Chap 9: Cho tôi 1 giây
Cơn mưa đầu mùa mang sự lạnh giá như đang buốt thắt cả con tim, nhưng tôi mặc kệ và vẫn đứng đó trong lặng im. Cho tôi 1 giây thôi được chứ, để được nắm chặt lấy đôi tay kia, che đi hạt mưa trên đỉnh đầu và để có thể bày tỏ hết nỗi lòng vốn thầm kín... rằng tôi rất, thật sự rất yêu em.
Chap 9: Cho tôi 1 giây.
Jessica khá bất ngờ trước dàn hợp xướng phía sau. Tiếng nhạc du dương được cất lên trong khung cảnh tuyệt diệu của nhà hàng sang trọng với nhiều ánh nhìn ngưỡng mộ từ mọi người xung quanh. Nhíu chặt đôi chân mày bối rối, cô khẽ ngước nhìn anh – người vẫn đang mỉm cười chờ đợi từ cô 1 câu hỏi. Cảm xúc như được lẫn lộn pha trộn vào cô chút e ngại. Chỉ là nó nhắc cô nhớ về quá khứ, khi những tháng ngày cơ cực vẫn còn đeo bám lấy họ. Mơ ước nhỏ nhoi như được bồi đắp sau chuỗi ngày khó khăn, tằng tiện và rồi bây giờ cô lại cảm thấy trống vắng khi có được... phải chăng nó chưa đủ kéo căng sự nhàu nát trong tim. Khóe mắt bất chợt cay xè đọng nước chỉ với 1 chút tư tưởng tiêu cực, không muốn người đối diện phải nhìn thấy, cô khẽ đưa tay gạt đi giọt nước lững lờ trên gò má.
- ... Là cậu đã chuẩn bị?... – 1 cái gật đầu thay cho tất cả, Sooyoung không muốn kể lể quá nhiều nhưng lại muốn cô nhận thấy sự chân thành của mình. Chút nghi hoặc đọng lên trên đôi mắt, cô lại hỏi - ...Nhân dịp gì thế?
Câu hỏi ngây ngô đến hờ hững, Sooyoung khẽ nhăn trán nghiêng mình với sự lạ lẫm trong từng âm hưởng nghi hoặc. Jessica đang hỏi anh đấy ư, chã nhẽ cậu ấy đã quên? Điều gì đang diễn ra khi mà trước mắt anh bây giờ cô đã không còn là Jessica của ngày ấy, là cô đã quên hết hay chính sự mệt mỏi đã khiến đầu óc cô dần trở nên trống rỗng. Viễn cảnh đang lặp lại, lần trước cũng vậy và lần này cũng thế...
- Cậu không biết?
- ... – Khóe mắt chợt nheo lại, Jessica lắc đầu chờ đợi 1 lời hoàn chỉnh từ phía ai kia. Sự việc có vẻ dần trở nên căng thẳng hơn khi Sooyoung vẫn cứ mãi im lặng nhìn cô với sự u uất khó tả. Âm thanh khàn đặc thoát khỏi đôi môi mỏng đầy khó khăn, anh như muốn khơi gợi cô đến điều gì đó.
- Sica,... cậu nghĩ.. vì sao tớ đưa cậu đến đây?
- Nhân dịp gì chăng?... Hmm, cậu được thăng chức à?... Hay hôm nay là sinh nhật cậu, à không, bây giờ đã là tháng 4... Vậy...
- Đủ rồi Sica, cậu thật sự không nhớ...- cắt ngang lời cô nói, anh tức tối bật lại. Chiếc bánh kem được người phục vụ đặt xuống trong lo ngại. Jessica nhìn lên nó, dòng chữ nhỏ “Chúc mừng sinh nhật, Jessica” đập thẳng vào đôi mắt ngạc nhiên trực trào nghi hoặc. 18/04, là ngày này sao? Vậy những cơn ác mộng trong những ngày gần đây là vì nó...
