Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 Warning

..............
Tuần sau mình bận đi chơi với gia đình nên vân sẽ up vào thứ bảy. Kể từ tuần sau nữa, mình sẽ up một tuần 2 chap nha.
Thanks các Reads đã ủng hộ mình bấy lâu.
Cái ảnh hơi dìm Ny Hường một xíu nha!!
Enjoy~~~~
.....................
        
             Chap 17 Warning
– Cô Hai, cô Ba, mợ Ba, chào cô,  chào mọi người – Lee quản gia cúi đầu chào khi Amber, Krystal, Taeyeon và Tiffany vào nhà.

– À, Lee quản gia, đừng gọi Tiffany là mợ Ba nữa! – Amber vỗ vai bác Lee.

– Hả? Cô Ba đừng đùa mà! – bác Lee.

– Chúng cháu ly hôn rồi! Bác đừng gọi Tiffany unnie như vậy nữa! Bác cứ gọi chị ấy là Tiffany – Amber đáp.

– Bác Lee, tụi cháo khát nước quá! Bác lấy cho tụi cháu bốn ly nước nhé! – Tiffany nói với bác Lee khi thấy bác có dấu hiệu không thể tiêu hóa được những gì mà Amber nói.
Bốn người ngồi xuống ghế sô pha chốc lát sau thì bác Lee đã mang nước đến.

– Cô gái này là? – bác chỉ vào Krystal.

– Cô ấy tên là Krystal – Amber ngồi xuống kế bên Krystal, vòng tay ôm lấy eo cô.
Lại một đợt khó hiểu cho bác Lee.

– Hey, người giao đồ tới rồi này! – Henry mở cửa vào nhà và kéo theo một vali đồ.

Henry chào bác Lee rồi đến sô pha đưa cho Amber hai cái vali mình đã mang đến.

– Có ai đời lại kêu con trai đi thua xếp đồ cho gái chứ! Toàn là cái gì đâu không hà! – Henry đùa.
Vô tình điều lại tô hồng cho da mặt mỏng dính của Krystal, khiến cô nép sâu vào bờ vai của Amber. Hoàn toàn phục cậu luôn, khi không lại kêu Henry đi dọn cho mình, hết nói nổi luôn.

– Cha chà! Hình như cặp nào về với cặp nào rồi nhỉ? – Henry nhìn hai cặp đôi đang ôm nhau thắm thiết ấy trước cái thân cô đơn hai mươi mấy năm trời của mình.

– Bác Lee, chút nữa bác sai người dọn đồ của Tiffany sang phòng của cháu nhé! – Taeyeon bảo.

– Dạ… – bác Lee hiểu hết nổi mấy đứa nhóc này luôn rồi, gì mà loạn xì ngầu lên cả.

– Tiện bác dọn vali đồ này vào phòng cháu luôn – Amber chỉ vào hai cái vali mà Henry mang đến.

– Sao vậy Jung Jung? – Amber bước vào phòng của cậu, ôm lấy cái thân hình có khuôn mặt bí xị đang ngồi đối diện bàn trang điểm ấy.

– Ber đó, tự nhiên sai Henry đi dọn đồ cho tụi mình à! Không biết đâu, nhục muốn chết với mấy cái underwear séc xi của Ber mua cho em! – cô mếu tưởng tượng khuôn mặt khi mà Henry dọn mấy cái đồ nội y ấy vào vali.

– Trời ơi! Ber đâu có điên! Ber chỉ bảo hắn dọn áo quần ra thôi! Làm sao mà Ber để ai đó nhìn thấy củ cải của mình chứ! – cậu cười gian xảo hệt như một con dê.
Cô thở phào trước câu nói của cậu nhưng được một chút thì lại

– Vậy tối nay em mặc cái gì? – cô hỏi.

– Em mặc đồ ngủ chứ mặc gì? – mặt cậu ngáo ra.

– Ơ, phải thay quần nhỏ chứ! – cô trợn mắt.

– Thì sao? – lại tỏ vẻ ngờ nghệt.

– Bên trên không mặc thì không sao chứ mà bên dưới không mặc thì kì lắm cơ!

