Chap 27 END
..........
Rất xin lỗi vì tiến bộ rùa bò của Mụp. Thành thật xin lỗi nha!
Cuối cùng, Fic cũng đến hồi kết, cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ Mụp nhiều tháng qua! Cảm ơn các Reads nhiều lắm!
Bây giờ, mời các Reads
Enjoy~~
..........
Chap 27
Yuri bước vào nhà,không gian yên tĩnh vẫn baotrùm không kẽ hở. Bước đến và ôm lấy cô vợ của mình vào lòng, trộm một ít hương sữa tắm thoảng thơm từ mái tóc người:
– Về sớm vậy? – giọng nói Jessicanhẹ nhàng, xoa dịu mọi mệt mỏi của ngày làm việc.
– Về sớm với em, được không? – ai đó ngân lại dấu hôn trên cổ Jessica rồi!
– Dẻo miệng! – nói thế mà lòng ai cứ lâng lâng vui chết được.
– Bớt đi! Phòng của các cậu ở trên kìa! – giọng oai oái của Taeyeon vang lên.
Chuyệnlà Taeyeon đã ngồi ở sô pha của phòng khách và ngắm nhìn Tiffany đang pha một tách sữa nóng cho mình. Khung cảnh điền viên hữu tình giữa cô và Tiffany lại bị Yuri phá hỏng hết, đã vậy còn âu yếm như chốn không người trước mặt Taeyeon nữa chứ!
– Nè! Đừng làm như trước khi Yuri hai người không làm vậy quá! Yul biết không, lúc không có Yul, họ diễn phim tình cảm sướt mướt, sến súa cho em xem đó! Rợn hết cả da gà lên rồi nè Yul! – Jessica làm nũng trước người cô yêu.
– Amber đâu rồi? – Yuri hỏi.
– Sân thượng và ba chai rượu rồi! –Tiffany than thở.
– Krystal bảo em nó sẽ về Mỹ công tác. Thứ hai là nó đi rồi! – Jessica xoay xoay chất lỏng đođỏ trong chiễ ly của mình.
– Tội Amber, bịkẹt giữa ba và người nó yêu, chọn ai thì nó cũng đau lòng! – Yuri tiếp lời.
– Ai đau lòng? – âm vực thấp, oai nghiêm vọng lên đằng sauYuri.
– Liu gia! – Yuri cúi đầu chào.
– Bộ với cương diện của một người ba, ta không biết đau lòng là gì sao? – Liu gia ngồi xuống ghế.
– Lưới ái tình thật quá lớn, làm thế nào cũng không tránh ra được, nhìn con mình trở thành một hũ mèm, ta – ông thở dài.
– Ba – giọng Amber vang lên.
Ông quay sang nhìn đứa con mình, tóc lòa xòa vươn vãi chấm trắng, quần áo thì bốc mùi, gương mặt thì hốc hác, nếu không lầm, tuần trước thì con ông vẫn mặc bộ này!
Amber quỳ xuống, đầu cúi gầm vì cậu biết, lời sắp nói đây sẽ khiến cậu bất hiếu với ông:
– Con xin lỗi! Con yêu cô ấy! – cậu nói khàn đục vì chất rượu cũng vì chất lệ.
– Con muốn theo con bé đó sao? – ông hỏi lại.
– Con muốn chúng ta đừng làm trùm gì đó nữa! Ba nghĩ xem, chúng ta bán ma túy, chị Taeyeonđã khó khăn nhường nào trong mấy tháng, ta nuôi gái, động bán hoa, kiếm tiền trên thân xác của những cô gái tội nghiệp, ta mở sòng, nuôi con bạc, khiến bao nhiêu người vợ mất con vong, rồi còn tranh giành, chém giết, cuộc sống quá đỗi tàn ác, mệt mỏi với chúng ta rồi. Tiền, ta không thiếu, các anh em trong Liu bang cũng khá giả, hà tấc phải sống cuộc đời gió giông làm gì? Hay là chúng ta dừng lại, được không ba?
– Haha – ông cười lớn – vì người con gái đó mà con từ bỏ tất cả?
