Chap 39
Với thời đại văn minh như thế kỷ hiện tại, đa số nhân loại đều không tin vào những điều gọi là "Thần Thoại - Huyền Huyễn" hay "Quyền Năng - Phép Thuật". Người ta nghĩ: những điều đó hoàn toàn chỉ là do tưởng tượng của con người, bị ảnh hưởng từ phim ảnh, văn học, hoặc thậm chí là những chuyện cổ tích thiếu nhi. Người ta nói: những điều đó là một sự mê tín, phản khoa học, thiếu đi tính chất văn minh, cổ hủ, lỗi thời. Hoặc giả dụ như có một số ít người tin rằng những điều đó có tồn tại, thì họ vẫn mặc nhiên cho rằng nó siêu nhiên, xa vời và người bình thường không thể nào dễ dàng nắm bắt.
Có lẽ đa số nhân loại đều tin vào những định kiến như vậy. Và bất chấp những niềm tin ấy, họ vẫn đưa các loại yếu tố "Thần Thoại - Huyền Huyễn" hay "Quyền Năng - Phép Thuật" kia vào hàng tấn phim ảnh, sách vở, game được sản xuất hằng năm. Các câu chuyện về những giai thoại hào hùng của những vị thần, những chiến binh dũng mãnh của Hy Lạp, các câu chuyện thần tiên, ma quỷ, phép thuật vẫn là bài học vỡ lòng cho trẻ em mọi nền văn hóa trên thế giới, như thể rằng chính những câu chuyện mông lung, huyền ảo đó mới là nền móng của văn hóa loài người, thay vì đồng dollar, kính hiển vi, vũ khí hạt nhân, boom nguyên tử và những thiết bị tối tân, những sự kiện trọng đại nhất trong văn minh nhân loại. Vì vậy, nếu những điều tưởng chừng như phi lý kia chỉ là mê tín, phản khoa học, thì nhân loại hình như đang hành động thật ngu ngốc.
Thật may thay, tất cả những điều tưởng chừng "phi lý" kia đều có tồn tại. Nó vẫn đang hiện hữu trong thế giới hiện đại văn minh, nó vẫn ở đó, ngập tràn trong mọi ngóc ngách cuộc sống, như bản chất vốn có của nó. Tuy nhiên, không phải bất kỳ ai cũng có duyên được lãnh ngộ những loại "Quyền Năng - Phép Thuật" hư ảo.
Theo định nghĩa phổ biến từ các nhà bói toán, chiêm tinh, ảo thuật gia đại tài thì "Phép Thuật" cần phải có một kiến thức sâu rộng cần thiết, khả năng học hỏi, trau dồi kinh nghiệm, sáng tạo, quan sát về nội tâm lẫn môi trường xung quanh bằng một con mắt ngày càng ít bị che mờ bởi định kiến, nỗi sợ hãi và dục vọng. Đó là sự thấu hiểu về những quy luật tự nhiên trong vũ trụ, rồi vận dụng những quy luật đó để biến cái có sẵn, thành những thứ kỳ diệu hơn mà ta thích. Như vậy, nếu chiếu theo những định nghĩa trên, thì khoa học công nghệ lại càng không mâu thuẫn với "Phép Thuật". Cũng có thể nói rằng, ở thế kỷ hiện này, khoa học chính là bước đệm, là hệ thống phương pháp để học tập và thực hành "Phép Thuật".
Thế nhưng khác biệt với đại đa số các loại "Phép Thuật Khoa Học" mơ hồ, kỹ xảo đó, thì các vị thần nguyên thủy chánh tông lại có năng lực thi triển ra những loại "Quyền Năng - Phép Thuật" thật sự một cách dễ dàng, chân thật, thượng thừa nhất, có thể đè bẹp đi cả mức độ đỉnh cao từ hàng loạt công nghệ phim ảnh sắc sảo của nhân loại. So với các loại dịch bệnh, vũ khí hạt nhân, thậm chí là boom nguyên tử, "Phép Thuật" chánh tông còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Đó được xem là một loại năng khiếu bẩm sinh mà không phải bất kỳ một người bình thường nào cũng có thể đạt đến. Vì vậy, nếu như không biết cách nắm giữ, điều tiết, đó sẽ được xem là tai họa đối với những vị thần nguyên thủy trong dáng dấp loài người.
...
