Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 Waring

Hè hè, mình giữa đúng lời hứa đó nhá

Comeback đúng ngày nhá!

VÀ bây giừo là tô phở Taeny nghi ngút khói.

Mại zô

......................................

Chap 7 Warning

8 giờ tại trụ sở tập đoàn Liu thị.

Công việc bộn bề, Im thị, Lee thị, hai bên, mỗi bên một việc khiến Taeyeon muốn banh cả đầu mấy ngày trời, ngày nào cũng phải thức khuya, chính xác hơn là thức trắng, mệt mỏi và kiệt quệ biết bao nhiêu.

Điều đó chẳng là gì với tâm trạng Taeyeon bấy giờ, bản tính chiếm hữu của dâng cao, cô thật sự rất muốn Tiffany lúc bấy giờ và tự tin khi Amber cũng đang công khai ngoại tình, trong công ty ai cũng biết cô thư kí chính là tình nhân của Amber. Lòng Taeyeon thắc mắc tự hỏi tại sao cô đã tỏ ý rất lâu rồi nhưng Tiffany vẫn chưa chịu, thậm chí cô chẳng cần công khai, chỉ cần có được thân thể của Tiffany trong vòng tay của cô mỗi ngày thì cô đã thỏa mãn rồi. Ước mơ chỉ có bé tẹo teo vậy thôi mà!!!

Càng nghĩ đến Tiffany thì trong đầu Taeyeon toàn sự phẫn uất, số phận trớ trêu tại sao papa cô lại cưới Tiffany về cho Amber mà không phải là cô chứ. Nhiều khi điên quá hóa rồ và Taeyeon đang trong tình trạng ấy, một suy nghĩ xẹt qua và thức đẩy cô đứng dậy lao về phòng làm việc của Tiffany , vì cô thừa sức biết Tiffany vẫn còn ở công ty, cô ấy là một người rất nghiêm túc, hễ vào việc thì nhất định phải xong, hoàn thành một cách mỹ mãn mới rời bàn.

"Rầm"

Taeyeon đá bậc cửa phòng của Tiffany không thương tiếc, lao vào trong, nắm, kéo Tiffany đi một mạch khi cô ấy đang chăm chú làm việc.

Kéo cô ấy đến phòng của mình, Taeyeon đóng cửa, khóa luôn và bay đến Tiffany hôn lấy hôn để, hôn như thế không có ngày mai.

Bất ngờ trước hành động của Taeyeon, Tiffany cũng một phen hốt hoảng nhưng rồi cô cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh mà chống cự lại nụ hôn sai trái ấy, cô không muốn trở thành một người phụ nữ ngoài tình mặc dụ trái tim của cô không bao giờ là không ở chỗ Taeyeon cả, cô yêu cô ấy hơn cả tính mạng của mình, điều này trời đất đều có thể chứng minh.

Dưới sự chống trả quyết liệt của Tiffany thì cuối cùng Taeyeon cũng chịu buông cô ấy ra mặc trong lòng cô bao nhiêu là ham muốn, hậm hực.

Nhìn Tiffany bằng ánh mắt đau xót, tiếc thương, lòng Taeyeon không bao giờ thôi nghĩ về cô ấy cả, vâng, một giây, một phút cũng không. Cảm xúc trong lòng của Taeyeon bây giờ là một mớ hỗn độn, khó có thể cất thành lời nhưng:

- Tại sao tình yêu của người ta là một màu hồng còn tình yêu của chúng ta lại một màu đen thâm thẫm - Taeyeon nhau mày, giọng nói đặc khàn như đang kiềm chế một cái gì đó.

Đau lòng mà nhìn lấy bộ dạng của Taeyeon, Tiffany nhẹ nhàng đưa tay vuốt lấy đôi chân mày đang nheo lại của Taeyeon, con người này tại sao phải sống như vậy? Taeyeon có thể chọn cách quên cô mà:

- Em có biết điều 3 đau đớn của con người là gì không?

- ...

- Một là yêu không giám nói, hai là yêu mà không đến được với nhau, ba là - Taeyeon lại vì những mảng đàm đang đóng ở cổ họng.

- Ba là, nhìn thấy người mình yêu trong tay kẻ khác, dưới sự chiếm hữu của kẻ khác.

Tiffany cảm thấy đáng nghét cuống họng, gần như không thở được vì đanh thun thút những âm thanh của tiếng khóc ngầm cho đến khi những giọt nước mắt ấy thực sự đã rơi, rơi trên khuôn mặt của cô, rơi trên trái tim đau xót và rơi trên vết thương rỉ máu của Taeyeon.

- Cả ba điều này đã, đang xảy ra với Tae, hành hạ, dày xóe Tae mỗi ngày. Em có biết không? - nói với câu cuối cũng Taeyon rống lên.

Nước mắt Tiffany rơi nhiều hơn trước cử chỉ của Taeyeon, cô biết phải làm gì, không thể làm gì, là không thể làm gì giúp cho Taeyeon lúc bây giờ ngoài việc bước đến và ôm chặt lấy Taeyon.

Taeyeon vẫn đứng yên, cô không đáp trả lại cái ôm ấy, cũng không nói gì. Trong cô nglaif hai chữ "đau đớn" thì đã chẳng còn gì. Một Taeyeon cứng cỏi, sắt đá khi nào đã biến đi mất dạng, giờ đây chỉ còn một con người mềm yếu, ngày qua ngày sống trong đau khổ khôn xiết.