Jessica tiến từng bước lên chiếc bậc thang cũ màu xám xịt với 1 mớ hỗn độn trong đầu. Khóe môi liên tục bặm lại cằn nhằn bởi chút bụi bặm quanh đây. Gì vậy chứ? Sao cứ bắt cô phải đi cái con đường tối tăm mù mịt này trong khi ở dãy bên cạnh có hẳn 1 thang máy hiện đại. Khó chịu ra mặt, cô đẩy mạnh chiếc cửa to đùng phía trước. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu lọt vào khoảng trống bên trong thắp sáng cả 1 vùng không gian rộng lớn. Chiếc bàn ăn được sắp sẵn giữa ban công cùng 1 nụ cười ngô ngố trên gương mặt ai kia. Yuri kéo chặt tay cô về phía trước, nơi những ngọn nến đang cháy bùng đầy sức sống.
- Chúc mừng sinh nhật em, Yoenie...
Câu nói trầm lắng phá vỡ không gian yên tĩnh xung quanh khiến khóe mắt ai chợt cay xè dửng nước. Jessica im lặng, im lặng tới mức có thể cảm nhận được từng chút sự thay đổi quanh bầu không khí đầm ấm. Không thật sự đầy đủ nhưng nó đủ mạnh mẽ để khỏa lấp mọi chỗ trống giữa họ. Cô biết hoàn cảnh hiện tại không cho phép cả 2 được phung phí khi những ước mơ và hoài bão vẫn là 1 chặng đường dài bất tận. Khối lượng công việc ngày càng nhiều khiến anh chẳng có nổi 1 giây phút thảnh thơi, thế mà chẳng hiểu sao cô vẫn chờ đợi từ anh 1 bất ngờ nào đó. Lướt nhẹ ngón tay lên vầng mắt thâm quầng đối diện rồi bật lên 1 tiếng thở dài, chỉ 1 phút trước đây thôi, cô vẫn rất giận vì nghĩ anh đã quên... Đoán biết được điều đó, anh khẽ choàng lên đôi vai nhỏ 1 cái ôm thật chặt.
- Yoenie ah~ đừng khóc chứ, hôm nay là ngày vui mà... - đặt tay vào túi áo, anh chợt móc ra sợi dây chuyền tượng mặt trời, đằng sau chiếc nắp ấy là mặt đồng hồ nhỏ theo hướng cổ điển. Đặt nó lên chiếc cổ thanh mảnh, anh lại cười - ... Chẳng nhiều nhặn gì nhưng đó là thứ tốt nhất anh có thể cho em trong hoàn cảnh bây giờ. Xin lỗi vì đã không cho em được nhiều như đã hứa nhưng hãy yên tâm, rồi 1 ngày nào đó anh sẽ thực hiện được ước mơ của 2 ta.
- Jessica, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với cậu. Ngay cả sinh nhật mình cậu cũng vùi chôn vào quên lãng thì những thứ quan trọng hơn, cậu sẽ đặt nó ở đâu trong tâm trí... Chiếc vòng cổ ấy cậu vẫn nhớ, vậy tại sao lại không thể nhớ nổi ngày hôm nay. Chỉ những thứ từ Yuri là có giá trị, còn những thứ khác thì không ư?... - Sooyoung khép chặt đôi mắt như muốn lãng tránh mọi thứ xung quanh. Anh đang tức giận, thật sự rất giận khi những công sức mình bỏ ra chưa bao giờ được công nhận. Dùng sự khắc nghiệt để đay nghiến lên vết thương cũ, anh biết bản thân mình rất ích kỉ nhưng lại không thể dừng lại... chỉ là mức chịu đựng trong anh đã vượt quá tầm kiểm soát và chỉ là anh sợ sẽ lại mất cô thêm lần nữa - ...Xin cậu đấy, hãy 1 lần nhìn về phía tớ...
Ánh mắt mỗi lúc 1 xa xăm, anh không thể đoán biết được ẩn sâu trong sự khác biệt ấy tồn tại những gì. Jessica vẫn ngồi đấy với sự thất thần trên gương mặt kèm theo chút run rẩy từ thân thể. Nước mắt bất giác tuôn rơi không kiểm soát, cô thẫn thờ nhìn anh rồi bỗng bật lên 1 nụ cười lạnh. Đôi mắt rũ rượi trôi chảy luôn lớp phấn mỏng trên gò má.
