Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9.


- Chú Taeil, Yuta.


Ten vừa nhảy xuống khỏi xe, nhanh chân chạy một mạch đến ôm chầm lấy Yuta.


- Cháu có thể đừng suốt ngày chạy có được không?


Taeil nhìn cậu nhóc này, mới chỉ một tuần không gặp mà suýt chút nữa anh đã không nhận ra Ten rồi.

Xem ra cuộc sống rất tốt, cả người cũng béo lên không ít.


- Viện trưởng, chào anh.


Taeyong lần này không đi cùng lái xe riêng mà là do Johnny lái xe đến.

Taeil nhận ra người kia, hướng cả hai mỉm cười.


- Tôi có việc phải đi trước. Vậy để Ten ở lại đây chơi, đến tối tôi sẽ qua đón cậu bé.


- Được, hai người cứ đi xử lý công việc đi. Ở đây đã có tôi rồi.


Taeil đối với việc Taeyong vẫn giữ lời hứa đưa Ten đến đây vào cuối tuần thì rất vui vẻ.

Nếu là người bình thường, lời hứa nhỏ nhặt như vậy rất nhanh sẽ quên mất. Hơn nữa Lee Taeyong là người bận rộn thế nào, lại bớt thời gian tự mình đưa Ten đến đây.

Xem ra Taeyong không những thật sự yêu thương Ten mà còn rất cưng chiều cậu nhóc này rất nhiều.


- Ten, ở lại chơi ngoan nhé.


- Ba nuôi, đi đường cẩn thận. - Ten suýt chút nữa đã quên mất ba nuôi của cậu vẫn còn đứng phía sau, kiễng chân hôn lên má Taeyong thay lời chào tạm biệt.


Taeyong không phản ứng gì nhiều với hành động này của cậu, dù sao cũng đã quen rồi.

Anh chào Taeil một tiếng rồi cùng Johnny nhanh chóng rời đi.

Cuộc họp dự án mới lần trước đang họp dang dở, lần này không thể không đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch lên được.


- Đã được tháo bột rồi sao Ten? - Taeil chỉ vào cánh tay trái của Ten.


- Em vừa từ bệnh viện tháo bột xong đến thẳng đây. Ba nuôi nói mỗi ngày cuối tuần đều có thể về đây chơi. - Ten hào hứng nói.


- Em ngoan ngoãn một chút thì ba nuôi mới cho em về đây chơi.


- Em thật sự rất ngoan mà. - Ten cười cười, quay sang phía Yuta nói nhỏ. - Yuta, ở trường mới có nhiều chuyện để kể cho cậu nghe lắm.


- Ừm. - Yuta mím môi, chậm chạp đáp lại Ten.


- Yuta, cậu không nhớ tớ sao? - Ten xị mặt xuống, rõ ràng là đang thất vọng vì cậu bạn thân này.


- Tất nhiên là nhớ rồi.


- Vậy sao chẳng thèm nhìn tớ đến một cái vậy?


- Cậu lại nhõng nhẽo nữa rồi. - Yuta đem má Ten véo mạnh một cái. - Chúng ta ra bên kia chơi đi.


- Đừng véo má tớ, mấy hôm nay tớ bị Jaemin véo đến muốn rơi má ra r[fi.


Ten dậm chân, đẩy đẩy vai Yuta vài cái.

Hai đứa trẻ tranh cãi hai câu liền bắt đầu đuổi nhau vòng quanh sân.

Taeil nhìn theo Yuta và Ten, bỗng chốc thở dài.

Chuyện này đến lúc Ten biết được, nhất định sẽ khiến cậu bé buồn nhiều lắm đây.

Cậu nhóc Yuta lại cứng đầu cứng cổ không muốn hé răng nửa lời với Ten làm anh cũng không biết nên làm thế nào mới phải.

Lời tạm biệt không thể nói ra lại chẳng biết bao giờ mới có thể nói câu xin chào lần nữa.

Chỉ hi vọng hai đứa trẻ này, sau này còn có cơ hội tìm lại nhau.


*


- Vậy dựa vào kết quả kiểm phiếu, dự án lần này chính thức được thông qua.


Hôm nay là ngày đưa bản kế hoạch ra trước Hội đồng quản trị.

Taeyong cùng Johnny thời gian gần đây không những bận rộn hoàn thành dự án còn phải lôi kéo không ít cổ đông đứng về phía họ.

Dù là nắm phần lớn cổ phần tập đoàn trong tay, Taeyong muốn chính là thực quyền có thể kiểm soát cả tập đoàn YL.

