CHAP 3.
- Ừm. – Taeyong bắt máy, nhàn nhạt trả lời. – Có chuyện gì sao?
- Thư kí Seo vừa gọi điện cho tôi. Tổng giám đốc...thật sự muốn nhận nuôi đứa nhóc kia sao? – Jaehyun ngữ khí đều đều, không nghe ra trong giọng nói là cảm xúc gì.
- Phải. – Taeyong ngắn gọn đáp lại. - Ở đây chỉ có mình tôi, không cần nói chuyện một cách nghiêm túc như vậy.
- Taeyong...cậu còn muốn chuyển về biệt thự tại Pyeong Yang nữa? – Jaehyun tiếp lời.
- Ừm. Ở đấy...không tệ. Rất thích hợp.
- Nếu vì tai nạn thì cậu bồi thường thiệt hại là được, cũng không cần làm đến mức này. – Jaehyun chầm chậm nói. – Cậu vẫn còn ám ảnh vì tai nạn năm đó sao?
- Jung Jaehyun, cậu muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi. – Taeyong không kiên nhẫn nói.
- Tôi biết có nói gì cậu cũng không thay đổi quyết định đâu. Vậy tôi thay cậu sắp xếp mọi chuyện ở đấy. Tôi cũng sẽ chuyển về biệt thự cũ.
- Cậu đến đấy chăm sóc cho Ten. Còn chuyện tôi có chuyển về hay không, để sau rồi nói.
Taeyong tắt máy.
Căn biệt thự đó, Taeyong chưa từng nghĩ sẽ trở lại. Không hiểu sao lúc đó lại nghĩ để Ten đến ở nơi này rất thích hợp.
Với cả Jaehyun và Taeyong mà nói, nơi này chứa đầy kỉ niệm tốt đẹp cũng là những kỉ niệm không muốn khơi lại trong lòng.
Jung Jaehyun là con trai người tài xế của gia đình Taeyong. Họ cùng nhau lớn lên, cùng trong một ngày mất đi gia đình của mình.
Vào năm Taeyong tròn mười tám tuổi, hiên ngang đứng trước toàn bộ cổ đông lớn nhỏ trong tập đoàn YL để tuyên bố hưởng quyền thừa kế, người đứng sau lúc đó cũng chỉ có Jaehyun và Johnny.
Một người là thư kí, một người là quản gia cũng là hai người duy nhất Taeyong tin tưởng.
Taeyong nhìn về phía giường bệnh của Ten.
Hiện tại còn có thêm một người.
*
- Ten à, há miệng ra nào. – Taeil đưa một miếng táo đến trước miệng của Ten, mỉm cười dỗ dành.
- Viện trưởng, cháu không phải trẻ con nữa mà. – Ten chun chun chiếc mũi nhỏ của mình.
- Không phải tay cháu đang bị thương sao? Ngoan ngoãn há miệng ra nào. – Taeil vẫn không chịu bỏ cuộc.
- Viện trưởng, cháu có hai tay đấy. – Ten giơ cánh tay trái không bị bó bột của mình lên, vui vẻ cười. – Còn rất khỏe nữa là đằng khác.
- Cử động mạnh dễ ảnh hưởng đến vết thương.
Một giọng nói trầm trầm bất chợt vang lên phía sau lưng Taeil.
- Tổng giám đốc, anh đến rồi sao? – Taeil đứng dậy, cúi đầu chào Taeyong. – Ten vốn dĩ hơi hiếu động một chút nên...
Taeyong nhìn cậu nhóc đang trốn phía sau lưng Taeil. Chỉ có chỏm tóc đen cùng đôi mắt to lộ ra nhìn hắn.
- Viện trưởng... – Ten kéo áo Taeil, thì thầm gọi. Người đàn ông lạnh lùng này tại sao lại nhìn cậu chằm chằm như vậy.
- Ten, mau chào tổng... Không đúng. Là...Là ba nuôi của cháu.
Taeil cảm thấy dùng từ người giám hộ không được hay cho lắm. Gọi là ba nuôi sẽ có cảm giác gần gũi hơn phải không. Taeyong năm nay mới tròn hai mươi tuổi, bị gọi là ba nuôi có phải sẽ thấy khó chịu không?
Tình huống này thật khiến Taeil đau đầu.
- Ba nuôi? – Ten lúc này mới lộ hẳn khuôn mặt của mình ra, đáng yêu cười híp mắt một cái. – Đây là ba nuôi mới của cháu sao?
- Phải. – Taeil xoa đầu Ten. – Phải ngoan ngoãn nghe lời ba nuôi của cháu, hiểu không?