– Phải! – cậu khẳng khái, đưa đôi mắtnhìn ông như tỏ bày sự chẵ chắn của mình,nếu cậu đã chọn cô thì cả cuộc đời này, cậu không bai giờ thay đổi.
–Con nên nhớ, nếu rời khỏiđây, từ này con không là Liu tổng nữa, càng không phải là cậu ấm giàu có nữa. Con sẽ phải làm lại từ đầu với đôi bàn tay trắng? – ông nghiêng đầu ấy.
– Điều đó con không màng!
– Được! Nếu con muốnthì con sẽ được chọn.
– Cảm ơn ba! – cậu bảo.
Ông đưa mắt nhìn con ông, đứa con này sao mà đậm tình hệt ông quá nhưng nó lại hơn ông, nó đã có thể vứt bỏ tất cả để đến với tình yêu của mình còn ông thì đã không như vậy và bây giờ ông rất hối hận về chuyện đó. Nói sao được nữa khi ánh mắt đứa con mình nó quá đỗi kiên định, nếu con muốn thì ông sẽ thành toàn.
– Đi đi – ông nói yếu ớt, lòng muôn ngàn không nở...
...
"Chuyến bay từ Seoul đến New York lúc 17 giờ,sô 34567H sắp khởi hành, kính mời quý khách hãy đến cổng số 3. Xin trán trọng cảm ơn" – lời của phát thanh viên cất lên.
Amber đang đứng đó với Taeyeon và Tiffany, Yuri và Jessica, họ đều nói rất nhiều, đác biệt là Jessica, cô ấy dặn cậu nhất định phải thuyết phục được.
– Taeyeon unnie, Yuri unnie, chăm sóc ba hộ em nhé? – cậu hỏi, đôi mắt lại rươm rướm nỗi buồn.
– Yên tâm, chị sẽ là được! Lâu lâu, nhớ về thăm ông! – Taeyeon nói.
– Em sẽ cố
– À, Amber à, Krystal bảo chị là nó làm trung sĩ của đội cơ động ở sở Nam của NewYork nhé! – Jessica tiếp lời.
– Cố gắng lên! Chị rất thị làm "anh rể" của em đó! – Yuri vỗ vai cậu.
– Đến giờ rồi, em phải đi đây! Các chị bảo trọng! – cậu dựng chiếc vali của mình lên, sẵn sàn quay gót.
– Bảo trọng! – Taeyeon nói thay lời cô người yêu đang ụp mặt vào vai mình khóc.
– Tạm biệt!
Cậu nói lời cuối rồi quay tấm lưng gầy mỏi mệt về phía bốn người họ, thở dài vì ba cậu đã không tới. Có lẽ là ông giận cậu, có lẽ ông không muốn nhận cậu làm con nữa, cậu chịu thôi, cậu yêu cô quá rồi!
– Amber! – quãng giọng ngân lên, nước mắt cậu lại rơi.
Người đàn ông trung niêntiến lại gần cậu, mắt ông ấy cũng rơi không kém cậu khi cậu quay phắt lại nhìn. Ông đến bên rồi vuốt lên mái tóc cậu như những ngày xưacũ, những ngày mưa vắng mẹ cậu đã núp vào lòng ông cuộn tròn rồi bao nhiêu kíức ùa về dồn dập, đánh cho tim cậu thoi thóp, cậu thương ông nhiều lắm!
Ông chầm lấy ôngnhư một tiểu hài tử, thật chặtvà thật chặt vì đôi ba phút nữa, cậu sẽ rời khỏi nơi đây.
– Baà, con xin lỗi! – cậu thút thítbên tai ông.
– Ba hiểu rồi mà, ba ủng hộ con, cầm thẻ đi, có gì thì xài nữa chứ! – ôngchìa ra chiếc thẻ tín dụng.
– Không đâu ba ạ, con muốn kiếm tiền bằngchính đôi tay của mình, muốn tạolập một con đường mới và con đường này con sẽ – cậu chưa nói hết thì đã bị ông ngắt lời.
