Chap 3 : Bánh Bèo Lên Sàn
Đây là truyện của Miu, đề nghị không mang ra khỏi Wattpat khi chưa có sự đồng ý và không được Edit lại, thanks!!!
______________________________________________________________________________
Một tiết làm quen trôi qua trong vô vị, chủ yếu là các nữ sinh xúm suýt lại làm quen nhưng cuối cùng cũng bị hai chàng nhà ta lơ đẹp. Còn Vương Nguyên? Sau khi bị Khải Ca lơ thì rất đỗi bực mình a~, bèn quay ra làm bài tập kiên trì không đếm xỉa người kế bên nữa. Còn bàn Chí Hoành thì sao? Cũng như bàn Vương Nguyên thôi nhưng Thiên Tỉ đã bớt lạnh hơn rồi nên Chí Hoành nhà ta rất tự nhiên mà..... Ngủ ="=
"Reng...Reng....Reng...." - Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa đã đến, Chí Hoành lập tức phi thân xuống bàn Vương Nguyên lôi kéo cậu xuống Canteen. Vương Nguyên khẽ liếc sang Tuấn Khải một cái.
"Xem ra hắn không có ý định đi ăn thì phải" - Nguyên's pov
Nguyên ghé tai Hoành thì thầm to nhỏ gì đó, ngay lập tức mắt Hoành sáng rực lên liền bay ngay về chỗ lôi kéo Thiên Tỉ đi ăn a~ chả hiểu Chí Hoành dùng biện pháp gì nhưng thật sự đã lôi kéo được Thiên Tỉ ="=
"Đi ăn một mình ngại chết được, thôi rủ tên mặt đao kia đi luôn vậy" - Tỉ's pov [Bị dụ rồi Thiên ơi ="=]
Vừa đặt chân đến Canteen thì Vương Nguyên đã lặng mất tiêu, tới khi quay lại thì trên tay đã có một núi đồ ăn rồi >"< Chí Hoành không khách sáo chộp ngay một bịch Bim Bim to nhất trên tay Vương Nguyên.
- Tên Nhị Hoành kia, ai cho cậu ăn hả? - Vương Nguyên giật lại gói Bim Bim mắt không ngừng liếc Chí Hoành...
- Ơ... Cậu mua nhiều thế không phải cho tớ ăn cùng à TTvTT uổng công tớ ngày ngày lo lắng chăm sóc cho cậu - Chí Hoành mặt đầy ủy khuất cất giọng oán trách.
- Chăm sóc á? Nhị Hoành, tớ khâm phục cậu rồi đó - Vương Nguyên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Chí Hoành làm Hoành Nhi nhà ta chả dám nói gì nữa. Có hai người nào đó bị biến thành bóng đèn từ nãy đến giờ :v
- E hèm..... Để tôi mua cho cậu - Thiên Tỉ nhìn thấy gương mặt ai oán của Chí Hoành thì vô thức lên tiếng rồi xách mông bỏ đi để lại Vương Nguyên với Chí Hoành đang mắt chữ A miệng chữ O nhìn theo (AoA)
- Không tin được - N&H's pov
Vương Nguyên khẽ liếc sang Tuấn Khải đang ngồi bấm điện thoại, cốc nước Thiên Tỉ mua cho anh cũng chưa động đến, gương mặt góc cạnh tuyệt nhiên không một biểu cảm. Từ lúc ngồi vào bàn đến giờ anh cũng chả tham gia tán chuyện cùng mọi người, cư nhiên anh như không khí vậy. Nhờ có anh mà không khí trong canteen cũng bớt ồn ào hơn nhưng lại có phần gò bó, khó chịu.
- Mình có thể ngồi đây được không? Canteen hết chỗ rồi - Giọng một đứa con gái vang lên phá tan bầu không khí gò bó hiện tại. Vương Nguyên ngẩng mặt lên nhìn thì nhận ra đó là Hạ Nhi - Hot girl kiêm lớp phó của lớp 9A1 kế bên lớp cậu. Tính tình dễ thương, ăn nói nhỏ nhẹ và rất tốt bụng [Thiệt hông á ='=] . Vương Nguyên mĩm cười mời Hạ Nhi ngồi xuống kế Tuấn Khải - chỗ trống duy nhất trong bàn [Ôi con dâu tui, nó ngây thơ đến thế là cùng ="=]. Hạ Nhi chưa kịp ngồi xuống thì Tuấn Khải đã lên tiếng trước :
- Biến
- ...... - Mọi người trong canteen đơ toàn tập. Chí Hoành vì quá shock mà suýt nữa sặc Bim Bim luôn (=="). Vương Nguyên thì...... hazz shock quá không khép nổi miệng luôn rồi.
- Sao cơ? - Hạ Nhi không tin vào tai mình, lên tiếng hỏi lại
- Tôi kêu cô biến - Tuấn Khải khẳng định lại
- Wei, anh vừa phải thôi nghe dù gì cũng chỉ là một chỗ ngồi thôi, sao anh nhỏ nhen quá vậy? Hạ Nhi cũng có làm gì anh đâu chứ! - Vương Nguyên không nhịn được nữa, lên tiếng đòi công bằng cho Hạ Nhi.
- Tôi không thích - Tuấn Khải đáp
- Không thích? Anh lấy quyền gì không cho Hạ Nhi ngồi đây? Bàn này của riêng anh chắc! - Vương Nguyên cãi lại
- Uk - Tuấn Khải đáp, thanh âm từ đầu tới cuối vẫn lãnh đạm.
- Anh.... không biết xấu hổ, cái đồ con Cua - Vương Nguyên tức giận chỉ vào mặt Tuấn Khải mắng một câu rồi đùng đùng bỏ đi.
Vương Nguyên đi rồi, Chí Hoành cũng chả còn ai tám nên lôi Thiên Tỉ về lớp [Sao gì cũng lôi Thiên Thiên vậy ta? có vấn đề *cười nham hiểm*] Thiên Tỉ đi dĩ nhiên Tuấn Khải cũng đi. Bỏ lại đó là những ánh mắt săm soi cùng những lời bàn tán. Hạ Nhi cư nhiên bị lơ đẹp từ đầu đến cuối, cô tức đến đầu bốc khói nhưng vẫn phải giữ hình tượng nên đành mĩm cười với fan nói không sao [Có fan luôn O.O]
- Vương Tuấn Khải, thú vị lắm. Tôi sẽ ghi nhớ món nợ này - Nhi's pov
End Chap 3
Đã Beta lại :
03:08
01/08/2015
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com