Chap 15
Đã ba ngày trôi qua trên giường bệnh, thực đơn xuyên suốt cũng chỉ có mỗi cháo và thuốc thật khiến Park Jiyeon phát ngấy hết cả lên rồi. Tuy nhiên, theo Park Hyomin nói, cháo lẫn thuốc kia đều là do Lee Qri vì mình mà đưa tới nên cho dù rằng có ngán, Park Jiyeon cũng vẫn cố gắng nuốt sạch sẽ, không chừa thứ gì. Thế nhưng, trong lòng Park Jiyeon ngoài chút dư vị ấm áp ra vẫn có một chút trống trải, không yên.
Chỉ mới có ba ngày, mà Park Jiyeon tưởng chừng như đã thật lâu rồi chưa nhìn thấy Lee Qri. Kỳ lạ thay, vì sao Lee Qri đã quan tâm đến cô như vậy, lại chưa một lần lộ diện vào thăm hỏi bệnh tình cô ra sao, trong khi tất cả mọi người đều đã từng ghé qua nhìn cô vài lần.
Và khi Park Jiyeon hỏi đến, mọi người đều đồng loạt lãng tránh, rặp khuôn bảo rằng Lee Qri muốn cô phải tịnh dưỡng thật tốt, phải nghe lời. Nội dung suốt ba ngày đều giống nhau y đúc, mà vị Nữ thần đưa ra "thánh chỉ" kia vẫn chẳng thấy tăm hơi. Đây là điều khiến Park Jiyeon nghi ngại, khó hiểu. Trong lòng dứt khoát, hạ quyết tâm, ngày hôm sau, dù khỏi bệnh hay không cũng phải đi tìm đến Lee Qri hỏi cho ra lẽ.
Park Jiyeon tự mình đặt ra một cái cớ hoàn hảo, cô thật sự mong muốn nhìn thấy Lee Qri. Có như vậy, cô mới cảm thấy an tâm.
_ Này! Em vẫn còn chưa khỏe hẳn, nằm nghỉ đi chứ! - Park Hyomin nhìn Park Jiyeon vừa thức dậy đã một mực khăng khăng bước xuống khỏi giường liền cảm thấy bất an.
_ Em đã nằm yên ngoan ngoãn ba ngày nay rồi, vốn dĩ bây giờ khỏe hơn rất nhiều, unnie đừng quá bận tâm. Vả lại em cũng muốn lên lớp xem xét một chút, chuyển đến đây tính ra gần cả tuần lễ còn gì. - Park Jiyeon bỏ ngoài tai những lời khuyên can của Park Hyomin, kể cả khi Park Hyomin buộc phải lần nữa sử dụng đến biện pháp cũ thì Park Jiyeon động tác vẫn chẳng có chút trì hoãn. - Hôm nay em cũng sẽ ghé qua Hội sinh viên để gặp Lee Qri, cho nên unnie đừng lấy "thánh chỉ" của cô ta ra mà dọa em nữa! Em đi trước nhé, gặp unnie sau!
Park Hyomin thở dài bất lực. Không phải cô vẫn còn lo lắng đến bệnh trạng hiện nay của Park Jiyeon, mà là lo đến chuyện Park Jiyeon khi gặp Lee Qri rồi sẽ xảy ra sự tình gì đây.
Theo như lời của bên Hội Sinh viên thuật lại thì tâm trạng của Lee Qri ba ngày nay vẫn chưa có khởi sắc gì mấy. Hàn khí xa cách tỏa ra trên người thậm chí còn lợi hại hơn xưa, khiến cho không một ai dám mở lời hỏi chuyện. Park Hyomin e ngại rằng Park Jiyeon sẽ lại bị Lee Qri làm cho thất vọng, làm cho tức giận vì cô đã bạo gan "giả truyền thánh chỉ".
Vơ lấy cái điện thoại để trên bàn, Park Hyomin vội vã bấm nhanh vào một dãy số cầu hỗ trợ.
---Reng---Reng---Reng---
Tiếng chuông điện thoại đầu dây bên kia réo gọi không ngừng nghỉ, khiến cho người chủ của nó cũng phải dè dặt, e ngại vì đã quên để chế độ im lặng. Xem đến tên người gọi, suy nghĩ có vẻ đây là trường hợp khẩn cấp, không thể không tiếp máy nên mới thất lễ cuối đầu xin phép ra ngoài nghe điện thoại.
