Chapter 22 : Sugar Sugar
Từ lần Qian Yang nói rằng sẽ theo đuổi Zi Tao cho bằng được, thì đến tận bây giờ vẫn chưa thấy có động tĩnh gì. Trong khoảng thời gian ấy, Zi Tao cùng Yi Fan vừa được thoải mái như trước, đồng thời cũng vừa lo lắng bởi không biết Qian Yang đang định làm gì sắp tới. Với một người như cô, nếu có một khoảng thời gian dài im ắng thì chắc chắn là đang suy tính và chuẩn bị cho một thứ gì đó rất có quy mô và tổ chức. Điều này đồng nghĩa với việc cô sẽ chuẩn bị theo đuổi Zi Tao với một kế hoạch rất chặt chẽ và được suy đi tính lại rất cẩn thận, và chính điều đó sẽ gây ra nhiều khó khăn cho anh và cậu nếu nó thực sự xảy ra.
Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, quan trọng là nó đến lúc nào mà thôi. Sớm quá cũng không tốt, muộn quá lại càng nguy hiểm, tốt nhất là đến đúng thời điểm mọi người đều sẵn sàng để đón nhận nó.
Trong chuyện của Yi Fan và Zi Tao cũng giống như vậy. Bọn họ yêu nhau, và nếu thực sự có ý muốn duy trì mối quan hệ này lâu dài thì chắc chắn sẽ phải công khai với mọi người. Nhưng có muốn nói ra cũng cần có thời điểm thích hợp, mà nhất là trong chuyện giống thế này thì điều đó lại càng quan trọng. Phải nói ra vào một thời điểm nào đó mà tất cả mọi người đều có thể ổn định tâm lý, sẵn sàng mà đón nhận nó, có vậy thì để có được sự chấp nhận là dễ dàng hơn so với nói ra tất cả khi không ai muốn bất cứ một điều gì không hay xảy ra. Tất cả sẽ chỉ dẫn đến một vòng rắc rối luẩn quẩn, chỉ khiến cho người trong cuộc thêm đau đớn mà thôi.
Đó cũng là lý do mà đến bay giờ vẫn chưa có ai biết chuyện cậu và anh yêu nhau ngoại trừ chính hai người, anh trai cậu và Ding Yan
Yi Fan và Zi Tao ở trong phòng khách của căn nhà mà anh và cậu sống chung. Tính ra cũng đã hơn nửa năm tính từ lúc cậu chuyển đến sống cùng anh, đồng thời là nửa năm cậu phải sống xa gia đình. Có lẽ cậu sẽ rất cô đơn nếu như không có anh ở bên cạnh. Anh là chỗ dựa tinh thần tốt nhất của cậu, anh ở bên cậu mỗi khi cậu vui, ở bên cậu mỗi lúc cậu buồn, ở bên cậu mỗi lần cậu nhớ gia đình. Vì có anh, nỗi buồn của cậu không bao giờ kéo dài quá mười phút. Anh vỗ về, anh an ủi, anh yêu thương cậu. Cậu hạnh phúc lắm. Trước đây cậu chỉ nghĩ mình sẽ lấy một cô gái hiền lành đảm đang rồi cùng người đó xây dựng gia đình, nhưng cậu lại không tìm thấy một cô gái nào vừa ý. Cậu đã nghĩ sẽ không ai có thể đem lại những điều cậu mong muốn, nhưng rồi anh xuất hiện. Anh không phải là nữ nhân như cậu từng hy vọng, nhưng ở anh, cậu tìm thấy những điều mình luôn mong muốn, và quan trọng nhất, anh là người đã làm trái tim cậu đập trật một nhịp, anh khiến cậu trải qua những thứ cảm xúc mà cậu chưa từng được trải qua. Những điều ấy đã giúp cậu quyết định sẽ ở bên cạnh anh đến suốt cuộc đời này.