– Kì là kì cái gì? – mặt cậu ngu ra.

– Thì nó kì là vì nó kì chứ sao nữa!
– Chịu một hôm đi, có chết ai đâu!

– Chết em chứ chết ai! Không mặc thì Ber sẽ lộng hành

– He he – giọng cậu cười nham nhở.

– Không được, tối nay em xuống phòng dành cho khách ở ngủ tạm vậy!
Nói xong cô lại đứng dậy chuẩn bị bước đi thì một vòng tay rắn chắc như mọi khi kéo cô lại sát vào cái hơi ấm ấy.

– Đừng đi mà! Thôi thì Ber hứa đêm nay sẽ ngoan được chứ?
Cô quay đầu lại nhìn cậu, vẻ suy xét rồi lại gật đầu. Dù gì thiếu hơi của tên lạc đà chết tiệt ấy cô nào có ngủ được đâu, chỉ vờ đi để cậu hứa vậy thôi. Tối hôm sau thì được chứ nhưng hôm nay thì cô mệt lắm rồi.

– Em vào tắm đi! Ber xuống nấu ăn.

– Ừm – cô gật gù rồi đi vào phòng tắm.

Tiffany lên lầu, tính quẹo phải (phòng Amber ở bên phải) nhưng lại chợt nhớ là đồ của mình đã để bên phòng Taeyeon nên cô chuyển hướng sang bên trái, đi về phía phòng Taeyeon.
Ở căn nhà này nửa năm trời, nói thật cô chưa từng đặt chân hẳn vào phòng của Taeyeon cả vì sợ người làm nói này nói nọ, hôm nay chân chính là lần đầu tiên cô bước vào nơi đây.
Taeyeon cũng nam tính và khá trầm nên tông đen xám là màu chủ đạo của căn phòng. Thầm nghĩ bụng rồi cô cũng sẽ khiến căn phòng này trở nên hồng lè mà thôi.

Cầm lấy một bộ đồ rồi cô lại chui vào phòng tắm, cô cần phải tẩy trần thôi, hôm nay cô cũng thấm mệt rồi.
Bước vào bồn tắm đứng với thân thể trắng nõn không tì vết, chắc chắn sẽ khiến ai đó hộc máu mũi khi nhìn thấy cô bây giờ, từ đôi gò bồng căng mọng, vòng eo thon gọn quyến rũ, bờ mông đầy đặn, cho đến cái nơi thần thánh chính giữa hai chân, xem coi, ai có được cô đúng là hạnh phúc. Nhưng mà trên đời này chỉ có một người duy nhất hưởng được diễm phúc đó thôi, Liu Taeyeon, chỉ có duy nhất một tên ngốc ấy.

Vòi sen bật lên, đem thân người cô trôi vào dòng nước mát lạnh, thoải mái, giải đi sự mệt mỏi trên đôi vai, đôi chân và đôi mắt, nhưng rồi dòng nước ấy bỗng chốc lại nóng lên. Không, là thân thể cô nóng lên bởi da thịt trụi trần của cô lại tiếp xúc với hơi thở mang đầy sự ham muốn phả vào. Mất không quá lâu để cô nhận biết bản thân đã lọt thỏm vào vòng tay ai đó, ngẫn ngơ trước những sự ma xát trên thân thể với người đằng sau.

– Hưmmmmm ~~~ – cô khẽ rên mà đắm mình vào hơi ấm không thể nào lẫn vào đâu được.
Taeyeon chẳng nói gì, chỉ ra sức “mát xa” ngoài da cho cô, lúc dịu dàng, lúc mạnh mẽ, vừa đủ và không quá để thỏa mãn cơn sóng tình của cả hai. Taeyeon liếm nhẹ lên vành tai nhạy cảm của cô để cảm nhận cơ thể cô đang run lên với những xúc cảm không quá xa lạ, rồi vệt một đường dài bằng cái lưỡi nhọn trên cổ cô để những sợi gân nổi lên sau màn da trắng và nâng niu đôi gò bồng nặng trĩu để hai đầu nhũ hoa cương lên đầy mong mỏi trong lòng bàn tay Taeyeon. Cô vòng hay tay ra sau gáy Taeyeon để kéo Taeyeon lại gần mình hơn, tiếp xúc sát hơn. Rồi thì Taeyeon mạnh mẽ xoay cô lại đối diện với mình và trao một nụ hơn sâu không kém, trêu đùa, mời gọi  chiếc lưỡi hay ngại ngùng của cô trong lúc đẩy cô vào sát tường và tắt đi chiếc vòi sen đang khí thế xối nước vào hai cơ thể.

