Chap 21 : Vương Nguyên Đến Tìm
Đây là truyện của Miu. Đề nghị không mang ra khỏi Wattpad khi chưa có sự đồng ý và không được edit lại, Thanks!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lưu Chí Hoành với La Đình Tín đi công tác trở về mới biết Vương Nguyên bị cướp đi lập tức thông báo cho Vương Tuấn Khải. Khỏi nói anh cũng biết ai làm nhưng bây giờ Vương Nguyên đang trên danh nghĩa là Đằng Dạ - em trai của Đằng Hy. Anh không thể đường đường chính chính đi cướp cậu về được, đành suy nghĩ đối sách khác vẹn toàn hơn!!!
*Biệt thự Đằng Gia :
- Roy, em không sao chứ??? - Đằng Hy đau xót nhìn cậu, người này trước đây ở bên cạnh còn cười cười nói nói với hắn nay lại lặng thinh không 1 phản ứng. Cậu đã như vậy từ lúc được đưa về đây. Đằng Hy bây giờ chỉ muốn lập tức ngũ mã phanh thây Vương Tuấn Khải, cậu chỉ ở trong tay Vương Tuấn Khải vài tháng mà đã ra nông nỗi này thực làm Đằng Hy tức chết mà.
- ..... - Đáp lại là 1 khoảng không yên lặng. Cậu vẫn không trả lời Đằng Hy, cậu thực sự bệnh rồi. Ánh mắt cậu trước đây lấp lánh chứa đựng cả dãy ngân hà giờ đây nó đã phủ 1 màu xám tro ảm đạm. Trước đây nhìn vào mắt cậu sẽ thấy được niềm tin lẫn hy vọng giờ đây nhìn vào chỉ làm người đối diện cảm thấy đau thương, tuyệt vọng....
*1 tháng sau :
- Roy, em cẩn thận coi chừng ốm. Sân thượng gió mạnh lắm, em tốt nhất là hãy vào trong!!! - Đằng Hy đứng nhìn thiếu niên đẹp như thiên sứ mặc phong phanh 1 tấm áo mỏng trên mình đang đứng đơn độc trên sân thượng. Cậu bây giờ đã chịu nói chuyện nhưng thái độ lại vô cùng ảm đạm. Không còn nụ cười trong veo như nước mùa thu, không còn ánh mắt tinh anh lấp lánh muôn vì sao, không còn nhẹ nhàng thả hồn theo những trang sách như trước đây. Cậu bây giờ đã thay đổi, chỉ trong 1 khoảng thời gian ngắn ngủi đã thay đổi đến chóng mặt. Hắn đau đớn nhìn cậu, nhìn tấm lưng mỏng manh bị gió thổi như muốn cuốn cậu bay đi. Cậu thiếu niên đó đã trải qua quá nhiều sóng gió cuộc đời giờ đã trở nên cứng cỏi và vô cảm hơn...
- Ca, em không sao. Ca cứ vào trước đi - Cậu vẫn đứng đó không xoay mặt lại. Ánh chìu tả phủ 1 màu đỏ ối nơi cuối chân trời bao bọc lấy cậu như tiếp thêm động lực để cậu tồn tại trên đời này...
- Em thật sự muốn đi sao - Đằng Hy mắt sớm đã ngấn lệ. Hắn muốn trả thù nhưng cũng không muốn mất cậu. Hắn yêu cậu, hắn cần cậu và hắn không muốn mất cậu. Tim hắn bây giờ như có hàng ngàn mũi tên găm vào đến nhức nhối, trải qua ngần ấy năm cậu vẫn không thể chấp nhận hắn. Tại vì sao cậu lại không nhìn ra tình cảm hắn dành cho cậu? Là cậu vô tình hay do hắn tự mình đa tình???
- Em đã quyết định rồi! Mọi chuyện cũng nên kết thúc. Cảm ơn ca đã giúp đỡ em suốt mấy năm qua, món nợ ân tình này em xin ghi nhớ!!!
Vương Nguyên vì sao lại muốn trở về và về đâu? Dĩ nhiên là về nhà Vương Tuấn Khải rồi =))
*Flash Back*
- Bác sĩ, liệu có cách nào giúp em ấy thoát khỏi căn bệnh này??? - Đằng Hy hướng bác sĩ hỏi khi ông vừa khám cho cậu xong
- Cậu ta từng mất trí nhớ???