Rời Tiffany ra và lại kéo cô ấy vào một nụ hôn nhẹ nhàng, thay cho bao nhiêu là lời nói, là cảm xúc, đôi tay Taeyeon đặt trên hông Tiffany và không ngừng ép sát cơ thể côấy vào sát mình. Cô không muốn rời ra, không thể rời ra Tiffany bây giờ, cô nhớ nó, khao khát nó rất nhiều.

- Tae vô dụng lắm phải không? - cả hai dừng lại nụ hôn, Taeyeon nhìn vào gương mặt đỏ hoe của Tiffany mà nói.

Rồi trên khóe mi, nước mắt tưởng chừng đã ngừng rơi nhưng nó lại tiếp tục nhỏ giọt trên khuôn mặt ấy. Nhìn thấy Tiffany khóc, lòng Taeyeon cũng đâu hả hê gì, cô lại càng xót xa thêm. Chậm rãi đưa tay lên quệt đi hàng lệ trào ấy:

- Fany, Tae có nên tự kết liễu cuộc đời mình không?

Lời nói khiến Tiffany đơ hẳn ra, nước mắt đã dâng nay thì trào, không tài nào kiềm được, cô lắc đầu liên tục trong đau đớn, không thể nói thành lời:

- Tae không bảo vệ được em, không thể giữ em lại cạnh bên mình, tất cả là tại Tae, Tae không nào buông tay được, con tim này thề rằng nó không bao giờ không đập vì em, vì những lời nói, cử chỉ, chuyển động và cái eyesmile có một không hai ấy nữa... Hình như lâu lắm rồi em không eyesmlie đúng không? - cô đưa tay lên vuốt đuôi mắt của Tiffany.

Dần dần, cô lại tiến sát Tiffany hơn, gần tới mức cả hai đều có thể nghe được nhịp đập loạn xạ của nhau:

- Fany, cho Tae một cơ hội, cho bản thân em một cơ hội, cho hai ta một cơ hội được không?

- ...

- Xin em đấy! Đừng hành hạ Tae như thế này nữa! Tae không để tâm chúng phải lén lút, không để tâm em đã là người của Amber đâu. Cho Tae được không? Chúng ta bắt đầu lại được không?

Hai mắt nhìn nhau thật lâu, trao cho nhau một ánh nhìn yêu thương xót đáng tới tận tim gan và nó chỉ dừng lại khi Tiffany bước tới:

- Em xin lỗi - cô nói với hàng lệ rưng.

Nhanh chóng đưa tay che lấy khuôn miệng của mình rồi chạy đi ngay khỏi đó, Tiffany không giám, không thể quay đầu lại nhìn Taeyeon.

Khi Taeyeon hoàn hồn vào giây sau đó, cô lập tức chạy ra thang máy thì cánh cửa đã khép lại, Tiffany đã ởtrong đó, bấm xuống được vài tầng.

Taeyeon nhìn vào con số trên thang máy thì trong lòng đau nhói, cô đã để Tiffany lấy Amber, bây giờ cô không muốn tuột cô ấy ra khỏi tay cô nữa.

Không nhân nhượng, chần chừ, Taeyeon lập tức lao vào cầu thang bộ thoát hiển một cách khẩn khoảng như thể ai đó đang rược đuổi cô vậy, thậm chí còn hơn thế nữa, Tiffany là tất cả của Taeyeon, là tất cả của cô, thiếu cô ấy, Taeyeon chẳng qua chỉ là một hạt cát, hạt bụi bay hư không trong bầu trời, đó là một cuộc sống không bằng chết.

Taeyeon đi xuống bằng thang bộ, thật không may, văn phòng làm việc của CEO nằm ở vị trí cao nhất của tòa nhà, chính xác là tầng sáu mươi, nên cô không hẳn đi xuống như bình thường mà nói đúng hơn là phóng xuống. Mỗi bước là ba hay bốn bậc gì đó nếu thuận chân và khi còn khoảng bốn, năm bậc thì cô không do dự mà lao xuống. Cô biết mình đang làm việc ngu ngốc, đi chạy đua với thang máy và cả kháng cự lại ý trời nhưng Tiffany là những gì mà cô nghĩ bây giờ, ngoài cô ấy, không còn gì khác nữa.

Lúc đến tầng 40, nhìn sang chiếc thang máy thì nó đã xuống tầng 35, Taeyeon thật sự thở không nên hơi, nói không thành tiếng, chân đã bũn rũn không còn sức nhưng tình yêu dành cho là vô tận, nó đáng cho cô đổ cả máu, cả sinh mạng thì những giọt mồ hôi này có xá chi.

Không nghỉ thêm giây phút nào nữa, cô lập tức chạy xuống...

Xuống đến tầng trệt thì đôi chân của Taeyeon gần như đã tách rồi ra khỏi thân thể, chiếc sơ mi trắng trở thành cái dẻ lau nhà từ hồi nào mà cô cũng không biết nhưng tất cả gần như đổ sông đổ biển khi thang máy đã không còn ai trong đó. Taeyeon tức tốc nhìn sang phía cổng thì may mắn thay người con gái tóc nâu vẫn còn đó:

- Fany, Fany - Taeyeon hét lớn, chạy đến chỗ cô.