Cô đắm mình vào những xúc cảm mà Taeyeon mang lại khi đôi môi ấy đang hôn cùng khắp cơ thể cô, nấn ná những vết đó tại xương đòn quyến rũ của cô, đắm mình vào tiếng gọi của những tế bào đã nổi lên khắp cơ thể, đắm mình vào những cơn sóng tình dào dạt của Taeyeon đang ập đến và thậm chí là chìm hẳn vào đó mà bỏ xa bạn lí trí đang vẫy vẫy ở trên bờ kêu gọi cô về. Nhưng xin lỗi, Taeyeon quá đỗi tuyệt vời, tuyệt vời trong từng cử chỉ xoa bóp, tuyệt vời trong từng môi hôn lên vầng cổ của cô, tuyệt vời trong từng hơi thở phát ra trên mặt cô đầy chiếm hữu rồi khiến cô trở nên mềm yếu như cánh hoa trước cơn mưa tầm tả đầu thu, để cơn mưa kia muốn thế nào thì muốn. Nhắm hờ đôi mắt, cô chờ đợi trong mong mỏi những cử chỉ yêu thương sâu vào trong của Taeyeon nhưng mà Taeyeon đã quá hiểu cô rồi, nâng một chân cô quấn quanh mình và hai ngón tay thẳng tấp đi vào trong cô, sâu vào trong những tế bào đang thít chặt.

– Ưmgggg ~~~ Tae ~~~~

– Ohhhhh ~~~~

– Tae ~~~~~~ chậm….chậm…một…tí…tí….Ohhhhh ~~~~~

Cô rên rỉ, cô bấu chặt lấy Taeyeon trong hoan ái mạnh mẽ này. Taeyeon lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng khiến cô thống khoái, co mình trong cơn tình, trong từng cú đẩy tốn sức của Taeyeon.

Rồi thì đẩy mạnh

– Oh ~~~~~~ Taeeeeeeeee

Rồi thì cong tay

– Ah  ~~~~~~~ chết..ch…chết..m…ất ~~~

Rồi thì giảm tốc

– Hưmgggg ~~~~~

Rồi thì nước rút vừa tăng tốc, vừa đẩy mạnh, vừa cong ngón tay lên

–Em….em…Tae…em…m…một…ch….út…s…s…ắp ~~~~~~

– ĐẾNNNNNNNNNNNNNNNNNN ~~~~~~Ah~~~~~~~~~~~

Rồi thì cô gục trên vai Taeyeon mà thở, mà tê dại trong cơn tình còn vương vấn lại trên từng tế bào nhạy cảm. Tay Taeyeon vẫn còn ở trong cô, trong những thớ thịt quyện chặt lấy Taeyeon không buông cùng thứ chất lỏng sền sệt nồng đậm. Taeyeon cử động nhẹ hai ngón tay khiếp cô đã co nay lại thêm giật liên hồi trong lòng mình.

– Em là của ai? – Taeyeon nhẹ nhàng hỏi.

– Umng – thật tiếc cô vẫn còn mụ mị lắm, vừa mới gặp ông Ngọc Hoàng đấy thôi mà, chưa xuống kịp.

– Hửm – Taeyeon cong ngón tay chạm lên cái điểm G chết người khiến cô giật thót, cào lấy tấm lưng của Taeyeon.