- Phải, cách đây 3 năm
- Mất trí nhớ nay còn chịu cú shock đến trầm cảm nặng? Xem ra muốn phục hồi không phải dễ. Kí ức con người như 1 mắc xích vậy, sự kiện này liên tiếp sự kiện kia. Trầm cảm là vì chịu đả kích mà người đó không chấp nhận được và không muốn chấp nhận. 2 cái này nó gần với nhau, kí ức cậu ấy 1 lần lại 1 lần mất đi. Trước đây là do sự cố còn bây giờ là cậu ấy cố tình quên. Cậu ấy bây giờ giống như 1 tờ giấy trắng vậy, không lo không sầu không cảm.
- Chả lẽ không còn cách nào sao???
- Cách dĩ nhiên còn 1 cách nhưng tỉ lệ thành công rất thấp và còn rất nguy hiểm
- Cách gì? Tỉ lệ thành công bao nhiêu %
- Có thể thôi miên cậu ấy để cậu ấy từ từ nhớ lại quá khứ, tỉ lệ thành công chỉ có 5% thôi. Nếu may mắn cậu ấy tiếp nhận được quá khứ 1 lần nữa thì cậu ấy sẽ không sao nhưng nếu không may cậu ấy không vượt qua được có thể cậu ấy sẽ không bao giờ thức dậy!!!
- Được, 5% cũng phải thử!!!!
- Đằng Tổng, ngài đã nghĩ kĩ chưa?
- Bắt đầu đi!!!
............
*End Flash Back*
*Sáng hôm sau - Karry's Villa :
- Ting toong....!!! _ Chuông cửa vang lên 1 hồi rõ rệt. Dì Liên - Quản gia nhanh chóng đi ra mở cửa. Trước mặt dì là 1 thiếu niên vô cùng thanh tú, nhìn qua rất quen mắt nhưng vẫn không thể nhớ đã gặp ở đâu.... [Cái đêm anh Vương bắt Trôi Nhi về đây có gặp 1 lần đọ :'3]
- Xin hỏi cậu tìm ai?
- Xin hỏi Tuấn Khải đã đi làm chưa???
- A, cậu tìm cậu chủ? Cậu chủ vẫn chưa đến công ty hiện đang ở phòng làm việc. Mời cậu vào tôi sẽ đi thông báo với cậu chủ. Chả hay cậu họ gì??? - Dì Liên vừa nói vừa mở cửa mời Vương Nguyên vào trong
- Cảm ơn dì, nói với anh ấy có Vương Nguyên đến tìm!!!
Dì Liên đi lên lầu bỏ lại Vương Nguyên ngồi đó. Nếu là cậu của 1 tháng trước chắc chắn có chết cậu cũng không muốn về đây nhưng 1 tháng qua cậu đã thông suốt tất cả, cái gì cũng có nguyên nhân của nó! Kết quả thu được là quả ngọt hay trái đắng đều tuỳ thuộc vào ban đầu đã gieo loại hạt giống nào...
Vương Tuấn Khải đang ngồi trong phòng giải quyết hồ sơ, dì Liên vào thông báo có cậu Vương Nguyên đến tìm. Anh cứ nghĩ dì đang đùa nhưng dì Liên đã chắc chắn nên anh cũng bán tính bán nghi đi xuống. Còn cách 5 bậc thang Vương Tuấn Khải đã nhìn thấy cậu. Cậu đang ngồi đó nhâm nhi li hồng trà vừa được mang ra, phong thái vẫn tao nhã như vậy... Nghe thấy tiếng động phía sau, cậu cũng xoay lưng lại, 4 mắt giao nhau thời gian như ngưng đọng.
"Tại sao? Cảm giác này là sao? Sao lại vui mừng như vậy khi gặp lại anh ta? Mình phải hận chứ, phải hận anh ta chứ! Tại sao lại xúc động như vậy?" - Nguyên's pov
"Vương Nguyên, em ấy đến đây tìm mình. Em ấy nhớ lại rồi sao? Đã tha thứ cho mình rồi sao?" - Khải's pov
Hai người với 2 suy nghĩ trái ngược khi gặp lại nhau. Người vui mừng kẻ bối rối. Tình cảm cả 2 dành cho nhau liệu đã đủ sâu đậm để vượt qua rào cản hay chưa? Hồi kết nào cho 1 mối tình đầy ngã rẽ?
===>Đọc chap sau sẽ rõ :vv
End Chap 21
04:22
12/07/2015
-----------------------------------------------------------
Up cái này trước mừng bô Cục Thiên tròn 2 năm a~ *tung bông* TCH đâu quẩy đê, xõa đê =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com