_ Hyomin có chuyện gì vậy? Hiện giờ tôi đang có cuộc họp đột xuất. Park Jiyeon làm sao ư? - Đầu dây bên kia nhỏ giọng hỏi nhanh.
_ Park Jiyeon rời khỏi kí túc xá rồi. Em ấy bảo em ấy muốn đến lớp và... muốn gặp Lee Qri! - Park Hyomin luống cuống, nghe tiếng bắt máy mới yên tâm được phân nửa. - Soyeon unnie, bây giờ em ấy mà gặp Lee Qri chắc chắn lại gây chuyện không hay.
Park Soyeon cùng mọi người bên Hội Sinh viên trong ba ngày đều ghé đến xem Park Jiyeon. Sau khi Park Jiyeon uống thuốc, ngủ ngon giấc thì họ lại đau đầu giải quyết hậu hoạn, cho nên đối với bên Hội Sinh viên Park Hyomin hiện giờ có thể xem là khá thân thiết.
_ Cái gì? Hôm nay á? - Có một sự bùng nổ âm vực cực đại khiến vài người đang đi trên hành lang đều phải giật mình. Sau khi biết bản thân có hơi lớn tiếng, Park Soyeon mới ho khan trấn an Park Hyomin. - Được rồi, bây giờ em cứ lên lớp đi, trưa chúng ta gặp lại! Unnie sẽ cố hết sức tránh trường hợp chạm mặt xảy ra. Mà nếu có lỡ chạm mặt thì... cũng chỉ biết cầu may cho khí số của con nhóc đó thôi vì tâm trạng của Qri unnie hôm nay đang là... cực kỳ xấu! Thế nhé!
Bỏ điện thoại vào trong túi, Park Soyeon mở cửa quay lại phòng Viện trưởng, thầm mắng trong lòng đứa ngốc Park Jiyeon kia sao lại bốc đồng đến vậy, chờ thêm vài ngày nữa sẽ chết liền tức khắc hay sao chứ.
Cửa vừa bật ra, Park Soyeon liền nghe thấy thanh âm cứng rắn, lạnh nhạt của Lee Qri.
_ Sự việc lần này em đã cân nhắc kỹ, mong Viện trưởng rút lại yêu cầu. Em vẫn giữ lập trường của mình, không tán thành!
Từ lúc vào học viện đến nay, chưa có bất cứ điều gì Poseidon đưa ra mà Lee Qri lại kịch liệt phản đối như vậy. Đã ba ngày từ khi bàn thảo quyết định rồi, thế mà vẫn chưa thể được thông qua. Park Soyeon cảm thấy ý kiến của Poseidon lần này quả thật không tệ chút nào, cho nên ngay từ đầu đã không ngần ngại ra phiếu thuận, chỉ có điều Lee Qri cho dù là nghe bao nhiêu điều cũng vẫn không lung lay ra phiếu nghịch. Nếu càng kéo dài, e rằng sự việc sẽ không thể đi theo đúng mục tiêu đã đề ra.
_ Qri à, thầy đã suy nghĩ rất kỹ trước khi đưa ra quyết định này. Vì chỉ có Hội Sinh viên mới có thể hoàn thành tốt, nên thầy tôn trọng việc hỏi ý các em. Nhưng xưa nay, thầy luôn nghĩ em là người nắm bắt vấn đề rất thấu đáo, cặn kẽ sao bây giờ lại như vậy?
_ Thầy có nói gì thì em cũng không thay đổi! Nghe em cũng đã nghe, hiểu đương nhiên sẽ hiểu, nhưng mấu chốt vấn đề là em không thích, cũng không muốn. Nếu thầy thấy vì việc này mà em không còn xứng đáng với cương vị Hội phó của Hội Sinh viên thì em sẽ đề đơn xin từ chức!
Lee Qri thẳng thừng đứng dậy, gương mặt không hề có ý khoan nhượng, hướng Poseidon cúi đầu, thân người rất nhanh muốn rời khỏi. Thái độ kiên quyết, ánh mắt sắc lạnh cùng khí thế bức người của Lee Qri khiến cho ngay cả Poseidon cũng còn cảm thấy bản thân mình bị dọa.
