Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35 : Thục Nhi Trả Giá

Đây là truyện của Miu, đề nghị không mang ra khỏi Wattpat khi chưa có sự đồng ý và không được Edit lại, thanks!!!
___________________________________________________________________________

Màu trắng được xem là màu trang nhã nhất, trong sáng nhất vì nó không có lẫn bất kì một màu nào khác. Vô cùng thanh khiết nhưng cũng mang đến một loại cảm giác hư vô, mất mác và đau thương...

Phòng bệnh một màu trắng đơn thuần tĩnh lặng. Bên trong không có một tiếng động nào khác ngoài tiếng các thiết bị y tế đang hoạt động. Âm thanh còn lại họa chăng cũng chỉ có tiếng thở đều đều của mĩ thiếu niên đang nằm trên giường bệnh

Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh cầm lấy tay Vương Nguyên áp lên má mình. Nhìn sắc mặt không chút huyết sắc của cậu, lòng anh đau như ai đang cào xé. Ôm lấy đôi tay gầy yếu lạnh lẽo ấy, cố nắm thật chặt hi vọng tiếp thêm hơi ấm cho cậu, một phần... cũng vì sợ. Anh sợ rằng nếu không nắm thật chặt, anh sẽ vuột tay mà đánh mất cậu. Người con trai trước mặt anh mỏng manh như vậy, hư vô như có như không luôn làm anh có cảm giác hư ảo. Cậu giống như gió vậy, đột ngột đến bên thổi mát cuộc đời anh rồi lại vội vã ra đi, tan biến vào hư vô như chưa từng tồn tại. Anh có muốn giữ, có muốn nắm, có muốn buộc cũng không thể

Hàng mi dài của cậu khẽ lay động, mi tâm hơi nhíu lại rồi dần dần mở mắt. Đập vào mắt cậu đầu tiên chính là trần nhà một màu trắng toát cùng mùi thuốc đặc trưng của bệnh viện. Cảm nhận được bàn tay đang bị thứ gì đó bao phủ, ấm áp truyền cho cậu chút cảm giác an toàn hiếm hoi. Đảo mắt nhìn sang liền thấy Vương Tuấn Khải đang chăm chú nhìn cậu. Cả hai nhìn nhau thật lâu không nói lời một lời, chỉ là lẳng lặng quan sát nhau như vậy

"Em thấy trong người như thế nào? Còn thấy đau ở đâu không? Để anh đi gọi bác sĩ" Vương Tuấn Khải nhấc người muốn rời đi liền bị một bàn tay gầy yếu níu lại. Lực đạo nhẹ hẫng nhưng cũng khiến mọi động tác của anh trở nên ngưng trệ

"Đừng đi. Ở lại...bên cạnh em... cầu anh..." Giọng nói yếu ớt như gió thoảng của Vương Nguyên khẽ truyền đến tai Vương Tuấn Khải. Ánh mắt anh di dời từ đôi tay đang níu giữ mình đến gương mặt xanh xao tranh bệch của cậu. Trong lòng anh hiện giờ ngoại trừ chua xót ra thì chỉ còn lại nét bi thương cùng thống khổ.

Một giọt lệ nóng hổi chảy tràn trên gương mặt hàm chứa nét bi ai của anh khi nhìn cậu cất lên nụ cười gượng yếu ớt. Anh đã rơi lệ, vì cậu mà rơi lệ. Nam tử hán quyết không rơi lệ, rơi lệ là yếu đuối, là sỉ nhục nhưng anh lại vì cậu mà rơi lệ, vì đau lòng, vì chua xót mà nước mắt kìm nén bấy lâu rốt cuộc cũng rơi xuống...

Vương Tuấn Khải ôn nhu vuốt má Vương Nguyên, khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn thật nhẹ

"Bảo bối, chờ anh một lát. Anh sẽ không để em chịu thiệt thòi" Nói xong liền anh chóng bước ra khỏi cửa không quay đầu nhìn lại

Bên trong phòng bệnh, Vương Tuấn Khải chỉ của một mình Vương Nguyên. Nước mắt của Vương Tuấn cũng chỉ vì một mình Vương Nguyên mà rơi xuống, nét yếu đuối ấy cũng chỉ vì một mình Vương Nguyên mà thể hiện ra...