- Sooyoung, tớ thật ngu ngốc đúng không?
Vẫn những câu hỏi kì lạ mang tính chất nhất thời trong khoảng trống vô định dù cô biết rõ câu trả lời luôn chỉ có 1. Sống làm gì khi những kí ức kia mãi đem bám cô không dứt, khóc làm gì khi những giọt nước mắt ấy chẳng bao giờ đi để xóa nhòa quá khứ. Đặt bàn tay nhỏ lên cổ để cảm nhận sự trống vắng trên đó rồi bật người đứng dậy, cô đã đánh mất nó như cách cô đánh mất tình yêu của chính mình. Lo lắng giữ chặt lấy cô, Sooyoung khẽ lắc đầu...
- ...Sica....
Chẳng buồn để tâm đến nó, cô hất mạnh cánh tay ấy và bật chạy mặc cho sự ngăn cản từ phía anh. Cánh cửa con tim như dần khép lại sau hàng ngàn vạn mũi tên sắc nhọn. Cô đã không cho anh kể cả 1 cơ hội được nói. Vội vã bước theo sau nhưng rồi anh lại bị đám bảo vệ nhà hàng giữ chặt khi những hóa đơn vẫn chưa được thanh toán. Chạm nhẹ bàn tay vào chiếc túi, nơi cất giữ chiếc vòng cổ anh dày công có được, phải chăng định mệnh đang trêu ngươi họ... hay chính sự hấp tấp đã phá hỏng mọi thứ. Cô vẫn chẳng thể quên...
****
Bầu trời vẫn mưa rơi kể từ lúc cô đặt chân ra khỏi cửa. Mặt đường đầy rẫy những vũng nước lênh láng giữa con phố phồn vinh tấp nập. Khác với tất cả, khi ai nấy đều tay cầm ô, chân bước vội thì cô vẫn đang cố điều hòa nhịp thở cùng với sự vận động của cơ thể. Chẳng thể hiểu nổi bản thân, cô chẳng thể hiểu nổi điều gì đang diễn ra. Đôi chân trần miệt mài lướt qua lòng đường, trên từng con phố, để rồi lại bất chợt đứng yên giữa tòa cao ốc lớn. Ngước thẳng đôi mắt lên bầu trời và bỏ mặc cho từng hạt nước thấm đẫm lên mình, hay thật, nơi cô và anh từng hẹn ước. “Ta sẽ mãi bên nhau...”, “Hãy cùng anh xây dựng hạnh phúc cho chính mình”, “Rồi 1 ngày nào đó, hãy cùng anh định cư ở nước ngoài nhé”,... Giả dối, tất cả đều là giả dối.
........
Không gian u tối bao trùm lên chiếc bậc thang đầy bụi bặm. Tà váy ẩm ướt cũng vì thế mà bị vấy bẩn bởi sự ma sát trên nền đất, Jessica thẫn thờ tiến về phía ấy, nơi cánh cửa lớn màu nâu sẫm từng chất chứa bao kỉ niệm. Vẫn đôi bàn chân nhỏ dò dẫm trong bóng tối, về nơi tự tại của đời đơn cô giữa cơn sóng gió của cuộc đời. Đặt bàn tay lên nắm cửa và cảm nhận sự tê buốt từ trái tim... hay chính cô đang tự vạch định lên nó những lối rẽ cho riêng mình.
“Két” – âm thanh khô khốc bất chợt vang lên giữa cái lạnh giá về đêm, Jessica nheo mắt ngẩn ngơ nhìn chiếc bàn nhỏ giữa ban công, y như khoảnh khắc của ngày ấy. Tiến bước lại gần nó để rồi cái cảm giác bất lực lại trào dâng trong tâm trí khi chút kí ức nhạt nhòa hôm đó chợt hiện về. “...Anh biết không, chỗ này bán tokbokki ngon lắm. À, cả đằng kia nữa, bạch tuột ở đó cũng không kém đâu... Và cả tòa nhà cao tít ấy nữa, đứng ở đấy mà ngắm cảnh thì tuyệt biết bao”. Chiếc bánh kem nhàu nát mang tên cô cùng các đĩa thức ăn được bao bọc cẩn thận. Tokbokki, bạch tuột và cả tòa nhà này nữa... từng câu từng chữ... anh đều nhớ.