- Hiểu ạ. – Ten gật đầu một cái, nhìn về phía Taeyong dõng dạc nói. – Chào ba nuôi, con là Chittaphon. Mọi người trong cô nhi viện thường gọi con là Ten. Năm nay con vừa tròn mười tuổi.
- Quá thấp, quá gầy. – Taeyong nhăn mặt ném đến một câu. Nhìn qua Ten chỉ bằng một đứa trẻ bảy, tám tuổi mà thôi.
- Ten không phải là một đứa nhóc kén ăn đâu. – Taeil vội vàng xua tay nói. Ấn tượng ban đầu của Taeyong về Ten không tốt vậy sao?
- Sau này ăn tốt, ngủ tốt. Nếu không tăng cân sẽ bị mắng. – Taeyong quay mặt nhìn chỗ khác.
- A, nhất định rồi.
Taeil thả lỏng cơ mặt cười cười. Thì ra là lo lắng cơ thể Ten không được tốt. Cậu còn lo hắn không hài lòng về Ten, cậu bé nhất định sẽ chịu khổ.
- Bác sĩ nói ngày kia Ten có thể xuất viện. Chờ đến lúc đó, tôi đưa Ten trở về cô nhi viện dọn dẹp đồ đạc một chút.
- Vậy được, cũng để Ten có cơ hội chào tạm biệt mấy người bạn.
Ten ngước đôi mắt lên nhìn Taeil.
Lúc trước Taeil nói Ten phải theo ba mẹ nuôi bay sang Mỹ, cách Hàn Quốc rất xa, Ten đã khóc mất nguyên một ngày trời.
Hiện tại cậu sẽ đi theo ba nuôi mới, sẽ rời xa mấy người bạn trong cô nhi viện nhưng không phải đến tận Mỹ nữa.
Cậu vẫn có cơ hội gặp lại mọi người. Vậy thì ba nuôi mới tốt hơn ba mẹ nuôi cũ của cậu nhiều.
Viện trưởng từng dạy cậu, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Ten mười tuổi, chỉ hiểu đại ý chính là không thể nhìn qua mà đánh giá được tính cách thật sự của người đó.
Ba nuôi mới của cậu nhìn vào là một người lạnh lùng nhưng thật ra là người tốt phải không.
*
Ten chính thức được xuất viện sau một tuần.
Cậu bé nửa ngồi nửa đứng trên ghế xe, mắt dán lên cửa sổ. Phong cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt khiến Ten càng lúc càng trở nên nóng vội.
- Ten. – Taeyong sờ sờ đầu Ten. – Cảm thấy được về đây rất vui sao?
- Vâng, ba nuôi. – Ten vẫn không rời mắt khỏi cửa sổ.
Taeil cầm tay Yuta đứng trước cửa lớn cô nhi viện, nhìn chiếc xe đỗ lại trước mặt hai người.
- Yuta, Yuta, Yuta... – Cửa xe vừa mở ra, Ten liền nhảy xuống. Cậu nhóc vừa hét lớn vừa chạy đến ôm chầm lấy Yuta.
Taeyong xuống xe, hai bước chân đuổi đến phía sau Ten.
Bị thương như vậy mà vẫn không biết sợ là gì hết.
Nhìn Ten phấn khích như vậy, chắc cậu nhóc tên Yuta kia là bạn thân của Ten.
- Nhẹ nhàng một chút, tay em còn chưa tháo bột đâu đấy. – Taeil gõ nhẹ lên đầu Ten rồi nhìn đến Taeyong. – Tổng giám đốc Lee, anh đến rồi.
Nghe tin Ten từ bệnh viện trở về, Yuta cuối cùng cũng chịu cười một chút.
Yuta đã làm mặt lạnh với Taeil suốt mấy tuần nay khi không để cậu nhóc đến bệnh viện thăm Ten.
Hai đứa nhóc bằng tuổi nhưng so với Ten vừa trẻ con vừa nghịch ngợm, Yuta có phần người lớn hơn.
Phải tách hai đứa nhỏ này ra, Taeil cũng có chút không nỡ.
- Yuta, cậu không nhớ tớ sao? – Ten lúc lắc chiếc đầu nhỏ của mình.
- Rất đau sao? – Yuta nhìn chằm chằm đến cánh tay bị bó bột của Ten.
- Không đau, chỉ thấy khó chịu thôi. – Ten kiễng chân ghé đến tai Yuta thì thầm. – Nói cho cậu biết, cánh tay này của tớ không được động nước. Mùi rất khó chịu.
- Cậu còn cảm thấy việc này rất vui sao? – Yuta nhăn mặt lại.