Nghe thấy tiếng vọng, Tiffany liền thúc chân chạy đi mặc dù cô chưa gọi được xe taxi nào tới cả. Nhưng đột nhiên trên đường đêm một luồng sáng chói lóa đến hoa mắt léo lên và một lực đẩy, một vòng tay đỡ lấy cô ngay sau đó...

Hơi ấm ấy, mùi hương ấy, vòng tay quen thuộc đến không thể nào nhầm lẫn được vào đâu, Taeyeon đang ôm cô vào lòng thật chặt, cả hai đang nằm nguyên thân trên mặt đường:

- Fany, em có sau không? - âm nói da diết mà cô đã không được lâu khá lâu cùng với đôi mắt long lanh đã hút hồn cô ngay từ đầu khi cả hai gặp mặt.

Taeyeon đưa tay vuốt lấy khuôn mặt cô, thật may mắn, gương mặt xinh đẹp xinh này không bị sao cả, cô thở phào một phen nhẹ nhõm.

- Không sao - Tiffany vẫn không rời mắt khỏi Taeyeon.

Tên tài của xe cũng đã mau chóng xuất hiện, hỏi thăm và khi nhận được cô trả lời không sao của Tiffany lẫn Taeyeon thì liền biến đi nhanh hơn vận tốc ánh sáng.

Bản thân Taeyeon đứng cũng không nỗi nhưng cô vẫn phải gượng mình dậy để đỡ Tiffany lên. Dìu cô ấy vào xe của Taeyeon đậu ngay cửa.

Ngồi vào ghế tài xế, Taeyeon đang chuẩn bị nổ máy thì:

- Tae, tay của Tae - Tiffany xót xa nhìn vào vết thương trên cánh tay của Taeyeon, chắc chắn nó tạo thành vì cứu cô rồi.

- Ừ, không sao đâu, tí tẹo à! - Taeyeon phủi phủi lên nó có tổ vẻ mình không sao nhưng thật chất nó không phải vậy, hu hu rát muốn chết hè.

Không gian lại một phen chìm vào im lặng, bánh xe cứ lăng bánh, hai con người thì không ngừng liếc trộm nhau nhưng khi người kia quay lại thì họ lại lãng tránh, đưa mắt nhìn đi đi đâu đâu. Và cho tới khi về tới nhà họ Liu.

- Mợ ba, cô hai - bác Kim cúi người và Taeyeon nhà ta cực kì hậm hực khi nghe hai từ "mợ ba" mà bác ấy xưng với Tiffany. Lòng cô đau nhói, cả thế giới này đều biết Tiffany là của Amber nhưng họ nào đâu có biết người cô phải thuộc về chỉ có duy nhất một mình cô.

- Lên phòng em đi, em rửa vết thương cho Tae...yeon unnie - Tiffany cố chỉnh lại cách xưng hô của mình.

Taeyeon chỉ mới choàng tỉnh sau nhưng suy nghĩ nhức óc ấy, lúc lấy lại tinh thần thì bản thân cô đã ngồi trên giường của Tiffany lúc nào rồi. À không, đây không phải là giường của Tiffany mà là chiếc giường của vợ chồng Amber và Tiffany. Taeyeon nhìn nếp giường phẳng phiu, nhìn vào độ rộng của chiếc giường, cô ước mình sẽ cùng Tiffany thay vì Amber để lắp đầy chiếc giường này mỗi tối.

- Áu ...ssss - Taeyeon ré lên khi Tiffany đang chăm sóc vết thương giúp cô.

Cô thì ngồi trên giường, Tiffany khuỵu gối bên giường để sát trùng vết thương trên tay cho cô, đáng tiếc rằng với cái góc nhìn này thì Taeyeon có thể nhìn thấy đôi gò bồng của Tiffany đang lấp ló trong chiếc bra hồng quen thuộc. Hơi thở cô gấp gáp, bàn tay nóng lên, nhịp tim đập nhanh hơn nhất là khi mắt cô đang chăm chăm vào đôi núi đồi ấy.

- Chết tiệt! - Taeyeon.

Tích tắt sau đó, Taeyeon liền nắm kéo Tiffany lên giường, cô ấy một phen hoảng hốt, nằm nguyên một con trên người cô.

Taeyeon lập tức đưa tay đặt ngang hông Tiffany nhằm ngăn cô ấy rời khỏi và cả kéo sát cơ thể rù quyến ấy vào sát mình hơn:

- Đừng đi nữa, Tae ở ngay đây - giọng Taeyeon nhẹ nhàng, dịu dàng như rót mật vào tai Tiffany.

- Đừng ép em! - cô nhắm hàng mi, cố gắng kiềm chế bản thân mình.

Cô yêu Taeyeon, yêu Taeyeon nhiều, rất nhiều là đằng khác nhưng cô không muốn bản thân lại là một hạng phụ nữ đã có chồng mà còn lăng nhăng bên ngoài. Cô khinh thường hạng phụnữ đó và hiển nhiên không muốn mình là một trong số đó. Nhưng khi ở bên cạnh Taeyeon, tất cả những gì cô nghĩ, chính là đôi môi của cô ấy.