– Ah… của …Tae.. ưm

Nói chưa xong thì Taeyeon đã nuốt luôn chữ “yeon” của cô vào miệng rồi vì Taeyeon đã chợp lấy môi cô đầy cuồng dại. Quấn lấy lưỡi cô thật chặt, chiếm lấy hơi thở cô thật mạnh rồi để cô mém đi đời vì thiếu oxy nên mới chịu rời ra. Taeyeon cũng rút hai ngón tay ra khỏi cô, rồi mút sạch mùi vị cô trước gương mặt ngượng ngùng của cô.

– Em là của Tae – Taeyeon nói đầy tính gia trưởng.

Cô xìu vào lòng Taeyeon, nhỏ tiếng.
– Là của Tae

Ít nhất thì một tiếng sau, màn ẩm ương tốn nước đó của Taeyeon với Tiffany mới chịu hạ màn. Hai người tung tăng, tay nắm tay đi xuống lầu và ngồi vào bàn ăn với cái bụng đói meo.
Amber và Krystal đã ngồi sẵn đó rồi với Lee quản gia kiêm đầu bếp lâu lâu mới xuống đang nấu nướng. Tiffany cùng Taeyeon ngồi vào bàn:

– Chào Tiffany unnie và Taeyeon unnie – Krystal chào hỏi trước.

– Chào – Amber cũng miễn cưỡng chào  theo vì chưa biết đối mặt với Tiffanyra sao.

Nhìn Amber là Tiffany biết cậu còn ngại nhiều nhưng ngay cả bản thân cô cũng không biết mở lời ra làm sao nữa huống chi là Amber. Thôi cái việc khó khăn này tính sau vậy, giờ lo cái bụng trước.

– Cô Ba và cô Jung, của cô đây – Lee quản gia mang thức ăn nóng hổi đến.

– Còn đây là của cô Hai và mợ Hai – Lee quản gia cười.

– Lee quản gia, bác đừng gọi cháu như thế! – Tiffany cúi sát đầu ngại ngùng.

– Lão gia cũng gật đầu rồi thì gọi trước đâu sao nhỉ, phải không cô Hai?
– Dạ – Taeyeon gật đầu cười hề hề, kéo Tiffany vào sát lòng mình.

– Này, cô Ba, chừng nào mới cưới, mới hỏi người ta đây? – Lee quản gia quay sang Amber.

– Con chưa – Amber gãi đầu cười khi nhìn sang Krystal.

– Ăn cơm đi! Nguội hết rồi nè! – Krystal mau chóng đánh trống lãng trước mặt mình đỏ như tôm luộc.

– Đúng rồi! Ăn đi – Amber nói theo rồi cầm đũa.
Nhưng mới lùa được vài miếng thì

– Thiên gia! – giọng ai đó thảm thiết vang lên.

Cả bốn nhìn lại cái bộ dạng của con người đó, là Nickhun tron chiếc áo thấm máu đỏ đậm.

– Lúc nảy có một đám người, tự xưng là S, ẩu đả với bên tại trạm phòng ma túy ở địa bàng của em. Rất nhiều anh em đã bị thương.

– Khốn khiếp! – Amber quăng mạnh chén cơm chưa vơi được phần nào xuống đất.

– Quản gia Lee gọi Henry và Donghae dẫn mấy chục người đến chỗ của Nickhun – Amber nói.
Cậu đi lại phía Nickhun:

– Nickhun ở lại ở trị thương – Amber nghiêm giọng ra lệnh.

– Thiên gia, để Taeyeon theo người – Taeyeon nói rồi quăng cho Amber một trong hai thanh kiếm Nhật trên tay cho cậu.

Rồi cả hai cùng bỏ đi, để lại hai cô nàng đã đói nay lại vì lo lắng mà ăn không vô, đanh phải im lặng nhìn người yêu của mình bước vào nơi nguy hiểm, Họ là đàn anh của Liu gia bang, việc này họ phải đi thôi. Tội nghiệp bữa ăn mà Lee quản gia nấu nằm trơ trọi nguội ngắt ở trong bếp trong khi hai cô gai nào đó bụng vẫn còn đói mà ngồi co ro trên ghế sô pha chờ đợi, mong mỏi…

Đêm vẫn còn dài lắm…

...........
Chap này tàm tàm nhỉ?
Từ từ nào...
Cmt và vote cho Mụp nhé!!
...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com