_ Noona, chị bị sốt đến hỏng não rồi à? Sao phải ra đây? Chị có phải muốn đích thân ông nội đem người tới băm xác thằng em này ra trăm mảnh cho cá ăn vì đã không chăm sóc chị cho tốt hay không? Đại tiểu thư nhà tôi ơi, Nữ thần cao quý của tôi ơi, xin chị đó, đừng tùy hứng như vậy, mau trở về lều nghỉ ngơi đi. Nếu chị hôm nay mà có mệnh hệ nào thì thằng em này........
Vừa đi ra ngoài khu tập kết, Lee Qri đã bị Lee Joon bám riết không tha. Hắn cứ ở bên cạnh mè nheo, than vãn đủ điều trên trời dưới đất khiến cô thật đau đầu. Chỉ là bị sốt nhẹ thôi mà, chứ có phải bệnh nan y sắp chết đến nơi đâu mà hắn cứ phải xuýt xoa làm quá hết cả lên như thế.
Khẽ đưa mắt liếc xéo qua hắn, không nói không rằng, Lee Qri không hề nể tình, bất chợt đá ngay vào chân của hắn một cái thật mạnh giống như muốn chứng tỏ bản thân vẫn chưa đến nỗi tàn phế, buộc lòng hắn phải ôm chân nhảy lên liên hồi mà câm miệng lại, khiến cả bọn đứng xung quanh phải bụm miệng cười khoái trá, bầu không khí lo lắng, âm trầm xung quanh cũng tiêu tan đi ít nhiều. Tên sói hoang này có phải là có sở thích bị ngược hay không chứ, biết là kết cục trước sau cũng sẽ bị ăn đòn mà cứ thích chọc giận Lee Qri, thật đáng thương mà.
_ Chào mọi người! A... Qri-ssi cũng tham gia teambuilding à? Nghe bảo cô bị sốt cơ mà, đã khỏe hẳn rồi sao?
Park Taejun trông thấy đoàn người Hội Sinh viên bước ra, liền lịch thiệp tiến đến, thân mật chào hỏi. Nụ cười khoét trên gương mặt hắn một đường cong quỷ dị, bề ngoài trông quyến rũ bao nhiêu, bề trong lại có ý khiêu khích, châm chích bấy nhiêu.
Park Soyeon vì muốn mau chóng điều tra rõ sự việc, khi đứng ở bên cạnh Lee Qri đã không mảy may suy nghĩ mà nhìn vào vị 'Nam thần' đạo mạo trước mặt bằng cả thảy mười phần nhãn lực thần thánh, thế nhưng tại sao cô vẫn không tra ra được bất kỳ manh mối nào từ hắn?
Luồng khí vân quang xung quanh hắn phát ra không hề có điểm gì đặc biệt hay khác thường, tất cả đều là hơi thở của loài người. Thật sự rất kỳ quái!
Phép thuật thi triển ra càng cao cấp, càng phức tạp thì càng cần nhiều năng lượng, mà phép thuật càng nhẹ nhàng, đơn giản thì sự tiêu hao sẽ ít hơn. Nhất là đối với cái loại quỷ thuật thâm hiểm so với phép thuật chánh tông cao hơn rất nhiều như vậy, chẳng lẽ tinh lực hắn ta không hề yếu đi mà để lộ ra chút sở hở sao?
Lee Qri im lặng quan sát biểu hiện kỳ lạ của Park Soyeon đối với tên 'Nam thần' vô sỉ trước mặt. Tuy rằng trước đó đã nhận lời Park Soyeon không truy cứu hắn nữa, nhưng sự phẫn nộ trong cô vẫn không thể nguôi ngoai dễ dàng. Từ trước đến nay chưa từng có ai dám cả gan động chạm đến cô, huống chi là kẻ bỉ ổi đến mức, "thừa nước đục thả câu" hôn trộm cô một cái. Cô đường đường là Đại tiểu thư gia tộc họ Lee danh tiếng lẫy lừng, sao có thể để người khác dễ dàng vấy bẩn như vậy? Chưa kể đến việc, hắn còn dám đem Park Jiyeon ra để uy hiếp, ép buộc cô phải thỏa thuận với hắn. Lần này là do cô đã quá chủ quan vào năng lực của mình, sinh ra bất cẩn. Nếu tối hôm qua, cô không phải là phát hiện ra tình trạng sức khỏe đang dần tụt dốc của bản thân, thì cô cũng không nóng lòng, muốn biết rõ chân tướng 'kẻ đầu sỏ' là ai để gấp rút xử lý đến như vậy. Chỉ cần là chuyện liên quan đến Park Jiyeon, cô liền không thể làm ngơ. Hiện tại ngay lúc này, chính cô cũng không ngờ, bản thân sẽ có một ngày phải sử dụng biện pháp ma giáo để đối phó với người khác.