Trong phút chốc phân vân, Taeyeon đã tiến đến chiếm lấy đôi môi cô, đưa lưỡi vào mút mát chiếc lưỡi của cô, còn cái tay thì không ngừng dùng sức ép sát cô thể cô vào mình. Lúc đầu, Tiffany còn kháng cự nhưng một khoảng sau, mọi hành động mang tính chất chống đối đều đồng loạt biến mất, có lẽ cô đã bị khuất phục dưới đôi mềm mại kia và chính trái tim của mình.

Nhận thấy được sự đồng tình của Tiffany, Taeyeon chuyển mình, với bản thân nằm phía trên cô, tách nhau ra một xíu để cả hai lấy lại dưỡng khí rồi lại mau chóng trở về với nhau. Bên dưới đôi tay của Taeyeon cũng chẳng ngoan ngoãn được bao lâu thì đã di chuyển, mò mẫm khắp người Tiffany.

Cả hai thân người nóng hừng hực, tất cả những gì họ muốn bây giờ...

Ngón tay mảnh khảnh của Taeyeon từ từ cởi bỏ từng cúc áo trên người Tiffany cho đến khi chiếc bra đã hiện rõ mồn một với tầng thịt nhô cao, trắng nõn đang nhấp lên nhấp xuống theo rừng nhịp thở gấp rút của cô.

Hôn nhẹ lên môi cô như đang cố khuyên hãy bình tĩnh, lúc đầu chỉ là như ong bướm vờn qua nhưng lúc sau thì đã trở thành một nụ hôn mãnh liệt, khoét sâu, hút sạch những mật ngọt của cô. Taeyeon tham lam đến từng hơi thở, từng khẽ răng trắng tinh của Tiffany, cố lấy hết cho bằng được, chiếm hết cho bằng được.

Taeyeon khao khát cô, muốn có cô là điều hiển nhiên. Họ yêu nhau hơn hai năm mà cô đã luôn kiềm chế bản thân bởi vì cô biết Tiffany không thích thế nhưng bây giờ không quan tâm nó nữa. Cô muốn Tiffany và cô ấy cũng thế.

Nhịp thở cô chẳng những không ổn định lại mà còn gấp rút hơn khi đôi môi Taeyeon đã lướt qua gương cằm của cô, xuống cả vùng cổ trắng mịn, thơm tho mặc dù cả ngày cô làm việc. Nói lại không ngừng hô hấp mãnh liệt khi đôi bàn tay Taeyeon đã yên vị trên đôi gò bồng của cô, từ từ hoạt động theo thiên chức của nó.

Taeyeon đo nắn một chút rồi nhẹ nhàng cho lui chiếc bra kia, làm hiện lên đôi thịt nõn nà đang nhô lên nhấp xuống, không thôi chuyển động, bàn tay cô nóng rang, đặt lại trên ngôi thịt ấy và bắt đầu chăm sóc nó. Môi cũng đã dần di chuyển xuống, hôn lên khe ngực rồi menmen lên đầu nhũ hoa mà chiếm trọn.

Đầu lưỡi Taeyeon nhọt hoắt, vuốt nhẹ trên đỉnh ngực cô rồi đánh vòng quanh khiến đầu nhũ cương cứng, sau đó lại bị nhấn chìm trong dịch vị của Taeyeon, bên đây là đôi môi của Taeyeon, bên kia là bàn tay của cô ấy. Cô cứ thay phiên mỗi bên cho đến khi cả núi đồi đều là ấn kí đỏ, đều là những đầu nhũ đỏửng, sưng cứng.

Nhường lại cả hai gò bồng cho bàn tay mềm mại của mình, Taeyeon chậm rãi chuyển môi xuống vùng bụng, tranh thủ tạo ở đó vài dấu rồi hít vào cái lỗ rỗn nhạy cảm của cô, sau đó phớt lên bụng dưới. Bàn tay ở bên trên cũng dần dần di chuyển xuống dưới, vòng ra sau hông, lần mò khóa kéo của chiếc váy rồi tiễn em ấy đi luôn.

Bây giờ, Tiffany chỉ còn độc nhất một chiếc quần be bé nơi nhạy cạm, cô cựa chân khi thấy Taeyeon cứ nhìn trân trân vào nó, nhưng trước khi có thể che được gì thì Taeyeon đã kéo hẳn chiếc quần ấy ra cho cô hoàn toàn khỏa thân trước mặt Taeyeon. Cô dạng đôi chân của Tiffany ra để cho cánh cửa thân tiên mở rộng trước mặt cô, không khỏi chảy mồ hôi, nóng đến sốt khi nó đang chào đón mời gọi cô đến chơi. Tất nhiên, Taeyeon còn chần chừ gì nữa mà không đến.

Hôn nhẹ lên mép thịt hồng làm Tiffany rùng mình, đặt môi trên cái rãnh khiến cô run bặt và thò chiếc lưỡi mềm dẻo ra lướt một lằn trên ấy, hút lấy những giọt tình đang le lói ở bên trong.

Trên đây Tiffany gần như là muốn tắt thở với Taeyeon ấy, cảm nhận có nguồn gió bao phủ khắp âm đạo còn cả chiếc lưỡi kia cũng đang len lõi vào trong cô mà quấy phá khiến người cô nóng rang, đầu chẳng thể suy nghĩ gì ngoài Taeyeon và những giây phút sắp tới. Thoát nghĩ trong cơn hoan ái cô đã quên mình là ai rồi.