–Đicùng con bé đó! Ba biết!
"Xin nhắc lại, quý khách của chuyến bay từ Seoul đến NewYork lúc 17 giờ,số 34567H sắp khởi hành, kính mời quý khách hãy đến cổng số 3. Xin trân trọng cảm ơn"
– Con phải đi rồi! – cậu nói nhìn về phía cổng số 3.
Ông không nói gìchỉ lặng lẽ gật đầu xua tay, đồng ý chi cậu.
– Con đi, ba bảo trọng! – cậu nói rồi lại bước đi.
Cậu đi từng bước nhanh hơn về phía cửa vì đã gần như trễ giờ và:
– Con à, bảo trọng! – ông nói lớn cho cậu nghe vì khoảng cách hai người giờ đây khá xa.
– Con biết rồi! – cậu vui lắm, ba cậu đã hiểu thông cho cậu. Nhìn ông lần cuối trước khi vào cổng, tha thiết nhìn ông rồi lại khuất mình sau cánh chắn. Cậu lên máy rồi...
...
Xứ Mỹ, một lần nữa cậu lại đến đây. New York, lạ lẫm với cậu hoàn toàn, ở đây không có bạn, không có gia đình, chỉ có mỗi cô mà thôi! Khoảng trời cao rộng là khiến cậu cảm thấy nhỏ bé và cô độc hơn. Cậu nhớ cô nhiều lắm...
Sau khi ổn định được nơi dừng chân, việc tiếp theo mà cậu phải làm là tìm cô, nhất định phải định phải tìm được cô.
"Sở cảnh sát Nam New York"
Câu chữ lớn in trên tòa nhà, cô chỉ còn cách cậu một cánh cửa thôi!
– Sir? – cậu đến bên bàn tiếp.
– Tôi có thể làm gì cho cô? – người cảnh sát viên niềm nở.
– Cho tôi hỏi trung sĩ Jung đội cơ động ở đâu vậy, tôi có việc tìm cô ấy?
– À, trung sĩ Jung vừa mới đi đây, có vụ ẩu đả ở đó!
– Ở đây vậy, sir?
– Đường 35 phố người Hoa.
Rồi thì cậu vụt đi không lời tạm biệt, hấp tấp từng bước chận vừa hỏi đường vùa bắt taxi...
Đến nơi, ở đây khá lộn xộn, bên cảnh sát đang cố gắng không chế lũ quậy phávà rồi cô gái của cậu ở đây, trongbộ cảnh phục nghiêm trang, khắc với vẻ dễ thương hằng ngày. Cậu nép vào một góc và xem tình yêu của đời mình làm việc.
– Cảnh sát New York đây, yêu cầu xác người bỏ vũ khí xuống, đưa hai tay lên đầu – giọng cô đấy, thánh thót và oai vệ.
– Có điên, đừng có mơ con khùng kia – một tên áo đen cười rồi hắn móc trong người một cây súng và chĩa về phía cô.
Tiếng súng vang lên.
To và lãnh khốc.
Cô nằm dưới đất, cơn đau sẽ tới nhanh thôi
Nhưng cô mãi vẫn không thấy đau, chỉ cảm thấy cóvật nặng đè trên mình.
Mở mắt ra
– Ber? – cô hốt hoảng nhìn khuôn mặt tái mét thân thuộc, là cậu rồi, là Amber của cô đây rồi.
– Đ...ỡ... đỡ...được... được...cho... em...rồi... rồi! – cậu cười, khoe hằng răng đẫm máu.
Krystal ôm cậu thậtvà cảm thấy chất lỏng sau lưng cậu...
Tại sao?
...
Một lẫn nữa cậu đỡ cho cô, viên đạn rất may đã không trúng tim, nếu thật sự trúng thì cô không biết làm sao mìnhcó thể thở nữa. Cậu nằm trên giường với dây truyền các chất, cô ngồi cạnh cậu, nắm thật chặt tay cậu không biết bao lâu, chỉ biết là tay cậu rất lạnh, cô muốn sưởi ấm cho cậu thôi.