- Taeyeon... Taeyeon... anh ở đâu?...
Câu nói vô thức tuột ra khỏi môi khi cái tên “Taeyeon” bắt đầu chiếm đoạt tâm trí, đôi mắt lướt quanh mọi ngõ ngách như muốn tìm kiếm 1 bóng hình quen thuộc để rồi lại phải thất vọng khi nhìn thấy bó hoa hồng dẫm nát dưới nền gạch. Đưa tay chạm nhẹ vào từng cánh hoa, cô khẽ nấc lên nghẹn ngào. Là anh đã dày công chuẩn bị, là anh đã dày công thực hiện tất cả... thế mà cô lại nhẫn tâm đạp đổ. Giấc mơ sẽ mãi là giấc mơ nếu cô chẳng bao giờ muốn tỉnh dậy, hạnh phúc sẽ mãi xa rời nếu cô chẳng bao giờ gạt bỏ những ước vọng phi thực tế... chỉ là cô đang cố chấp chống lại nó và chỉ là cô chưa thể chấp nhận bản thân mình thay đổi quá nhanh trong hoàn cảnh thực tại.
Sự cô đơn đến chạnh lòng dưới cơn mưa tầm tã. Chẳng phải trước kia cô luôn thích nó sao? Tại sao bây giờ mọi thứ đột nhiên biến đổi... ngay cả trái tim cô cũng vậy. Nước mắt cứ thế hòa quyện vào mưa cho đến khi sự ướt át không còn bủa vây bởi chiếc bóng lớn từ đâu xuất hiện. Cánh tay ấm khẽ dùng tấm áo khoác che chắn hết những giọt nước lắng đọng trên bầu trời. Nụ cười hiền hòa bỗng hiện hữu trên gương mặt mệt mỏi, Taeyeon khẽ ôm chầm lấy cô.
- Sica, cuối cùng em cũng đến.
Bất ngờ đến câm nín, Jessica không thể ngờ được anh vẫn đợi chờ cô giữa cơn mưa lớn. Đã hơn 4 tiếng đồng hồ kể từ lúc anh ở đây, cơ thể dường như cũng đang tê tái giữa cái lạnh về đêm. Đôi môi nhợt nhạt bất giác lại run rẩy không kiểm soát khiến cô chợt lo lắng. Kéo thẳng anh đứng lên để rồi lại bất lực trước cái ôm thật chặt từ phía sau. Là anh đang cố níu giữ hay nỗi lo sợ đánh mất cô vẫn còn đeo bám. Cái giá để nhìn thấy cô, anh phải đánh đổi bằng nước mắt, niềm đau chiếm giữ trong con tim này đã tạo trong mình những bước ngoặc. Nhưng rồi anh lại cúi đầu và chấp nhận nó như 1 điều dĩ nhiên trong cuộc sống chỉ để được có cô như hiện giờ...
- Cho tôi 1 giây thôi... – ánh sáng như chiếu rọi lên vùng không gian u ám khi anh có cô kề bên. Cái cách tự nhốt mình vào trong bóng tối và tự nhủ với bản thân rằng “mọi chuyện sẽ mau chóng qua đi” đã không còn hữu dụng với 1 kẻ tâm thần bất định như anh. Đôi lúc, anh cảm thấy mình thật ngu ngốc khi vẫn cứ nhớ và nghĩ đến cô trong khờ dại nhưng đến cuối đoạn đường thì vẫn chẳng biết rằng mình đang chờ ai. Câu nói “Cho anh được yêu và bên em nhé” vẫn còn đọng lại trong tiềm thức và anh không muốn thả trôi mọi thứ vào kí ức - ...cho tôi được nắm lấy tay em, hãy cho tôi được phép che chở những lúc em cần... và chỉ 1 giây thôi, tôi muốn nói hết nỗi lòng mình... Chấp nhận tôi nhé, Jessica...