- Tae~~~~ ưmmmmmm - cô xoa đầu Taeyeon, bất giác mà ấn đầu Taeyeon vào sâu hơn giữa hai chân mình.

Lưỡi của Taeyeon mãi quét lên quét xuống ngay tại cửa mình của Tiffany, lâu lâu thì lại đâm vài rồi lại rút ra khiến người cô hụt hẫn không yên.

- Tae~~~~ - giọng cô năn nỉ.

Taeyeon nhếch mép, trườn lên hôn vào đôi môi đang cố mình mà hô hấp và đưa đầu ngón trỏ vào trước ngưởng cửa ấy, cạ cạ mấy nhịp.

- Tae vào được không? - cô ân cần.

Và đáp lại lời yêu cầu của Taeyeon chính là cái gật đầu của Tiffany. Tích tắt sau đó, ngón giữa của Taeyeon đã bắt đầu đi vào bên trong. Cô kề sát mặt mình với chóp mũi của Tiffany, cẩn trọng quan sát từng cảm xúc của cô khi bản thân mình đưa ngón tay vào. Người con gái nằm dưới không ngừng lẫn lộn cảm xúc giữa đau đớn và khoái lạc (nghe hắc não như kiểu vừa cười vừa khóc ấy), cho đến ngón tay Taeyeon chạm đến tấm màng mỏng khiến cô run rẫy và cả Taeyeon cũng đơ người.

- Em... em...? - Taeyeon lắp bắp chẳng thể thành lời.

Cô cứ nghĩ nó đã mất rồi chứ, chắc chắn đã mất bởi Amber rồi chứ nhưng sao nó nó....còn???

Tiffany mở đôi mắt khép hờ của mình ra, dùng đẩy hông đến phía trước khiến ngón tay Taeyeon đi vào sâu, phá thủng tấm màng mỏng manh kia và cô thét lên đầy đau đớn nhưng cũng đầy thoải nguyện.

Lặng mình một chút cho cảm giác như toạc cả người làm hai ấy ra rồi sau đó là nhìn thẳng vào đôi đã nhìn trân trân cô từ lâu, vuốt ve lấy nó:

- Em và Amber chỉ là trên danh nghĩa mà thôi!

Taeyeon chẳng nói gì cả, chỉ lẳng lặng tiếng tới mà chiếm lấy đôi môi liệm ngọt của Tiffany mà mút mà liếm, đẩy cả lưỡi vào sâu bên trong lùng sục, quấn quít với Tiffany. Từ từ cô trở về với vầng cổ đã chit chít vết đó mà tiếp tục tạo ấn kí:

- Và giờ em đã là của Tae - Taeyeon giọng trầm ấm, ngón tay bên dưới bắt đầu hoạt động, cái tay còn lại thì xoa nắn một ngực Tiffany, đôi môi thì bú mút bên còn lại.

- Tae ah... ah~ - Tiffany rên lẫn thở, khéo hờ mắt.

- Tae Ahhhhhhhhhhhh - cô bấu chặt lấy lưng Taeyeon khi cô ấy đột ngột đưa thêm một ngón tay vào, gia tăng tốc độ.

Từng cú thúc là từng đợt sóng trào, cơn hoan ái cùng cảm giác thôn thốn cứ thế mà chiếm lấy thần kinh Tiffany, lẫn lộn, mụ mị, kích thích cô không ngừng phát ra những âm thanh ma mị tột độ, câu dẫn chết người.

Taeyeon mãi miết hoạt động bên trong Tiffany, phần ngón tay lúc ẩn, lúc hiện. Cơ thể cô ấy rất chặt, xiết lấy tay cô mỗi lần đưa vào, sự gồ ghề, mềm mại, nóng rát khiến Taeyeon điên đảo, không thể không đẩy tiếp.

Khoái cảm dâng trào mỗi lúc, nhiệt độ tăng cao mỗi phút, nhịp độ tăng lên mỗi giây, cả hai người, cả hai trái tim đang dâng hiến trọn vẹn cho người nó yêu những gì cao quý nhất. Tình đến lúc thăng hoa, biển tình là mênh mông nhưng con người ta vẫn đã tìm thấy nhau, yêu nhau, là của nhau cho đến tận hết kiếp, đáng tiếc, đâu phải ai cũng có được tình yêu mà không phải dằng xé, đau đớn, họ, tình yêu của họ đang được tôn lên bởi những hành động của yêu thương nhưng cũng đang bị chà đạp vì những luân lí của đời người. Một chị chồng, một em dâu, tình yêu rồi sẽ đến đâu nếu họ tiếp tục, rồi sẽ về đâu nếu dòng xô đẩy.

- Taeeeeee, em...em...đến... - Tiffany liên tục co giật khi dòng nước ấm ở bụng dưới phun trào.

- Taeeeeee

- Ahhhhhhh

- Ưmmmmmgggggg.......

- Em...em... ra rồi - cô đổ sập xuống tấm nệm đã thấm biết bao nhiêu mồ hôi của cô và Taeyeon nãy giờ.

Thở

Thở

Thở

Taeyeon dạng chân cô rộng ra một xíu hơn hồi nãy, chui bản thân mình vào giữa, hút sạch chất lỏng trắng đục với nhưng tơ máu li ti của Tiffany một cách thèm khát rồi trườn lên, hôn khắp cơ thể cô từ dưới lên trên.