Từ khi nào Park Jiyeon đã có phân lượng to lớn như vậy trong lòng cô cơ chứ?
_ Lee Joon, đến đây!
Lee Joon nghe thấy Lee Qri dùng ngữ khí lãnh đạm mà gọi mình cả họ lẫn tên, trong lòng liền thấy rợn tóc gáy, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi qua một bên cạnh, kề tai vào sát miệng Lee Qri, chuẩn bị nghe phân phó. Tuy không rõ rằng Lee Qri đã xầm xì, to nhỏ, đưa ra mệnh lệnh gì đối với hắn, nhưng nhìn sắc mặt đang tươi tỉnh đột nhiên có phần hơi nhíu mày của hắn, cũng hiểu ra được, đây hẳn không phải loại chuyện tốt đẹp gì.
Con sói hoang này, sống trên đời đã làm không biết bao nhiêu việc xấu xa, độc ác cũng chưa từng thấy hắn mảy may do dự, rốt cuộc đây là loại việc gì để khiến hắn phải khó xử?
_ Làm sao vậy? Khó xử? Nếu cậu không tiện làm việc này thì tôi sẽ -
_ Không việc gì. Noona, chị cứ an tâm, thằng em này nhất định sẽ lấy lại công đạo cho chị!
Lee Qri không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, nhìn thân ảnh Lee Joon rời khỏi cùng Park Taejun, lần đầu tiên thâm tâm cảm thấy vô cùng áy náy. Từ nhỏ đến lớn, người thân duy nhất mà cô cực kỳ tín nhiệm cùng tin tưởng cũng chỉ có mỗi đứa em họ này. Bất kể thời gian, không gian, chỉ cần nghe được cô có chuyện, hắn đều sẽ lập tức dẹp hết tất cả, chẳng hề do dự, chỉ để xuất hiện ở bên cạnh cô, bảo hộ cô thật tốt. Chưa kể đến vô số lần hắn tình nguyện tự biến bản thân thành kẻ xấu xa, ngỗ nghịch trong mắt gia tộc, giúp cô ba lần bảy lượt cách ly ra khỏi cái chốn tranh giành, xô bồ đó, đúng theo ý muốn của cô. Hắn tuy bá đạo, ngông cuồng, nhưng lại là người có nghĩa khí, đối đãi bạn bè, người hắn yêu quý, tôn trọng tuyệt đối không sai, nhìn vào cái chau mày trước đây chưa từng có của hắn, cũng chứng minh được, tình bạn của hắn và Park Taejun quả nhiên không tầm thường. Nay hắn lại bị cô lôi vào một chuyện chẳng hề liên quan, bị bắt đứng giữa chị và bạn. Bản thân dự đoán trước rằng, nếu như hắn từ chối lời cô, thì cô cũng có thể hiểu được và cũng không có lý do gì trách mắng hắn, bất quá không ngờ đến cuối cùng hắn vẫn kiên định đồng ý đừng về phía cô, chấp nhận giúp cô. Chính vì điều này đã khiến cô vẫn rất mực tin tưởng, Lee Joon chưa bao giờ làm điều gì khiến cô phải thất vọng.
Thế nhưng, chuyện hắn làm cho cô thì quá nhiều, mà tính đến nay cô lại chưa từng làm được điều gì tốt cho hắn. Lee Qri thầm nhủ trong lòng, đến một ngày nào đó, nếu như hắn nói với cô điều mà hắn thật sự mong muốn nhất, bất kể đó là gì, thì chắc chắn cô đều sẽ vui vẻ giúp hắn thành toàn.
...
_ Này anh bạn, đột nhiên cậu dẫn tôi ra đây làm gì?
Park Taejun đã đi theo Lee Joon một quãng đường cách khá xa khỏi khu tập kết, nơi đây lại rất vắng vẻ, không hề có bóng người, trong lòng không ngừng nổi lên nghi vấn.
Lee Joon xoay người lại, không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ bước từng bước thật chậm tiến sát gần hắn hơn. Khi cả hai đã đứng đối diện lẫn nhau, Lee Joon nâng tay mình, vỗ lên vai Park Taejun vài cái thật nhẹ, theo từng tiếng vỗ, khóe miệng cậu ta cũng càng nhếch lên thật cao.