Taeyong ngồi trên vị trí cao nhất, hài lòng nhìn cả một phòng họp đang vỗ tay.

Hai mươi tuổi đầu, khí chất lãnh đạo của Lee Taeyong lại không vì tuổi tác mà thua kém ai.

Người đàn ông phía đối diện chậm chạp đứng dậy, nở nụ cười quỷ dị, đi về phía anh.


- Tổng giám đốc, dự án lần này rất có triển vọng, Chúc mừng anh.


- Giám đốc Joo, tôi nhất định sẽ làm tốt. - Taeyong khách khí nói một câu.


- Dù sao dự án cũng thuộc về bên lĩnh vực xây dựng, Tổng giám đốc nói xem có phải nên giao cho bên Xây dựng YL chúng tôi làm không?


- Đây là lần đầu tiên tôi thực hiện dự án lớn thế này, vì thế thật sự muốn tự mình giám sát mọi việc. Giám đốc Joo, tôi còn có việc, xin phép đi trước.


Taeyong không muốn cùng đối phương dong dài, nói xong liền bước chân ra bên ngoài phòng họp.

Đã cả một tuần bận rộn đến mức không thể cùng Ten ăn một bữa tối rồi, lúc này vẫn nên nhanh chóng về nhà thì hơn.


- Johnny, tài xế đã đón Ten từ cô nhi viện về chưa?


- Một lúc trước đã đón về rồi nhưng quản gia Jung có nói Ten hôm nay có vẻ khang khác.


- Khác? Khác như thế nào? - Taeyong dừng bước chân, quay đầu lại nhìn Johnny.


- Quản gia Jung cũng không rõ. Cậu nhóc không nói năng gì cả, vừa về liền tự nhốt mình trong phòng.


- Không phải mỗi lần từ cô nhi viện trở về đều rất vui vẻ sao?


- Tôi có gọi điện hỏi qua chỗ viện trưởng Moon, việc này hình như có liên quan đến cậu nhóc bạn thân của Ten.


- Trước hết về nhà đã.


Taeyong đối với Yuta cũng có chút ấn tượng.

Sự việc lần này, có lẽ anh cũng đã đoán ra được vài phần rồi.


*


Taeyong gõ cửa phòng Ten hồi lâu vẫn không thấy tiếng đáp lại.


- Ten, ba vào trong nhé.


Anh mở cửa bước vào bên trong.

Trong phòng tối om không có lấy một ánh điện.

Taeyong tìm công tắc mở điện lên.

Căn phòng trong phút chốc liền bừng sáng nhưng lại không tìm thấy bóng dáng cậu nhóc kia đâu.

Taeyong đi đến gần phòng tắm, lắng tai nghe tiếng nức nở nho nhỏ càng lúc càng rõ ràng.


- Ten?


Bả vai nhỏ gầy cậu nhóc ngồi bên trong góc phòng tắm run nhè nhẹ, hai tay bịt chặt miệng, cố kìm nến từng tiếng khóc khiến tim Taeyong ẩn ẩn đau đớn.


- Ba...nuôi... - Ten ngẩng đầu lên, dùng tay áo lau lau hai hàng nước mắt, lau đến mức hai má đều đỏ lên.


Đứa trẻ hay khóc nhè chính là một đứa trẻ hư. Vì thế Ten đối với việc để Taeyong phát hiện trốn ở chỗ này khóc có chút sợ hãi.

Yuta không có ở đây, nếu đến ba nuôi cũng không cần cậu nữa.


- Con xảy ra chuyện gì vậy? - Taeyong ngăn cánh tay cậu lại. - Sao lại trốn ở chỗ này khóc?


- Ba nuôi. - Hai hốc mắt Ten đều sưng đỏ, giọng nói nghèn nghẹn không rõ lời. - Yuta, cậu ấy không cần con nữa. Yuta...


- Ngoan, đừng khóc nữa. - Taeyong bế Ten dậy, đem cậu ra bên ngoài, đặt ngồi lên ghế sofa. - Con từ từ kể cho ba nghe được không?


- Hôm nay con đến cô nhi viện chơi nhưng không tìm thấy Yuta. Chú Taeil nói...nói cậu ấy đã theo ba mẹ nuôi về Nhật Bản rồi.


Ten vừa nói xong lại tiếp tục khóc.


- Con ngốc quá. Vậy thì tại sao con lại khóc rồi nói Yuta không cần con nữa?


- Yuta cứ thế mà bỏ đi, cậu ấy đúng là không cần con nữa thật mà.