Poseidon vốn dĩ không nghĩ mình lại cần xài đến "con át chủ bài" cuối cùng sớm đến như vậy, nhưng có lẽ bây giờ, không dùng cũng không được nữa.
_ Lee Qri, em đã nói sẽ đáp ứng thầy làm một chuyện vào hôm dạ vũ, chẳng lẽ em mau quên vậy sao? - Poseidon trấn định dùng lời nói trói buộc đôi chân của Lee Qri.
Nghe đến đây, Lee Qri hiển nhiên là thông suốt. Cô bất giác dừng bước xoay người, lông mày khẽ cong lên, đối diện với Poseidon cùng Park Soyeon. - Ý thầy là, thầy muốn dùng điều đó cho việc lần này?
Vị Viện trưởng kia là muốn cô giữ lời mà chấp thuận sự việc lần này. Hóa ra, mọi việc đã có sắp đặt từ trước. Thế sao còn trưng cầu ý kiến của cô làm gì đây?
_ Đúng vậy! Đáng ra thầy không nên dùng biện pháp này để bắt buộc em, nhưng vì sự giao kết của học viện thầy đành phải làm thế. Lee Qri, em sẽ nuốt lời, không đáp ứng sao?
Tuy Lee Qri thật sự ngàn lần không muốn nhúng tay vào, nhưng cô là người trọng lời hứa, khi đã nói được thì nhất định cô sẽ làm được. Poseidon chính là đánh vào đòn tâm lý này của Lee Qri mà lấy làm chắc chắn.
_ Nếu đã là như vậy thì... được thôi! Em hi vọng, việc sử dụng "con át chủ bài" vào lần này của thầy, sẽ không làm thầy hối hận. - Lee Qri biểu tình hờ hững, vọng lại vài câu nói xong liền bước ra khỏi phòng. - Trong đầu giờ chiều em lên lớp, thầy hãy nhanh chóng cấp thêm những vật dụng cần thiết đi.
_ Hầy, con bé này vẫn là lạnh lùng như vậy. So với trước đây cũng không dịu bớt được bao nhiêu. Cuối cùng là Park Jiyeon đã gây ra chuyện gì rồi? Dạ vũ ba ngày trước ta vừa vắng mặt không bao lâu, đã có cái gì náo loạn?
Poseidon chậc lưỡi, nghi ngại hỏi đến Park Soyeon. Lee Qri bình thường băng lãnh không nói, nhưng phản ứng quyết liệt như vậy thì đây là lần đầu tiên.
_ Chỉ là có chút tai nạn ngoài ý muốn thôi, Artemis chắc vẫn còn đang tức giận. Ngài cũng đừng nên quá lo lắng. Chỉ cần y theo kế hoạch sát nhập này thì mọi chuyện rồi sẽ ổn cả! - Park Soyeon lắc đầu, đưa tay xoa xoa thái dương mình, trong lòng cũng thầm mong sự việc đều "xuôi chèo mát mái". - Con cũng xin phép về trước, Ngài hãy phát thông báo vào bảng tin buổi trưa và thu xếp sớm đi!
...
Nhắc lại Park Jiyeon bên này. Năm tiết học Quản trị khô khan, dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua. Phải ngồi một chỗ, nghiêm túc trong lớp học, khiến cột sống của Park Jiyeon như rã rời. Phòng học cũng chỉ có tầm hai mươi sinh viên, vì thế chỉ cần một cử động uể oải nho nhỏ thôi cũng sẽ bị khiển trách. Là học viện danh tiếng đẳng cấp Quốc gia nên phải bảo thủ, cứng nhắc vậy sao? Bất quá cũng còn may vì giờ nghỉ trưa cho sinh viên vốn là khá thư thả. Xem như cũng chính là bù qua sớt lại, "khổ tận cam lai".