Ra khỏi phòng bệnh, Vương Tuấn Khải lại khôi phục lại vẻ ngoài băng lãnh như mọi khi, hàn khí lại nhanh chóng bao phủ con người anh nhưng lại có phần dày đặc hơn. Đôi con ngươi giảo hoạt hiện lên một tia nguy hiểm

----------oOo----------

Vương Tuấn Khải láy xe rời khỏi bệnh viện hướng đến một vùng ngoại ô hẻo lánh. Đích đến là một nhà kho đã cũ nát đơn độc nằm giữa một bãi đất trống trông vô cùng hiu quạnh

Đẩy cửa bước vào trong đã thấy đám người của Tiểu Mã đợi sẵn, cung kính mời anh ngồi xuống chiếc ghế duy nhất bên trong

"Người đâu?" Vương Tuấn Khải bắt chân chữ ngũ nhàn nhạt hỏi. Xung quanh lại tăng thêm một tầng hàn khí như muốn đóng băng người bên trong. Tiểu Mã ngoắc tay ra hiệu, lát sau liền thấy một tên to con dáng người bặm trợn kéo lê một thi thể. À không đúng, là một người phụ nữ vẫn còn thoi thóp thở nhưng nhìn qua chẳng khác nào đã chết...

"Cô muốn tôi giải quyết cô thế nào đây...hửm?" Vương Tuấn Khải nâng lên khóe môi hỏi người trước mặt. Ánh nhìn ngày một lạnh lẽo mang theo vài tia chết chóc

"Hừ... m..muốn chém muốn...g...giết...thì nhanh lên một chút. ĐỪNG LỀ MỀ" Thục Nhi ngẩng cao đầu quát vào mặt Vương Tuấn Khải, tròng mắt trắng dã hằn lên vô số tia máu

Vương Tuấn Khải không mấy để ý đến ánh nhìn rực lửa của Thục Nhi. Hai tay anh chống cằm nhìn ả thật lâu như đang suy tính gì đó. Thời gian chậm chạp bò qua như bóp ngẹn hơi thở của người xung quanh. Không khí bên trong nhà kho mục nát vô cùng yên tĩnh nhưng lại phủ một tầng quỷ dị. Đâu đó đã dấy lên chút mùi nguy hiểm như chờ đợi tiếng tù và của quỷ dữ cất lên để tước đoạt mạng sống con người...

"Cô... hại tôi mất một đứa con. Cô nên trả bằng gì đây?" Thật lâu sau đó, Vương Tuấn Khải cũng chịu lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng đang bao trùm. Thục Nhi chỉ yên lặng lắng nghe, một chút phản ứng hay đáp trả câu hỏi của anh cũng không có. Ả biết rõ dù ả có đáp như thế nào anh cũng sẽ không bao giờ buông tha cho ả

"Tôi sẽ đòi lại của cô... một đứa con. Coi như vật tế cho con tôi. Cô... thấy thế nào?" Vương Tuấn Khải mặc kệ Thục Nhi có đáp hay không. Thanh âm trầm thấp lạnh lẽo vẫn đều đặn vang lên như lời buộc tội của quỷ dữ, lại càng giống như vị Diêm La Vương tối cao phán xử một vong hồn nhỏ bé

"Không trả lời tức đồng ý?"