Park Taejun mơ hồ, nhìn nụ cười cảnh báo nguy hiểm của Lee Joon, linh tính hắn liên tục mách bảo rằng chắc chắn sắp có chuyện không hay sắp xảy ra, nhưng hắn lại không biết ý định của Lee Joon khi gọi hắn ra đây là gì, càng không nghĩ đến chuyện tiếp theo mà hắn phải lãnh đủ.
_ Taejun, xin lỗi!
Một câu nói nhanh gọn trên gương mặt đanh sắt vừa được thốt ra, Park Taejun đã cảm thấy toàn thân đau đớn muốn đổ gục, nội tạng rối loạn tứ tung vì một cú đấm như búa tạ không hề lưu tình của Lee Joon nhắm trúng vào giữa bụng hắn.
Lee Joon vốn dĩ là người đứng đầu của một trong số các băng đảng khét tiếng trong thế giới ngầm, năm tuổi đã theo vô số võ sư có tiếng tăm học đủ các loại võ công, bảy tuổi được chính người của bộ quân sự huấn luyện thể lực, chiến thuật cùng phản xạ, đến năm mười hai tuổi mọi bài kiểm tra quân sự đều được thông qua với điểm tuyệt đối, sức mạnh võ công phi thường thành thạo, một tay có thể đấm vỡ bao cát hạng trung. Thường ngày chuyện hắn ra ngoài phải tự tay giải quyết đánh người tuyệt đối là không đến lượt, nhưng không ai trong giới, khi nghe đến danh tiếng cùng thành tích đáng gờm kia của hắn mà có thể bình tĩnh đứng yên quá năm giây.
Lee gia gia thế kiêu ngạo, ngoài sáng có mối quan hệ thân thiết cùng các nhà tài phiệt lớn, bộ trưởng cấp cao, trong tối lại càng bá đạo hơn khi sở hữu dưới trướng nhiều tổ chức bảo kê, băng đảng với hành tung khó đoán, năng lực xử lý công việc lại cực kỳ nguyên tắc cùng chuyên nghiệp. Thế lực Lee gia trong nước tuyệt đối không dễ dàng gì trêu chọc đến, kể cả khi xuất ngoại, người khác nhìn vào cũng cần phải cúi đầu cả nể ba bốn phần. Việc kinh doanh trong gia tộc nếu không nhờ một phần hậu thuẫn ngày càng lớn mạnh của con sói hoang kia, thì càng không thể bành trướng thế lực lợi hại đến vậy.
Park Taejun vừa được xem là bằng hữu, vừa là người thân tín dưới trướng của Lee Joon, dĩ nhiên hắn biết rất rõ, lực tay Lee Joon khi đấm người là có bao nhiều phần tàn khốc, bạo lực. Chỉ là hắn quả thật không ngờ tới, có ngày chính hắn phải lãnh đủ sức lực chết chóc này của Lee Joon. Khốn kiếp, chẳng lẽ Lee Joon đã quên, trong tay hắn còn có nhược điểm, con át chủ bài có thể điều khiển được cậu ta sao?
_ Cậu... cậu... rốt cuộc vì sao lại đánh tôi?
Nhìn người thanh niên quỳ dưới chân mình, Lee Joon mặt không hề đổi sắc, bộ dáng nhìn xuống, lạnh lùng không nói lời nào thêm, cũng chẳng buồn giải thích. Trong tư tưởng của hắn, bạn bè, anh em tuy có quan trọng nhưng vĩnh viễn cũng không quan trọng bằng người hắn yêu quí. Nay Park Taejun đã phạm vào điều tối kỵ nhất của hắn, dám cả gan khi dễ Lee Qri, người mà hắn rất mực kính trọng cùng cả nể. Người chị này của hắn chưa bao giờ phẫn nộ vì bất cứ chuyện gì, tâm tình luôn giống như hồ nước tĩnh lặng không thể nhìn thấy đáy, biểu cảm lạnh nhạt đến không ngờ, cũng chẳng bao giờ cô phải nhờ vả hắn làm mấy cái chuyện sau lưng người khác, vô cùng không minh bạch như lúc nãy. Vì vậy, đây là lý do khiến hắn không muốn nhân nhượng, hắn không thể để cho Lee Qri bị chút thiệt thòi nào.
_ Là Lee Qri sao? Chết tiệt, là do lúc nãy cô ta bảo mày phải xử lý tao? Lee Joon, bây giờ mày vì cô ta dám chống lại tao?