Park Jiyeon lê chân ra khỏi phòng học, cảm thấy thân thể có chút mệt mỏi. Một phần vì chưa khỏi hẳn bệnh, một phần vì tất cả mọi người trong lớp, từ đồng học cho đến giáo viên, dường như rất "ưu ái" cô. Câu hỏi bài học đều là chỉ đến cô đứng lên phát biểu, lau bảng, viết bài, lấy nước, rót trà cũng chỉ dùng tên cô mà gọi. Thật sự bản thân cô nóng nảy đến mức muốn bùng cháy, nhưng vì đây là lần đầu tiên đến lớp, không muốn gây thêm chuyện nên cô cũng ráng nhẫn nhịn mà bỏ qua. Trong bụng nghĩ nghĩ, tìm được Lee Qri và Soyeon unnie chắc chắn sẽ tố cáo hết, để nhận được sự bình đẳng, công bằng.
_ Này Park Jiyeon!
Park Jiyeon hiện đang học năm nhất khoa Quản Trị Kinh Doanh, tính ra bây giờ chính là hậu bối của Park Soyeon và Lee Qri. Cả ba đều cùng học chung một tòa nhà, việc chung đụng nhau hẳn là sẽ thường như cơm bữa, nhưng thật may thay người nhìn thấy Park Jiyeon vào lúc này trước lại chính là Park Soyeon.
_ A... Soyeon unnie, linh thật, em vừa có đơn cáo trạng cần kiện tụng đây! Đám người kia đúng là "thừa nước đục thả câu" mà, nghĩ em là người mới nên bắt nạt. Nhưng cũng không nề hà gì, em vốn thiên tài, về học vấn họ chẳng làm khó gì em được, còn phần sai vặt, unnie phải giúp em lấy lại công đạo mới được nha! - Park Jiyeon đối diện Park Soyeon nhăn mặt kể khổ. Huyên thuyên đến khi Park Soyeon nhức tai xua tay, lúc này Park Jiyeon mới để ý ngang dọc, Lee Qri không cùng đi chung với Park Soyeon, tâm trạng liền hụt hẫng, giọng nói cũng trầm đi hẳn.
_ Lee Qri... đâu rồi? Không phải unnie học chung với cô ta à?
_ A... hôm nay... hôm nay Qri unnie bận chút việc ở văn phòng Hội nên xin nghỉ tiết cuối. Chúng ta đi ra ngoài ăn trước đã, unnie đói bụng rồi! Để hôm nay unnie khao em, mừng em nhập lớp! Đi thôi! - Park Soyeon nghe ra ngữ khí của Park Jiyeon, lòng cảm thấy chột dạ, liền kéo Park Jiyeon theo cùng đoàn người nhanh chóng hướng vào thang máy, chờ xuống lầu.
_ Khoan đã... đợi một chút! - Bất chợt một nam thanh niên với thân hình cao lớn hoàn hảo, làn da rám nắng toát lên vẻ quyến rũ nam tính đưa tay ra chặn lại cánh cửa thang máy. Khoác lên người một bộ đồ thật sành điệu, đẳng cấp, dòm qua có vẻ rất đắt tiền, gương mặt cân đối hút hồn với cặp kính đen đầy bí ẩn, chuẩn mực như một siêu mẫu, minh tinh điện ảnh hạng A, khiến các nữ sinh bên trong thang máy đều phải xuýt xoa, trầm trồ.
Park Soyeon lướt mắt qua dáng vóc, liền có cảm giác mơ hồ, quen thuộc, nhưng lại không dám khẳng định.
Nam thanh thiên hối hả đưa tay còn lại, ngoắc ngoắc một cô gái đang đi ở phía đằng sau, khi đã đứng ngang hàng, hắn không ngần ngại mà đưa tay quàng lên vai cô gái đi vào thang máy, trông hai người cực kỳ thân thiết, khiến tất cả đều phải sửng sốt, bàng hoàng.
Hắn đứng phía sau, nhường cho cô gái kia đứng trên hắn, hai tay hắn cường tráng, rắn chắc như thể muốn bao trùm, bảo vệ người trước mặt khỏi những người hiếu kỳ bủa vây xung quanh.