***
Jessica nhẹ nhàng đặt 1 chiếc khăn ẩm lên trán Taeyeon khi nhận ra nhiệt độ người trên anh đang dần biến đổi. Tất bật đi lại quanh căn phòng lớn cùng với vô vàn nỗi lo lắng bủa vây để rồi đôi chân lại chẳng thể bước tiếp bởi cánh tay ai kia đang chợt níu lấy rồi kéo mạnh. Cả cơ thể như đổ sụp vào anh, cô khẽ bối rối quay mặt trước cái ôm siết chặt bên cạnh. Taeyeon đang mỉm cười, như cái cách hằng ngày anh vẫn thực hiện, có chăng nó không còn gượng gạo như trước. Còn gì tuyệt hơn khi anh có cô bên mình, dẫu cho câu trả lời giữa họ mãi là 1 ẩn số nhất định thì anh vẫn không thể ngăn bản thân ngừng hạnh phúc chỉ với chút quan tâm nhỏ nhặt.
- 1 chút thôi, giữ nguyên thế này nhé... – với lấy chiếc vòng cổ 4 lá trên bàn, anh đặt lên cô với chút gì đó mong đợi - ...Chúc mừng sinh nhật em, Jessica.
Giọng nói thỏ thẻ luồn qua vành tai nhỏ, anh nhắm mắt cảm nhận thân nhiệt ấm áp từ cô cho đến khi chìm sâu vào giấc ngủ. Jessica đặt tay sờ nhẹ bức tượng trên cổ rồi lại khẽ trở mình, gương mặt anh gần như dính sát vào cô. Gò má bỗng ửng hồng ngượng nghịu dù cô biết sẽ chã ai nhìn thấy. Gỡ lấy cánh tay trên hông mình xuống, cô muốn nấu 1 ít thức ăn cho anh. Thế nhưng, việc ấy có vẻ như khá khó khăn khi mà vòng tay ấy cứ mãi siết chặt không buông.
- ...Đừng... đừng...xin em... đừng buông tay...
Từng lời nói đứt quãng chợt thoáng qua, Jessica khá bất ngờ trước 1 Taeyeon hoàn toàn khác biệt. Sự trong lành xung quanh dường như đang mất dần, thay vào đó cảm giác khó thở như thất thần. Cũng đúng thôi, muôn vàn nỗi lo sợ anh đang mang và cũng đúng thôi, sự bất cần anh luôn cố thể hiện... khi, lời thỉnh cầu luôn được cô giấu nhẹm trong im lặng. Biết chứ, cô đâu ngu ngốc đến mức không thể thấu hiểu những nghĩ suy trong tâm tư rối bời ấy, chỉ là cô chưa biết phải bắt đầu từ đâu cho mọi chuyện. Khoảng lấp này mãi là 1 dấu chấm hỏi cho nỗi nghi vấn trong đầu, “yêu hay thương hại?”, cô không muốn trái tim mình nhận nhầm cảm xúc và tình cảm. Đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc rũ rượi, cô khẽ buông thì thầm.
- Đừng lo lắng, có em đây rồi...
.....
Taeyeon bỗng giật mình tỉnh giấc khi nhận ra hơi ấm bên cạnh đã không còn. Nhanh chóng bật dậy như chiếc lò xo, anh vội đưa mắt liếc khắp ngõ ngách căn phòng lớn. Cô đã biến mất, nói đúng hơn thì cái cảm giác lo sợ cô sẽ đi khiến anh dần trở nên mù mịch với hàng đống những nghĩ suy trong đầu. Chút choáng váng chợt thoáng qua khi nỗi lo lắng được hình thành. Cố bước thật nhanh quanh căn hộ để rồi sự yên bình như trở lại khi anh nhìn thấy ai kia đang tất bật trong bếp với bộ váy trắng tinh ngày ấy. Giống thật, khi cô khoác lên mình tấm áo đó... trước kia, người ấy cũng từng như thế. Lắc mạnh đầu thả trôi mọi quá khứ vụt qua, chết tiệt, sao anh có thể chèn ép hình ảnh ai khác vào đầu trong khi người bên cạnh anh bây giờ đã là cô. Không nên áp đặt ai đó vào cô bởi Jessica mãi là Jessica, chẳng ai có thể thay thế...
