffany! – cậu cúi gầm mặt.

Ông nhìn cậu, rồi lại nhìn cô gái đang ôm chặt cậu, nhìn cả Tiffany lẫn Taeyeon, ông không hiểu gì nữa rồi. Mấy giây trước ông còn là người giải thích cho bốn đứa nhóc này, mấy giây sau ông như tên khờ ấy, hết nhìn người này rồi nhìn người kia mà vẫn chẳng hiểu gì.

– Con đồng ý cưới Tiffany là bởi vì con biết Tiffany và Taeyeon đang quen nhau – Amber thú tội.

– Bấy lâu nay con chỉ coi Tiffany như là một công cụ để trả thù mà thôi! Còn đây – cậu nắm lấy tay Krystal – mới là người con yêu!

– Hy vọng ba có thể nói với bác Hwang, đồng ý cho con với Tiffany ly hôn mà tác hợp cho cho Taeyeon unnie – Amber nói tiếp.

– Ôi trời! – ông cười khểnh, thở dài, việc này có vẻ mệt đây.

– Nếu bác Hwang không chịu thì con sẽ đến tận nơi mà xin lỗi bác ấy! Quyết không để Tiffany và Taeyeon bị chia rẽ nữa – Amber nói.

– Ba sẽ cố gắng – ông nói mà lắc đầu, chuyện này thật là khó cho ông quá.

– Ba à, con tính sẽ dọn ra ngoài – Taeyeon bảo.

– Chẳng lẽ con hận ba đến như vậy? – ông hỏi.

– Ý con không phai vậy! Con không phải là họ Liu nên

– Ai nói, tên nào, kẻ nào dám nói con không phải họ Liu. Tên con là Liu Taeyeon, con là con gái lớn của ba, dù là ruột hay không ruột thì ta vẫn xem con là con ruột của ba. Hứa với ba đừng dọn đi, được không?

– Vậy... con nào dám cãi lời!

...

Rồi tất cả ra ngoài, chừa lại không gian cho ông nghỉ ngơi.

– Chị Tiffany – Krystal mở lời vì cô biết Amber không có can đảm nói chuyện với cô ấy.

– Đơn ly hôn đó đã đưa cho Taeyeon unnie rồi. Chị kí vào đi, em thay mặt Amber xin lỗi chị vì những gì đã qua. Dù em biết việc mà Amber làm không thể dễ dàng cho qua nhưng tụi em sẽ cố gắng tác họp cho chị và Taeyeon unnie – Krystal nói.

– Em nói Amber, chị không hẳn là không hận em ấy nhưng chị sẽ cố gắng cho qua nó. Và nói với Amber chúng ta người một nhà! – Tiffany cười.

– Dạ – Krystal cúi chào.

Krystal cất bước về với Amber đang đứng ở góc xa xa đó, nắm lấy tay cậu.

– Đừng buồn nữa! Không phải buồn là giải quyết được vấn đề đâu! Giúp người ta thành đôi trước rồi muốn buồn sau thì buồn, nghe chưa? – Krystal nhéo lên cái mũi của cậu.

– Ừm

...

............................

Tác hợp uyên ương rồi đó. Sau này Mụp sẽ giằng xé uyên ương tiếp!

Mụp là cái tên ở nhà của Au nhé! Thích gọi như thế nào cũng được!

Với lại cho Mụp xin ý kiến Chap 15 với, lượt vote của nó hơi chênh so với các chap khác.
Thanks gất gất nhiều!

À mà

Trong 3 cặp Kryber, Yulsic, Taeny, các bạn muốn Mụp giằng xe cặp nào trước?? (Đa số thắng thiểu số nhé!)

Mụp gõ tiếp đây~~~~~

.........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com