"Được rồi. Thành giao. Tiểu Mã..." Vương Tuấn Khải cong môi cười quỷ dị. Nét nguy hiểm ngày một lộ rõ hơn "Thử loại thuốc mới đi. Có lẽ cô ấy cần một chất xúc tác"

Tiểu Mã nhận lệnh lập tức ra hiệu cho đàn em đỡ Thục Nhi dậy. Một mũi kim tiêm chứa chất lỏng màu xanh lục nguy hiểm dần chạm vào da ả. Thứ chất lỏng tưởng như vô hại ấy lại mang theo tác dụng cực lớn. Sau 5s ả bắt đầu cảm thấy cơ thể không được ổn, khát cầu sự đụng chạm nhưng tứ chi lại vô lực như không còn thuộc về ả nữa. Chỉ có thể thấp giọng rên rỉ nỉ non

"Một chút mật ngọt sẽ giúp vết thương hở mau lành hơn thì phải" Nét quỷ dị ẩn chứa bên trong nụ cười của Vương Tuấn Khải ngày một đậm. Câu nói tựa như đang hỏi nhưng thực chất lại là ra lệnh. Rất nhanh mật đã được đem tới phết lên người Thục Nhi đặc biệt là những vết thương hở hãy còn đang rớm máu. Gương mặt ả vặn vẹo ngày một khó coi, xen lẫn tiếng kêu thảm thiết là một chuỗi âm thanh rên rỉ tạo nên một khúc nhạc đệm hoàn hảo cho lời phán tội của Diêm La Vương

Chưa dừng lại ở đó. Một lồng kính trong suốt nhanh chóng được đẩy lên. Lồng kính to đủ để chứa một người hiện đang chứa cơ man là kiến. Những con kiến to nhỏ đủ loại màu nâu sẫm đang giẫm đạp lên nhau muốn ra ngoài tìm thức ăn. Hình ảnh ấy còn ghê rợn hơn cả phim kinh dị, khiến người chứng kiến lạnh cả sống lưng không muốn nhìn tiếp

"Đàn kiến này tôi phải chuyển từ rất xa về. Suốt mấy ngày vận chuyển nó vẫn chưa ăn gì. Cô... không phiền cho chúng ăn giúp tôi chứ?" Lại cười. Vương Tuấn Khải có vẻ rất thích cười khi nhìn người khác đau khổ. Âm vực không tăng không giảm cứ đều đều vang lên mang theo một chỉ thị những tưởng rất đơn giản nhưng thực chất lại tàn nhẫn vô cùng. Đám đàn em của Tiểu Mã y chỉ mà làm lôi Thục Nhi đang vật vã dưới đất bỏ vào lồng kính đầy kiến. Lũ kiến đánh hơi thấy mùi mật nhanh chóng bâu kín người ả mặc cho ả quẫy đạp. Nhìn cảnh tượng trên cứ như cả bầy kiến đang cùng nhau xâu xé một bữa ăn cỡ lớn không khỏi khiến người xem rùng mình

"Bước cuối cùng giao lại cho cậu - Tiểu Mã" Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng đứng lên. Vuốt phẳng lại bộ âu phục đắt tiền rồi rời đi. Lát sau đám người của Tiểu Mã cũng bỏ đi để lại căn nhà kho mục nát đang bị ngọn lửa nhấn chìm y như ngày đó. Là lửa của địa ngục hay lửa của quỷ vương đòi nợ? Nợ một trả một đó chính là quy luật của tạo hoá. Ngọn lửa đỏ hồng bùng lên dữ dội, khép lại một kiếp hồng nhan...

___MiuVõ___
09:23
07/10/2015

Nói cho mấy chế biết là fic này nó còn rất dài .-. "Một hũ mật đang ở phía sau chờ những con ong cần mẫn" Thân ái chào tạm biệt các chế. Đọc fic vui vẻ! Hãy cố bò theo tiến độ lê la lê lết của Miu =v= À mà nói luôn, Miu là 2ker =]]] là 10x không phải 9x đẩu. Cũng chưa từng trải qua bất kì một mối tình khắc cốt ghi tâm nào = = nói đúng hơn là ế 10 mấy năm rồi đó :vv thế nên fic chỉ do con bé tưởng tượng ra nên đừng phán con bé từng trải tội con bé lắm (╥_╥)
Bé thích được gọi là Vô Song tỷ hoặc Cát Chủ =))) không gọi Miu cũng được :vv đừng gọi Au nữa nghe max xa lạ -.- vậy nhá. Bye bye hẹn gặp lai ở chap sau *yêu thương gửi ngàn cái sệp*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com