Quấn chặt vòng tay vào chiếc hông nhỏ đằng sau, anh khẽ tựa đầu lên đôi vai ấy. Chiếc vòng cổ vẫn yên vị trên cổ cô kể từ đêm qua. Tinh thần cũng nhờ vậy mà phấn chấn lên nhiều, anh cảm giác trái tim không còn đau như trước và cả lồng ngực bên trái nữa, vết sẹo cũ cũng như đã lành.
- Anh đã tỉnh?
- Ừm...
- Có muốn ăn 1 ít cháo không? – cô lại hỏi.
- An toàn chứ?
Câu nói trêu ngươi cứ thế được buông ra nhưng chã ẩn chứa chút gì sự lo lắng. Nó đơn giản chỉ là câu nói cửa miệng mỗi lúc cô bảo sẽ nấu 1 thứ gì đó cho anh mà thôi. Còn việc ngon hay dỡ, anh sẽ không bao giờ phán xét bởi... với anh như thế là đủ rồi.
- An toàn.
Phì cười trước lời khẳng định chắc nịch từ phía Jessica, anh gật đầu thả mình lên ghế. Còn gì hạnh phúc hơn khi được người mình yêu chăm chút cho từng bữa ăn. Đặt 1 thìa cháo trắng lên miệng, chẳng phải sơn hào hải vị gì nhưng anh có thể cảm nhận được sự quan tâm cô đặt trọn vào đó. Dẫu sao cô cũng đã nỗ lực thật nhiều để không “phá hoại” nó như thường ngày. Mùi cháo hơi “khê”, có vẻ như nó được nung nhừ quá mức. Nhưng rồi cũng chã sao, anh sẽ ăn hết không lưỡng lự. Vị giác đã không còn quan trọng khi trái tim dần được lấp đủ. Mặc cho khuôn mặt tươi tỉnh kia, Jessica vẫn chưa thật sự an tâm với những thứ mình làm, quá nhiều lần thất bại khiến cô chẳng còn đủ tự tin cho 1 món ăn nào, kể cả đơn giản nhất.
- Khó ăn, đúng không?
- Không, rất ngon – nhanh chóng trả lời, anh không muốn cô trở nên lo lắng.
- Thật chứ?... – như chẳng thể tin nổi những gì mình nghe thấy, cô lại hỏi. Cô thật sự không muốn nhìn thấy anh cố nuốt trôi mọi thứ chỉ vì nó được làm bởi cô - ...Nếu nó thật sự khó ăn thì không cần cố đâu, tôi sẽ ra ngoài mua thứ khác... - nói rồi cô vội cất chân tiến bước nhưng rồi lại bị anh ngăn cản.
- Tôi đã bảo là rất ngon rồi mà. Em không cần phải đi đâu cả, chỉ cần mãi bên cạnh tôi thế này thôi... như thế là quá đủ.
Nắm hờ đôi tay ai trên người mình, cô khẽ mỉm cười, 1 nụ cười trấn an theo đúng nghĩa. Chút lo lắng lại đọng lại trên đôi mắt, có cần phải như thế không khi anh vẫn có cô bên cạnh. Lời nói mê sãn của anh đêm qua dần khiến Jessica dần nhạy cảm hơn rất nhiều cho từng hành động thực tại. Nó giúp cô hiểu rõ hơn về Kim Taeyeon, 1 kẻ không rắn rỏi, không mạnh mẽ như những gì đang thể hiện, ở tận đâu đó trong con người ấy vẫn tồn tại chút gì đó mềm yếu.