Mấy thángtrước, cũng như thế này, cậu cứu lấy cô một mạng mà không một lời oán trách, nằm đấy rồi thở đều với khuôn mặt trăng trắng thiếu máu; cô thì ngồi bên mãi, ngắm nhìn cậu trong đớn đau mà không giúp được gì. Cậu khờ quá, cô là gì mà khiến cậu phải bao lần hy sinh? Là gì hả?
Câu hỏi cứ lặp lại cả ba ngày cậu hôn mê, cả ba ngày cô ngồi bên cậu, tựa đầu mình lên mu bàn tay cậu thật chặt, thật âu yếm.
Rồi bàn tay ấy cử động, thời gian như ngừng trôi giây phút ấy. Cô ngẩng mặt lên và chìm ánh mắt yêu thương đậm nồng đậm của cậu, thẩn mình, ngơ ngẩn.
– Em có sao không? – cậu nói thều thào, níu nhẹ lấy tay cô.
– Không sao! – cô lắc đầu quầy quậy.
Cậu cười, nụ cười thật nhẹnhưng chốc lát lại đưa tay lên cổ vẻ tìm kiếm vật gì đó.
– Ber đang tìm nó? – cô đưa ra vật mà cậu muốn tìm.
Không sai, chiếc nhận đính ước mà cô khi xưa trả lại cậu, cậu đã lồng nó vào trong dây chuyền và mãi giữ bên mình với mong muốn một ngày nào đó được trao lại cho cô. Thời khác ấy, nếu không phải bây giờ thì không còn khi nào nữa.
Cậu tay ra, nắm chặt lấy bàn tay đang đựng chiếc nhẫn ấy, gập nó lại:
– Trên thế giớ này có rất nhiều đoạn đường, một trong số đó lại đối nghịch nhau. Không may, chúng ta đang đặt chân trên hai đoạn đường ấy, đối nghịch và càng đi càng xa. Ber suy nghĩ nhiều lắm và đã quyết định cho mình, nếu con đường mà em chọn không thể trùng với con đường của Ber, vậy thì hãy để Ber quay lại vì em. Dù bao xa, dù bao lâu, Ber cũng sẽ đến đó với em, nắm tay em, đi cùng em trên con đường mà em đã chọn. Ber đã đến đây rồi, cho Ber theo với, được không?
Lời cậu nhẹ nhàng như sông êm hạ nguồn nhưng lại như mũi dao xâu xé trái tim cô. Cậu hy sinh cho cô nhiều, kiếp này liệu cô có trả nỗi không?
Và cô nằm xuống, tựa đầu mình trên ngực cậu như hồi đó, nắm thật chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay:
– Được, nắm tay em thật chặt nhé!
...
Người ta thích nhìn mặt trời ở cuối ngày lắm! Vì mặt trời lúc ở đường chân trời xa xôi, ta có thể nói là hoàn hôn hoặc bình minh tùy hứng. Điều có cũng có nghĩa là kết thúc cũng chính là một khởi đầu mới, tan rồi hợp, hợp rồi lại tan. Tình yêu sẽ tồn tại mãi nếu con người biết nương theo nhau, chiều chuộng nhau, đừng quá cứng đầu hay cố chấp để rồi lại luyến tiếc khi không níu được tay người. Tình yêu là sự vun đắp, là sự kết hợp không hoàn mĩ nhưng nhường nhịn nhau theo mọi cách...
"Ber sẽ yêu em 999 năm, 364 ngày, 23 giờ, 59 phút, 59 giây
Và em hãy yêu Ber một giây duy nhất
Thì tình yêu của chúng ta sẽ tồn tại mãi ngàn năm..."
END
.
.
.
END
.
.
.
..........
Từ ngày 7 tháng 4 đến 30 tháng 10, hành trình hơn sau tháng trả qua với các Reads mình sẽ mãi nhớ, cảm ơn các Reads đã ủng hộ mình trong những tháng ngày ấy...
Bạn nào đọc xong cho Mụp ý kiến về Fic. Mụp cảm ơn nhiều
Saranghae!!!!!
..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com