Taeyeon chạm vào môi Tiffany, trao cho cô mùi vị của mình rồi nằm sang bên cạnh, ôm thật chặt cô từ đằng sau.

- Tae yêu em - cô hôn khẽ lên vành tai sớm đã đỏửng của Tiffany.

- Chúng ta sẽ ra sao đây Tae - giọng cô nức nức, sắp khóc rồi.

Xiết tay mình chặt hơn:

- Ngày mai Tae sẽ tìm nó, sẽ đánh đổi tất cả để nó ly hôn với em.

- Nếu Amber không đồng ý thì sao?

- ... Tae yêu em bằng cả trái tim này, sẵn sàng vì em mà đánh đổi tiền tài, địa vị, thậm chí là cả sinh mạng của mình. Tae yêu em, hy sinh vì em chẳng lẽ em không thể buông cái danh dựấy xuống để sống với Tae hay sao? Tình yêu của Tae sẽ tan biến vì hai chữ danh dựấy ư? - Taeyeon rưngrưng gần như là sắp khóc.

Tiffany cũng không tài nào cả đôi hàng lệ được nữa, cô thút thít trong vòng ray của Taeyeon, nhanh chóng xoay mình mặt đối mặt với con người đang ôm mình từ đằng sau, hôn phớt lên đỉnh cằm ấy:

- Em xin lỗi, em...em...chỉ...chỉ - cô lắp bắp, tiếng có tiếng không với âm nấc của cổ họng.

Taeyeon liền xiết chặt Tiffany hơn khi thấy cô gái của mình đang khóc, chắc có lẽ hốc mắt đã đỏ lên, chiếc mũi cũng đỏ lên và cả sưng húp nữa, cô không nỡ, trăm ngàn lần không nỡ.

- Tae không ép em nữa, em muốn sao cũng được, chỉ em đừng khóc - cô vỗ lên lưng Tiffany.

- Em muốn Tae, muốn Tae ôm em mỗi tối, muốn gần gũi, cảm nhận hơi ấm của em mỗi ngày. Em đã quá coi trọng cái lễ tiết mà đã quên đi Tae. Nghe có vẻ rất sai nhưng chỉ cần được Tae yêu thương, Tiffany Hwang này nguyện đánh đổi tất cả mọi thứ.

Taeyeon thầm mỉm cười khi cuối cùng Tiffany cũng đồng ý:

- Yên tâm, Tae sẽ không để em chịu thêm bất kì thiệt thòi nào - Taeyeon hít vào hõm cổ thơm lừng của Tiffany.

Rồi đêm cứ lặng lẽ trôi qua, nó có thể là màn dạo cho một vở bi kịch phía sau khi cả hai đều biết Amber không dễ dàng thả Tiffany đi được...

Tiffany tỉnh dậy với một khoảng giường trống, lòng đôi phần hụt hẫn nhưng nghĩ lại, Taeyeon không thể nào bỏ đi khi đêm qua họ... Cô nhanh chóng ngồi dậy và cảm nhận toàn thân mình đều ê ẩm, nhất là phần ở giữa hai chân, tuy hơn qua chỉ là một hiệp nhưng cấp độ thì chẳng nhẹ tí nào cả, Taeyeon của cô đã nhịn lâu lắm rồi mà.

Cô bước vào nhà tắm và ngắm bản thân mình trong gương với toàn là dấu đỏ, cổ, xương đòn, ngực, bụng,... khẽ chạm vào từng vết đỏ là nhưng hình ảnh nồng nhiệt của tối qua ùa về, cô cắn môi mà thấy lòng mình lân lân, hạnh phúc một lần nữa trào dâng nơi khóe môi. Cô yêu Taeyeon và đêm qua cô đã quyết sẽở bên Taeyeon bất chấp thời gian, không gian, mặc cho bản thân đã là hoa đã có chậu.

"Mù quáng" là những từ mà kẻ ngoài cuộc có thể thốt nên nhưng "sâu đậm" đối với người trong cuộc, tình yêu không có sai mà chỉ là hai trái tim không màng nhân thế, sống vì nó, vì người nó yêu, một ngày nào đó khi họ chìm vào lưới tình thì họ cũng sẽ thế thôi, làm tất cả, hy sinh tất cả vì người mình yêu. Tình yêu là một bãi lầy, một thiên đường, tùy ta mà biến đổi thôi.

Tiffany khẽ cười với nhưng dòng suy nghĩ mang tính chất bác học kia rồi cũng nhanh chóng tắm rửa, thay đồ mà kiếm tìm Taeyeon của mình.

Bước ra khỏi phòng thì Tiffany cũng đã nghe nhưng âm thanh lục đục của bếp núc, xuống tới phòng khách thì thân hình nhỏ nhắn trong chiếc sơ mi trắng quen thuộc kia đã đang nhún nha nhún nhảy ở bếp như đang làm chế biến cái gì đó.

Cô từ từ đi dến đằng sau của Taeyeon và chớp nhoáng ôm lấy cô ấy (tất nhiên hôm nay papa Liu không có nhà), hít lấy mùi dầu thơm quyến rũ trên vạt cổ Taeyeon.

- Nấu món gì vậy? - Tiffany dịu dàng như hồi họ mới quen.

- Chiên trứng nhưng em cứ kiểu này làm Tae chiên em đó - Taeyeon ghẹo.