- Không sao đâu, tôi sẽ ở lại cho đến khi anh thật sự khỏi, tôi phải chịu trách nhiệm cho những gì mình gây ra chứ... – câu nói khiến anh chợt an tâm hơn rất nhiều và siết chặt đôi bàn tay - ... Còn bây giờ, có thể buông tôi ra được không? Tôi muốn về nhà, lấy 1 số thứ cần thiết.
****
Jessica hoảng hốt trước bộ dạng co rúm của Sooyoung trước cửa nhà. Cơn mưa dài đêm qua vẫn chưa dứt và bộ quần áo cũ hôm qua vẫn được anh khoác lên mình giữa bầu trời u ám. “Cậu ấy đã đợi suốt đêm?” là câu hỏi xuất hiện ngay lập tức trong đầu khi cô tiến từng bước lại gần. Dù ngồi khuất vào 1 góc cửa nhưng điều đó cũng chẳng đảm bảo gì khi những hạt nước vẫn liên tục bắn lên không thương tiếc. Dùng ô che khuất thân thể run rẩy, cô vội lay mạnh.
- Sooyoung... Sooyoung... cậu không sao chứ?
Đôi mắt đang nhắm nghiền khẽ cử động, anh ngước mặt nhìn ai đầy uể oải để rồi sau đó lại chợt tươi tỉnh hơn trông thấy khi nhận ra ai kia đang ở ngay phía trước. Choàng tay siết vội cái ôm lên người đối diện, anh tức tưởi trong nghẹn ngào.
- Sica, lạy chúa, cậu vẫn ổn? Có biết tớ lo lắng cho cậu biết chừng nào không? Sao cứ thế mà bỏ đi không nói 1 lời. Xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu, xin lỗi vì đã nhắc lại quá khứ đau thương ấy và xin lỗi, tớ thật sự xin lỗi... nhưng xin cậu đừng có như thế, đừng bỏ mặc tớ như thế nữa, được không?...
Tiếng nấc cứ ngày 1 tăng khi anh được nói hết cõi lòng mình. Cả đêm qua, anh không ngủ được với hàng tá nỗi lo sợ trong đầu. Rằng cô sẽ biến mất khỏi mình, rằng cô đang rất giận và rằng cô sẽ không bao giờ tha thứ. Chẳng biết tìm cô nơi chốn nào, anh chạy đến trước căn nhà nhỏ. Tấm biển “Close” vẫn còn đấy cùng với giàn hoa ướt đẫm bên ngoài. "Cô ấy vẫn chưa về", rốt cuộc cô đang ở đâu? Nước mưa cứ thế trút hết vào anh với 1 tâm hồn bất bình tĩnh. Tựa cả tấm thân lên ngưỡng cửa trước nhà, anh sẽ đợi cho đến lúc cô trở về. Và ông trời đã không phụ lòng người, cô đã quay lại trước mắt anh như 1 giấc mơ.
- Được rồi, Sooyoung. Tớ đã ở đây, đừng lo lắng... – như đã tịnh tâm hơn trước, anh chợt yên lặng tựa người lên cô, cảm giác mất đi người mình yêu thật không chút dễ dàng và anh như chìm sâu vào nó. Vuốt nhẹ bàn tay lên tấm lưng ướt, Jessica lại trách móc - ... Sao không vào nhà đợi tớ, nhỡ cảm lạnh thì sao?
- Vì tớ muốn là người sớm nhất nhìn thấy cậu...
............
Đặt sẵn 1 cốc nước ấm cùng 1 vài viên thuốc chống cảm lên bàn, cô đẩy nó về phía Sooyoung – kẻ vẫn đang thẫn thờ nhìn cô trong bộ váy trắng lạ lẫm. Nghi vấn bất chợt xuất hiện trong đầu khi suốt đêm qua cô chẳng về nhà... và, bây giờ lại khoác lên mình 1 tấm áo khác. Có vẻ như nó khá rộng so với thân hình gầy gò đối diện, điều đó khiến anh càng thêm khẳng định chắc chắn những gì mình lo nghĩ. Con cái dáng vẻ luốn cuốn thu dọn đồ đạt kia nữa, lẽ nào cô đã có ai khác?
- Jessica, cậu định đi đâu sao?
- Ừm, đến nhà 1 người bạn.