Ngay từ lúc nhận mặt, Park Jiyeon nhìn ra một cảnh "tình tứ" trước mắt, cô đã cảm giác lồng ngực mình thật đau đớn giống như bị ai bóp nghẹn, khí nóng càng lúc càng muốn tuôn trào ra. Thêm nữa, cô cùng Park Soyeon là đứng dưới một lớp người trong thang máy đông nghịt, không khí cũng ngột ngạt hơn. Vì thế, dù hai người kia không nhìn ra cô và Park Soyeon đi cùng, nhưng cô và Park Soyeon lại nhìn ra rất rõ ràng.
_ Noona, nóng không? Biết thế đã chờ chuyến sau rồi! Thang máy thật chật hẹp quá thể. - Gã thanh niên đưa tay phe phẩy quạt cho mình và cô gái. Một bộ dạng ân cần chăm sóc.
Park Jiyeon nắm tay kêu lên ken két. Cắn chặt môi nhìn chằm chăm vào gã bảnh bao kia. Ánh mắt lộ vẻ đằng đằng sát khí. Trong khi đó, Park Soyeon ở bên cạnh, thầm than hỏng bét. Vì sao lại ông trời lại sắp xếp sự trùng hợp đến mức này?
Khi xuống đến nơi, vừa rời khỏi thang máy, hắn luôn tay đỡ lấy người con gái bên cạnh mình, thật cẩn thận.
Chờ giây phút xõa hận đã thật lâu, bây giờ là lúc cần bộc phát. Park Jiyeon tâm tình bực dọc, rất nhanh đi đến giật lấy tay của gã thanh niên nọ ném mạnh sang một bên, khiến cho gã mất thăng bằng, mém trượt ngã, rồi kéo tay cô gái kia về phía mình như giành lấy quyền bảo hộ một vật sở hữu của riêng mình. - Đừng có động chạm vào người cô ấy! Còn động tôi đây liền chặt đứt cánh tay dơ bẩn của cậu!
Park Soyeon không nghĩ đến phản ứng của đứa em mình lại nhanh nhẹn đến như vậy, nên chỉ kịp giữ chặt một tay còn lại của Park Jiyeon. - Này Park Jiyeon... đừng có manh động! Hiểu lầm rồi!
_ Hiểu lầm cái gì? Chính hắn ta lợi dụng...
_ Park Jiyeon, BUÔNG TAY!
_ ...
Ngữ khí cùng âm vực cực kỳ sắc lạnh đượt thốt ra, khiến mọi vật xung quanh dường như đều phải hóa đá. Park Jiyeon xoay lại, đối diện với ánh mắt người kia như hàng ngàn mũi tên nhọn xoáy mạnh vào sâu thẳm trong tim cô, khiến cô phải bất giác run sợ mà buông tay xuống.
_ A... Qri noona, hóa ra cô ta là Park Jiyeon đó sao? Quả thật rất xinh đẹp, đã vậy còn có cá tính nữa chứ. Em rất thích nha!
Gã thanh niên nghe rõ Lee Qri gọi tên người kia là Park Jiyeon liền nhướng mày hiếu kỳ. Hắn cúi đầu, tháo cặp mắt kính đen tuyền xuống, quan sát chăm chú vào hình thể của Park Jiyeon, bất chợt trên miệng hắn khẽ nở nụ cười cợt nhã.
Phải! Người mà gã thanh niên kia hết mực thân thiết chính là Lee Qri - Nữ thần Lee Qri - Ánh trăng bạc đầy kiêu hãnh của CCM. Nhưng cớ gì, Lee Qri trước nay nổi tiếng lạnh nhạt, xa cách, như thế nào lại gần gũi, chấp nhận động chạm với hắn đến như vậy chứ? Hắn mở miệng ra, một tiếng "noona", hai tiếng cũng "noona" kêu thật ngọt, khiến Park Jiyeon nghe muốn nổi hết cả da gà. Hắn ta rốt cuộc là tên quái gở nào đây?
----------------------------------------------------------------------------
P/s: Xin cáo lỗi mọi người trước vì bị lỗi "trắng bóc" trong chap này...TT x TT
Mình đã edit lại lỗi rồi...chỉ có cái là vì viết trong tình trạng...não hết "PIN"...nên chap sượn tay quá...
Chap 16 sẽ ra sớm để xem như tạ lỗi + lỳ xỳ Tết nhé... TT x TT
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ...! [cúi đầu~]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com