- Sung dữ vậy, Liu tổng có cần cần mẫn thế không? - cô nhếch mép.

- He he, đầu năm đã "cầu dừa đủ sung" rồi mà

- Thiệt - Cô cắn nhẹ lên bả vai Taeyeon.

- Áu, em cắn Tae một, tối Tae đòi lại hai, hé hé

Tiffany nghe là đổ mồi hôi, lập tức buông ra, chạy ra bàn ăn, ngồi chéo chân, nhìn ngắm thân hình chữ S của Taeyeon:

- Phục vụ cho em nào, đói quá! - Tiffany ra lệnh.

...

- Đến đây! - Taeyeon trên tay là hai phần ăn sáng thơm ngon.

Cô nhanh chóng ngồi vào vị trí kế Tiffany, tínhđưa tay sang ôm eo người đẹp thì:

- Cô hai, mợ ba - giọng nói quen thuộc của bác Kim.

Taeyeon giật mình thu tay lại, mỉm cười với bác ấy

- Ờ, bác Kim

Rồi bữa sáng ấy là nỗi thất vọng của Taeyeon vì bác Kim cứ mãi lau dọn bếp, không cho đôi trẻ thời gian, cô nhanh chóngăn cho xong rồi kéo Tiffany đi luôn thể.

- Quản gia Lee, lấy xe cho tôi, hôm nay tôi chở Fany đi làm.

Nói rồi côđưa Tiffany lên xe, nhấn ga chạy một mạch.

- Sao vậy? - Tiffany giả ngố nhìn khuôn mặt đỏ xì của Taeyeon.

- ...

"Két" xe dừng lại ngay đènđỏ.

- Nè - Tiffany vuốt lấy cằm của Taeyeon một cáchđầy khiêu gợi.

- Thưởng nè - cô chồm sang hôm cục cưng bé bỏng của mình một nụ trên khuôn má.

Tưởng là xong khi cô thu mình về ghế ngồi thì Taeyeon lại tiếng tới tặng một nụ hôn kiểu Pháp rất ư là say đắm. Cả cái cách Taeyeon len lỏi vào bên trong miệng cô, vuốt ve lưỡi, răngđều làm Tiffany mêmuội.

"Ken Ken" xe đằng sau bóp còi inh ỏi.

Taeyeon vội thu mình, cười gian một "tí" rồi cầm lại vô lăng mà chạy đi, thẳng tiến công ty với tinh thần sản khoái...

- Sao vậy? - Tiffany giả ngố nhìn khuôn mặt đỏ xì của Taeyeon.

- ...

"Két" xe dừng lại ngay đènđỏ.

- Nè - Tiffany vuốt lấy cằm của Taeyeon một cáchđầy khiêu gợi.

- Thưởng nè - cô chồm sang hôm cục cưng bé bỏng của mình một nụ trên khuôn má.

Tưởng là xong khi cô thu mình về ghế ngồi thì Taeyeon lại tiếng tới tặng một nụ hôn kiểu Pháp rất ư là say đắm. Cả cái cách Taeyeon len lỏi vào bên trong miệng cô, vuốt ve lưỡi, răngđều làm Tiffany mêmuội.

"Ken Ken" xe đằng sau bóp còi inh ỏi.

Taeyeon vội thu mình, cười gian một "tí" rồi cầm lại vô lăng mà chạy đi, thẳng tiến công ty với tinh thần sản khoái...

Văn phòng của phó tổng giám đốc, Amber Liu:

- Người đẹp! - cái giọng ngọt xớt đến phát ớn.

- Giề? - Krystal bực nhọc trả lời.

- Đang coi đồ mà trời! - Krystal.

- Lại đây! - cậu chỉ chỉ vào cái đùi mình.

Cô xì một phát rồi cũng đứng dậy đi lại chỗ Amber kẻo tối nay cậu cho vài trận là mai khỏi đi đâu luôn! Nói thiệt từ cái ngày mà cô bật đèn xanh cho cậu thì giời ơi, cô muốn phát hỏa với con người này luôn. Khi cô đang tắm, tất nhiên là tắm tại cái nhà vệ sinh trong suốt của cậu, cậu cũng vài xơi cô cho vài hiệp, tối tối lúc phè phởn coi TV thì nếu cậu hứng sẽ lại vuốt ve thêm mấy hiệp nữa, khuya khuya nhiều lúc đang thoa kem dưỡng vô tình lộ một miếng cảm xúc làm cậu hứng lên thì coi như khỏi ngủ luôn! Mệt chết với con người này luôn ấy! Hè, nhưng có điều Krystal nhà ta cũng hai tay báu drap, hai chân dang rộng ra cho Amber mỗi lần mà!

Cô ngồi vào lòng Amber, dựa dẫm vào thân thể rắn chắc của cậu, nhắm mắt hít lấy chút mùi nam tính của cậu rồi thả mình vào sự thoải mái ấy:

- Đi đâu chơi nhé, tối nay! - cậu rủ rê.

- Ừm, muốn sao cũng được nhưng

- Sao

- Tối nay Ber ngủ phòng khách đi

Mặt Amber đực ra

- Mai thứ bảy em muốn đi mua đồ, Ber ngủ bên ngoài để đảm sự đi lại và sinh lực của em trong ngày mai

- Cô nhóc này - cậu nhéo lên chóp mũi kia.