- Yuta, lát nữa cậu lấy bút đến đây kí lên tay cho tớ đi. – Ten giơ giơ cánh tay bị bó bột của mình lên. – Không phải trên phim hoạt hình họ toàn làm thế sao?
- Tớ biết rồi. – Yuta chạm lên cánh tay của Ten. – Cậu sẽ không vận động được trong một thời gian dài sao?
- Bác sĩ nói rất nhanh sẽ tháo bột cho tớ. Đến lúc đó sẽ đá bóng với cậu. A, nhắc mới nhớ. Yuta, quả bóng của chúng ta ngày hôm đó đã nhặt lại được chưa?
Ten nhớ đến ngày hôm đó cậu lỡ chân đá quả bóng lăn ra đường lớn, vì thế mới chạy ra ngoài tìm.
- Tớ không chơi đá bóng nữa. Cậu chạy ra ngoài tìm lại bị tai nạn nữa thì sao?
- Không sao, không sao. Yuta đá bóng rất giỏi, phải tiếp tục đá chứ. – Ten xua tay, cười hì hì.
- Hai đứa nhóc nghịch ngợm này. – Taeil nhìn hai đứa nhỏ trò chuyện, chỉ đến góc vườn của cô nhi viện. – Qua bên đó chơi đi. Nhớ đứng chạy lung tung nữa đấy.
Mắt thấy hai đứa nhóc chạy đi rồi, Taeil mới quay sang nói với Taeyong.
- Chúng ta vào trong nói chuyện.
- Được. – Taeyong nhìn về phía lái xe đi cùng, chỉ đến phía hai cậu nhóc đang đuổi theo nhau. Vẫn là có người trông chừng Ten thì hơn. Tai nạn ngày đó còn không phải do cậu nhóc quá mức nghịch ngợm sao.
Taeil vào bên trong văn phòng, lấy xấp giấy tờ trên bàn làm việc rồi đi đến bàn uống nước.
- Mời anh ngồi. – Taeil đưa giấy tờ đến trước mặt Taeyong. – Đây là toàn bộ thông tin cá nhân cũng như giấy tờ thủ tục nhận nuôi của Ten.
-... – Taeyong nhận lấy. Trên trang đầu tiên có kẹp một tờ giấy cũ đã ngả màu ố vàng. Bên trên là viết tiếng Thái sao?
- Ten được tìm thấy trước cửa cô nhi viện của chúng tôi. Đây là tờ giấy được đặt bên trong quần áo của cậu bé, ghi ngày sinh nhật và tên.
Taeil nhớ lại lúc đó là khi anh vừa tròn mười tám tuổi, là ngày đầu tiên đến nhận công việc tại cô nhi viện này. Vì thế ấn tượng của anh về Ten rất sâu đậm.
- Nếu theo tờ giấy đó thì Ten bị bỏ rơi lúc được gần một tuổi. Vì thế cậu nhóc cũng không nhớ được chuyện gì liên quan đến bố mẹ mình cả.
- Vậy từ trước đến giờ, Ten đăng kí giấy tờ đi học mà không có họ sao? – Taeyong lại lật sang trang tiếp theo. Hồ sơ học tập đều chỉ ghi là Chittaphon.
- Thật ra những đứa trẻ bị bỏ rơi hoặc đưa đến đây đều có tên họ đầy đủ, chỉ có Ten là không có. Vì thế nhiều cặp bố mẹ đến nhận nuôi con đều rất thích cậu bé nhưng lại sợ lai lịch của Ten.
- Bây giờ thì không sao rồi. – Taeyong xem qua một lượt giấy tờ thủ tục phía sau.
- Vài ngày trước thư kí Seo đã đến đây hoàn tất mọi thủ tục nhận nuôi. – Taeil nói. – Đồ đạc của Ten không nhiều. Thư kí Seo nói chỉ cần cầm theo đồ chơi yêu thích của Ten là được, quần áo không cần thiết.
- Tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ cho Ten. – Taeyong bỏ giấy tờ vào trong cặp tài liệu của mình. – Còn nữa, tôi sẽ chuyển trường cho Ten. Để cậu bé học trường ở gần nhà hơn.
- Tôi hiểu. Mong rằng anh có thể yêu thương Ten thật lòng.
- Anh đừng lo lắng. Bữa tối nay tôi có cho người chuẩn bị đồ ăn. Để Ten ở lại ăn một bữa tối cùng mọi người trong cô nhi viện.
Taeil gật đầu, đối với sắp xếp của Taeyong không có gì phản đối.
Taeyong so với anh còn ít hơn vài tuổi nhưng Taeil lại cảm thấy hắn thật sự điềm đạm, trưởng thành. Là người có thể cho Ten một chỗ dựa vững chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com