Park Taejun cười khẩy, một tay ôm bụng mình, một thân cố gắng tựa vào thân cây mà lảo đảo đứng dậy, gương mặt vốn dĩ thư sinh bóng lán nay đã sậm đen, lấm tấm vài giọt mồ hồi lạnh, khuôn miệng không ngừng nhổ ra những thứ mật dịch ghê tởm. Nhìn hắn lúc này không khác gì những con quái vật xấu xí thở ra khí độc, tàn ác kinh người.
_ Park Taejun, tao nghĩ mày nên có chừng mực, mọi việc đều dừng lại ở đây đi. Nể tình mày đã từng có ơn với tao, nể tình chúng ta là bạn bè, anh em chí cốt nhiều năm như vậy. Thay vì lần này đích thân tao phải đánh chết mày, thì bây giờ chỉ là màn cảnh cáo nhẹ của tao dành cho mày mà thôi. Và tao cũng hi vọng đây cũng là lần cuối cùng buộc lòng tao phải ra tay với mày.
Nhìn thấy Park Taejun đôi mắt nổi lên tia máu, trông cực kỳ tức giận, Lee Joon lúc bấy giờ chỉ biết ngẩng đầu lên, thở dài một cái. Park Taejun là người có ơn với hắn, hắn đương nhiên hiểu rõ, hắn cũng không phải loại người muốn lấy oán trả ơn, nhưng sự khó xử của hắn liệu có ai hiểu được hay không?
Park Taejun nghe như vậy, liền bất chợt cười lớn, tràng cười đầy ý khinh bỉ cùng đe dọa. Cái gì mà "nể tình", cái gì mà "đánh chết", con mẹ nó, hắn vốn dĩ không thèm đặt những lời lẽ này của Lee Joon lọt vào tai. Rõ ràng là do bấy lâu nay hắn trước mặt Lee Joon đã tỏ ra quá nhu nhược, lệ thuộc, khiến Lee Joon thật sự nghĩ rằng hắn vô hại, hắn chỉ là một thằng thư sinh dễ bị bắt nạt.
_ Lee Joon, mày đừng quên, sự liên kết của tao và mày. Mày cũng đừng quên, trong tay tao còn có nhược điểm của mày.
_ Park Taejun!!
Lời nói đầy ý khiêu khích cùng đe dọa của Park Taejun khiến Lee Joon cuối cùng cũng nổi cơn thịnh nộ. Thân người cao lớn một bước đi tới dùng hai tay mạnh mẽ bóp cổ, nâng hẳn người Park Taejun lên một khoảng cao sau đó đập thật mạnh về phía thân cây, tạo nên nhiều tiếng vang đầy phẫn nộ. Một giây trước còn hắn còn khó xử, một giây sau liền biến sắc không tưởng.
Thân thể Park Taejun vừa bị một cú đấm còn chưa hết đau, nay lại bị bồi thêm một cú va đập vào sống lưng. Tuy hắn là hiện thân của Otus, một quái vật có sức mạnh phi thường ngang ngửa các vị thần cổ đại, thế nhưng hiện tại sức lực cùng quyền năng của hắn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau sự tình cố ý phá vỡ phong ấn tối hôm qua trên người Lee Qri, thế nên với thân xác loài người yếu đuối dĩ nhiên là khó có thể chịu nổi hai lần chịu đòn mạnh đến như vậy.
_ Taejun, đừng khiến tao làm trái nguyên tắc của chính mình, cũng đừng khiến lần sau tao phải nhẫn tâm giết chết mày với đôi tay này. Nếu mày còn dám đụng đến cô ấy, tao sẽ thật sự chôn sống mày ngay tức khắc. Mày hiểu chứ?
Gương mặt từ trắng bệch chuyển sang tái xanh, trên miệng còn vương chút máu đỏ của Park Taejun đập vào nhãn cầu của Lee Joon là vô cùng chướng mắt. Lee Joon dần thả lỏng lực đạo, đôi lông mày nhíu chặt vẫn chưa chút nào giãn ra, để mặc cho thân thể Park Taejun tự xụi lơ ngồi xuống dưới gốc cây mà liên tục ho khan, sau đó liền lạnh lùng rời khỏi.