Cô xoa lấy mũi mình, cắn hẳn vào bả vai cậu rồi hí hửng vì đã trả được thù:

- Sinh lực bạo quá mà, tối nào cũng mệt chết! Đòi nhiều thế ai mà chịu cho nổi! - cô chau mày làm nũng.

- He, em cũng khoái lắm mà "Ber.. nh..anh...nhanh" - cậu nhái lại tông giọng mọi khi của Krystal lúc ấy.

"Bốp" cô đánh vào vai Amber và tặng một ánh nhìn hình viên đạn:

- Có tinh là nhóc này cấm vận không hả? - cô nghiêm mình.

- Cấm thì ra ngoài, thiếu gì ở ngoài đấy - mặt cậu vênh lên.

- Dám hả? - Krystal lên giọng, đưa tay lên nhéo lỗ tai của Amber.

- Áu áu, dừng, dừng, tha tha - Amber thống thiết van xin.

- Còn dám ra ngoài trác tán? - cô vặn mạnh mấy độ.

- Kh...ông - lỗ tai của đỏ ửng lên vì đau.

- Xí - cô buông ra, khoanh trước ngực, tỏ vẻ tức giận.

Cậu kháđau nhưng nhìn thấy biểu cảm thấy cưng của thiên thần lòng mình liền tươi lại, xiết cô trong vòng tay của mình, hít lấy mùi thơm từ mái tóc xõa mượt mà ấy.

Tính hôn lênđôi má thì tiếng chuôngđiện thoại lại phá hỏng mọi chuyện. Cậu thở dài, vươn tay cầm lên nghe.

- Alo

- Taeyeon đây - chất giọng lạnh lùng.

- Chuyện gì?

- 6 giờ tại quán cà phê Rolling, rất có lại cho mày - nói rồi Taeyeon cúp máy.

Thật thì với khoảng cách này thì Krystal hoàn toàn có thể nghe được nội dung cuộc đối thoại. Nở một nụ cười như muốn xoa diệu đi sự bực dọc trong người Amber:

- Nếu Taeyeon unnie có chuyện muốn bàn với Ber thì cứ đi, em ở nhàđợi Ber về.

- Ừm.

......

Quán cà phê Rolling, 6 giờ chiều:

- Đúng giờ đấy - Taeyeon cười đểu với Amber, kế bên cô còn là Tiffany nữa.

Amber cũng không quáđỗi bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt, thản nhiên khôngđáp lại, ngồi xuống ghế:

- Hai vị uống gì? - cô phục vụ ân cần.

- Chúng tôi nhanh lắm - Amber nói rồi đưa tiền cho cô ta và bảo cô ấy đi.

- Taeyeon unnie của chúng ta có chuyện gì muốn nói với đứa con ghẻ họ Liu nàyđây - cậu ngạo nghễ.

- Trong vòng 24 tiếng, chúng tôi sẽ biến khỏi hỏi Hàn Quốc, gia sản nếu appa có chia thì tôi cũng sẽ trả lại cho cô, cả đời sẽ không về Hàn nữa - Taeyeon nắm chặt tay Tiffany.

- Cô nói những lời này - Amber nhướng mày.

- Chỉ cần cô ly dị với Fany, Liu thị, Liu gia bang, Taeyeon này sẽ không giành với cô. Đấy, không phải tất cả những gì tôi muốn sao? - Taeyeon.

- Sai - cậu đưa ngón trỏ lên, đưa sang trái rồi sang phải - thứ tôi muốn chính là sự thảm bại của cô, dù Tiffany yêu cô thì sao, cô ấy là của tôi, tôi muốn cô ấy lúc nào cũngđược, muốn chơi như thế nào, trước hay sau, vị trí nào cũng là quyền của tôi, Taeyeon unnie không có quyền can thiệp. Hai người muốn được ở bên nhau một cáchđường hoàng, hư, khôngđời nào.

Tặng một nụ khinh miệt với Taeyeon rồi Amber bước ra khỏi đóđể lại Taeyeon với bản mặt khó coi.

- Tức chết mà, tức tức - Taeyeon nổi cả gân xanh.

- Tae, Tae - Tiffany vội xoa xoa lấy ngực Taeyeon.

- Tae không sao, Fany yên tâm, Tae nhất định sẽ giành lại được em. Tae sẽ không thể để thứ gì chia cách chúng ta thêm nữa.

Nói rồi Taeyeon ôm Tiffany vào lòng, ôm cô ấy thật chặt như thể sắp mất cô ấy vậy. Mà thật vậy, vấn đề không phải ở chỗ Amber mà là ở món nợ kia, chỉ khi nào Amber thật sự muốn Tiffany đi thì Tiffany cô ấy mới có thể kí vào tờ giấy ấy được.

Bất chấp, Taeyeon sẽ bất chấp để giành lấy người cô yêu...

Tại một góc khuất của văn phòng:

- Taemin, kiếm sát thủ cho tôi, tôi cần cậu giết một người, khi nào đến lúc tôi sẽ hiệu.

.........

Đọc xong cmt và votes cho Au nhé!

Dự báo là chap 8 sẽ không dài nhưng là màn drama tí của Taeny thôi!

(Mình ko thik viết nhựa và ngược!)

Thôi chúc mấy reads hè zui zẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com