Còn anh, anh cũng đã quyết định sẽ bảo vệ cậu mãi mãi. Anh vẫn nhớ như in lần đầu anh gặp cậu ở thang máy, vừa nhìn thấy cậu anh đã cảm thấy rất kì lạ, thế rồi anh muốn làm quen với cậu, muốn thân thiết hơn với cậu. Anh trở nên điên rồ mỗi khi ở bên cạnh cậu. Anh hồi hộp khi lần đầu mời cậu đến nhà. Anh rạo rực khi nằm ngủ bên cạnh cậu trong khi cậu say khướt không biết trời đất gì. Đêm ấy anh đã bí mật ôm cậu vào lòng mà ngủ, rồi sau đó cũng kịp thức dậy để buông cậu ra trước khi cậu tỉnh giấc. Rồi cũng chính ngày hôm ấy anh nói với cậu rằng anh thích cậu. Cậu chính là đã bỏ đi thẳng sau khi nghe anh nói, thế nhưng rồi ngày hôm sau lại chính cậu đã hôn anh, một nụ hôn rất nhẹ nhàng, rồi cậu nói cậu chấp nhận tình cảm của anh. Kể từ hôm đó anh được ở bên cậu, yêu cậu, quan tâm chăm sóc cho cậu. Cậu phải sống xa gia đình, anh cũng buồn như cậu, nhưng anh rất vui vì cậu quyết định chuyển đến sống cùng anh, điều đó làm anh hạnh phúc không kể xiết. Còn gì hạnh phúc hơn việc được sống cùng người mình yêu, hàng ngày được nhìn ngắm người ấy, chăm sóc người ấy, yêu thương người ấy?
Anh và cậu ngồi như vậy thôi, chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh nhau. Ngồi bên nhau, cùng nhau truyền hơi ấm cho đối phương, cho người kia cảm thấy rất bình yên.
Trên TV đang phát một bộ phim hài mà Zi Tao rất yêu thích. Cậu xem rồi cười rất to trước những hành động của diễn viên.
"Haha, Yi Fan, anh nhìn xem, ông ta trông ngốc quá!" Cậu quay sang nói với anh, miệng vẫn chưa khép lại
"Em có vẻ thích cười nhỉ" Anh mỉm cười và hỏi lại
"Đương nhiên rồi, buồn cười như vậy cơ mà"
"Vậy anh làm em cười nữa nhé?" Anh nói, rồi quay sang thọc tay vào nách rồi cù cậu.
"Á..haha...dừng lại đi..haha..anh Yi...hahahaha...Fan.." Cậu vừa cười vừa nài nỉ anh
"Em thích cười lắm cơ mà?" Anh mặt dày đè cậu xuống dưới thân mình rồi tiếp tục cù léc , khiến cho cậu cười chảy cả nước mắt
"Dừng..hahaha....lại đi..haha.." Cậu cười nhưng biểu cảm trên cả khuôn mặt thì trông thật khó coi.Anh không dừng lại cho đến lúc anh nhận ra mình đang nằm đè trên người cậu, anh nhận ra khuôn mặt mình đang đối diện với khuôn mặt cậu với khoảng cách rất gần. Anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Rồi anh cúi xuống, cúi xuống gần hơn. Cậu nhìn anh, cảm nhận từng hơi thở của người kia phả vào mặt mình ấm nóng. Cậu nhắm mắt lại, rồi cảm nhận sự ấm áp của đôi môi anh khi môi anh đặt trên môi cậu. Đây là trong số ít những lần hai người hôn nhau, nên nụ hôn ấy rất nồng nàn. Anh hôn cậu, rồi dần dần mãnh liệt hơn, anh tách đôi môi cậu ra và đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng của cậu Cậu vụng về đáp trả, lấy lưỡi mình dây dưa với lưỡi của anh. Mãi cho đến lúc cả hai thiếu dưỡng khí thì anh mới dừng lại. Động chạm với cậu khiến anh muốn nhiều hơn thế
"Zi Tao, chúng ta có thể không?"
Cậu hiểu ý anh, nhưng cậu thực sự chưa chuẩn bị cho điều này
"Em xin lỗi...nhưng...em chưa sẵn sàng.." Cậu đẩy anh, rồi cả hai lại ngồi dậy trên ghế sofa.
"Em xin lỗi.." Cậu cảm thấy rất có lỗi với anh
"Không sao, anh sẽ không ép em, nên anh sẽ đợi đến lúc em sẵn sàng, lúc đó đừng từ chối anh, nhé!" Anh mỉm cười xoa đầu cậu
"Vâng..." Cậu quay sang nhìn anh, cười đáp lại.
Anh dắt tay cậu đi vào phòng ngủ, rồi cứ thế anh ôm lấy cậu, cậu nép trong lòng anh mà cùng nhau đi vào giấc ngủ. Dù bên ngoài có mưa gió, có bão bùng, chỉ cần hai người ở bên nhau thì tất cả đều trở nên bình yên...
Chapter 22 - END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com