- Yuta vì sợ con buồn mới không nói với con. Con có ba nuôi rồi thì cũng nên để Yuta có một gia đình của mình chứ.


Ten không phải một đứa trẻ không hiểu chuyện. Cậu nhóc nghe Taeyong nói xong, không khóc không nháo, chỉ yên lặng ngồi đó hồi lâu mới mở miệng.


- Ba nuôi, có phải con rất ích kỉ hay không?


Việc Yuta có người nhận nuôi thật sự là một việc tốt.

Ten và Yuta trước đây mỗi ngày nhìn những người ra vào cô nhi viện không ít nhưng trong số những người đó lại không có người muốn nhận nuôi Ten.

Yuta lúc đó đã nắm tay cậu, nói ràng Ten sẽ tìm được một gia đình thật tốt. Cho đến lúc Ten được nhận nuôi, Yuta sẽ luôn ở đây không rời đi.

Yuta tốt với cậu như vậy, cậu lại chưa một lần nghĩ đến Yuta cũng nên có một gia đình yêu thương, đùm bọc.


- Với người mình yêu thương, sinh lòng ích kỉ một chút cũng không sao.


Taeyong với lời nói này của mình, mơ hồ cảm thấy không biết có phải câu này là anh nói với Ten hay là tự nói với chính mình.

Ích kỷ muốn giữ người mình yêu thương ở bên cạnh.

Việc này có phải hay không là một việc sai trái?


*


Taeyong nằm trên giường xoay qua xoay lại.

Lúc này đã hơn một giờ sáng rồi nhưng anh thế nào cũng không ngủ được.

Biệt thự này là nơi chứa đầy những kỉ niệm cũng là nỗi ám ảnh nặng nề với Taeyong.

Lớn lên ở nơi này, những ngày tháng tươi đẹp nhất là ở đây, những kỉ niệm đau buồn nhất cũng là ở đây.

Taeyong ngồi dậy, đi sang căn phòng bên cạnh.

Trong phòng yên lặng có thể nghe rõ thấy từng hơi thở đều đặn nho nhỏ.

Cậu nhóc nằm trên giường, hai tay hai chân dang rộng, đạp chăn loạn thành một đống.

Anh đi đến kéo chăn lên, đắp lại cho Ten rồi nằm xuống bên cạnh.

Taeyong thực sự không tưởng tượng nổi căn biệt thự này nếu thiếu đi tiếng cười nói của Ten.

Có lẽ sẽ lại lạnh lẽo giống như ngày anh rời khỏi đây vậy.


- Ten, đừng khóc nữa nhé. - Taeyong cúi đầu hôn lên đôi mắt còn vương lại nước mắt của cậu nhóc.


Có lẽ ngày đầu tiên gặp nhau giữa hai người vốn là duyên số.

Khi nghe người kia nói Ten không có họ, là một cô nhi, trong đầu Taeyong lướt qua một ý nghĩ.

Cậu nhóc đó so với anh còn sống chật vật hơn nhiều. Không phải anh ít nhất còn có một chút kí ức tươi đẹp sao?

Ten đã bước vào cuộc sống của Taeyong, giống như một tia nắng nhỏ chiếu sáng cho con người đã lâu không thấy ánh mặt trời là anh.

Vì thế Taeyong tiếp nhận Ten không chút nghi ngờ hay do dự. Đem cậu nhóc xa lạ này trở thành gia đình của mình.

Nếu Lee Taeyong đã nói Ten là một phần cuộc sống của mình thì Ten không thể rời xa anh.

Chính là từ giây phút này.

Trong lòng Lee Taeyong hình thành một thứ tình cảm cố chấp.

Là thứ dục vọng muốn độc chiếm lấy Ten.

Cũng chính là từ lúc này, là dự báo cho một tương lai đầy rẫy đau khổ dằn vặt.

Nhưng dù là trôi qua bao lâu, anh nhìn lại chưa từng một lần hối hận.

Một đứa nhỏ không hiểu chuyện rồi có lúc sẽ trưởng thành.

Một đứa nhỏ vốn dĩ luôn được bao bọc trong vòng tay này, cuối cùng sẽ bị thứ tình cảm sai trái này nhấn chìm.

Mà tất cả là một tay Lee Taeyong vun đắp, cũng do một tay Lee Taeyong phá đổ.


Author said : laptop hiện tại đang hỏng nên không thể post fic đều đặn được :(

P/s 1 : chúc các chị em mùng 8-3 vui vẻ.

P/s 2 : nhá hàng một chút là chap sau Ten lớn rồi các chế ạ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com