- Phải chuyển luôn đồ đạt đến đó luôn ư?
Những câu hỏi liên tiếp được đưa ra trước những hành động kì lạ từ phía cô, chẳng muốn dính chặt vào cái mối quan hệ riêng tư của Jessica nhưng anh lại không thể ngừng lại.
- Ừm, cậu ấy bị ốm, tớ đến chăm sóc vài hôm.
- Cả bộ váy này nữa, nó cũng là của bạn cậu à?
- Errr... bộ váy đêm qua ướt sũng cả, tớ phải mượn nhờ nó. Cậu còn điều gì thắc mắc nữa không?
- Hmm... ờ.... ưm.... không. Xin lỗi cậu.
Câu nói như đánh thức anh khỏi những đặc quyền quá giới hạn. Đúng thế, anh đâu là gì để có thể mở miệng tra khảo cô như 1 tên tội phạm. Dù sao cũng an tâm hơn rất nhiều khi cô bảo khi tấm váy kia là của bạn mình, điều đó chứng tỏ người đó cũng là phụ nữ.
- Không sao đâu, tớ biết cậu lo cho tớ nhưng tớ đâu còn là đứa trẻ nữa. Tớ tự biết bản thân nên làm gì mà... - khẽ mỉm cười, cô lại nói - ...Bây giờ tớ phải đi gấp. Cậu ở lại rồi khi nào về hãy khóa cửa giúp tớ nhé.
- Ừm, được rồi. Mà chờ đã, Sica... – Nói rồi anh khẽ đặt tay vào túi áo với 1 nụ cười rạng rỡ khi đầu ngón tay bắt đầu chạm khẽ vào chiếc vòng cổ mình đặt làm. Vội vàng rút nó ra với ý định đeo lên cổ cô để rồi cả thế giới như sụp đổ khi anh nhận ra trên đó đã có 1 thứ khác thay thế. “Cỏ 4 lá” – 1 sợi dây hoàn toàn mới mà lần đầu anh nhìn thấy. Quá nhiều những thay đổi kể từ ngày hôm qua chăng, anh lại nghi hoặc đút thẳng thứ trên tay mình về vị trí cũ - ... Sica, sợi dây đó...?
- À... nó là... của người bạn ấy... – Jessica ngập ngừng giải thích - ...Tớ cũng không ngờ rằng cậu ấy vẫn nhớ đến ngày này.
- Người bạn ấy... tớ có quen không? – lại là “người bạn ấy”, rốt cuộc thì người đó là ai và lấy đủ tư cách gì để có thể thế chỗ chiếc vòng đã mất.
- Ưm... chắc là không, cậu ấy là bạn đại học.
Jessica từng có 1 lối sống khép kín. Dù luôn tự cho rằng mình là kẻ hiểu cô nhất sau Yuri thì anh cũng chưa bao giờ đủ khẳng định mọi mối liên quan đến cô anh điều biết. Nhưng chính giây phút này anh lại cảm nhận được nỗi bất thường trong cô. Là cô đang che giấu điều gì hay do chính anh quá đa nghi... Bỏ mặc đi nó, anh vội bước đến quấn chặt chiếc khăn quàng của mình vào cô... chỉ là anh không muốn Jessica bị cảm lạnh và chỉ là... anh không muốn nhìn thấy sợi dây ấy... nó quá xa lạ...
****
Lee Dong Ho trợn to đôi mắt mình về phía trước như 1 phản xạ tự nhiên sẵn có. Jessica đang ở đấy, trước căn hộ của Taeyeon và thản nhiên đẩy cửa bước vào. Gì chứ? Sao điều đó có thể xảy ra giữa họ. Người khiến cậu chủ luôn mỉm cười đây sao? Nhân duyên nào đã kết nối giữa họ. Chẳng nhẽ cô không biết cậu chính là kẻ nhận lấy trái tim của Yuri? Không đâu, mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng, ông không nên chụp mũ tất cả chỉ với chút suy luận chưa thích đáng. Phải tìm hiểu kĩ trước khi hành động 1 vấn đề...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com