Park Taejun đi theo Lee Joon nhiều năm như vậy, ngoại trừ là chuyện liên quan đến Lee Qri thì cũng chưa từng thấy hắn tức giận vì chuyện gì khác nữa. Quả nhiên, nhược điểm mà hắn đang nắm trong tay này, so với Lee Qri trọng lượng không hề thua kém rồi.
"Haha... Lee Joon, mày đối với người khác dò xét, nghi ngờ triệt để, mày giết người không gớm tay, nhưng đối với tao mày vốn dĩ chẳng là gì cả. Mày chẳng qua chỉ là một con chốt thí trên bàn cờ mà tao đã sắp sẵn, một con chốt thí có thể giúp tao... qua mặt được 'Nhãn thần' của Athena! Cuộc chiến chỉ vừa bắt đầu thôi."
...
Lee Joon một mình cô độc băng qua khu đất, cỏ mọc xanh um, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng nói, lời dặn dò của Lee Qri khi nãy.
"_ Ngày hôm qua, Park Taejun nhân lúc tôi sơ ý, đã hôn một cái lên trán tôi, chính tôi sau đó liền bất tỉnh, không còn biết chuyện gì xảy ra. Điều này với tình trạng sức khỏe bản thân cho dù tôi có sốt cao đến cỡ nào thì cũng là chưa từng có. Tôi nghĩ hắn đã làm gì đó với tôi và hắn đang che dấu điều gì đó rất mờ ám. Hắn nói với tôi, hắn với cậu là bạn bè, vậy cậu lập tức điều tra rõ hắn. Nếu thấy có điều gì bất ổn, nếu hắn có liên quan gì đến việc làm hại Park Jiyeon, cậu cứ lập tức ra tay, khiến hắn thân bại danh liệt cho tôi."
Tất nhiên, việc Lee Qri nhờ vả Lee Joon không phải là đánh người, cũng không phải đe dọa người, mà chỉ là điều tra một chút, trừ phi đúng như Lee Qri dự đoán trước về con người của Park Taejun, Lee Joon mới phải bắt buộc ra tay, nhưng cũng chỉ đơn thuần khiến Park Taejun thân bại danh liệt mà thôi, không có gì khác.
Việc một gã nam sinh không biết thân biết phận, ngang nhiên dám lợi dụng hôn trộm Đại tiểu thư được yêu thương nhất Lee gia, theo đúng nguyên tắc, Park Taejun đã phải bị giết chết đến mất xác rồi, đâu phải chỉ đơn giản bỏ qua như vậy. Thiệt tình, ngoài mặt thì vô tâm, lãnh đạm, nhưng bản tính rõ ràng lại không quá nhẫn tâm xuống tay như vậy. Lee Qri thật khiến Lee Joon không biết được rốt cuộc cô có thật là con cháu nhà Lee gia danh tiếng ngoan độc từ thương trường đến giới hắc đạo hay không.
Park Taejun là người của hắn, dĩ nhiên không cần điều tra, hắn cũng biết thâm ý muốn tiếp cận Lee Qri. Nhưng hắn lại không biết Park Taejun lại làm trò bỉ ổi sau lưng hắn như vậy nên một cú đấm so với một cái chết trắng là đã quá mức nhân từ với Park Taejun trong mấy năm hành tẩu ngang dọc của hắn rồi. Đây cũng coi như, hắn đã trả cho Park Taejun ơn nghĩa giúp hắn một lần trong quá khứ. Sau này, nếu Park Taejun cứ tiếp tục "Ngựa quen đường cũ" thì cũng đừng trách hắn không nể tình bằng hữu, anh em.
----------------------------------------
P/s: Ngar~ chào mọi người...au đã quay trở lại sau 1 kỳ nghỉ dưỡng dài đằng đẵn rồi đây... *^﹏^*
Cũng khá lâu rồi không up chap...không biết có fic có bị readers bỏ bê luôn hay không nữa...? ┬_┬
Thật sự mà nói thì au cũng đang trong tình trạng...bí văn quá thể...nên việc viết fic ra chap nhanh có phần khó khăn...điển hình là cái chap này đây...cảm thấy đọc rất ư là...kỳ quặc cùng nhàm chán...nhất là đoạn đầu...có vẻ lảm nhảm quá nhiều...nhưng lại không biết viết biểu đạt...câu cú...ý tứ lại làm sao cho hay... ┬_┬
Cầu vote...cầu cmt...cầu view...cầu góp ý...để lấy tinh thần hoàn thiện văn phong hơn... ┬_┬
Cám ơn mọi người đã ủng hộ...! [cúi đầu~~~]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com